TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 498
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 84

Chỉ cần Giang Bỉnh Thần gật đầu, Nhan Ngọc sẽ không bận tâm nữa.

Nàng ra lệnh cho gia đinh của Nhan phủ phải canh gác nghiêm ngặt toàn bộ Học đường nữ tử, không ai được phép ra vào nếu không có sự cho phép của nàng, sau đó yêu cầu đại phu giúp mấy cô nương và lão Hàn Lâm tỉnh lại càng sớm càng tốt.

Đại phu liên tục suy nghĩ một vài cách, cuối cùng có chút hiệu quả.

Lão Hàn Lâm là người đầu tiên tỉnh lại. Ông ấy bị hai mũi kim châm sâu của đại phu đánh thức dậy, ngồi dựa trên ghế thở ra một hơi trầm vì đau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc vội vàng đi tới, giúp đại phu đổ đầy nước cho lão Hàn Lâm lau mặt, rốt cuộc ông ấy cũng hoàn toàn tỉnh lại. Dù sao cũng có hơi lớn tuổi, lúc tỉnh lại vẫn còn đờ đẫn, Nhan Ngọc gọi hai tiếng: "Liêu tiên sinh? Liêu tiên sinh."

Bấy giờ ông ấy mới phản ứng lại, giương mắt lên nhìn Nhan Ngọc, thật lâu sau mới gọi: "Nhan Ngọc?"

“Là ta, Liêu tiên sinh.” Nhan Ngọc lại mang nước cho ông ấy uống.

Ông ấy không uống, chỉ ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, ánh mắt rơi vào mấy cô nương còn đang hôn mê, hồi lâu cũng không thu hồi lại.

Cho đến khi Nhan Ngọc lại gọi ông ấy một tiếng: "Liêu tiên sinh, ngài còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Ông ấy thu hồi ánh mắt, lại nhìn Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần, sắc mặt xám ngắt như người sắp chết, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Những... nữ học sinh này đã xảy ra chuyện gì?"

Quả nhiên ông ấy hoàn toàn không biết gì cả.

Nhan Ngọc tin tưởng lão Hàn Lâm, cho nên mới kiên nhẫn giải thích chuyện đã xảy ra với lão Hàn Lâm, vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của lão Hàn Lâm. Sắc mặt của ông ấy càng ngày càng kém, nghe đến cuối cùng thì suýt chút nữa tối sầm trước mắt mà ngất xỉu.

Nhan Ngọc vội vàng gọi đại phu đến làm cho ông ấy bình tĩnh lại, xoa dịu ông: "Liêu tiên sinh tạm thời đừng lo lắng, chuyện này hiện tại vẫn chưa vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngài nhất định phải bình tĩnh lại. Chuyện này ruột cuộc như thế nào còn phải dựa vào lý do của ngài."

Lão Hàn Lâm dựa vào cái ghế đó hồi lâu, siết chặt nắm tay, đánh liên tục vào tay vịn, tức giận đến nỗi dòng lệ già nua chảy xuôi: "Liêu Thanh ta một đời quang minh lỗi lạc... thật không ngờ..." Ông ấy tức giận nói không nên lời.

Nhan Ngọc không biết nên an ủi ông ấy như thế nào.

Giang Bỉnh Thần lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của lão Hàn Lâm, khẽ thì thào: "Nếu mọi chuyện đã xảy ra thì có hối hận áy náy cũng vô ích. Lão Hàn Lâm nên phấn chấn để tìm ra hung thủ thực sự đằng sau vụ việc này, giữ gìn danh dự của mình và cho những cô nương này một lời giải thích."

"Đúng vậy đó Liêu tiên sinh, chuyện này liên quan đến danh dự của ngài, danh tiết của những cô nương này và tương lai của Học đường nữ tử, nên nhất định phải cẩn thận xử lý. Bây giờ các cô nương này chắc chắn đều đang kinh hoảng, chỉ có thể trông cậy vào ngài đi đầu nói rõ ràng chuyện này.” Nhan Ngọc cũng vội vàng nói.

Lão Hàn Lâm liên tục gật đầu khi nghe những lời này, chậm rãi hít một hơi lau nước mắt, sau đó lại ngẩng đầu nói với bọn họ: "Đúng vậy, là ta nhất thời hồ đồ."

Nhan Ngọc rót cho ông ấy trà tỉnh thần và nhường lời cho ông ấy từ tốn kể lại sự việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão Hàn Lâm hồi tưởng lại một lúc, bắt đầu tường thuật những chi tiết của sự việc này.

Thực ra cũng không có gì phức tạp. Nhan Quý phi muốn tìm một lão học sĩ đức cao vọng trọng để giảng dạy trong Học đường nữ tử. Liêu Thanh là người duy nhất tự nguyện đến, vì ông cho rằng đọc sách là nghĩa vụ mà mọi người trong thiên hạ này đều phải làm. Cho dù không thi làm quan, không lấy học hành để kiếm sống thì cũng nên biết chữ đọc sách, mở rộng tầm nhìn.

Ông ấy đến vào buổi chiều, sau khi lớp học kết thúc thì định quay về, nhưng một nữ tiên sinh giáo chủ của Học đường nữ tử nói rằng có một vài học sinh có tư chất xuất sắc trong học đường muốn nhờ lão Hàn Lâm ở lại thêm một lát để đích thân chỉ dạy vài điều cho những nữ học sinh này.

Những nữ học sinh đó chính là Thiện tỷ nhi và ba cô nương bị hại hôm nay.

Thịnh tình không thể chối từ, lão Hàn Lâm không từ chối, buổi giảng cho các cô nương này cũng ở trong lớp, lại có nữ tiên sinh kia đi cùng.

Trong lúc đó, nữ tiên sinh đã pha trà cho bọn họ. Ông và những nữ học sinh cũng uống, uống xong thì lập tức bất tỉnh nhân sự.

Ông ấy không uống rượu, lại càng chưa từng dạy học cho các nữ học sinh một mình trong Tàng Thư Các này.

Nghe xong, Nhan Ngọc hỏi trước: "Vị nữ tiên sinh kia tên là gì?"

“Đỗ Bạch Chỉ.” Lão Hàn Lâm đáp: “Tiên sinh giáo chủ này ở trong học đường hình như cũng là Nhan Quý phi giới thiệu vào.”

Việc hãm hại Nhan Hạc Y này đã quá rõ ràng. Nếu điều tra ra đến đây thì Nhan Hạc Y dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể xóa hết tội.

Nhan Ngọc bận rộn cho người đi tìm vị nữ tiên sinh tên Đỗ Bạch Chỉ kia tới. Vừa dặn dò xong thì Nhan Hạc Niên đã mang theo mấy vị lão gia phu nhân đang hoang mang rối loạn vào Thư đường.

Khi mọi người đi vào, Nhan Ngọc nhìn lướt qua từng người một. Gia đình của những cô nương bị hại này không phải là nhà phú quý thì cũng là nhà đại quan. Với những gia tộc như vậy thì nhất định sẽ xem trọng thể diện nhất.

Giang Ỷ Nguyệt thật đúng là tốn trăm phương ngàn kế.

Những người đó đã nghe Nhan Hạc Niên giải thích ngắn gọn tình hình trên đường đi, ngay khi họ bước vào với trái tim đang treo lơ lửng và nhìn thấy con gái mình đang bất tỉnh và vô cùng chật vật, họ đã hoàn toàn hoảng loạn. Cả đám người ôm con gái mà khóc rống thất thanh, tình hình khá hỗn loạn.

Vương Tuệ Vân đã an ủi từng người một và giải thích với họ rằng những cô nương này không bị tổn hại gì.

Nhan Ngọc không ngăn lại, để bọn họ trút bỏ hết những cảm xúc bối rối trước. Nàng đứng bên cạnh lão Hàn Lâm, nhìn khuôn mặt tái nhợt và nắm tay đang siết chặt của lão Hàn Lâm thì biết rằng ông ấy đang cố gắng chịu đựng. Ông ấy là một người có phẩm chất cao thượng như thế nào, đối với chuyện này, khi đối mặt với phụ mẫu của cô nương bị hại, ông ấy chỉ hận không thể đâm đầu mà chết.

Nhan Ngọc đang đề phòng những lão gia phu nhân trong cảm xúc kích động mà hiểu lầm lão Hàn Lâm và động thủ với lão Hàn Lâm. Đúng như dự đoán, không biết vị phu nhân nào đang khóc không ngừng hét lên một câu: "Chính là tên cầm thú nhà hắn đã hại con gái của ta!"

Những phu nhân lão gia này cũng xúc động vây quanh lão Hàn Lâm, có một số người còn đưa tay ra lôi kéo lão Hàn Lâm.

Nhan Ngọc vội vàng ngăn ở phía trước giải thích: "Chư vị lão gia phu nhân đừng kích động, chuyện này hãy để ta từ từ giải thích cho mọi người..."

Nhưng sự xúc động của mọi người đã lấn át giọng nói của nàng, không một ai tỉnh táo lại.

Lão Hàn Lâm nắm chặt nắm tay, ngồi đó bất động, mặc cho mọi người kéo qua kéo lại, toàn bộ đầu tóc hoa râm trở thành một mớ lộn xộn.

Nhan Ngọc bận rộn muốn cản lại những cánh tay đang đánh lão Hàn Lâm, vậy nên không phát hiện có người cầm tách trà trên bàn đập về phía lão Hàn Lâm.

“Cẩn thận.” Giang Bỉnh Thần vươn tay bảo vệ Nhan Ngọc giữa đám người hỗn loạn, tách trà đập vào mu bàn tay hắn rơi xuống đất vang lên một tiếng “cạch”.

“Giang đại nhân!” Nhan Ngọc sửng sốt, vội vàng kéo tay hắn lại nhìn. Vừa thấy đã nóng đỏ lên thì nàng lập tức nổi giận quát lớn: “Nếu các vị cố ý không nghe lời khuyên bảo mà cứ muốn động thủ, ta cũng chỉ có thể mời các vị và những cô nương này về Bộ Hình!"

Những lão gia phu nhân đó cuối cùng cũng dừng lại khi nghe thấy hai chữ "Bộ Hình", bình tĩnh lại. Chuyện này không thể làm ầm ĩ, làm ầm ĩ lên thì chỉ có chính con gái mình phải chịu thiệt.

Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân vội vàng đến kéo họ đi, để họ ngồi xuống một bên.

“Còn đau không?” Nhan Ngọc nắm lấy tay Giang Bỉnh Thần, lại không dám vươn tay chạm vào. “Để đại phu khám cho chàng xem.”

Giang Bỉnh Thần giữ tay nàng, trầm giọng nói: "Không đau đâu, nàng phải cẩn thận. Chuyện này không phải chỉ dựa vào một mình nàng mà có thể xử lý ổn thỏa."

Nhan Ngọc hiểu. Nàng ngước lên nhìn đám đông vẫn chưa tiêu tan cơn tức giận trong khi không biết gì. Con gái của mình xảy ra chuyện như thế này, rất ít ai có thể bình tĩnh và lý trí nghe nàng nói chuyện, nhưng chuyện này còn phải có sự tương trợ của bọn họ.

Bọn họ là nạn nhân, và nếu họ không có ý định theo đuổi vấn đề này thì sẽ rất phiền phức.

Nhan Ngọc buông Giang Bỉnh Thần ra, thấp giọng hỏi lão Hàn Lâm một câu: "Không sao chứ, Liêu tiên sinh?"

Lão Hàn Lâm lắc đầu, dựa vào lưng ghế đứng lên, mái tóc bạc xõa tung xuống. Ông ấy nhìn mọi người, cất tiếng nói: "Ta làm quan mấy chục năm, cả đời chưa từng làm việc gì trái với sự dạy bảo của thánh hiền. Về chuyện ngày hôm nay, các vị không cần đích thân động thủ lên án công khai ta. Nếu ta thực sự làm điều đó, ta sẽ tự kết thúc mình, cho các vị một lời giải thích."

Một vị phu nhân vừa khóc vừa tức giận nói: "Điều tra rõ? Điều tra như thế nào? Nếu như kinh động đến Bộ Hình thì cả đời này con ta sẽ bị hủy hoại!"

Mọi người đều hưởng ứng.

Nhan Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, biết rằng khó khăn lớn nhất trong vấn đề này là những người thân trong gia đình. Có lẽ bọn họ sẽ thực sự không định truy cứu để giữ danh tiết cho các cô nương.

Suy nghĩ nàng chợt lóe lên, dứt khoát nói: "Vấn đề này liên quan đến danh tiết của mấy vị cô nương, vô luận như thế nào cũng không thể kinh động đến quan phủ gây ầm ĩ, vì vậy ta và Giang đại nhân đã phong tỏa học đường ngay khi biết chuyện, muốn ngăn chặn chuyện này. Nhưng vấn đề này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có ai đó đã cố tình lợi dụng danh tiết của lão Hàn Lâm và mấy vị cô nương để hãm hại Nhan Quý phi và nhắm vào Học đường nữ tử, chỉ để làm ầm ĩ lên."

Nhan Ngọc nhìn vào biểu cảm không rõ tình huống của mọi người, nói lại với họ những gì nàng đã phân tích với Giang Bỉnh Thần và Tam Hoàng tử trước đó, cũng dùng giọng điệu vô cùng xác thực. Cuối cùng nàng nói: "Cho dù bây giờ chúng ta muốn dập tắt vấn đề này thì cũng đã quá muộn. Vừa rồi trước khi chư vị lão gia phu nhân đến, Tham tướng Kim Ô Quân tuần đêm đã mang theo nhân mã đến đây và nói rằng hắn đã nhận được báo án rằng một số nữ học sinh ở đây đã bị gian dâm sát hại."

Sắc mặt của các vị lão gia trở nên nghiêm trọng và nặng nề.

"Mặc dù Giang đại nhân không cho hắn tiến vào điều tra, trực tiếp đuổi đi, nhưng hắn ta nhất định sẽ lan truyền sự việc này ra ngoài, bởi vì hắn ta đã được hung thủ đứng sau màn chỉ thị, đến đây và làm cho việc này trở nên ồn ào khiến cả thiên hạ đều biết." Nhan Ngọc nói chắc như đinh đóng cột.

“Làm sao ngươi biết hắn ta bị hung thủ chỉ thị?” Lão gia nhà họ Thẩm nghi ngờ hỏi nàng.

Nhan Ngọc nói với một giọng điệu không thể nghi ngờ: "Thật không dám giấu giếm, sở dĩ ta là người đầu tiên chạy đến là vì ta nhận được tin báo từ một người cung cấp thông tin, hung thủ đứng phía sau sẽ động thủ ở đây."

“Ngươi có biết hung thủ thực sự là ai không?” Các vị lão gia ngạc nhiên.

“Có, ta biết.” Nhan Ngọc nói: “Biết được chuyện này chỉ là ngẫu nhiên, kỳ thật ta phái người cung cấp thông tin đi điều tra một sự việc khác, cố tình chú ý nhất cử nhất động của tên hung thủ này, nhưng không ngờ lại nghe thấy hắn âm mưu mượn đao giết người, chỉ là ta vẫn chậm một bước khiến mấy vị cô nương bị kinh sợ."

“Hung thủ là ai?” Mọi người lại vội hỏi.

Nhan Ngọc lắng lại, nói với mấy vị lão gia phu nhân: "Vấn đề này rất quan trọng. Xin mời mấy vị đại nhân và lão Hàn Lâm theo ta dời bước đến phòng cách vách. Ta sẽ cẩn thận báo việc này cho chư vị biết."

Mấy vị lão gia và phu nhân đưa mắt nhìn nhau.

Mấy vị phu nhân không đồng ý hỏi lại. Đây là chuyện liên quan đến sự trong sạch của con gái các bà, nếu đã biết hung thủ thì tại sao không thể nói cho họ biết?

Nhan Ngọc nói: "Việc này không chỉ liên quan đến sự trong trắng của mấy vị cô nương, mà còn liên quan đến vấn đề tân chính của Thánh thượng và mấy vị Quý phi trong hậu cung." Nàng không muốn thảo luận với những phu nhân cứ mãi tranh cãi ầm ĩ và xúc động này. Vấn đề này nhất định đã lên đến triều đình, mấy vị quan lão gia ý thức được không phải bọn họ nói không truy cứu là có thể không truy cứu.

*

Mấy vị lão gia lập tức đứng dậy đi theo Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần ra khỏi Tàng Thư Các và vào thư phòng cách vách.

Mọi người nóng lòng ngồi xuống và thúc giục nàng nói sự thật.

Nhan Ngọc không hề giấu diếm, nói thẳng thừng: "Hung thủ thực sự của vụ này chính là Giang Quý phi trong hậu cung và Nhị Hoàng tử."

Mặt mọi người biến sắc.

"Giang Quý phi và Nhị Hoàng tử vì báo thù việc nhà họ Giang bị bắt giữ xử trảm nên liên thủ đối phó với Nhan Quý phi và ta." Nhan Ngọc lập tức giải thích lại với mấy vị lão gia về hậu quả nghiêm trọng của việc này, cũng như dự định của Giang Quý phi và Nhị Hoàng tử là như thế nào. Bọn họ vốn muốn giết hại mấy vị cô nương, nhưng Tam Hoàng tử đã đến trước một bước và giải cứu các nàng ấy.

Cuối cùng, Nhan Ngọc nhìn vẻ mặt nặng nề của mọi người, nhàn nhạt thở dài: "Thân là nữ nhi, ta hiểu danh tiết của nữ nhi quan trọng như thế nào, vì vậy ta cũng hiểu rằng mấy vị đại nhân và phu nhân không muốn làm to chuyện này, chỉ muốn cứ vậy mà quên đi chuyện đau lòng này. Nhưng chuyện này không còn là chuyện mà chúng ta có thể không truy cứu và có thể áp chế nữa. Tam Hoàng tử đã trở về hoàng cung để bẩm báo với Thánh thượng. Lúc này, có lẽ Tham tướng Kim Ô Quân cũng đã bẩm báo cho Giang Quý phi biết. Nói không chừng đến lúc bình minh, chuyện này sẽ bị nàng ta cố ý lan truyền ra ngoài khiến cho khắp thành đều biết đến. Đến lúc đó danh tiết của mấy vị cô nương sẽ không còn đường vãn hồi nữa."

Sắc mặt của mấy vị lão gia tái xanh như tấm sắt. Bọn họ vô cùng căng thẳng trước những gì Nhan Ngọc vừa nói. Nếu mọi chuyện thực sự giống như những gì Nhan Ngọc nói, chuyện này... không phải đã xong rồi sao?

Nhan Ngọc lại thừa cơ nói: "Việc này còn liên quan đến muội muội thân sinh của ta. Dù có phải liều cả cái mạng này, ta cũng sẽ bảo vệ muội ấy và tất cả các vị cô nương chu toàn. Vì vậy, trước khi chư vị đại nhân đến, ta và Giang đại nhân đã nghĩ biện pháp đối phó. Tuy rằng là biện pháp mạo hiểm, nhưng cũng là đối sách duy nhất có thể bảo toàn các vị cô nương vào lúc này."

“Biện pháp đối phó thế nào?” Mọi người hỏi nàng.

Trong lòng Nhan Ngọc ổn định lại, hạ giọng nói: "Bây giờ cách an toàn nhất là kéo Thánh thượng đứng chung một chiếc thuyền với chúng ta. Trước khi Giang Quý phi và Nhị Hoàng tử làm ầm ĩ chuyện này lên, trước hết phản kích bọn họ, khiến cho bọn họ không có cơ hội thực hiện bước thứ hai."

Giang Bỉnh Thần nhìn Nhan Ngọc đang bình tĩnh và điềm đạm, đột nhiên cảm thấy rằng Nhan Ngọc lợi hại hơn hắn tưởng. Trước đó, nàng đã thấy rõ là mọi người có ý định áp chế việc này nên đã chặt đứt con đường của bọn họ trước, nhanh chóng kéo lên cùng một chiếc thuyền, sau đó cùng chung mối hận thù với họ.

"Mấy vị đại nhân chỉ cần tin tưởng ở ta, đợi đến khi Thánh thượng tới, nhất định không được buông tha, tuyệt đối phải truy cứu đến cùng. Tối nay nhất định phải tìm ra hung phạm. Chuyện này sẽ được giải quyết theo cách tốt nhất." Nhan Ngọc cho bọn họ một liều thuốc an thần. "Bằng không, chậm một bước sẽ bỏ lỡ cơ hội, sẽ không có cơ hội bảo vệ danh tiết của các vị cô nương."

Một vị lão gia trong đó lo lắng hỏi: "Ngươi có bằng chứng kết luận nào cho thấy Giang Quý phi và Nhị Hoàng tử là hung thủ không?"

“Có.” Nhan Ngọc không chút do dự trả lời: “Nếu không, ta sẽ không mạo hiểm danh dự của mấy vị cô nương và lão Hàn Lâm.”

Mọi người trong căn phòng đó thảo luận và suy tư một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thêm, bên ngoài đã có người vội vàng gõ cửa nói: "Giang đại nhân, Nhan Thị lang và mấy vị lão gia, Thánh thượng đến rồi!"

Đến vừa đúng lúc!

Lời tác giả: Giang Bỉnh Thần: Vợ ta thật lợi hại, thật thông minh, thật tuyệt vời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)