TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 1.050
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 6

“Sao mặt của Tứ Hoàng tử lại sưng như thế này?” Vương Tuệ Vân nhìn khuôn mặt nhỏ đang sưng đỏ đến mức đáng sợ của Yến Triều An rồi vội vàng bảo người hầu đi mời đại phu đến.

Yến Triều An cuống lên: “Không, không, không cần đâu, ta, không, không sao.”

“Mặt sưng thành thế này rồi sao có thể không sao được?” Vương Tuệ Vân không hiểu những chuyện trong cung trong triều, chỉ cảm thấy dù sao cũng là một hoàng tử, còn nhỏ hơn cả Nhan Ngọc vậy mà lại bị đánh thành như thế này: “Nhìn xem, chảy cả máu rồi.” Bà ngồi xổm xuống nhìn mặt của Yến Triều An, khóe miệng vẫn có máu.

Yến Triều An bị bà nhìn như thế thì ngại ngùng cúi đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc bò ra khỏi giường: “Mẹ không cần phải mời đại phu đâu, chút vết thương ngoài da thôi, hắn quen rồi.” Nàng bước tới rồi mỉm cười với Yến Triều An: “Đúng không Tứ Hoàng tử?”

Yến Triều An cúi đầu không dám nhìn nàng, chỉ biết gật đầu.

“Cái đứa này…” Vương Tuệ Vân cũng không hiểu nổi Nhan Ngọc. Chẳng phải trước đây Nhan Ngọc chơi thân với Tứ Hoàng tử nhất ư, sao lần này lại nói chuyện một cách kỳ lạ khó hiểu như thế chứ?

“Mẹ, mẹ đừng quan tâm nữa.” Nhan Ngọc làm nũng kéo bà đứng dậy: “Mẹ mau đi xem Cẩn ca nhi đi, lát nữa nó không thấy mẹ đâu sẽ khóc đấy, bên này con tự lo được.”

Vương Tuệ Vân bị nàng đẩy đi một bước, lại có phần không yên tâm, sợ rằng sẽ thất lễ với Tứ Hoàng tử. Song bà biết Nhan Ngọc là người thông minh có chủ kiến, bèn nhắc nàng đừng ăn nói lung tung, có chuyện gì thì gọi Thúy Hồng.

Đợi Vương Tuệ Vân đi khỏi, Nhan Ngọc đi thẳng qua mặt Yến Triều An tới chỗ nha hoàn Thúy Hồng đang đợi ngoài cửa: “Đi luộc hai quả trứng gà đem đến đây.”

Thúy Hồng đáp lời rồi đi ngay.

Lúc này Nhan Ngọc mới quay lại ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Yến Triều An, giở giọng lười nhác: “Ngươi đến tìm ra làm gì?”

Yến Triều An đứng dậy một cách mất tự nhiên rồi lấy từ trong túi đựng sách ra một cuốn sách, cẩn thận đặt lên chiếc bàn bên cạnh Nhan Ngọc: “Đây là, là, là sách hôm nay tiên sinh dạy.Trang đó ta, ta, ta đã đánh dấu lại rồi, đưa cho ngươi xem…” rồi lại cúi đầu móc từ trong túi đựng sách ra một bọc kẹo vụn: “Đây là kẹo ta, ta tích cóp được, ta nghe nói, ngươi bị ốm… ngươi, ngươi không khỏe sao?”

Nhan Ngọc lật cuốn sách, quả nhiên thấy có một trang Yến Triều An đã đánh dấu chi tiết lại rồi, cỡ chữ của hắn rất vừa vặn, cẩn thận, quy củ giống như chính con người hắn vậy. Nàng lại nhìn bọc kẹo ấy, cũng không biết Yến Triều An làm thế nào mà có được chúng nữa. Hắn ở trong cung không được yêu thương, chuyện ăn uống, đồ dùng thường ngày không cả bằng một đại thái giám. Lần đầu tiên Nhan Ngọc nói chuyện với hắn mới phát hiện hắn chưa bao giờ được ăn kẹo, không hề biết kẹo là thứ gì. Nhan Ngọc cho hắn ăn một lần hắn vui suốt ba ngày, còn nói rằng sao trên đời này lại có thứ ngọt đến thế.

“Ngươi đến là để đưa cho ta những thứ này à?” Nhan Ngọc thu tay lại rồi hỏi hắn.

Hắn đứng cúi đầu trước mặt Nhan Ngọc, căng thẳng móc móng tay mình: “Nhan Ngọc, ngươi, ngươi, ngươi vẫn còn, giận, ta, ta sao?”

Nhan Ngọc: “Tại sao ta phải giận ngươi?”

Yến Triều An cũng không dám nhìn nàng, hai mắt chợt đỏ lên: “Ta, ta quá ngốc.”

Hắn đứng đó, dáng người bé nhỏ, vai gầy, trông đáng thương thật sự.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc nhìn hắn mãi rồi thở dài, đúng là trong lòng nàng đang tràn đầy lửa giận và hận thù đối với Yến Triều An. Kiếp trước hắn lợi dụng nàng, vứt bỏ nàng, hại nàng nhà tan cửa nát, có giết hắn thì cũng không thể xả được cơn giận trong nàng.

Nhưng hiện giờ hắn chỉ là một cậu nhóc bị bắt nạt nhưng cũng không dám ho he gì, nàng còn chẳng thể tính sổ với hắn được.

“Xin, xin lỗi Nhan Ngọc.” Yến Triều An nghe thấy nàng thở dài thì vội ngẩng đầu đỏ mắt nhìn nàng: “Ta, ngốc quá.”

Nhan Ngọc ngồi thẳng người dậy, vươn người qua nhẹ giữ chặt cằm của hắn rồi kéo hắn về phía trước hỏi: “Đau không?” Ngón tay cái cùa nàng ấn nhẹ vào khóe miệng sưng đỏ chảy máu của Yến Triều An.

Yến Triều An đau đến nhíu mày, vừa gật đầu xong lại vội vàng lắc đầu.

Nhan Ngọc cứ nhìn hắn ở khoảng cách gần như thế. Từ vẻ hèn nhát sợ sệt trên khuôn mặt hắn, nàng không nhìn ra được chút thâm độc tàn ác nào của sau này: “Yến Triều An, có phải đã hơn một năm rồi không bị ăn đánh nên không nhớ rõ nỗi đau đớn này lắm không?” Nàng bắt Yến Triều An nhìn thẳng nàng: “Từ sau khi ta che chở cho ngươi, ta đã không để cho ngươi bị ăn đánh thêm lần nào nữa, có gì tốt đều chia cho ngươi trước, ta đối xử với ngươi không tốt hay sao Yến Triều An?”

“Tốt!” Yến Triều An vội vàng trả lời: “Tốt, Nhan Ngọc, đối xử tốt với ta.”

“Nếu ta đã đối xử tốt với ngươi vậy thì ngươi nên ghi nhớ ơn này của ta.” Nhan Ngọc nhìn hắn. Kiếp trước là do nàng quá yêu Yến Triều An, những gì làm vì hắn đều là cam tâm tình nguyện, hi sinh cho hắn cũng cảm thấy ngọt ngào, chưa từng mong mỏi hắn báo đáp, chỉ cần hắn luôn bình an là nàng đã vui rồi. Nhưng kiếp này nàng muốn tính toán thật rõ ràng với hắn, bỏ ra bất cứ thứ gì đều muốn có được sự báo đáp xứng đáng.

Yến Triều An gật đầu chắc nịch: “Ta, ta nhớ ngươi, ngươi tốt với ta.”

“Chỉ nhớ suông thôi thì không được.” Nhan Ngọc buông hắn ra: “Ngươi phải báo đáp ta.”

Yến Triều An lại vội gật đầu: “Ta, ta, ta đưa cho ngươi hết, tất cả những gì tốt đẹp mà ta có! Chỉ cần, chỉ cần ngươi không chê.”

“Chút báo đáp này sao mà đủ được?” Nàng chớp mắt cưới với Yến Triều An: “Ngươi làm giúp ta một chuyện đi.”

Yến Triều An vội nói: “Lời ngươi nói, ta đều, nghe hết.”

“Ngươi có còn nhớ cô cô tiên nữ đó của ta không?” Nhan Ngọc mỉm cười hỏi hắn: “Nhan Quý phi ấy.”

Yến Triều An nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Nhớ, Quý phi cô cô.”

“Cô cô của ta sinh được một tiểu muội, ta không tiện vào cung, ngươi ở trong cung có thể giúp ta chăm sóc cô cô và em họ của ta không?” Nhan Ngọc chống tay vào cằm hỏi hắn.

Yến Triều An lập tức gật đầu: “Được! Ta, ta, ta giúp ngươi, chăm sóc.”

Nhan Ngọc cười hài lòng. Nếu nàng nhớ không nhầm thì kỳ thi kết thúc chưa được bao lâu là mẹ ruột của Yến Triều An là Văn Quý nhân sẽ chết. Mấy năm sau đó Yến Triều An đã có sự thay đổi cực kỳ lớn, nhất là sau khi hắn được Hoàng hậu nhận làm con nuôi.

Nàng không thể để Yến Triều An đi theo Hoàng hậu, cũng không thể để mối quan hệ giữa Yến Triều An và cô cô của nàng trở nên gay go giống như kiếp trước được.

Thúy Hồng gõ cửa đi vào rồi đặt chiếc bán nhỏ có hai quả trứng chín còn đang nóng hôi hổi lên bàn.

Nhan Ngọc cho Thúy Hồng lui xuống, lấy một chiếc khăn bọc một quả trứng vào rồi nhét vào tay Yến Triều An: “Tự chườm đi.”

Yến Triều An ngây người, nhìn nàng bằng ánh mắt không hiểu.

“Chườm mặt.” Nhan Ngọc cầm bàn tay đang cầm trắng gà của hắn lên dạy hắn cách dùng trứng gà chườm vào chỗ má và miệng đang sưng đỏ: “Chườm như thế này này.”

Yến Triều An ngẩn người nhìn Nhan Ngọc, cảm thấy tay của Nhan Ngọc thật ấm, mắt cũng rất đẹp… Hắn không kiềm chế được mà đỏ mặt: “Nhan Ngọc, ngươi, ngươi thật tốt.”

Nhan Ngọc rút mạnh tay về rồi lại ngồi dựa vào thành ghế lạnh nhạt lau tay: “Nói đi, ai đánh ngươi?”

Yến Triều An cầm trứng gà chườm mặt, nhỏ giọng trả lời: “Đám người, Thẩm Phong.”

Quả nhiên là đám nhóc khốn kiếp đó của Nhan Đình An.

“Tại sao bọn chúng lại đánh ngươi?” Đám nhóc con này, nàng mới không đi học có nửa ngày mà đã dám động vào người của nàng rồi. Cho dù nàng và Yến Triều An có thù không đội trời chung nhưng hôm nay đánh Yến Triều An thì chính là đang công khai khiêu khích nàng!

Yến Triều An nhịn cơn đau trên mặt: “Ta, ta không nói được, bọn chúng, bọn chúng cá cược nói ngươi, nói ngươi, chắc chắn thua, bắt, bắt ngươi phải quỳ xuống, gọi chúng là, gia gia.”

“Nhưng, nhưng, nhưng…” Yến Triều An cuống lên: “Các, các tiên sinh cũng nói, nói ngươi không biết tự lượng sức mình! Nhan Đình An nói ngươi chính, chính là, sao chổi, của nhà họ Nhan.”

“Ồ?” Nhan Ngọc nhướng mày: “Tiên sinh nào nói vậy?” Càng có nhiều người xem thường nàng, nàng càng hưng phấn.

“Ai cũng nói thế.” Yến Triều An tức đến nhăn mày: “Tiên sinh, dạy thay cũng nói, nói muốn, muốn xem ngươi thua như thế nào.”

Nhan Ngọc tò mò: “Tiên sinh dạy thay, là Giang Trạng nguyên ư? Hôm nay hắn đi dạy rồi à? Không ở nhà dưỡng thương hả?”

Yến Triều An lắc đầu: “Không, không đến giảng bài, đến, đến xin nghỉ ốm.”

Nhan Ngọc cười, được lắm Giang Bỉnh Thần, đã bị thương mà còn muốn đến chế giễu nàng.

Yến Triều An thấy nàng như đang tức giận, muốn an ủi nàng nhưng lại lắp ba lắp bắp không biết phải an ủi thế nào.

Trong khung bình luận lại được một phen bàn tán sôi nổi.

Thích Trạch Đấu: Cậu nhóc nói lắp đáng thương quá, nữ chính không thể nuôi dưỡng ư? Mình thấy đối xử tốt với cậu ta, thay đổi lịch sử của cậu ta thì chắc bi kịch sẽ không tái diễn nữa đâu.

Đóng Vai Phụ: Đừng nói bừa nữa, kiếp trước nữ chính đối xử với cậu ta không tốt hay gì? Cuối cùng cậu ta lên làm Thái tử rồi vẫn đào hố chôn nữ chính còn gì! Đây chính là loại ăn cháo đá bát không thể thuần hóa được, nếu mà lại gương vỡ lại lành thì mình chẳng xem nữa, tức á.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt nhìn mình đi, chúng ta cùng tên nè!

Tổng Tài Bá Đạo: Chỗ dựa vàng đáng thương có cảm giác tồn tại thấp quá, chỉ có thể tham gia chèn ép khí thế của chủ thớt để tìm cảm giác tồn tại.

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Chủ thớt, vả mặt cậu ta đi!

Nick Phụ Số 1: Nhưng cũng bình thường mà, trước đây chủ thớt đi thi toàn xếp nhất từ dưới lên, Nhan Đình An người ta là học sinh xuất sắc, môn nào cũng giỏi, chủ thớt lại còn không đi học, ai tin cô ấy có thể lội ngược dòng chứ?

Nhan Ngọc càng đọc càng không vui, bỗng nàng đập tay xuống mặt bàn rồi đứng phắt dậy.

Yến Triều An giật mình: “Nhan, Nhan Ngọc, ngươi đừng tức giận.”

“Ta không tức giận.” Nhan Ngọc cười lạnh rồi vung tay: “Ngươi về đi, xin nghỉ thêm hai ngày nữa cho ta, ba ngày này ta không đến Quốc Tử Học nữa, đợi đến ngày thi thì đến.”

“Hả?” Yến Triều An kinh ngạc: “Đều, đều không đi nữa hả? Vậy, vậy, ta làm bài tập, cho ngươi.”

“Không cần.” Nhan Ngọc cười: “Ta tự có tính toán.”

Nàng cũng không phí lời với Nhan Đình An nữa mà bảo Thúy Hồng đưa hắn ra khỏi phủ. Nàng sắp xếp túi đựng sách rồi đi đến chỗ Vương Tuệ Vân đánh tiếng nói là phải đi học, sau đó bèn ra khỏi phủ.

Nàng ra khỏi phủ nhưng không đến Quốc Tử Học mà đi thẳng đến quan xá.

Nàng giải thích với người hiện đại trong phòng livestream: “Quan xá chính là chỗ ở mà triều đình bỏ tiền ra xây cho các tiến sĩ và quan lại trong kinh thành vừa không có phủ đệ cũng không có tiền đến ở.”

Trong phần bình luận:

Người Thích Làm Gian Thần: Chính là ký túc xá của mấy vị quan nghèo.

Ảo Tưởng Cuối Cùng: Vậy chủ thớt đến đó làm gì? Chẳng phải là phải đi học hay sao?

Nhan Ngọc: “Học chứ, ta đi mở mang đầu óc.”

Bởi vì hiện giờ Giang Trạng nguyên không có phủ đệ nên đang ở đây.

Nàng đến quan xá hỏi thẳng Giang Bỉnh Thần ở phòng nào rồi đi thẳng đến đó.

Điều kiện trong quan xá khá ổn, có một chiếc vườn lớn trồng hoa mai và ngọc lan, hai bên là từng phòng dành cho người ở, nhà ăn ở bên trong cùng, mỗi ngày đều sẽ nấu xong rồi đem đến tận phòng cho các vị quan sống ở đây.

Từ phía xa xa, Nhan Ngọc đã nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang đọc sách dưới gốc cây ngọc lan bên ngoài căn phòng, góc nghiêng khuôn mặt tuyệt đẹp, đầu cúi xuống cùng với cái chân được quấn vải dày nặng đang gác lên trên chiếc ghế đặt ở trước mặt.

Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi đến, đang định dọa cho Giang Bỉnh Thần giật mình thì đột nhiên hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chân tay nàng đang cứng đờ ra, hắn nhíu mày: “Nhan công tử, sao thế, lần này lại muốn đẩy ta nữa hả? Đáng tiếc là ở đây không có cái hố sâu nào đâu.”

Tên Giang Bỉnh Thần nhỏ mọn này!

Nhan Ngọc cười híp mắt rồi đưa thứ ở trong tay mình ra: “Ân sư nói gì thế, học trò cố ý đến để hỏi thăm ân sư mà.” Nàng đặt thứ trong tay mình lên thư án nhỏ của Giang Bỉnh Thần, là một ít điểm tâm và gà quay vịt quay.

Giang Bỉnh Thần nhìn liếc qua rồi tỏ thái độ ghét bỏ: “Ta ăn chay.”

“Sao ạ? Ngươi ăn chay thật hả?” Nhan Ngọc kinh ngạc, tên gian thần khốn nạn làm hại người dân này mà ăn chay ư? Sao kiếp trước nàng không phát hiện ra vậy?

“Sao? Ta không thể ăn chay à?” Giang Bỉnh Thần quay vào tiếp tục đọc sách, ra chiều không muốn để ý đến nàng nữa.

“Có thể, có thể.” Nhan Ngọc cười lấy lòng: “Vậy thì ân sư ăn điểm tâm, chỗ thịt này để học trò ăn.” Nàng liếc mắt nhìn rồi kéo một chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh chân của Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần thấy nàng ngồi xuống thì nhíu mày: “Ai cho ngươi ngồi?”

“Hả?” Nhan Ngọc đơ người. Nàng ngồi yên rồi nhìn Giang Bỉnh Thần với vẻ cực kỳ đáng thương: “Chân của học trò tê rồi, không đứng được.”

“Vậy thì cút về đi.” Giang Bỉnh Thần mất kiên nhẫn: “Ta không có ý giữ ngươi lại.”

“Học trò không quan tâm.” Nhan Ngọc tự gọi mình mở hộp điểm tâm và gà vịt ra: “Ân sư không giữ học trò lại nhưng học trò cứ muốn ở lại cơ, ân sư có đuổi học trò cũng không đi đâu.”

Giang Bỉnh Thần kinh ngạc nhìn nàng: “Rốt cuộc tên nhóc ngươi đến làm gì hả?” Đến chọc tức hắn đúng không?

Nhan Ngọc cười híp mắt lấy túi đựng sách ra: “Học trò đến thăm ân sư thật mà, tiện thể nhờ ân sư mở mang kiến thức giúp.” Nàng móc cuốn sách gần như mới nguyên của mình ra: “Ân sư cũng biết trước đây học trò lười học, hiện giờ học trò muốn sửa sai cho mình, nhưng phạm vi lớn quá, học trò không biết phải bắt đầu sửa từ đâu, cho nên mong ân sư chỉ điểm một hai.”

Giang Bỉnh Thần nhìn gương mặt đó của nàng mà tức đến bật cười: “Nhan Ngọc, da mặt của ngươi dày thật hay đầu óc không được nhanh nhạy thế? Ngươi cho rằng ta sẽ "chỉ điểm" cho ngươi ư?”

Nhan Ngọc mặt dày mày dạn: “Học trò mặc kệ, đến cũng đến rồi, cho dù ân sư không bằng lòng chỉ điểm cho học trò thì học trò cũng sẽ không đi đâu. Học trò sẽ ở lỳ ở đây, lỳ đủ ba ngày, để cho tất cả mọi người đều biết ba ngày nay đích thân Giang trạng nguyên mở mang kiến thức cho học trò. Ân sư biết chuyện học trò và Nhan Đình An cá cược với nhau rồi chứ?” Nhan Ngọc giả vờ không biết chuyện Giang Bỉnh Thần cười nhạo nàng: “Ba ngày sau thi xong nếu học trò thua, cả Quốc Tử Học đều sẽ chê cười học trò và ân sư, vậy nên trong ba ngày này học trò sẽ cố gắng, ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy của ân sư.”

Giang Bỉnh Thần bị vẻ mặt dày mày dạn của Nhan Ngọc làm chấn động. Không phải đầu óc của tên nhóc này không được nhanh nhẹn mà là đầu óc quá nhanh nhẹn, quá mặt dày.

“Nhan Ngọc, ngươi từ bỏ đi, cho dù ba ngày này ta không ăn không ngủ dạy ngươi học thì ngươi cũng không thể thắng được Nhan Đình An đâu.” Giang Bỉnh Thần nói không chút kiêng nể: “Mặc dù cậu ta không phải thiên tài thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng là người bỏ công sức vất vả học hành. Cậu ta cần mẫn mấy năm, ngươi nhất thời chạy đi xin học ba ngày mà đã muốn thắng cậu ta à? Ngươi tưởng ngươi là thiên tài không ai sánh bằng hả?” Giang Bỉnh Thần cười lạnh: “Tự nguyện đánh cược thì chấp nhận chịu thua đi.”

Hắn muốn thấy nàng mất mặt, nàng nhất quyết không đấy.

“Ân sư còn chưa dạy thì sao biết học trò không được?” Nhan Ngọc cầm cuốn sách huơ huơ: “Nói không chừng học trò thật sự là một thần đồng thì sao?”

Giang Bỉnh Thần cười: “Nếu ngươi thật sự là thần đồng thì cha ngươi cũng sẽ không bị nhà họ Nhan chê cười bao nhiêu năm như thế rồi.”

Sắc mặt của Nhan Ngọc trầm xuống: “Ta có phải thần đồng hay không thì ta không biết, nhưng ta biết lần này chắc chắn ta sẽ thắng.” Chắc chắn phải thắng, lần này nàng tuyệt đối không thể thua được.

Giang Bỉnh Thần nhìn thấy ánh mắt ấy của Nhan Ngọc thì sững sờ, một đứa trẻ sao có thể có ánh mắt sắc bén như thế chứ?

Trong phần bình luận:

Bành Anh Tuấn: Chủ thớt mặt dày thật!

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt, hiện giờ chế đang cậy mình nhỏ tuổi nên mặt dày ở khắp nơi khắp chốn đó hả →_→

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt đang tấn công nam chính đấy ư? Chủ thớt sẽ thắng thật ư? Sao mình cảm thấy đây giống như đang đặt mục tiêu thế? Cảm thấy càng nói thế này càng nguy hiểm…

Đại Ngọc Nhi: Không được nói thế! Chắc chắn chủ thớt sẽ thắng! Mình cá chủ thớt sẽ thắng! Phải để cho đám trẻ con và đám già đầu kia thấy chỉ là chủ thớt của chúng ta không muốn học, một khi đã học thì sẽ rất kinh người!

Thích Làm Gian Thần: Chắc đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Giang đại nhân gặp phải người mặt dày như thế nhỉ? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn là đây!

Đúng là Nhan Ngọc đã mặt dày mày dạn ở lại, cũng mặc kệ Giang Bỉnh Thần có để ý đến mình hay không. Nàng tự đọc sách, không hiểu chỗ nào thì hỏi, hỏi một câu không trả lời thì hỏi hai câu, hỏi đến khi nào hắn cảm thấy phiền mà trả lời nàng thì thôi.

Cứ thế dây dưa cho đến tận khi trời tối rồi mà Nhan Ngọc vẫn chưa đi. Giang Bỉnh Thần bị nàng quấn lấy đến mức phát phiền, sợ đến đêm Nhan Ngọc vẫn ở lỳ đây không chịu đi nên đành phải đồng ý cho nàng đến đây học vào ngày mai, như thế mới có thể đuổi nàng đi.

Cả một đêm, hễ cứ nhắm mắt vào là dáng vẻ mặt dày của Nhan Ngọc và từng câu từng câu “Ân sư, cái này phải hiểu thế nào? Ân sư, chữ này đọc ra sao? Ân sư, ân sư…” lại xuất hiện trong đầu Giang Bỉnh Thần.

Hắn gặp ác mộng cả đêm, đến tận khi trời sắp sáng mới ngủ yên. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa: “Ân sư, học trò đến rồi.”

Đầu óc của hắn "ong ong" hết lên, hắn tức tối bắt nàng đứng ngoài cửa đợi, đợi hắn ăn mặc chỉnh tề, vệ sinh cá nhân xong mới ra mở cửa. Vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Nhan Ngọc đang ngồi xổm trước cửa nhà hắn, tay cầm một chiếc gậy nhỏ vẽ trên mặt đất. Vừa thấy hắn bước ra bèn vội vàng dùng chân xóa đi.

Hình như viết là: Giang Bỉnh Thần khốn…

Những chữ phía sau không nhìn rõ.

Trong phần bình luận:

Thích Làm Gian Thần: Giang đại nhân, chủ thớt viết anh là tên khốn, báo cáo!

“Ân sư bắt học trò đợi lâu quá…” Nhan Ngọc nhỏ giọng oán trách: “Học trò còn chưa ăn sáng đã chạy tới đây rồi, đợi muốn ngất xỉu…”

Giang Bỉnh Thần tức xanh mặt. Đến khi đồ ăn sáng của hắn được đưa tới còn bị tên nhóc này ăn mất hơn nửa, người thì bé tí xíu mà ăn rõ nhiều!

Nhan Ngọc cứ ở lì nhà hắn ba ngày liền như thế. Mặc dù Giang Bỉnh Thần cũng chẳng dạy bao nhiêu nhưng cũng dần phát hiện đầu óc của Nhan Ngọc cực kỳ nhanh nhạy, nói một chút là hiểu, thật sự là một tên nhóc thông minh.

Đến ngày thứ tư, vậy mà Giang Bỉnh Thần lại có thói quen mở cửa, thấy bên ngoài trống vắng không có ai mới nhớ ra hôm nay là ngày thi.

Hắn đứng ngoài cửa một lúc, nhìn thấy hoa ngọc lan ở bên ngoài nở rồi, trên đầu cành còn có một bức thư được buộc bằng khăn tay. Hắn đi tới lấy xuống mở ra đọc thì thấy một dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp: Ân sư đợi học trò đánh thắng từ trận đầu nhé.

Hắn không nhịn được cười, chữ viết cũng đẹp đấy.

Kỳ thi này vốn không khó, chỉ cần học thuộc lòng, học thuộc tất cả những gì đã học là được. Nhưng Nhan Ngọc từ bé đã không thích học, sau này mới chăm chỉ, cho nên cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì nàng cũng chẳng nhớ được bao nhiêu điều đã học những năm qua. Mặc dù ba ngày qua cực khổ ôn tập nhưng nàng cũng khó lòng tránh khỏi cảm giác hoang mang…

Nàng căng thẳng ngồi trong lớp học, con chó nhỏ Thẩm Phong của Nhan Đình An còn cố ý khiêu khích nói nhỏ với nàng: “Đừng căng thẳng, dù sao ngươi cũng không thắng được Đình An, cứ làm bừa là được.”

Yến Triều An siết chặt bàn tay giống như con chó sói nhỏ lúc nào cũng có thể cắn người.

Phần bình luận cũng căng thẳng theo:

Tảo Xuyên: Chủ thớt cố lên! Đừng sợ! Chế là người sống lại đấy!

Tổng Tài Bá Đạo: Đừng đặt mục tiêu này! Sống lại về bị chính bản thân vả mặt thì mất mặt lắm →_→

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt ơi, lượng khán giả hiện giờ của chế đang là 890 người, hơn tám trăm người đang nhìn chế thi đấy, nếu chế mà thua…

“Câm miệng!” Nhan Ngọc nói nhỏ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)