TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 82

"Nhanh, nhanh lên đi!" Nhan Ngọc ngồi trong xe ngựa, chỉ cảm thấy từng giây từng phút đều là dày vò. Nàng nhìn chằm chằm màn hình không dám chớp mắt.

Văn Nhân Nghiệp nhìn sắc mặt của nàng thì biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, chỉ có thể không ngừng thúc giục xa phu đi nhanh thêm chút, nhanh thêm chút nữa.

Cẩn ca nhi ngồi bên cạnh nàng, bị dáng vẻ của nàng làm cho hoảng sợ, hai mắt đỏ hoe mà không dám khóc, cẩn thận kéo ngón tay nàng nhưng không dám nói gì.

Giọng điệu Nhan Ngọc không có chút độ ấm nào, nàng hỏi: "Phụ thân và mẫu thân đến Học đường nữ tử tìm người sao? Còn có ai đi cùng không?" Nàng nhìn thấy trong màn hình không chỉ có Thiện tỷ nhi mà còn có ba nữ học sinh của Học đường nữ tử.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cẩn ca nhi thận trọng đáp: "Còn có Tam Hoàng tử..."

“Tam hoàng tử Yến Hồi?” Nhan Ngọc sửng sốt một chút: “Tại sao y lại đi cùng?"

"Bởi vì... bởi vì y đến gặp lão gia gia Minh Tâm, nhân tiện đưa khúc phổ cho Nhị tỷ... Yh không chờ được Nhị tỷ nên đi chung với phụ thân tìm người." Cẩn ca nhi sợ mình nói sai.

Nhan Ngọc thầm giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy gã mặc đồ đen giữa giá sách đã cởi áo ngoài của Thiện tỷ nhi, đang chuẩn bị cởi quần của nàng ấy...

Nàng siết chặt nắm tay của mình, đánh một quyền vào xe ngựa, khiến Cẩn ca nhi và Văn Nhân Nghiệp giật nảy mình.

Trong màn hình chợt có tiếng hét của người nào đó: "Ai ở đó?"

Nhan Ngọc sáng mắt lên, nhìn thấy gã mặc áo đen bịt mặt trong màn hình kia hoảng sợ, vội vàng nới lỏng vạt áo Thiện tỷ nhi rồi bỏ chạy.

“Đứng lại!” Một người theo sau xông vào ngoài cửa, định đuổi theo gã áo đen bịt mặt vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng giữa giá sách thì hoảng sợ, bất giác lùi lại một bước, chân tay luống cuống hét lên: "Tam điện hạ, đã xảy ra chuyện... Người ở đây!"

Yến Hồi cùng một tên tùy tùng khác vội vàng đi vào. Vừa thấy trên mặt đất có mấy người quần áo xốc xếch, hắn hít một hơi lãnh khí, sắc mặt xanh mét, quát lên: "Quay đầu lại!"

Hai gã tùy tùng vội vàng rũ mắt xuống, xoay người sang chỗ khác.

Yến Hồi vừa cởi áo choàng xuống vừa ra lệnh: "Đi đuổi theo gã áo đen kia, nhất định phải bắt được người! Giữ người sống!"

Tùy tùng thưa "Vâng", đồng loạt rũ mắt chạy vội tới cửa sổ rồi đuổi theo.

Yến Hồi nhanh chóng khoác áo choàng lên Thiện tỷ nhi và cô nương trần trụi, không liếc nhìn thêm lần thứ hai, quay người bước nhanh ra khỏi cửa Tàng Thư Các, đóng cửa "bốp" một cái, giương giọng hô: "Nhan lão gia Nhan phu nhân, người đang ở đây!"

Tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng chạy tới, có rất nhiều người, không chỉ có người nhà họ Nhan, mà còn có những người gác đêm ở Thư đường. Cả đám người đều vội vàng chạy tới.

Tim Nhan Ngọc nhảy lên, nhiều người như vậy, nếu tất cả đều lao vào...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thiện tỷ nhi ở trong đó à?” Là giọng của Vương Tuệ Vân, bà đang kích động hỏi han.

“Ở bên trong.” Yến Hồi đứng ở cửa, lại nắm lấy tay Nhan Hạc Niên đang định đẩy cửa ra, nói nhỏ với ông: “Đã xảy ra chuyện, để một mình Nhan phu nhân vào thôi. Tạm thời chúng ta không tiện vào trong."

Ngay khi Nhan Hạc Niên còn đang ngẩn ngơ, lại nghe thấy Yến Hồi thì thầm với Vương Tuệ Vân: "Nhan phu nhân và ma ma vào trước đi. Người Thiện tỷ nhi có thể bị thương. Các người vào sửa sang lại cho nàng ấy một chút."

“Người không liên quan lui ra canh giữ ngoài sân.” Yến Hồi cao giọng ra lệnh.

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt nhất, Yến Hồi biết suy nghĩ hơn nàng tưởng.

Nàng nghe thấy mọi người lần lượt ra khỏi sân, sau đó nhìn thấy Vương Tuệ Vân kích động hoang mang vịn lấy ma ma đi vào phòng. Khi nhìn thấy mấy người Thiện tỷ nhi thì nước mắt lập tức tràn mi.

“Thiện tỷ nhi!” Bà hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, vội vàng chạy tới.

Ma ma cũng bị dọa đến chân tay luống cuống.

Chỉ nghe Yến Hồi bên ngoài lên tiếng: "Nhan phu nhân đừng hoảng, lúc này không thể hoảng, trước tiên phải sửa sang lại cho mấy vị cô nương này, kiểm tra xem có bị thương hay không."

Bấy giờ Vương Tuệ Vân mới phản ứng lại, kìm nước mắt mà ôm Thiện tỷ nhi.

Thời gian của Thiên Nhãn đã hết, nhảy về lại.

Trong phần bình luận dày đặc chữ:

Đại Ngọc Nhi: Chắc chắn là Giang Ỷ Nguyệt và tên siêu ngốc Nhị Hoàng tử làm! Tức chết tôi rồi! Đây là thứ mà chỉ người nào ác độc lắm mới làm được! Trước cô ta đã hãm hại Thiện tỷ nhi một lần, bây giờ lại một lần nữa! Muốn làm chủ thớt tức chết đây mà!

Thích Trạch Đấu: Má, Giang Bạch Liên Bitch đúng là ác độc mà, phá hỏng danh tiết của người khác, lần này thậm chí còn hại mấy cô gái cùng một lúc! May mà chủ thớt và Yến Hồi tới sớm! Nếu không mọi người sẽ nhìn thấy cảnh khỏa thân của mấy cô gái mà nổ tung rồi.

Người Thích Làm Gian Thần: Tôi có hơi khó hiểu, nếu thật sự là Giang Ỷ Nguyệt và Nhị Hoàng tử làm, tại sao họ lại đi hại cả những cô gái khác? Tại sao chứ?

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi đoán là có thể bọn họ không chỉ muốn phá hủy danh tiết của Thiện tỷ nhi và làm hại chủ thớt. Bởi vì ngay cả khi danh tiết của Thiện tỷ nhi bị phá hủy thì điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến tương lai của chủ thớt. Có lẽ là bọn họ muốn làm lớn. Mấy bạn nghĩ lại xem địa điểm xảy ra chuyện là ở đâu? Là Học đường nữ tử mà Nhan Hạc Y phụ trách, người gặp chuyện không may là các nữ học sinh của Học đường nữ tử. Nếu chuyện này lan rộng ra thì thanh danh của học viện nữ tử cũng sẽ bị hủy hoại.

Người Thích Làm Gian Thần: Đúng vậy! Điều này... thực đúng là cú nén lớn nha! May là phát hiện sớm!

Nhan Ngọc đoán được một chuyện kinh hãi hơn. Nàng nhớ lúc sáng khi vừa mở Thiên Nhãn để xem Thiện tỷ nhi, bọn họ đang thảo luận hôm nay ai sẽ đến giảng bài?

Lão Hàn Lâm Liêu Thanh sao?

Vậy thì... lão nam nhân hôn mê quần áo không chỉnh tề ở chung với mấy vị cô nương kia... chẳng lẽ là Liêu Thanh?

Nếu là Liêu Thanh thì chuyện này thật sự sẽ trở thành rắc rối lớn.

Hơn nữa... nàng vẫn đến muộn, dù không có chuyện gì xảy ra thì thiệt hại của những cô nương đó cũng không thể nào bù đắp được.

Nhan Ngọc ngồi trong xe ngựa, không nhúc nhích gì mà vẫn đang siết chặt nắm tay suy nghĩ.

Văn Nhân Nghiệp ôm Cẩn ca nhi, không biết nàng đang nghĩ gì, nhưng lại không dám quấy rầy nàng, chỉ thấy có vẻ như nàng... vô cùng phẫn nộ.

*

Xe ngựa nhanh chóng chạy đến bên ngoài Học đường nữ tử. Nhan Ngọc là người đầu tiên nhảy ra khỏi xe ngựa, còn chưa kịp đi vào trong lại đụng phải Kim Ô Quân Vệ thủ thành tuần đêm dẫn đội nhân mã vội vàng chạy tới.

Tại sao Kim Ô Quân thủ thành tuần đêm lại đến?

Tham tướng dẫn đầu Kim Ô xoay người xuống ngựa, cũng sững sờ khi nhìn thấy nàng: "Sao Nhan Thị lang cũng ở đây?"

Nhan Ngọc chắp tay ngăn ở cửa nói: "Không biết sao Tham tướng lại đưa nhân mã đến đây?"

Tham tướng lộ vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ta nhận được tin báo rằng có một vụ án gian dâm giết người xảy ra trong học viện nữ tử, cho nên ta mới khẩn cấp đưa quân mã đến đây."

Trong lòng Nhan Ngọc đã đoán được bảy tám phần. Sao chuyện vừa mới xảy ra mà Kim Ô Quân Vệ đã có thể nhận được báo án? Mà người báo án không đến Bộ Hình để báo án mà lại đến báo án cho thủ thành tuần đêm?

Điều này tất nhiên là đã được sắp xếp trước.

Nhan Ngọc giơ tay chỉ yêu bài* của mình và nói: "Không có vụ án gian dâm giết người gì cả, có vẻ chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường thôi. Bộ Hình đã nhận được báo án và phái ta đến đây tìm hiểu trước, không cần nhọc Tham tướng và các chàng đệ Kim Ô Quân nữa."

*yêu bài: thẻ bài đeo nơi thắt lưng

Tham tướng kia lại cau mày nói: “Nếu đã đến đây thì chúng ta sẽ trợ giúp Nhan Thị lang đi vào cùng tìm hiểu vụ án.” Hắn ta phất tay muốn dẫn đám quân vệ đi vào.

Nhan Ngọc giơ tay lên cản lại, giọng nói lạnh lùng: "Bộ Hình không cần Kim Ô Quân hỗ trợ phá án. Mỗi người thi hành nhiệm vụ của mình. Mời Tham tướng mau chóng trở về thành thủ vệ sự bình yên của Kinh Đô đi."

Tham tướng kia có hơi bí bách, nghiêm mặt nói: “Nhan Thị lang khi nói chuyện cần phải chú ý có chừng mực.” Hắn ta hạ giọng, lại gần nói với Nhan Ngọc: “Ngươi chỉ là một Thị lang nho nhỏ, lại còn là phận nữ lưu, đừng quá càn rỡ."

Văn Nhân Nghiệp thấy hắn ta càng ngày càng gần đến Nhan Ngọc thì duỗi tay đè vai hắn ta lại, đột ngột đẩy mạnh hắn ta ra, hét lớn: "Tôn trọng chút!"

Tham tướng kia vỗ vỗ vai mình rồi nở nụ cười: "Vương gia cũng tới rồi à. Xem ra mị lực của Nhan Thị lang chúng ta cũng không nhỏ nha, đi phá án lúc nửa đêm lại còn có Vương gia Đại Tốn đi chung bầu bạn. Người không biết còn tưởng Thị lang và Vương gia có gì nữa đấy."

Văn Nhân Nghiệp giận dữ, vừa định bước tới thì Nhan Ngọc đã giơ tay ngăn cản.

Nhan Ngọc thấy có người dẫn theo quân mã chạy đến đây từ cách đó không xa, nàng liền cười lạnh một tiếng, bước tới nói nhỏ với tham tướng kia: "Mị lực của ta làm sao so với được hai vũ cơ mà Nhị Hoàng tử ban cho Tham tướng chứ. Tham tướng cũng khiến ta khâm phục lắm. Hiện nay người trong triều tránh né nhà họ Giang và Nhị Hoàng tử còn không kịp, thế mà Tham tướng lại không e dè nhận lấy người của Nhị Hoàng tử, xem ra Tham tướng khá trung thành và tận tâm với Nhị Hoàng tử. Chẳng qua là người báo án tối nay có phải là người của Nhị hoàng tử không nhỉ? Nếu không thì sao chỉ báo với Tham tướng mà không báo với Bộ Hình?"

“Ngươi đừng vội bịa đặt!” Tham tướng thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn bắt lấy Nhan Ngọc.

Có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau. Hắn ta quay đầu lại thì thấy con ngựa đó không hề có ý dừng lại, cứ lao về phía hắn ta. Hắn ta vội vàng chạy sang bên cạnh, đồng thời rút đao "xoẹt" một tiếng. Người kia đột ngột ghìm mạnh cương ngựa, một chiếc roi ngựa đánh "bốp" vào mu bàn tay của gã Tham tướng.

Hắn ta đau đớn tức giận mắng một tiếng, người nọ lập tức lạnh lùng nói: "Người nào cả gan làm cho ngựa của ta giật mình?"

Tham tướng ngẩng đầu thì tức khắc nhìn thấy rõ người nọ, lập tức thu lại vẻ mặt tức giận, vén áo quỳ xuống: "Tham tướng Kim Ô Quân Lưu Dũng tham kiến Thượng thư đại nhân."

Giang Bỉnh Thần ngồi trên ngựa, cầm roi ngựa màu đen, cúi đầu cười nhìn Lưu Dũng: "Lưu Dũng, ngươi không ở trong thành tuần đêm mà một mình chạy tới Học đường nữ tử làm gì?"

Lưu Dũng vội vàng nói: "Khi hạ quan tuần đêm thì nhận được tin báo, nói rằng ở Học đường nữ tử xảy ra án mạng, vì vậy mới vội vàng tới đây..."

“Người báo án ở đâu?” Giang Bỉnh Thần hỏi hắn ta: “Tại sao không báo với Bộ Hình?"

"Người đó... người đó đang trong cơn hoảng loạn đụng phải hạ quan nên mới nói bên này đã xảy ra chuyện. Hạ quan vội vã chạy đến nên không giữ người đó lại." Lưu Dũng hơi hoảng loạn khi bị hỏi như thế.

Giang Bỉnh Thần xoay người xuống ngựa, roi ngựa gõ nhẹ vào vai hắn ta, cúi người thấp giọng nói: "Lưu Dũng, cái đầu này của ngươi mong muốn dâng đến tay ta vội vã thế à."

Da đầu Lưu Dũng lập tức tê dại.

Giang Bỉnh Thần đứng dậy nói: "Bộ Hình phá án, người không liên quan lui ra ngoài!"

Lưu Dũng không dám ở lại nữa, hắn ta hành lễ rồi dẫn Kim Ô Quân rút lui.

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, khi nhìn Giang Bỉnh Thần lại không hiểu sao mà có chút nhớ nhung và chua xót: "Sao chàng lại đến đây?"

Giang Bỉnh Thần tiến lên nắm lấy tay nàng, bàn tay của nàng rất lạnh, hắn vội bao trọn vào trong lòng bàn tay mình. "Ta đến Nhan phủ tìm nàng. Nghe nói nhà họ Nhan đã ra ngoài tìm Thiện tỷ nhi nên nghĩ chắc là nàng đang ở đây." Hắn nhìn nàng cẩn thận thì phát hiện cảm xúc của nàng không ổn: "Có chuyện gì vậy?"

Nhan Ngọc không giải thích nhiều, mang theo Giang Bỉnh Thần cùng Văn Nhân Nghiệp và Cẩn ca nhi vào Học đường nữ tử, trên đường không nói lời nào, đôi mắt đỏ ửng lên vì gió đêm.

Mãi cho đến sau Giang Bỉnh Thần mới biết được là đã có chuyện xảy ra, hơn nữa còn là chuyện lớn.

Nhan Ngọc giao Cẩn ca nhi cho Văn Nhân Nghiệp, Cẩn ca nhi vẫn còn nhỏ, những điều này không thích hợp để y biết. Nàng nhờ Văn Nhân Nghiệp đưa Cẩn ca nhi và người không liên quan ra chờ ở tiền viện, bất kỳ người nào đến cũng phải ngăn cản.

Văn Nhân Nghiệp gật đầu, kéo Cẩn ca nhi rồi nói với Nhan Ngọc: "Không sao đâu Ngọc Nhi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ luôn là đường lui của con."

Nhan Ngọc nhìn ông, trông ông còn lớn tuổi hơn Nhan Hạc Niên nữa. Đáng lẽ tối nay nàng nên đưa tiễn ông thật tốt mới đúng, nhưng cuối cùng lại để cho ông phải bôn ba theo mình: "Đa tạ ông..."

“Đây là những gì ta nợ con, là điều phải làm.” Văn Nhân Nghiệp khẽ cười.

Nhan Ngọc muốn cười với ông, nhưng lại không cười nổi.

Nàng gật đầu, quay người bước vào trong viện của Tàng Thư Các. Nàng nghe thấy tiếng khóc, là của Vương Tuệ Vân.

Nàng vội vàng chạy nhanh qua đó, chạy đến ngoài cửa. Những hạ nhân nhà họ Nhan đang canh cửa thấy nàng đến thì lập tức vui mừng khôn xiết: "Tiểu thư đến rồi! Tiểu thư đến rồi!"

Nàng mở cửa đi vào, chỉ nhìn thấy một Nhan Hạc Niên đang giận dữ và một Yến Hồi với sắc mặt nặng nề đang đứng trong Tàng Thư Các. Mấy vị cô nương đã mặc quần áo nhưng vẫn chưa tỉnh, đang ngồi dựa vào ghế. Trên ghế dựa còn lại có một người đang dựa vào, là lão nam nhân đang hôn mê kia.

Lần này, Nhan Ngọc nhìn rõ người đó đúng là Liêu Thanh, lão Hàn Lâm đã từng dạy học ở Quốc Tử Học.

“Ngọc Nhi!” Vương Tuệ Vân vội vàng chạy tới, ôm lấy nàng, quỳ xuống bên người Nhan Ngọc, khóc lóc một cách thảm thiết và bất lực: “Ngọc Nhi, con cứu Thiện tỷ nhi đi… Cứu con bé, nếu không đời này của nó sẽ xong rồi!"

“Mẫu thân đứng lên đi.” Nhan Ngọc đưa hai tay đỡ bà dậy, hai mắt đỏ hoe, nói: “Mẫu thân yên tâm, chuyện này cứ để con lo. Sẽ không có chuyện gì với Thiện tỷ nhi đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)