TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 473
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 83

Vương Tuệ Vân cứ quỳ, khiến hốc mắt Nhan Ngọc đỏ lên, trong lòng chua xót vô cùng.

Đúng vậy, nếu chuyện như thế này xảy ra, đối với một cô nương mà nói, một khi bị phát tán ra ngoài, cuộc đời của nàng ấy sẽ kết thúc, và những người không liên quan đến nàng ấy lại có thể dùng tin đồn nhảm ép chết nàng ấy.

Nhưng rõ ràng nàng ấy mới là nạn nhân vô tội nhất, nàng ấy không mắc bất kỳ sai lầm nào.

“Mẫu thân đứng lên đi.” Nhan Ngọc đưa hay tay đỡ bà dậy, đỏ mắt nói: “Mẫu thân yên tâm, chuyện này cứ để con lo. Sẽ không có chuyện gì với Thiện tỷ nhi đâu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần theo sau, nhìn thoáng qua cảnh tượng bên trong phòng, đóng cửa lại, tiến lên hành lễ với Tam Hoàng tử, thấp giọng hỏi: "Xin hỏi Tam Hoàng tử, đây là chuyện gì..."

Tam Hoàng tử khẽ lắc đầu và nói: "Khi ta bước vào, Thiện tiểu thư và những cô nương này đã hôn mê bất tỉnh, y phục không chỉnh tề. Có một gã mặc đồ đen đã nhảy ra khỏi cửa sổ và trốn thoát. Hiện vẫn chưa rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra."

"Hắn ta đang ở đâu? Có bắt được chưa?" Giang Bỉnh Thần hỏi.

Tam Hoàng tử lại lắc đầu: "Người của ta còn chưa trở về."

Giang Bỉnh Thần lại hỏi: "Còn ai biết chuyện này không?"

“Vì xảy ra ở trong phòng nên không có người ngoài biết.” Tam Hoàng tử trầm giọng đáp.

Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc. Hai mắt Nhan Ngọc đỏ bừng nhưng vẻ mặt vừa bình tĩnh lại lạnh lùng. Nàng đỡ Vương Tuệ Vân bước tới, nói với Nhan Hạc Niên: "Phụ thân hãy tìm một đại phu đáng tin đến đây, cứ tìm người mà trước đây đã khám bệnh cho con, xem có ai bị thương không.” Sau đó lại nói: “Phụ thân mẫu thân đừng hoảng sợ. Sự việc đã xảy ra rồi và không thể cứu vãn được nữa. Chỉ có thể giảm thiểu thiệt hại nhiều nhất có thể. Rất may là mọi người đã đến kịp thời. Chuyện này nhất định không thể để lộ ra ngoài."

Nhan Hạc Niên bình tĩnh lại, gật đầu: “Cha hiểu rồi, cha đi tìm đại phu đến.” Ông vội vàng đi ra ngoài.

Nhan Ngọc lau nước mắt cho Vương Tuệ Vân, nhẹ nhàng nói: "Mẫu thân đừng khóc. Lát nữa khi Thiện tỷ nhi và các cô nương kia tỉnh lại vẫn còn cần người trấn an cảm xúc của các nàng. Nếu mẫu thân khóc trước thì bọn họ nhất định sẽ sợ hãi." Nàng dỗ dành Vương Tuệ Vân: "Không sao đâu. Tam Hoàng tử đến kịp lúc. Thiện tỷ nhi và các cô nương này vẫn chưa bị ô uế. Gã mặc đồ đen đó chỉ có thời gian cởi y phục của các nàng."

“Thật sao?” Nước mắt Vương Tuệ Vân rơi xuống không kìm chế được: “Nhưng một cô nương trong sạch lại bị một nam nhân xa lạ cởi y phục…”

“Mẫu thân đừng nói như vậy.” Nhan Ngọc nghiêm túc nói với bà: “Nếu mẫu thân nói như vậy thì không phải là muốn ép chết mấy cô nương này sao?"

Vương Tuệ Vân gật đầu nhìn Nhan Ngọc, che miệng cố kìm nước mắt.

“Một lát nữa các muội ấy sẽ tỉnh dậy, mẫu thân nhất định phải trấn an bọn họ và nói với họ rằng không sao cả, không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả mọi chuyện đều có con lo liệu.” Nhan Ngọc nói với Vương Tuệ Vân một cách đầy tự tin.

Nàng nói điều này với Vương Tuệ Vân một cách bình tĩnh đến vậy, như thể đã cho Vương Tuệ Vân một liều thuốc an thần. Bà gật đầu nói: "Mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì hết."

Bấy giờ Nhan Ngọc mới buông tay bà ra, nhờ bà chăm nom các cô nương đó, xem bọn họ có bị thương không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vương Tuệ Vân dẫn ma ma đi qua. Các cô nương đang hôn mê khá sâu, như thể đã bị chuốc thuốc mê.

Nhan Ngọc trầm mặc rũ mắt nhìn lão Hàn Lâm Liêu Thanh đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, y phục đã được mặc qua loa vào. Nàng nói với Tam Hoàng tử và Giang Bỉnh Thần: "Làm phiền Tam Hoàng tử và Giang đại nhân đỡ lão Hàn Lâm lên ghế, mặt đất lạnh lắm."

Vương Tuệ Vân ngước nhìn nàng với vẻ khó hiểu.

Tam Hoàng tử gật đầu, hợp lực với Giang Bỉnh Thần đỡ lão Hàn Lâm lên ghế.

"Một người lòng lang dạ sói như vậy xứng đáng thiên đao vạn quả!" Vương Tuệ Vân hung hăng mắng Liêu Thanh: "Hôm nay ông ta đến giảng bài cho mấy người Thiện tỷ nhi! Sau giờ học lại chọn giữ lại Thiện tỷ nhi và mấy cô nương này. Không ngờ ông ta lại có thể làm ra một chuyện không bằng cầm thú như vậy!"

“Nhan phu nhân hiểu lầm rồi.” Giang Bỉnh Thần giải thích: “Nếu như lão Hàn Lâm thật sự định làm chuyện đó với mấy cô nương này thì làm sao có thể hôn mê bất tỉnh?"

"Cả người ông ta toàn mùi rượu! Chắc là đã say rượu nên mới phi lễ với mấy người Thiện tỷ nhi nhưng không thành!" Vương Tuệ Vân giận run người.

Tam Hoàng tử lại lắc đầu: "Không hẳn là như thế. Lúc ta đi vào còn có một người mặc đồ đen ở đó với ý đồ gây rối. Ngược lại là... chắc có người định vu oan cho lão Hàn Lâm?"

“Không phải là lão Hàn Lâm.” Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần: “Ông ấy là người được cả triều biết đến, đời này ngay cả tiểu thiếp mà ông ấy cũng chưa từng nạp vào cửa. Ta đã từng được ông ấy dạy dỗ. Đối với thái độ làm người của ông ấy, ta không tin ông ấy sẽ không làm ra những chuyện thế này." Ông ấy là một lão học cứu* mà Nhan Ngọc từng gặp hiếm khi không phân biệt đối xử với việc phụ nữ đi học và tham gia khoa cử. Lần này ông ấy cũng là lão Hàn Lâm đầu tiên tình nguyện đến Học đường nữ tử giảng bài. "Hơn nữa, ông ấy đã rất lớn tuổi rồi, ông ấy không có lý do gì để làm ra những chuyện khiến cho khí tiết tuổi già của ông ấy khó mà giữ được."

*học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho

Nàng lại nhìn Vương Tuệ Vân: "Là có người muốn vu oan giá họa. Nếu Tam Hoàng tử không đến kịp, gã mặc đồ đen kia đã sắp xếp xong hiện trường lão Hàn Lâm sau khi say rượu phi lễ với mấy nữ học sinh rồi bỏ trốn mất dạng. Tiếp đó, Tham tướng Lưu Dũng của Kim Ô Quân đã sớm chờ trong thành sẽ mang người tới, bắt lão Hàn Lâm và mấy cô nương này ngay tại chỗ. Không cần đến sáng mai, đêm nay cả thành đều sẽ biết, lão Hàn Lâm mượn chuyện giảng bài ở Học đường nữ tử mà gian dâm nữ học sinh." Nàng nghĩ đến việc Lưu Dũng nói rằng có người báo án có vụ án gian dâm giết người. Như vậy xem ra nếu Tam Hoàng tử không tới trước một bước thì gã hắc y nhân kia có thể sát hại những cô nương này nhằm giết người diệt khẩu?

Càng nghĩ tới, nàng càng sợ hãi, càng thăm dò, nàng càng tức giận. "Đây là muốn mượn chuyện của lão Hàn Lâm và mấy người Thiện tỷ nhi để phá hủy Học đường nữ tử, phá hủy tân chính, phá hủy ta."

Vương Tuệ Vân nghe vậy thì sững sờ, không dám trả lời lại.

Nhan Ngọc siết chặt nắm tay nói với Giang Bỉnh Thần: "Chàng đoán xem là ai?"

Trái tim Giang Bỉnh Thần thoáng chùng xuống, chỉ nhìn nàng chứ không lên tiếng.

Nàng nói thêm: "Nếu vụ án này thật sự bị làm ầm ĩ lên, kết quả sau quá trình lên men còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì chúng ta thấy bây giờ. Lão Hàn Lâm tới đây là thông qua ai? Chính Nhan Quý phi, người phụ trách Học đường nữ tử đã gợi ý cho học sĩ Hàn Lâm đến giảng bài cho nữ học sinh. Nếu bốn nữ sinh bị gian dâm và sát hại, sau khi vụ việc này bị phát tán, mọi người trên khắp thiên hạ sẽ buộc tội Nhan Quý phi và phản đối tân chính. Ta là người đầu tiên dưới tân chính. Những lời chỉ trích và sự bất mãn trước đây với ta sẽ hoàn toàn bùng nổ trong lúc này. Ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích." Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần với ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén: "Chàng đoán xem lúc đó Thánh thượng sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?"

Trái tim Giang Bỉnh Thần lạnh như băng. Sao hắn lại không biết, nếu ầm ĩ đến mức đó, Thánh thượng nhất định sẽ hy sinh Nhan Ngọc, gác lại tân chính, đình chỉ Học đường nữ tử. Đến lúc đó Nhan Hạc Y sẽ bị in dấu, và Nhan Ngọc... sẽ trở về như lúc ban đầu.

Điều này sẽ hủy hoại tương lai của Nhan Ngọc và hủy hoại chính nàng.

Tam Hoàng tử thấy vẻ mặt lạnh lùng dị thường của nàng, vội vàng xoa dịu bầu không khí: "Cũng may là vẫn chưa ầm ĩ ra bên ngoài. Chuyện này cũng không có mấy người biết. Hiện tại, chỉ cần gã mặc đồ đen đó bị bắt và giết chết thì vấn đề có thể bị áp chế. Mấy vị cô nương không thực sự bị tổn thương. Đợi đến khi các nàng ấy tỉnh lại thì trấn an cảm xúc của họ cho tốt, sự việc này sẽ coi như chưa từng xảy ra."

“Không, chuyện đã xảy ra rồi.” Nhan Ngọc nghiêm mặt, đáy mắt ánh lên sự phẫn nộ, nói như chém đinh chặt sắt: “Dùng phương thức ác độc này để đối phó với ta, đánh cược thanh danh và tiền đồ của mấy cô nương và lão Hàn Lâm, ta sẽ không coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

Tam Hoàng tử cau mày: "Nhan cô nương định làm gì? Đã không thành mà còn muốn điều tra rõ ràng? Nếu chuyện này bị điều tra ra thì nhất định sẽ trở thành vấn đề lớn. Đến lúc đó, danh tiết của Thiện tiểu thư và mấy vị cô nương này, danh vọng của lão Hàn Lâm... e rằng sẽ không giữ được." Y nhìn thoáng qua Thiện tỷ nhi đang bất tỉnh: "Ta đề nghị nên dập tắt chuyện này trước để tránh gây thêm thiệt hại, đợi mọi chuyện qua đi, sau đó hãy bí mật tìm ra hung thủ đứng sau, rồi mới nghĩ cách diệt trừ kẻ đó."

“Ta đã biết hung thủ là ai rồi.” Nhan Ngọc không hề định bỏ qua như thế.

“Là ai?” Tam Hoàng tử vô cùng kinh ngạc.

Nhan Ngọc lại thấy Giang Bỉnh Thần không trả lời nàng, nàng biết Giang Bỉnh Thần đã nghĩ ra và hiểu rõ. Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần, nói: "Chuyện này phải cho Thánh thượng biết. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

Lần này đã hoàn toàn chạm đến giới hạn chịu đựng của nàng. Quá ác độc! Nàng không sợ người khác đối phó với mình, nhưng lấy danh tiết của mấy cô nương và danh dự của lão Hàn Lâm để đối phó với nàng, hủy diệt tiền đồ mà khó khăn lắm nàng mới đạt được, vậy nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục để yên.

Nàng không sợ bất cứ thứ gì, nàng chỉ muốn Giang Bỉnh Thần có thể cùng đứng chung chiến tuyến với nàng. Nàng không muốn Giang Bỉnh Thần khó xử, nhưng lần này hắn buộc phải lựa chọn.

“Nhan cô nương thật sự định làm như thế sao?” Tam Hoàng tử có phần không tán thành: “Một khi phụ hoàng đã biết, vậy nghĩa là không có cách nào trấn áp chuyện này nữa. Chuyện này liên quan đến thanh danh của mấy cô nương và lão Hàn Lâm, một khi ngươi giải quyết quá nhanh, e rằng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn."

“Là bởi vì người đời luôn nghĩ như vậy nên mới có người dám làm loại chuyện như ngày hôm nay.” Trong lòng Nhan Ngọc tràn ngập lửa giận. Đây không phải là lần đầu tiên Giang Ỷ Nguyệt dùng danh tiết của cô nương để hoàn thành chuyện của mình. Lúc trước thì để Bạch Thiếu Đường hại Thiện tỷ nhi. Lần này thì lại làm chuyện ác độc như thế. Nàng ta đã nắm chắc chuyện dù có thất bại thì nhà họ Nhan cùng người nhà của mấy cô nương này sẽ bận tâm đến danh tiết của các cô nương mà không gây ầm ĩ, không giải quyết được gì. "Người hại thì có thể ngạo mạn kiêu căng, còn người bị hại lại phải khuất phục nhục nhã. Tam Hoàng tử, ta làm quan là vì mong muốn chứng tỏ bản thân, nhưng cũng để bảo vệ người nhà, trừ bạo an dân. Ta không phải là quan tốt hay người tốt, nhưng ta hiểu mình có thể làm gì và không thể làm gì. Nếu hôm nay ta thậm chí không thể lấy lại công bằng cho những cô nương yếu đuối này được, để các nàng ấy phải chịu đựng trong im lặng mà nhận phần thua thiệt thì ta cũng không thể làm quan nữa." Nàng nghiêm trang chắp tay thi lễ với Tam Hoàng tử: "Hôm nay, ta muốn đa tạ Tam Hoàng tử đã ra tay cứu giúp. Ta cũng là nữ. Ta hiểu rất rõ danh tiết quan trọng như thế nào đối với một cô gái. Ta nhất định sẽ xử lý chuyện này thích đáng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy."

Yến Hồi nhìn nàng, đây là lần đầu tiên y chân chính nhìn thấy vị Nhan Ngọc đầu sóng ngọn gió này. Nàng là một người rất rất kiên định. Nghe những lời trừ bạo an dân thốt ra từ trong miệng nàng, y lại không biết nên nói gì cho phải.

Giang Bỉnh Thần đột nhiên nói với nàng: "Cứ thẳng tay mà làm đi. Trời sập ta sẽ chống cho nàng. Nếu có chuyện gì thì ta thu dọn chiến trường cho nàng."

Nhan Ngọc nhìn hắn mà lòng nóng cháy, nước mắt dâng lên khiến nàng vô cùng muốn khóc. Giang Bỉnh Thần luôn rất hiểu nàng, hắn sẽ vĩnh viễn đứng sau lưng nàng: "Đa tạ Giang đại nhân."

Giang Bỉnh Thần lại thở dài nhìn nàng: “Nàng có thể giao cho ta xử lý.” Không hiểu sao hắn lại cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót khi nhìn thấy Nhan Ngọc một mình đảm đương một phía.

Nhan Ngọc đỏ mắt cười với hắn: “Lần này ta muốn đích thân động thủ.” Nàng tuyệt đối sẽ không lưu tình.

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt rất tuyệt! Giết chết đám người Giang Ỷ Nguyệt đi! Không phải sợ! Tất cả tụi em đều là núi dựa của chị!

Thích Trạch Đấu: Mặc dù Tam Hoàng tử nói cũng đúng, nhưng khi nghĩ đến việc phải chịu đựng điều đó thì lại rất tức giận! Không thể để cho Giang Ỷ Nguyệt và Nhị Hoàng tử nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi cứ thế mà cho qua!

Người Thích Làm Gian Thần: Đôi khi cảm thấy chủ thớt là người hiếm hoi trong triều đại đó có ý thức về quyền bình đẳng, không biết là tốt hay xấu, mong rằng chủ thớt sẽ không nản lòng và dũng cảm tiến về phía trước.

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt, em không thể không dội một chút nước lạnh, chị tính làm sao để giữ lấy thanh danh của bọn họ mà vẫn giết chết Giang Ỷ Nguyệt? Những cô nương này tỉnh dậy và biết chuyện gì đang xảy ra, thì họ có thể không hợp tác với chị mà phải không? Suy cho cùng, thời bấy giờ danh vọng còn lớn hơn số phận.

Nhan Ngọc hiểu rằng nàng phải tôn trọng sự lựa chọn của chính những cô gái này.

“Mẫu thân có thể nhận ra những cô nương này không?” Nhan Ngọc hỏi Vương Tuệ Vân.

Vương Tuệ Vân gật đầu. Bên ngoài, Nhan Hạc Niên đã dẫn đại phu vội vàng đi vào. Đại phu không dám hỏi thêm, đến kiểm tra cẩn thận một lượt cho các cô nương. Không có vết thương, cũng không có dấu vết từng bị xâm hại, chỉ là có vẻ như đã bị hạ thuốc mê nên mới lâm vào trạng thái hôn mê.

Nhan Ngọc lại yêu cầu ông ta kiểm tra cho lão Hàn Lâm. Cũng là bị chuốc thuốc mê, y hệt như những cô nương này. Điều này càng làm cho Nhan Ngọc chắc chắn rằng những người đó đã chuốc thuốc mê lão Hàn Lâm và mấy vị cô nương này, cởi trần truồng và đặt nằm chung một chỗ với nhau, với mục đích tạo ra giả tưởng rằng lão Hàn Lâm đã có hành vi phi lễ với mấy vị cô nương này sau khi say rượu.

Nhan Ngọc cho đại phu nấu chút thuốc sắc có thể khiến họ tỉnh lại càng sớm càng tốt, sau đó nói với Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân: "Còn một việc nữa phải làm phiền phụ thân đi một chuyến. Chuyện đã xảy ra như thế này, gia đình của những cô nương này chắc hẳn rất nóng lòng muốn tìm các nàng. Phụ thân hãy đưa gia đình của những cô nương này đến, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng xem nên làm gì."

Nhan Hạc Niên gật đầu, sau khi hỏi rõ Vương Tuệ Vân rằng những cô nương này là nhà ai thì lại vội vàng bỏ đi.

Yến Hồi không hiểu Nhan Ngọc sẽ làm gì.

Nhan Ngọc tiến lại gần nói với Yến Hồi: "Xin Tam Hoàng tử mau chóng hồi cung để bẩm báo sự việc này với Thánh thượng. Hãy nói đúng sự thật, Thánh thượng sẽ hiểu được tính nghiêm trọng của việc này. Ngài cứ nói Giang đại nhân và ta đang chờ Thánh thượng hạ lệnh làm thế nào để giải quyết việc này."

Trong lòng Yến Hồi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, sau đó cáo từ rời khỏi Tàng Thư Các, vội vàng trở lại hoàng cung.

Sau khi y rời đi, Giang Bỉnh Thần vươn tay nắm lấy tay Nhan Ngọc, ôm nàng vào lòng: "Nàng định làm gì? Nàng cần ta làm gì?"

Vương Tuệ Vân chỉ làm như không nhìn thấy.

Nhan Ngọc tựa vào trong vòng tay của hắn. Lần đầu tiên trong đêm này, nàng thở ra một hơi dài, ôm lấy hắn với những ngón tay run rẩy: "Giang Bỉnh Thần, nếu... ta định giết Giang Ỷ Nguyệt và Yến Vinh An, chàng có trách ta không? Có buồn không?" Nàng ngước nhìn hắn: "Ta không muốn chàng buồn."

Trái tim Giang Bỉnh Thần ấm áp như được nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Nàng không muốn hắn buồn... lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, có người nói với hắn như vậy.

“Ta không buồn.” Giang Bỉnh Thần ôm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng: “Đây là việc bọn họ phải tự chịu trách nhiệm. Nợ đã trả, ơn cũng đã báo xong. Bọn họ lại không nhớ tới ta.” Hắn mưu đồ tính toán cho Giang Ỷ Nguyệt và Yến Vinh An nhiều năm như vậy, cũng đã làm những chuyện trái với lương tâm của mình, nhưng cuối cùng họ liên tục khiến hắn thất vọng. Lần này... bọn họ đã đẩy mọi chuyện đến tận cùng.

“Ta sẽ nhớ đến chàng.” Nhan Ngọc ôm chặt hắn, nói nhỏ: “Sau này chàng cứ đối xử tốt với ta đi, ta sẽ ghi nhớ điểm tốt của chàng mà trả lại gấp bội."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)