TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 85

Trong phần bình luận:

Không bệnh: Chủ thớt cố lên!

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt thật bình tĩnh! Thật trâu bò! Chỉ muốn giết chết đám Giang Ỷ Nguyệt ngay lập tức!

Đại Ngọc Nhi: Chắc hẳn trong lòng Ngọc của ta cũng rất căng thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Lòng dạ chủ thớt đúng là quanh co khúc khuỷu thật, nếu trong cung đấu thì chắc chắn có thể sống đến cuối cùng.

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt định trừng trị Giang Ỷ Nguyệt như thế nào vậy? Chị cũng không có bất kỳ bằng chứng nào trong tay mà phải không?

Là tạm thời không có, nhưng chỉ cần nàng có cơ hội, còn sợ không tìm được chứng cứ sao?

Nhan Ngọc gật đầu với chư vị lão gia, dẫn đầu tiến lên mở cửa, hỏi: "Các tiểu thư tỉnh chưa?"

Ma ma ngoài cửa trả lời: "Thiện tiểu thư và tiểu thư nhà họ Thẩm đã tỉnh, nhưng những người còn lại vẫn chưa."

Nhan Ngọc gật đầu cho bà ta lui ra ngoài, đi cùng với bốn vị lão gia theo Giang Bỉnh Thần ra cửa nghênh đón thánh giá.

Thánh thượng và Tam Hoàng tử bước xuống xe ngựa rồi đi nhanh vào Thư đường, vẻ mặt âm trầm không nói một lời. Nhìn thấy đám người Giang Bỉnh Thần, Nhan Ngọc đồng loạt quỳ xuống hành lễ, ông ta chỉ lạnh lùng nói: "Đứng lên đi, vào phòng rồi nói."

Giang Bỉnh Thần đứng dậy đón Thánh thượng đến Tàng Thư Các.

Các cô nương trong Tàng Thư Các đã chỉnh trang gọn gàng, chỉ còn hai người trong số họ vẫn đang mê man trên giường, chưa tỉnh lại.

Yến Minh còn chưa kịp đi vào đã nghe thấy tiếng khóc bên trong, các phu nhân tiểu thư cúi đầu khóc lóc thật sự rất đáng thương.

Tới khi đi vào, nhìn thấy Thiện tỷ nhi và Thẩm tiểu thư đang quỳ, cùng hai vị tiểu thư còn chưa tỉnh, ông ta càng cảm thấy đau đầu. Những cô nương này không phải là những cô nương của gia đình bình thường. Tất cả đều đã xuất hiện trong những buổi yến hội. Vị Thẩm cô nương trong đó lại còn là người mà trước đây ông ta từng xem qua để chọn vào vị trí Hoàng phi cho Yến Hồi.

Trên đường đến đây, Yến Hồi đã nói rõ với ông ta rồi, nhưng bây giờ ông ta càng khó chịu hơn khi nhìn thấy lão Hàn Lâm Liêu Thanh tóc tai bù xù đang quỳ trên mặt đất. Chuyện này được thực hiện theo cách quá bỉ ổi! Trong lúc tân chính của ông ta đang thi hành thuận lợi, trong Học đường nữ tử đầu tiên mà ông ta chọn, lại còn là danh môn quý nữ và danh sĩ thanh lưu đức cao vọng trọng trong triều. Lão Hàn Lâm đã từng này tuổi, đã ở trong triều từ thời phụ hoàng ông ta, không ngờ khi về già lại khó bảo toàn khí tiết tuổi già.

Ông ta nhìn thấy mà lòng không chịu được, giơ tay ra hiệu cho lão Hàn Lâm bình thân đứng dậy, sau đó cũng cho các vị cô nương đứng lên.

Trong phòng chứa đầy sách thánh hiền, mấy phụ nhân cúi đầu khóc lóc không dám nói lời nào. Thiện tỷ nhi ngẩn ngơ như chưa định thần lại, vẫn cứ quỳ ở đó.

Yến Hồi đi qua bên cạnh nàng ấy, không nhịn được cúi người nhẹ nhàng nói: "Thiện tiểu thư, đứng dậy đi, dưới đất lạnh lắm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng ấy kinh ngạc run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yến Hồi thì hốc mắt chợt đỏ lên, nước mắt rơi lã chã. Nàng ấy lại vội vàng cúi đầu xuống siết chặt nắm tay lần nữa. Loại sỉ nhục này khiến cho nàng ấy không ngẩng đầu lên nổi.

“Thiện tỷ nhi, mau dậy đi.” Vương Tuệ Vân kìm nước mắt và đỡ nàng ấy dậy.

Nàng ấy vẫn không vịn lấy tay Vương Tuệ Vân. Cho đến khi Nhan Ngọc bước vào đứng bên cạnh nàng ấy, lòng bàn tay khẽ rơi trên vai nàng, nàng ấy không nhịn được nữa mà quay đầu lại ôm eo Nhan Ngọc bật khóc trong khi vẫn còn quỳ trên đất.

Tiếng khóc nàng ấy đau thấu lòng người. Nàng ấy vừa khóc, toàn bộ các phu nhân và cô nương trong phòng cũng không nhịn được mà cất tiếng khóc theo.

Tiếng khóc đó là sợ hãi, hoảng loạn và bất lực. Một cô nương bị đóng đinh vào từ hai chữ "trinh tiết" này. Mất trinh tiết chẳng khác nào với tiếng kêu chết trong vô vọng.

Nhan Ngọc giơ tay vuốt ve đầu đang run rẩy của Thiện tỷ nhi, hai mắt cũng đỏ hoe, dịu dàng nói với nàng ấy: "Thiện tỷ nhi đừng sợ, Thánh thượng tới rồi đây. Thánh thượng nhất định sẽ làm chủ cho các muội."

Nàng vừa dứt lời, đám lão gia giống như được lệnh, đồng loạt quỳ xuống, phẫn nộ tột cùng nói với Yến Minh: "Thánh thượng, trong Học đường nữ tử có thể xảy ra chuyện như vậy, nhất định là do có người cố ý mưu đồ hãm hại! Xin Thánh thượng làm chủ cho thần và con gái của thần!” Ông ta dập dầu.

Những lão gia phía sau cũng theo sau dập đầu chờ lệnh.

Lòng Nhan Ngọc càng ngày càng kiên định. Mọi người đoàn kết đứng cùng một chiến tuyến, nhất định không thể có một người nói những câu như “Vì danh tiết mà bỏ qua”. Phải cho Yến Minh biết bọn họ sẽ không bỏ cuộc, tránh sau khi Yến Minh biết được đó là chuyện do Giang Ỷ Nguyệt và Nhị Hoàng tử gây ra thì sẽ sinh lòng che chở.

Vẻ mặt của Yến Minh lạnh lẽo đến tận cùng. Ông ta hỏi Giang Bỉnh Thần: "Đến tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra, ngươi giải thích từ đầu đến cuối cho trẫm rõ."

Giang Bỉnh Thần hành lễ, nhưng lại nói: "Việc này là do Tam Hoàng tử và Nhan Thị lang đã phát hiện và ngăn chặn trước. Thần mãi sau này mới đến, vẫn nên để Nhan Thị lang bẩm rõ với Thánh thượng." Nếu Nhan Ngọc đã nói muốn đích thân giải quyết chuyện này, vậy hắn sẽ không tranh đầu, trao toàn quyền cho Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc nhìn Giang Bỉnh Thần, hiểu rằng Giang Bỉnh Thần đang cho nàng một cơ hội. Vì thế, nàng không luống cuống chút nào mà hành lễ trả lời. Thiện tỷ nhi đêm khuya không về, Tam Hoàng tử theo người nhà họ Nhan tìm đến đây, nhìn thấy gì, đã xảy ra chuyện gì, gã mặc đồ đen chạy trốn, cùng với phân tích của nàng cùng Tam Hoàng tử và Giang Bỉnh Thần, kết quả của vụ hãm hại này, nàng tường thuật lại cho Yến Minh nghe một năm một mười không sót chữ nào.

Tuy nhiên, nàng cố ý không đề cập tới chuyện nàng đã đoán được hung thủ đứng phía sau là Giang Ỷ Nguyệt và Nhị Hoàng tử. Nàng không thể cho Yến Minh cơ hội do dự, chỉ sau khi tìm được bằng chứng chắc chắn mới tiếp tục giải thích.

Nhưng nàng cũng tranh biện thay cho lão Hàn Lâm, và nói rõ những gì kẻ gian đã làm là để phá hỏng tân chính, hủy hoại nàng và Nhan Hạc Y.

Vẻ mặt của Yến Minh càng nghe càng xấu. Đợi Nhan Ngọc nói xong hết, ông ta nhìn lướt qua mọi người đang quỳ gối phía dưới, lạnh lùng nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể làm ầm ĩ và lan truyền ra ngoài." Không chỉ là vì danh tiết của những cô nương này mà còn là vì tân chính của ông ta. Một khi nó bị truyền ra bên ngoài thì tân chính của ông ta chắc chắn sẽ không được thực hiện nữa.

Nhan Ngọc sợ rằng ông ta vì tân chính nên muốn áp chế việc này, vì vậy mới thuyết phục tất cả chư vị lão gia. Quả là như vậy.

“Ý của Thánh thượng là… áp chế chuyện này?” Nhan Ngọc cố ý dẫn mũi nhọn ra.

Thiện tỷ nhi run rẩy ngẩng đầu nhìn Yến Minh, nước mắt giàn dụa, nghẹn ngào hỏi: "Chẳng lẽ phải để cho kẻ xấu hại chúng ta ung dung ngoài vòng pháp luật sao?"

Những vị lão gia này đã sớm thương lượng ổn thỏa với Nhan Ngọc. Đối với chuyện này, tâm trạng của đám đông kích động muốn điều tra đến cùng, tìm ra hung thủ, làm chủ cho con gái của bọn họ, tuyệt đối không thể buông tha cho kẻ xấu!

Yến Minh không ngờ rằng chuyện có liên quan đến danh tiết của con gái mình mà mọi người lại có cảm xúc như vậy. Thật ra đối với ông ta mà nói, các cô nương không bị xâm phạm thật sự hay bị thương tích nghiêm trọng gì, càng ít người biết chuyện này hơn thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Chỉ cần áp chế việc này xuống và không đề cập đến nó nữa, cứ coi như nó chưa từng xảy ra là được.

Bằng cách này, danh dự của các tiểu cô nương sẽ không bị tổn hại, lão Hàn Lâm cũng có thể không có chuyện gì, và tân chính của ông ta cũng có thể ít đi một mối nguy hiểm.

Nhưng hôm nay dường như họ không hề nghĩ đến việc sẽ buông bỏ nó.

Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta lâm vào tình thế khó xử. Nếu thật sự muốn điều tra, sợ rằng chuyện này không thể không công khai, vậy thì ai còn dám đến Học đường nữ tử nữa chứ?

Nhan Ngọc thấy ông ta đang do dự, liền nói: "Hiện tại Thánh thượng không muốn làm lớn chuyện thì chỉ e là rất khó. Việc này không chỉ có mấy vị trong phòng biết, mà còn có ít nhất hai bên biết chuyện."

“Còn ai biết?” Yến Minh nhíu mày.

Nhan Ngọc nói: "Một là gã mặc đồ đen và hung thủ thật sự đứng phía sau. Nếu kẻ đó đã làm ra những việc như vậy thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kẻ đó chắc chắn sẽ cố gắng lan truyền sự việc này. Còn một bên khác là Tham tướng Kim Ô Quân." Nhan Ngọc nhìn Yến Minh: "Khi thần đến đây thì Tham tướng Kim Ô Quân ấy thế mà đã mang theo nhân mã đuổi tới trước, nói là nhận được báo án nơi này đã xảy ra một vụ án gian dâm sát hại. Nếu hắn ta nói sự thật thì bây giờ đã có thêm một người biết, đó chính là người báo án."

Yến Minh nhíu chặt hai hàng lông mày, chuyện này giống như một ngọn lửa càng ngày càng không khống chế được.

“Nếu Thánh thượng muốn trấn áp chuyện này thì cũng chỉ có thể giải quyết hoàn toàn.” Nhan Ngọc lại nói: “Tìm ra hung thủ thực sự và tóm gọn một mẻ. Hơn nữa, thần đang hoài nghi là rốt cuộc có người báo án hay không. Theo lý thuyết, khi Tam Hoàng tử đến là lúc gã mặc đồ đen vẫn ở đó, mấy vị cô nương vẫn chưa bị "gian dâm sát hại". Nếu thực sự bị người khác nhìn thấy thì sao hắn ta lại không bị kinh động mà tùy ý để người báo án kia trốn thoát, mà hắn ta vẫn tiếp tục ở lại hiện trường? Còn người báo án kia sao lại nói là "gian dâm sát hại"? Rõ ràng là khi Tam Hoàng tử đến nơi, mấy vị cô nương vẫn chưa bị tiến thêm một bước và xảy ra thương tổn, vậy tại sao lại nói là bị "gian dâm sát hại"?"

Yến Minh nhíu mày nhìn Nhan Ngọc: "Ý của ngươi là..."

Nhan Ngọc vén áo quỳ xuống: "Vi thần cả gan phỏng đoán, Tham tướng Kim Ô Quân và hung thủ thật sự kia là cùng một nhóm. Tên hung thủ thật sự muốn làm to chuyện nên mới định để Tham tướng Kim Ô Quân mang theo nhiều quân mã như thế đi tuần đêm đến đây. Còn hung thủ thực sự đã giải thích trước với Tham tướng Kim Ô Quân rằng nàng ta sẽ tạo ra hiện trường "gian dâm sát hại", nhưng lại không ngờ rằng Tam Hoàng tử vô tình gặp phải, không kịp thông báo cho Tham tướng Kim Ô Quân rằng kế hoạch đã thay đổi. Vì thế, Tham tướng đó mới dựa theo kế hoạch ban đầu mà nói nơi này đã xảy ra "vụ án gian dâm sát hại"."

Nàng phân tích rõ ràng mạch lạc, khiến suy nghĩ của Yến Minh cũng theo hướng của nàng.

“Vậy ngươi nói xem nên xử lý việc này như thế nào?” Yến Minh hỏi nàng.

Nhan Ngọc nói: “Nếu sự việc thực sự đúng như vi thần phỏng đoán thì chuyện này lại dễ giải quyết. Vi thần chỉ cần sự cho phép của Thánh thượng, bí mật bắt lấy Tham tướng Kim Ô Quân, lần theo manh mối để tìm ra hung thủ thực sự, sau đó truy bắt kẻ đó trước khi chuyện bị làm ầm ĩ. Không chỉ có thể bảo toàn danh dự của các vị cô nương và lão Hàn Lâm, cũng như danh dự của Học đường nữ tử, mà còn đưa hung thủ thật sự ra trước công lý."

Nàng nói một cách nhẹ nhàng và khéo léo, như thể nàng có thể dễ dàng giải quyết một việc rắc rối như vậy miễn là cho nàng một cơ hội.

Yến Minh nhìn nàng, có phần không chắc chắn về năng lực của nàng.

Tam Hoàng tử lại nói: "Nhi thần cho rằng như lời Nhan Thị lang nói là giải pháp tốt nhất."

Nhóm đại nhân đang quỳ phía dưới đương nhiên hết sức ủng hộ Nhan Ngọc, đồng thời cho biết họ sẽ sẵn sàng phối hợp với Nhan Thị lang để tìm ra hung thủ thực sự.

Yến Minh không ngờ Nhan Ngọc lại khiến mọi người tin phục như thế. Ông ta liếc mắt nhìn Nhan Ngọc, nói: "Nhan Thị lang, chuyện này ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, việc này quan hệ trọng đại, nếu không xử lý tốt sẽ bị lọt ra ngoài..."

"Vi thần nguyện lấy cái đầu trên cổ mình bảo đảm. Chỉ cần Thánh thượng cho vi thần đặc quyền xử lý vấn đề này, vi thần có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn trong thời gian một đêm nay." Nhan Ngọc nói một cách chắc chắn.

“Thời gian một đêm?” Yến Minh lắp bắp kinh hãi. Ông ta nhìn Nhan Ngọc mà chỉ cảm thấy nàng là nghé con mới sinh không sợ hổ, đối với một vụ án như thế này lại dám khoe khoang khoác lác như vậy.

“Chỉ dùng một đêm.” Nhan Ngọc không chút do dự khẳng định lần nữa: “Chuyện này càng sớm giải quyết thì càng ít người biết. Đêm nay là thời cơ tốt nhất.”

Yến Minh ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đêm nay đã quá nửa rồi, Nhan Ngọc, một khi trẫm hạ lệnh thì tuyệt đối không có khả năng thay đổi. Ngươi có thể suy nghĩ rõ ràng."

“Vi thần đã suy nghĩ rõ ràng.” Nhan Ngọc muốn khiến ông ta không thể thay đổi. “Chỉ cần vi thần được Thánh thượng đặc biệt cho phép có thể vượt quá thẩm quyền mà truy nã kẻ tình nghi.”

Yến Minh lại nhìn thoáng qua Giang Bỉnh Thần nãy giờ vẫn không nói gì.

Giang Bỉnh Thần nói: "Thần cũng nguyện ý dùng cái đầu trên cổ để đảm bảo cho Nhan Thị lang."

“Phụ hoàng, tốt hơn là để cho Nhan Thị lang thẳng tay hành động.” Tam Hoàng tử vô cùng có nghĩa khí mà nói: “Hiện tại không có cách nào tốt hơn.”

Yến Minh nhìn mọi người, quyết định tin tưởng Nhan Ngọc một lần. Ông ta giơ tay cởi lệnh bài trên thắt lưng đưa cho Nhan Ngọc: "Nhan Thị lang nhận lệnh, đây là lệnh bài đặc xá của trẫm. Trẫm đặc xá cho ngươi tối nay có thể điều khiển mọi người trong Bộ Hình để tróc nã kẻ hiềm nghi. Trong tối nay cần phải điều tra rõ vụ án này, không được để lộ ra."

“Nhan Ngọc nhận lệnh.” Nhan Ngọc tiến lên quỳ xuống nhận lấy lệnh bài trong tay, trong lòng không chút do dự.

Yến Minh lại nói: "Giang khanh cần phải phối hợp toàn lực với nàng ấy."

Giang Bỉnh Thần rũ mắt nhìn Nhan Ngọc, đáp: "Thần sẽ cố gắng hết sức để trợ giúp Nhan Thị lang."

Lần này, nàng hoặc là thất bại thảm hại, hoặc là tỏa sáng rực rỡ.

Yến Minh trấn an mấy cô nương và đại thần vài câu rồi vội vàng trở lại hoàng cung mà không ở lâu thêm.

Nhan Ngọc tiễn ông ta và Tam Hoàng tử đi, quay lại nói với các lão gia phu nhân và các cô nương trong phòng: "Đêm nay các vị cô nương đã sợ hãi không ít. Xin mấy vị đại nhân đưa họ về chăm sóc, không cần phải lo lắng việc này nữa."

Mọi người đều không biết nàng sẽ làm gì hay phải làm gì, nhìn nàng với vẻ lo lắng đề phòng.

Nhan Ngọc lại nói với lão Hàn Lâm: "Liêu tiên sinh yên tâm, ta sẽ không để ngài phải chịu oan uổng như vậy. Đêm nay ngài hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt, nói không chừng ngày mai ta còn cần ngài tới làm chứng."

“Trở về đi.” Nàng nhìn Thiện tỷ nhi và nói với mọi người: “Trở về và ngủ một giấc thật ngon. Ngay khi trời sáng, chuyện này sẽ được giải quyết.”

Nàng không ở lại nữa, nhanh chóng rời khỏi học đường.

Giang Bỉnh Thần dắt ngựa đi tới và ôm nàng lên ngựa, cười hỏi nàng: "Nhan Thị lang cần ta giúp gì?"

Nhan Ngọc lập tức nhướng mày cười nói với hắn: "Nhờ Giang đại nhân theo giúp ta tróc nã Tham tướng Kim Ô Quân và nữ tiên sinh Đỗ Bạch Chỉ kia về Bộ Hình."

Giang Bỉnh Thần xoay người lên ngựa, ngồi chung một ngựa, ôm lấy nàng từ phía sau: “Ngồi cho vững, Thị lang đại nhân.” Hắn vung roi vào ngựa và phóng vụt đi.

*

Họ vội vã quay trở lại Bộ Hình, bí mật triệu tập Lưu Bính và một vài thân tín, mang theo bọn họ trực tiếp đến điểm dừng chân tuần đêm của Kim Ô Quân.

Tham tướng Kim Ô Quân Lưu Dũng không có ở đó.

Nhan Ngọc hỏi một tên tiểu binh canh gác Lưu Dũng đã đi đâu.

Tên tiểu binh ấp úng: "Lưu Tham tướng đột nhiên cảm thấy đau bụng... nên đi khám bệnh."

“Khám bệnh?” Nhan Ngọc bật cười: “Hơn nửa đêm rồi thì đi tìm đại phu ở đâu mà khám bệnh chứ?"

Nàng nhanh chóng mua một Thiên Nhãn, nhẹ giọng nhập vào: "Lưu Dũng."

Giang Bỉnh Thần đứng phía sau "Ừ"một tiếng.

Nàng nói: "Ta đang nói chuyện một mình thôi."

Trong phần bình luận khá kích động:

Nick phụ số 1: Cuối cùng chủ thớt cũng đã ghi nhớ sự tồn tại của vũ khí sắc bén Thiên Nhãn rồi!

Quầng sáng nhảy múa trong bóng tối rồi dừng lại ở trong một gian y quán mờ mịt. Y quán kia nhỏ bé, chỉ thắp một ngọn đèn, Lưu Dũng ngồi dưới ngọn đèn như đang đợi ai đó.

Chỉ hai giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân mặc áo choàng đen che đầu bước vào.

Lưu Dũng vội vàng đứng dậy hành lễ, kính cẩn gọi: "Nhị Hoàng tử."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)