TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 851
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 12

Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân ở trong phòng đều sững sờ. Vương Tuệ Vân ôm lấy Cẩn ca nhi đang sốt hầm hập nhìn Nhan Ngọc rơi nước mắt.

“Cái gì gọi là đừng để bị con liên lụy nữa?” Nhan Hạc Niên như tức giận, đi lên phía trước đưa tay kéo Nhan Ngọc dậy: “Con là con gái của cha, nếu Nhan Hạc Niên cha vứt bỏ con gái của mình không quan tâm thì có còn là con người không?”

“Cẩn ca nhi cũng là con trai của chàng! Chàng nhẫn tâm nhìn nó chết sao?” Vương Tuệ Vân đứng phía sau ông khóc khàn cả giọng.

Ngón tay của Nhan Hạc Niên chợt khựng lại, ông quay phắt đầu lại giống như vừa hạ quyết tâm: “Cẩn ca nhi là con trai ruột của ta, nàng nghĩ ta không đau lòng ư?” Cổ họng của Nhan Hạc Niên nghẹn lại, ông chỉ có một đứa con trai này, sao có thể không sốt ruột được? Nhưng mọi chuyện lại cứ xảy ra vào lúc này, đúng lúc ông vừa từ quan muốn đi lánh nạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông kìm nén cảm xúc trong lòng: “Bây giờ ta sẽ đi cầu xin Tiết lão thái y, cho dù phải ở trước phủ của ông ấy đến chết thì cũng phải cầu xin được ông ấy đi cứu Cẩn ca nhi.”

Vương Tuệ Vân khóc như đang đứng ngồi đống lửa: “Sao dễ dàng như vậy được… Năm ngoái Tam vương gia mời ông ấy đến bắt mạch hỉ cho vương phi mấy lần đều không mời được. Bây giờ chàng đã từ quan, chàng lấy gì ra để cầu xin ông ấy?” Cẩn ca nhi ở trong lòng Vương Tuệ Vân khẽ rên rỉ, nói mình khó chịu, giống như dùng lửa thiêu đốt trái tim bà vậy.

Nhan Ngọc cũng hiểu là vốn dĩ không thể được. Mấy năm trước trong cung có một vị quý phi từng bị sinh non trong tay ông ấy, thai đã bảy, tám tháng rồi, Quý khi bị kích động nên đã tự sát. Mặc dù sau đó đã điều tra ra có người âm thầm đổi thuốc của ông muốn hại Quý phi, Thánh thượng cũng không trách tội ông nhưng Tiết lão thái y vẫn không ngừng tự trách, lập tức từ quan, đập vỡ hộp thuốc, lập thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ hành nghề y nữa.

Bao nhiêu năm nay, không ai có thể mời được ông, ông chỉ phá lệ một lần vì Nhan lão thái gia.

Vương Tuệ Vân ôm Cẩn ca nhi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nhan Hạc Niên khóc lóc cầu xin: “Lão gia, ta cầu xin chàng, ta biết chàng không muốn khiến Nhan Ngọc của chàng ấm ức nên dù có thế nào cũng không chịu quay về nhà họ Nhan cầu xin lão thái gia… Ta xin chàng đừng từ quan, chàng đi cầu xin Thái tử điện hạ, nhờ ngài ấy đi cầu xin Tiết lão thái y cứu Cẩn ca nhi. Ngài ấy là học trò của chàng, dù thế nào cũng sẽ nể mặt chàng, chàng đi cầu xin ngài ấy được không? Cẩn ca nhi… nó không đợi được nữa rồi…”

Nhan Ngọc ngẩng đầu, nàng nhìn thấy vẻ do dự trong đau khổ của Nhan Hạc Niên, không ngờ ông thật sự có suy nghĩ đi cầu xin Thái tử…

“Không được!” Nhan Ngọc giữ chặt tay Nhan Hạc Niên: “Thế gian này không có gì là may mắn, nếu một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện, cha đi cầu xin hắn một lần, sau này sẽ rất khó để phân rõ mối quan hệ!”

Đột nhiên Vương Tuệ Vân đi lên phía trước đẩy Nhan Ngọc ngã ra đất, thật sự nổi giận: “Ngươi hại chết một đứa con trai của ta còn chưa đủ hay sao? Cẩn ca nhi đắc tội với ngươi khi nào mà ngươi cứ phải ép chết nó, ép chết ta như thế?

“Vương Tuệ Vân!” Nhan Hạc Niên gầm lên rồi vội vàng đỡ Nhan Ngọc dậy.

Nhan Ngọc va vào cánh cửa phía sau lưng, hiện giờ nàng không thể nói với Vương Tuệ Vân những chuyện ở trong cung. Trước khi những chuyện này xảy ra nàng không thể tiết lộ chút gì, nếu không tất cả bọn họ đều chết chắc.

“Mẹ, vì một số nguyên nhân nên hiện giờ con không thể nói rõ với mẹ, nhưng cha nhất định không thể đi cầu xin Thái tử.”

“Đừng gọi ta là mẹ!” Vương Tuệ Vân khóc đến run người: “Nhan Ngọc… Những năm qua, đúng là ta đối xử với ngươi không bằng Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi, nhưng cũng chưa từng hà khắc với ngươi điều gì. Những ngày qua… những ngày qua ta cũng đã cố gắng tiếp nhận ngươi, tại sao ngươi cứ phải chống đối lại ta như thế?”

“Đừng nói nữa!” Nhan Hạc Niên gầm lên ngăn không cho Vương Tuệ Vân nói nữa rồi cúi người kéo Nhan Ngọc dậy: “Ta đi cầu xin!”

Nhan Ngọc nhìn thấy ông khóc.

Ông xoa mặt Nhan Ngọc rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc đuổi theo phía sau, đuổi theo ra đến ngoài cổng, nhìn thấy Nhan Hạc Niên đang đứng dưới bậc thềm đá che mặt khóc. Cha nàng luôn là một người vô cùng tốt bụng, vừa tốt bụng vừa dễ mềm lòng.

“Cha… cha muốn đi cầu xin ai?” Nhan Ngọc chạy đến giữ chặt tay áo của ông.

Ông vội lau nước mắt cúi đầu: “Nhan Ngọc…” Trong lòng Nhan Hạc Niên tràn đầy cảm giác hổ thẹn, giọng nói của ông cũng khàn đi: “Con biết tại sao cha lại không muốn đi cầu xin Nhan lão gia không?” Giữa cha với con thì có thể có thù hận sâu nặng gì được chứ, cúi đầu trước cha mình thì có sao, nhưng…

“Con biết.” Nhan Ngọc áp mặt vào mu bàn tay của ông, cổ họng nàng khàn khàn, nước mắt như sắp rơi: “Vì con.”

Mu bàn tay của Nhan Hạc Niên run rẩy: “Năm đó cha quỳ trong từ đường cầu xin Nhan lão gia. Ông ấy cho cha hai lựa chọn, một là bỏ con đi, hoặc là đưa con cùng rời khỏi nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan sẽ không thu nhận con… không có bất cứ chỗ nào cho con hết.”

Cho nên ông thà đi cầu xin Thái tử cũng sẽ không muốn đặt niềm tin vào người vứt bỏ Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc nắm chặt ngon tay đang run rẩy của ông: “Cha quay về nhà họ Nhan đi. Mẫu thân nói đúng, không có sự che chở của dòng tộc, tương lai Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi sẽ rất gian nan.” Hiện giờ ông không thể rời kinh, không có cách nào thoát khỏi vòng xoáy quyền lợi này thì nhất định phải có được sự che chở của dòng tộc, không chỉ có ông, Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi cũng đều cần.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn ông: “Cha không chỉ là cha của con, mà còn là cha của Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi, là phu quân của mẫu thân, cha phải nghĩ cho họ.”

Dưới ánh trăng, Nhan Hạc Niên hổ thẹn không ngẩng đầu lên được.

Trong phần bình luận.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt khiến người ta xót xa quá… bị hiểu lầm nhưng lại không thể nói. Mặc dù thấu hiểu cho Vương Tuệ Vân nhưng vẫn tức quá đi!

Thích Trạch Đấu: Nhan Hạc Niên này cũng có hơi tệ bạc nhỉ, đối xử với vợ con mình còn không tốt bằng nữ chính, tui nghi ngờ nữ chính là con gái ruột của ổng. Mau đi cầu xin Nhan lão thái gia, ông ấy có thể thấy chết không cứu ư?

Tổng Tài Bá Đạo: Hiện giờ không chỉ là cứu Cẩn ca nhi, thời gian này Nhan Hạc Niên cũng không thể rời khỏi kinh thành, ổng lại từ quan, đến lúc chuyện của Thái tử nổ ra, ổng không có dòng tộc che chở, Giang Bỉnh Thần muốn làm gì cũng dễ như thịt nằm trên thớt, để mặc cho người ta muốn cắt thế nào thì cắt.

Thuốc Cám Dạng Bột: Giang Bỉnh Thần không đến nỗi như thế chứ? Kiếp trước anh ta xử Nhan Hạc Niên là bởi vì nữ chính đắc tội ảnh. Kiếp này nữ chính đã cứu vãn rồi còn gì, vậy mà vẫn xử hả?

Thích Làm Gian Thần: Không chỉ có nguyên nhân ở chủ thớt, cũng là bởi vì Giang Bỉnh Thần muốn giúp Giang Ỷ nguyệt làm yếu thế lực của nhà họ Nhan, khiến Nhan Hạc Y bị cô lập không có trợ giúp. Ở cổ đại, sự che chở của dòng họ thật sự rất quan trọng.

Nhan Ngọc đi cùng ông đến phủ nhà họ Nhan, tên gác cổng nhìn thấy Nhan Hạc Niên đến thì sững người, bèn vội chạy vào bẩm báo. Chẳng bao lâu sau đã quay lại mời họ vào.

Kiếp này, đây là lần đầu tiên Nhan Ngọc đặt chân vào phủ nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan ba đời là thầy dạy vua, phủ đệ được tiên hoàng ban thưởng, trang nghiêm mà tĩnh mịch.

Hai người họ được đưa đến nơi ở của lão thái gia. Sau khi người hầu đi vào bẩm báo, hai người mới được dẫn vào trong.

Nhan Ngọc kéo tay áo của Nhan Hạc Niên đi vào trong phòng, mùi trầm hương cổ xưa ập đến. Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy người ngồi trong phòng, lão thái gia đang ngồi ngay ngắn trên sập. Đêm hôm muộn như thế này rồi mà vẫn ăn mặc chỉnh tề, mái tóc hoa râm được chải gọn gàng. Ông cụ nhắm mắt ngồi đó trông cực kỳ lạnh lùng nghiêm túc khiến Nhan Ngọc nảy sinh cảm giác sợ hãi.

Người hầu nhỏ giọng bẩm báo, ông cụ mới mở mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng của ông cụ nhìn Nhan Ngọc sau đó lại nhìn sang Nhan Hạc Niên, sau đó mời trầm giọng: “Nhan Thiếu phó đến phủ của ta, không biết là có chuyện gì?”

Giọng điệu của ông cụ khiến cõi lòng của Nhan Hạc Niên nguội lạnh, ông đứng đó vén áo quỳ xuống.

Nhan lão thái gia chợt cười lạnh: “Nhan Thiếu phó hành lễ lớn như thế ta không gánh vác được đâu.”

“Cha… cầu xin người cứu Cẩn ca nhi.” Nhan Hạc Niên siết chặt bàn tay rồi khấu đầu. Ông không dám ngẩng đầu lên nhìn Nhan lão thái gia mà nói rõ ràng bệnh tình của Cẩn ca nhi và mục đích ông đến, sau đó lại khấu đầu: “Cho dù cha trách con, hận con, nhưng… Cẩn ca nhi mới năm tuổi. Cha… lão thái gia coi như tội nghiệp thằng bé được không?”

Nhan lão thái gia ngồi đó nhíu mày, không nói lời nào.

Nhưng chợt có người vén rèm đi vào: “Nhan Thiếu phó phải biết quy tắc của Tiết lão thái gia, lần đó phá lệ vì cha ta thật sự không dễ dàng gì, lần này cha ta phải lấy danh nghĩ gì để xin Tiết lão phá lệ thêm lần nữa đây?” Nhan Hạc Sơn chậm rãi đi vào rồi thở dài: “Dù sao nhị đệ cũng đã cắt đứt không còn quan hệ gì với nhà họ Nhan ta nữa rồi.”

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy đi theo phía sau ông ta còn có Nhan Đình An, cái gì phải đến đều đã đến rồi.

Nhan Hạc Sơn dẫn Nhan Đình An đến hành lễ với lão thái gia rồi lại nói: “À, ta quên mất Hạc Niên đã từ quan rồi, không còn làm Thiếu phó nữa.” Ông ta nhìn Nhan Hạc Niên rồi thở dài: “Lệnh lang mắc bệnh nặng thật sự khiến người ta xót xa. Chỉ là mong Hạc Niên có thể hiểu, đừng làm khó cha ta nữa. Ngươi nên hiểu tại sao nhà họ Nhan lại vạch rõ quan hệ với ngươi.” Ông ta nhìn sang Nhan Ngọc: “Không phải nhà họ Nhan chúng ta ác mà là ngươi quá cố chấp, vì một người mà liên lụy cả nhà họ Nhan.”

Câu nào ông ta nói ra cũng chỉ rõ Nhan Hạc Niên không còn là người của nhà họ Nhan nữa, Nhan Hạc Niên cúi đầu, ngón tay run run.

Nhan Ngọc không thể nhìn tiếp được nữa bèn quỳ xuống hành lễ với lão thái gia: “Nhan lão thái gia, Nhan Ngọc cả gan hỏi một câu, nếu hôm nay người mắc bệnh nặng là cháu đích tôn Nhan Đình An của người, người có cảm thấy bị làm khó không? Chắc rằng người sẽ không do dự một chút nào đâu.”

“Nhan Ngọc, nơi này không phải trường học, không có chỗ cho ngươi ngông cuồng đâu!” Nhan Đình An lạnh giọng.

Nhan Hạc Niên cũng đưa tay giữ chặt mu bàn tay của nàng.

Nhưng nàng vẫn nói tiếp với Nhan lão thái gia: “Hắn là cháu của người, Cẩn ca nhi cũng vậy. Dù cho người không muốn nhận cha cháu thì trong người cha cháu vẫn mang dòng máu của nhà họ Nhan. Người thật sự trơ mắt nhìn cháu trai của người mắc bệnh mà chết ư?”

“Nhan Ngọc!” Nhan Hạc Sơn quát nàng rồi nói với Nhan Hạc Niên: “Ngươi dạy dỗ nó như vậy à? Không biết lớn bé, không biết chút lễ nghi, quy tắc nào.”

“Ngọc Nhi, đừng nói nữa.” Nhan Hạc Niên nắm chặt tay nàng.

Nhan lão thái gia bất ngờ lên tiếng: “Là người cha tốt của ngươi không muốn nhận người cha là ta.”

“Sao cha cháu có thể không muốn nhận người được?” Hốc mắt của Nhan Ngọc đỏ lên: “Đây là nhà của cha cháu, người là người cha thân yêu nhất của cha cháu, bao nhiêu năm nay không có ngày nào là cha cháu không nhớ người, nhớ nhà họ Nhan, cha cháu chỉ sợ người vẫn còn đang giận.”

Nhan lão thái gia nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên ông cụ nhìn thấy Nhan Ngọc.

“Đứa trẻ như ngươi thì hiểu gì?” Nhan Hạc Sơn có ý tức giận: “Đình An đưa nó ra ngoài!”

Nhan Đình An vâng lời, đưa tay muốn kéo Nhan Ngọc đi.

Nhan Hạc Niên đưa tay giữ Nhan Đình An, hôm nay đến đây, một mình ông chịu nhục nhã là đủ rồi: “Ngọc Nhi, con ra ngoài đợi cha.”

Nhan Ngọc lại rút tay ra khỏi lòng bàn tay ông, quỳ đến gần Nhan lão thái gia hơn rồi khấu đầu: “Cháu biết, biết lão thái gia không nhận cha cháu không phải vì tức giận, mà là vì, vì thân thế của cháu đặc biệt.”

Lời này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

Nhan Hạc Niên ngẩng phắt đầu lên nhìn Nhan Ngọc. Con bé… đã biết những gì rồi?

Nhan lão thái gia híp mắt nhìn Nhan Ngọc rồi nói: “Đình An ra ngoài.”

Nhan Đình An sững người nhìn sang cha mình. Dưới sự ra hiệu của cha, hắn hành lễ rồi cáo lui.

Sau khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại mấy người đã biết rõ mọi chuyện.

“Ngọc Nhi con đã biết những gì rồi? Là ai nói linh tinh với con?” Nhan Hạc Niên hơi hoảng sợ, ông sợ Nhan Ngọc nghe được gì đó sẽ hiểu nhầm.

Nhan Ngọc quay đầu nhìn ông: “Con biết hết rồi, con không phải con trai của cha, con là con gái của tội thần.”

Mọi người trong phần bình luận tỏ ý kinh ngạc, nhao nhao hỏi chủ thớt tự tiết lộ thân phận của mình nhanh như vậy ư?

“Con cũng biết, lão thái gia cứng rắn không chịu tiếp nhận con như thế chỉ là bởi vì sợ rằng một ngày nào đó thân thế của con bị tra ra, sẽ liên lụy đến cả bộ tộc họ Nhan.” Nàng nhìn Nhan lão thái gia, kiếp trước bởi vì thân thế của nàng mà cả dòng họ Nhan bị liên lụy, nhà họ Nhan có kết cục đau thương, đến lúc đó nàng mới biết thân thế của mình. Trước lúc đó nàng vẫn luôn không hiểu tại sao Vương Tuệ Vân và Nhan lão thái gia lại không thích mình, không tiếp nhận mình như thế. Nàng oán hận suốt nửa đời, trách Vương Tuệ Vân, trách Nhan lão thái gia, trách cả nhà họ Nhan, thậm chí sau khi nàng lên làm Thiếu phụ, có được thế lực đã mang theo tâm lý báo thù để kìm kẹp nhà họ Nhan, không chút nương tay.

Người nàng hận nhất không chỉ có Yến Triều An mà còn có chính bản thân nàng.

Nhan lão thái gia không làm sai chuyện gì, ông cụ chỉ đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho nhà họ Nhan mà thôi. Vương Tuệ Vân cũng không làm sai chuyện gì. Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, trong lòng luôn chất chứa ấm ức và tủi thân mà thôi.

Nàng không nên oán hận họ, càng không nên hại Nhan Hạc Niên rơi vào tình thế lùi không được, tiến không xong, bị cô lập như thế.

Nàng phải lấy về cho ân nhân của nàng, cha của nàng những gì đã mất.

Nàng đỏ mắt nhìn Nhan lão thái gia: “Cháu sẽ không làm liên lụy nhà họ Nhan. Nếu Nhan lão thái gia chịu tha thứ cho cha cháu, cứu Cẩn ca nhi, cháu sẽ rời khỏi kinh thành.”

“Ngọc Nhi!” Nhan Hạc Niên đứng dậy, đang định lên tiếng thì Nhan lão thái gia đã đưa tay ngăn lại.

Lão thái gia nhìn Nhan Ngọc gầy bé quỳ ở đó, hai mắt đỏ ửng nhưng trên khuôn mặt lại không có chút hoảng loạn hay oán hận nào. Ông cụ vốn tưởng rằng Nhan Ngọc phải là một cậu ấm cô chiêu không nên thân, thắng được Đình An rồi còn cố ý làm khó, nhưng không ngờ tuổi nhỏ như thế này lại có thể nói ra những lời như vậy.

Ông cụ ngẩng đầu nói với Nhan Hạc Sơn: “Cầm thiệp mời của cha đi mời Tiết lão đến phủ một chuyến, cứ nói là ta có việc gấp.” Rồi lại quay sang nói với Nhan Hạc Niên: “Ngươi về đưa Cẩn ca nhi đến đây.”

Nhan Ngọc mừng rỡ, vội quay người nói với Nhan Hạc Niên: “Cha, cứu Cẩn ca nhi quan trọng!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)