TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 484
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 81

Mí mắt Nhan Ngọc giật giật suốt một ngày, giật đến nỗi khiến nàng khó chịu và cáu kỉnh không thể giải thích được.

Hôm nay là ngày mộc tu, nàng định đi gặp Văn Nhân Nghiệp nhưng trong lòng không yên nên nàng lại đến làm việc ở Bộ Hình, hẹn Văn Nhân Nghiệp đến tửu lâu vào buổi tối.

Nàng dùng bữa trưa tại Bộ Hình, một mình ngồi trên chiếc bàn nhỏ và mở Thiên Nhãn, không yên tâm quan sát Thiện tỷ nhi. Lúc này, trong Học đường nữ tử, Thiện tỷ nhi đang dùng bữa với mấy bạn thân cùng lớp trong Thực đường*, nói nói cười cười, không có chuyện gì xảy ra cả.

*Thực đường: nhà ăn, canteen

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Như thế mới khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, vừa vùi đầu ăn cơm vừa nghĩ rằng lát nữa Thiên Nhãn hết giờ thì sẽ xem bên chỗ Giang Ỷ Nguyệt. Chợt có người bước tới chỗ nàng và ngồi xuống.

Bình thường nàng đều ngồi một mình một bàn, mọi người trong Bộ Hình cũng không dám đến ngồi cùng nàng. Chiếc bàn nhỏ dưới cửa sổ đã trở thành vị trí độc quyền của nàng. Giờ có người ngồi xuống, nàng tò mò ngước mắt ra khỏi màn hình thì nhìn thấy Giang Bỉnh Thần.

“Sao không ăn cơm đi?” Giang Bỉnh Thần nhìn hai đĩa rau xanh nhỏ trên bàn của nàng, hầu như nàng không hề đụng đến nó. “Không phải thích ăn món mặn à? Sao lại không lấy?"

Nhan Ngọc gắp hai đũa cơm rồi nói: "Trời quá nóng, không có cảm giác thèm ăn. Ăn mấy món thanh đạm thì mới ngon miệng hơn chút." Nàng nhận thấy rằng tất cả mọi người đang lén lút nhìn về phía nàng.

Giang Bỉnh Thần không hề để ý đến điều đó chút nào, chỉ nhíu mày nhìn nàng: "Rau xanh cũng không đụng được mấy đũa."

Nhan Ngọc không còn cách nào khác là giơ đũa gắp một miếng rau xanh, ăn một cách quy củ trước mặt Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần hất cằm: "Ăn hết đi, đừng lãng phí."

Nhan Ngọc thật sự không có cảm giác ngon miệng, sau khi ăn xong liền đặt bát xuống: "Ta thật sự không muốn ăn nữa mà Giang đại nhân..."

Giang Bỉnh Thần bất lực thở dài: "Sau này nàng vẫn nên trở về Nhan phủ ăn cơm đi. Buổi trưa cho nàng thời gian một canh giờ ăn cơm, để Nhan phủ tới đón nàng về. Lúc nào nàng cũng ăn không ngon thế này thì lại làm cho người ta nghĩ Bộ Hình ta khắt khe với nàng nữa."

Nhan Ngọc vội vàng xua tay nói: "Đừng bao giờ, hiện tại ta bị chỉ trích đủ nhiều rồi, Giang đại nhân lại cho ta đặc quyền, sau này ta làm sao mà ở trong Bộ Hình được nữa?"

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng rồi suy nghĩ một lúc: “Những bữa trưa sau này ta sẽ ăn cùng nàng.” Hắn trông chừng thì có thể ép nàng ăn nhiều thêm một chút.

Nhan Ngọc chống một tay lên bàn, cười nhìn hắn: "Giang đại nhân không bận sao?"

“Bận.” Giang Bỉnh Thần bất đắc dĩ cười cười: “Qua đây gặp nàng rồi mới đi.” Hắn đứng dậy cúi đầu, nhẹ giọng nói với Nhan Ngọc: “Đêm nay ở lại Bộ Hình chờ ta về, ta sẽ đón nàng đi gặp Văn Nhân Vương gia."

Nhan Ngọc gật đầu.

Hắn quay lưng bước vội đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc dõi theo bóng lưng hắn, rồi lại nhìn hắn dưới cửa sổ. Hắn bước đi cực nhanh, quan phục rung rinh theo gió, trong nháy mắt đã đi mất.

Nàng chống má nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Thiện tỷ nhi và các bạn cùng lớp đang nói chuyện sôi nổi trong màn hình. Hình như tối nay Học đường nữ tử có một đại học sĩ Hàn Lâm là Liêu lão hàn lâm - Liêu Thanh - đến giảng bài.

Mùa hè ánh nắng chói chang, ve sầu ngoài cửa sổ kêu lên từng đợt. Nàng có hơi buồn ngủ nằm dựa trên bàn chợp mắt một lát.

Khi tỉnh dậy, trong Thực đường đã không còn ai.

Nàng vội vàng đứng dậy đi đến Án Tông Ti để giúp Lưu Bính.

Trong Bộ Hình giờ không có vụ án lớn nào, tất cả đều là những việc vụn vặt. Nhan Ngọc không yên lòng gắng gượng đến lúc mặt trời ngả về Tây. Mọi người lần lượt rời đi, không bao lâu sau Lưu Bính cũng đi.

Nàng không rời đi, mà đợi bên ngoài Bộ Hình. Giang Bỉnh Thần đã nói rằng sau khi xong việc sẽ đến đón nàng.

Lưu Bính cáo từ nàng. Một mình nàng ngồi đợi bên ngoài Bộ Hình, tiễn người đồng liêu cuối cùng đi, đại môn Bộ Hình đã đóng lại sau lưng, Giang Bỉnh Thần vẫn chưa tới.

Ánh mặt trời dần dần mờ đi, bầu trời trở nên u ám và tối tăm, đèn lồng trước Bộ Hình đã được thắp sáng. Nhan Ngọc tựa vào thạch thú ở cửa, nhìn bóng dáng của mình bị kéo dài ra trên mặt đất, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi buồn bã.

Trong phần bình luận đang an ủi nàng, nói rằng Giang đại nhân có thể bị chuyện gì đó trì hoãn.

Nàng suy nghĩ một chút, mua Thiên Nhãn soi tới chỗ Giang Bỉnh Thần, muốn xem hắn đang làm gì và tại sao vẫn chưa đến.

Thiên nhãn nhảy lên, dừng lại trong một gian Phật đường.

Phật đường này... là nơi mà Giang Bỉnh Thần và Giang Ỷ Nguyệt thường gặp nhau trước đây. Trái tim của Nhan Ngọc thắt lại, nhìn thấy trong màn hình, Giang Bỉnh Thần và Nhị Hoàng tử Yến Vinh An đang đứng trong Phật đường.

Giang Bỉnh Thần nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, rõ ràng đã không kiên nhẫn mà nói: "Nếu ngươi cứ một mực u mê không chịu tỉnh ngộ, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa. Ngươi cảm kích công ơn dưỡng dục của Giang Ỷ Nguyệt, nhưng lại không nhớ đến công ơn sinh thành của mẫu thân ngươi dù chỉ một chút."

“Ngươi muốn ta tưởng nhớ như thế nào? Ngay cả bà ấy trông dài ngắn ra sao ta cũng không nhớ được!” Cảm xúc Yến Vinh An kích động lạ thường: “Trong trí nhớ của ta chỉ có mẫu phi hiện tại là Giang Ỷ Nguyệt. Là mẫu phi đã dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta học được câu nói đầy đủ đầu tiên trong đời. Ta đã bị lừa gạt hơn mười mấy năm nay, giờ ngươi đột nhiên nói cho ta biết mẫu phi hiện tại của ta là hung thủ hại chết mẫu thân thân sinh của ta, ngươi muốn ta phải làm như thế nào? Tại sao ngươi lại không nói sớm cho ta biết? Ngươi rất ích kỷ! Từ trước đến giờ, ngươi chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của ta! Ngươi đã phá hủy nhà họ Giang, giết chết ngoại tổ phụ của ta, phá hủy chỗ dựa lớn nhất của ta trên con đường đến vị trí Thái tử, ngươi vui sướng như thế sao!"

"Nàng ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng là xuất phát từ tình yêu đối với ngươi sao? Chỉ vì ngươi là hoàng tử, nàng ta lại không thể sinh con, nàng ta mới cần dựa vào ngươi." Giang Bỉnh Thần nhìn hắn ta, cau mày nói: "Nhà họ Giang là kẻ thù của ta, ngay từ đầu ta đã nói rõ ràng với ngươi, ta không phải người nhà họ Giang, ngươi lại càng không phải. Khi ngươi gọi Giang Tri Thu tiếng ngoại tổ phụ đầu tiên, ta đã nói với ngươi rồi, nhưng ngươi có từng nghe lời ta nói không?"

“Ngươi chỉ vì con tiện nhân Nhan Ngọc kia!” Yến Vinh An giận không thể át mà nói: “Vì nàng ta mà ngươi còn không thèm đếm xỉa đến ân nhân cứu mạng của ngươi. Chỉ vì tiện nhân kia mà ngươi lấy oán trả ơn...”

Giang Bỉnh Thần đột ngột giơ tay tát mạnh vào mặt khiến hắn ta loạng choạng.

“Ta đã nói với ngươi rồi, đừng đụng đến Nhan Ngọc.” Giang Bỉnh Thần lắc lắc bàn tay tê dại, lạnh lùng nhìn hắn ta: “Nàng ấy là thê tử chưa qua cửa của ta, nếu để ta nghe được ngươi lại nói năng lỗ mãng, hoặc là làm ra chuyện gì tổn thương nàng ấy, ta sẽ tự tay giết ngươi."

Yến Vinh An ôm lấy khuôn mặt tê dại, tức đến phát run: "Giang Bỉnh Thần... Năm đó là mẫu phi ta đã cứu ngươi... Nếu không có mẫu phi thì ngươi đã chết rồi!"

Nắm tay Giang Bỉnh Thần lập tức siết chặt lại, hắn nhìn Yến Vinh An với sự thất vọng tột cùng: "Phụ thân nàng ta vứt bỏ mẫu thân ta, còn mẫu thân nàng ta thì sỉ nhục đánh đập mẫu thân ta. Vì vinh hoa phú quý của bọn họ, nhà họ Giang bọn họ đã chung tay bắt a tỷ của ta đi, ép chết mẫu thân ta, ngươi lại muốn ta biết ơn nàng ta." Hắn tiến lên từng bước: "A tỷ ta chết trên tay nàng ta và nhà họ Giang. Năm đó tỷ ấy chỉ mới mười bốn tuổi, lẻ loi cô độc sống trong thâm cung ra sức cho nhà họ Giang, Nhà họ Giang đã từng có một chút lòng thương hại nào chưa? Nếu còn có chút nhân tính, bọn họ sẽ không dung túng cho Giang Ỷ Nguyệt ép chết a tỷ ta!"

"Khi đó mẫu phi không có lựa chọn! Phụ hoàng để ý đến mẫu phi, mẫu phi còn có thể làm gì?" Yến Vinh An không cam lòng biện giải.

“Không có sự lựa chọn?” Giang Bỉnh Thần giễu cợt nhìn hắn ta: “Đây là lời Giang Ỷ Nguyệt nói với ngươi sao? Tại sao ngươi không hỏi nàng ta xem vì sao nàng ta không có sự lựa chọn? Là Thánh thượng cưỡng bức nàng ta hay bỏ thuốc nàng ta? Nếu là ngoài ý muốn, sau lần thứ nhất sẽ không có lần thứ hai! Ngươi cho rằng nàng ta mang thai như thế nào? Ngươi có muốn ta gọi lão thái giám hầu hạ Thánh thượng năm đó đến nói cho ngươi biết, năm đó mẫu phi vô tội của ngươi đã thừa hoan một tháng bao nhiêu lần, có mấy lần là chủ động, có mấy lần là ngẫu nhiên gặp mặt, lại có mấy lần là trong tẩm cung của sinh mẫu ngươi không?” Hắn đã điều tra rõ ràng, những lúc a tỷ hắn nghỉ trưa cũng là lúc Giang Ỷ Nguyệt thừa dịp trộm tình với Thánh thượng. Hoàn toàn không phải là không có sự lựa chọn!

“Câm miệng!” Yến Vinh An nghe không được nữa nên mắng hắn: “Ngươi… ngươi không có chứng cứ mà lại vu khống mẫu phi ta! Nói đến cùng cũng là vị mẫu thân thân sinh kia của ta hạ độc mẫu phi trước! Hậu cung có nhiều tần phi như vậy, vì sao không thể cho phép mẫu phi ta vào cung mà nhất định phải hạ độc!"

Hắn ta há mồm ngậm miệng đều là mẫu phi, khiến Giang Bỉnh Thần nghe mà trong lòng buốt giá: "Chính nhà họ Giang bọn họ đã che mắt a tỷ ta biết bao nhiêu năm. Để lợi dụng tỷ ấy mà họ đã lừa dối tỷ ấy, hết lần này đến lần khác nói dối tỷ ấy sẽ cho tỷ ấy gặp mẫu thân và ta... Vì lời nói dối này mà tỷ ấy mới chịu đựng ở trong cung..." Ngón tay hắn khẽ run lên. Hắn không dám tưởng tượng tới chuyện a tỷ phải chờ đợi một mình trong hoàng cung này đã bao nhiêu ngày, mong mỏi biết bao nhiêu đêm, khi biết tin mẫu thân đã sớm mất vào cái đêm hôm đó, tỷ ấy đã vượt qua như thế nào...

Lúc đó tỷ ấy chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, cũng trẻ tuổi giống như Ngọc Nhi vậy.

Gió đêm thổi qua tim phổi Giang Bỉnh Thần từng hồi lạnh lẽo. Hắn đứng dưới ánh trăng nói một câu cuối cùng: "Từ nay về sau, ta và ngươi không liên quan. Ngươi cứ đi cảm kích mẫu phi của ngươi, làm Nhị Hoàng tử của ngươi cho tốt. Trở về nói với mẫu phi của ngươi, nàng ta đã cứu ta nên ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu nàng ta có ý đồ với nhà họ Nhan và Ngọc Nhi, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho nàng ta."

Dưới ánh trăng, hắn xoay người bước ra khỏi Phật đường rồi bước nhanh đi.

Yến Vinh An đứng trong Phật đường nhìn hắn rời đi, đột nhiên nở nụ cười âm trầm hung ác.

Đứng dưới ánh đèn, Nhan Ngọc nhìn Thiên Nhãn nhảy lại, trong lòng vô cùng đau xót, lại uất ức thay cho Giang Bỉnh Thần. Biết bao nhiêu năm qua, hắn tác chiến một mình, không có lấy một người thông cảm cho hắn, thấu hiểu cho hắn.

Trong phần bình luận cũng tức giận đến bùng nổ:

Giang Mê Muội: A a a a! Cái thằng lòng lang dạ sói này! Còn cần nó làm gì nữa! Để nó ôm mẹ kế bạch liên hoa của mình mà chết đi!

Người Thích Làm Gian Thần: Cũng có thể hiểu cho Yến Vinh An một chút... Dù gì thì cũng là Giang Ỷ Nguyệt đã nuôi nấng anh ta nhiều năm như vậy, tẩy não cho anh ta rất thành công.

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi luôn cảm thấy anh ta sẽ làm chuyện xấu... Rõ ràng là Giang Ỷ Nguyệt đang quyến rũ lợi dụng anh ta để làm gì đó, chủ thớt phải cẩn thận nha.

Nhan Ngọc gật đầu, nàng thở ra một hơi, khoác áo choàng ngồi trên bậc đá chờ Giang Bỉnh Thần.

Nhưng Giang Bỉnh Thần chưa đến, Văn Nhân Nghiệp và Cẩn ca nhi đã đến.

Xe ngựa dừng lại trước mặt, Văn Nhân Nghiệp ôm Cẩn ca nhi nhảy xuống, cả hai bên đều sững sờ.

“Cẩn ca nhi?” Nhan Ngọc vội vàng đứng lên: “Tại sao đệ lại đi cùng Văn Nhân Vương gia?"

Cẩn ca nhi nhìn xung quanh, cau mày hỏi nàng: "Nhị tỷ không ở chung với tỷ sao?"

“Thiện tỷ nhi?” Trái tim Nhan Ngọc lập tức chùng xuống. “Muội ấy không có ở phủ à?"

Hai mắt Cẩn ca nhi lập tức đỏ hoe: "Đến giờ Nhị tỷ vẫn chưa về nhà. Phụ thân và mẫu thân đều đã ra ngoài tìm tỷ ấy. Một mình đệ ở phủ rất lo lắng, muốn đến đây tìm a tỷ thì gặp được Văn Nhân Vương gia..."

Nhan Ngọc vội vàng đi tới, Văn Nhân Nghiệp ôm Cẩn ca nhi nói: "Ta tới phủ đón con thì tình cờ gặp nó. Trời tối như vậy, ta lo nó bé như vậy lại chạy lung tung nên mới dẫn nó đến đây. Con vẫn luôn ở đây à? Không gặp Nhị tiểu thư nhà họ Nhan ư?"

Nhan Ngọc hoảng sợ: "Sao lại thế này? Thiện tỷ nhi không về phủ? Có đến Thư đường tìm hay chưa? Có phải vẫn còn ở Thư đường hay không? Hay là đã đi đến phủ của nữ đồng môn nào đó?"

Cẩn ca nhi càng sợ hãi hơn khi nàng hỏi một loạt như thế, đưa tay ra ôm lấy cổ nàng: "Có phải Nhị tỷ mất tích rồi không..."

“Vớ vẩn!” Nhan Ngọc quát y, nhưng vẫn dang tay ôm y vào lòng, cau mày nói: “Sao Thiện tỷ nhi lại có thể mất tích chứ? Sẽ không có chuyện gì đâu."

Những lời này như đang tự an ủi bản thân.

Văn Nhân Nghiệp thấy sắc mặt nàng tái mét, ông ôm lại Cẩn ca nhi rồi nói: "Con đừng nôn nóng, có lẽ con bé chỉ ham vui đến phủ một vị bằng hữu nào đó thôi. Ta đưa con và Cẩn ca nhi hồi phủ trước, nói không chừng bây giờ con bé đã trở lại."

Không, trong lòng Nhan Ngọc dâng lên niềm sợ hãi. Nàng nhớ tới những lời nói lúc trước của Giang Bỉnh Thần, lại nghĩ tới nụ cười tàn độc của Yến Vinh An vừa rồi. Tại sao tối nay hắn ta lại tìm Giang Bỉnh Thần? Lại nói chuyện với hắn lâu như vậy? Có thể là vì... để giữ chân Giang Bỉnh Thần?

Nhan Ngọc không dám nghĩ, trăm ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì, Thiện tỷ nhi nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Nhan Ngọc giao Cẩn ca nhi cho Văn Nhân Nghiệp, nói với ông: "Phiền Vương gia đưa Cẩn ca nhi hồi phủ, trông chừng đừng để nó chạy lung tung."

“Vậy con đi đâu?” Văn Nhân Nghiệp vội vàng hỏi.

Nhan Ngọc nói: “Ta đi tìm Thiện tỷ nhi.” Nàng quay người định rời đi.

Văn Nhân Nghiệp giữ nàng lại: "Đã quá muộn rồi. Một cô nương như con đi tìm người thì quá không an toàn. Con nên trở về Nhan phủ với ta trước. Nếu con bé vẫn chưa trở về thì ta sẽ đi tìm cùng với con."

Nhan Ngọc đã nhanh chóng mua được Thiên Nhãn, nói với ông: "Ông đưa Cẩn ca nhi hồi phủ đi, ta chờ Giang Bỉnh Thần ở đây, lát nữa chàng ấy sẽ đến tìm ta, ta sẽ đi tìm người cùng chàng ấy."

Nàng không quan tâm gì nhiều nữa, quay lưng lại, nhập vào: "Thiện tỷ nhi."

Thiên Nhãn lướt qua trong đêm đen, cuối cùng chậm rãi an vị ở trong một gian phòng thiếu ánh sáng. Gian phòng đó xếp đầy những dãy giá sách cao, tựa như Tàng Thư Các trong Thư đường.

Và ở lối đi của giá sách là ba cô nương gần như khỏa thân toàn bộ, với một người đàn ông trần truồng đang nằm đè lên người họ, nằm úp mặt xuống, không nhìn rõ ngoại hình của họ, chỉ thấy có vẻ là một nam nhân lớn tuổi.

Thiện tỷ nhi đâu?

Có tiếng bước chân nhẹ truyền ra từ trong màn hình, một lúc sau có một gã mặc áo đen bịt mặt vác theo một cô nương dừng lại ở lối đi, ném cô nương đó vào trên cơ thể nam nhân đang bất tỉnh.

Nhan Ngọc nhìn rõ dáng vẻ của cô nương này, đó là Thiện tỷ nhi!

Trái tim nàng chợt thắt lại, ngay lúc đó gã mặc áo đen ngồi xổm xuống và bắt đầu cởi đai lưng của Thiện tỷ nhi, cởi bỏ quần áo của nàng ấy...

Vu oan giá họa?

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Nhan Ngọc, nhưng nàng không kịp nghĩ quá nhiều, bước tới giữ Văn Nhân Nghiệp lại và nói: "Đưa ta đến Thư đường nữ tử, ngay lập tức!"

Văn Nhân Nghiệp nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, ngón tay lạnh như băng, không dám hỏi thêm, vội ôm Cẩn ca nhi nhét vào trong xe ngựa, nói với Nhan Ngọc: "Lên xe."

Nhan Ngọc không đợi được Giang Bỉnh Thần nữa, nhanh chóng lên xe ngựa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)