TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 971
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 9

Thư viện cho nghỉ ba ngày. Sáng ngày hôm sau Nhan Ngọc dậy rất sớm, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, đem theo quà quà tặng mà cha nàng đã chuẩn bị sẵn để đến cảm ơn Giang Bỉnh Thần.

Đi vào quan xá, gần đến cửa nhà Giang Bỉnh Thần, Nhan Ngọc ở trong phòng livestream đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng của Giang Bỉnh Thần.

“Nếu Giang Trạng nguyên đồng ý thì sau này chính là sư phụ của Đình An. Mặc dù Đình An vẫn còn nhỏ tuổi nhưng cũng có thể coi là thông minh, chắc chắn sẽ không làm hỏng thanh danh của Giang Trạng nguyên.”

Là giọng nói của Nhan Hạc Sơn!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc kéo tên người hầu trốn ở phía sau căn phòng, thiết bị livestream này hữu dụng đấy, vậy mà có thể nghe rõ đến thế!

Nhan Hạc Sơn ở trong phòng lại nói: “Ta nghe nói đến nay Giang Trạng nguyên vẫn chưa nhậm chức, vẫn đang đợi Thánh thượng trao chức vụ đúng không?” Ông ta cười: “Đúng lúc vị trí Lang trung Bộ Lễ ở chỗ ta đang để trống, là chức quan chính ngũ phẩm, không biết ý của Giang Trạng nguyên thế nào?”

Trong phần bình luận:

Ba Ngàn: Đây là đang dùng chức quan để hối lộ Giang Trạng nguyên đó hả?

Song Nghi: Vì muốn bồi dưỡng cho con trai mà Nhan Hạc Sơn cũng nhọc lòng lắm chứ.

Thích Trạch Đấu: Nam chính đừng vì chức quan ngũ phẩm mà dao động nhận Nhan Đình An làm đồ đệ nhé, nếu không thì không xứng đáng làm nam chính đâu!

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt mau đi ngăn cản đi! Đồ đệ của nam chính chỉ có thể là chế thôi!

Nhan Ngọc ngồi xổm dưới chân tường nghe câu trả lời của Giang Bỉnh Thần, cũng muốn nhân cơ hội này xem thử xem rốt cuộc Giang Bỉnh Thần có suy nghĩ gì. Ở giai đoạn này của kiếp trước, nàng không mấy chú ý đến Giang Bỉnh Thần. Lúc bắt đầu chú ý đến hắn chính là lúc hắn đã là Thị lang Bộ Hình, lo giải quyết vụ án cái chết của Văn Quý nhân. Hắn mượn vụ án này để lật đổ Thái tử và Hoàng hậu, tiện tay gài bẫy cha nàng.

Nhưng chắc đó là chuyện của hai ba năm nữa, còn trước đó Giang Bỉnh Thần đã nhận lễ của Thượng thư Bộ Lễ Nhan Hạc Sơn để vào Bộ Lễ hay sao?

Giang Bỉnh Thần ở trong phòng cười: “Thượng thư đại nhân, ta không nhận đệ tử, mong ngài hiểu cho.”

Từ chối rồi ư? Nhan Ngọc hơi kinh ngạc, Giang Bỉnh Thần trong ấn tượng của nàng là một người có thể làm bất cứ chuyện gì để có thể leo cao mà.

Nhan Hạc Sơn cũng cười: “Giang Trạng nguyên từ chối như thế là có hơi khiên cưỡng rồi đó. Không nhận đệ tử vậy tại sao lại dốc lòng dạy bảo tên nhóc Nhan Ngọc kia thế? Giang Trạng nguyên cảm thấy con trai ta không bằng Nhan Ngọc ư?”

“Thượng thư đại nhân hiểu lầm rồi, Nhan Ngọc không phải đồ đệ của ta.” Giang Bỉnh Thần không hề do dự: “Ta chưa từng chỉ dạy cậu ta, chỉ là cậu ta không nói lý lẽ, tùy tiện nói lung tung vậy thôi. Còn về chuyện lần này cậu ta giành được hạng nhất cũng không phải do được ta chỉ dạy, là do tư chất bẩm sinh của cậu ta.”

Những lời này khiến Nhan Hạc Sơn hoàn toàn mất đi sự thoải mái, ông ta đứng lên: “Giang Trạng nguyên phải suy nghĩ cho kỹ đấy, ngươi đợi nhậm chức cũng đã một thời gian rồi. Đợi đến khi Thánh thương nhớ ra còn có một người là ngươi, e rằng cũng khó tránh khỏi việc chỉ được làm chức Thị độc* lục phẩm bé nhỏ ở viện Hàn Lâm sống qua ngày mà thôi.

*Thị độc: Tên chức quan, thường dạy học cho các hoàng tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phiền Thượng thư đại nhân bận tâm.” Giang Bỉnh Thần không hề có ý giữ ông ta lại.

Nhan Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, đang nghĩ xem có nên trốn tiếp hay không thì có một đoàn người nối đuôi nhau đi đến, người đi đầu là đại thái giám Phúc Thọ làm việc bên cạnh Thánh thượng.

Phúc Thọ cầm thánh chỉ đi đến trước cửa phòng Giang Bỉnh Thần, đúng lúc chạm mặt Nhan Hạc Sơn đang đi ra bèn cười hành lễ: “Thượng thư đại nhân cũng ở đây à? Hay là nghe được tin nên đến để chúc mừng Giang Trạng nguyên vậy?”

Nhan Hạc Sơn nhíu mày nhìn thánh chỉ trước mắt.

Phúc Thọ bèn đứng trước cửa phòng tuyên đọc thánh chỉ. Thánh thượng khâm phong cho Giang Bỉnh Thần chức Tả thị lang Bộ Hình, chính nhị phẩm.

Nhan Ngọc sững sờ ngay tại chỗ, trong phần bình luận cũng ầm ĩ hẳn lên.

Thích Làm Gian Thần: Ha ha ha, ngay lúc này đây mình rất muốn nhìn sắc mặt của Nhan thượng thư, ban nãy ông ta nói gì ấy nhỉ?

Thích Trạch Đấu: Chắc chắn Nhan Hạc Sơn đã rất hối hận vì không rời khỏi đó sớm hơn, cú vả mặt này đến quá nhanh, không kịp tránh!

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt ơi chủ thớt, mau cho tụi mình nhìn mặt Nhan Hạc Sơn đi!

Nhan Ngọc không nhúc nhích. Nàng nghe tiếng chúc mừng của Phúc Thọ và tiếng bước chân vội vã đi qua trước mặt nàng kèm theo sắc mặt khó coi của Nhan Hạc Sơn mà cõi lòng như sóng biển không ngừng cuộn trào.

Thị lang Bộ Hình? Không phải là phải hai hoặc ba năm nữa Giang Bỉnh Thần mới thăng được lên chức Thị lang Bộ Hình ư? Tại sao lại tăng nhanh như thế chứ? Vậy… vậy chẳng phải tức là mọi thứ sẽ xảy ra sớm hơn hay sao? Cái chết của Văn Quý nhân, Thái tử sụp đổ, cha nàng…”

Nàng sững người đứng đó mà không hề phát hiện Phúc Thọ đã đi từ bao giờ. Đến khi Giang Bỉnh Thần đứng trước mặt nàng, nàng mới hoàn hồn. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vừa đẹp trai vừa lạnh lùng của Giang Bỉnh Thần.

“Ngươi trốn ở đây từ khi nào thế? Nghe thấy hết rồi à?” Giang Bỉnh Thần hỏi nàng.

Nàng bất giác rùng mình ớn lạnh, chuyện này không trùng với thời gian lịch sử của kiếp trước…

“Này? Ngươi đơ người gì thế?” Giang Bỉnh Thần hỏi nàng.

Nàng đứng dậy thở hắt ra rồi cười với hắn: “Chúc mừng ân sư.” Sau đó lại sai người hầu để quà cảm ơn ở trước cửa nhà hắn, cũng không kịp chào hỏi gì đã chạy ra khỏi quan xá.

Nàng vừa lên xe ngựa thì đã hỏi Người Qua Đường ở trong phòng livestream: “Ta nhớ các ngươi từng nói hình như có công cụ gì đó tên là Thiên Nhãn, cho phép ta nhìn thấy những gì ta muốn nhìn đúng không?”

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?

Người Qua Đường: Đúng vậy, trong bảng đạo cụ có một hình vẽ mắt tên là Thiên Nhãn. Mua một cái sau đó nhập tên của người hoặc địa điểm mà cô muốn nhìn vào là có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có thể là thứ cô từng nhìn thấy rồi, tồn tại trong thế giới hiện giờ của cô, không thể nhìn thấy người chết. Thời gian xem là năm phút.

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt muốn mua Thiên Nhãn à? Cần có 30000 vàng, hiện giờ chế vẫn đang thiếu 5000 vàng nữa.

Một tiếng “ting” vang lên, Người Qua Đường thưởng 5000 vàng, vừa đủ con số 30000.

Nhan Ngọc mở bảng công cụ theo chỉ dẫn của bọn họ, mua một bức hình “Thiên Nhãn” rồi lẩm bẩm một cái tên: “Văn Đông Nhi.”

Trong phần bình luận:

Bành Anh Tuấn: Đây là ai thế?

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy rồi trả lời: “Mẹ của Yến Triều An, Văn Quý nhân.” Màn hình nhấp nháy rồi trở về như cũ, hiển thị ra kết quả: Không tìm thấy người này.

Có nghĩa là… Văn Quý nhân đã chết rồi ư?

Nàng lại mở Thiên Nhãn ra rồi nhập: “Yến Triều An.”

Màn hình lại nháy lên rồi chuyển đến khung cảnh trong cung.

Bên ngoài điện Tinh Hoa nguy nga tráng lệ, Yến Triều An đang quỳ ở hành lang bên ngoài cửa điện, trong cái rét lạnh đầu xuân, hắn cứ run rẩy quỳ ở đó.

Công công đứng ngoài cửa không nhìn tiếp được nữa bèn đi đến nói nhỏ với hắn: “Hay là Tứ Hoàng tử cứ trở về trước đi, hôm nay long thể của Thánh thượng bất an, không biết sẽ ngủ đến khi nào mới tỉnh. Ngài cứ về trước, đợi khi Thánh thượng tỉnh dậy, nô tài sẽ thay ngài bẩm báo chuyện của Văn Quý nhân.”

Nhưng Yến Triều An vẫn quỳ ở đó không nhúc nhích.

Công công kéo mấy lần cũng không kéo hắn đứng lên được, vừa thở dài bèn nghe thấy có người hỏi: “Sao thế này? Sao Triều An lại quỳ ở đây thế?”

Công công vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Quý phi nương nương Giang Ỷ Nguyệt đang đi tới, bèn vội vàng vén áo quỳ xuống: “Nô tài tham kiếm Quý phi nương nương.”

Giang Ỷ Nguyệt phất tay bảo hắn đứng dậy rồi đi đến bên cạnh Yến Triều An: “Triều An làm sao thế này? Các ngươi làm nô tài mà để hoàng tử quỳ như vậy hả?”

Công công đó hoảng sợ bẩm báo: “Bẩm nương nương, Tứ Hoàng tử muốn cầu kiến Thánh thượng, nhưng Thánh thượng đang đau buồn vì chuyện Văn Quý nhân tự vẫn tối qua, mới uống thuốc nghỉ ngơi được một lát… Nô tài, nô tài không dám kinh động.”

 Giang Ỷ Nguyệt nhìn Yến Triều An chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh thì thương xót: “Đứa trẻ đáng thương, chắc tối qua con đã sợ lắm đúng không? Ta nghe nói con hôn mê cả đêm, sao vừa tỉnh đã chạy đến đây quỳ thế này? Mau đứng dậy đi.” Nàng đưa tay đỡ Yến Triều An đứng dậy.

Yến Triều An bèn giữa chặt lấy cánh tay nàng rồi ngẩng đầu nhìn nàng với đôi mắt rưng rưng: “Quý phi, nương nương, mẫu thân, mẫu thân của con là, là, là bị kẻ khác, hại chết!”

Sắc mặt của Giang Ỷ Nguyệt biến đổi, nàng vội nói: “Những lời như thế này không thể nói bừa được đâu, chẳng phải Thái y đã nói là mẫu thân con tự vẫn hay sao?”

Yến Triều An liều mạng lắc đầu, khuôn mặt đầy nước mắt: “Mẫu, mẫu thân con là bị kẻ khác hại chết! Con, con, nhìn thấy!”

“Con đã nhìn thấy những gì?” Giang Ỷ Nguyệt buột miệng hỏi nhưng cũng lập tức trở lại giọng điệu hoàn hoãn: “Triều An đừng gấp, không phải tối qua con đã ngất đi rồi ư? Con đã nhìn thấy những gì?”

“Con, con muốn, muốn gặp Phụ hoàng.” Yến Triều An cầu xin nàng đưa mình vào trong gặp Thánh thượng: “Con phải, phải, trả thù, cho mẫu thân!”

Giang Ỷ Nguyệt ngồi xổm xuống đỡ lấy khuôn mặt nhỏ của Yến Triều An: “Triều An, con đừng vội, con cũng biết phụ hoàng của con không thích con nói như thế này. Con hãy cứ nói trước với ta rốt cuộc con đã nhìn thấy gì? Nói thật chậm rãi, lát nữa ta sẽ đưa con vào, giúp con nói rõ với phụ hoàng của con.”

Đương nhiên là Yến Triều An biết phụ hoàng của hắn vốn không thích hắn, ghét bỏ hắn là đứa nói lắp, mẫu thân hắn lại là người có địa vị thấp kém.

Hắn nhìn Giang Ỷ Nguyệt, phụ hoàng thích nàng ấy. Nàng ấy là đích nữ của Giang lão tướng quân, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Phụ hoàng sủng ái nàng ấy nhất, cũng thích Nhị hoàng huynh ở bên cạnh nàng ấy nhất. Nếu có nàng ấy nói giúp, chắc chắn phụ hoàng sẽ nghe.

“Con, con nhìn thấy…” Yến Triều An ngừng khóc, giọng nghẹn ngào: “Nhìn thấy một người, che mặt, bóp cổ, bóp cổ mẹ con, đến chết!”

“Con nhìn rõ mặt của kẻ đó rồi ư?” Giang Ỷ Nguyệt hỏi.

Yến Triều An nấc nghẹn lắc đầu: “Nhưng, mẹ con, là bị hại chết!”

“Ta biết, ta biết rồi.” Giang Ỷ Nguyệt lau sạch mặt cho hắn rồi cất giọng dịu dàng: “Ta đưa con vào gặp Thánh thượng, con yên tâm, chắc chắn ta sẽ giúp con.”

Yến Triều An cảm động túm chặt lấy tay của Giang Ỷ Nguyệt.

Nhan Ngọc nhìn màn hình, cõi lòng như đang nổi sóng dữ. Điều càng khiến nàng rất lâu không thể bình tĩnh trở lại đó là sau khi vào điện, Giang Ỷ Nguyệt giúp Yến Triều An nói rõ chuyện này với Thánh thượng, Thánh thượng vừa kinh ngạc vừa tức giận, muốn điều tra triệt để chuyện này.

Giang Ỷ Nguyệt nhắc đến Giang Bỉnh Thần.

Thánh thượng bèn giao vụ án này cho Bộ Hình điều tra rõ ngọn ngành, còn nhấn mạnh rằng Tả thị lang Giang Bỉnh Thần trợ giúp điều tra.

Không phải như vậy… Kiếp trước, phải mấy ngày sau khi kỳ thi Đình kết thúc thì Văn Quý nhân mới bị hại, nhưng lúc đó Yến Triều An không hề nhìn thấy mẹ mình bị kẻ khác hại chết, lúc đó Thánh thượng cũng không điều tra rõ chuyện này. Phải đến sau này khi Giang Bỉnh Thần được chỉ định điều tra cái chết của một vị Thường tại trong cung thì cái chết của Văn Quý nhân mới được lật lại.

Màn hình kết thúc ở hình ảnh đôi mắt ngập tràn hận ý của Yến Triều An, Nhan Ngọc nhìn vào màn hình đã quay trở lại như cũ mà tim đập thình thịch.

Trong phần bình luận.

Quần Chúng Ăn Dưa: Hình ảnh vừa xuất hiện là thế nào vậy? Mẹ của Yến Triều An chết nhanh vậy à?

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Sao mình lại cảm thấy chủ thớt như nhìn thấy điều gì đó không hay vậy…

Nhan Ngọc vén rèm xe lên thì nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đi từ trong quan xá ra, ánh nắng chiếu vào khiến hắn hơi híp mắt. Hắn đang chuẩn bị đến Bộ Hình báo danh.

Nhan Ngọc nhìn hắn đi lướt qua xe ngựa của mình, càng đi càng xa rồi nói với đám khán giả ở trong phòng livestream đang tỏ thái độ nghi ngờ: “Thị lang Bộ Hình Giang Bỉnh Thần điều tra rõ vụ án, đã điều tra ra Thái tử cưỡng gian Văn Quý nhân không thành, thẹn quá hóa giận nên đã ra tay sát hại. Hoàng hậu biết chuyện nhưng bao che, bị đày vào lãnh cung, giam giữ suốt đời. Thiếu phụ Nhan Hạc Niên không làm tròn chức trách dạy dỗ, bị bãi chức quan, giam vào đại lao.”

Những bình luận bày tỏ sự kinh ngạc xuất hiện.

Nick Phụ Số 1: Không phải hai năm rưỡi, ba năm nữa mới xảy ra những chuyện này hay sao? Sao lại xảy ra trước nhiều thế?

Thuốc Cúm Dạng Bột: Lạy chúa tôi… Mình muốn hỏi năm nay Thái tử bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện này thật sự do Thái tử làm hay là bị hãm hại vậy?

Nick Phụ Số 1: Chắc năm nay Thái tử 14 tuổi, vụ án này… một lời khó nói hết.

Đúng là một lời khó nói hết, nhưng những chuyện này phải xảy ra khi nàng 20 tuổi mới đúng!

“Tại sao lại xảy ra trước nhiều như vậy?” Nhan Ngọc không hiểu.

Trong phần bình luận:

Người Qua Đường: Có lẽ là do lần này chủ thớt thi được hạng nhất, phá vỡ cục diện phát triển của kiếp trước nên mới có chuyện xảy ra trước như vậy. Tôi nhớ kiếp trước lần đầu tiên chủ thớt thi được hạng nhất là vào kỳ thi hương năm 20 tuổi đúng không?

Đúng vậy, năm 20 tuổi nàng thi hương được Giải nguyên, chỉ mấy ngày sau Giang Bỉnh Thần đã lôi vụ án này ra, điều tra ra kết quả.

Nhan Ngọc bảo phu xe nhanh chóng về phủ. Vụ án này điều tra nửa năm mới xong, cũng có nghĩa là sau nửa năm, cha nàng… sẽ phải chịu liên lụy! Nàng phải giúp Nhan Hạc Niên tách biệt khỏi chuyện này trước khi nó xảy ra!

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Bây giờ Thái tử mà sụp đổ thì cha của nữ chính không ổn rồi! Nữ chính còn chưa lấy được thiện cảm của nam chính thì phải làm sao?

Nick Phụ Số 1: Bởi vậy mới bảo chủ thớt phải dựa chắc Giang Bỉnh Thần, nhất định phải dựa thật chắc, không là muộn mất…

Nhan Ngọc tức giận: “Ta với Giang Bỉnh Thần là kẻ thù không đội trời chung! Bát tự không hợp, không dựa dẫm hắn được đâu!” Tên khốn Giang Bỉnh Thần này, nàng mới tám tuổi thôi đấy, dựa dẫm kiểu gì được?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)