TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 943
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 7

Kỳ thi có tổng cộng hai vòng là thi chính thức và thi vòng hai, buổi sáng thi một vòng, buổi chiều thi một vòng, một ngày sau là có kết quả.

Địa điểm tổ chức kỳ thi ở Kinh thành là ở Tử Vi đường của Quốc Tử Học. Học sinh ở trong và ngoài kinh thành đều thi ở đây. Một số học sinh ở xa kinh thành sẽ đến trước vài ngày, vừa sáng sớm đã đợi ở bên ngoài Quốc Tử Học để vào dự thi. Những thí sinh dựa vào công lao của cha và tổ tiên để vào học ở Quốc Tử Học từ nhỏ giống như Nhan Ngọc thì lại càng tiện lợi hơn, chỉ cần ngồi ở lớp học của mình đợi tiểu đồng dẫn thẳng vào Tử Vi đường thi là được.

Khi đến Tử Vi đường sẽ có người gác cửa lục soát người để kiểm tra, đề phòng thí sinh gian lận. Thông thường thì phải cởi hết quần áo ngoài, chỉ để lại đồ lót nhưng với những thí sinh con nhà quan lại, con nhà hoàng tộc thì chỉ cần làm cho có bước này là được. Hơn nữa cha của Nhan Ngọc đã đánh tiếng trước rồi, vậy nên Nhan Ngọc chỉ cần lên báo danh là được mời vào trong.

Từng chỗ ngồi trong Tử Vi đường đều được ngăn cách bởi tấm chắn bằng gỗ. Trên tấm chắn có  treo một chiếc chuông đồng, làm xong bài chỉ cần lắc chuông là sẽ có người đến thu bài thi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc cầm số tìm ngồi đúng vị trí của mình. Nàng vừa yên vị thì nhìn thấy ở vị trí đối diện mình cũng đã có người ngồi, không phải ai khác mà chính là Nhan Đình An.

Được thôi, oan gia ngồi đối diện.

Nhan Đình An chỉ liếc nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường rồi bắt đầu cúi đầu sắp xếp bút mực.

Không bao lâu sau đề thi được phát, Nhan Ngọc vội vàng mở đề thi ra xem. Nàng xem qua hết một lượt trước, quả nhiên là đề thi chỉ cần học thuộc lòng là được, điền vào chỗ trống một vài câu thơ hoặc kinh văn và viết tạp văn sao cho đúng chính tả.

Trong bảng bình luận:

Người Thích Làm Gian Thần: Lần đầu tiên được xem vòng thi đầu tiên của khoa cử, nhìn đề thi là đề điền vào chỗ trống và viết tạp văn là biết chủ thớt chắc chắn làm được.

Thích Trạch Đấu: Nhưng chủ thớt không chăm chỉ học bài mà đúng không? Cho dù sống lại thì cũng đã quên hết từ lâu rồi, ba ngày qua có thể học được bao nhiêu chứ? Mình thấy nghi lắm.

Lục Mạch Thần Kiếm: Chủ thớt đừng sợ, cho bọn mình xem đề thi đi, bọn mình người đông thế mạnh, nói không chừng có thể giúp chế làm hết đấy.

Thang Tiểu Gia: Đúng đấy, đúng đấy, nhiều người như thế này có thể giúp đỡ mà!

Người Qua Đường: Đây là gian lận, không được phép, nếu không sẽ tắt bình luận.

Tổng Tài Bá Đạo: Admin khỉ gió.

Nhan Ngọc đọc bình luận rồi nhỏ giọng không phục: “Chỉ là một kỳ thi thôi, đừng xem thường người khác.” Nếu ngay đến kỳ thi này mà nàng cũng phải thắng nhờ gian lận thì mất mặt quá. Huống hồ đối thủ của nàng mới có chín tuổi, chín tuổi thôi đấy!

Nhan Đình An ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng tinh thần thoải mái tự nói chuyện một mình.

Nhan Ngọc nở nụ cười khinh thường với hắn rồi bắt đầu làm bài.

Khi nàng nhìn thấy đề bài đầu tiên thì cảm thấy vui mừng, nhìn tiếp sang đề thứ hai, đề thứ ba rồi theo đó nhìn hết tất cả các đề phía dưới thì vui không khép miệng lại được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay cả ông trời cũng giúp nàng!

Nàng cầm bút bắt đầu làm bài.

Nhan Đình An ngồi đối diện ngẩng đầu lên nhìn Nhan Ngọc mấy lần đều phát hiện nàng đang làm bài, vừa làm vừa vui vẻ thì không khỏi nhíu mày. Bị điên rồi hay sao?

Nhan Ngọc viết rất nhanh. Nàng quyết định phải nộp bài trước Nhan Đình An. Cho dù thật sự không thể thắng hắn thì cũng phải dùng khí thế dọa cho hắn sợ trước đã.

Thấy chỉ còn một đoạn nhỏ phần viết tạp văn nữa là Nhan Ngọc sẽ hoàn thành bài thi, đột nhiên nàng nghe thấy loạt tiếng chuông. Nàng giật mình ngẩng phắt đầu lên nhìn Nhan Đình An, đúng lúc Nhan Đình An cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai người cùng sững sờ, trên khuôn mặt hiện rõ dòng chữ: Tên nhóc nào làm bài xong nhanh thế?

Hai người như được tiếp thêm sức mạnh, lại cúi đầu làm tiếp. Đến khi Nhan Ngọc lắc chuông, người ngồi đối diện nàng đã buông bút sớm hơn nàng một bước, nhưng hắn không lắc chuông nộp bài ngay mà nhìn Nhan Ngọc nộp bài rồi bắt đầu chậm rãi kiểm tra lại bài thi của mình.

Đột nhiên Nhan Ngọc cảm thấy không thoải mái, nàng có cảm giác bị coi thường.

Trong bảng bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Ha ha ha, chủ thớt đáng yêu quá, người ta vốn không có ý muốn so đo nộp trước nộp sau với chế, có phải là cảm thấy rất thất vọng không nè? Tui sắp yêu chủ thớt mất rồi.

Nhan Ngọc được đưa ra khỏi Tử Vi đường dưới cái nhìn chăm chú của các thí sinh khác. Nàng bước nhanh ra ngoài, muốn xem xem tên khốn nộp bài đầu tiên là ai.

Vừa bước ra ngoài thì đã nghe thấy có người ở ngoài hành lang gọi nàng: “Nhan, Nhan Ngọc!”

Yến Triều An đứng dưới chân tường bên ngoài cửa, vừa nhìn thấy nàng đã chạy đến.

Trong bảng bình luận:

Quần chúng ăn dưa: Nhóc nói lắp là người nộp bài đầu tiên hả? Không ngờ lại học giỏi đến vậy luôn.

Đến Thăm Bùi Nghênh Chân: Á, mình thích nhóc nói lắp quá đi! Không có sức chống cự đối với loại nhân vật hồi bé bị ngược đãi, lớn lên thì hắc hóa như thế này! Giống như tui nè!

Người Thích Làm Gian Thần: Nhìn thấy nhiều người quen quá →_→

“Nhan, Nhan Ngọc, ngươi làm xong rồi à?” Yến Triều An đứng dưới nắng lâu, khuôn mặt nhỏ bị nắng chiếu đến đỏ ửng.

Tâm trạng của Nhan Ngọc rất phức tạp: “Ngươi cũng làm xong rồi à?”

Yến Triều An gật đầu: “Mấy đề, đề bài đó khá, đơn giản, ta nghĩ, ra ngoài đợi thì ngươi, sẽ, sẽ làm xong nhanh hơn.”

Kiếp trước Yến Triều An không tham gia thi khoa cử cho nên Nhan Ngọc cũng không biết rốt cuộc học lực của hắn như thế nào. Hiện giờ xem ra không ngờ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nàng lại là tên nhóc Yến Triều An này.

Yến Triều An bị nắng chiếu nên híp mắt lại, giống như mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ: “Nhan, Nhan Ngọc, chúng ta đi, đi, đi ăn cơm nhé? Lát nữa, lát nữa phải thi vòng hai rồi.”

Mỗi kỳ thi đều sẽ cung cấp suất ăn trưa, ăn ở phòng lớn bên cạnh Tử Vi đường.

“Ngươi đi ăn đi.” Nhan Ngọc xua tay: “Lát nữa cha ta sẽ mang cơm đến cho ta.”

Sắc mặt của Yến Triều An hơi trầm xuống.

Đến khi Nhan Ngọc và Yến Triều An đến phòng lớn ăn cơm trưa, Nhan Hạc Niên đã mang cơm trưa đến đợi ở đó rồi. Vừa nhìn thấy Nhan Ngọc, ông liền cười vui vẻ rồi bảo quản gia sắp xếp đồ ăn ra cho con gái, đều là các món ăn mà Nhan Ngọc thích ăn.

Yến Triều An nhìn khung cảnh hòa thuận vui vẻ của mấy người nhà Nhan Ngọc thì dừng lại không đến gần. Hắn tự đi đến vị trí ở góc khuất rồi nhận cơm trưa về ăn một mình.

Nhan Hạc Niên quan tâm hỏi han Nhan Ngọc có mệt không, an ủi con rằng thi không tốt cũng không sao, đừng để trong lòng, gia đình cũng không kỳ vọng rằng nàng có thể thi đỗ Trạng nguyên.

Nhan Ngọc nghe mà thở dài, cha nàng thật sự là vật cản trên con đường học tập gian khổ của nàng mà.

Nhan Hạc Niên còn phải quay về cung gấp nên không ở lại lâu. Đợi ông đi rồi, Nhan Ngọc mới trả lời câu hỏi trong bảng bình luận.

Đóng Vai Phụ: Chủ thớt thi thố thế nào rồi? Mình thấy chế viết mãi, chế biết làm hết hả? Mới học có ba ngày thì có thể học được bao nhiêu đây?

Nhan Ngọc gắp một miếng chân gà rồi nói nhỏ: “Thật không dám giấu, hơn tám mươi phần trong đề thi ngày hôm nay đều là những gì ta học trong ba ngày qua đấy.”

Phần bình luận được một phen chấn động:

Thuốc Cúm Dạng Bột: Trời ơi! Ánh sáng của nhân vật chính không chân thực chút nào! Quá đáng quá đi mất! Học ba ngày mà trúng hết cả đề ư?

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt cho ít vía học tủ đi!

Tổng Tài Bá Đạo: Ánh sáng nhân vật chính gì chứ, đây là ánh sáng của Giang Bỉnh Thần →_→ những gì chủ thớt học trong ba ngày qua chẳng phải đều là trọng điểm mà anh ta vạch ra ư? Các bác vái lạy chủ thớt chẳng thà đi lạy Giang Bỉnh Thần còn hơn.

Thích Làm Gian Thần: Không ngờ Giang Bỉnh Thần dạy tủ lại chuẩn thế! Đúng là Trạng nguyên có khác, chủ thớt được mở mang đầu óc tốt đấy!

Kẻ Cuồng Phịch Dạo: Khiến mình nhớ đến Giang Trực Thụ, học giỏi điên cuồng bổ túc cho học dốt.

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui không phải học dốt đâu nhé! Cô ấy chỉ lười học thôi.

Tâm trạng của Nhan Ngọc tốt lên, nàng cảm thán: “Không ngờ tên gian thần xảo quyệt Giang Bỉnh Thần này lại dạy tủ chuẩn như thế.”

Lần này không thiệt.

Đến khi nàng ăn gần xong rồi mới lần lượt có thí sinh đi vào, ai nấy đều nhốn nháo so đáp án, có một người trong số đó bị vây quanh, các học sinh học trong Quốc Tử Học đều nhao nhao hỏi người đó đề bài này có ý gì, đề bài kia viết như thế đã đúng chưa.

Người được mọi người tôn trọng và yêu quý đó không phải Nhan Đình An thì còn có thể là ai được nữa?

Nhan Đình An như vô tình quét mắt nhìn Nhan Ngọc, mọi người lập tức nhìn về phía nàng rồi nhỏ giọng bàn tán: “Cậu ta là người nộp bài thứ hai ấy hả?”

“Nộp bài sớm thì có tác dụng gì chứ? Chắc không làm được gì nên dứt khoát nộp giấy trắng luôn.”

“Ha ha ha, nói có lý đấy.”

Nhan Ngọc không thèm nhìn bọn chúng mà chỉ chậm rãi uống trà, nhưng đám nhóc rỗi hơi này nhìn thấy Yến Triều An ngồi một mình một góc bèn vây lại cố ý gây sự.

Thẩm Phong dẫn đầu, cậu ta hất bát cơm của Yến Triều An xuống đất, cướp lấy đũa của Yến Triều An: “Không ngờ đấy, tên nói lắp như ngươi mà cũng dám nộp bài đầu tiên cơ à? Sao, muốn chơi trội lắm hả?”  Rồi lại nhìn Nhan Ngọc đang ngồi ở vị trí xa: “Xem ra các ngươi đang bất hòa rồi, chỗ dựa Nhan Ngọc của ngươi không thu nhận thứ chuyên theo đuôi là ngươi nữa hả?”

Yến Triều An cúi đầu, mặt đỏ bừng. Hắn đưa tay muốn lấy lại đôi đũa nhưng lại không dám mở miệng, sợ bị cười cợt là nói lắp. Hắn vừa gầy vừa nhỏ, bị Thẩm Phong đẩy vào góc tường.

“Muốn lấy lại à?” Thẩm Phong túm cổ áo của Yến Triều An, đưa đôi đũa lên cao rồi nói nhỏ: “Ngươi mắng Nhan Ngọc, ngươi mắng cậu ta thì ta sẽ trả lại cho ngươi.”

Trong lúc Yến Triều An đang liều mạng giãy giụa thì bỗng nghe thấy một tiếng “rầm” cực lớn.

Mọi người đều giật mình, Thẩm Phong cũng giật mình quay đầu lại nhìn thì thấy Nhan Ngọc đã đá bay một chiếc bàn chắn trước mặt bọn chúng, đang đứng khoanh tay sau lưng bọn chúng cười lạnh: “Trả cho hắn đi Thẩm Phong, đừng ép ta phải trừng trị ngươi ở đây.”

Thẩm Phong nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Nhan Ngọc. Tên Nhan Ngọc này học không ra gì nhưng đánh nhau rất giỏi. Hắn ta cũng từng bị Nhan Ngọc đánh cho sợ… nhưng cứ buông tha như thế này thì rất mất mặt.

Thẩm Phong đơ người không biết phải làm sao thì vừa đúng lúc tiếng động ban nãy đã làm kinh động đến vị quan đang phát cơm, người đó quát lớn: “Không được đánh nhau!”

Thẩm Phong thuận thế buông Yến Triều An ra, ném đôi đũa lên bàn rồi nói với Nhan Ngọc: “Nhan Ngọc ngươi bớt huênh hoang đi, đợi có kết quả thi ngươi cứ đợi đó mà gọi gia gia nhé!” Nói xong bèn dẫn đám nhóc kia rời đi.

Trong khung bình luận:

Một Đám Mây Phía Nam: Đám con quan, con vua này hồi nhỏ cũng đầu gấu phết nhỉ →_→

Nhan Ngọc thở dài, cầm đũa đưa cho Yến Triều An: “Qua đây đi.”

Nàng đưa Yến Triều An quay về chỗ ngồi của nàng rồi đẩy phần đồ ăn mình chưa ăn hết cho hắn: “Ăn đi.”

Từ đầu đến cuối Yến Triều An không hề nhìn nàng, cũng không nói gì. Nhưng lúc vùi đầu vào ăn cơm, hắn có khóc, song không khóc thành tiếng, chỉ nghẹn họng mà rơi nước mắt.

Trong bình luận cũng thương xót cho hắn.

Nhan Ngọc chống cằm nhìn hắn rồi thầm nghĩ, có lẽ là do hắn đã phải chịu khổ quá nhiều nên có khát vọng trèo lên cao, khao khát quyền lực, người như hắn sẽ không bao giờ vì bất cứ ai mà từ bỏ việc theo đuổi quyền lực.

Kiếp này nàng sẽ không giẫm vào vết xe đổ, cũng sẽ không để Yến Triều An giẫm vào vết xe đổ nữa.

Đề thi vòng hai vào buổi chiều là đề thi nghị luận chính trị. Nhan Ngọc lại khá quen thuộc với đề thi kiểu này, nhưng khi làm xong, nàng vẫn là người nộp bài thứ hai, người đầu tiên vẫn là Yến Triều An.

Hắn vẫn ở bên ngoài đợi nàng. Trong sắc chiều của khu nhà tứ hợp, dáng người bé nhỏ của hắn như bị chìm vào trong bóng râm.

Nhan Ngọc không đuổi hắn, hắn cứ thế đi theo phía sau nàng, cứng nhắc đuổi theo nàng ra khỏi Quốc Tử Học. Sau khi nhìn thấy Nhan Ngọc lên xe ngựa đến đón nàng, hắn mới quay người trở về cung.

Ánh nắng chiều khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Nhan Ngọc trở về phủ ăn cơm tối với Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân xong bèn về phòng đi ngủ. Thi cử đúng là quá mệt mỏi…

Nàng ngủ đến gần trưa ngày hôm sau, nha hoàn nhỏ bên cạnh Vương Tuệ Vân mới đến gọi nàng dậy ăn cơm.

Những ngày qua, Nhan Hạc Niên luôn ở chỗ của Vương Tuệ Vân, Nhan Ngọc lại thật sự không gây họa gì nên thái độ của Vương Tuệ Vân với nàng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhan Ngọc cố ý ở lì trong tây viện cả ngày để chơi với Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi, thuận tiện truyền bá tư tưởng cho hai đứa trẻ, nàng và chúng mới là người nhà, cần phải đồng lòng.

Ngày tiếp theo chính là ngày công bố kết quả thi, Nhan Ngọc yêu cầu tất cả mọi người trong nhà không được đi xem bảng kết quả. Nàng cố ý dậy thật sớm tắm rửa thay quần áo rồi đích thân đi đến Quốc Tử Học.

Ngày hôm nay, số lượng khán giả của nàng tăng vọt lên 1100 người.

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt, đám khán giả này đều đến để xem chế có vả mặt thành công hay không đấy, chế không được tự vả đâu nhé.

“Im miệng, ta giành vị trí nhất bảng cho các người xem.” Nhan Ngọc hít sâu một hơi đi xuống xe ngựa thì đã thấy có rất nhiều người đứng trước bảng thông báo kết quả thi đặt bên ngoài Quốc Tử Học rồi. Có thí sinh, cũng có người hầu, người nhà. Nhan Ngọc vừa quét mắt đã nhìn thấy Nhan Đình An, hắn không tự đi xem mà để cho thư đồng của mình chen lên phía trước xem.

“Nhất bảng, xuất hiện người đứng nhất bảng rồi!” Không biết ai vừa kêu lên đầy bất ngờ.

Nhan Đình An căng thẳng vô thức bước về phía trước, nhìn thấy Nhan Ngọc đi đến thì dừng lại, bày ra vẻ mặt giả vờ trưởng thành.

“Nhan, Nhan Ngọc…” Yến Triều An chen ra khỏi đám người đang xem kết quả, lắp bắp nói với nàng: “Ngươi, ngươi xếp thứ…”

“Không được nói.” Nhan Ngọc bịt miệng hắn: “Để ta tự xem.”

Nàng đẩy Yến Triều An ra rồi đi vào, đám người đang xem thấy nàng đi đến bèn nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ quái lạ, vô thức nhường đường cho nàng. Nhan Ngọc nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang đứng trước bảng kết quả.

Giang Bỉnh Thần phất tay áo đứng đó, tay trái còn đang băng bó lộ trong ống tay.

“Ân sư cũng đến xem thành tích của học trò sao?” Nhan Ngọc hơi cảm động.

Giang Bỉnh Thần quay đầu cười với nàng: “Không, ta đến để xem trò vui thôi, Nhan công tử.”

Cõi lòng của Nhan Ngọc lập tức chùng xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)