TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 517
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 80

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt, sau khi chị đi vào có thể sẽ đen đến sáng đấy. Loại xe giả dối này em không muốn xem nữa!

Giang Mê Muội: Em cũng vậy! Em muốn xem xe thật!

Đại Ngọc Nhi: Vẫn chưa kết hôn mà Giang đại nhân cứ luôn như thế à? Chủ thớt vẫn còn nhỏ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Bây giờ mọi người ăn đường đến nỗi sinh ra tâm lý phản nghịch luôn rồi.

Nhan Ngọc kéo Giang Bỉnh Thần đi vào sân, đi đến phòng hắn, lại hỏi: "Thiện tỷ nhi sao vậy?"

Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn nàng rồi lại buông nàng ra ngay, đi thẳng đến giá áo, cởi áo choàng, cởi quan phục rồi thay quần áo. "Nàng đừng vội, không có chuyện gì lớn đâu, để ta từ từ nói cho nàng biết." Hắn hất cằm về phía bàn: "Đó là trà long nhãn táo đỏ, nàng uống chút đi."

Nhan Ngọc chạm lên mặt nơi hắn đã hôn, trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, nụ hôn cũng nhạt nhòa. Nàng ngồi xuống rót một tách nhưng lại không uống: "Lại là trà táo đỏ, ta cũng phát hỏa rồi đây này, miệng toàn là mục nhiệt thôi.” Từ sau lần nàng đau quỳ thủy kia, nhà họ Nhan và nhà họ Giang đều đổi loại trà nàng uống thành trà long nhãn táo đỏ, nàng uống đến nỗi cả người bốc lửa.

Giang Bỉnh Thần chỉ mặc áo lót, khoác thêm nhuyễn bào đi tới, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên: "Ở đâu? Mở miệng ra cho ta xem."

Nhan Ngọc liền ngẩng đầu há miệng cho hắn xem: "Bên trong, vài cái."

Giang Bỉnh Thần nhìn kỹ lại, quả nhiên đã nổi bọng nước. Hắn cúi đầu hôn lên miệng nàng, cười nói: "Đáng thương thật đó, ngày mai ta sẽ cho Thái y kê chút trà thảo mộc hạ hỏa cho nàng."

Nhan Ngọc gật đầu, sau đó lại hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Giang Bỉnh Thần buông tay ra ngồi bên cạnh nàng, ôm lấy thắt lưng nàng, nói nhỏ: "Hôm nay ta rất mệt. Nàng nằm với ta một lát được không? Nằm xuống rồi nói."

Nhan Ngọc đỏ mặt.

Tay hắn khẽ xoa lên eo Nhan Ngọc: "Yên tâm, ta biết hai ngày nay nàng lo chuyện Lưu Bính đã rất kiệt sức rồi. Ta sẽ không làm loạn nữa, chỉ muốn nàng nằm với ta một lát thôi."

Nhan Ngọc thấy hiện tại sắc mặt hắn tái xanh thì biết hắn thật sự rất mệt, liền gật đầu.

Giang Bỉnh Thần dẫn nàng đến bên giường, cởi giày cho nàng, bế nàng nằm nghiêng trên giường, ôm nàng vào lòng, thoải mái thở ra một hơi: "Có mệt hay không? Mấy ngày nay nàng bận việc nên không gặp được nàng."

Nhan Ngọc vươn tay ôm eo hắn, nhẹ giọng nói: "Không mệt, vụ án của Lưu Bính đã xong. Hai ngày qua không có việc gì nên ta đang phân loại một số hồ sơ vụn vặt." Nàng ngửa đầu nhìn Giang Bỉnh Thần, hắn chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần. "Mấy ngày nay chàng mệt lắm đúng không?"

Giang Bỉnh Thần cười: "Lưu Bính bị diệt trừ, vị trí Thủ phụ Nội Các bỏ trống, hiện tại mọi người thèm muốn vị trí này đều đang chờ thượng vị."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chàng có muốn tranh không?” Nhan Ngọc hỏi hắn. Hiện tại hắn đã là Thượng thư Lục Bộ, nhà họ Giang và Lưu Bính đã bị diệt, trong triều ngoại trừ vài vị lão thần thì hầu như không ai có thể cạnh tranh với hắn. Nếu hắn muốn vị trí Thủ phụ thì sẽ dễ như trở bàn tay.

Giang Bỉnh Thần lại lắc đầu: "Ta đã nắm quyền quá lớn, Thánh thượng sẽ không cho phép ta ngồi vào vị trí Thủ phụ, hơn nữa ta còn có kế hoạch khác."

“Kế hoạch gì?” Nhan Ngọc hỏi hắn.

Hắn mở mắt ra, cúi đầu nở nụ cười nhìn Nhan Ngọc: "Chẳng phải nàng muốn phong hầu bái tướng sao? Vị trí này để dành cho nàng."

Nhan Ngọc kinh ngạc nhíu mày: "Ý của chàng là..."

“Ta sẽ đề bạt một người không có tác dụng quá lớn, sau này chờ nàng ổn định bước chân, có cơ hội sẽ đá hắn đi, giữ lại cho nàng.” Giang Bỉnh Thần sờ sờ mặt nàng: “Trước đó nàng phải biểu hiện cho tốt, làm cho triều đình tin phục."

Trái tim Nhan Ngọc nóng ran, vòng tay qua cổ hắn hôn một cái.

Giang Bỉnh Thần nâng mặt nàng khiến cho nụ hôn sâu hơn, môi răng chạm nhau. Hắn hận không thể ngậm lấy đầu lưỡi nàng, cảm giác lửa dục bị gợi lên không thể ngăn được mới buông môi nàng ra, ôm chặt nàng, thở ra một hơi: "Nàng như vậy... sao ta có thể khắc chế được."

Nhan Ngọc đỏ mặt, nở nụ cười trong vòng tay hắn: "Nói chuyện đàng hoàng, Thiện tỷ nhi bị sao vậy?"

Giang Bỉnh Thần thở phào nhẹ nhõm nói: "Thiện tỷ nhi có để ý đến ai rồi không? Nhà họ Nhan có muốn giữ muội ấy thêm vài năm nữa không?"

“Bản thân Thiện tỷ nhi chưa vội để ý tới ai đâu.” Hắn vô cớ nhắc tới Thiện tỷ nhi khiến cho Nhan Ngọc kinh ngạc: “Tại sao lại nhắc đến chuyện này? Có chuyện gì sao?"

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nói: "Tạm thời vẫn chưa có, nhưng Giang Ỷ Nguyệt nay đã cùng đường. Hôm nay nàng ta sai người truyền lời cho ta, yêu cầu ta giao Giang Lưu Vân ra, nếu không nàng ta sẽ đồng quy vu tận với ta."

Nhan Ngọc cau mày: "Nàng ta có ý gì?"

Giang Bỉnh Thần lắc đầu: "Ta không lo lắng nàng ta sẽ làm gì với ta, ta chỉ sợ nàng ta chó cùng rứt giậu sẽ làm ra điều gì đó không thể cứu vãn đối với nàng và nhà họ Nhan. Đặc biệt là nàng ta vốn có ý định để Yến Vinh An hòa thân với công chúa Ninh Khang, nhưng bây giờ Ninh Khang đã chọn Yến Triều An. Ta lo là nàng ta sẽ chuyển ý đồ của mình đến Thiện tỷ nhi của Nhà họ Nhan." Hắn lại hỏi: "Có phải hôm qua Thiện tỷ nhi tiến cung đã bị Yến Vinh An va chạm hay không?"

Trong lòng Nhan Ngọc cũng có chút bất an. Nếu Giang Ỷ Nguyệt thật sự nóng nảy thì cũng không nói chính xác được nàng ta sẽ làm ra chuyện gì. Lúc trước, việc để Bạch Thiếu Đường phá hủy thanh danh của Thiện tỷ nhi mà nàng ta cũng làm được, chưa biết chừng lần này vì muốn trói buộc nhà họ Nhan mà sẽ cho Yến Vinh An làm điều gì đó với Thiện tỷ nhi, ép nhà họ Nhan kết thân với nàng ta.

“Mấy ngày nay nàng hãy nói với Thiện tỷ nhi đừng vào cung. Nếu muội ấy đã có ý với người nào thì nhanh chóng đính hôn đi.” Giang Bỉnh Thần nhắm mắt lại thì thầm: “Chính nàng cũng phải cần chú ý nhiều hơn. Đợi sau khi xong chuyện Thủ phụ, ta sẽ nghĩ cách giải quyết Giang Ỷ Nguyệt."

Nhan Ngọc gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn: "Chàng... giết Giang Lưu Vân rồi sao?"

Giang Bỉnh Thần nở nụ cười: "Không có, ta muốn giữ hắn lại để giam chân Giang Ỷ Nguyệt, sao có thể giết hắn ta nhanh như vậy. Hiện hắn đang bị nhốt trong phủ của ta, ổn lắm."

Nhan Ngọc thốt lên một tiếng "Ồ" rồi không hỏi hắn thêm gì nữa. Chẳng bao lâu, nàng chợt nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn.

Hắn thế mà lại ngủ quên.

Nhan Ngọc cẩn thận mở cánh tay hắn ra, chậm rãi ngồi dậy. Chưa tới hai canh giờ sau hắn đã phải rời giường lâm triều, sẽ rất kiệt sức.

“Ta đi đây.” Nhan Ngọc thì thào, cúi người khẽ hôn hắn một cái, rón rén bước xuống giường, cầm theo giày rồi đi ra khỏi nhà như một tên trộm, ra đến ngoài cửa mới dám mặc vào.

Giang bá đã đợi ở cửa phủ từ lâu, đã chuẩn bị xe ngựa ổn thỏa và đích thân đưa Nhan Ngọc hồi phủ.

*

Nhan Ngọc trở về, cảm thấy có chút bất an khi nghĩ đến những lời nói của Giang Bỉnh Thần. Nàng mở livestream, mua một Thiên Nhãn rồi mở đến chỗ Giang Ỷ Nguyệt.

Trong màn hình, Giang Ỷ Nguyệt ngồi dưới cửa sổ trong tẩm điện, cửa sổ mở toang, gió đêm thổi bay mái tóc xõa tung của nàng ta

Không biết nàng ta đang nhìn cái gì, chỉ mặc một chiếc áo đơn với mái tóc rối bù. Chỉ mới mấy ngày trôi qua mà đôi má gầy của nàng ta đã hóp vào.

Tiếng bước chân từ sau lưng đi tới, khoác áo choàng lên vai nàng ta: "Mẫu phi, không còn sớm nữa, đã đến giờ đi ngủ."

Là Yến Vinh An.

Ánh mắt Giang Ỷ Nguyệt không di chuyển một chút nào, nàng ta đờ đẫn nói: "Ta không ngủ được. Chỉ cần ta nhắm mắt lại là thấy ngoại tổ phụ của con máu tươi đầm đìa mà đứng trước mặt ta, hỏi ta tại sao không cứu Lưu Vân... Lưu Vân là huyết mạch duy nhất của Nhà họ Giang, đệ ấy không thể xảy ra chuyện gì, không thể xảy ra chuyện..."

Yến Vinh An nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta mà vừa đau khổ vừa tức giận. Đáng ra nàng ta là nữ tử cao quý nhất trong cung, nhưng hiện tại lại bị ép tới mức này: "Mẫu phi yên tâm, con nhất định sẽ tìm được biểu đệ Lưu Vân."

Giang Ỷ Nguyệt chớp chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn hắn ta. Hắn đã cao hơn nàng, nàng nhìn hắn mà hốc mắt đỏ hoe, đưa tay ra, run rẩy ôm lấy hắn rồi nghẹn giọng nói: "Vinh An, hiện giờ mẫu phi chỉ có con... Nhà họ Giang không còn, cha ta đã chết, Lưu Vân thì mất tích... Ta chỉ có con, con đừng bao giờ rời xa mẫu phi, được không?"

Yến Vinh An cứng đờ đưa cánh tay ra, chậm rãi vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của nàng ta: "Sẽ không, mẫu phi đã nuôi nấng con trưởng thành, chăm sóc con cho đến ngày nay. Cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ sát cánh cùng mẫu phi."

Giang Ỷ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mắt, giống như hoa mộc lan bị mưa làm ướt: "Vinh An... Giang Bỉnh Thần đã nói với con rồi đúng không?"

Hắn ta không nói gì.

Giang Ỷ Nguyệt bật khóc như mưa: "Năm đó đúng là mẫu phi đã làm chuyện có lỗi với mẫu thân thân sinh của con, nhưng ta cũng không muốn làm tổn thương tỷ ấy. Ta luôn thấy có lỗi với tỷ ấy, cầu xin tỷ ấy tha thứ cho ta... Được Thánh thượng để mắt tới, ta còn có thể làm gì? Đó là Thánh thượng, ta có thể làm sao bây giờ?"

Nàng ta khóc run lên, nắm chặt lấy vạt áo của Yến Vinh An: "Nếu không phải... do ta mang thai và không có lựa chọn nào khác, ta tuyệt đối sẽ không vào cung để tranh giành sủng ái với mẫu thân con. Từ trước đến giờ, ta chưa bao giờ muốn tranh giành thứ gì với tỷ ấy... Ta chỉ muốn yên ổn sinh con, chưa từng mong muốn có danh phận gì, nhưng tỷ ấy... không những không chịu tha thứ cho ta, còn hạ độc hại chết đứa con trong bụng ta!" Ngón tay nàng ta run rẩy kịch liệt: "Tỷ ấy cũng là người làm mẫu thân, hận ta trách ta ta cũng chấp nhận, nhưng sao có thể giết chết con ta một cách ác độc như vậy!"

“Mẫu phi đừng nói nữa.” Yến Vinh An ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của nàng ta: “Con hiểu mà.”

“Con không hiểu.” Trong đôi mắt Giang Ỷ Nguyệt tràn ngập sự hận thù: “Ta chưa bao giờ làm tổn thương tỷ ấy. Mẫu thân tỷ ấy tự nghĩ quẩn trong lòng nên mới tự sát. Năm đó, ta lén lút cứu Giang Bỉnh Thần sau lưng cha ta, thế mà tỷ đệ bọn họ lại đối xử với ta như vậy! Hại chết con của ta còn chưa đủ, nay lại hại ta tan cửa nát nhà, chặt đứt máu mủ Nhà họ Giang ta! Vinh An, con xem đi, Giang Bỉnh Thần lấy oán trả ơn như thế nào? Hắn vì Nhan Ngọc mà hại chết mọi người trong nhà họ Giang, còn đánh ngoại tổ phụ của con đến chết..." Nàng ta không nói được nữa mà che mặt khóc: "Ta cũng muốn chết. Nếu không có nhà họ Giang, ta sống cũng chỉ có thể sống lay lắt trong hoàng cung này. Ngày nào đó Thánh thượng không vui là có thể muốn cái mạng của ta bất cứ lúc nào..."

“Sẽ không đâu mẫu phi.” Yến Vinh An ôm siết nàng ta, chỉ cảm thấy nàng ta hoàn toàn không giống như Quý phi nương nương dịu dàng hiền thục từ trước đến giờ, mà là một tiểu cô nương bất lực: “Phụ hoàng đã sủng ái người nhiều năm như vậy, người lại vì ông ấy mà bị thương thân mình không thể sinh con, ông ấy không nhìn vào tình cảm của hai người thì cũng sẽ nhìn vào những đau khổ mà người đã chịu, sẽ không liên lụy đến người. Huống hồ… người còn có con mà. Con nhất định sẽ tìm Lưu Vân về, che chở cho người."

Giang Ỷ Nguyệt vùi vào trong ngực của hắn ta khóc lóc thảm thiết. Hồi lâu sau, nàng ta run rẩy giơ tay ôm lấy gương mặt Yến Vinh An, khàn giọng hỏi hắn ta: "Vinh An, mẫu phi chỉ có thể dựa vào con..." Tay nàng ta nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn, mũi hắn, miệng hắn.

Cổ họng Yến Vinh An thoáng giật giật, nhẹ nhàng bắt lấy nàng ta: "Mẫu phi..." Cơ thể hắn ta cứng ngắc, run rẩy hôn lên những ngón tay của Giang Ỷ Nguyệt.

Trong phần bình luận hiện lên một dãy "f*ck you".

Da đầu Nhan Ngọc cũng tê rần, đây là... đây là tình huống gì?? Khiến nàng ghê tởm...

Nàng cố gắng chịu đựng xem chút nữa, nhưng Yến Vinh An đã đỡ Giang Ỷ Nguyệt trở lại trên giường, nắm tay trấn an nàng ta, để nàng ta từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong đại điện vắng lặng, trống rỗng, Yến Vinh An nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp của nàng ta thì mới rút ra, đứng dậy kéo chăn bông cho nàng ta, đột nhiên cúi đầu hôn lên má nàng ta một cái.

Nụ hôn vừa vội vừa khẽ. Sau nụ hôn đó, hắn ta xoay người ra khỏi đại điện như đang bỏ trốn.

Cửa đại điện lại đóng lại, Giang Ỷ Nguyệt ở trên giường mở mắt ra, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Thời gian trên màn hình đã hết.

Trong phần bình luận vô cùng kinh hoảng:

Đại Ngọc Nhi: Tôi đã thấy gì???

Thích Trạch Đấu: Tôi... không thể chấp nhận được!

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi có hơi mờ mịt, cảm thấy Yến Vinh An sẽ không cùng đội với Giang Bỉnh Thần nhỉ? Điều này... làm sao có thể được.

Nhan Ngọc cũng hơi sững sờ. Nàng vốn tưởng rằng Yến Vinh An đã biết mẫu thân thân sinh của mình bị ép chết như vậy, cho dù không có chút tình cảm nào thì cũng sẽ có khúc mắt với nhà họ Giang và Giang Ỷ Nguyệt. Nhưng có thế nào nàng cũng không ngờ... Yến Vinh An lại tin tưởng và dựa dẫm vào Giang Ỷ Nguyệt đến vậy.

Bây giờ nàng chỉ hy vọng rằng Yến Vinh An sẽ không giúp Giang Ỷ Nguyệt chống lại Giang Bỉnh Thần. Nếu không, Giang Bỉnh Thần sẽ rơi vào tình thế khó xử.

Nàng đóng livestream rồi đi ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại phải thương lượng với Vương Tuệ Vân về hôn sự của Thiện tỷ nhi. Nhưng nàng không nhắc tới Giang Bỉnh Thần, chỉ nói rằng Thiện tỷ nhi không còn nhỏ nữa, để Vương Tuệ Vân để tâm xem xét, hỏi thử ý kiến của Thiện tỷ nhi.

Những ngày này, Thiện tỷ nhi cũng đang đi học ở Học đường nữ tử trong Kinh, cho nên sáng sớm đã phải đi học, không ở trong phủ.

Nhan Ngọc cũng vội vàng đi làm ở Bộ Hình. Cả ngày này, mí mắt nàng cứ nhảy lên như thể ngủ không ngon.

Lời tác giả: Giang Ỷ Nguyệt: Ta không muốn tranh giành với tỷ ấy, chỉ là hoàng thượng có ý với ta thôi mà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)