TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 86

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Vốn tưởng rằng Nhị Hoàng tử chỉ là một thiếu niên ngỗ nghịch trưởng thành sai lệch mà thôi, cũng không đến nỗi nào, nhưng không ngờ việc hãm hại này lại thật sự là do hắn ta làm.

Đại Ngọc Nhi: Có mẹ thì sẽ có con. Đi theo Giang Ỷ Nguyệt thì có thể học được cái gì tốt chứ? Mấu chốt là hắn còn cảm thấy Giang Ỷ Nguyệt là người vô tội nhất.

Giang Mê Muội: Đâu chỉ là vô tội, cá là khi hắn làm loại chuyện này cũng cảm thấy Giang Ỷ Nguyệt là vì bị ép đến nỗi bất đắc dĩ mới làm như vậy nữa kìa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Nhị Hoàng tử đang tìm đường chết rồi, lần này Giang Bỉnh Thần sẽ không cứu hắn.

Người Thích Làm Gian Thần: Cuối cùng chủ thớt cũng sử dụng Thiên Nhãn này bên ngoài rồi, không dễ dàng, không dễ dàng.

Nhan Ngọc không thể không thừa nhận Thiên Nhãn rất hữu dụng. Quả là như có thần trợ giúp, được việc mà chẳng phí công sức.

“Hiện tại phải làm sao bây giờ?” Lưu Bính bối rối hỏi nàng.

Nhan Ngọc chú ý tới cảnh vật trong màn hình. Dưới cửa sổ ngoài y quán có treo một ngọn đèn lồng, trên đèn lồng dường như mơ hồ có chữ "Triệu".

Y quán nhà họ Triệu?

“Trong Kinh có y quán nhà ai là họ Triệu?” Nhan Ngọc hỏi.

Lưu Bính suy nghĩ một chút rồi nói: "Theo ghi chép có trong hồ sơ chỉ có một y quán họ Triệu. Y quán nhà họ Triệu là một y quán cũ đã khoảng mười năm."

“Đến y quán nhà họ Triệu.” Nhan Ngọc không chút do dự ra lệnh.

Giang Bỉnh Thần không chậm trễ một khắc nào, giơ roi giục ngựa đưa nàng lao vào màn đêm.

Nhan Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Trong màn hình, Yến Vinh An ngồi dưới ánh đèn nghe Tham tướng Lưu Dũng bẩm báo rằng kế hoạch không thành, Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần không hiểu sao lại chạy tới trước.

Yến Vinh An cau mày: "Làm sao Nhan Ngọc có thể biết?"

“Thuộc hạ không biết, nhưng khi đến đã bị Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần chặn lại, chức vị của thuộc hạ thấp kém nên đành phải lui về trước.” Lưu Dũng không khỏi kể lại việc Giang Bỉnh Thần khiển trách mình và phá hỏng kế hoạch của bọn họ như thế nào.

Yến Vinh An sốt ruột ngắt lời hắn ta: "Được rồi được rồi, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm không xong, còn có thể trông cậy được gì vào ngươi nữa?"

Lưu Dũng ngượng ngùng ngậm miệng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ngươi cứ như vậy mà rút lui? Chuyện này tới giờ vẫn chưa được công khai?" Yến Vinh An giận sôi máu: "Hắn không cho ngươi vào thì ngươi cứ như vậy ngoan ngoãn rút lui mà không làm gì à?"

Lưu Dũng bày ra vẻ mặt khó xử: "Chẳng phải thuộc hạ đang đến xin chỉ thị của Nhị Hoàng tử xem bước tiếp theo nên làm gì đây sao..."

“Đồ vô dụng!” Yến Vinh An tức giận nói: “Nếu không có cách nào đi vào làm ầm ĩ thì ngươi nên phái người đi báo quan. Bộ Hình có Giang Bỉnh Thần quản thì ngươi cứ phái người đến phủ nha khác. Trong Kinh có biết bao nhiêu phủ nha, ngươi không cần phân biệt chức quyền gì, chỉ cần cử người đến làm lớn lên, không phải lúc đó toàn thành sẽ biết hết sao!"

Lưu Dũng đột nhiên hiểu ra: "Vẫn là Nhị Hoàng tử suy nghĩ sáng suốt!"

“Rác rưởi!” Yến Vinh An nhìn hắn ta, càng nhìn càng tức. Nếu không phải nhà họ Giang sụp đổ, bây giờ hắn tứ cố vô thân, sao hắn lại có thể sử dụng một tên rác rưởi hữu dũng vô mưu như Lưu Dũng được chứ. "Còn không đi nhanh đi, đợi ta đích thân đi làm hả?"

"Thuộc hạ đi ngay! Nhị hoàng tử hồi cung cẩn thận." Lưu Dũng vội vàng đứng dậy mở cửa rời khỏi gian phòng đó.

Thiên Nhãn đi theo hắn ta từ trong phòng đến khi ra khỏi y viện. Đó đúng là y quán nhà họ Triệu.

Nhan Ngọc sợ hắn ta sẽ đi tìm người thì hỏng việc, nhất định phải bắt giữ hắn ta và Yến Vinh An trong y quán đúng thời điểm mới được. Vì vậy nàng hét lớn: “Lưu Bính, ngươi nhanh chóng đến y quán nhà họ Triệu ngăn Lưu Dũng lại!"

Lưu Bính không nghe rõ, quay đầu hỏi nàng: "Thị lang nói gì?"

Nhan Ngọc đang định lặp lại lần nữa, Giang Bỉnh Thần ở phía sau cưỡi chung một con ngựa với nàng thấp giọng nói: “Ngồi vững!” Một roi quất mạnh vào mông ngựa, con ngựa hoảng hốt phóng như bay sợ hãi chạy ra ngoài.

Gió đêm rít gào bên tai, vó ngựa vội vã phi nhanh, gió thổi mạnh đến nỗi Nhan Ngọc gần như khó thấy rõ con đường phía trước. Giang Bỉnh Thần phía sau kéo áo choàng lên bao bọc nàng vào lòng. Gió lớn lập tức bị cản lại ở ngoài áo choàng.

Trong nháy mắt, Thiên Nhãn đã hết thời gian và nhảy về lại. Trước mắt Nhan Ngọc tối đen như mực, nàng vươn tay dưới áo choàng nắm chặt lấy bàn tay cứng ngắc của Giang Bỉnh Thần, thì thào: “Nhị Hoàng tử gặp mặt Lưu Dũng ở y quán nhà họ Triệu."

Nàng muốn đánh tiếng với Giang Bỉnh Thần trước, miễn cho đến lúc đó Giang Bỉnh Thần lại khó xử.

Giang Bỉnh Thần "Ừ" một tiếng, nói: “Ta biết rồi.” Hắn giơ tay lên và thả roi xuống một lần nữa.

Con ngựa Tuyệt Trần chạy như điên.

Khi quay đầu gấp ở một giao lộ trước y quán nhà họ Triệu, Nhan Ngọc chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đến từ phía đối diện. Nàng vội vàng kéo áo choàng của mình, quả nhiên nhìn thấy Lưu Dũng đang đánh ngựa đi tới từ phía đối diện. Khi thấy nàng và Giang Bỉnh Thần thì hắn ta cũng giật mình. Không chờ hắn ta kịp phản ứng lại, Nhan Ngọc đã lạnh giọng hét lên: "Lưu Dũng, ta phụng mệnh truy bắt ngươi quy án! Mau xuống ngựa!"

Lưu Dũng ngồi trên ngựa lập tức hoảng sợ không phản ứng lại, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy trước, vì vậy hắn ta không có ý định ghìm cương ngựa.

Vó ngựa gần như đi qua sát người, Nhan Ngọc lập tức hét lớn: "Nếu ngươi bỏ chạy thì chính là sợ tội bỏ trốn! Luận tội chém đầu! Người của Bộ Hình đang ở ngay sau lưng ta, ngươi dám bỏ trốn thử xem!"

Trong khoảnh khắc Giang Bỉnh Thần nhìn con ngựa đi qua bên cạnh, đột nhiên duỗi tay ra túm lấy bờm trước của con ngựa của Lưu Dũng.

Con ngựa sợ hãi khi bị giữ lại, hí lên một tiếng rồi cất vó định đá vào Giang Bỉnh Thần.

Trong ngõ hẹp, hai con ngựa đang dính chặt vào nhau, chuẩn bị đá ngã đối phương.

“Giang đại nhân cẩn thận!” Tim Nhan Ngọc giật thót.

Chỉ thấy Giang Bỉnh Thần dùng một tay ghìm ngựa, một tay giơ roi quất vào mặt Lưu Dũng đang rất kinh hãi, lạnh lùng quát: "Còn không xuống ngựa!"

Lưu Dũng bị đánh một roi đột ngột vào mặt, da thịt bị xé toạc, sợ hãi hét lên một tiếng, không kiềm chế được con ngựa dưới người nên bị đập mạnh vào tường, ngã xuống đất.

Con ngựa suýt nữa giẫm lên Lưu Dũng.

Ngay khi Nhan Ngọc chuẩn bị xuống ngựa bắt Lưu Dũng thì nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa. Lưu Bính và những người khác đã nhanh chóng theo tới đây. Nhan Ngọc vui vẻ ra lệnh cho Lưu Bính: "Để lại bốn người bắt Tham tướng Kim Ô Quân Lưu Dũng! Những người còn lại đi theo ta!" Nàng sợ Nhị Hoàng tử bỏ chạy, liền nói với Giang Bỉnh Thần: "Đến y quán nhà họ Triệu! Mau lên!"

Giang Bỉnh Thần không chút do dự, giục ngựa chở nàng chạy tới đó, đúng lúc đụng phải Nhị Hoàng tử ở ngoài cửa đang chuẩn bị lên ngựa.

Yến Vinh An đang khoác áo choàng và đội mũ che mặt, nhìn thấy Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần đang tới thì lên ngựa ngay lập tức.

Tuy nhiên, Giang Bỉnh Thần đã giục ngựa chặn đầu ngựa của hắn ta lại. Nhan Ngọc lập tức nắm lấy dây cương mà Nhị Hoàng tử định kéo rồi cười lạnh nói: "Đã trễ thế này, Nhị Hoàng tử vụng trộm đến y quán này gặp Lưu Tham tướng là có chuyện gì vậy?"

Có ra sao Yến Vinh An cũng không ngờ rằng Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần lại gặp phải hắn đúng lúc này, cứ như được mở Thiên Nhãn vậy. Hắn ta lập tức đoán rằng Lưu Dũng vừa mới rời đi đã bị bắt giữ, vì vậy hắn ta nhanh chóng ổn định tâm thần, dứt khoát xốc mũ ra nói với Nhan Ngọc: "Chẳng lẽ bản cung đi đâu làm gì cũng phải báo với một Thị lang nho nhỏ như ngươi sao?"

Nhan Ngọc mỉm cười, lấy lệnh bài Thánh thượng ban cho giơ ra trước mắt Nhị Hoàng tử: "Lúc trước thì không cần, nhưng hiện tại hạ quan phụng mệnh điều tra vụ án Lưu Tham tướng kết bè kết cánh với ý đồ mưu phản. Đêm khuya Nhị Hoàng tử lại xuất cung gặp mặt Lưu Tham tướng, e rằng cần phải cho hạ quan một lời giải thích." Nàng không cảm thấy rằng bản thân mình đang nói hươu nói vượn phóng đại sự thật một chút nào. Tội danh cuối cùng của Lưu Dũng ra sao cũng do nàng và Bộ Hình kết luận, huống hồ như vậy mới có thể khiến cho Yến Vinh An hiểu được, hắn ta đã xong rồi.

Quả nhiên, sắc mặt của Yến Vinh An đã thay đổi khi nhìn thấy tấm lệnh bài đó. Phụ hoàng đã gặp nàng ta khi nào? Điều tra vụ án Lưu Dũng kết bè kết cánh? Vậy nghĩa là sao chứ?

Hắn ta căn bản không biết Tam Hoàng tử đã đưa Thánh thượng đến Học đường nữ tử từ khi nào, hơn nữa sự việc đã bị bại lộ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta không phản ứng lại, vì vậy Nhan Ngọc đã thu hồi lệnh bài lại và nói: "Xin mời Nhị Hoàng tử theo chúng ta trở lại Bộ Hình một chuyến." Nàng vung tay lên, đám thủ hạ đi theo phía sau nàng liền tiến lên vây quanh Yến Vinh An.

Yến Vinh An nhất thời tức giận nói: “Bản cung xem ai có gan động đến ta!” Hắn ta lạnh lùng đảo mắt nhìn Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần nãy giờ không lên tiếng đứng sau lưng nàng: “Nhan Ngọc, bây giờ ngươi ỷ vào sự che chở của Giang Bỉnh Thần mà càng ngày càng vô pháp vô thiên. Lại dám động đến bản cung, khắp thiên hạ này ngoại trừ phụ hoàng, ai dám bắt bản cung vào Bộ Hình!"

Nhan Ngọc khách khách khí khí cười nói với hắn ta: "Quả thật là hạ quan ỷ vào sự che chở của người khác, nhưng không phải là Giang đại nhân, mà là Thánh thượng. Thánh thượng đã giao vụ án này cho hạ quan xử lý. Bất kể là ai, một khi có hiềm nghi thì tất cả đều bị bắt vào Bộ Hình. Nếu Nhị Hoàng tử muốn trách tội, vậy cứ chờ đến khi giải trừ nghi ngờ, ngài cứ việc trách tội. Nhưng bây giờ đành đắc tội Nhị Hoàng tử." Nàng lắc lắc lệnh bài một lần nữa: "Mời Nhị Hoàng tử về Bộ Hình!"

“Ai dám!” Yến Vinh An vội vàng quát lên.

Những người đó đều là thân tín của Giang Bỉnh Thần. Chỉ cần một ánh mắt của Giang Bỉnh Thần, bọn họ đồng loạt xông lên mà không sợ Nhị Hoàng tử mắng chút nào, thuần thục kéo Nhị Hoàng tử xuống ngựa, hai người kìm kẹp hai bên trái phải.

“Nhan Ngọc, ngươi không sợ chết sao!” Yến Vinh An vùng vẫy một cách không kiểm soát. Hai tên thuộc hạ không quan tâm đến thân phận hoàng tử của hắn ta, bọn họ dùng hết sức giữ chặt hắn ta không thương tiếc. ”Giang Bỉnh Thần! Ngươi khiến mọi chuyện đến tận cùng như vậy thì đã không còn đường để lui rồi!"

Giang Bỉnh Thần ngồi đó nhìn hắn ta, nói một câu: "Cho tới bây giờ, ta vốn không còn đường lui, cũng chưa từng nghĩ sẽ quay đầu lại."

Nhan Ngọc chướng mắt hai người Giang Ỷ Nguyệt cùng Nhị Hoàng tử không biết tốt xấu gì mà còn muốn kéo Giang Bỉnh Thần trợ giúp. Không cho Nhị Hoàng tử cơ hội mở miệng, nàng đã lạnh lùng nói: "Người không có đường lui chính là Nhị Hoàng tử. Ngài nghĩ rằng những hành động ngài làm không có ai biết ư?"

Yến Vinh An chột dạ, ý của Nhan Ngọc là...

“Đưa Nhị Hoàng tử trở về Bộ Hình!” Nhan Ngọc ngừng nói lời vô nghĩa với hắn ta, ra lệnh cho mọi người áp tải Nhị Hoàng tử trở lại Bộ Hình trước. Nàng và Giang Bỉnh Thần sẽ đi phía sau.

Ngồi trên ngựa, Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần, nhưng chỉ nhìn thấy quai hàm siết chặt của hắn. Nàng gọi một tiếng: "Tâm Ái."

Dưới màn đêm đầy sao, Giang Bỉnh Thần cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy nàng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của mình: "Sao?"

“Chàng đang nghĩ gì vậy?” Nhan Ngọc hỏi hắn, nắm lấy những ngón tay cứng ngắc của hắn dưới lớp áo choàng: “Đang nghĩ về a tỷ của chàng sao?"

"Không có." Giang Bỉnh Thần mỉm cười, cúi đầu hôn khẽ lên trán nàng: "Ta không nghĩ gì cả, chỉ đang nghĩ xem nên giải quyết và kết thúc chuyện này như thế nào."

“Chàng không cần phải lo lắng.” Nhan Ngọc ôm lấy cổ hắn, nói với hắn: “Chuyện này cứ để cho ta giải quyết. Tối nay chàng không cần thiết phải đến Bộ Hình với ta. Trở về phủ ngủ một giấc cho khỏe đi."

Giang Bỉnh Thần đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Đêm nay nàng chưa từng ngừng lại một khắc nào, gương mặt lạnh đi bởi gió đêm: "Không có nàng, làm sao ta ngủ được?"

Mặt Nhan Ngọc đỏ bừng, thì thào nói: "Chàng về nghỉ ngơi trước đi, đợi ta xong việc... ta sẽ về với chàng."

Giang Bỉnh Thần cười bất lực, ôm mặt nàng nói: "Nàng không cần đối xử với ta quá cẩn thận như thế. Ta đã sớm không có gì phải buồn rồi, chỉ cần nàng ổn là được." Hắn lại hôn nàng và nói: "Để ta đích thân thẩm tra Yến Vinh An, những người khác e rằng sẽ khó hỏi."

Dẫu sao cũng là Nhị Hoàng tử, dụng hình thì nhất định là không thể, cũng không ai có thể ép hỏi được hắn ta, chỉ Giang Bỉnh Thần đích thân ra trận mới được.

Nhan Ngọc lo lắng tên vô liêm sỉ đó sẽ nói điều gì làm tổn thương Giang Bỉnh Thần nên liền nói nàng sẽ tự thẩm tra.

Giang Bỉnh Thần lại nói: "Nàng nên nghỉ ngơi thật tốt, có phải quỳ thủy của nàng sắp tới rồi không?"

Nhan Ngọc sửng sốt, nàng đã quên mất ngày nào quỳ thủy sẽ đến.

“Nàng đã bôn ba suốt đêm, về Bộ Hình nghỉ ngơi một lát đi. Giao việc thẩm vấn lại cho ta và Lưu Bính, khi có kết quả sẽ gọi nàng dậy.” Giang Bỉnh Thần nói.

"Không, ta còn cần phải vào cung một chuyến." Nhan Ngọc nói: "Hiện tại không có bằng chứng thuyết phục. Nhị Hoàng tử sẽ không dễ dàng nhận tội, ta cũng không muốn trì hoãn để tránh đêm dài lắm mộng."

“Vào cung làm gì?” Giang Bỉnh Thần khó hiểu.

Nhan Ngọc cười nói: "Vào cung cho Giang Ỷ Nguyệt một con đường sống sót."

Giang Bỉnh Thần cau mày nghi hoặc, Nhan Ngọc cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: "Chàng vẫn chưa biết Nhị Hoàng tử có ý nghĩ khác với Giang Ỷ Nguyệt đúng không?"

Giang Bỉnh Thần hơi ngỡ ngàng, sau đó hiểu được thì kinh ngạc nhíu mày: "Nàng... sao lại biết?"

Nhan Ngọc nói nửa đùa nửa thật: "Ta mở Thiên Nhãn xem."

Nàng không nói gì nữa, không quay lại Bộ Hình mà giao Lưu Dũng, Nhị Hoàng tử và nữ tiên sinh đã bị bắt cho Giang Bỉnh Thần cùng Lưu Bính thẩm vấn, rồi trực tiếp vào cung.

Trình lệnh bài sáng ngời ngay cửa cung, nàng đi thẳng đến tẩm cung của Giang Ỷ Nguyệt.

Đêm khuya thăm thẳm, Giang Ỷ Nguyệt chưa ngủ, ngồi dưới cửa sổ nhìn ánh trăng lẻ loi trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì, cũng có thể là không nghĩ gì.

Khi ma ma bước vào báo rằng Nhan Ngọc cầu kiến, ả suýt nữa làm đổ tách trà an thần đang cầm trên tay.

"Nhan Ngọc? Nàng ta đến cầu kiến một mình à?" Giang Ỷ Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Thấy ma ma kia gật đầu, ả lại hỏi: "Vinh An về chưa?"

Ma ma lắc đầu.

Trái tim ả như chìm xuống đáy giếng. Vinh An không về, nhưng Nhan Ngọc lại đến, điều này cho thấy... chắc chắn là đã bị bại lộ rồi.

Có nên gặp hay không?

Trong lòng ả sóng gió cuộn trào, ma ma kia lại nói: "Nhan Thị lang cầm theo lệnh bài của Thánh thượng, sợ rằng nương nương chỉ có thể gặp mặt nàng ta..."

Không cho ả quyền lựa chọn! Thánh thượng vậy mà lại cho Nhan Ngọc lệnh bài, trong lòng ả biết lần này nguy rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)