TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 13

Tiết lão thái y vội vàng chạy tới, lão thái gia đích tiếp đãi, cầu xin hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng khiến ông phá lệ thêm một lần nữa mà chữa trị cho Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi được sắp xếp ở trong phòng ngủ của lão thái gia, Vương Tuệ Vân lo lắng túc trực ở bên cạnh.

Chuyện này làm kinh động hết thảy trên dưới phủ nhà họ Nhan. Sắc mặt của đại phu nhân Lư Tố Nguyệt khó coi đến cực điểm, bà ta đuổi Nhan Đình An về phòng, sợ hắn nhiễm phải căn bệnh này, rồi lại nói với lão thái gia rằng bệnh này rất ghê gớm, không thể để Cẩn ca nhi ở trong phòng của lão thái gia, vẫn nên đến nhà họ chữa trị thì hơn.

Lão thái gia chỉ nói một câu “Nếu sợ nhiễm bệnh thì các con về phòng đi, đừng qua đây” khiến Lư Tố Nguyệt nghẹn họng. Bà ta vừa tức vừa không dám mở miệng nói thêm gì nữa. Vừa về đến phòng đã nổi giận với Nhan Hạc Sơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói lão thái gia thiên vị, còn chưa nhận lại đã không coi bọn họ ra gì rồi, nếu để cả nhà Nhan Hạc Niên quay lại, sau này nhà con cả như bọn họ còn có đường sống không? Mấy năm nay, mọi chuyện trong nhà họ Nhan đều do bà ta lo liệu, tất cả đều do bà ta quyết định, nhưng nếu để cả nhà Nhan Hạc Niên trở về, chưa biết quyền lo liệu nhà họ Nhan này sẽ giao cho ai.

Nhan Hạc Sơn cũng buồn bực. Ông ta không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy rồi mà lòng của lão thái gia vẫn hướng về Nhan Hạc Niên, dễ dàng để Nhan Hạc Niên vào phủ nhà họ Nhan như thế! Nhưng cho dù lại đến chỗ của lão thái gia, năm xưa ông ta có thể lấy Nhan Ngọc ra để thuyết phục lão thái gia, ép Nhan Hạc Niên rời đi, thì hôm nay cho dù phải chết thì ông ta cũng sẽ không chứa chấp Nhan Ngọc. Nhan Hạc Niên kia mềm lòng như thế, có thể nỡ lòng vứt bỏ Nhan Ngọc thật sao?

Bên chỗ lão thái gia, Tiết lão thái y bận rộn đến tận khuya mới nói được một câu rằng, bệnh đậu mùa không phải là bệnh bình thường, cho đến nay vẫn chưa có cách nào có thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể dốc hết sức lực rồi nghe theo ý trời thôi, vượt qua được khoảng thời gian này xem sao đã.

Vương Tuệ Vân nghe xong bèn ngẩn người, nhào vào lòng Nhan Hạc Niên khóc nấc.

Trong lòng Nhan Hạc Niên cũng cảm thấy khó chịu, ông đã mất đi một đứa con trai rồi, đến giờ ngay cả đứa con trai nhỏ cũng không giữ được nữa ư?

Nhan Ngọc kéo Thiện tỷ nhi đứng bên ngoài căn phòng. Thiện tỷ nhi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ là đến một nơi lạ lẫm, gặp toàn những người lạ mặt, đệ đệ lại thành ra như vậy khiến cô bé sợ hãi, cứ nắm chặt tay Nhan Ngọc nhỏ giọng khóc mãi không ngừng.

Nhan Ngọc ôm lấy cô bé khẽ nói: “Thiện tỷ nhi đừng sợ, không sao đâu.”

Thiện tỷ nhi ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc rồi khàn giọng gọi: “Đại ca, Cẩn ca nhi sẽ khỏi đúng không?”

Đây là lần đầu tiên Thiện tỷ nhi gọi nàng là đại ca, nàng lau nước mắt cho Thiện tỷ nhi: “Sẽ khỏi thôi, chắc chắn sẽ khỏi.”

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn vào trong phòng rồi nghe thấy giọng nói của Nhan lão thái gia: “Ở lại đi, để Cẩn ca nhi ở lại đây chữa bệnh, thời gian này Tiết lão cũng ở lại phủ nhà họ Nhan đi, tránh phải đi đi về về thêm mệt mỏi.”

Tiết lão thái y nhìn Nhan Hạc Niên, dùng ánh mắt ra hiệu còn không mau quỳ xuống nhận sai.

Nhan Hạc Niên kéo tay thê tử quỳ xuống trước mặt Nhan lão thái gia khóc không dám ngẩng đầu: “Đa tạ phụ thân, con…”

“Phụ thân.” Nhan Hạc Sơn từ bên ngoài đi vào. Ông ta liếc nhìn Nhan Hạc Niên và Nhan Ngọc rồi cúi đầu nói với Nhan lão thái gia: “Con có lời muốn nói với cha và nhị đệ.”

“Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói.” Nhan lão thái gia chống gậy đứng lên. Ông cụ chạm nhẹ vào Nhan Hạc Niên: “Các con đến từ đường với ta.”

Nhan Hạc Sơn đỡ ông cụ ra cửa phòng, mới đi được mấy bước, ông cụ bèn dừng lại quay đầu nhìn Nhan Ngọc rồi nói với nàng: “Cháu cũng đi cùng đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc buông tay Thiện tỷ nhi. Thiện tỷ nhi sợ hãi giữ chặt tay áo nàng, nàng bèn cúi đầu dỗ dành: “Thiện tỷ nhi ngoan, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân, chăm sóc tốt cho Cẩn ca nhi, đừng sợ gì cả, có đại ca đây rồi.” Nàng kéo tay áo ra khỏi tay Thiện tỷ nhi rồi bước nhanh theo Nhan lão thái gia.

Nàng đến từ đường nhà họ Nhan, đối mặt với liệt tổ liệt tông của nhà họ Nhan, quỳ xuống cùng với cha nàng.

Những gì cần nói, sẽ nói, nàng đã sớm dự liệu hết rồi. Chỉ là thân phận con gái tội thần của nàng sớm muộn gì cũng sẽ đem đến tai họa lớn cho nhà họ Nhan, Nhan Hạc Sơn khuyên Nhan lão thái gia hãy vì nhà họ Nhan, suy nghĩ cho tính mạng của người trên kẻ dưới trong nhà.

Những lời ông ta nói không sai, Nhan Hạc Niên có thể hành động theo cảm tính đưa nàng rời khỏi nhà họ Nhan nhưng Nhan lão thái gia thì không thể. Ông ấy là trụ cột của cả gia đình.

Nhan Ngọc nghe Nhan Hạc Sơn nói xong, thấy Nhan Hạc Niên cúi đầu trước liệt tổ liệt tông nhà họ Nhan không ngẩng đầu dậy được bèn nói với Nhan lão thái gia: “Trước đó cháu đã từng nói, nếu Nhan lão thái gia cứu Cẩn ca nhi, cháu sẽ rời khỏi kinh thành, tuyệt đối không làm liên lụy nhà họ Nhan, đêm nay cháu sẽ đi.”

“Ngọc Nhi!”

“Cha.” Nhan Ngọc ngắt lời Nhan Hạc Niên. Nàng biết hiện giờ Nhan Hạc Niên khó xử thế nào, khó lựa chọn thế nào. Thấy hốc mắt của Nhan Hạc Niên đầy nước mắt, nàng cười với ông: “Cha đã hy sinh quá nhiều vì con rồi, giờ đến lúc con hi sinh vì nhà họ Nhan, vì mẹ, Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi.”

Nhan Hạc Niên nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Nhan Ngọc, cổ họng ông nghẹn lại, nước mắt rơi như mưa: “Con còn nhỏ như thế… Nếu cha… nếu cha bỏ mặc con thì con phải sống sao đây?”

“Yên tâm đi.” Nhan lão thái gia đứng dưới bài vị, ông cụ quay đầu lại thở dài: “Ta cũng không phải người lòng dạ sắt đá, lẽ nào ta có thể ép chết một đứa bé như nó hay sao?” Ông ấy lại nhìn Nhan Ngọc: “Trẻ con vô tội, chỉ là cháu được gửi gắm nhầm nhà mà thôi. Ta sẽ cho người đưa cháu đến trang viên ở quê, nhũ nương của cháu sẽ đi cùng, chọn thêm mấy người thật thà đi theo để chăm sóc, nhà họ Nhan chúng ta sẽ nuôi cháu, cháu hãy ở đó sống cho yên ổn đi.”

“Cha!” Nhan Hạc Sơn kinh ngạc, đuổi được Nhan Ngọc đi thì có tác dụng gì, Nhan Hạc Niên vẫn sẽ quay trở về nhà họ Nhan: “Như vậy sợ rằng không ổn…”

Nhan lão thái gia: “Có gì không ổn? Cả đời này nó không về kinh, còn ai nhớ đến trên đời này còn có nó nữa?”

Nhan Hạc Sơn á khẩu.

Nhan Hạc Niên lòng đau như cắt, muốn nói gì đó nhưng Nhan Ngọc lại giữ chặt tay ông rồi nói với Nhan lão thái gia: “Đa tạ ân tình của Nhan lão thái gia.”

Bên ngoài đang đổ cơn mưa đêm, Nhan lão thái gia và Nhan Hạc Sơn rời khỏi từ đường.

Nhan Hạc Niên kéo Nhan Ngọc đứng bên ngoài từ đường, cảm thấy như có mấy quả núi đang đè nặng trên vai khiến ông không thể ngẩng đầu. Ông biết đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Nhan lão thái gia rồi, sao ông có thể nhẫn tâm để Nhan Ngọc đi một mình được, nhưng thê tử của ông vẫn đang khóc ở bên cạnh.

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn rồi cười với ông: “Phụ thân đừng lo lắng cho con, hãy chăm sóc tốt cho mẫu thân con và các em.” Nàng chớp mắt với Nhan Hạc Niên vẫn đang rơi nước mắt: “Một ngày nào đó con sẽ quay lại.”

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Tình hình này… nữ chính phải một mình ra đi thật à? Đây là đi lưu đày đấy!

Thuốc Cúm Dạng Bột: Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, hiện giờ đến bản thân Nhan Hạc Niên còn khó giữ, sao có thể bảo vệ cho chủ thớt được nữa?

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui đáng thương quá! Cha mẹ cô ấy là tội thần chứ cô ấy có lỗi gì đâu?

Thích Làm Gian Thần: Nhưng nhà họ Nhan cũng không sai mà…

Nick Phụ Số 1: Các bác không cần lo lắng, chủ thớt là nữ tướng tương lai đấy, cô ấy không thể cứ sống trong trang viên ở quê mãi được đâu.

Mấy tiếng “ting ting” vang lên.

Tổng Tài Bá Đạo thưởng 5000 vàng, Người Qua Đường thưởng 30000 vàng, còn có một vài khán giả khác cũng lũ lượt cho thưởng.

Nhan Ngọc nhìn qua rồi lắc đầu cười, cảm thấy bản thân mình được các khán giả hiện đại cảm thông rồi.

Nhan lão thái gia nhanh chóng cho người chuẩn bị xe ngựa, sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, giống như sợ Nhan Hạc Niên sẽ lại gây chuyện thêm một lần nữa nên phải lập tức đưa nàng đi ngay vậy.

Nhan Ngọc khấu đầu từ biệt Nhan Hạc Niên. Nàng không đi gặp Vương Tuệ Vân, bởi có lẽ hiện giờ Vương Tuệ Vân cũng không muốn gặp nàng.

Nàng lên xe ngựa trong cơn mưa đêm tầm tã, vội vàng bị đưa ra khỏi kinh thành.

Trên dưới phủ nhà họ Nhan, ngoại trừ Nhan Hạc Niên rơi nước mắt vì sự rời đi của nàng thì không còn ai chú ý rằng nàng đã rời đi nữa.

Nửa khắc sau khi nàng vừa rời khỏi kinh thành, có một người đưa nhân mã chạy tới. Hắn xuống ngựa trước cổng phủ nhà họ Nhan, nhíu chặt mày lại.

Hắn đưa nhân mã vào phủ nhà họ Nhan hỏi thẳng: “Nhan Ngọc đâu?”

Nhan lão thái gia được dìu bước ra, lạnh giọng hỏi lại: “Không biết Giang đại nhân tìm cháu trai đó của ta làm gì?”

Giang Bỉnh Thần quét mắt nhìn nhưng không thấy bóng dáng Nhan Ngọc. Hắn bèn hành lễ với Nhan lão thái gia: “Nhan lão thái gia, Giang mỗ có chút chuyện muốn hỏi học trò nhỏ Nhan Ngọc của ta, không biết hiện giờ nó đang ở đâu?”

Nhan lão thái gia thở dài: “Đứa cháu trai đó của ta mắc phải bệnh nặng, đã đưa ra khỏi kinh thành đi tìm danh y chữa trị rồi, Giang đại nhân đến muộn một bước rồi.”

“Đưa đi đâu rồi?” Sắc mặt của Giang Bỉnh Thần trầm xuống, dùng mấy lời hoang đường này để lừa hắn à? Còn có danh y nào sánh được với Tiết lão thái y chứ? Đưa Nhan Ngọc đi nhưng lại giữ Nhan Hoài Cẩn mắc bệnh đậu mùa ở lại ư?

Giọng điệu đó của hắn khiến Nhan lão thái gia không vui, giọng nói lạnh lùng: “Chuyện này là chuyện của nhà họ Nhan ta, không cần bẩm báo với Giang đại nhân, tiễn khách!”

Giang Bỉnh Thần biết nhà họ Nhan đang có chuyện giấu giếm. Hắn quay người chạy nhanh ra khỏi phủ nhà họ Nhan, nhảy lên ngựa rồi hạ lệnh: “Đuổi theo! Đuổi theo ra ngoài thành!”

Một đội nhân mã xuyên qua màn mưa nặng hạt đuổi theo ra ngoài thành nhưng đã không thấy tung tích của Nhan Ngọc đâu nữa. Tên gác cổng thành chỉ nhớ mang máng hình như là đi về phía nam.

Giang Bỉnh Thần ở ngoài thành nhìn ba con đường trong màn mưa, hắn quát lên: “Chia thành ba đội đuổi theo, không tìm được Nhan Ngọc thì không được về kinh thành!”

Hắn đích thân dẫn theo một đội muốn đuổi theo về phía nam nhưng bị phó tướng đi theo phía sau ngăn lại: “Đại nhân, nay vụ án của Văn Quý nhân đang trong thời gian cấp bách, sao ngài phải vì một đứa nhóc mà…”

Giang Bỉnh Thần quất một roi ngựa lên vai của phó tướng, sắc mặt hắn âm trầm hơn cả sắc trời, lời nói mang theo sự tức giận: “Ta bảo ngươi trông chừng Nhan Ngọc mà ngươi trông chừng kiểu gì vậy? Con bé về phủ nhà họ Nhan tại sao không kịp thời báo cáo?”

Phó tướng lập tức xuống ngựa quỳ xuống: “Vi thần thất trách, vi thần không biết hắn sẽ bị đưa ra khỏi kinh thành…”

“Ngươi đích thân dẫn đội đuổi theo, đuổi đến chân trời góc bể cũng phải bắt được Nhan Ngọc về!” Giang Bỉnh Thần như muốn bẻ gãy roi ngựa. Hắn quá sơ ý, hắn tưởng rằng Nhan Ngọc còn nhỏ như vậy , có thời gian sẽ từ từ giày vò, từ từ dạy dỗ…

Hắn nhất định phải bắt Nhan Ngọc về bằng được, kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng đâu!

*

Xe ngựa chạy vội trong mưa, đang yên đang lành Nhan Ngọc bỗng hắt hơi một cái. Ai đang chửi nàng vậy?

Nhũ nương Lan di vội dùng thảm quấn nàng lại, đau lòng đến rơi nước mắt: “Cô nương số khổ quá, còn nhỏ như thế này… sau này một mình phải sống sao đây? Sao nhà họ Nhan có thể nhẫn tâm như thế chứ…”

Nhan Ngọc nhắm mắt ngủ gà ngủ gật trong lòng bà, nàng nói nhỏ: “Lan di đừng khóc nữa, cất kỹ tiền lộ phí đi đường mà Nhan lão thái gia và cha con đưa cho đi. Đến khi tới trang viên, tìm cớ đưa mấy người nhà họ Nhan phái đến đi rồi mua lấy mấy người biết võ công đến.”

Lan di lau nước mắt, không hiểu ý của nàng.

Nhan Ngọc thở dài: “Bọn họ đều là người của nhà họ Nhan, ta và Nhan Đình An bất hòa, có cơ hội này, sao hắn có thể bỏ qua cho ta được?”

Lan di cảm thấy nàng suy nghĩ quá cẩn thận. Dù sao Nhan Đình An cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, sao có thể có suy nghĩ phức tạp như thế.

Nhưng đến đêm ngày thứ hai đến trang viên thì đã xảy ra chuyện rồi.

Người hầu đem cháo đến, Nhan Ngọc để ý không ăn mà lén đổ ra bên ngoài cửa sổ. Đến hôm sau nàng phát hiện có một con mèo hoang ăn phải cháo đã bị trúng độc chết.

Nhan Ngọc không cho Lan di làm kinh động đến bất kỳ ai mà nhanh chóng mua về hai gia đinh biết võ công và một nha hoàn to khỏe.

Ngày hôm sau người hầu đó lại đến đưa cháo, Nhan Ngọc lệnh cho nha hoàn đè người đó xuống đất rồi đổ bát cháo đó vào miệng ả ta, kết quả người hầu đó bị trúng độc chết ngay tại chỗ.

Nhan Ngọc gọi hết người hầu của trang viên đến, thẩm vấn tất cả mọi người rằng ai đã đụng vào bát cháo này, sau đó đánh chết ba người hầu nhà họ Nhan đưa đến ở trước mặt tất cả mọi người, một người còn lại muốn chạy trốn thì bị gia đinh của nàng bắt lại. Người đó lập tức khai nhận, là đại phu nhân Lư Tố Nguyệt và Đình An thiếu gia bảo bọn họ làm, nói là phải để Nhan Ngọc chết ở bên ngoài mới có thể xả được nỗi tức giận khi bị làm nhục.

Lan di lại lén khóc, chỉ cảm thấy người nhà họ Nhan đều là loại người mất hết tính người, nhẫn tâm ra tay với một đứa trẻ.

 Nhan Ngọc ra lệnh cho người đưa người đó đến phòng củi cho đói chết để răn đe cảnh cáo. Nàng nói với người làm trong trang viên: “Ta đến đây là do cơ thể không khỏe, đến để dưỡng bệnh, khi nào khỏi bệnh sẽ đi. Tuy rằng ta nhỏ tuổi nhưng các ngươi đừng có bắt nạt ta, nếu không sẽ không tránh được việc khiến ta tức giận. Ta không phải người tốt, tuyệt đối sẽ không nể tình người bắt nạt ta.”

Sau đó, người làm kia khóc lóc bảy, tám ngày trong phòng củi mới không phát ra âm thanh nào nữa.

Từ đó trở đi, tất cả mọi người trên dưới trang viên đều sợ vị thiếu gia đến để dưỡng bệnh này, chỉ cần nhìn thấy thì ngay cả thở mạnh cũng chẳng dám.

Trong phần bình luận, người thưởng có nhiều mà người chửi cũng không ít, chửi Nhan Ngọc quá độc ác, tam quan quá lệch lạc, tốt xấu gì cũng là một mạng người.

Nhan Ngọc nhàn rỗi không có gì làm bèn quát lại những người chửi mình: “Là bọn họ hại ta trước, ta không giết chúng lẽ nào còn phải nuôi đám gian tế này để chúng đi bẩm báo với chủ nhân muốn hại ta ở trong kinh thành kia à?”

Trong phần bình luận.

Anti Fan: Tam quan của nữ chính quá lệch lạc, chuyển sang anti đây, chào thân ái và không hẹn gặp lại.

Ta Yêu Streamer: Anti thì anti đi, lại còn nhảy ra tìm cảm giác tồn tại nữa.

Nhan Ngọc cảm thán: “Đám khán giả các ngươi như thế là không được, đã không thưởng thì thôi còn suốt ngày chửi ta.”

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt à… số khán giả hiện giờ của chế mới có 1600 người, đừng đắc tội với người ta nữa được không? Nam chính không xuất hiện lâu vậy rồi, mọi người đã sắp hết kiên nhẫn rồi đó.

Trong vòng mấy ngày bên phía Nhan Ngọc đã ổn định trở lại, nhưng trong kinh thành đã loạn hết cả lên. Một tháng sau khi nàng rời kinh, vụ án của Văn Quý nhân đã được tra rõ, chuyện của Thải tử bất ngờ xảy ra làm liên lụy cả ngàn người, trong cung đại loạn, trong triều cũng sóng gió không yên, trải qua năm, sáu tháng chuyện này mới coi như yên ổn.

Thái tử bị phế, tự vẫn trong tẩm cung của mình. Hoàng hậu bị giam vào lãnh cung, sau ngày Thái tử tự vẫn cũng treo cổ tự tử theo.

Cả gia tộc Hoàng hậu cũng không thoát được kiếp nạn này. Chịu sự xét xử của Thị lang Bộ Hình Giang Bỉnh Thần nên bị liên lụy rất lớn, chỉ trong chốc lát, cả triều đình đều khiếp sợ.

Nhan Hạc Y cũng kinh hồn bạt vía, liên tục cảm tạ bồ tát phù hộ nhị ca Nhan Hạc Niên của nàng sớm từ quan, cũng thầm cảm thấy may mắn vì bồ tát đã phù hộ cho nhà họ Nhan. Cẩn ca nhi mắc bệnh quá đúng lúc, nếu không một người làm Thiếu phó như Nhan Hạc Niên cũng khó tránh khỏi liên lụy.

Chỉ là mấy ngày nay, đêm nào Yến Triều An cũng gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc khóc gọi mẹ, cũng gọi cả Nhan Ngọc.

Cánh tay của hắn khỏi rồi, nhưng Nhan Hạc Y không nhẫn tâm để một mình hắn quay về tẩm cung mà mẫu thân hắn đã chết, bèn xin Thánh thượng nhận nuôi Yến Triều An dưới danh nghĩa của mình.

Mấy lần Giang Ỷ Nguyệt đến hỏi Yến Triều An có muốn đến chỗ nàng ta không, Yến Triều An đều không đồng ý.

Hắn không thích nói chuyện, chỉ cúi đầu: “Con đã hứa, với Nhan Ngọc rồi, con phải, phải chăm sóc chi Nhạc Tuế, đợi hắn, quay về.”

Yến Triều An đối xử với Nhạc Tuế thật sự rất tốt. Nhan Hạc Y cũng ngày càng yêu thích hắn, dần dạy hắn nói chuyện, sửa tật nói lắp cho hắn, cũng giúp hắn nghe ngóng xem Nhan Ngọc bị đưa đi đâu.

Bên phía nhà họ Nhan cũng không hỏi được gì, chỉ có một mình lão thái gia biết Nhan Ngọc bị đưa đi đâu. Lão thái gia sợ Nhan Hạc Niên sẽ đi thăm Nhan Ngọc nên không tiết lộ điều gì cả.

Sau khi vụ án của Thải tử lắng xuống, Nhan Hạc Niên tự đến từ đường quỳ một đêm. Lúc Vương Tuệ Vân đến tìm ông bèn ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa ông với Nhan lão thái gia.

Ông nói ông hổ thẹn với cha mẹ của Nhan Ngọc, hổ thẹn với Nhan Ngọc. Nói ông có thể thoát được kiếp nạn này đều là nhờ vào Nhan Ngọc, ông nói hết những chuyện Nhan Ngọc nói với ông, và cả những lời tránh để ông khó xử cho Nhan lão thái gia nghe.

Nhan lão thái gia ngồi trong từ đường thở dài: “Con bé là một đứa trẻ ngoan. Con yên tâm, ta sẽ không đối xử tệ bạc với con bé đâu.”

Vương Tuệ Vân lặng lẽ về phòng cả đêm không ngủ, Cẩn ca nhi vẫn đang ngủ say, mụn độc trên mặt đã tiêu hết rồi. Bà nhớ lại những lời đã nói với Nhan Ngọc đêm đó, hai má bà nóng bừng…

Lúc đó… bà vốn không biết Nhan Ngọc không cho Nhan Hạc Niên đi cầu xin Thái tử là vì muốn cứu Nhan Hạc Niên. Nhưng Nhan Ngọc đi rồi cũng tốt, nếu không thì sao bọn họ có thể trở lại nhà họ Nhan được.

Mấy ngày sau, lúc đến thỉnh an lão thái gia, bà bèn đưa cho lão thái gia mấy bộ quần áo: “Nếu cha lại phái người đưa đồ đến cho Nhan Ngọc thì giúp con đem mấy bộ quần áo này đến cho thẳng bé, con mới may xong, cũng không biết có vừa người không.”

Nhan Đình An cũng ở bên cạnh, đến khi về phòng hắn liền nói với Lư Tố Nguyệt: “Xem ra Nhan Ngọc chưa chết.”

Những ngày qua Lư Tố Nguyệt đang cực kỳ buồn phiền: “Chưa chết thì thôi, một đứa bé bị đưa đi, cho dù không chết thì sống sốt cũng khó khăn. Ngược lại, người trước mắt mới gọi là phiền phức.” Bà ta oán trách với con trai rằng lão thái gia quá thiên vị, có gì tốt đều cho nhà Nhan Hạc Niên, mấy ngày trước còn cho người làm cho Thiện tỷ nhi một bộ trang sức vậy mà Tú Yên của bà ta lại không được.

“Tú Yên cũng không phải con dòng chính, chỉ là con của di nương được nuôi dưới danh nghĩa mẫu thân mà thôi. Thiện tỷ nhi là đích nữ của nhị thúc, sao có thể so sánh được?” Nhan Đình An nghe oán trách nhiều nên cảm thấy phiền. Vừa nói xong quay đầu nhìn đã thấy muội muội Nhan Tú Yên đang đứng sững ở trước cửa rồi.

Cô bé bưng một đĩa bánh ngọt, sắc mặt trắng bệch.

“Tú Yên muội muội đến rồi à?” Nhan Đình An vội nở nụ cười.

Lư Tố Nguyệt trừng mắt với hắn rồi hỏi Nhan Tú Yên đến lúc nào.

Nhan Tú Yên nhỏ hơn Thiện tỷ nhi mấy tháng tuổi, chỉ mới gần bảy tuổi, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dạy ở cạnh Lư Tố Nguyệt nên rất biết nhìn sắc mặt người khác. Cô bé cẩn thận từng li từng tí bưng đĩa bánh ngọt vào rồi nói nhỏ: “Mẫu thân đừng tức giận, đây là bánh ngọt con mới học được cách làm, mẫu thân nếm thử xem.”

Lư Tố Nguyệt nhìn cô bé rồi thở dài: “Con đó, chỉ là không được may mắn, không đầu thai được vào bụng ta.”

Nhan Tú Yên bèn tiến lên kéo nhẹ tay của bà ta: “Nhưng con lại cảm thấy mình may mắn, mặc dù con không do mẫu thân sinh ra nhưng lại được mẫu thân nuôi dưỡng, mẫu thân đối xử với con giống như con ruột vậy.”

 Lư Tố Nguyệt vỗ lên mu bàn tay của cô bé: “Thiện tỷ nhi đó sao có thể sánh với con được.”

Đúng vậy, Nhan Hoài Thiện đó sao có thể so sánh với nàng được? Nàng ta chỉ được cái tốt số, là con dòng chính mà thôi.

Nhan Đình An ngồi một lúc thì đến Quốc Tử Học, lúc ra khỏi phủ lại đụng phải Giang Bỉnh Thần lại đến phủ nhà họ Nhan.

Những ngày qua hắn đến suốt, mục đích vẫn là muốn nghe ngóng tung tích của Nhan Ngọc từ lão thái gia.

Nhan Đình An hành lễ với hắn rồi bất ngờ hỏi: “Giang đại nhân, không biết ngài cứ đến tìm đường đệ của ta… là có việc gấp gì vậy?”

Giang Bỉnh Thần dừng bước nhìn Nhan Đình An, hắn nhớ lại ân oán với Nhan Ngọc ở kiếp trước: “Ta với hắn có thù, thù không đội trời chung.”

Quả nhiên hai mắt của Nhan Đình An bỗng sáng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)