TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 88

“Nhị Hoàng tử có tin ta hay không cũng không quan trọng, ta đoán không bao lâu nữa Thánh thượng sẽ tới.” Nhan Ngọc cũng không giải thích quá nhiều.

Yến Vinh An đột nhiên vô cùng tức giận, vươn tay túm cổ Nhan Ngọc: "Đều do con tiện nhân ngươi giở trò quỷ!"

“Yến Vinh An!” Giang Bỉnh Thần đứng bật dậy nắm lấy cổ tay Yến Vinh An, giơ tay kéo Nhan Ngọc về phía sau, nhíu mày thật chặt: “Đến lúc này mà ngươi vẫn không biết hối cải! Chẳng phân biệt được địch bạn, xem ra ngươi thật sự không muốn cái mạng này nữa!"

Yến Vinh An đứng đó với khuôn mặt tái mét, nói từng chữ với Giang Bỉnh Thần: "Trên đời này, ngoại trừ mẫu phi, sẽ không có ai thật sự suy nghĩ cho ta. Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi kích động mối quan hệ của ta với mẫu phi ngay trước mặt ta!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Một mực u mê không chịu tỉnh ngộ.” Nhan Ngọc nhẹ nhàng kéo Giang Bỉnh Thần ra, thấp giọng nói với Yến Vinh An: “Ngươi cho rằng mẫu phi của ngươi cũng thích ngươi như ngươi thích ả sao? Nhị Hoàng tử, sở dĩ ả nhận sự bày tỏ của ngươi là vì ả đã không còn ai khác để lợi dụng."

Sắc mặt Yến Vinh An đanh lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Ngọc rồi buột miệng hỏi: "Ngươi... biết cái gì?"

"Trên đời này không có bức tường không lọt gió. Các ngươi làm gì thì ta biết đó." Nhan Ngọc không muốn khoan dung với Yến Vinh An một chút nào. Hắn ta không chỉ ngu ngốc mà còn ác độc. Thân là một nam nhi, hắn ta lại lấy trinh tiết của các tiểu cô nương khác để trục lợi cho bản thân, vừa nham hiểm lại bỉ ổi. "Ông trời có mắt, kẻ xấu sẽ phải gặp báo ứng, Nhị Hoàng tử cứ chờ Thánh thượng đích thân thẩm vấn ngươi đi."

Nhan Ngọc kéo Giang Bỉnh Thần ra khỏi Hình phòng, sai người đi vào trông coi Nhị Hoàng tử.

Trong phần bình luận kinh ngạc tán thán, thốt lên sợ hãi trước sự đáng sợ của Giang Ỷ Nguyệt, lại ngạc nhiên trước sự ngu ngốc của Nhị Hoàng tử.

Ra khỏi Hình phòng, Giang Bỉnh Thần đột nhiên hỏi nàng: "Nàng... có phải biết gì rồi không?"

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta biết một số hành vi giữa Giang Ỷ Nguyệt và Yến Vinh An. Bây giờ Yến Vinh An đối với Giang Ỷ Nguyệt đã không còn thuần túy là tình cảm mẫu tử nữa, Giang Ỷ Nguyệt dụ dỗ hắn."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng chằm chằm, hiểu được ý tứ trong lời nói của Nhan Ngọc, nhất thời có chút khó tiêu hóa. Vừa muốn mở miệng nói gì đó thì có người từ bên ngoài chạy tới báo lại, trong cung truyền lời Thánh thượng sắp đến đây, bảo Giang đại nhân và Nhan Thị lang chuẩn bị tiếp giá.

Đến nhanh thật.

“Sau này sẽ nói chi tiết với chàng.” Nhan Ngọc nói với Giang Bỉnh Thần.

Rồi nàng cùng Giang Bỉnh Thần dặn dò mọi người trong Bộ Hình một lát nữa chuẩn bị tiếp giá, sau đó vội vàng đi tới trước cửa Bộ Hình. Vừa đứng yên không bao lâu thì thấy Yến Minh đích thân đánh ngựa chạy tới trong bóng đêm, phía sau ông ta là một thị vệ đeo đao, trên ngựa còn mang theo một cung nữ, chính là cung nữ thân cận của Yến Vinh An.

Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần tiến lên tiếp giá, Yến Minh với sắc mặt âm trầm nhảy xuống khỏi ngựa, hỏi thẳng: "Trẫm nghe nói các ngươi đã bắt Nhị Hoàng tử?"

Nhan Ngọc quỳ xuống trước và nói: “Chính vi thần đã đụng phải Nhị Hoàng tử khi đi tróc nã Tham tướng Kim Ô Quân nên tự chủ trương mời Nhị Hoàng tử về Bộ Hình hỏi tình hình cụ thể."

Yến Minh không nói nhảm quá nhiều, thẳng thắn hỏi: "Bây giờ nó ở đâu, đưa trẫm qua đó."

“Ở Thẩm Tấn Ti, Nhị Hoàng tử do thần phụ trách thẩm vấn.” Giang Bỉnh Thần dẫn Yến Minh đi vào Bộ Hình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc cúi đầu đi theo phía sau, nói nhỏ với Lưu Bính: "Đưa Lưu Dũng qua đây, để Thánh thượng đích thân thẩm vấn hắn ta."

Lưu Bính gật đầu định lui ra ngoài, nhưng Nhan Ngọc lại giữ hắn ta lại, nói nhỏ vào tai hắn ta: "Sai người đưa phụ mẫu của những cô nương bị hại và lão Hàn Lâm đến, nói là hung thủ đứng phía sau đã bị bắt."

Lưu Bính hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp lại, mau chóng đi thi hành.

Yến Vinh An nhìn thấy Yến Minh bước vào Thẩm Tấn Ti thì sắc mặt lập tức trắng bệch, cứng đờ người đứng dậy nhìn Yến Minh bước vào với vẻ mặt bình tĩnh, lòng chợt chùng xuống. Chẳng lẽ... mẫu phi thực sự phản bội hắn ta sao?

Không thể, không thể nào.

Hắn ta liền quỳ xuống, nói trước một bước: "Phụ hoàng phải làm chủ thay nhi thần! Giang Bỉnh Thần và Nhan Ngọc cấu kết với nhau làm việc xấu muốn vu cáo hãm hại nhi thần!"

"Vu cáo hãm hại? Bọn họ vu cáo hãm hại ngươi làm gì?" Yến Minh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, trên gương mặt lạnh như băng nở một nụ cười, hỏi: "Nói đi, nếu thật sự là bị vu cáo hãm hại, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho hoàng nhi."

Yến Vinh An nhìn sắc mặt của ông ta, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết câu này của ông ta đến tột cùng có thật không, hay chỉ là đang thử hắn. Hắn ta sững sờ một chút rồi nói: "Vu cáo hãm hại nhi thần sai sử Lưu Dũng hãm hại lão Hàn Lâm gian dâm sát hại nữ học sinh."

“Tại sao bọn họ lại vu cáo hãm hại ngươi?” Yến Minh lại hỏi hắn ta: “Tại sao đêm khuya ngươi lại ở cùng một chỗ với Lưu Dũng?"

Yến Vinh An ngẩng đầu lên nhìn ông ta nhưng lại chột dạ rũ mắt xuống. Ý của ông ta là... đã biết hắn và Lưu Dũng bị bắt và đưa về Bộ Hình? Đến bây giờ, Yến Vinh An vẫn không tin mình đã bị Giang Ỷ Nguyệt phản bội, chỉ ngoan cố giải thích: "Nhi thần chỉ tình cờ gặp Lưu Dũng khi xuất cung, không hề sai khiến Lưu Dũng gì cả..."

“Thật sao?” Yến Minh ngắt lời hắn ta, nói với Giang Bỉnh Thần phía sau: “Mang Lưu Dũng vào, trẫm muốn đích thân thẩm vấn hắn ta, ở trước mặt hoàng nhi.”

Nhan Ngọc đã đợi ở bên ngoài, bấy giờ đưa Lưu Dũng vào bên trong.

Lưu Dũng kia đã bị dùng ám hình, trên bàn chân đầy những mũi kim bạc vô hình, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, mỗi bước đi đều cảm thấy đau thấu tâm can nhưng không thấy máu. Hắn ta đi vào, quỳ phịch trên mặt đất, giọng nói yếu ớt khàn khàn cung kính gọi: "Tội thần Lưu Dũng bái kiến Thánh thượng..."

Yến Minh cúi mắt nhìn hắn ta một cái rồi mới nhìn đến Yến Vinh An. Lúc này Yến Vinh An đã hoảng sợ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ông ta hỏi: "Lưu Dũng, vụ án ở Học đường nữ tử có phải do ngươi phái người thực hiện hay không?"

Lưu Dũng đã nhận tội một lần rồi, bây giờ không có chút phản kháng nào, trực tiếp nói ra: "Oan uổng quá Thánh thượng, tội thần quả thật là được người khác sai khiến nên mới biết rằng trong Học đường nữ tử kia đã xảy ra "vụ án gian dâm sát hại", nhưng chỉ biết rằng khi xảy ra vụ án, người đó cho tội thần làm lớn chuyện lên mà thôi. Còn những thứ khác thì tội thần thực sự không biết gì cả!"

“Ồ?” Yến Minh nhìn Yến Vinh An, lại hỏi: “Vậy ngươi chịu sự sai khiến của ai?"

Quỳ trên mặt đất, Lưu Dũng liếc nhìn Yến Vinh An trong vô thức.

Yến Vinh An lập tức chột dạ nhảy dựng lên: "Hắn đã bị Nhan Ngọc xúi giục hãm hại nhi thần! Phụ hoàng đừng nghe lời hắn nói bậy!"

Yến Minh gật đầu: “Quả thật trẫm không nên nghe lời nói một phía của hắn ta, vậy thì đưa cung nữ Lục Ngọc tiến vào đi.” Ông ta nhìn chằm chằm Yến Vinh An, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Ban đầu Yến Vinh An không phản ứng gì, nhưng khi cung nữ Lục Ngọc được đưa vào, hắn ta đứng sững trên mặt đất. Đó là cung nữ trong cung của hắn, cung nữ do mẫu phi ban cho hắn. Hắn đã từng sủng hạnh nàng ta vài lần, vì nàng ta thông minh và xinh đẹp nên được hắn giữ lại bên cạnh hầu hạ thiếp thân. Và bây giờ nàng ta xuất hiện ở đây...

Ngay khi đi vào, Lục Ngọc đã run rẩy quỳ xuống khóc lóc: "Thánh thượng tha cho Nhị điện hạ đi. Điện hạ chỉ nhất thời hồ đồ mới làm ra chuyện như vậy..."

Nhan Ngọc nhìn Lục Ngọc khóc lóc một cách điềm đạm đáng yêu thì cảm thấy nàng ta quả nhiên là người được Giang Ỷ Nguyệt bồi dưỡng. Nhất cử nhất động của nàng ta giống Giang Ỷ Nguyệt tới năm sáu phần.

“Tiện tỳ như ngươi đừng có ăn nói linh tinh trước mặt phụ hoàng!” Yến Vinh An tức giận khôn tả, cầm lấy tách trà trên bàn ném về phía Lục Ngọc.

Lục Ngọc bị ném trúng ngã úp mặt xuống, nước trà không nóng bắn tung tóe vào mặt, trán tóe máu.

Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần ra vẻ ngăn cản, nhưng không nói gì, chỉ chờ Yến Minh đích thân xử lý.

Yến Minh nhìn Yến Vinh An trong giây phút này thì thất vọng tột độ. Không chỉ vì hắn ta gây ra những việc đó nhưng không biết ăn năn hối cải, mà còn vì sự ngu xuẩn của hắn ta. Trong số các con trai của ông ta, ngoại trừ tiền Thái tử và người con thứ ba ốm yếu Yến Hồi, người ông ta kỳ vọng nhất ngay từ đầu chính là người con trai thứ hai này. Hắn ta trưởng thành dưới gối Ỷ Nguyệt, nhưng lại không học được sự thông minh của Ỷ Nguyệt, điều này khiến ông ta vô cùng thất vọng.

Yến Vinh An hoảng loạn nói không lựa lời, không ngừng nói rằng Lục Ngọc đang hãm hại hắn, bị người ta sai khiến hãm hại hắn!

Yến Minh không nhịn được nữa mà đập mạnh lên bàn, tức giận nói: "Bị ai sai khiến hãm hại ngươi? Chính mẫu phi ngươi đích thân mang nàng ta qua cầu xin trẫm ngăn cản ngươi phạm sai lầm lớn. Chẳng lẽ là mẫu phi ngươi sai khiến nàng ta hãm hại ngươi sao?"

Rốt cuộc, Yến Vinh An không còn cách nào trốn tránh mà quỳ trên mặt đất, không muốn tin cũng không thể tin: "Mẫu phi..."

"Ngươi đã làm ra chuyện không biết sống chết như vậy, đến bây giờ còn dám cãi bừa không chịu nhận lỗi của mình! Ngươi có biết mẫu phi của ngươi giờ đang quỳ trong cung khóc ngất đi mấy lần tạ tội thay ngươi không?" Yến Minh giận run người, tiến lên đá một cước vào vai hắn ta khiến hắn ta ngã xuống đất. "Sao trẫm lại sinh ra một đứa con như ngươi vậy chứ?"

Yến Vinh An nện tay xuống đất, bả vai tê dại từng hồi, nhìn chằm chằm Yến Minh mà ngẩn người suy nghĩ, không tin hỏi lại một lần: "Thật là... mẫu phi đưa nàng ta qua gặp phụ hoàng sao?"

“Nếu không phải mẫu phi ngươi trùng hợp biết được chuyện này, có phải ngươi còn không chịu thừa nhận đúng không?” Yến Minh tức giận đến tuyệt vọng: "Đến tột cùng chuyện này có phải do ngươi làm hay không?"

Yến Vinh An hoàn toàn tuyệt vọng, nằm trên mặt đất như tro tàn, không hề kháng cự: "Không phải phụ hoàng đã tin rồi sao? Chứng cứ vô cùng xác thực. Phụ hoàng hỏi con làm gì?"

Yến Minh bị giọng điệu và vẻ mặt của hắn ta chọc giận, cúi người túm lấy vạt áo kéo hắn ta lên trên mặt đất, tức giận nói: "Hỏi ngươi làm gì? Ngươi thân là Nhị Hoàng tử mà lại làm ra loại chuyện không biết sống chết này, chỉ là vì ham muốn cá nhân của bản thân ngươi thôi sao?"

Yến Vinh An quỳ trên mặt đất không phản kháng chút nào, nói: "Đúng vậy, nhi thần làm như vậy là để tiêu diệt nhà họ Nhan, tiêu diệt Nhan Quý phi, nhân cơ hội này để lật đổ Yến Triều An, giống như Nhan Ngọc đã hại cả nhà họ Giang bị bắt giam xử trảm lúc trước vậy." Hắn ta hung tợn trừng mắt nhìn Nhan Ngọc: "Nếu không phải do nàng ta, cộng thêm công chúa và Vương gia Đại Tốn, nhà họ Giang sao có thể rơi vào tình trạng này? Sao mẫu phi có thể đau lòng như vậy?"

Yến Minh tát vào mặt hắn ta một cái, tức giận tột cùng nói: “Đến bây giờ mà ngươi còn không biết mình sai ở chỗ nào!” Ông ta vô cùng thất vọng. Yến Vinh An muốn đối phó với Nhan Ngọc, đối phó với nhà họ Nhan, ông ta không quan tâm. Nhưng hắn ta lại dám lấy tân chính của ông ta ra mà động thủ, vừa ngu xuẩn lại vừa không biết sống chết!

Yến Vinh An choáng váng đầu óc, cả gương mặt lệch hẳn sang một bên, chợt thấy tiếng sấm đột ngột từ ngoài cửa sổ, tiếng sấm như bị bóp nghẹt, từng tia chớp soi sáng ngoài cửa sổ. Hắn ta nhớ mình khi còn bé rất sợ sấm sét, cho nên mỗi lần ban đêm có sét đánh, Giang Ỷ Nguyệt sẽ để hắn đến ngủ với nàng suốt cả đêm. Giang Ỷ Nguyệt không hề thấy phiền hà mà dỗ dành hắn đi vào giấc ngủ, để hắn ngủ trong vòng tay của nàng. Nàng luôn dịu dàng như vậy, từ nhỏ đến lớn, hắn muốn gì, nàng sẽ cho thứ đó.

“Vụ án Học đường nữ tử thật sự chỉ là do một mình Nhị Hoàng tử gây ra thôi à?” Giọng nói của Nhan Ngọc đột nhiên vang lên.

Yến Vinh An phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng ta. Nàng ta đang chờ hắn cung khai mẫu phi ra đây mà.

Yến Minh đã buông hắn ta ra, chờ đợi câu trả lời của hắn ta, thở hổn hển không ngừng.

Quỳ trên mặt đất, Yến Vinh An nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó xoay người trả lời: "Một mình ta làm. Những người khác, bao gồm cả Lưu Dũng, đều không biết toàn bộ. Nếu phụ hoàng muốn trừng phạt thì cứ xử phạt một mình nhi thần đi."

Nhan Ngọc có chút ngạc nhiên. Nàng không ngờ Yến Vinh An lại... kính yêu Giang Ỷ Nguyệt như vậy. Cho dù ả có phản bội hắn ta, hắn ta cũng sẵn sàng gánh vác chịu tội.

Yến Vinh An lại cúi đầu cười. Bây giờ đã không thể cứu vãn được, nếu phải chết thì cứ để hắn chết một mình đi. Chỉ không biết nếu hắn thực sự bị phụ hoàng nghiêm trị xử trảm thì Giang Ỷ Nguyệt có thể cảm thấy đau lòng và hối hận hay không?

Nhan Ngọc nhìn vẻ mặt của hắn ta thì biết hắn ta sẽ không khai ra Giang Ỷ Nguyệt. Nhưng nàng cũng không hỏi thêm, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết xong chuyện này trước.

Nàng nói với Yến Minh: "Việc này trọng đại, vi thần không dám tự tiện quyết định, xin Thánh thượng xử trí."

Yến Minh trở lại ghế ngồi, có chút ủ rũ nhìn Yến Vinh An. Đây là con trai của ông, sao ông có thể nỡ lòng nào mà giết hắn?

Nhưng tội ác mà hắn ta phạm phải đủ để hắn ta chết đi một trăm lần. Chuyện này đã bị rất nhiều người trong Bộ Hình biết được, nếu ông bao che hắn, phụ mẫu của những cô nương đã bị tổn thương, cùng với lão Hàn Lâm, phải ăn nói như thế nào với họ đây?

Ông ta ngồi đó rất lâu mà không lên tiếng.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói ồn ào, dường như có người kiên quyết xông vào Thẩm Tấn Ti. Nghe động tĩnh thì có lẽ có không ít người đang ầm ĩ chạy tới đây.

Nhan Ngọc hơi kinh ngạc, vội vàng nói: “Vi thần đi xem thử.” Nàng xoay người mở cửa hét lớn: “Ai đang làm ồn bên ngoài?"

Tiếng ồn ào từ bên ngoài càng lúc càng kịch liệt, vài vị đại thần và lão Hàn Lâm trực tiếp đi tới đây, tức giận bừng bừng nói: "Đã bắt được hung thủ chưa? Tên súc sinh đó bây giờ ở đâu?"

Nhan Ngọc làm dáng ngăn cản một chút, chột dạ nói: "Chư vị đại nhân, Thánh thượng ở bên trong..."

Khi nghe thấy những giọng nói này, Yến Minh biết hôm nay nhất định không thể bao che cho Yến Vinh An. Ông ta liếc nhìn Yến Vinh An, trong lòng thầm thở dài, gieo gió gặt bão.

Ông ta đứng dậy quay đầu lại thì nhìn thấy mấy vị đại thần và lão Hàn Lâm đang đứng ở cửa.

Mọi người nhìn thấy ông ta thì cũng vội vàng quỳ xuống.

Yến Minh liếc nhìn Nhan Ngọc rồi lại nhìn Giang Bỉnh Thần, không biết rốt cuộc là ai đã cố ý để lộ tiếng gió khiến những người này đến đây, lại còn đúng lúc như vậy.

Không biết vị đại nhân nào tinh mắt nhìn thấy Yến Vinh An đang quỳ bên trong, kinh ngạc hét lên một tiếng: "Nhị Hoàng tử?"

Mọi người cũng ngầm hiểu trong lòng mà nhìn qua.

Nhan Ngọc khó xử xin chỉ thị của Yến Minh: "Thánh thượng, cái này..."

“Đứng lên hết đi.” Yến Minh không có ý định truy cứu, nói với bọn họ: “Vụ án này giao toàn quyền cho Giang Bỉnh Thần và Nhan Ngọc xử lý. Vương tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, không cần hỏi qua trẫm." Cả tinh thần và thể xác của Yến Minh đã kiệt quệ, ông ta nói với Nhan Ngọc: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, xử lý bí mật, đừng để chuyện lộ ra ngoài."

“Thánh thượng yên tâm, vi thần hiểu.” Nhan Ngọc đang chờ những lời này của ông ta.

Yến Minh không muốn tiếp tục ở lại chỗ này để nghe mấy vị đại thần đó xúc động yêu cầu ông ta nghiêm khắc trừng trị con trai mình, đành phải trở về hoàng cung. Khi bước ra cửa thì quay đầu lại nhìn Yến Vinh An.

Yến Vinh An vốn không nhìn ông ta, chỉ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Ông ta quay đầu bước ra khỏi phòng thẩm vấn, chỉ nhân khi Giang Bỉnh Thần đưa ông ta ra khỏi Bộ Hình thì thấp giọng nói: "Dù sao Vinh An cũng là con trai của trẫm. Cho nó thể diện một chút."

Giang Bỉnh Thần hiểu ý đáp lại: "Thần đã hiểu."

*

Khi Giang Bỉnh Thần quay trở lại phòng thẩm vấn, Nhan Ngọc đã nói với mấy vị đại thần và lão Hàn Lâm về chân tướng sự việc.

Yến Vinh An đã đứng dậy và ngồi lại ghế ngay khi Yến Minh rời đi, không hề mở miệng nói một lời nào từ đầu đến cuối.

Sau khi nghe xong, mọi người đều im lặng, không ai tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều nghiến răng căm hận, nhưng không biết nên xử trí vị Nhị Hoàng tử này như thế nào.

Chỉ có một mình lão Hàn Lâm bước tới phía trước, tát vào mặt Yến Vinh An một cái rồi mắng: "Uổng công làm người!"

Trước cái tát vang dội kia, Yến Vinh An chỉ nghiêng đầu sang một bên, cười mỉa mai: "Cho dù có chứng cớ vô cùng xác thực thì sao? Ta là Nhị Hoàng tử, phụ hoàng không đích thân hạ lệnh xử trảm ta, ai dám là người động thủ đây? Các ngươi hiểu rõ rồi chứ, vụ án này không thể được công khai, nhưng chém đầu hoàng tử có lẽ sẽ trở thành lời buộc tội của các ngươi trong tương lai."

Vẻ mặt của mọi người đều bình tĩnh, tất nhiên họ biết rằng Thánh thượng không hạ lệnh thì vụ án không thể được công khai. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể tìm đại một lý do để bí mật xử trí hoàng tử này. Nếu sau này Thánh thượng hối hận thì chắc chắn sẽ trở thành một phiền phức.

Nhan Ngọc lại cười một tiếng, chậm rãi bước tới nói: "Chư vị đại nhân không cần khó xử. Ta có toàn quyền xử lý vụ án này, nhất định sẽ chấp pháp một cách công bằng." Nàng đi tới trước mặt Yến Vinh An, cười nói: "Sao đến giờ Nhị Hoàng tử vẫn cho rằng ta không dám động ngươi chứ? Nếu ta dám bắt ngươi vào đây thì sẽ không cho ngươi ra ngoài nữa, chẳng lẽ lại cho ngươi cơ hội Đông Sơn tái khởi mà báo thù sao?"

Yến Vinh An nhìn chằm chằm vào Nhan Ngọc với khuôn mặt tái nhợt.

Nhan Ngọc chậm rãi nói: "Nhưng trước khi chết, ta có thể cho Nhị Hoàng tử một đãi ngộ đặc thù. Ta đoán ngươi nhất định là đang muốn gặp lại Giang Quý phi lần cuối."

Quả nhiên, vẻ mặt của Yến Vinh An dao động, nhưng lại hỏi với vẻ không tin tưởng: "Ngươi sẽ cho ta gặp mẫu phi?"

“Đương nhiên.” Nhan Ngọc cười nói: “Dù sao thì, Giang Quý phi chính là trợ thủ đắc lực nhất đưa ngươi ra trước công lý.” Nàng cũng muốn xem Giang Ỷ Nguyệt sẽ đối mặt với Yến Vinh An như thế nào. Nàng đoán, ở ngoài mặt, Giang Ỷ Nguyệt sẽ khó mà không đến gặp Yến Vinh An lần cuối.

Dẫu sao ả đã diễn đủ trò trong cung, còn khóc ngất đi mấy lần.

Nhan Ngọc để chư vị đại nhân đang đến chờ ở tiền viện, sau đó sai người vào cung truyền tin, nói rằng Nhị Hoàng tử muốn gặp Giang Quý phi.

Giang Bỉnh Thần và Yến Vinh An đang ngồi trong phòng thẩm vấn, Yến Vinh An nhìn ra ngoài cửa sổ đợi Giang Ỷ Nguyệt.

Giang Bỉnh Thần đứng dậy đi ra khỏi cửa, đứng dưới hành lang bên ngoài. Hắn không có gì để nói với Yến Vinh An.

Tiếng sấm mờ ảo trong đêm, như thể trời sắp mưa.

Phải một lúc lâu sau, Nhan Ngọc mới quay lại, nhưng thay vì đưa Giang Ỷ Nguyệt, nàng lại đưa ma ma cận thân của Giang Ỷ Nguyệt đến.

Bọn họ đẩy cửa đi vào, Yến Vinh An bất chợt nhìn qua, suýt chút nữa muốn đứng lên, nhưng vừa thấy Nhan Ngọc đi vào cùng ma ma thì lại nhíu mày: "Mẫu phi đâu?"

Ma ma kia vừa bước vào đã khóc nức nở, nói rằng sau khi nghe tin của Yến Vinh An xong, Quý phi nương nương đã quỳ ngoài điện để cầu tình, sau đó khóc ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Nhan Ngọc nhìn Yến Vinh An, bật cười. Giang Ỷ Nguyệt thậm chí không muốn gặp lại hắn ta lần cuối.

Yến Vinh An chậm rãi ngồi trở lại ghế, đột nhiên lật bàn ngã xuống đất như đang tức giận, ngồi trên ghế vừa cười vừa khóc điên cuồng.

Nhan Ngọc lui ra cửa, nhìn hắn ta phát điên mà khóc thảm thiết, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Yến Vinh An cùng ma ma.

Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần đứng dưới hành lang, đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng hắn.

Giang Bỉnh Thần quay đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: "Thánh thượng muốn để lại cho Nhị Hoàng tử một kết cục có thể diện, nàng định làm như thế nào?"

Nhan Ngọc liếc nhìn bầu trời đầy sấm sét cuồn cuộn, không hề nghĩ ngợi mà nói: “Khiến cho hắn chết không quá đau đớn, đó chính là thể diện cuối cùng ta cho hắn.” Muốn giữ lại cho hắn ta một mạng, không có cửa đâu.

Giang Bỉnh Thần nắm lấy tay nàng, không nói thêm lời nào.

Chỉ một lúc sau, ma ma kia vội vàng trở ra, vừa khóc vừa nói Nhị Hoàng tử không muốn gặp mình nên bà ta muốn quay trở về xem Quý phi nương nương đã tỉnh chưa.

Nhan Ngọc sai người đưa bà ta trở lại hoàng cung, sau đó gọi Lưu Bính đến, nhỏ giọng căn dặn: "Đi gọi vài người đáng tin và giỏi giang tới, đưa Yến Vinh An lên xe ngựa đi về phía hoàng cung, dìm hắn ta xuống giữa sông hộ thành."

Lưu Bính giật mình vội vàng nhìn nàng.

Nhan Ngọc nói: "Ngươi yên tâm, vì không thể gặp Giang Quý phi nên Nhị Hoàng tử mới sợ tội bỏ trốn chạy ra khỏi Bộ Hình, muốn trốn vào cung gặp Giang Quý phi, nhưng lại bị trượt chân rơi xuống nước chết đuối trong lúc trốn tránh sự truy bắt." Sau khi suy nghĩ, nàng lại nói: "Đối ngoại thì cứ tuyên bố đêm khuya Nhị Hoàng tử xuất cung gặp phải bọn giặc cướp chặn đường cướp của, bị xô xuống sông hộ thành rồi chết đuối."

“Thế này… Thế này được không?” Lưu Bính do dự: “Thánh thượng sẽ tin sao?"

"Sẽ, sao lại không tin chứ? Đây là sự thật." Nhan Ngọc tự tin nói: "Vừa rồi ngươi nhìn thấy ma ma của Giang Quý phi đến, không biết đã nói gì đó kích thích Nhị Hoàng tử, chọc giận Nhị Hoàng tử khiến hắn liều mạng trốn khỏi Bộ Hình. Không thể nào hợp lý hơn nữa. Thánh thượng còn có thể điều tra việc này hay sao? Hắn vốn đã là người nên chết." Nàng lại vỗ vai Lưu Bính nói: "Đi đi, ta sẽ gánh chịu mọi hậu quả."

Bấy giờ Lưu Bính mới cảm thấy yên tâm mà đi tìm người.

Đợi đến khi Lưu Bính dẫn người tới trói chặt Yến Vinh An, bịt miệng và mang ra đặt lên xe ngựa, Nhan Ngọc mới quay trở lại Bộ Hình để tìm Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần vẫn đứng dưới hành lang, như đang nhìn gì đó.

Nhan Ngọc đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Chàng đang nhìn gì thế?"

Giang Bỉnh Thần quay đầu lại, cười nói với nàng: "A tỷ ta rất sợ sấm sét, nhưng lại sợ khiến người khác thêm phiền phức nên chưa bao giờ nói ra. Chỉ khi có một lần ta nhìn thấy tỷ ấy run rẩy trong chăn suốt đêm sấm sét thì mới biết được." Hắn giơ tay vòng lấy thắt lưng Nhan Ngọc, ôm nàng vào lòng: "Yến Vinh An cũng di truyền từ a tỷ, cho nên khi còn nhỏ, mỗi đêm có sấm sét ta đều sẽ lẻn vào trong cung để Giang Ỷ Nguyệt chăm nom hắn."

Nhan Ngọc ôm lấy hắn: "Chàng đang buồn sao, Tâm Ái?"

“Không có, là hắn gieo gió gặt bão.” Giang Bỉnh Thần nói: “Ta chỉ tiếc nuối vì đã nhờ vả không đúng người, dạy hư một đứa trẻ.” Thật đáng tiếc, hắn không có lựa chọn nào khác vào thời điểm đó. Sao hắn có thể quyết định chuyện một hoàng tử do ai nuôi nấng được.

Nhan Ngọc dựa vào lòng hắn và đứng cùng hắn. Không biết đã đứng bao lâu, bên ngoài trời mưa kéo đến, Giang Bỉnh Thần bao bọc che mưa cho nàng. Ngoài cửa Bộ Hình, Lưu Bính dẫn người vội vàng trở lại, hồi bẩm hai người họ: "Mọi chuyện đã làm ổn thỏa."

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, dặn dò: "Một lát nữa ta sẽ tiến cung hồi bẩm Thánh thượng rằng Nhị Hoàng tử đã trốn thoát, đợi đến khi ông ta sai người đi tìm thì lại đi vớt thi thể của Nhị Hoàng tử."

Giang Bỉnh Thần nói: "Để ta đi đi, trời đang mưa rất to, cơ thể nàng không thể mắc mưa được. Cứ ở lại Bộ Hình chờ ta."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)