TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 468
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 87

Nhan Ngọc chờ ở ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Mặt trăng đêm nay u ám giống như loan đao, xám xịt rơi trên mặt đất.

Trong phần bình luận, mọi người cũng đang hỏi nàng đến đây để làm gì, sao lại cho Giang Ỷ Nguyệt một đường sống, hy vọng lần này nàng sẽ diệt trừ Giang Ỷ Nguyệt.

Nàng cũng nghĩ thế, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Nàng không có bằng chứng xác thực và trực tiếp trong chuyện này này, hơn nữa càng chần chừ thì càng bất lợi cho nàng và các cô nương nên không thể chậm rãi điều tra được. Đêm nay, nàng cần phải diệt trừ một người trong số đó trước tiên, người còn lại cũng sẽ dễ đối phó hơn.

Nàng đợi được một lúc thì ma ma kia mới bước ra và mời nàng vào đại điện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng nhìn thấy Giang Ỷ Nguyệt ở đại điện. Mấy ngày nay Giang Ỷ Nguyệt hẳn là rất phiền lòng, gầy đi rất nhiều, cũng hốc hác hơn rất nhiều. Ả ngồi ở đó với đầu tóc rối bù, già đi rất nhiều.

Giang Ỷ Nguyệt không nói chuyện, đợi cho Nhan Ngọc hành lễ mới nói: "Nhan Thị lang đến tìm bản cung muộn như vậy tất nhiên là có chuyện gấp. Ngươi không cần phải vòng vo, nói thẳng đi."

Nhan Ngọc đứng dậy đứng trong đại điện, biết chắc là ả đã đoán ra đại khái, lập tức nói thẳng: "Hạ quan tới đây vì phá án."

Vẻ mặt Giang Ỷ Nguyệt bình tĩnh lạ thường: "Phá án? Phá tới cung của ta?"

Nhan Ngọc lấy ra lệnh bài của Thánh thượng, lại nói: “Tại sao hạ quan lại phá án tới cung của nương nương, hẳn là trong lòng người biết rõ.” Nàng liếc mắt nhìn Giang Ỷ Nguyệt: “Nhị Hoàng tử bí mật gặp gỡ Tham tướng Kim Ô Quân đã bị bắt vào Bộ Hình, nương nương hiểu điều này có nghĩa là gì, đúng không?"

Quả nhiên, vẻ mặt của Giang Ỷ Nguyệt thoáng dao động, ánh mắt dừng trên Nhan Ngọc: "Bản cung không rõ lời nói của Nhan Thị lang có ý gì. Cho dù Vinh An có đi gặp Tham tướng Kim Ô Quân vào đêm khuya thì sao? Phạm vào điều lệnh pháp luật nào? Bộ Hình các ngươi lại dám vô cớ bắt một hoàng tử."

“Nương nương không rõ sao?” Nhan Ngọc lại hỏi ả: “Chuyện này thật kỳ quái. Tại sao Tham tướng Kim Ô Quân và Nhị Hoàng tử đều khai rằng nương nương đã sai khiến bọn họ làm chuyện này?"

Giang Ỷ Nguyệt sững người ở đó, nhìn chòng chọc vào Nhan Ngọc, mất một lúc lâu, ả mới phát ra một tiếng cười gằn khô khốc và nói: "Nhan Ngọc, ngươi không cần phải nói dối ta, ta thực sự không biết gì cả."

“Thật sao?” Nhan Ngọc nhìn ả, cũng lười vòng vo với ả: “Nương nương không phải giả bộ ngây thơ trước mặt hạ quan. Người có biết chưa nhỉ, có làm hay không, hạ quan đã biết rất rõ ràng rồi? Có muốn hạ quan thuật lại một lần cho người nghe người và Nhị Hoàng tử đã làm gì trong vụ án này không?"

Vẻ mặt của Giang Ỷ Nguyệt có chút không tốt. Ả không tin Nhan Ngọc lại biết rõ ràng như vậy. Ngoài ả và Yến Vinh An ra thì không có người thứ ba nào biết chuyện này, nhất định Nhan Ngọc đang lừa ả. "Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Vụ án gì chứ? Nếu có chứng cứ thì ngươi có thể trực tiếp đi báo với Thánh thượng, không cần phí lời với ta ở đây."

Nhan Ngọc không quan tâm việc ả không thừa nhận, tiếp tục nói: "Nương nương và Nhị Hoàng tử đã ra lệnh cho Tham tướng Kim Ô Quân lan truyền vụ án lão Hàn Lâm gian dâm sát hại nữ học sinh trong Học đường nữ tử. Người không muốn biết cuối cùng có thành công hay không à?"

Sắc mặt Giang Ỷ Nguyệt thay đổi. Nếu nàng ta đã hỏi như vậy, chứng tỏ chuyện đã không thành công.

“Nhị Hoàng tử không kịp trở về bẩm báo với người, vậy để thuộc hạ đến bẩm báo chuyện sau đó cho nương nương biết đi.” Nhan Ngọc cười nói: “Chuyện này thất bại là do Tam Hoàng tử đã đến đó tìm Thiện tỷ nhi. Trước khi "gian dâm sát hại" nữ học sinh, Tam Hoàng tử đã chạy tới hiện trường và đúng lúc bắt lấy tên mặc đồ đen hãm hại lão Hàn Lâm, sau đó hạ quan và Giang Bỉnh Thần không khéo cũng tới đó. Vừa lúc Tham tướng Kim Ô Quân cũng tới, nói đã nhận được báo án rằng ở Học đường nữ tử đã xảy ra vụ án "gian dâm sát hại", người nói xem có phải trùng hợp lắm không? Thật không đúng lúc, người ta còn chưa chết mà lại có người báo án "gian dâm sát hại". Điều này chỉ có thể đổ lỗi cho Nhị Hoàng tử đã không suy nghĩ thấu đáo, tốt xấu gì cũng phải đợi tên mặc đồ đen kia vu oan hãm hại xong xuôi rời khỏi hiện trường rồi sau đó lại phái Tham tướng Kim Ô Quân đi mới đúng chứ."

Trong đại điện, Nhan Ngọc thao thao bất tuyệt kể về tất cả những diễn biến tiếp theo của vụ án, bao gồm cả diễn biến sau khi Thánh thượng đến, và cách nàng bắt giữ Tham tướng Kim Ô Quân cùng Nhị Hoàng tử một cách cẩn thận và tỉ mỉ.

Nàng càng nói, sắc mặt Giang Ỷ Nguyệt càng xấu đi, nhưng nàng không có ý dừng lại. Thậm chí nàng còn nói ra những gì nàng suy đoán về kế hoạch của Giang Ỷ Nguyệt và Nhị Hoàng tử. Nói mãi cho đến khi Giang Ỷ Nguyệt không nghe nổi nữa mà cứng đờ cả người, lớn tiếng ngắt lời nàng: "Sao ngươi lại biết được những điều này?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc Nhan Ngọc cũng cảm nhận được vẻ hoảng sợ trong giọng điệu của Giang Ỷ Nguyệt. Nàng mỉm cười, chậm rãi đi tới bên cạnh Giang Ỷ Nguyệt, khẽ nói: "Hạ quan không chỉ biết kế hoạch của nương nương và Nhị Hoàng tử, mà hạ quan còn biết được một chuyện ghê gớm hơn."

Giang Ỷ Nguyệt bị ánh mắt của nàng làm cho hoảng hốt không thể giải thích được, chợt nghe giọng nói trầm thấp sâu kín của Nhan Ngọc: "Tại sao đêm hôm đó nương nương lại giả vờ ngủ say khi Nhị Hoàng tử hôn môi người? Không phải là người cố ý muốn dụ dỗ Nhị Hoàng tử, khiến hắn ta cam tâm tình nguyện làm việc cho người chứ?"

Sắc mặt Giang Ỷ Nguyệt tức thì tái nhợt. Ả kinh ngạc đứng lên khỏi ghế, suýt nữa đã khiến chiếc ghế lật úp lại, nhìn chằm chằm Nhan Ngọc như nhìn chằm chằm vào một bóng ma kinh khủng: "Làm sao ngươi biết cả chuyện này? Ngươi... không thể nào, không thể nào!” Chuyện này chỉ có ả và Yến Vinh An biết, ngay cả ma ma thân cận nhất cũng không biết, sao Nhan Ngọc lại biết được!

Nhan Ngọc nhìn ả, chậm rãi nói: “Nếu ta nói Nhị Hoàng tử đã thú nhận và nói cho ta biết tất cả những điều này, nương nương có tin ta không?” Nàng nhìn Giang Ỷ Nguyệt: “Những thứ bí mật như vậy, ngoài hắn ta và nương nương, còn ai biết nữa chứ?"

Giang Ỷ Nguyệt nhìn chằm chằm vào Nhan Ngọc, trong lòng hoảng hốt không thôi, có thế nào cũng không thốt lên được hai chữ "không tin". Ngay cả chính ả cũng không thể thuyết phục bản thân rằng không phải Yến Vinh An cung khai. Điều này vượt xa dự đoán của ả, nếu Yến Vinh An thật sự phản bội ả... Vậy ả nhất định sẽ vạn kiếp bất phục.

“Vinh An sẽ không... ngươi đừng hòng lừa ta!” Sắc mặt Giang Ỷ Nguyệt tái nhợt cãi lại nàng.

"Tại sao không? Giờ đây Nhị Hoàng tử đã không còn khả năng tự bảo vệ mình nữa, dù sao hắn cũng là huyết mạch duy nhất của a tỷ Giang đại nhân. Giang đại nhân có lòng tha cho hắn một con đường sống, cho nên đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn thú nhận tất cả thì chàng ấy sẽ sẽ đổ hết tội lỗi cho người, thoát tội thay cho hắn." Nhan Ngọc khẽ cau mày, tựa hồ rất là phiền muộn: "Nhưng đối với ta mà nói, diệt trừ Nhị Hoàng tử có lợi hơn diệt trừ ngài." Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Ỷ Nguyệt, nói thẳng: "Ngài cũng biết ta làm việc cho Tứ Hoàng tử. Ta không muốn giữ lại Nhị Hoàng tử, nhưng cũng không muốn có xích mích với Giang đại nhân, cho nên đêm nay ta mới đến đây nói với nương nương những điều này."

Giang Ỷ Nguyệt bị lời nói thẳng thừng của nàng làm cho kinh hãi, nhất thời không nghĩ ra biện pháp đối phó gì.

Nhan Ngọc lại nói: "Ta nói đến mức này chỉ là muốn nương nương ngài suy nghĩ rõ ràng. Ta có thể để cho ngài một con đường sống, mục đích của ta rất đơn giản, giúp ta diệt trừ Nhị Hoàng tử." Nàng nở nụ cười nhìn Giang Ỷ Nguyệt: "Ta đoán là nương nương đã có kế hoạch từ trước, một khi chuyện này bại lộ sẽ đổ hết tội cho Nhị Hoàng tử, minh oan cho bản thân, đúng không? Nếu không nương nương cũng sẽ không nói là người không biết chút nào như thế."

Giang Ỷ Nguyệt đứng bên cửa sổ không lên tiếng, đầu óc ả chỉ toàn những lời nói của Nhan Ngọc. Câu chữ của Nhan Ngọc khá hợp tình hợp lý, khiến ả không thể phát hiện ra có chỗ nào không ổn. Quả thật Giang Bỉnh Thần sẽ bỏ rơi ả và chỉ cứu Yến Vinh An, mà Yến Vinh An sao có thể không phản bội ả vì mạng sống chứ?

Nếu là ả, ả cũng sẽ bỏ quân cờ Yến Vinh An này.

Nhan Ngọc biết nhiều như vậy, ả không thể tìm ra lý do nào khác ngoại trừ chính Yến Vinh An nói cho nàng ta biết.

Một khi đã như vậy, ả cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình.

Nhan Ngọc liếc nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nói: “Ta có thể cho nương nương thời gian một khắc để suy nghĩ, nương nương nhất định phải suy nghĩ kỹ. Ta đợi nương nương ngoài điện.” Nhan Ngọc xoay người ra khỏi cửa điện, mới vừa đi được hai bước, Giang Ỷ Nguyệt phía sau lưng đã gọi nàng lại.

"Chuyện xảy ra ở Học đường nữ tử, quả thật ta... không can thiệp vào. Là Yến Vinh An khư khư cố chấp, tự hành động theo ý mình." Giọng điệu của Giang Ỷ Nguyệt vừa bất đắc dĩ lại vô tội: "Trước khi ngươi tới, ta nghe người bên cạnh hắn đến bẩm báo chuyện này mới biết được."

Nhan Ngọc dừng bước lại, đứng trong đại điện nở nụ cười vô cùng mỉa mai. Giang Ỷ Nguyệt này sẽ không bao giờ tin tưởng bất cứ ai, cũng sẽ không bao giờ luyến tiếc bất cứ ai. Ả là một người cực kỳ, cực kỳ ích kỷ. Vì bản thân mình, ả có thể vứt bỏ, lợi dụng bất cứ kẻ nào. Trước đây là Giang Bỉnh Thần, giờ đây là Yến Vinh An. Ả thực sự không đau lòng hay không nỡ một chút nào sao?

Ả vĩnh viễn là người vô tội và bất đắc dĩ nhất, mọi việc xấu xa đều do người khác làm.

“Ta tin nương nương không biết chuyện một chút nào cả.” Nhan Ngọc quay đầu lại nhìn ả: “Nhưng nếu nương nương muốn phủi sạch mọi liên quan thì phải trưng ra bằng chứng chứng minh bản thân người không liên quan gì đến chuyện này, tất cả đều là do một mình Nhị Hoàng tử gây ra, đồng thời phải khiến cho Thánh thượng tin tưởng những gì người nói."

Đứng dưới cửa sổ, Giang Ỷ Nguyệt khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng nói: "Ta biết phải làm sao. Chỉ cần sau này ngươi giấu giếm chuyện này giúp ta, phần còn lại ta sẽ chứng minh."

“Nương nương yên tâm.” Nhan Ngọc nói: “Ta cũng biết phải làm sao."

*

Nhan Ngọc rời khỏi đại điện, vô cùng tò mò không biết Giang Ỷ Nguyệt sẽ làm gì. Nàng đoán rằng trước khi Yến Vinh An động thủ thì Giang Ỷ Nguyệt đã giữ lại một chiêu để bảo vệ bản thân nếu xảy ra sự cố.

Khi ra khỏi cửa cung, nàng nhanh chóng mua một Thiên Nhãn mở tới chỗ Giang Ỷ Nguyệt. Chỉ thấy trong màn hình, Giang Ỷ Nguyệt lệnh cho ma ma dẫn một người tới, người đó chính là cung nữ thân cận trong cung Yến Vinh An.

Giang Ỷ Nguyệt dường như đã sắp xếp từ lâu, vội vàng đưa cung nữ kia và ma ma chạy đến tìm Yến Minh với đầu tóc rối bù. Tối nay Yến Minh sẽ ở trong thư phòng của Điện Thanh Hoa.

Giang Ỷ Nguyệt hấp ta hấp tấp đi qua đó, bị thủ vệ ngăn lại thì lo lắng nói: "Bản cung có việc gấp cần bẩm báo với Thánh thượng, chuyện có liên quan đến danh dự của Học đường nữ tử, bất kể như thế nào, tối nay nhất định ta phải gặp Thánh thượng!"

Thủ vệ đó đi vào bẩm báo, chẳng mấy chốc Giang Ỷ Nguyệt đã được đưa vào trong điện Thanh Hoa.

Dưới ánh đèn rực rỡ, ả quỳ xuống ngay khi bước vào, than thở khóc lóc: "Thánh thượng mau đi ngăn cản Vinh An đi!"

Nhan Ngọc trợn mắt há mồm nhìn vào bên trong màn hình, Giang Ỷ Nguyệt lộ ra sự sốt ruột và khủng hoảng từ tận đáy lòng, nói với Thánh thượng là cung nữ trong cung của Yến Vinh An vừa đến bẩm báo với ả rằng, Yến Vinh An muốn lợi dụng lão Hàn Lâm và một vài nữ học sinh của học viện nữ tử để diệt trừ Nhan Ngọc và Tứ Hoàng tử.

Ả cho cung nữ kia tiến vào, hồi bẩm việc này. Cung nữ nói nàng ta vô tình nghe thấy Nhị Hoàng tử nói chuyện với một gã thị vệ thiếp thân của mình, ra lệnh cho gã làm hôn mê lão Hàn Lâm và mấy nữ học sinh, hãm hại lão Hàn Lâm gian dâm sát hại nữ học sinh...

Giang Ỷ Nguyệt gần như ngất đi vì khóc ở một bên, nói rằng Vinh An chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, sau khi nghe xong chuyện này, ả luống cuống tay chân và thực sự không biết phải làm thế nào, vì vậy ả mới đến cầu xin Thánh thượng mau chóng ngăn Yến Vinh An lại, tránh hắn ta phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Ả giả vờ như không biết gì, không biết chuyện đã xảy ra, chỉ cầu xin Yến Minh nhanh chóng ngăn cản Yến Vinh An "trước khi" động thủ, đừng để hắn ta phạm phải sai lầm lớn.

Yến Minh vươn tay nâng Giang Ỷ Nguyệt khóc không ngớt, hốc hác không thể tả, nói một câu: "Đã quá muộn."

Giang Ỷ Nguyệt thoáng đờ người ra, sau đó nước mắt rơi như mưa, nắm chặt cánh tay Yến Minh, nôn nóng hỏi: "Sao lại muộn? Sao lại muộn chứ? Vinh An có chuyện gì sao? Thánh thượng đừng làm thần thiếp sợ hãi..."

Nhan Ngọc nhìn cảnh tượng trong màn hình mà gần như chết lặng. Nàng vốn tưởng rằng Giang Ỷ Nguyệt sẽ bỏ rơi Yến Vinh An, giữ lại một chiêu, nhưng nàng không ngờ Giang Ỷ Nguyệt lại nghĩ ra đối sách "đại nghĩa diệt thân" như vậy.

Hơn nữa nhìn cung nữ kia thì chắc hẳn đã được sắp xếp từ lâu, quả nhiên là ả rất tàn nhẫn...

Bằng cách này, ngay cả khi Yến Vinh An khai ra là Giang Ỷ Nguyệt hướng dẫn sai khiến hắn ta làm như vậy, e là Thánh thượng cũng sẽ không tin hắn ta.

Bây giờ trong mắt Yến Minh, Giang Ỷ Nguyệt vừa vô tội vừa bất lực.

Khi màn hình tắt đi, Nhan Ngọc cũng về tới Bộ Hình. Nàng há miệng ngạc nhiên, trong lòng vừa ớn lạnh lại sinh ra chút thương cảm với Yến Vinh An.

Nàng bước vào Bộ Hình. Tham tướng Lưu Dũng bên phía Lưu Bính đã thú nhận toàn bộ, nhưng hắn ta cũng không biết kế hoạch trước đó của Yến Vinh An. Hắn ta chỉ khai rằng Yến Vinh An ra lệnh cho hắn ta dẫn người đến hiện trường vụ gian dâm sát hại, sai hắn ta náo loạn việc này lên, còn lại thì hắn ta không biết gì cả.

Nhan Ngọc không để hắn ta tiếp tục thẩm tra nữa. Nàng tin rằng Lưu Dũng quả thật hoàn toàn không biết gì khác.

Nàng đến gặp Yến Vinh An.

Trong Hình phòng, Yến Vinh An và Giang Bỉnh Thần đang ngồi đối diện nhau. Hắn ta thà chết cũng không nhận tội, nói: "Cho dù Lưu Dũng có khai thì sao? Đúng là bản cung lệnh Lưu Dũng đến Học đường nữ tử, nhưng cũng chỉ là bản cung trùng hợp nghe nói đã xảy ra chuyện nên muốn mượn cơ hội này để khiến nhà họ Nhan rơi vào cảnh khó khăn mà thôi. Các ngươi có gì chứng minh chính bản cung đã làm chuyện này hãm hại lão Hàn Lâm?"

Giang Bỉnh Thần cau mày.

“Không cần chúng ta chứng minh nữa rồi.” Nhan Ngọc bước vào, đứng bên cạnh Giang Bỉnh Thần, trước mặt Yến Vinh An, nói với hắn ta: “Nhị Hoàng tử, mẫu phi của ngài, Quý phi nương nương đã đi gặp Thánh thượng và chứng minh thay cho chúng ta rồi."

Nàng nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc rõ ràng của Yến Vinh An, chống hai tay lên bàn, có chút thương hại mà nói với hắn ta: "Quý phi nương nương nói nàng ta không biết chuyện gì. Tất cả chuyện này đều do một mình ngài thực hiện. Vì muốn phủi sạch mọi tội lỗi, nàng ta cố ý xông đến trước mặt Thánh thượng trước khi vụ án xảy ra, đại nghĩa diệt thân mà tố giác ngài."

Sắc mặt Yến Vinh An tái nhợt trong nháy mắt, đột nhiên đứng lên tức giận nói: "Nhan Ngọc, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao!"

Nhan Ngọc nhìn hắn ta, khẽ thở dài nói: "Ngài không tin ta cũng không sao, không bao lâu nữa Thánh thượng sẽ đích thân tới đây. Đến lúc đó ngài sẽ biết lời ta nói là thật hay giả."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)