TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 945
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 15

“Nhan Ngọc, ngươi để ta tìm kiếm ngươi vất vả quá!”

Đám người tụ tập ồn ào trước quầy tiền của quán trọ. Nhan Ngọc nhìn nụ cười của Giang Bỉnh Thần, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy run rẩy. Kiếp trước… nàng từng nhìn thấy nụ cười này trên khuôn mặt của Giang Bỉnh Thần.

Chợt nàng cảm thấy hoang mang, vội vàng vùng vẫy: “Ân sư đừng như thế, ở đây có bao nhiêu người qua lại, hai người đàn ông lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa…”

Giang Bỉnh Thần lại càng dùng sức kéo khiến cả cơ thể nàng nhào vào lòng hắn: “Đàn ông ư?” Hắn thấp giọng cười bên tai Nhan Ngọc: “Nếu là đàn ông thì ngươi sợ gì chứ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc hoàn toàn sợ hãi, vội la lên: “Nhẫn Đông!”

Nhẫn Đông xông đến chuẩn bị ra tay thì thuộc hạ của Giang Bỉnh Thần đã ngăn cản lại.

Giang Bỉnh Thần kéo Nhan Ngọc lên lầu. Nhan Ngọc la lối om sòm: “Nhẫn Đông! Cứu mạng với! Có ai không, có người cưỡng đoạt thiếu niên nhà lành! Giữa ban ngày ban mặt thế này, còn có vương pháp nữa hay không?”

Người xem dưới lầu đều không hiểu gì. Chưởng quầy sợ xảy ra chuyện muốn đi can ngăn, thuộc hạ của Giang Bỉnh Thần đã đưa lệnh bài giắt ở thắt lưng ra: “Thượng thư Bộ Lại Giang Bỉnh Thần đại nhân tra án, người không phận sự không được quấy rầy!”

Nhan Ngọc ngẩn người. Giang Bỉnh Thần đã là Thượng thư Bộ Lại rồi ư? Nàng ngủ một giấc đến năm năm sau, mọi chuyện đã phát triển đến mức này rồi sao?

Nàng vốn không phản kháng nổi. Chỉ nghe thấy Nhẫn Đông gọi một tiếng “thiếu gia”, nàng đã bị Giang Bỉnh Thần kéo vào trong một căn phòng, tay hắn khóa cửa cực nhanh rồi ném Nhan Ngọc lên giường.

Nhan Ngọc ngã dúi dụi, đang định bò lên thì Giang Bỉnh Thần đã bóp chặt cổ nàng, cõi lòng nàng chùng xuống: “Ân sư… ân sư đang làm gì thế? Chúng ta có gì thì từ từ nói, từ từ nói.”

“Từ từ nói à?” Giang Bỉnh Thần phủ phục người xuống nhìn nàng, mái tóc đen phía sau tán loạn trên vai, rủ xuống góc nghiêng khuôn mặt của Nhan Ngọc. Ngoại hình của hắn đẹp là thế nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ: “Ta tìm ngươi năm năm, Nhan Ngọc, ta đã không còn nhẫn nại để từ từ nói với ngươi nữa rồi!”

Phần bình luận như đang nổ tung.

Bim Bim Tam Giác: Ôi mẹ ơi! Sao nam chính lại bất ngờ thông suốt thế? Đi tìm chủ thớt những năm năm!

Thích Trạch Đấu: Không được không được! Cách triển khai này khiến mình không tiêu hóa nổi! Tại sao nam chính lại tìm nữ chính năm năm vậy? Năm đó hai người họ cũng đâu có thù sâu oán nặng gì đâu? Tìm nữ chính làm gì? Anh ta đâu thể yêu nữ chính lúc tám tuổi được đúng không?

Tổng Tài Bá Đạo: Các bác có từng nghĩ đến khả năng nam chính cũng sống lại không?

Bành Anh Tuấn: Cả hai cùng sống lại ư, lạy chúa tôi!

Cái gì? Giang Bỉnh Thần cũng sống lại?

Nhan Ngọc nhìn Giang Bỉnh Thần trên màn hình mà nhất thời sững sờ không dám nói gì nữa. Những ngón tay của Giang Bỉnh Thần lạnh lẽo giống như rắn độc quấn vào cổ họng nàng, ngón tay chậm rãi vuốt ve má nàng: “Ngươi tưởng rằng ta ngàn dặm xa xôi đến đây là vì cái gì? Là vì ngươi đó Nhan Ngọc.” Hắn nghiêng đầu cười với nàng: “Năm năm nay, ngày nào ta cũng nghĩ, nếu có một ngày ta bắt được ngươi, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào. Nhan Ngọc, ngươi nói xem?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc lạnh người, không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Nàng cố gắng đánh lừa: “Ân sư… lời của ân sư nói ta không hiểu, tại sao ân sư lại phải tìm ta?”

“Tại sao à?” Giang Bỉnh Thần càng sát lại gần rồi nhỏ giọng hỏi nàng: “Nhan Ngọc, ngươi thật sự không hiểu hay là muốn tiếp tục giả vờ hồ đồ với ta thế?” Hắn dùng mặt trên của ngón tay nhẹ vuốt lên mặt Nhan Ngọc: “Ngươi đột nhiên thay đổi tính nết thắng được đường huynh của ngươi thì có thể tìm đại một lý do nào đó. Nhưng ngươi giải thích thế nào về chuyện ngươi tìm đủ mọi cách khiến cô cô của ngươi thu nhận Yến Triều An, khiến cha ngươi từ quan trở lại nhà họ Nhan? Nhan Ngọc, ngươi đã từng nghe đến hai chữ "tái sinh" chưa?”

Hai mắt của Nhan Ngọc phút chốc mở lớn. Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần, biết bản thân không thể tiếp tục giả vờ được nữa: “Ngươi… sống lại ngay từ ban đầu ư? Vậy nên mới biết ta cũng thế?” Nhưng nàng lại phủ nhận: “Không, ngươi không sống lại ngay từ ban đầu, nếu không thì tại sao vẫn bị ta và Yến Triều An đẩy xuống hố được chứ?”

“Thừa nhận rồi à?” Cuối cùng Giang Bỉnh Thần cũng chắc chắn rằng nàng cũng sống lại: “Đúng là không phải từ ban đầu, mà là từ lúc ngươi để lại cho ta mảnh giấy đó.”

“Mảnh giấy ư?” Nhan Ngọc đang vắt óc suy nghĩ thì nhìn thấy Giang Bỉnh Thần lấy từ trong tay áo ra một bức thư, lại lấy từ trong bức thư ra một mảnh giấy, trên đó viết: Ân sư đợi học trò giành chiến thắng trở về.

Đây là mảnh giấy nàng để lại cho Giang Bỉnh Thần trước khi tham gia kỳ thì của học viện...

Giang Bỉnh Thần kẹp mảnh giấy vào đầu ngón tay nhẹ lắc lắc: “Lúc đó ta chỉ cảm thấy bút tích này cực kỳ quen thuộc. Đêm hôm đó ta đã  mơ một giấc mơ rất dài rất dài, mơ gì thì chắc ngươi cũng biết rồi.”

Nhan Ngọc nhìn mảnh giấy rồi nghĩ nếu được sống lại một lần nữa sẽ đánh chết bản thân nhất thời ngu ngốc của lúc đó. Sao không có ai nói cho nàng biết, chỉ một mảnh giấy, vài con chữ là đã có thể đánh thức được ký ức kiếp trước của một người? Đang đùa nàng hả?

“Nhan Ngọc, có lẽ ngươi biết rõ tại sao ta lại sống lại.” Giang Bỉnh Thần cụp mắt nhìn nàng.

Sắc mặt của Nhan Ngọc trắng bệch như người chết. Đương nhiên nàng biết, Giang Bỉnh Thần còn có thể sống lại vì điều gì được nữa đây? Chẳng phải là vì muốn giết nàng báo thù, hoặc là khiến nàng sống không bằng chết hay sao.

“Ta luôn cho ngươi cơ hội.” Giang Bỉnh Thần vuốt ve mắt nàng, mũi nàng và cả đôi môi căng mọng của nàng nữa: “Trước khi chắc chắn có phải ngươi cũng sống lại hay không, ta luôn muốn cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, dùng cả đời để tạ tội. Nhưng ngươi không biết tốt xấu lại dám chạy trốn!” Hắn siết chặt cằm nàng, nay nàng đã gầy yếu như thế. Dù trong dáng vẻ của một thiếu niên mười hai, mười ba tuổi nhưng trong đôi mắt vẫn chứa đầy sự bạc tình giống hệt như kiếp trước.

“Giang Bỉnh Thần.” Nhan Ngọc thở không ra hơi dưới bàn tay hắn. Nàng đưa tay giữ chặt cổ tay của hắn rồi nói bằng giọng van nài: “Đúng là kiếp trước ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi, nhưng kiếp này sống lại ta đã biết bản thân mình làm sai rồi. Kiếp này ta sống lại là để tạ tội, ta rất hổ thẹn với nhà họ Nhan, với cả ngươi nữa. Ta rời kinh không phải chạy trốn mà là không còn lựa chọn nào khác…” Nàng nghẹn giọng, hốc mắt đỏ lên: “Ngươi tưởng rằng một đứa trẻ tám tuổi như ta bị đưa ra khỏi kinh thành, giam cầm ở nơi hoang vắng không một bóng người là để thoát thân ư? Đó là lưu đày, nhà họ Nhan không có chỗ cho ta, để mặc ta tự sinh tự diệt.”

Trong bàn tay của Giang Bỉnh Thần, cổ họng nàng nghẹn lại rồi run lên, nàng khóc rồi.

Giang Bỉnh Thần nhìn thấy nước mắt của nàng rơi trên mu bàn tay mình, ngón tay hắn khựng lại. Nàng gầy quá, rõ ràng kiếp trước không gầy đến thế. Kiếp trước nàng trưởng thành trong sự nuông chiều của Nhan Hạc Niên, kiêu ngạo ngang ngược, có bao giờ cầu xin người khác như lúc này đâu.

“Giang Bỉnh Thần, ta không cầu xin ngươi tha thứ cho ta.” Nhan Ngọc nắm chặt cổ tay hắn: “Ta chỉ xin ngươi cho ta thêm chút thời gian, để ta bù đắp cho nhà họ Nhan, bù đắp cho ngươi… Đợi đến khi ta báo thù Yến Triều An xong, trả xong ân tình của cha ta, cái mạng này của ta ngươi muốn lấy lúc nào cũng được.”

Trong phần bình luận:

Ta Yêu Streamer: Chủ thớt đáng thương quá, sống lại rồi lại gặp phải nam chính cũng sống lại, nam chính nhẫn tâm giết cô ấy thật ư?

Lão Vương Cách Vách Cũng Là Vua: Trời ơi, mình sắp bị nước mắt của chủ thớt làm cảm động rồi, nếu cô ấy không giả vờ →_→

Sau đó, Nhan Ngọc quay đầu che miệng khóc nức nở, lặng lẽ nói ra hai chữ: “Đạo cụ.”

Bảng đạo cụ xuất hiện theo tiếng gọi, cột đầu tiên là dao găm, cột thứ hai là thuốc mê, cột thứ ba là thuốc bổ.

Trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào, Nhan Ngọc nhanh tay mua lấy một con dao găm và thuốc mê.

Khán giả đang trong cơn kinh ngạc, sững sờ, chỉ thấy Giang Bỉnh Thần đang nhìn nàng, nhìn nàng thật chăm chú. Nàng của kiếp trước và hiện giờ trùng khớp nhau, nàng ngang ngược ngông cuồng, nàng lạnh lùng vô tình… còn hắn thì vẫn suy nghĩ viển vông.

Hắn nhẹ nới lỏng ngón tay: “Vậy bây giờ hãy bù đắp cho ta đi.” Hắn đột nhiên đưa tay xé toạc áo của Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc sợ hãi vội đưa tay giữ chặt vạt áo, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt: “Giang Bỉnh Thần!”

“Chẳng phải ngươi muốn bù đắp cho ta hay sao?” Giang Bỉnh Thần giữ chặt bàn tay đang giữ chặt vạt áo của nàng: “Sao? Lẽ nào ngươi đã quên kiếp trước ta muốn có được ngươi đến thế nào rồi ư?” Ngón tay hắn siết chặt như muốn bẻ gãy tay nàng, hắn gỡ tay nàng ra từng chút một: “Kiếp trước không có được tất cả những gì thuộc về ngươi, vậy kiếp này có được thân xác này của ngươi cũng được.” Hắn buông bàn tay ở cổ nàng ra rồi kéo đai áo của nàng.

“Giang Bỉnh Thần!” Nhan Ngọc sợ hãi thật sự, tên khốn này! Năm nay nàng mới mười ba tuổi! Mười ba tuổi thôi đó! Vậy mà tên đoạn tụ khốn kiếp này cũng ra tay cho được!

“Đừng! Khốn kiếp…” Nhan Ngọc tức phát khóc. Trong giây phút không ngăn cản được hắn, nàng bèn rút con dao găm trong tay áo ra đâm vào người Giang Bỉnh Thần, nhưng lại chỉ đâm được vào bả vai hắn.

Giang Bỉnh Thần bị dao đâm mà sững sờ. Hắn quay đầu nhìn con dao găm trên bả vai mình, trên ngón tay đang run rẩy của Nhan Ngọc toàn là máu của hắn. Hắn đưa tay siết chặt cổ tay Nhan Ngọc.

Cổ tay nàng đau đớn, thấy bản thân sắp bị bắt. Nàng bèn lật tay lấy ra gói thuốc mê ấn vào mặt Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần không kịp đề phòng bị thuốc mê ấn vào mặt. Hắn vội giơ tay: “Nhan Ngọc, ngươi…”

Nhan Ngọc nhân cơ hội vùng ra khỏi tay hắn rồi lăn từ trên giường xuống đất. Nàng thấy hắn đổ gục trên giường, lắc lắc đầu như đang choáng váng nhưng vẫn cố gắng hết sức quay đầu lại tức giận với tay muốn bắt lấy nàng. Nhan Ngọc loạng choạng lùi về phía sau rồi ngã nhoài ra đất, tay nàng chạm vào một chiếc ghế gỗ lê, không nghĩ ngợi gì mà lập tức xách lên ném về phía Giang Bỉnh Thần.

Một tiếng “rầm” cực lớn vang lên, chiếc ghế đập trúng vào trán Giang Bỉnh Thần, chiếc ghế vỡ tan, Giang Bỉnh Thần cũng ngã xuống giường, không động đậy nữa.

Màn hình vang lên “ting ting” do được thưởng, chỉ trong giây phút ngắn ngủi vừa rồi, số vàng được thưởng đã lên đến con số một trăm ngàn, đồng thời vẫn còn đang tăng lên.

Trong phần bình luận:

Thích Làm Gian Thần: Má ơi! Tui yêu Giang đại nhân mất rồi! Biến thái quá!

Biến Thái Yêu Bệnh Kiều Nhất: Nghe nói tên gian thần này cũng là một tên biến thái! Ta đến rồi đây! Quả nhiên là đúng mà!

Thuốc Cúm Dạng Bột: ??? Sao không tiếp tục nữa vậy? Thời khắc quan trọng này lại kết thúc bằng kết cục bạo lực à? Thưởng mất công rồi!

Thích Trạch Đấu: Nữ chính đập chết nam chính rồi à?

Cafe Không Thêm Sữa: Chủ thớt mau đến xem Giang đại nhân ra sao rồi đi! Không được chết thật đâu đấy nhé!

Đại Ngọc Nhi: Sao mấy người có thể như thế chứ? Cho dù là nam chính thì cũng không thể đối xử như thế với chủ thớt được! Mấy người nhiều chuyện không sợ lớn chuyện hả?

Ta Yêu Streamer: Chủ thớt không sao chứ? Có bị thương không?

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt… chế phải dựa dẫm vào hắn đấy, lần này anh ta có chết hay không thì chế cũng chết chắc rồi, phải làm sao đây?

Tổng Tài Bá Đạo: Tình huống này, mới bắt đầu chưa được bao lâu, nữ chính đã đập chết nam chính, bộ phim kết thúc tại đây.

Người Qua Đường: Chủ thớt đừng sợ, trước tiên hãy đi xác nhận xem hắn đã chết hay chưa.

Nhan Ngọc hồn bay phách lạc ngồi bệt dưới đất ổn định lại tâm trạng một lúc lâu mới ấm ức lên tiếng: “Sao các ngươi chẳng có chút lương tâm nào thế, uổng công ta livestream cho các ngươi xem lâu như thế.” Hốc mắt của nàng đỏ ửng, nàng tức giận: “Quản trị viên, tại sao ngay từ đầu ngươi không nói cho ta biết Giang Bỉnh Thần cũng sống lại?”

Người Qua Đường: Tôi không biết thật, cô đừng khóc, không sao đâu, cô qua xem anh ta còn sống không, tôi sẽ giúp cô.

Nhan Ngọc lau nước mắt. Nàng đứng dậy đi qua cẩn thận nhìn Giang Bỉnh Thần. Hắn gục trên giường, trên trán chảy rất nhiều máu, giống như đã chết rồi vậy.

Nàng dè dặt thăm dò hơi thở của hắn, không biết nên vui hay nên buồn: “Vẫn còn thở, phải làm sao đây?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)