TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 14

“Ngươi biết tung tích của hắn ư?” Giang Bỉnh Thần thấp giọng hỏi.

Nhan Đình An cúi đầu cười: “Giang đại nhân thật biết đùa, đường đệ của ta còn nhỏ như vậy thì sao có thể có thù không đội trời chung với ngài được chứ?” Rồi hắn lại nói tiếp: “Đường đệ được tổ phụ đưa đi dưỡng bệnh rồi. Tổ phụ sợ sẽ làm phiền đến đường đệ nên không cho phép ai đi thăm, đến nhị thúc còn không biết, sao ta có thể biết đường đệ đi đâu được? Nhưng ta nhớ hình như chiều nay tổ phụ sẽ phái người đi đưa đồ cho đường đệ thì phải.”

Giang Bỉnh Thần tỏ vẻ “Ta hiểu rồi”, hắn đưa tay vỗ vai Nhan Đình An rồi quay người rời đi.

Nhan Đình An nhìn hắn rời đi rồi chợt cười. Hắn không tin lần này Nhan Ngọc còn không chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đình An ca.” Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên sau lưng hắn.

Hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn thì thấy Thiện tỷ nhi đang chạy đến, vừa cẩn thận vừa kích động hỏi hắn: “Đình An ca biết đại ca của muội được tổ phụ đưa đi đâu ư? Có thể nói cho muội biết được không? Muội… muội bảo đảm sẽ không đi quấy rầy huynh ấy, muội chỉ muốn viết thư cho huynh ấy, hỏi huynh ấy khi nào về thôi.”

Nhan Đình An híp mắt nhìn cô bé rồi cười: “Sao ta có thể biết được chứ? Ban nãy muội cũng nghe thấy ta nói với Giang đại nhân là không biết đúng không?”

Thiện tỷ nhi nhìn hắn với vẻ hơi thất vọng.

Nhan Đình An lại cười: “Ta chỉ muốn đuổi Giang đại nhân đi thôi, tránh để ngài ấy lại đến làm phiền tổ phụ.”

Thiện tỷ nhi bèn gật đầu thất vọng trở về. Ở phủ này không vui chút nào, vừa nhiều quy tắc mà ai nấy cũng lạnh lùng nghiêm mặt, không ai chơi với nàng. Mẫu thân lại chỉ chú tâm chăm sóc cho Cẩn ca nhi, nàng chẳng có ai để nói chuyện.

Thiện tỷ nhi ngồi trong viện được một lúc thì nhìn thấy Nhan Tú Yên bưng một đĩa bánh ngọt đi đến chỗ tổ phụ. Nàng cũng tò mò đi theo.

Nhan Tú Yên đang học làm bánh ngọt, đã đạt đến trình độ cực kỳ thành thục rồi nên đặc biệt đem đến cho Nhan lão thái gia thưởng thức.

Nhan lão thái gia thử một miếng thì cảm thấy quá ngọt, đúng lúc nhìn thấy Thiện tỷ nhi đang thò đầu nhìn vào trong phòng bèn vẫy tay gọi cô bé vào: “Muốn vào thì đi vào đàng hoàng, không được lén lén lút lút như thế.”

Thiện tỷ nhi rất sợ người tổ phụ này, vội cúi đầu không dám nhìn ông ấy.

Nhan lão thái gia thấy dáng vẻ sợ hãi của cô bé thì thở dài. Từ nhỏ Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi đã không ở bên cạnh ông, không thân thiết với ông. Ông lấy một miếng bánh đưa cho Thiện tỷ nhi, giọng nói hòa hoãn: “Cháu thích ăn bánh ngọt không?”

Thiện tỷ nhi nhìn miếng bánh rồi gật đầu.

“Ăn đi.” Nhan lão thái gia đưa cho cô bé: “Thích thì lấy về ăn, bánh ngọt quá, ta cũng không ăn được.”

Nhan Tú Yên đứng bên cạnh siết chặt tay lại. Vì muốn lão thái gia vui vẻ mà nàng ta đã làm bánh hết cả buổi sáng… Nhìn thấy Thiện tỷ nhi nhận lấy chỗ điểm tâm đó, Nhan Tú Yên bèn nở nụ cười ngọt ngào: “Nếu Thiện tỷ tỷ thích, ngày mai muội sẽ làm một ít đem sang cho tỷ.”

Thiện tỷ nhi thấy Nhan Tú Yên cười e thẹn với mình thì cảm thấy người muội muội này vừa đáng yêu vừa tốt bụng, lại còn biết làm điểm tâm nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan lão thái gia cười với hai cô bé rồi lại hỏi Thiện tỷ nhi: “Ban nãy cháu làm gì ở bên ngoài vậy?”

Thiện tỷ nhi nuốt hết điểm tâm ở trong miệng xuống rồi nói nhỏ: “Cháu… cháu muốn đến hỏi xem, chiều nay lúc đi đưa đồ cho Ngọc ca ca, có thể giúp cháu gửi cho huynh ấy một bức thư không?”

Nhan lão thái gia khựng lại rồi hỏi tiếp: “Sao cháu biết chiều nay sẽ đi đưa đồ cho Nhan Ngọc?”

Thiện tỷ nhi lại cẩn thận lấy một miếng bánh: “Cháu nghe Đình An ca ca nói, ban nãy huynh ấy có nói với Giang đại nhân là chiều nay sẽ đi đưa đồ cho Ngọc ca ca.”

Nhan lão thái gia hơi nhíu mày. Ông đáp lời rồi vẫy tay bảo cô bé và Nhan Tú Yên ra ngoài chơi.

Đợi hai người đi khỏi, ông gọi tên gia đinh đi đưa đồ cho Nhan Ngọc tới, nhỏ giọng dặn dò rằng hôm nay không đến trang viên nữa mà hãy ra ngoài thành đi lòng vòng một lượt. Sau đó ông lại gọi quản gia đến, bảo ông ta đích thân đến trang viên một chuyến.

Ở trang viên, Nhan Ngọc ăn ngon mặc đẹp, trời vừa tối đã đi ngủ, cũng mặc kệ quần chúng khán giả gào thét đòi nàng mở thiên nhãn xem Giang Bỉnh Thần. Hiện giờ số vàng của nàng vừa tròn 35000, nàng phải giữ lại.

Nhan Ngọc vừa bò lên giường bèn nói với khán giả: “Hôm nay ta sẽ livestream cho các vị xem người cổ đại ngủ như thế nào, các vị xem rồi cho thưởng nhé!” Vừa mới nằm xuống, Lan di đã loạng choạng chạy vào.

“Thiếu gia mau dậy đi, nhà họ Nhan cho người đến rồi.” Lan di vội vàng kéo nàng dậy mặc quần áo cho nàng.

Nàng cảm thấy không vui: “Đến thì đến thôi, đến gửi đồ tiếp viện mà cũng cần đích thân ta ra nghênh đón à?”

“Không phải đến đưa đồ.” Lan di nói nhỏ: “Là đích thân lão quản gia đến, nói là lão thái gia dặn dò muốn đổi nơi ở khác cho người.”

“Tại sao?” Nhan Ngọc cảm thấy lạ, đang yên đang lành sao lại phải đổi sang nơi ở khác?

Lan di cũng không giải thích được, Nhan Ngọc nhanh nhẹn mặc xong quần áo đi ra ngoài thì đã nhìn thấy lão quản gia đang đứng bên ngoài viện.

Lão quản gia cũng không giải thích gì với nàng, chỉ nói là lão thái gia cảm thấy sống ở đây không ổn lắm, muốn đổi nơi ở khác cho nàng.

Nhan Ngọc bèn lên xe ngựa của lão quản gia, sau đó nàng phát hiện lần này nàng được sắp xếp ở trong một tòa thiền viện cách sơn trang không xa. Thiền viện này có tên là thiền viện Minh Nguyệt nằm trên núi Hồng Diệp, vừa u nhã tĩnh mịch, vừa hoang vu hẻo lánh.

Lão quản gia nói với nàng rằng nàng có thể tùy ý đi đến bất cứ nơi nào trong thiền viện này, chỉ trừ Tịnh Tâm đường là không được, ở đó có một vị cao tăng, không được phép làm phiền.

Thiền viện này khiến Nhan Ngọc cực kỳ bức bối khó chịu, xuống núi khó khăn. Cả thiền viện trên núi này trừ mấy người làm luôn trầm lặng ít nói ra thì chỉ còn lại nàng, Lan di và nha hoàn Nhẫn Đông biết võ công mà nàng mua về kia thôi.

Nàng sống ở đây nửa tháng, đã đi hết cả ngọn núi, ngay cả chuyện trong thiền viện có tổng cộng bao nhiêu bậc thềm nàng cũng đã đếm xong rồi. Cuối cùng do quá nhàm chán, nàng chỉ đành mò sang Tàng Thư các của thiền viện chăm chỉ học hành.

Khán giả trong phòng livestream cũng bức bối, đang từ 3000 người xem giảm xuống còn 1200 người.

Nick Phụ Số 1 lo lắng muốn chết, cả ngày ngồi oán thán đòi phòng livestream này đền tiền.

Vì muốn giữ khán giả, Nhan Ngọc bèn đến Tàng Thư các đọc sách cho họ nghe. Nhưng đọc được hai ngày, lượng khán giả vẫn giảm dần đều, nàng dứt khoát vứt đó không đọc nữa, tự đi ôn lại theo đề thi kiếp trước mình từng thi đỗ.

Tàng Thư các im lặng như tờ này chợt có người lên tiếng: “Sao hôm nay nhóc con không đọc sách nữa thế?”

Nhan Ngọc giật nảy mình, suýt chút nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất, nàng quay phắt đầu lại để tìm giọng nói ấy: “Ai? Ở đây… còn có người à? Hay là… ma thế?”

“Nhóc con đừng sợ, ta sống ở Tịnh Tâm đường ngay phía sau đây, nghe thấy nhóc con đọc sách cảm thấy thú vị nên đến nghe thôi.”

Nhan Ngọc chậm rãi đi tìm theo giọng nói, chỉ thấy một hòa thượng trông còn già nua hơn cả lão thái gia đang ngồi sau giá sách. Ông mở mắt nhưng hai mắt lại đục ngầu.

”Người… chính là vị cao tăng tiền bối ở Tịnh Tâm đường đó ư?” Nhan Ngọc đi qua thử huơ huơ tay trước mặt ông thì phát hiện hai mắt của ông không còn nhìn được nữa.

Ông cười: “Cũng không phải là cao tăng gì đâu, ta chỉ sống ở đây thôi, pháp hiệu là Minh Tâm.”

Cuốn sách trong tay Nhan Ngọc rơi “bịch” xuống đất, nàng kinh ngạc há miệng, hai chân như tê liệt, pháp hiệu của ông ấy là Minh Tâm…

Ông lão Minh Tâm dường như cũng nghe thấy gì đó bèn hỏi: “Sao vậy? Hôm nay không đọc sách ư? Mắt ta không nhìn thấy gì, ngày thường cũng cảm thấy buồn chán, hai ngày nay nghe con đọc sách cũng cảm thấy khuây khỏa nhiều.”

“Có ạ!” Nhan Ngọc cúi người nhặt sách lên, hai mắt nàng sáng ngời: “Minh Tâm tiền bối thích nghe gì để con đọc cho người nghe!”

Mọi người trong phòng livestream đều cảm thấy tò mò, nhao nhao hỏi lão hòa thượng này là ai mà chủ thớt lại đột nhiên nghe lời như thế?

Nhan Ngọc cũng không quan tâm đến chuyện trả lời nữa, đọc mãi cho đến khi Minh Tâm hòa thượng được người làm đưa về mới hưng phấn vỗ đùi: “Ông trời giúp ta!”

Đại Ngọc Nhi: Rốt cuộc là ai vậy?

Nhan Ngọc cười thành tiếng: “Nếu kiếp trước ta nghe nói không nhầm thì vị cao tăng Minh Tâm này chính là tiên đế đã xuất gia ở ẩn, là cha của cha Yến Triều An!”

Thích Trạch Đấu: Đậu mé, vậy chẳng phải chủ thớt đã kiếm được chỗ dựa vàng còn hơn cả Giang Bỉnh Thần rồi hay sao?

Nàng không ngờ rằng tiên đế lại ở ẩn ở nơi này! Càng không ngờ Nhan lão thái gia lại đưa nàng đến đây!

Từ đó về sau, hôm nào Nhan Ngọc cũng đến Tàng Thư các đọc sách cho Minh Tâm nghe, có lúc Minh Tâm sẽ chỉ điểm cho nàng. Nhan Ngọc như nhặt được kho báu, ngày ngày siêng năng chăm chỉ, gần như đã quên mất sự tồn tại của Giang Bỉnh Thần.

Từ sau lần đi theo người đưa đồ để bị chơi một vố lớn ấy, Giang Bỉnh Thần lại càng trông chừng kỹ nhà họ Nhan hơn, nhưng Nhan lão thái gia quá gian xảo, lần nào hắn cũng không thu được kết quả gì.

Tiết lập đông năm ấy xuất hiện một trận tuyết lớn hiếm thấy, tuyết trắng mênh mông như muốn nhấn chìm núi Hồng Diệp. Nhan Ngọc đọc sách cho Minh Tâm nghe xong bèn ngồi dưới hành lang ngắm tuyết, không hiểu sao lại ngủ thiếp đi mất.

Giấc ngủ này vừa dài vừa hỗn loạn, tháng ngày trong giấc mơ trôi qua rất nhanh…

Không biết qua bao lâu, nàng bị người ta nhẹ lay dậy. Nàng rùng mình mở mắt, nhìn thấy lá đỏ trong đình viện rực rỡ tươi đẹp, cây thạch lựu đã ra hoa. Nhan Ngọc ngẩn người, lúc nàng ngủ vẫn còn là mùa đông đầy tuyết trắng mà…

Nàng nghe thấy Lan di nhắc: “Thiếu gia vẫn thích ngủ ngoài cửa như lúc còn nhỏ. Năm nay đã mười ba tuổi rồi mà sao vẫn không biết yêu thương bản thân mình như thế chứ?”

“Sao cơ?” Nhan Ngọc sững người. Nàng nhìn Lan di, phát hiện tóc của Lan di đã hoa râm một mảng, trông đã già hơn rất nhiều: “Lan di… nói năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi cơ?”

Lan di không nhịn được mà bước đến khoác áo khoác cho nàng: “Thiếu gia ngủ đến ngốc luôn rồi à? Đến chuyện bản thân mình mười ba tuổi rồi mà cũng không nhớ ư?”

Đùa kiểu gì vậy? Nàng vừa ngủ một giấc tỉnh dậy đã mười ba tuổi rồi là như thế nào?

Nàng nghe thấy tiếng “ting”, trong màn hình, Người Qua Đường thưởng 30000 vàng.

Trong bảng bình luận.

Người Qua Đường: Chào mừng chủ thớt tiếp tục quay trở lại livestream, để tránh cho việc livestream trở nên buồn tẻ nhàm chán, tôi đã cho thời gian chạy tới lúc chủ thớt mười ba tuổi rồi.

Cửu Sinh: Cảm ơn quản trị viên! Chủ thớt mau cho bọn tớ nhìn xem cậu trưởng thành rồi trông như thế nào đi!

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt vẫn đang trong trạng thái mù mờ không hiểu à? Chế cứ coi như thời gian trôi nhanh đi, bởi vì giai đoạn mấy năm nay thật sự rất nhàm chán, chế luôn không ngừng gây thiện cảm với Minh Tâm, livestream không có giá trị gì, không giữ được khán giả.

Nhan Ngọc đi chân trần chạy nhanh về phòng, nhìn thấy bản thân mình của tuổi mười ba trong chiếc gương …

Thanh tú lạ thường, bằng phẳng lạ thường, một thiếu niên khó có thể phân biệt là nam hay nữ.

“Tại sao?” Nàng cảm thấy hơi không vui, thậm chí là tức giận: “Nếu đã có thể tùy ý chọn thời gian thì tại sao trước đây không cho sống lại ở thời điểm này luôn đi?”

Người Qua Đường: Không thể chọn bừa được, chỉ có thể bỏ qua những đoạn không liên quan đến Giang Bỉnh Thần, không liên quan đến lịch sử.

Nhan Ngọc buột miệng định mắng nhưng lại nghe thấy giọng nói của Nhẫn Đông ở bên ngoài: “Thiếu gia, Minh Tâm thiền sư cho người đến mời thiếu gia qua ăn cơm, muốn tiễn người lên đường.”

“Tiễn lên đường ư?” Nhan Ngọc càng không hiểu, nàng phải đi đâu?

Nhẫn Đông cười: “Thiếu gia ngủ đến mơ hồ thật rồi, người quên hôm nay người phải xuống núi tham gia kỳ thi Hương ư?”

Nhan Ngọc hoàn toàn không hiểu gì nữa.

Lan di đánh vào người Nhẫn Đông: “Nói nhỏ thôi, thiếu gia lén tham gia chứ nhà họ Nhan không cho phép đâu, để người khác nghe thấy bây giờ.” Nói rồi bèn vui vẻ đến mặc quần áo cho Nhan Ngọc: “Đợi thiếu gia nhà chúng ta thi đỗ, xuất sắc hơn người là chúng ta có thể ngẩng cao đầu quay trở về Kinh, cho người nhà họ Nhan nhìn cho kỹ!”

Nhan Ngọc lặng lẽ tiêu hóa hết những chuyện này. Đúng vậy, nàng phải tham gia khoa cử, về Kinh đối mặt với nhà họ Nhan, đây chính là sứ mệnh của nàng…

Nàng vùi đầu đi tới Tịnh Tâm đường.

Không ngờ ông lão Minh Tâm lại thêm cho nàng một con gà quay, để nàng ăn no hơn một chút, ăn no rồi lên đường thi cho tốt.

Nhan Ngọc không nuốt nổi đồ ăn. Nàng cực kỳ muốn khóc, nàng chỉ ngủ có một giấc thôi, tỉnh dậy đã bỏ lỡ mất gần năm năm rồi…

“Sao thế? Con không tự tin với kỳ thi hương này à?” Ông cụ Minh Tâm hỏi nàng.

Nàng ngân ngấn nước mắt, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Con chỉ lo nhà họ Nhan không cho con tham gia khoa cử, con sẽ bị tra ra thân phận trong lúc kiểm tra…” Kiếp trước nhờ có Nhan Hạc Niên đi cửa sau nên nàng mới không bị tra ra thân phận là nữ. Kiếp này không có Nhan Hạc Niên làm chỗ dựa, nàng sợ rằng còn không vào được trường thi.

Nhưng ông lão Minh Tâm lại cười rồi lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội đưa cho Nhan Ngọc: “Cầm lấy, sau khi xuống núi thì đi tìm huyện lệnh địa phương, đưa cái này cho hắn xem, hắn sẽ giúp con.”

Nhan Ngọc nhận lấy, là một miếng ngọc bội Minh Nguyệt, phía trên còn khắc một chữ “Yến”.

Đây là… cửa sau mà tiên đế cho nàng!

Sau khi ăn sáng xong, Nhan Ngọc ôm một bụng ấm ức lén lút xuống núi với Nhẫn Đông. Sau khi lên ngựa thì đi thẳng đến địa điểm thi Hương gần nhất, Cẩm Châu.

Nàng đưa Nhẫn Đông vào thành, tìm một nhà trọ trong tòa thành ồn ào náo nhiệt này. Hiện giờ đang là lúc chuẩn bị thi, nhà trọ bị các thí sinh đến thi chiếm hết rồi. Khó khăn lắm nàng mới tìm được một nhà trọ còn thừa một phòng, đang chuẩn bị thanh toán thì có người đặt một đĩnh vàng lên quầy trước: “Lão gia nhà chúng ta muốn thuê căn phòng đó.”

Nhan Ngọc hơi nhướng mày không vui: “Lão gia nhà các ngươi có hiểu quy tắc trước sau không vậy?” Nàng tỏ vẻ không vui bèn quay đầu lại để mắng tên lão gia không nói lý kia, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy người đó, nàng bỗng sững sờ.

Vị lão gia đó đứng híp mắt ngoài cửa do bị ánh nắng chiếu, cả người trắng đến phát sáng, đẹp đến nỗi khiến người khác không dám đến gần. Đúng lúc hắn cũng đang híp mắt nhìn về bên này. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Ngọc, hai mắt hắn bỗng mở to giống như con thú hoang đang nhìn chú cừu trắng nhỏ.

Phần bình luận lập tức bùng nổ, Nick Phụ Số 1 vẫn đang viết quảng cáo: Nhan Ngọc trưởng thành tham gia khoa cử, Giang Bỉnh Thần truy đuổi ngàn dặm, oan gia ngõ hẹp.

Nhan Ngọc còn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã bước nhanh đến tóm chặt cổ tay nàng, siết đau đến mức khiến nàng phải kêu lên: “Úi chao ôi, ân sư, ân sư, xa cách lâu ngày, nay mới gặp lại… ngài nhẹ thôi, đừng kích động…”

Khuôn mặt lạnh băng của Giang Bỉnh Thần đột nhiên nở nụ cười khiến người ta nổi hết da gà, nhắn nhấn mạnh từng chữ: “Nhan Ngọc, ngươi để ta tìm kiếm ngươi vất vả quá!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)