TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 1.040
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 5

Hành động quỳ gối này của nàng thật sự khiến Vương Tuệ Vân đơ người. Bà vô thức đứng dậy rồi vội nhìn ra ngoài cổng của tiểu viện: “Ngươi… ngươi lại định giở trò gì thế? Muốn làm ra vẻ cho ai xem? Phụ thân ngươi không có ở đây đâu.”

“Mẫu thân cũng biết tính của con rồi đó, có thứ gì con cần mà phụ thân không cho đâu, còn cần phải đến chỗ mẫu thân làm ra vẻ hay sao?” Nhan Ngọc chớp mắt, nước tràn đầy trong hốc mắt: “Cú ngã đó khiến con hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Nhớ lại những chuyện xấu xa trước đây con làm ra để chọc giận mẫu thân, trong lòng con cảm thấy rất khó chịu. Người là mẫu thân của con, thường ngày người nghiêm khắc với con hơn cũng là vì muốn tốt cho con, là do con không không hiểu chuyện. Hôm nay con thành tâm thành ý khấu đầu nhận lỗi với mẫu thân, mong mẫu thân tha lỗi cho con. Sau này nhất định con sẽ nghe lời mẫu thân, chăm chỉ học tập, không gây họa nữa, làm tốt vai trò trưởng tử của nhà họ Nhan, không khiến cho phụ thân và mẫu thân phải mất mặt nữa.”

Nói xong, Nhan Ngọc thật sự khấu đầu trước Vương Tuệ Vân khiến Vương Tuệ Vân trợn mắt há miệng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cớ sao… ngã xong mà như biến thành một người khác vậy? Trước đây Nhan Ngọc hoành hành ngang ngược, không hề coi bà ra gì, mấy năm qua lại càng không buồn gọi bà là mẫu thân nữa. Vậy mà hôm nay cứ một câu mẫu thân hai câu mẫu thân nhận lỗi với bà.

Nhan Ngọc khấu đầu xong bèn thuận thế nhào đến ôm chặt chân của Vương Tuệ Vân, tiếng khóc chất chứa sự hối hận: “Mẫu thân ơi con sai rồi, con biết lỗi rồi, đều là do con làm liên lụy mọi người. Con hổ thẹn với những gì phụ thân đã hi sinh, cũng hổ thẹn với mẫu thân, con xin lỗi hai người… Mẫu thân có thể tha thứ cho con được không? Con sẽ bù đắp cho mọi người. Nếu hôm nay mẫu thân không thể tha thứ cho con, vậy thì con sẽ quỳ mãi trước mặt người!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Tuệ Vân giật mình khi bất ngờ bị Nhan Ngọc ôm chặt. Cẩn ca nhi cũng bị tiếng khóc bất ngờ của nàng dọa cho khóc theo. Vương Tuệ Vân vội bế Cẩn ca nhi lên, trong lòng hoang mang sợ hãi. Song Nhan Ngọc vẫn cứ ôm chặt lấy chân của bà mà khóc khiến bà không thể nào giãy ra được: “Ngươi mau đứng lên! Ngươi đứng lên trước đi đã, có gì đứng lên rồi nói!”

“Con không đứng!” Nhan Ngọc ôm chân bà khóc lớn: “Nếu hôm nay mẫu thân không tha thứ cho con thì con sẽ không đứng lên, lúc nào mẫu thân tha thứ cho con rồi con mới đứng.”

“Ngươi làm như thế này… còn ra thể thống gì nữa!” Vương Tuệ Vân hoang mang muốn chết, các ma ma hạ nhân ở trong viện ngoài viện đều đang thập thò nhìn ngó đây này! Nếu để lão gia biết được chuyện này thì thế nào cũng nghi ngờ bà đối xử hà khắc với đứa con cưng đáng thương của ông cho xem! Vương Tuệ Vân bị Nhan Ngọc làm ầm đến mức không thể phát cáu được nữa mà chỉ đành thở dài: “Được, được, được, ta tha lỗi cho con rồi, con mau đứng dậy đi!” Nói rồi vội đưa tay kéo Nhan Ngọc đứng lên.

Nhan Ngọc ngước đôi mắt vẫn ầng ậng nước mắt lên nhìn bà: “Thật không ạ?”

“Thật, thật chứ.” Vương Tuệ Vân nhìn khuôn mặt nhỏ khóc đến nhem nhuốc như mặt mèo thì cảm thấy bất lực, đưa tay ra nói: “Mau đứng lên đi, để người làm nhìn thấy tiểu thiếu gia như con càn quấy như thế này thì còn ra thể thống gì nữa.”

Nhan Ngọc đưa tay nắm chặt lấy tay của Vương Tuệ Vân. Tay của bà thật sự rất mềm, rất ấm, dịu dàng ấm áp hệt như bàn tay của mẫu thân trong tưởng tượng của nàng ngày trước. Nàng nắm chặt tay của Vương Tuệ Vân mà đứng lên, sau đó lại không nhịn nổi mà sụt sịt khóc tiếp.

Vương Tuệ Vân nhìn bóng dáng bé nhỏ của nàng đứng đó khóc đến đáng thương thì cảm thấy hơi mềm lòng, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn: “Đừng khóc nữa, mặt lem nhem giống như mèo vậy đó. Được rồi, mau đi rửa mặt đi, lát nữa cha con về còn tưởng là ta lại bắt nạt con đấy.”

“Không có, không có.” Nhan Ngọc vội nói: “Con sẽ nói rõ với cha, mẹ đối xử với con rất tốt, mọi người đều rất tốt với con.”

Là kiếp trước nàng không biết trân trọng.

Vương Tuệ Vân nhìn nàng thở dài: “Mau đi rửa mặt đi.”

Nhan Ngọc gật đầu, đang định đi thì lại quay đầu ngó nhìn chỗ giấy cắt trên bàn đá rồi hỏi nhỏ: “Vậy… mẹ có thể tặng cho con một con không?”

Vương Tuệ Vân bị nàng chọc cười, lúc này rồi mà vẫn nhớ đến đồ chơi. Bà vỗ lưng Cẩn ca nhi: “Nếu con thích thì chọn lấy mấy cái về mà chơi.”

“Vâng!” Nhan Ngọc đáp lời rồi vui vẻ chọn lấy hai con nho nhỏ, cẩn thận từng li từng tí mà cầm về.

Vương Tuệ Vân nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Nhan Ngọc mà sững người rất lâu. Nhan Ngọc… thật sự hiểu chuyện hay chỉ là giả vờ?

Nhưng nghĩ xong rồi bản thân bà lại tự lắc đầu phủ nhận, con bé mới bảy, tám tuổi thì có thể có tâm tư sâu xa đến đâu được chứ? Huống hồ Nhan Ngọc nói rất đúng, Nhan Hạc Niên cưng chiều Nhan Ngọc đến nỗi còn có thể hái sao trời xuống tặng thì con bé cần gì phải giả vờ, lại cần gì phải đến tận chỗ của bà để lấy lòng bà?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ…” Thiện tỷ nhi cẩn thận kéo góc áo của bà. Một đứa bé như nàng vẫn chưa hiểu rõ chuyện vừa mới xảy ra nhưng nàng đói rồi, đôi mắt vô thức nhìn chằm chằm vào bánh điểm tâm đặt trên bàn: “Con đói rồi.”

“Cẩn ca nhi cũng đói rồi.” Cẩn ca nhi nằm trong lòng bà cũng khẽ nhúc nhích: “Con muốn ăn điểm tâm, ăn điểm tâm ngọt.”

Vương Tuệ Vân nhìn điểm tâm trên bàn, bế Cẩn ca nhi ngồi xuống rồi cầm một miếng bánh đậu xanh đưa cho cậu bé, sau đó lại nói với Thiện tỷ nhi: “Ăn đi, nhưng ăn ít thôi, lát nữa phải ăn cơm rồi.”

Thiện tỷ nhi vui vẻ đáp lại rồi đưa tay lấy miếng bánh điểm tâm mình thích ăn nhất ở trong hộp.

Vương Tuệ Vân nhìn hai đứa bé ăn đến nỗi mặt dính đầy vụn bánh mà có chút xuất thần. Nhan Ngọc cũng không lớn hơn Thiện tỷ nhi bao nhiêu. Đứa trẻ mới lớn có một chút như vậy… thật sự cũng rất đáng thương.

Bà cũng biết là không nên giận lây sang trẻ con, nhưng cứ nghĩ đến Nhan Ngọc là con gái của Ôn Mộng Hoa, Nhan Hạc Niên lại cưng chiều con bé đến vậy, giống như thể là con chung giữa Nhan Hạc Niên và Ôn Mộng Hoa thì sự tức giận của bà lại kéo đến. Lại thêm mấy năm nay Nhan Ngọc gây ra đủ loại tai họa, đối đầu với bà ở khắp nơi, còn đánh Thiện tỷ nhi bị thương, Nhan Hạc Niên lại bởi vì bà đối xử lạnh nhạt với Nhan Ngọc nên cũng chẳng thường xuyên lui tới tiểu viện này của bà nữa thì bà… chẳng thể nào yêu thích đứa trẻ này được.

Nhưng nếu Nhan Ngọc thật sự hiểu chuyện rồi…

Nhan Ngọc trở về phòng mình cất giấy cắt đi xong rồi mới đi rửa mặt, sau đó ngồi xuống chuẩn bị ôn bài. Dù sao… đã nhiều năm nàng không xem lại những bài học này rồi, nàng không muốn thua trước Nhan Đình An.

Trong phần bình luận lập tức sôi nổi:

Người Trong Mộng: Sao mình lại thấy tức thế này nhỉ? Mặc dù nữ chính không phải con ruột của Nhan phu nhân nhưng Nhan phu nhân đối xử với nữ chính cũng quá đáng rồi đó, một đứa trẻ mà làm như kẻ thù, nữ chính còn đi xin lỗi…

Thích Trạch Đấu: Đúng thế, nếu đã sống lại rồi vậy tại sao không đấu đá tung trời với mẹ kế đối xử tệ với mình mà còn phải cúi mình cầu toàn vậy?

Tổng Tài Bá Đạo: Chắc có nguyên do gì đó? Mình thấy hình như chủ thớt thật sự muốn bù đắp cho người nhà họ Nhan thì phải.

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt giải thích chút đi.

Nhan Ngọc thở dài: “Kiếp trước ta cũng hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của Nhan phu nhân giống như các người. Thật ra Nhan phu nhân oán hận ta như thế không chỉ vì ta không phải con ruột, mà còn bởi vì mẫu thân ruột của ta, Thiếu phụ phu nhân Ôn Mộng Hoa, là tình cũ của Nhan Hạc Niên… Lúc còn trẻ, phụ thân ta Nhan Hạc Niên từng điên cuồng yêu thích mẹ ruột của ta, ầm ĩ đến mức cả kinh thành đều biết, cho nên phu nhân của ông ấy rất để ý con gái của Ôn Mộng Hoa là ta… Ai nuôi dưỡng con gái của tình cũ của người đàn ông nhà mình mà không có oán hận chứ?”

Bá Đạo Tổng Tài: Hóa ra là nhận nuôi con gái của người yêu cũ à? Nhan đại nhân còn không màng chuyện bị đuổi ra khỏi nhà cứ một mực phải nhận nuôi con gái của người yêu cũ, vậy chuyện này có thể giải thích được rồi.

Thích Trạch Đấu: Úi chà, con gái của người yêu cũ… vậy chuyện Nhan phu nhân đối xử với nữ chính không tốt là có thể hiểu được. Nếu người đàn ông của mình bất chấp rủi ro lớn như thế mà vẫn nhất quyết muốn nuôi dưỡng con gái của người yêu cũ, còn đối xử với con nuôi tốt hơn cả con ruột thì chắc chắn mình sẽ giết chết anh ta sau đó giết chết cô con gái của người yêu cũ.

Người Trong Mộng: Vậy Vương Tuệ Vân này cũng rất ngu ngốc, nếu đã biết người đàn ông của mình quan tâm đến con gái của người yêu cũ như thế thì càng phải đối xử với cô ấy tốt hơn chứ, còn phải giả vờ hiền hậu nữa, nếu không thì chẳng phải là sẽ lệch nhịp với người đàn ông của mình ư? Như thế không bị lạnh nhạt thì cũng uổng lắm.

Quần Chúng Ăn Dưa: Nhưng nghĩ đến tức lắm, chồng mình không những còn lưu luyến không quên tình cũ mà bản thân mình còn phải đối xử tốt với con gái của người ta thì mới có thể nhận được thiện cảm từ chồng… Nhan đại nhân cặn bã quá.

Nhan Ngọc trải qua một kiếp mới hoàn toàn hiểu rõ thân thế của bản thân, giờ nghĩ lại cũng thấy Vương Tuệ Vân cũng không dễ dàng gì. Phu quân của mình cố chấp không màng đến chuyện sụp đổ quan hệ với Nhan lão thái gia, tự xây dựng nhà khác cũng muốn nhận nuôi con gái của tội thần là nàng, lại còn để nàng mang danh phận của con trai cả yểu mệnh mất sớm của Vương Tuệ Vân thì sao bà có thể không khó chịu được? Vậy mà nàng còn luôn không nghe lời, luôn gây chuyện khiến bà mất mặt. Vương Tuệ Vân cũng là đích nữ của gia đình Hàn Lâm, cũng lớn lên trong sự yêu thương, nhưng gả cho Nhan Hạc Niên chưa được hai năm thì gặp phải chuyện đứa con đầu tiên yểu mệnh rồi còn chuyện của nàng, lại còn phải rời khỏi nhà họ Nhan chuyển đến ngôi nhà nhỏ này, chắc chắn trong lòng bà cũng ấm ức lắm.

Thật ra bản chất của Vương Tuệ Vân không xấu, cũng không có tâm tư gì. Bà không thích Nhan Ngọc thì cũng thể hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng cũng chưa bao giờ đối xử hà khắc với nàng, chỉ là lạnh nhạt với nàng mà thôi, lại bởi vì nàng đánh Thiện tỷ nhi bị thương nên mới không cho nàng chơi cùng Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi nữa.

“Chính vì kiếp trước ta không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù, ghi hận Nhan phu nhân, cũng giận lây sang Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi, đối xử với họ như kẻ thù mới khiến họ bị tiểu nhân xúi giục, cuối cùng khiến bản thân bị xa lánh, cô lập hoàn toàn.” Nhan Ngọc nhớ lại năm đó, sau khi nàng trở thành Thiếu phụ… là nàng đích thân ra tay xử lý Cẩn ca nhi. Đó là lúc Cẩn ca nhi mới vào nội các, vốn phải là trợ thủ đắc lực nhất của nàng, nhưng cậu ta nghe lời xúi giục của Nhan Đình An đối đầu với nàng, lại vì chuyện của Thiện tỷ nhi nên Cẩn ca nhi hoàn toàn đối địch với nàng. Lúc đó nàng cũng chẳng có tình thân gì với Cẩn ca nhi nên nghe lời Yến Triều An tính kế Cẩn ca nhi.

Y bị cách chức, đẩy vào đại lao.

Vương Tuệ Vân ốm liệt giường không dậy nổi. Nhan Hạc Niên cũng vì chuyện này và chuyện của Thiện tỷ nhi mà không nói chuyện với Nhan Ngọc nữa, suốt ngày giam mình trong thư phòng, thậm chí đến khi sắp bị chém đầu còn từ chối gặp mặt Nhan Ngọc lần cuối.

Kiếp trước ông hận nàng, trách nàng, đến cuối cùng chỉ nói với nàng một câu. Ông nói ông hối hận rồi, có lẽ năm đó ông không nên cứu nàng.

Câu nói này khiến nàng còn đau đớn hơn cả giết nàng.

Đến tận lúc chết nàng mới hiểu, Yến Triều An và Nhan Đình An đã bắt tay với nhau từ lâu rồi, nàng bị mọi người xa lánh cô lập là do bọn họ tạo ra.

“Kiếp này ta muốn chăm sóc tốt cho Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi.” Nàng nhất định không thể để bi kịch của kiếp trước xảy ra lần nữa, không thể để Nhan Hạc Niên hối hận vì khi xưa đã cứu nàng.

“Ting”

Người Qua Đường thưởng 1000 vàng.

Cột thưởng đã đổi thành tròn 2000 vàng, gần như đều là do Người Qua Đường thưởng.

Nhan Ngọc tò mò hỏi: “Tiền này dùng để làm gì?”

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Có thể mở Thiên Nhãn. Hiện giờ chủ thớt chưa đủ cấp bậc nên không thể xem bảng đạo cụ, mình nói cho chế nghe nhé, Thiên Nhãn dùng thích cực, chỉ là đắt thôi.

Người Qua Đường: Thể hiện cho tốt, Thiên Nhãn không phải là vấn đề.

Nhan Ngọc nhướng mày, đây là phần thưởng cho nàng ư?

Không bao lâu sau, Nhan Hạc Niên từ trong cung trở về, vừa nghe chuyện Nhan Ngọc khóc ở tây viện đã vội vàng đến thăm, vậy mà vừa vào cửa thì lại thấy Nhan Ngọc đang đọc sách. Ông hoang mang trong lòng, ngồi xuống hỏi thăm: “Ngọc Nhi sao vậy? Có phải mẫu thân con lại nói gì không vui không? Mẫu thân bảo con ngoan ngoãn học bài à?” Nhan Hạc Niên đưa tay lấy sách của Nhan Ngọc ra rồi cười: “Đừng buồn, ngày mai phụ thân xin nghỉ đưa con ra ngoài thành chơi, chuyện học hành này con đừng để ý nhiều, phụ thân chỉ mong con có thể vui vẻ.”

Nhan Ngọc thở dài, cha hiền chiều hư con. Kiếp trước nàng khốn nạn như thế, phụ thân nàng cũng có công lao đấy.

Nàng nghiêm túc giải thích với Nhan Hạc Niên nguyên nhân hôm nay nàng khóc ở chỗ Vương Tuệ Vân rồi lại nói: “Con đã nghĩ thông suốt rồi, phải chăm chỉ học tập để cha mẹ được nở mày nở mặt.”

Nhan Hạc Niên nhìn Nhan Ngọc hồi lâu, vậy mà hai mắt lại rưng rưng nước mắt.

Nhan Ngọc vừa cười vừa bất lực: “Cha, cha khóc gì vậy?”

“Cha chỉ lo lắng không biết có phải con chịu kích thích gì không?” Nhan Hạc Niên lau nước mắt rồi vội đưa tay sờ trán Nhan Ngọc: “Có phải lần trước bị ngã nên đầu óc có vấn đề rồi không?”

Trong phần bình luận:

Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt ơi, cha chế kỳ lạ ghê luôn ấy.

Nhan Ngọc nhìn cha mình mà lòng cũng phát rầu. Nàng nhớ kiếp trước cha nàng mới làm Thiếu phó được mấy năm thì Thái tử đã bị tên Giang Bỉnh Thần đó lật đổ. Nhị hoàng tử trở thành Thái tử, cha nàng cũng bởi vì Thái tử bị phế mà bị liên lụy phải vào ngục, cũng vì chuyện này mà nàng nợ Yến Triều An, luôn tận sức báo đáp hắn.

Năm nay nàng tám tuổi, hình như là vào khoảng ba, bốn năm sau.

“Cha.” Nàng thử hỏi dò Nhan Hạc Niên: “Người có thể không làm Thiếu phó không? Dạy Thái tử học nhiều rủi ro lắm, con thấy dạy học ở Quốc Tử Học cũng được đó.”

 Nhan Hạc Niên xoa đầu nàng, giọng nói đầy dịu dàng: “Trẻ con không cần để tâm đến chuyện này, ta tự có chừng mực, mau rửa tay đi, chúng ta đi ăn cơm.”

Nhan Ngọc cũng không nói thêm gì nữa. Nàng lại không thể tiết lộ chuyện kiếp trước, không thể nói thẳng, nói ra rồi Nhan Hạc Niên cũng sẽ không tin… Nàng phải suy nghĩ cho kỹ làm sao để Nhan Hạc Niên thoát thân càng sớm càng tốt mới được.

Nàng đứng dậy đi rửa tay rồi cùng Nhan Hạc Niên đến gian nhà chính ăn cơm.

Vương Tuệ Vân đưa theo Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi chờ sẵn ở đó. Nhan Ngọc bước tới hành lễ theo quy củ, lúc ăn cơm lại để Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi ngồi bên cạnh mình, trêu chọc cho Cẩn ca nhi nói chuyện.

Nhan Hạc Niên vui vẻ khi thấy ba đứa trẻ ngồi cùng nhau nói nói cười cười. Thường ngày Tuệ Vân không cho Ngọc Nhi chơi với hai đứa còn lại, ông chỉ sợ chúng xa cách nhau.

Ăn cơm xong, Nhan Hạc Niên đang định đưa Nhan Ngọc trở về đông viện, Nhan Ngọc liền giữ tay ông lại: “Đã mấy ngày cha không đến chỗ mẫu thân thăm Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi rồi, tối nay người đến bầu bạn với mẫu thân và Cẩn ca nhi, Thiện tỷ nhi đi.”

Nhan Hạc Niên khựng lại.

Vương Tuệ Vân cũng sững người. Bà đứng chôn chân ở đó, cũng không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn Nhan Hạc Niên.

Nhan Hạc Niên xoa đầu Nhan Ngọc rồi nhẹ giọng: “Cha sợ con ở đông viện một mình sẽ sợ.” Ông cố ý làm như vậy. Từ sau khi Tuệ Vân cho Ngọc Nhi chuyển ra khỏi tây viện, ông đã không thường qua đêm ở đó nữa. Ông sợ Ngọc Nhi ngủ một mình ở đông viện sẽ cảm thấy đau lòng, cứ nghĩ đến là cảm thấy khó chịu.

Nhan Ngọc không phải do ông sinh ra thì ông lại càng phải có trách nhiệm với lương tâm của mình.

Nhan Ngọc: “Con đã không còn là trẻ con nữa rồi, hơn nữa hai nơi cũng không xa nhau.” Nói rồi bèn nháy mắt với Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi.

Thiện tỷ nhi đứng đó không dám nhúc nhích nhưng Cẩn ca nhi lại nhanh trí giằng tay của Vương Tuệ Vân ra rồi chạy đến ôm chân Nhan Hạc Niên, giọng nói non nớt vang lên: “Phụ thân ơi, Cẩn ca nhi cũng sợ.”

Nhan Hạc Niên cúi đầu nhìn con trai nhỏ của mình thì mềm lòng, Nhan Ngọc lại đẩy ông rồi nháy mắt ra hiệu với Vương Tuệ Vân: “Mẫu thân cũng sợ mà.”

Vương Tuệ Vân đỏ mặt.

Tối hôm đó, Nhan Hạc Niên hiếm khi ở lại tây viện một đêm, đêm đến ông không yên tâm bèn bảo ma ma đi xem xem Nhan Ngọc đã ngủ chưa.

Ma ma đi rồi trở lại: “Đại thiếu gia vẫn chưa ngủ, đang học bài, nói là lát nữa sẽ ngủ, nhắn lão gia và phu nhân đừng lo lắng, cũng đừng tới làm phiền cậu ấy.”

Nhan Hạc Niên kinh ngạc ngồi dậy: “Sao? Ngọc Nhi vẫn đang học bài ư?” Đây là… ngã vỡ đầu nên đầu óc cũng hỏng luôn à? Sao Ngọc Nhi lại có thể tự đi học bài được, lại còn học đến giờ này!

Vương Tuệ Vân cũng thấy hơi kinh ngạc. Bà ngồi dậy khoác áo cho Nhan Hạc Niên: “Xem ra con bé đã thật sự hiểu chuyện rồi, hôm nay nó nhận lỗi với thiếp một lúc lâu, còn nói sau này phải chăm chỉ học hành.” Đúng là Vương Tuệ Vân đã hơi thay đổi cách nhìn đối với Nhan Ngọc: “Hay là có phải hôm đó Giang trạng nguyên đã dạy dỗ gì đó mà con bé chịu nghe rồi không?”

Nhan Hạc Niên càng nghĩ càng không yên tâm bèn quyết định dậy đi xem thế nào.

Vương Tuệ Vân ngăn ông lại rồi nhìn ông thở dài: “Lão gia nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải vào cung dạy học, để ta đi.” Bà khoác áo lên người rồi nói với ma ma: “Đi làm chút đồ ăn nóng đi, muộn thế này chắc nó cũng đói rồi, để nó ăn xong rồi ngủ.”

Nhan Hạc Niên nhìn Vương Tuệ Vân, trong lòng cũng có phần vui vẻ: “Tuệ Vân, vất vả cho nàng rồi.”

Nhan Ngọc chăm chỉ học tập là thật, nhưng nửa đêm Vương Tuệ Vân đem đồ ăn ngon đến, nàng ăn no quá không ngủ được, sáng hôm sau… không dậy được.

Lúc nàng tỉnh dậy đã là buổi trưa rồi bèn dứt khoát xin nghỉ ốm.

Vương Tuệ Vân vừa tức vừa buồn cười, mới chăm chỉ học có một đêm mà đã xin nghỉ ốm rồi. Nhưng bà cũng không thật sự trông mong Nhan Ngọc có thể chăm chỉ học hành, chỉ cần Nhan Ngọc không gây chuyện thì đã tốt lắm rồi, vậy nên bà vẫn đến xem Nhan Ngọc thế nào.

Nhan Ngọc đang nằm bẹp trên giường lật sách chơi, thấy Vương Tuệ Vân đi vào bèn vội cười hì hì mời bà ngồi, còn mặt dày mày dạn quấn lấy bà nói mì bà làm tối qua ngon, hôm nay vẫn muốn ăn tiếp, còn nói muốn bà sinh thêm cho mình mấy đứa em trai em gái nữa.

Vương Tuệ Vân đỏ mặt mắng: “Cái tốt không học, toàn học mấy cái linh tinh!”

Nhan Ngọc ôm cánh tay bà rồi cười: “Con thật lòng mong cha và mẹ có thể yên ấm.”

Vương Tuệ Vân nhìn Nhan Ngọc mà mềm lòng: “Sao mỗi ngày con lại một khác thế?”

Nhan Ngọc nhe răng cười, người hầu ở bên ngoài vào bẩm báo: “Phu nhân, thiếu gia, Tứ Hoàng tử ở bên ngoài phủ muốn gặp thiếu gia, nói là đến thăm thiếu gia.”

Yến Triều An ư?

Nhan Ngọc buông Vương Tuệ Vân ra: “Không gặp, bảo hắn đi đi.”

Tên người hầu đó lại nhìn Vương Tuệ Vân: “Hình như… Tứ Hoàng tử bị đánh rồi, có cần để Tứ Hoàng tử vào ngồi một lúc không?”

“Bị đánh ư? Có nghiêm trọng không?” Vương Tuệ Vân vội nói: “Còn không mau mời vào, tìm đại phu đến khám xem sao.”

Nhan Ngọc mấp máy môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Đến khi Yến Triều An đi vào, Nhan Ngọc vừa nhìn đã phát hiện, cũng khá là rõ ràng, khóe miệng sưng đỏ, còn bị tụ máu đen, đây là bị người ta tát.

Không cần hỏi Nhan Ngọc cũng biết là ai làm, cả Quốc Tử Học đều biết Yến Triều An là người của nàng mà còn dám ra tay đánh hắn thì chắc chắn là tên nhóc khốn kiếp Nhan Đình An đó rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)