TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 979
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 10

Hôm nay Nhan Hạc Niên nghỉ ngơi ở phủ.

Nhan Ngọc nhảy xuống xe ngựa xông vào phủ đi tìm Nhan Hạc Niên, nhưng lúc chạy vào đến tây viện thì nghe thấy tiếng khóc ở trong phòng , là tiếng khóc của Cẩn ca nhi.

Lúc đi vào mới biết Cẩn ca nhi bị ốm, hiện đang mời đại phu đến khám bệnh.

Nàng ngó vào rồi kéo tay áo của Nhan Hạc Niên, nói là có việc gấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Hạc Niên đi theo Nhan Ngọc ra khỏi phòng, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì.

Nhan Ngọc không đợi được, vừa ra khỏi cổng tây viện đã hỏi: “Cha, cha đã biết trong cung xảy ra chuyện chưa?”

“Trong cung xảy ra chuyện ư?” Nhan Hạc Niên sững người trong giây lát mới nhớ ra chuyện của Văn Quý nhân, nhưng ông chỉ biết là Văn Quý nhân tự vẫn thôi: “Chuyện của Văn Quý nhân đúng không?” Ông tưởng rằng là do Nhan Ngọc có quan hệ tốt với Yến Triều An nên lo lắng cho hắn, bèn xoa đầu Nhan Ngọc: “Con cũng đừng lo lắng quá, mấy ngày nữa cha tìm cơ hội đưa con vào cung gặp Tứ Hoàng tử.”

“Chưa chắc Văn Quý nhân đã tự vẫn.” Nhan Ngọc nói ngắn gọn. Trong màn hình, Người Qua Đường có nhắc nhở nàng không được tiết lộ tin tức ở kiếp trước, nếu không sẽ bị xử lý do vi phạm quy định.

Trong lòng nàng đã có chừng mực.

Sắc mặt của Nhan Hạc Niên trầm xuống: “Ngọc Nhi, chuyện trong cung con đừng nói bừa.”

Trong viện vang lên tiếng khóc, Nhan Ngọc kéo Nhan Hạc Niên về thư phòng của ông. Vừa vào trong phòng, nàng đã nói với ông: “Văn Quý nhân là bị kẻ khác siết cổ chết, Thánh thượng đã lệnh cho Giang Bỉnh Thần đi điều tra rõ chuyện này rồi.” Nhan Ngọc nhìn vẻ mặt chấn động Nhan Hạc Niên rồi tiếp tục giải thích: “Giang Bỉnh Thần vừa nhận chức Thị lang Bộ Hình. Những lời con vừa nói đều là nghe lén được ở chỗ ngoài cửa nhà Giang Bỉnh Thần chứ con không hề nói bừa.”  Lúc này, nàng hi vọng Nhan Hạc Niên có thể tin nàng: “Nếu cha không tin thì có thể vào cung một chuyến, sẽ biết ngay chuyện này có phải là thật hay không.”

Nhan Hạc Niên nhìn Nhan Ngọc hồi lâu, sắc mặt khó đoán: “Cha tin con, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, cho dù có nghe thấy gì thì con cũng không được nhắc đến nữa, rõ chưa?”

Nàng có rất nhiều điều không thể nói rõ với Nhan Hạc Niên, chuyện liên quan đến cái chết của Văn Quý nhân, liên quan đến Thái tử… và cả cô mẫu của nàng. Những chuyện này hiện giờ nàng không thể nói thẳng, bởi vì nói ra chưa chắc Nhan Hạc Niên đã tin, ông sẽ hỏi nàng tại sao lại biết, nàng sẽ không có đường nào giải thích.

Nàng cần một lý do và thời cơ thích hợp, nàng phải vào cung để ổn định tình hình phía Yến Triều An.

Kiếp trước, sau khi mẫu thân của Yến Triều An qua đời không bao lâu thì hắn được Quý phi Giang Ỷ Nguyệt đón về điện của mình ở tạm nửa tháng. Trong nửa tháng này, Giang Ỷ Nguyệt đã dẫn dắt Yến Triều An từng bước một, nói rằng Thái tử là hung thủ thật sự giết hại mẫu thân hắn. Nàng ta cố ý bày trò để Yến Triều An được nuôi dưỡng bên cạnh Hoàng hậu, nhưng lại âm thầm sai khiến hắn đi tìm chứng cứ Thái tử sát hại mẫu thân hắn.

Yến Triều An hao tổn tâm huyết tìm kiếm mấy năm, cuối cùng cũng tìm được chứng cứ. Vì muốn trả thù cho mẫu thân, hắn đã xin Thánh thượng lật lại vụ án này. Hắn không ngại bắt tay với Giang Ỷ Nguyệt, dùng cách năm xưa mẫu thân hắn bị hại, hại chết một vị Thường tại đang được sủng ái, giá họa cho Thái tử. Bấy giờ mới khiến Hoàng thượng chú ý, đẩy Thái tử và Hoàng hậu vào chỗ chết.

Sau này trong cung Giang Ỷ Nguyệt là lớn nhất. Cô mẫu của Nhan Ngọc là Quý phi Nhan Hạc Y bởi vì không có con trai, chỉ có một cô con gái nên cũng không phải là đối thủ của Giang Ỷ Nguyệt. Chỉ mấy tháng sau khi trừ khử Hoàng hậu, Nhan Hạc Y bị Giang Ỷ Nguyệt hại dẫn đến sảy thai, không thể gượng dậy được nữa. Không lâu sau, Giang Ỷ Nguyệt được sắc phong làm Hoàng hậu. Từ đó trở đi, nhà họ Nhan hoàn toàn thất thế, cũng bởi vậy mà sau này khi Nhan Ngọc mắc tội, không một ai có thể đứng ra ủng hộ, giúp đỡ nhà họ Nhan.

Nàng không thể để bi kịch tái diễn. Nàng muốn bảo vệ nhà họ Nhan thì phải bảo vệ được cô mẫu của nàng, không thể để Giang Ỷ Nguyệt lợi dụng Yến Triều An lật đổ Hoàng hậu và Thái tử, ít nhất là không được để mọi chuyện xảy ra nhanh như thế, phải bảo vệ cha nàng trước đã.

“Cha, hiện giờ cha có thể đưa con vào cung một chuyến không?” Hai mắt của Nhan Ngọc sáng lên: “Con muốn vào cung xem Yến Triều An thế nào.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Hạc Niên hơi do dự, lúc này vào cung không được thích hợp lắm, nhưng ông lại không thể kìm lòng trước lời khẩn cầu của Nhan Ngọc, đành thở dài nói: “Đợi buổi chiều cha vào cung dạy học thì sẽ đưa con theo, con phải nhớ là không được gây họa, biết chưa?”

Nhan Ngọc vội gật đầu. Nhân thời gian ăn cơm trưa, nàng nói với các khán giả trong màn hình: “Ta cần vàng, các ngươi thường dựa vào tiêu chí gì để thưởng vậy?”

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Xem tâm trạng.

Thích Trạch Đấu: Phải xem biểu hiện của chủ thớt, chủ thớt biểu diễn gì đó đi, hoặc là làm gì đó mà bọn mình muốn xem ấy.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt mới tám tuổi thôi đó! Mấy người đừng bắt nạt chủ thớt!

“Ting”, Đại Ngọc Nhi thưởng 100 vàng.

Nhan Ngọc vò đầu bứt tai, chỗ này hoàn toàn không đủ: “Ta muốn mua Thiên Nhãn, các ngươi muốn xem gì?”

Thích Làm Gian Thần: Mình muốn xem chủ thớt mặt dày mày dạn đeo bám Giang Bỉnh Thần!

“Bây giờ không được, hay là thế này, các ngươi thưởng trước, ta có việc cần dùng gấp, thưởng xong rồi, ta tìm cơ hội biểu diễn mặt dày mày dạn cho các ngươi xem được không?” Nhan Ngọc đưa ra điều kiện trao đổi với khán giả.

Nhưng chỉ có hai, ba người thưởng, lại là kiểu chỉ thưởng 100, 200 vàng, vẫn còn cách rất xa con số 30000.

Nhan Ngọc đang phiền muộn thì nghe thấy tiếng “ting” vang lên.

Người Qua Đường thưởng 30000 vàng.

Trái tim của nàng run lên, vô cùng vui sướng: “Trong thời khắc quan trọng vẫn là ngươi có tác dụng, sau này không mắng ngươi nữa.”

Người Qua Đường: Phải tiêu vào chỗ quan trọng, đáng tiêu.

“Đương nhiên.” Nhan Ngọc tự có tính toán.

Đợi đến chiều, nàng vừa vào cung với Nhan Hạc Niên liền đi theo tiểu công công dẫn đường đi gặp Yến Triều An. Yến Triều An vẫn ở trong tòa thiên điện lạnh lẽo, hiu quạnh ấy của mẹ con hắn. Mẫu thân hắn không được sủng ái, hắn lại không được coi trọng, vậy nên số người hầu hạ trong toà thiên điện này còn không nhiều bằng nhà họ Nhan. Văn Quý nhân vừa qua đời, cả tòa thiên điện này chợt giống như lãnh cung.

Nhan Ngọc vừa bước vào đã nhìn thấy Yến Triều An đang ngồi ngẩn ngơ ngoài cửa điện. Hắn không khóc không cười, giống như một tên ngốc.

“Yến Triều An.”

Yến Triều An bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng Nhan Ngọc gọi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy nàng đang đứng trước mặt. Hắn ngẩn người nhìn Nhan Ngọc rồi thốt ra một câu với chất giọng khàn khàn: “Nhan, Nhan Ngọc…” Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Mẹ hắn chết rồi, trên đời này, người nhẫn nại nghe hắn nói chuyện chỉ còn lại một mình Nhan Ngọc thôi.

Nhan Ngọc xót xa, nàng móc chiếc khăn tay ra đưa cho hắn: “Muốn khóc thì khóc đi, ta biết ngươi đang rất buồn.”

Yến Triều An ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng đứng trong nắng, sau lưng là ánh sáng chói mắt. Hắn đưa tay đỡ lấy bàn tay đang đưa khăn của Nhan Ngọc rồi áp mặt mình vào lòng bàn tay nàng khóc nấc lên: “Nhan Ngọc, Nhan Ngọc… Mẫu thân ta, mất rồi, chỉ còn lại, còn lại, một mình ta thôi…”

Hắn khóc đến đáng thương, đôi vai gầy yếu run rẩy không ngừng.

Nhan Ngọc cúi đầu xoa đầu hắn rồi dịu giọng: “Ngươi còn có ta mà.”

Yến Triều An ngẩng mặt lên nhìn nàng, giống như nhìn vị thần đang cảm thông cho hắn.

“Ta mãi mãi là bạn của ngươi.” Nhan Ngọc cụp mắt.

Yến Triều An đưa tay nhẹ nhàng ôm chặt eo nàng.

Nàng không nhúc nhích mà mở bảng công cụ trên màn hình mua một bức Thiên Nhãn, sau đó nhỏ giọng nhập vào một cái tên: “Yến Nhạc Tuế.”

Yến Triều An không nghe rõ bèn ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn nàng: “Hả?”

Nhan Ngọc cười với hắn: “Đừng ngồi ở đây nữa, ta đi dạo với ngươi một lát nhé.”

Màn hình trước mắt rung rung sau đó dừng hình ở một vườn hoa, trong vườn có một cô bé chỉ khoảng năm, sáu tuổi đang đuổi theo một chiếc diều giấy hình cánh bướm, phía sau là một ma ma đang gọi với theo: “Công chúa chậm thôi, cẩn thận ngã đó!”

Cô bé chỉ mải miết hét lên hãy thả diều cao hơn, cao hơn nữa một cách đầy thích thú.

Nhan Ngọc nhìn màn hình cười rồi cúi đầu kéo Yến Triều An dậy: “Chúng ta đến vườn hoa phía sau đi dạo đi.”

Yến Triều An nhìn bàn tay nàng kéo mình dậy, cũng không từ chối, chỉ nắm chặt lấy tay nàng, để mặc nàng kéo đi.

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm vào khung cảnh trong màn hình, lúc chiếc chiều giấy đột nhiên đứt dây mắc trên cành cây, trái tim nàng bỗng tràn ngập niềm vui sướng, đến ông trời cũng giúp nàng.

Nàng kéo Yến Triều An chạy nhanh hơn. Hai người chạy vào trong vườn, chạy đến chỗ cây cổ thụ đang có chiếc diều giấy bị mắc, vừa đúng lúc cô bé đó đang giãy ra khỏi ma ma, chạy về phía bên này.

Hai bên gặp nhau, cô bé mở to đôi mắt xoe tròn nhìn Nhan Ngọc và Yến Triều An.

Nhan Ngọc kéo Yến Triều An bước lên phía trước cười nói: “Nhạc Tuế, muội không nhận ra biểu ca à? Ta là biểu ca Nhan Ngọc của muội đây.”

Thật ra kiếp này Nhạc Tuế không có quá nhiều ấn tượng với người anh họ này của cô bé. Có vài ba lần Nhan Ngọc theo Nhan Hạc Niên vào cung gặp được Nhan Hạc Y, lúc đó Nhạc Tuế vẫn là một bé con còn đang phải uống sữa, đương nhiên không thể nhớ ra được.

Nhạc Tuế chớp mắt nhìn Nhan Ngọc rồi lắc đầu, sau đó lại đưa tay chỉ vào Yến Triều An: “Ta nhận ra hắn, hắn không biết nói, nhưng hai ngày trước hắn có cho ta kẹo.”

Yến Triều An vội cúi đầu, bởi vì hắn nói lắp bị người khác cười nhạo nên thường không dám nói chuyện. Hai ngày trước Nhan Ngọc bảo hắn chăm sóc muội muội giúp nên hắn đã cho Nhạc Tuế kẹo.

Nhan Ngọc cười híp mắt: “Hắn là Tứ hoàng huynh của muội, muội không thể chỉ vào hắn mà nói chuyện như vậy được. Nếu không hắn sẽ buồn, sau này sẽ không cho muội kẹo nữa đâu.”

Nhạc Tuế nhìn nàng, rồi lại nhìn Yến Triều An, cô bé chớp mắt suy nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó kéo tay áo của Nhan Ngọc: “Huynh là biểu ca của ta, vậy huynh giúp ta lấy diều xuống đi.” Cô bé chỉ vào chiếc diều đang mắc trên cây.

Nhan Ngọc nhìn rồi trả lời: “Được thôi.” Nàng lại cố ý nói với Yến Triều An: “Cao quá, ta mà ngã thì ngươi phải đỡ ta đấy.”

Yến Triều An ngẩng đầu nhìn, đúng là rất cao, ngã xuống chắc chắn sẽ bị thương. Hắn vội vàng kéo Nhan Ngọc lại: “Để, để ta.”

Nhan Ngọc buông tay hắn ra: “Vậy ngươi cẩn thận chút.”

Yến Triều An gật đầu. Hắn hít sâu một hơi rồi trèo lên cây. Nhan Ngọc cúi đầu nói với Nhạc Tuế: “Tứ hoàng huynh của muội giúp muội lấy diều xuống, vậy hắn có tốt không?”

Nhạc Tuế nhìn Yến Triều An thoăn thoắt leo lên cây, liên tục gật đầu trong kinh ngạc: “Tốt, Tứ hoàng huynh giúp ta lấy diều, huynh ấy tốt nhất.”

Nhan Ngọc hài lòng nhìn Yến Triều An trèo lên ngọn cây, cẩn thận từng li từng tí lấy chiếc diều đang mắc trên cành cây xuống, hắn ở trên ngọn cây giơ chiếc diều lên rồi cười với nàng: “Lấy được rồi.”

“Tứ hoàng huynh giỏi quá!” Nhạc Tuế vui mừng vỗ tay.

Nhũ nương và ma ma ở cách đó không xa đang bận tìm Nhạc Tuế, nghe thấy giọng nói bèn vội vã chạy tới. Vừa tới nơi, nhìn thấy Yến Triều An đang ở trên cây bèn cuống cuồng kêu lên: “Tứ Hoàng tử mau xuống đi, cẩn thận ngã đó!”

Tiếng kêu này khiến Nhan Ngọc giật mình, cũng khiến Yến Triều An đang ở trên cây giật mình trượt chân, hắn túm chặt con diều ngã xuống.

“Yến Triều An!” Nhan Ngọc hốt hoảng chạy đến khi nhìn thấy Yến Triều An rơi gãy cành cây, cả người ngã xuống đất.

Một nửa người của Yến Triều An đập xuống đất, hắn ôm lấy cánh tay kêu lên đau đớn.

Nhạc Tuế sợ hãi òa khóc, nhũ nương, ma ma cũng giật mình vội chạy đến bế Nhạc Tuế vào lòng.

Sau giây phút giật mình, trong đầu Nhan Ngọc nảy ra một ý tưởng, cơ hội đến rồi. Nàng vội đỡ Yến Triều An dậy. Hắn ôm cánh tay phải, đau đến mức mặt mày trắng bệch. Nhan Ngọc bèn kêu lên: “Thôi xong, vậy là xong rồi, Tứ Hoàng tử vì lấy diều cho Nhạc Tuế công chúa mà gãy tay rồi!”

Lúc này ma ma mới giật mình phản ứng lại, cũng không dám chậm trễ mà vội vàng chạy đi bẩm báo Quý phi nương nương.

Yến Triều An cứ thế bị đưa về cung của Nhan Hạc Y, Nhan Hạc Y vội mời thái y đến. May mà không bị tổn thương đến xương nhưng ngã không nhẹ, không được cử động cánh tay trong vài ba tháng.

Nhan Ngọc vừa nghe thấy thế bèn ở bên cạnh khóc nấc, nàng vừa khóc vừa nói: “Gãy tay rồi… Tứ Hoàng tử ngã thành tàn phế rồi phải làm sao đây? Đều tại ta, lúc Nhạc Tuế công chúa nhờ Tứ Hoàng tử đi lấy diều ta phải đi thay Tứ Hoàng tử mới phải! Nếu ta ngã gãy tay, Thánh thượng cũng sẽ không trách tội ta đâu! Lần này Thánh thượng sẽ chặt đầu ta mất!”

Nhan Ngọc khóc rất thảm thương, câu nào cũng nhắc đến Nhạc Tuế khiến Nhạc Tuế cũng tưởng rằng bản thân phạm lỗi. Cô bé nhìn Yến Triều An cũng khóc không ngừng, sợ hãi ôm lấy chân của Nhan Hạc Y mà khóc: “Mẫu phi… mẫu phi cầu xin phụ hoàng đừng chặt đầu, con không cần diều nữa… không cần nữa, tay của Tứ hoàng huynh cũng đừng gãy…”

Nhan Hạc Y vừa tức vừa đau lòng, nổi trận lôi đình với nhũ nương và ma ma đang quỳ trong điện. Nàng bế Nhạc Tuế lên dỗ dành: “Nhạc Tuế ngoan, Nhạc Tuế đừng sợ, không sao đâu, Tứ hoàng huynh của con chỉ bị thương thôi, không bị gãy tay, phụ hoàng của con cũng sẽ không chặt đầu đâu.” Nàng dỗ mãi, dỗ mãi, vậy mà hai mắt của nàng cũng đỏ lên.

Nhan Ngọc nhìn dáng vẻ vừa thương Nhạc Tuế vừa phiền não của Nhan Hạc Y thì yên tâm rồi. Nguyên nhân người cô mẫu này của nàng được nàng coi là tiên nữ không chỉ vì xinh đẹp mà còn vì từ nhỏ đã được nhà họ Nhan bảo vệ rất tốt, tính cách vừa đơn thuần vừa mềm mỏng, không nhiễm khói bụi trần gian. Cô mẫu của nàng là người dễ bị cảm động, kiếp trước bà là người duy nhất của nhà họ Nhan không trở mặt với Nhan Hạc Niên, thường âm thầm giúp đỡ Nhan Hạc Niên.

Nhan Ngọc khóc thảm thương khiến Nhạc Tuế cũng khóc không ngừng. Nhan Hạc Y không sao làm dỗ được, đành tiến lên nói với Nhan Ngọc: “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, con nhìn xem con dọa Nhạc Tuế rồi đó.”

Nhan Hạc Y có nhớ Nhan Ngọc, ban đầu nhị ca của nàng vì Nhan Ngọc mà trở mặt với gia đình. Nàng cũng đã từng gặp tên nhóc này mấy lần, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, vừa lanh lợi, vừa thông minh, khiến người ta yêu thích: “Không gãy tay, Thánh thượng cũng sẽ không chém đầu con đâu.”

Lúc này Nhan Ngọc mới ngừng khóc, nhìn Nhan Hạc Y với vẻ cực kỳ đáng thương, giọng nói thì nghẹn ngào: “Thật sao Quý phi cô mẫu? Tay của Tứ Hoàng tử không gãy ạ?”

Trán của Yến Triều An chảy đầy mồ hôi, hắn yếu ớt an ủi nàng: “Nhan Ngọc, tay, tay của ta, không gãy.”

Nhan Hạc Y nghe tiếng khóc của mấy đứa trẻ mà lòng rối như tơ vò: “Không gãy, chỉ là cần phải chăm sóc, giữ gìn mấy tháng thôi. Mấy đứa trẻ các con cũng thật là, diều mắc trên cây thì bảo người hầu lấy xuống, sao lại to gan trèo lên cây như thế chứ.”

Nhạc Tuế vùi đầu vào cổ Nhan Hạc Y khóc nhỏ: “Mẫu phi… là con, là con nhờ biểu ca lấy giúp.”

Đúng là đứa trẻ ngoan! Nhan Ngọc nhìn Nhạc Tuế bằng ánh mắt khen ngợi.

Ầm ĩ một hồi, Nhạc Tuế khóc mệt nên ngủ thiếp đi rồi.

Nhan Hạc Y thở phào một hơi rồi đi đến xem Yến Triều An và Nhan Ngọc thế nào. Trên mặt Yến Triều An còn bị cào rách, khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch trông rất đáng thương. Nàng nhìn mà xót xa không thôi, dù sao cũng bị ngã vì Nhạc Tuế, lại thêm chuyện mẫu thân của cậu nhóc vừa qua đời, một người làm mẫu thân như nàng lại càng cảm thấy thương xót cho cậu nhóc hơn.

Nhan Ngọc ở bên cạnh nói nhỏ: “Cánh tay này phải điều dưỡng thế nào đây? Trong điện của Tứ Hoàng tử cũng không có ai có thể chăm sóc hắn, phải làm sao bây giờ?” Nói mãi nói mãi lại sắp khóc đến nơi, còn tự kéo tay áo của Nhan Hạc Y ra vẻ như rất thân thiết: “Quý phi cô mẫu, người có tấm lòng bồ tát có thể giúp đỡ Tứ Hoàng tử hay không? Nếu không thì hắn sẽ đáng thương lắm…”

Nhan Hạc Y bị Nhan Ngọc chọc cười: “Cái thằng bé Nhan Ngọc này, con lớn tuổi nhất trong ba đứa, sao không ngăn không cho hai đứa kia làm bậy hả?”

Nhan Ngọc lập tức nhận sai: “Con sai rồi, đều tại con, Quý phi cô mẫu trách phạt con đi.”

Yến Triều An vội nói: “Là, là con muốn, muốn giúp Nhạc Tuế muội muội, lấy diều.” Trong lúc bối rối hắn lại chuẩn bị quỳ xuống.

Nhan Hạc Y vội đỡ Yến Triều An dậy: “Đừng cử động, con không cần cánh tay này nữa à?” Nàng thở dài bảo Nhan Ngọc đừng khóc nữa rồi lại nói: “Bây giờ sợ con quay về cũng không có ai chăm sóc cho con.” Nàng xoa đầu Yến Triều An: “Hay là con tạm thời ở đây với ta, đợi vết thương của con khỏi rồi thì hãy quay về được không?”

Yến Triều An sững người, Nhan Ngọc nhanh hơn một bước: “Quý phi cô mẫu thật tốt!”

Yến Triều An lại có phần bối rối: “Con, con ở một mình, cũng được.”

Nhan Ngọc vội kéo tay hắn rồi ghé tai hắn nói nhỏ: “Chẳng phải ngươi đã hứa là sẽ giúp ta chăm sóc cô mẫu và biểu muội hay sao?”

Yến Triều An hơi sững người, sau đó gật đầu đáp lại: “Ừ.”

Nhan Hạc Y nhìn hai đứa nhóc rồi cười: “Sao thế? Hai đứa còn đang thảo luận chuyện bí mật gì thế?”

Nhan Ngọc lau nước mắt rồi cười với nàng: “Không phải bí mật gì đâu ạ, là con nhờ hắn chăm sóc cô mẫu và Nhạc Tuế muội muội giúp con thôi ạ.”

Nhan Hạc Y nhìn Nhan Ngọc mà không khỏi bật cười. Nàng đưa tay xoa đầu Nhan Ngọc, giọng nói dịu dàng: “Cha con vẫn khỏe chứ?”

Lúc nàng vẫn ở nhà, nhị ca là người đối xử với nàng tốt nhất, có gì tốt đẹp đều cho nàng. Trước đây lúc nhị ca cố chấp trở mặt với gia đình, nàng cũng không nỡ nhìn nhị ca buồn bã, còn lén lút tiến cử nhị ca với Thánh thượng.

“Khỏe ạ.” Nhan Ngọc giữ chặt tay Nhan Hạc Y: “Cha con rất khỏe, chỉ là nhớ thương cô mẫu và tổ phụ thôi.”

Nhan Hạc Y thở dài: “Đứa trẻ ngoan.”

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt tuyệt vời, đóng giả đứa trẻ ngoan rất giống.

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt, mình cảm thấy chế đang cố ý, cố ý để Yến Triều An ở lại trong cung cô của chế đúng không?

Nhan Ngọc chào tạm biệt Yến Triều An và cô mẫu xong liến rời khỏi tẩm điện, lúc đi đến hành lang mới cười trả lời lại: “Đúng vậy, hắn ở lại đây tốt hơn nhiều so với ở chỗ của Giang Ỷ Nguyệt. Cô mẫu của ta là một người tốt, sẽ không để hắn phải chịu ấm ức đâu, cũng mong rằng cô mẫu của ta có thể giữ hắn lại bên mình.” Không bị Giang Ỷ Nguyệt lợi dụng, cũng tạm thời không đến chỗ Hoàng hậu tìm chứng cứ, cố gắng hết sức kéo dài thời gian sụp đổ của Thái tử để nàng có thể bảo vệ cha nàng.

Hayakawa: Chủ thớt muốn Yến Triều An được nhận nuôi dưới danh nghĩa cô của chế ư?

Nhan Ngọc: “Đúng vậy. Kiếp trước Giang Ỷ Nguyệt một mình nắm giữ hậu cung, cô mẫu của ta không có sức đáp trả chính là bởi vì bà chỉ có một cô con gái là Nhạc Tuệ. Phụ nữ trong cung rất đáng thương, mẹ quý nhờ con, ta mong sau này cô mẫu của ta sẽ có được một chỗ dựa.” Nàng ngẩng đầu nhìn ráng chiều ở phía chân trời, giọng nói bỗng nhẹ tênh đi: “Nếu Yến Triều An đã được định sẵn là sẽ trở thành Thái tử trong tương lai, thậm chí là trở thành Hoàng đế, vậy nếu hắn có thể được nuôi dưỡng bên cạnh cô mẫu của ta thì cho dù là đối với cô mẫu hay nhà họ Nhan, đây cũng được coi là một chuyện tốt.” Nàng lại thở dài: “Mong rằng Yến Triều An còn một chút lương tâm, sau này có thể đối xử tốt với cô mẫu của ta.”

Gấu Mèo Nhỏ: Nhưng sao chủ thớt có thể chắc chắn rằng Yến Triều An có thể thuận lợi tạo mối quan hệ tốt với cô của chế để được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa cô ấy vậy? Không phải lịch sử đã viết Yến Triều An được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Hoàng hậu ư? Có thể thay đổi lịch sử sao?

Thích Làm Gian Thần: Trong lịch sử không có đoạn này. Đoạn lịch sử có liên quan đến nữ tướng và triều đại này chỉ vẻn vẹn vài dòng ngắn ngủi. Chính là nữ tướng đầu tiên trong lịch sử, cùng với vị quan lớn Giang Bỉnh Thần với cải cách đề xướng cho nữ giới đi học và làm quan. Ngay cả Hoàng đế đương triều tên gì cũng không được ghi lại, chỉ thấy sau này được tôn xưng là Chiêu Minh đế.

Bóng Đèn Nhỏ: Vậy nên sếp Người Qua Đường luôn đe dọa chủ thớt không được thay đổi lịch sử chỉ là dọa dẫm chủ thớt thôi hả? Bởi đoạn này vốn không có ghi chép cụ thể gì mà?

Người Qua Đường: Lịch sử ghi chép mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa nữ tướng và Giang Bỉnh Thần không được rõ ràng, tôi chỉ bảo cô ấy đừng thay đổi phần lịch sử này, lựa chọn sai người.

Nhan Ngọc cười lạnh, vừa rẽ vào hành lang thì chạm mặt Giang Ỷ Nguyệt và Nhị hoàng tử Yến Vinh An đang được bảo vệ chặt bởi vòng vây cung nữ. Nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ, tâm trạng bỗng nặng trĩu. Bọn họ đến tẩm điện của Nhan Hạc Y làm gì? Đến tìm Yến Triều An sao? Yến Triều An mới xảy ra chút chuyện mà đã kinh động đến bọn họ, quả nhiên bọn họ đã đặc biệt chú ý đến Yến Triều An rồi…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)