TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 936
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 8

Nói vậy là có ý gì? Đến xem trò vui của nàng ư? Nàng… thi trượt rồi?

Trong bình luận cũng căng thẳng theo:

Đại Ngọc Nhi: Không phải chứ? Chủ thớt là nữ chính đấy! Không có vầng sáng bao quanh ư? Không được nhất bảng thì chắc cũng phải thắng Nhan Đình An chứ! Nếu không thì sao mà làm nữ chính được?

Tổng Tài Bá Đạo: Mình thấy ý của Trạng nguyên có hơi đáng nghi…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La La La: Sao mình lại có dự cảm Yến Triều An sẽ đứng nhất nhỉ

Nhan Ngọc đọc bình luận mà mặt tái mét. Nàng thò đầu muốn nhìn kết quả nhưng lại bị Giang Bỉnh Thần che kín: “Ân sư không cần phải chế nhạo học trò, được người chỉ điểm rồi mà học trò vẫn thi trượt thì học trò sẽ tự vả miệng.” Nàng bình tĩnh như thường: “Cho dù không thể đứng nhất thì học trò cũng chắc chắn rằng sẽ thắng Nhan Đình An.”

Giang Bỉnh Thần cười với nàng rồi tránh người sang một bên.

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tên người đứng đầu được ghi đầu tiên trên bảng bằng mực đỏ: Nhan Ngọc.

Tim nàng đập mạnh, nàng là thủ khoa ư? Nàng đứng đầu ư?

Yến Triều An phấn khích chạy đến chúc mừng nàng: “Nhan, Nhan Ngọc ngươi, ngươi, ngươi xếp thứ nhất, thật, thật giỏi!”

Nhìn tiếp xuống bên dưới là tên của Yến Triều An và Nhan Đình An, Yến Triều An xếp thứ hai, còn Nhan Đình An chịu lép vế chỉ xếp thứ ba.

Trong phần bình luận:

Thuốc Cúm Dạng Bột: Trời ạ, làm hết hồn! Mình còn tưởng nữ chính thua rồi cơ! May mà thắng rồi!

Cafe Thêm Sữa Không Thêm Đường: Nhưng đến Yến Triều An mà Nhan Đình An còn không vượt qua được, lần này cậu ta tự vả đau rồi.

Nhan Ngọc vô thức quay đầu nhìn Nhan Đình An thì chỉ thấy hắn đang đứng cách nàng không xa, nhìn chằm chằm vào bảng kết quả với vẻ mặt cực kỳ khó coi, bên cạnh hắn là đám học trò học giỏi do Thẩm Phong dẫn đầu.

Có người nói nhỏ: “Nhan Ngọc mà lại giành được vị trí nhất bảng ư? Chuyện này là sao vậy? Cậu ta có học hành gì đâu. Còn cả Yến Triều An cũng thi tốt hơn Nhan Đình An nữa, chuyện gì thế nhỉ? Hay là làm sai?”

Còn có người nói: “Chuyện này không thể nào xảy ra được, sách của Nhan Ngọc còn mới nguyên mà, cậu ta còn chẳng bao giờ mở sách ra ấy chứ. Cậu ta xếp nhất ư? Ta không tin cậu ta không gian lận.”

Thẩm Phong cũng a dua theo: “Chắc chắn Nhan Ngọc gian lận! Cha cậu ta là Thiếu phụ, chắc chắn là đã tiết lộ đề cho cậu ta biết trước rồi!”

Đến lúc này, sắc mặt của Nhan Đình An lại càng không tốt. Dưới sự bàn tán xôn xao của những người xung quanh, hắn đang định quay người đi khỏi đó thì bị Nhan Ngọc gọi lại: “Nhan Đình An! Sao thế? Đã muốn đi rồi à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Đình An đơ người dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.

Nhan Ngọc chậm rãi đi tới đứng khoanh tay ở phía sau hắn: “Ta nhớ hình như trước đây chúng ta từng đánh cược gì đó đúng không? Ta mà thua thì phải gọi ngươi là gia gia, ngươi đi vội như thế làm gì chứ.”

Hôm nay là ngày xem kết quả thi, không chỉ có học sinh của Quốc Tử Học mà còn có học sinh và người nhà từ nơi khác đến thi, chí ít cũng phải có đến một hai trăm người. Lúc này, những người đến xem trò góp vui đều đã vây hết lại nhỏ giọng bàn tán: “Đây là ai với ai vậy? Xảy ra chuyện gì thế?”

“Đây là hai vị công tử của nhà họ Nhan đang đấu đá lẫn nhau đấy! Người đứng thứ ba là cháu đích tôn của Nhan lão thái phó, vẫn luôn rất được kỳ vọng. Nhưng không ngờ lần này lại thi không tốt bằng đưa cháu bị nhà họ Nhan đuổi ra khỏi nhà!”

“Chẳng phải các tiên sinh đều đánh giá Nhan Đình An rất cao ư? Với tố chất của Nhan Đình An thì sao có thể thua Nhan Ngọc dốt nát kém cỏi được chứ?”

Nhan Đình An bị nhìn chằm chằm đến nỗi lưng như bị gai đâm, hắn xoay người nói nhỏ với Nhan Ngọc: “Ta không quên, đợi về lớp ta sẽ tự động thực hiện lời hứa.” Nói rồi lại quay người muốn đi.

Nhưng Nhan Ngọc đâu có chịu. Nàng bước lên chắn trước mặt hắn rồi cười híp mắt: “Về lớp gì chứ, trong lớp đâu có ồn ào náo nhiệt như ở đây, cứ thực hiện ở đây luôn đi.”

Nhan Đình An tái mặt.

Thẩm Phong cũng bước lên bênh vực: “Nhan Ngọc, ngươi đừng có quá đáng, ngươi có gian lận hay không còn chưa biết được đâu, đừng có làm quá!”

Nhan Ngọc quét mắt nhìn Thẩm Phong, nàng quá đáng ư? Nếu hôm nay người thua là nàng, chắc chắn đám người bọn chúng sẽ ép nàng quỳ xuống gọi chúng là gia gia ở trước mặt bao nhiêu người thế này cho xem: “Thẩm Phong, ta còn đang đợi để tính sổ với ngươi đấy. Giờ ngươi mau câm miệng cút sang một bên cho ta.”

“Ngươi…” Thẩm Phong bẽ mặt khi bị nàng mắng ở trước mặt mọi người. Khuôn mặt của cậu ta đỏ bừng: “Ta thấy ngươi gian lận thì có! Cha ngươi là Thiếu phụ, chắc chắn ông ta đã xem đề thi rồi tiết lộ cho ngươi!”

Những người xung quanh cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi dù sao Nhan Ngọc cũng nổi tiếng là học thì dốt, đánh nhau thì tốt mà. Có thể nói Nhan Đình An không may sảy chân, nhưng Nhan Ngọc giành được vị trí nhất bảng thật sự khiến người ta không thể nào tin được!

Đám nhóc con không biết trời cao đất dày là gì!

Nhan Ngọc cười với Thẩm Phong và những người đang xôn xao bàn tán: “Thẩm Phong nói thì phải có chứng cứ nhé. Đề thi của kỳ thi là do viện Hàn Lâm và Học sĩ Nội Các cùng đưa ra, cho dù cha ta là Thiếu phụ thì cũng không thể nào tiếp xúc với đề thi đâu. Nói đến việc tiết lộ đề, ta nhớ ngoại công của Nhan Đình An là Đại học sĩ của Nội Các đấy, hình như ông ấy có tham gia vào việc ra đề thi kỳ này…” Nhan Ngọc với với ý tứ sâu xa.

“Ngươi đừng có nói bậy!” Nhan Đình An đỏ bừng mặt: “Ngoại công ta công bằng chính trực, sau khi ra đề xong đã lập tức vào Nội Các ở với các Học sĩ cùng ra đề khác, đến khi thi xong mới về phủ! Tuyệt đối không thể nào tiết lộ đề!”

“Cho nên ta mới bảo Thẩm Phong đừng có nói bừa, tránh rước họa vào thân.” Nhan Ngọc cười với hắn rồi lại đưa tay chỉ về phía Giang Bỉnh Thần đang đứng xem trò vui ở cách đó không xa: “Lần này ta thi tốt là nhờ vào ân sư Giang Trạng nguyên của ta đích thân chỉ dạy.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Bỉnh Thần, có người kêu lên đầy kinh ngạc: “Giang Trạng nguyên nhận cậu ta làm học trò từ bao giờ thế? Chẳng phải hắn không bao giờ giao thiệp với mọi người hay sao? Lẽ nào hắn có quan hệ cá nhân với Nhan Thiếu phụ?”

“Thảo nào lại có thể giành được hạng nhất. Nếu ta được đích thân Trạng nguyên chỉ bảo thì ta cũng có thể giành được hạng nhất.”

“Ai nói Nhan Ngọc từng đắc tội với Giang Trạng nguyên vậy? Ngươi xem, ngài ấy còn tự đến xem kết quả thi của Nhan Ngọc kìa.”

Giang Bỉnh Thần nhíu mày nhìn Nhan Ngọc, tên nhóc xấu xa này có ý dính chặt vào hắn rồi, sau này có muốn dứt cũng không thể dứt được nữa.

Nhan Ngọc hài lòng rồi lại quay lại nhìn Nhan Đình An nói với giọng khách sáo: “Đương nhiên, cũng bởi vì ta là "thiên tài không ai sánh bằng", cho dù ta không đọc sách, nhưng nếu muốn thắng, ta vẫn có thể thắng ngươi như thường.”

Các bình luận tỏ ý không chịu nổi xuất hiện:

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Mình chưa từng thấy ai mặt dày không biết xấu hổ như thế!

Đại Ngọc Nhi: Ha ha ha, Ngọc của tui mặt dày quá! Thích quá đi!

Sắc mặt của Nhan Đình An khó coi giống như ăn phải phân. Tiếng xôn xao không ngớt xung quanh khiến hắn muốn tìm một cái lỗ chui xuống, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. “Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?” Hắn đã không còn đếm xỉa đến gì nữa rồi: “Cược thua thì chịu phạt, muốn ta quỳ xuống nhận thua sao?”

“Không, không, không.” Nhan Ngọc cười: “Ta không hẹp hòi, thô tục như ngươi đâu, không cần ngươi quỳ xuống gọi ta là gia gia.” Nàng không muốn làm gia gia của loại người tiểu nhân như thế này đâu.

Nhan Ngọc vẫy tay với Phúc bá đang đứng chờ ở bên ngoài xe ngựa: “Lấy thứ ta chuẩn bị sẵn ở trong xe ngựa ra đây.”

Phúc bá đáp lại, chẳng bao lâu sau đã xách một chiếc túi nhỏ đến đặt dưới chân Nhan Ngọc rồi mở ra theo lời dặn của nàng.

Bên trong là một quả cầu hoa màu đỏ và một chiếc chiêng.

Nhan Ngọc cúi người lấy quả cầu hoa ra rồi nói với Nhan Đình An: “Chuyện ta muốn ngươi làm đó chính là buộc quả cầu hoa này vào, gõ chiêng báo tin vui từ trường về cổng nhà ta, nói với mẹ ta là ta giành được vị trí đầu bảng, để mẹ ta vui mừng.”

Sắc mặt của Nhan Đình An trắng bệch đến cực điểm, việc này không chỉ sỉ nhục hắn mà còn là muốn cho cả kinh thành biết cháu đích tôn của nhà họ Nhan hắn bị một tên nhóc khốn kiếp bị đuổi ra khỏi nhà sỉ nhục!

“Sao thế? Không phải vừa mới nói cược thua thì chấp nhận chịu phạt à?” Nhan Ngọc muốn cho cả kinh thành biết, cho Nhan lão thái gia bên đó biết, bao năm qua cha nàng vì nàng mà đã phải chịu nhiều châm chọc đến thế nào. Nàng phải gióng trống khua chiêng xả giận thay cho ông.

“Nhan Ngọc, ngươi đừng có được nước làm tới!” Nhan Đình An tức muốn chết.

“Dám cược thì đừng có sợ thua.” Nhan Ngọc cười: “Bao nhiêu người đang nhìn đây đấy, nếu ngươi dám giở trò không giữ lời thì ta sẽ đích thân gõ chiêng đến phủ họ Nhan nhà các ngươi làm ầm ĩ, để tổ phụ đức cao vọng trọng của ngươi nhìn xem cháu trai ông ấy dạy dỗ ra xấu mặt cỡ nào.”

“Ngươi!” Nhan Đình An bị sự bất chấp thể diện của Nhan Ngọc chọc tức đến run người.

Những người xem trò vui ở xung quanh còn nhao nhao bảo hắn dám chơi dám chịu, cắn răng chịu khó một chút là qua thôi. Cũng có người nói việc này quá mất thể diện, cả kinh thành đều biết hết rồi, Nhan Đình An về phủ không bị lão thái gia đánh chết mới lạ, Nhan lão thái gia là người nổi tiếng nghiêm khắc.

Chuyện bên này ầm ĩ đến mức làm kinh động đến các tiên sinh trong Quốc Tử Học. Các  tiên sinh dạy bọn họ vội vàng chạy đến, lạnh mặt dạy dỗ trách mắng: “Được rồi Nhan Ngọc, lần này trò lấy được hạng nhất thì cũng nên hiểu đạo lý làm quân tử phải khiêm nhường. Đừng có lý mà không chịu nhường người khác như thế, mới lấy được hạng nhất của kỳ thi học kỳ thôi mà đã rêu rao cho cả thành đều biết, trò cũng xốc nổi quá rồi đấy. Giải tán hết đi!”

Khuôn mặt nhỏ của Nhan Ngọc lạnh đi: “Đúng là học trò không hiểu đạo làm quân tử phải khiêm nhường nhưng trò lại hiểu làm quân tử phải nói được làm được.” Nàng nhìn tiên sinh: “Hạng nhất của kỳ thi khóa cỏn con thì đã sao? Kỳ thi này có trăm ngàn người tham dự, học trò đường đường chính chính giành được hạng nhất thì tại sao lại không thể rêu rao? Học trò vui vẻ, thích làm chuyện xốc nổi có gì mà không được? Học trò tôn trọng người là tiên sinh, nhưng chuyện này là chuyện riêng giữa học trò với Nhan Đình An, mong tiên sinh đừng lo chuyện bao đồng.”

Tiên sinh lập tức giận tím mặt. Nhan Ngọc không chịu cách của ông ta mà nói thẳng với Nhan Đình An: “Nhan Đình An, rốt cuộc ngươi có muốn tuân thủ lời hứa không?”

Người vây quanh xem trò vui ngày càng đông, Nhan Đình An cúi đầu nghiến răng nghiến lợi bất chấp nhận lấy quả cầu hoa kia.

Giang Bỉnh Thần đứng ở chỗ cách đó không xa nhìn Nhan Ngọc. Hắn không nhịn được mà bật cười khe khẽ, trong tương lai chắc chắn tên nhóc này sẽ không phải là người lương thiện. Hành động của tên nhóc này không chỉ sỉ nhục Nhan Đình An mà còn vả mặt nhà họ Nhan, phải biết Nhan Đình An là cháu đích tôn được Nhan lão thái gia gửi gắm nhiều kỳ vọng nhất.

Sau đó hắn không xem nữa mà trở về quan xá.

*

Vương Tuệ Vân đang ở trong viện dỗ Cẩn ca nhi ngủ, vốn dĩ bà cũng không mong mỏi Nhan Ngọc có thể thi được thành tích gì, cho nên lúc người hầu chạy vào báo tin bà còn giận mình liên tục hỏi: “Ai thi được hạng nhất? Ngươi nói ai đến báo tin vui cơ?”

“Thiếu gia nhà chúng ta thi được hạng nhất!” Tên người hầu cũng không dám tin: “Đại thiếu gia Nhan Đình An của Nhan đại lão gia đích thân đến báo tin vui! Đang đợi ở ngoài cổng ạ!”

Nhan Đình An? Con trai trưởng của Nhan Hạc Sơn, đại ca của Nhan Hạc Niên? Cháu đích tôn của Nhan lão thái gia ư?

Vương Tuệ Vân giật mình kinh hãi, để nhũ nương bế Cẩn ca nhi, còn mình thì vội chạy ra ngoài. Từ khi lão gia bị đuổi ra khỏi phủ nhà họ Nhan đến nay thì chẳng có ai của phủ nhà họ Nhan bên ấy qua lại với nhà họ nữa. Năm nào lão gia cũng phái người tặng quà lễ tết cho Nhan lão thái gia nhưng lần nào cũng bị ném ra ngoài phủ. Có thế nào thì bà cũng không thể ngờ rằng người của phủ nhà họ Nhan bên ấy sẽ đến báo tin vui, lại còn là cháu đích tôn được phủ nhà họ Nhan coi trọng nữa!

Đến khi bà chạy ra đến nơi thì nhìn thấy Nhan Đình An đứng đó với vẻ mặt xám như tro, tay cầm chiêng tay cầm quả cầu đỏ nói với bà: “Chúc mừng Nhan phu nhân, Nhan Ngọc đã giành được hạng nhất trong kỳ thi.” Nói xong bèn ném những thứ trên tay xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy.

Vương Tuệ Vân hoàn toàn không hiểu gì, ngay sau đó liền nhìn thấy Nhan Ngọc đang cười híp mắt đi thẳng từ chỗ chân tường đến trước mặt bà: “Chúc mừng Nhan phu nhân, con trai Nhan Ngọc của phu nhân xuất sắc lắm đấy.”

Vương Tuệ Vân nhìn Nhan Ngọc với vẻ mù mờ không hiểu, rồi bị nàng chọc cười: “Cái con bé này… lại giở trò gì rồi hả? Chuyện, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Nhan Ngọc bước lên phía trước ôm lấy cánh tay bà: “Con có giở trò gì đâu, con dùng thực lực để giành được hạng nhất, còn bắt Nhan Đình An đích thân đến báo tin cho mẹ nữa, vậy mà mẹ chẳng khen con gì cả.”

Vương Tuệ Vân vẫn không dám tin: “Con giành được hạng nhất thật ư?”

“Đương nhiên là thật rồi, mẹ không tin có thể đi hỏi Phúc bá.” Nhan Ngọc kề sát mặt lại: “Mẹ định thưởng gì cho con vậy?”

Vương Tuệ Vân xác nhận lại với Phúc bá rồi mới tin. Nhìn khuôn mặt nhỏ đang đợi chờ phần thưởng của Nhan Ngọc, lần đầu tiên bà đưa tay xoa đầu nàng: “Mẹ làm mấy món ngon cho con ăn.”

Chuyện ngày hôm nay thật sự rất ầm ĩ, không chỉ trong kinh thành mà ngay cả Nhan Hạc Niên đang dạy học trong cung cũng nghe nói đến. Ông lập tức xin nghỉ quay về phủ, vui mừng đến mức chỉ thiếu điều đốt pháo ngoài cổng.

Đến tối, cả nhà quây quần đông đủ cùng ăn cơm để chúc mừng Nhan Ngọc. Nhan Hạc Niên vừa vui mừng vừa xúc động, ông xoa đầu Nhan Ngọc: “Ngọc Nhi nhà chúng ta khá quá, biết cố gắng phấn đấu, không để gia gia và đại bá của con chê cười.”

Trước đây, chỉ vì câu nói “Nếu đệ một mực cố chấp thì đừng để liên lụy đến nhà họ Nhan” của Nhan Hạc Sơn mà ông đã đưa Nhan Ngọc rời khỏi nhà họ Nhan. Những năm qua, người trên kẻ dưới trong phủ nhà họ Nhan không một ai coi ông ra gì. Ai nấy đều chờ để chế giễu ông, muốn thấy ông lụn bại sa sút rồi quay về cầu xin Nhan lão thái gia.

Cuối cùng ông trời cũng có mắt, Nhan Ngọc đã thông suốt rồi!

Ông vui mừng uống thêm vài chén, nhưng không ngờ lại uống nhiều đến  mức nắm tay Nhan Ngọc khóc lóc, nói năng lộn xộn: “Bọn họ đều nói con không tốt, nói con là tai họa… nhưng cha, cha cảm thấy con tốt, con mới bé xíu thế này thì có tội gì chứ? Trẻ con vô tội… Vốn dĩ con cũng là viên ngọc quý trên tay cha mẹ, cha mẹ con…”

“Lão gia uống nhiều rồi.” Vương Tuệ Vân vội dìu ông dậy, không cho ông nói lung tung nữa. Sau đó bà lại gọi Thúy Hồng đỡ ông đang trong trạng thái say túy lúy về phòng.

Nhan Ngọc ngồi đó ngắm trăng sáng ngoài cửa. Nàng rất cảm kích mẹ ruột của nàng vì đã gửi gắm nàng cho một người lương thiện như Nhan Hạc Niên.

“Ngọc Nhi.” Vương Tuệ Vân lại quay trở lại dặn dò nàng: “Để Thúy Hồng hầu hạ con đi nghỉ sớm đi, trời đêm lạnh đừng ngồi ngây ra đó nữa.”

Nhan Ngọc cười với bà. Nàng cũng rất cảm kích Vương Tuệ Vân, thật ra bà chỉ là một người phụ nữ không có tâm địa xấu xa gì, là do kiếp trước nàng quá cự nự, quá không hiểu chuyện mà thôi.

Cùng dưới một vầng trăng sáng, nhưng phủ nhà họ Nhan bên kia lại không được hòa thuận vui vẻ như thế.

Nhan Đình An bị phạt quỳ một đêm trong từ đường. Nhan Hạc Sơn cũng bị Nhan lão thái gia quở trách một phen. Chịu trách phạt xong về đến phòng, thê tử Lư Tố Nguyệt lại bắt đầu gạt nước mắt oán trách: “Những lời hôm nay lão gia tử nói là có ý gì? Lẽ nào lão gia tử còn muốn đón đứa khác họ kia về phủ nhà họ Nhan hay sao?”

“Nàng còn dám nhắc đến nữa à!” Nhan Hạc Sơn nhỏ giọng trách: “Chuyện này vốn chỉ có ta và cha biết. Ta lén nói cho nàng để nàng đề phòng trước, nàng nhắc gì mà nhắc!”

Bị trách mắng, Lư Tố Nguyệt lau nước mắt rồi nói bằng giọng ấm ức: “Thiếp chỉ khó chịu thay cho An Nhi thôi mà, thằng bé mới là cháu đích tôn thật sự của nhà họ Nhan, chỉ có một lần thi không bằng Nhan Ngọc, lão gia tử mắng đã mắng rồi, phạt cũng phạt rồi vậy mà còn nói gì mà “Sau này nhà họ Nhan chỉ giao cho người có đức có tài”, câu này là có ý gì đây? Không phải lại động lòng muốn đón cả nhà Nhan Hạc Niên về thì gì?”

“Cha nói như vậy chỉ để kích thích Đình An thôi.” Nhan Hạc Sơn nhíu mày: “Chẳng lẽ lão gia tử thật sự có thể giao nhà họ Nhan cho người ngoài hay sao? Hơn nữa thằng nhóc đó lại ngông cuồng như thế, cha cũng sẽ không thích nó đâu.”

“Là không thể giao cho người khác họ. Nhưng chàng đừng quên, đệ đệ của chàng còn có một đứa con trai, đứa bé tên là Cẩn ca nhi đó cũng được ba, bốn tuổi rồi đúng không?” Sao Lư Tố Nguyệt không lo lắng cho được, lão gia tử nhà họ Nhan thiên vị Nhan Hạc Niên là chuyện mà bất cứ người sáng suốt nào cũng có thể nhận ra. Nếu không phải Nhan Hạc Niên bị đuổi ra khỏi phủ thì giờ này trong phủ còn có chỗ đứng cho nhất phòng nhà họ không?

Nhan Hạc Sơn nghe mà cũng thầm nghi ngờ, nhưng chỉ an ủi: “Yên tâm đi, ta sẽ không để cho nó quay lại đâu.” Rồi lại nói tiếp: “Nàng cũng phải dành thời gian cho Đình An nhiều hơn, sao lần này lại có thể thi không bằng thằng nhóc đó chứ?”

Lư Tố Nguyệt nghĩ đến Nhan Đình An lại đau lòng rơi nước mắt: “Từ trước đến nay An Nhi luôn rất chăm chỉ cố gắng học tập, lần này cũng không biết là tại vì sao… Nhưng chỉ là thi khóa thôi, lão gia tử có cần thiết phải nổi giận đến thế không?”

Nhan Hạc Sơn xua tay: “Cha tức giận không chỉ vì Đình An thi không tốt mà là do thằng bé đánh cược với người khác, không coi ai ra gì.”

“Nhan Ngọc đó vốn chính là thứ tai họa dốt nát kém cỏi, sao có thể so sánh với An Nhi được?” Lư Tố Nguyệt càng nghĩ càng tức: “Trước giờ nó luôn xếp chót, cũng không biết lần này gian lận thế nào mới thắng được An Nhi.”

Nhan Hạc Sơn: “Ta nghe nói là được Trạng nguyên bảng vàng Giang Bỉnh Thần chỉ bảo.”

“Vậy ư?” Lư Tố Nguyệt sáng mắt: “Nếu thật sự là vậy thì lão gia hãy mời Giang Trạng nguyên đó về mở mang kiến thức cho An Nhi đi.”

Nhan Hạc Sơn lại lắc đầu: “Đâu có dễ như thế, tên Giang Bỉnh Thần này chẳng nể mặt ai bao giờ, là người nặng nhẹ đều không chịu.”

Lư Tố Nguyệt: “Lão gia cứ thử xem sao. Hắn có thể chỉ dạy cho hạng người như Nhan Ngọc thì sao có thể từ chối một Thượng thư Bộ Lễ như lão gia chứ?”

Nhan Hạc Sơn gật đầu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)