TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 11

Đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của Nhan Ngọc và Giang Ỷ Nguyệt từ sau khi nàng sống lại. Hiện giờ Giang Ỷ Nguyệt đang là đích nữ của Thiếu phụ Nội Các. Kiếp trước nàng ta là người chiến thắng nhất trong hậu cung, đừng nói đến những người không có suy nghĩ trù tính gì như Nhan Hạc Y, ngay cả Hoàng hậu còn phải thất bại trước nàng ta nữa là. Vậy mà nàng ta lại có một vẻ ngoài hiền lành, tốt bụng, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến nàng ta.

Nhan Ngọc hành lễ. Nàng ta cười bảo Nhan Ngọc đứng dậy: “Ngươi chính là con trai trưởng Nhan Ngọc của Nhan Thiếu phó đúng không? Đúng là xinh xắn như tượng tạc, giống hệt như cô cô của ngươi.” Nàng ta giả vờ như vô tình hỏi: “Nghe nói Giang Trạng nguyên nhận ngươi làm học trò phải không?”

Nhan Ngọc ngẩng đầu lên nhìn nàng ta. Kiếp trước, cho đến tận lúc chết, Nhan Ngọc vẫn không làm rõ được mối quan hệ giữa Giang Bỉnh Thần và Giang Ỷ Nguyệt. Thân thế của Giang Bỉnh Thần khó bề phân biệt, quan hệ giữa hắn và Giang Ỷ Nguyệt cũng rất khó đoán. Hai người họ giống như giúp đỡ lẫn nhau, giống tỷ đệ, nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận. Song Nhan Ngọc không tin Giang Bỉnh Thần không có chỗ dựa mà có thể một bước trở thành Thị lang Bộ Hình như thế. Nàng cũng không tin hắn lựa chọn phò tá Nhị hoàng tử mà không có nguyên nhân nào khác.

“Đúng vậy ạ, Giang đại nhân là ân sư của thần.” Nhan Ngọc mặt dày sáp lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Ỷ Nguyệt cười: “Xem ra Giang Trạng nguyên rất thích ngươi. Với tính tình của hắn, bản cung xin Thánh thượng mời hắn đến dạy học cho Vinh An mà hắn không chịu, ấy thế mà lại nhận ngươi.”

Trong phần bình luận:

May Mắn Bé Nhỏ: Giang Ỷ Nguyệt này có phải vị Quý phi mà lúc trước mở Thiên Nhãn thấy đang giúp Yến Triều An đi gặp mặt Hoàng thượng để nói Văn Quý nhân bị hại không? Cũng họ Giang à? Vậy là… chị em với Giang Bỉnh Thần hả?

Thích Làm Gian Thần: Đúng vậy, họ là người một nhà à? Sao có cảm giác cô ta rất để tâm đến nam chính thế nhỉ?

Giang Ỷ Nguyệt không nói gì nữa, đưa Yến Vinh An đến tẩm cung của Nhan Hạc Y.

Đám người họ vừa đi khỏi, Nhan Ngọc nói nhỏ vào màn hình: “Người Qua Đường, ta muốn mở Thiên Nhãn.”

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng “ting”, Người Qua Đường thưởng 30000 vàng.

Phần bình luận bùng nổ:

Mười Lăm Quả Cam Lớn: Lương làm quản trị viên của Người Qua Đường đều dùng để thưởng cho chủ thớt hết hả? Hào phóng quá rồi đó, cứ thưởng mấy chục nghìn vàng một lần!

Đại Ngọc Nhi: Người Qua Đường chiều chủ thớt quá!

Nick Phụ Số 1: Hết cách rồi, anh ta lừa đến, không dỗ sợ chủ thớt quẳng gánh không làm nữa đấy →_→

Nhan Ngọc nhảy xuống bậc thềm, mua một cái Thiên Nhãn để mở đến chỗ Giang Ỷ Nguyệt.

Chỉ thấy trong cung điện rộng lớn, Giang Ỷ Nguyệt đang quan tâm hỏi thăm về vết thương của Yến Triều An, còn muốn mời thái y đến khám lại.

Yến Triều An được quan tâm mà cảm thấy hơi không được thoải mái. Hắn lớn đến thế này rồi chưa bao giờ được người ngoài quan tâm như thế.

Nhan Hạc Y ngồi bên cạnh ôm Nhạc Tuế vừa mới ngủ say, không mấy để ý đến Giang Ỷ Nguyệt. Nàng không thích Giang Ỷ Nguyệt, cũng không muốn giả vờ tỏ vẻ nhiệt tình, thân thiết. Nghe thấy Giang Ỷ Nguyệt nói vậy, Nhan Hạc Y bèn trả lời: “Thái y đã đến khám rồi, ta không biết tỷ tỷ quan tâm đến Tứ Hoàng tử từ khi nào vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Ỷ Nguyệt vuốt ve khuôn mặt của Yến Triều An, tỏ vẻ đau lòng: “Văn muội muội xảy ra chuyện như vậy, để lại một mình Triều An, ta cũng là một người làm mẫu thân, nhìn thấy vậy nên không đành lòng.” Nàng ta ngẩng đầu lên nhìn Yến Vinh An.

Yến Vinh An lập tức vội vàng ngồi xuống bên cạnh Yến Triều An: “Hiện giờ Tứ đệ sống một mình ở cung Thanh Âm cũng không có mấy người chăm sóc, hay là cứ đến chỗ ta dưỡng thương trước đi? Chúng ta có thể cùng làm bạn.”

Yến Triều An có phần bất an. Đám huynh đệ này của hắn thường ngày vốn dĩ luôn khinh thường nói chuyện với hắn, đây là lần đầu tiên Yến Vinh An nói chuyện với hắn.

“Thế này cũng tốt.” Giang Ỷ Nguyệt nắm chặt tay Yến Triều An: “Con bị thương như vậy sống một mình không ổn, Nhan muội muội lại phải chăm sóc cho Nhạc Tuế, sợ là không tiện. Hay là con đến chỗ ta, hai huynh đệ các con cũng có thể làm bạn.” Nàng ta mỉm cười với Nhan Hạc Y: “Không biết Nhan muội muội cảm thấy thế nào?”

Nhan Hạc Y nhìn nàng ta, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Do mẫu thân mà Tứ Hoàng tử này bị lạnh nhạt, bị vứt bỏ ở điện Thanh Âm giống như lãnh cung, Thánh thượng gần như đã quên mất bản thân mình còn có đứa con trai này rồi, từ khi nào mà Giang Ỷ Nguyệt lại quan tâm hắn như thế?

Nàng ta còn chưa nói xong thì Yến Triều An đã rút tay ra trước, hắn cúi đầu: “Con, con không đi, con, con đã hứa, ở lại, lại đây chăm sóc cho, Nhạc Tuế muội muội.”

Nhạc Tuế đang ở trong lòng Nhan Hạc Y cũng ngóc đầu lên chớp mắt nhìn hắn: “Tứ hoàng huynh phải cho ta kẹo.”

Yến Triều An ngẩng đầu nhếch miệng cười rồi gật đầu.

Nhan Hạc Y vỗ nhẹ Nhạc Tuế rồi cười: “Vậy không làm phiền Giang tỷ tỷ nữa. Nhạc Tuế và Tứ Hoàng tử rất có duyên, lại bị thương vì Nhạc Tuế, vẫn nên ở lại chỗ ta thì tốt hơn.”

Nụ cười của Yến Vinh An dần tắt, nhưng Giang Ỷ Nguyệt lại cười: “Vậy cũng được.” Rồi lại nói với Yến Triều An: “Nếu Triều An có cần gì hoặc cảm thấy buồn chán thì có thể đến tìm Nhị hoàng huynh của con, các con là huynh đệ, nó sẽ chăm sóc cho con.”

Bên ngoài màn hình, Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may mà Yến Triều An không đi với Giang Ỷ Nguyệt. Nàng hi vọng Yến Triều An sẽ thân thiết với Nhan Hạc Y, mối quan hệ với Giang Ỷ Nguyệt càng xấu càng tốt.

Trong màn hình, Giang Ỷ Nguyệt đến chưa được bao lâu đã tạm biệt ra về, sau khi ra khỏi điện liền đi thẳng về tẩm cung của mình. Vừa về đến cung điện, Yến Vinh An đã không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi: “Mẫu phi, nếu Yến Triều An cứ ở đó thì phải làm sao? Kế hoạch của chúng ta…”

“Con sợ gì chứ.” Giang Ỷ Nguyệt nhẹ giọng đáp: “Trẻ con chơi thân với ai thì sẽ nghe lời người đó. Thời gian tới con đến chỗ Nhan Hạc Y thăm nom nó nhiều một chút, để nó thân thiết với con thì đương nhiên sẽ bằng lòng nghe lời con.”

Yến Vinh An vẫn  không vui: “Một tên nói lắp như hắn còn muốn con đi lấy lòng…”

“Hiện giờ nó không chỉ là một tên nói lắp.” Giang Ỷ Nguyệt cười: “Nó là chứng cứ có lợi nhất để loại bỏ Thái tử.”

Màn hình nhấp nháy trở về trạng thái cũ, năm phút đã kết thúc.

Tâm trạng của Nhan Ngọc không được yên, nàng sợ đêm dài lắm mộng. Nàng sợ thật sự không có cách nào để thay đổi những gì đã xảy ra ở kiếp trước, cuối cùng Yến Triều An vẫn bị Giang Ỷ Nguyệt lôi kéo, vẫn trở thành con dao thay nàng ta trừ khử Hoàng hậu và Thái tử, để mặc nàng ta độc chiếm hậu cung, đến lúc đó một mình Nhan Hạc Y vẫn không thể đối phó được tình hình nguy khốn trước mắt. Một khi Nhan Hạc Y bị đẩy vào lãnh cung, vậy thì cái ngày nhà họ Nhan thất thế sẽ không còn xa nữa…

Sắc trời dần tối, Nhan Ngọc đứng dưới cung điện nguy nga âm thầm tính toán thật kỹ. Lúc này đây, nàng chỉ có hai mục đích đang muốn đạt được. Một là không thể để Yến Triều An thân thiết với Giang Ỷ Nguyệt, nếu không, đợi sau này hắn trở thành Thái tử, hắn sẽ trở thành kẻ thù của Nhan Hạc Y và nhà họ Nhan. Nàng muốn Yến Triều An thân thiết với Nhan Hạc Y, trở thành chỗ dựa của Nhan Hạc Y sau này.

Hai là bảo vệ được cha nàng.

Mà sở dĩ kiếp trước Yến Triều An thân thiết và tin tưởng Giang Ỷ Nguyệt như vậy, làm việc cho nàng ta là bởi vì hắn tưởng rằng Giang Ỷ Nguyệt luôn giúp hắn tìm chứng cứ Thái tử giết hại mẫu thân hắn. Đến cuối cùng Giang Ỷ Nguyệt giúp hắn lật lại vụ án mẫu thân hắn bị hại, hắn liền cảm kích Giang Ỷ Nguyệt, coi nàng ta là ân nhân.

Vậy nên, cách duy nhất để tránh cho kiếp này Yến Triều An lại tin tưởng Giang Ỷ Nguyệt lần nữa chính là đừng để hắn tìm kiếm chứng cứ Thái tử sát hại Văn Quý nhân.

Trong phần bình luận:

Thiên Đường Lá Rơi: Vậy rốt cuộc Văn Quý nhân là bị ai giết vậy? Thật sự là Thái tử sao?

Nàng nhỏ giọng cười: “Là sau khi Thái tử uống say đã thất lễ với Văn Quý nhân. Lúc nghe thấy Văn Quý nhân hét lớn lên đã mất chừng mực, bóp cố khiến nàng ta ngất đi, nhưng người giết Văn Quý nhân không phải Thái tử mà là người của Giang Ỷ Nguyệt. Sở dĩ Thái tử uống say mất kiểm soát là do bị người của Giang Ỷ Nguyệt bỏ thuốc.” Nàng nhớ lại dáng vẻ khóc lóc đau khổ nhận tội của Thái tử ở kiếp trước. Cho đến tận lúc chết hắn vẫn tưởng rằng bản thân đã lỡ tay giết Văn Quý nhân, chiêu này của Giang Ỷ Nguyệt đúng là chặt chẽ không chút sai sót.

Trong phần bình luận.

Thiên Đường Lá Rơi: Hay quá! Giang Ỷ Nguyệt này thủ đoạn thật đấy! Không ngờ đây đều là cục diện do cô ta bày ra! Sau đó là lời dụng Yến Triều An để trừ khử Thái tử và Hoàng hậu ư? Mượn dao giết người!

Kẹo Dẻo Nhỏ: Thái tử đáng thương ghê… chủ thớt có thể cứu cậu ta không?

Đại Ngọc Nhi: Giờ chủ thớt giống như bồ tát bùn qua sông, sao có  thể cứu người được nữa? Đừng gây rắc rối cho bản thân nữa nhé chủ thớt, đừng làm thánh mẫu!

Bóng Đèn Lớn: Nhưng tại sao lại chọn Văn Quý nhân? Cô ấy đâu có được sủng ái đâu. Còn nữa, sao chủ thớt lại biết những chuyện này vậy? Kiếp trước, về sau Yến Triều An cũng biết, sau này điều tra ra được ư? Vì chuyện này nên trở mặt với Giang Ỷ Nguyệt hả?

Nhan Ngọc nói nhỏ: “Không điều tra ra, Giang Ỷ Nguyệt làm không để lại chút sơ hở nào. Ta biết là bởi vì… Giang Bỉnh Thần nói cho ta nghe. Đúng là ta đã nói với Yến Triều An, nhưng lúc đó hắn không hề trở mặt với Giang Ỷ Nguyệt, mà là sau khi trừ khử được Giang Bỉnh Thần, lên làm Thái tử rồi mới hạ độc mãn tính với Giang Ỷ Nguyệt. Ta nhớ lúc ta chết, Giang Ỷ Nguyệt đã không thể cử động được nữa rồi.

Mọi người trong phần bình luận đều kinh ngạc thán phục Yến Triều An quá biết chịu đựng, biết chịu đựng đến mức đáng sợ.

Thích Trạch Đấu: Vậy chủ thớt định làm thế nào? Giang Bỉnh Thần đã bắt đầu điều tra rồi, phía Giang Ỷ Nguyệt cũng muốn dỗ dành Yến Triều An, vậy chẳng phải là vẫn giống kiếp trước hay sao? Sao mình có cảm giác chủ thớt có đi như thế nào cũng không thoát khỏi kết cục thảm vậy? Sớm muộn gì Thái tử cũng sẽ sa lưới, sớm muộn gì cha chế cũng sẽ vào đại lao, sớm muộn gì nhà họ Nhan cũng sẽ thất thế.

Đại Ngọc Nhi: Chắc chắn chủ thớt có thể cứu vãn được! Nếu không chẳng phải sẽ là sống lại một cách phí phạm hay sao!

Đúng vậy, nhất định nàng có thể cứu vãn. Nếu chuyện Thái tử bị bại lộ đã là kết cục không thể thay đổi, vậy hãy để trò chơi này hoàn toàn bị đảo loạn đi. Nhưng trước khi chuyện này xảy ra, nàng phải bảo vệ được Nhan Hạc Niên đã.

Nàng bước nhanh theo thái giám dẫn đường đi ra cửa cung, Nhan Hạc Niên đã đứng cạnh xe ngựa ngoài cửa cung đợi nàng rồi. Nàng chạy đến nhào vào lòng Nhan Hạc Niên: “Cha cứu con.”

Nhan Hạc Niên sững người, vội cúi người nhìn Nhan Ngọc, phát hiện sắc mặt con gái trắng bệch, chạy đến mức trán đầy mồ hôi lạnh: “Sao thế Ngọc Nhi?”

Nhan Ngọc để ông bế lên xe ngựa, sau khi xe ngựa xuất phát mới nói một cách hoảng hốt lo sợ: "Yến Triều An nói với con… hắn nhìn thấy người sát hại mẫu thân hắn, người đó có thể là… Thái tử.”

Phần bình luận kinh ngạc, không ngờ Nhan Ngọc lại có thể nói thẳng với Nhan Hạc Niên như thế, liên tục hỏi như vậy có bị coi là phạm quy hay không?

Người Qua Đường: Không, chủ thớt nói, là Yến Triều An nói với cô ấy.

Nhan Hạc Niên cũng chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch.

Nhan Ngọc run rẩy sợ hãi nắm chặt tay ông: “Con phải làm sao đây cha, con sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ? Con… con có nên đi nói với Thánh thượng không?”

“Không thể nói!” Nhan Hạc Niên giữ chặt tay Nhan Ngọc. Chuyện này quá lớn, không chỉ là chuyện liên quan đến một hai mạng người nữa rồi. Ông sợ hãi năm lần bảy lượt xác nhận lời Nhan Ngọc nói có phải là thật không, Yến Triều An nói với nàng như thế nào, rốt cuộc có nhìn thấy rõ hay không, còn có người nào khác biết nữa không?

“Không còn ai biết nữa, hắn chỉ nói với con… hắn cũng không nhìn rõ, vừa giống Thái tử mà lại giống Nhị hoàng tử… Giờ hắn không dám nói, hắn cũng không biết phải làm sao mới được.” Nàng bắt lấy ngón tay của Nhan Hạc Niên, như thật sự run lên vì lo lắng và sợ hãi: “Con sợ lắm, con sợ nhỡ đâu thật sự là Thái tử, bị Giang đại nhân điều tra ra sẽ liên lụy đến cha. Cha là Thiếu phó… Hiện giờ cha đang trở mặt với nhà họ Nhan, không có dòng tộc che chở, chắc chắn cha sẽ bị liên lụy!”

Kiếp trước lúc Nhan Hạc Niên xảy ra chuyện, không một ai trong dòng tộc đứng ra giúp đỡ. Chỉ có Nhan Hạc Y xin cho ông, Yến Triều An thì không biết là thật lòng hay giả dối giúp nàng, như thế mới có thể giúp ông được thả ra khỏi đại lao. Chỉ là sau khi ra khỏi đó thì mắc bệnh nặng, không còn được nhanh nhẹn như trước nữa.

Dọc đường về Nhan Hạc Niên không nói gì nữa, chỉ là lúc về đến phủ dặn dò Nhan Ngọc không được nói chuyện này cho bất kỳ ai khác nữa. Sau đó ông đi thẳng vào thư phòng, cả buổi tối không ra khỏi đó.

Ông là người thông minh, hiểu rõ được cái lợi cái hại trong chuyện này, Nhan Ngọc biết chắc chắn ông sẽ đưa ra được quyết định ổn thỏa nhất.

Tối đến, Nhan Ngọc đi đến tây viện thăm Cẩn ca nhi, dường như bệnh tình cậu bé đã đỡ hơn rồi.

Đêm nay Nhan Ngọc ngủ không ngon. Đến sáng ngày hôm sau, khi nàng tỉnh dậy thì Nhan Hạc Niên đã không còn ở trong phủ.

Mãi đến gần trưa Nhan Hạc Niên mới về, Nhan Ngọc vội chạy ra đón. Nhan Hạc Niên xoa đầu nàng rồi cười thản nhiên: “Ngọc Nhi, cha đưa các con đi Giang Nam chơi được không?”

Nhan Ngọc sững người: “Cha, cha…”

“Cha từ quan rồi.” Nhan Hạc Niên kéo tay Nhan Ngọc: “Lúc còn trẻ cha đã muốn làm một người không bận chuyện thế gian để đi du ngoạn núi non sông nước. Chỉ là tổ phụ của con không cho, sau đó cha có con, Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi, muốn các con được trưởng thành trong môi trường ổn định. Nay các con cũng đã lớn rồi, mà cha cũng đã sớm mệt mỏi với những chuyện trong triều đường.” Ông lại thở dài. Suy nghĩ suốt một đêm, đây không phải là chuyện mà ông có thể nhúng tay vào, chỉ cần hơi không cẩn thận là muôn đời không thể trở lại được nữa. Vốn ông đã không để tâm đến triều đường, vậy chi bằng nhanh chóng thoát thân bảo vệ mình, bảo vệ gia đình nhỏ này của mình còn hơn.

“Sao Thánh thượng có thể dễ dàng đồng ý với cha như thế?” Nhan Ngọc vẫn lo lắng. Sau khi sự việc bùng phát, không biết Thánh thượng có nghi ngờ gì không?

Nhan Hạc Niên: “Cha mượn cớ bệnh tình của Cẩn ca nhi nặng hơn, muốn đưa thằng bé đến Giang Nam tìm danh y nên mới từ quan. Những chuyện này con không cần lo lắng, hôm nay chúng ta thu dọn, ngày mai sẽ rời kinh đến Giang Nam.” Ông cũng cảm thấy có phần vui vẻ: “Đợi đến khi chơi chán Giang Nam, chúng ta sẽ xuôi xuống phía nam, dạo khắp trời nam đất bắc.”

Nhan Ngọc đưa tay nắm chặt ông mà thở phào. Cũng đúng, đợi đến khi chuyện bùng phát thì gia đình nàng đã sớm rời khỏi kinh thành rồi, không thể liên lụy đến cha nàng được nữa. Cho dù thế nào, chỉ cần bảo vệ được Nhan Hạc Niên là được, thoát khỏi triều đường nguy hiểm này chưa chắc đã là chuyện không tốt đối với Nhan Hạc Niên. Nói không chừng nếu thật sự đến Giang Nam, gia đình nàng còn có thể hoàn toàn tránh được bi kịch của kiếp này.

Rất tốt, không thể tốt hơn được nữa.

“Chúng ta đi nói với mẹ.” Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn ông: “Mẹ muốn đi đâu chúng ta sẽ đến đó.”

Nhan Hạc Niên gật đầu, đang chuẩn bị đưa Nhan Ngọc đến tây viện thì quản gia vội vàng chạy đến bẩm báo: Thánh thượng phái Thái y đến xem bệnh cho tiểu thiếu gia.

Tâm trạng của Nhan Ngọc chùng xuống, nhưng Nhan Hạc Niên lại giữ chặt tay nàng rồi nói nhỏ: “Ngọc Nhi yên tâm, là bạn tốt của cha, cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi.”

Lúc này Nhan Ngọc mới yên tâm, chỉ cần Thái y trở về nói với Thánh thượng càng nghiêm trọng thì càng tốt.

Đợi đến khi cười nói đi vào, Nhan Ngọc càng yên tâm hơn. Là Lý Thái y Lý Tú, bạn thân mười mấy năm của cha nàng.

Nhan Hạc Niên mời Lý Tú đến tây viện: Lý Tú vừa đi vừa oán trách: “Từ nhỏ huynh đã không có tiền đồ gì rồi, ta thấy huynh đi chữa bệnh cho con trai là giả, đi du ngoạn núi sông mới là thật.”

Nhan Hạc Niên chỉ cười, nhưng chưa đi vào trong phòng đã nghe thấy tiếng khóc của Vương Tuệ Vân ở bên trong, Thúy Hồng kinh sợ từ trong chạy ra va phải hai người: “Vội vội vàng vàng như thế còn ra thể thống gì nữa.”

Vừa nhìn thấy ông, Thúy Hồng đã quỳ xuống khóc: “Lão gia, lão gia mau vào trong xem đi! Tiểu thiếu gia… tiểu thiếu gia bị lên mụn nước nước rồi…”

Nhan Ngọc sững sờ. Chỉ thấy Nhan Hạc Niên đưa Lý Tú xông vào trong phòng, nàng cũng muốn đi theo nhưng bị nhũ nương ngăn ở bên ngoài. Mụn nước truyền nhiễm rất ghê gớm, Thiện tỷ nhi cũng bị đưa ra ngoài.  Cô bé vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bệnh của em trai rất nặng.

Nhan Ngọc cũng cảm thấy hoang mang. Nàng đứng ngoài cửa nghe ngóng động tĩnh trong phòng, chỉ một lát sau đã nghe thấy Nhan Hạc Niên vội hỏi là bệnh gì.

Lý Tú im lặng một lát rồi nói bằng ngữ điệu nghiêm trọng: “Là bệnh đậu mùa, bệnh này không thể chậm trễ, Nhan huynh mau đi mời Tiết lão thái y của viện Thái Y đến. Ông ấy từng chữa khỏi bệnh đậu mùa cho một vị hoàng tử, ông ấy có kinh nghiệm, nhưng chỉ sợ là khó mời được.” Sau đó lại vội nói tiếp: “Ta nghe nói Nhan lão thái gia có chút giao tình với Tiết lão thái y, hay là Nhan huynh đến xin lão thái gia đi mời Tiết lão đến đi?”

Tâm trạng của Nhan Ngọc chợt nặng nề, nàng nghe thấy tiếng khóc của Vương Tuệ Vân ở bên trong.

Chiều hôm đó nhà họ Nhan loạn hết cả lên, Nhan Ngọc và Thiện tỷ nhi bị đưa ra khỏi viện để cách ly, nàng ở ngoài viện vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của Vương Tuệ Vân và tiếng cãi nhau.

Bà đã biết chuyện Nhan Hạc Niên từ quan rời kinh. Bà chưa bao giờ lớn tiếng khóc lóc chửi bới như lúc này. Bà mắng Nhan Hạc Niên không có lương tâm, vốn không để ý đến sống chết của mẹ con bà, mắng Nhan Ngọc là thứ sao chổi, trước là khắc chết con trai lớn của bà, nay lại muốn khắc chết Cẩn ca nhi của bà nữa. Sau đó lại mắng Cẩn ca nhi đã bệnh thành như vậy rồi mà ông lại chỉ một lòng muốn từ quan, đưa thứ sao chổi kia đi ngắm nước non mây trời, ông có còn là người nữa không.

Bà vừa khóc vừa nói hết những ấm ức mà bao năm qua mình phải chịu đựng: “Nhan Hạc Niên, ta gả cho chàng bao nhiêu năm nay đã làm gì có lỗi với chàng chưa? Vậy mà chàng đã đối xử với ta như thế nào? Vì một thứ sao chổi mà chàng bất chấp trở mặt với nhà họ Nhan, muốn tự lập ta cũng đi theo chàng không có nửa lời oán thán, ta cũng đã hết lòng tiếp nhận thứ sao chổi đó rồi! Còn chàng thì sao? Không muốn sống ngày tháng yên ổn, vừa vào cung với con bé sao chổi đó một chuyến mà đã muốn từ quan làm người nhàn nhã, không vướng bận chuyện thế gian! Có bao giờ chàng nghĩ cho Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi chưa? Sau này Thiện tỷ nhi phải lấy chồng, đã không có dòng tộc làm chỗ dựa, chàng lại muốn đi du ngoạn sông núi, lẽ nào chàng muốn gả con bé cho một người đàn ông thôn quê để chịu khổ cả đời ư? Nó là con gái ruột của chàng đấy!”

Dường như bà còn mắng chưa đủ, đến cuối cùng bèn vừa khóc vừa cầu xin Nhan Hạc Niên đi tìm Thánh thượng, tìm lão thái gia mời Tiết lão thái y đến cứu Cẩn ca nhi,. Bà đã mất đi một đứa con trai rồi, không thể mất thêm Cẩn ca nhi nữa.

Sắc trời tối dần, Nhan Ngọc đứng ngoài cửa viện bị gió thổi lạnh buốt người. Nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, không có sao sa bầu bạn, trông nó cực kỳ cô độc, quạnh hiu.

Nàng thở hắt ra, như hất hết toàn bộ vui vẻ trước đó. Nàng quay người đi vào trong viện, đẩy cửa phòng rồi quỳ ở trước cửa: “Cha, trở về nhà họ Nhan đi, vì Cẩn ca nhi, vì mẹ, vì Thiện tỷ nhi, cũng là vì chính bản thân cha, trở về đi.”

Nàng nghĩ kỹ rồi, Cẩn ca nhi bệnh như thế này thì không thể rời kinh được nữa. Ở lại kinh thành, cho dù từ quan thì Nhan Hạc Niên cũng cần phải có sự che chở của dòng tộc mới có thể yên ổn.

Hiện giờ, ông trở lại phủ nhà họ Nhan là cách tốt nhất.

Nhan Hạc Niên đứng đó mệt mỏi, giống như đột nhiên già thêm mười tuổi. Ông đỏ mắt nhìn Nhan Ngọc: “Nếu nhà họ Nhan chịu nhận con thì năm đó cha đâu cần phải làm ầm lên như thế?”

Nhan Ngọc nhìn ông: “Nếu nhà họ Nhan không chịu nhận con, vậy cha hãy đưa mẹ, Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi về, đừng để bị con liên lụy nữa.” Nàng nói ra hết những lời này, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng nợ nhà họ Nhan thật sự quá nhiều, kiếp này nàng dốc hết sức lực bù đắp là để chuộc tội.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)