TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 508
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 79

Nhan Ngọc lĩnh chỉ, ngay cả quan phục cũng chưa kịp thay đã bị đưa đến Bộ Hình trong sự bàng hoàng. Giang Bỉnh Thần đưa nàng vào, đích thân đi nhận quan phục mới cho nàng. Sau khi nàng thay đồ xong, hắn đưa nàng đi hoàn thành tất cả các thủ tục công việc, gần như đã dạo quanh khắp Bộ Hình một vòng.

Thời gian một buổi sáng, mọi người trong Bộ Hình đều biết rằng Nhan Trạng nguyên đã đến nhận chức ở Bộ Hình, Nhan Trạng nguyên được Giang đại nhân đưa vào, và Nhan Trạng nguyên là người của Giang đại nhân.

Cuối cùng được rảnh rỗi, Nhan Ngọc không nhịn được hỏi Giang Bỉnh Thần: "Là Giang đại nhân thuyết phục Thánh thượng điều ta tới sao?"

Giang Bỉnh Thần nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: "Sao vậy? Nàng không thích ở Bộ Hình hả? Ta tưởng so với việc vặt nhàn rỗi ở Viện Hàn Lâm thì nàng sẽ thích Bộ Hình. Hay là điều nàng đến Bộ Lại nhé?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không, không.” Nhan Ngọc vội nói: “Quả thật ta rất thích Bộ Hình, nhưng vừa mới đến Viện Hàn Lâm chưa tới một ngày đã được điều đến Bộ Hình, sợ rằng sẽ bị chỉ trích.” Nàng lén nhìn Giang Bỉnh Thần. Nàng sợ là do Giang Bỉnh Thần đã nghe được mấy lời tán gẫu về chuyện của Vương Thước nên mới điều nàng đến đây.

Giang Bỉnh Thần dắt nàng đi trên hành lang gấp khúc, cười nói: "Nàng thu hút sự chú ý của người khác như vậy, đi đâu cũng sẽ bị chỉ trích thôi. Nàng đừng nghĩ nhiều, cứ mặc kệ họ nói đi, nàng chỉ cần làm tốt công việc của mình, thăng chức từng bước là được." Hắn lại nghiêng đầu nói với nàng: "Hay là nàng đã làm gì sai, chột dạ hả?"

Nhan Ngọc lập tức nói: "Ta quang minh chính đại, có gì mà phải chột dạ?"

Giang Bỉnh Thần bật cười thành tiếng, muốn giơ tay ôm eo nàng nhưng lại sợ ảnh hưởng xấu đến nàng, vì vậy chỉ kéo tay áo rồi nhẹ giọng nói: "Nàng đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, những lời tiểu tử Vương Thước kia nói với nàng, ta đã biết cả rồi."

Nhan Ngọc thở dài trong lòng, quả nhiên là đã biết.

“Nhưng ta cũng không chỉ vì điều này mới điều nàng đến đây.” Giọng điệu Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng: “Ta vẫn chưa hẹp hòi đến mức lấy việc công làm việc tư đâu. Trước kia ta đã muốn điều nàng đến đây rồi. Công việc nhàn rỗi của Viện Hàn Lâm quá lãng phí thời gian. Hiện giờ nàng nên làm ra một vài chuyện lớn mới có thể đứng vững lập uy, nếu không nàng cứ lãng phí trong Viện Hàn Lâm thì cũng chỉ là một chậu cây cảnh mà thôi."

Nhan Ngọc gật đầu, lời của hắn gần giống với những gì sư phụ Minh Tâm đã nói. Hiện giờ nàng đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, ánh mắt của mọi người đều đang chăm chăm vào nàng để xem nàng thi được Trạng nguyên thì sẽ như thế nào. Một nữ nhân bước vào triều đình thì có thể làm ra chuyện gì? Cho nên nàng nhất định phải lập uy tín, ở lại Viện Hàn Lâm chỉ có thể mang danh "Không gì hơn thế này".

“Chỉ là Thánh thượng nghĩ như thế nào?” Nhan Ngọc hỏi, không phải lúc trước Yến Minh muốn an toàn sao?

Giang Bỉnh Thần cúi đầu nói nhỏ với nàng: "Thánh thượng vốn định từ từ tiến lên, ông ta sợ vật cực tất phản, nhưng ta đã đảm bảo thay nàng rằng trong vòng một năm, nàng nhất định có thể một mình đảm đương một phía, cho nên nàng cứ thẳng tay làm việc đi, không cần phải sợ."

Nhan Ngọc ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn đã mở khóa tất cả những cánh cửa cho nàng, khiến cho nàng có thể mạnh dạn đi về phía trước. "Giang đại nhân yên tâm, ta biết phải làm sao."

Giang Bỉnh Thần cười, nói nhỏ với nàng: "Ta rất có niềm tin với nàng."

Những lời này ăn như một liều thuốc an thần vào bụng, hùng tâm tráng chí của Nhan Ngọc đột nhiên bùng cháy. Không chỉ vì bản thân nàng, xem như là vì lòng tin của Giang Bỉnh Thần đối với nàng, nàng cũng phải đứng thẳng chân.

Giang Bỉnh Thần đưa nàng đến Án Tông Ti. Đây là ti nha quan trọng nhất xử lý tất cả các loại vụ án. Hắn dẫn Nhan Ngọc vào, giới thiệu với mọi người rằng sau này nàng chính là Thị lang Bộ Hình.

Nàng lần lượt gặp qua mọi người, xem như là tiếp đón.

Sau đó, Giang Bỉnh Thần gọi nàng và Lưu Bính vào cùng, ngồi xuống nói với bọn họ: "Về vụ án tiền Thủ phụ Lưu Bính, trước đó đều là do ta đích thân điều tra, nay ta định giao vụ án này cho hai người."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lưu Bính vui mừng một cách rõ rệt.

Giang Bỉnh Thần lại nói với hắn ta: "Nhan Thị lang tuổi trẻ, lại vừa mới vào Bộ Hình, ngươi hãy dẫn dắt nàng điều tra vụ án này. Phải xử lý vụ án này cho thỏa đáng."

Lưu Bính vội vàng nhận lệnh: "Thượng thư đại nhân yên tâm, vi thần hiểu ý của Thượng thư đại nhân."

Giang Bỉnh Thần gật đầu, cũng không ở quá lâu mà nói với Nhan Ngọc: “Làm việc cho tốt.” Sau đó rời khỏi Án Tông Ti.

Sau khi Nhan Ngọc và mọi người tiễn hắn đi, nàng lập tức đi tiếp quản vụ án này với Lưu Bính. Trên đường đi, nàng thấp giọng hỏi Lưu Bính: “Giang Lưu Vân bây giờ thế nào rồi?” Trước đó nàng quá bận rộn, không chú ý đến Giang Lưu Vân. Chắc không phải đã bị Giang Bỉnh Thần giết rồi chứ?

Lưu Bính cũng nói nhỏ: "Lúc trước Giang đại nhân tới dẫn người đi, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì ta cũng không quá rõ ràng, có lẽ Nhan Thị lang nên đích thân hỏi Giang đại nhân."

Nhan Ngọc không hỏi thêm nữa. Đến sau khi xem tất cả các vụ án và ghi chép của tiền Thủ phụ Lưu Bính, Nhan Ngọc mới hiểu tại sao Lưu Bính này lại vui vẻ như vậy.

Bởi vì về vụ án Thủ phụ này, Giang Bỉnh Thần gần như đã điều tra ổn thỏa, các tội danh đã được xác định và liệt kê từng tội một, các tiền trang tham ô cũng đã được chỉ rõ, ngay cả việc xét xử cũng không bắt buộc, chỉ còn thiếu mỗi việc niêm phong tiền trang và trình tội trạng lên trên là có thể kết án.

Điều này cho thấy rõ hắn chỉ là để họ đi nhận công mà thôi. Đây là một vụ án lớn, sau khi điều tra ra tiền Thủ phụ tham ô trái pháp luật, Thánh Thượng nhất định sẽ khen thưởng, sau này cũng sẽ là một chiến công vang dội.

Trong phần bình luận:

Người Thích Làm Gian Thần: Giang đại nhân đây là đang cho vợ mình giá trị kinh nghiệm đấy, boss cũng đánh xong rồi, chủ thớt chỉ cần đi lên nhặt đầu lấy trang bị là được.

Tổng Tài Bá Đạo: Núi dựa này đúng là làm rất tận chức trách, vừa tới đã mở đường cho rồi.

Giang Mê Muội: Muốn gả cho ảnh luôn.

Đại Ngọc Nhi: Nhưng chuyện này có thể bị đám đồng liêu nghị luận hay không?

Chuyện đó chắc chắn là sẽ có. Nhan Ngọc không cần nghĩ cũng biết bây giờ Bộ Hình đang bàn tán nàng đã nhảy dù qua cửa sau, nhưng đó là sự thật, nàng không thể bác bỏ.

Nhưng Lưu Bính lại vô cùng vui sướng. Hắn ta hiểu là do mình được hưởng ké ánh sáng của Nhan Ngọc nên đã cố gắng hết sức để giúp Nhan Ngọc. Buổi chiều hôm đó, chỉnh sửa lại danh sách những tiền trang xong, hắn ta và Nhan Ngọc dẫn nhân lực chạy tới niêm phong điều tra từng nơi một.

Kiếp trước, khi Nhan Ngọc loại bỏ chướng ngại vật cho Yến Triều An, nàng đã xử lý rất nhiều vụ án lớn. Những vụ án như Thủ phụ Lưu Bính này là loại đơn giản nhất, đã ngồi vào vị trí Thủ phụ này thì sao có thể không có mấy giao dịch mờ ám được? Sao có thể không tham ô? Dù là Giang Bỉnh Thần, nếu có người đi điều tra thì cũng không trong sạch tuyệt đối.

Chỉ là có ai có bản lĩnh đi thăm dò hay không mà thôi.

Nhan Ngọc nhìn qua bản án, biết rằng Giang Bỉnh Thần không có ý định đào sâu hơn, vậy nhất định là vây cánh của Thủ phụ Lưu Bính đã thuộc về hắn, và hắn muốn bảo vệ họ. Vì vậy, nàng và Thị lang Lưu Bính chỉ cần niêm phong mấy căn tiền trang dựa theo ý Giang Bỉnh Thần, đồng thời đào ra núi vàng bạc mà Thủ phụ đã tham ô là được.

Dù là như thế, nhóm Nhan Ngọc cũng phải bôn ba bốn ngày mới hoàn toàn khép lại vụ án này, trình lên trên, Thánh thượng nên làm sao thì làm, nên thưởng sao thì thưởng.

Thủ phụ Lưu Bính chém đầu thị chúng. Thị lang Lưu Bính được thăng lên chính tứ phẩm, thưởng bổng lộc. Nhan Ngọc chỉ vừa mới vào Bộ Hình không lâu, không tiếp tục thăng lên nữa mà chỉ thưởng bổng lộc.

Nhưng như thế cũng đã quá nổi bật rồi, nàng vừa mới vào triều mấy ngày đã tham gia vào một vụ án lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tin đồn nổi lên trong triều kiểu gì cũng có.

Có người nói Giang Bỉnh Thần lấy việc công làm việc tư, lạm dụng chức quyền nâng đỡ cho Nhan Ngọc đi cửa sau.

Cũng có người nói rằng Thánh thượng nâng đỡ Nhan Ngọc như thế là để nâng đỡ nhà họ Nhan, lập Nhan Quý phi làm Hậu, chọn Tứ Hoàng tử làm Thái tử.

Còn Nhan Quý phi gần đây đang ra sức thành lập các Học đường nữ tử, thư xã nữ chủ trên khắp đất nước chính là vì để chuẩn bị cho việc lập Hậu.

Tin đồn này ngày càng lan rộng sau khi hôn sự giữa công chúa Ninh Khang của Đại Tốn và Tứ Hoàng tử được định ra.

Ngay cả Nhan Ngọc cũng hơi ngạc nhiên, mối hôn sự này được quyết định quá nhanh. Cho đến khi gặp Ninh Khang, nàng mới biết được, sở dĩ được quyết định nhanh chóng như vậy là vì Yến Triều An đã ngỏ lời với nàng ấy.

Nói xong, trên mặt Ninh tiểu thư đầy vẻ xấu hổ của tiểu cô nương, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mang theo ý cười, nói Yến Triều An hỏi nàng ấy có muốn ở lại Vân Trạch vì hắn ta không?

Nàng ấy nói: "Vào khoảnh khắc Tứ Hoàng tử cứu ta, ta đã quyết định đời này không phải chàng ấy thì không gả. Chàng ấy là đại anh hùng của ta, ngoài chàng ấy ra, ta sẽ không thích bất cứ ai nữa."

Nhan Ngọc nhìn nàng ấy, khẽ mỉm cười theo nàng ấy: "Công chúa và Tứ Hoàng tử tình đầu ý hợp, thế thì không còn gì tốt hơn."

Nàng chân thành chúc phúc cho Ninh Khang và Yến Triều An. Lấy thân phận của Ninh Khang, Yến Triều An nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng ấy. Đồng thời khi lấy Ninh Khang, Yến Triều An đã tiến thêm một bước tới vị trí Thái tử của mình.

Đây là một sự lựa chọn không thể tốt hơn, Yến Triều An hiểu rõ hơn ai hết, đó cũng là lý do tại sao hắn ta chọn Ninh Khang nhanh chóng như vậy.

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Yến Triều An này... haiz, thật đúng là chỉ chọn điều tốt nhất cho mình. Ảnh thực sự không yêu chủ thớt cho lắm.

Người Thích Làm Gian Thần: Anh ta yêu bản thân, yêu quyền lực. Những người từ nhỏ đã phải chịu đủ mọi khổ sở khó khăn để sống sót như anh ta sẽ đặc biệt khao khát quyền lực và trở nên mạnh mẽ hơn, sợ bị đánh bại một lần nữa. Lựa chọn này đối với ảnh, đối với chủ thớt, đối với Ninh Khang mà nói, có thể là sự lựa chọn tốt nhất.

Tổng Tài Bá Đạo: Chắc vậy, chỉ cần nhìn vào thân phận của Ninh Khang là anh ta sẽ yêu thương cô ấy thật tốt rồi. Hơn nữa Ninh Khang vốn đã có vận mệnh hòa thân, có thể tìm được một người mình thích cũng là chuyện tốt.

Ninh Khang vươn tay nắm tay Nhan Ngọc: "Mấy ngày nữa ta sẽ cùng thúc phụ trở về Đại Tốn. Đợi đến khi ta gả đến Vân Trạch, thúc phụ ta có thể sẽ không quay lại nữa. Ngươi... có muốn gặp lại ông ấy không?"

Nhan Ngọc nhìn ngón tay của nàng ấy, mỉm cười, ngẩng đầu hỏi nàng: "Ngày mai ta mộc tu*. Không biết ngày mai Văn Nhân Vương gia có rảnh không?"

* có thể hiểu nôm na như ngày hưu mộc, là một ngày nghỉ phép sau khoảng mười ngày làm việc để tắm rửa, tu sửa bản thân

Hai mắt Ninh Khang sáng lên, vội vàng nói: "Có có! Ngày nào ông ấy cũng chờ ngươi! Bất cứ lúc nào cũng rảnh!"

Nhan Ngọc thả lỏng hai hàng chân mày, nở nụ cười.

Đợi đến khi tiễn bước công chúa Ninh Khang, trời đã tối. Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, chuẩn bị xe ngựa đi đến chỗ của Giang Bỉnh Thần.

Lúc nàng đến, Giang Bỉnh Thần vừa trở về từ trong triều, hai người đúng lúc gặp nhau ở cửa phủ.

Giang Bỉnh Thần xoay người xuống ngựa, ôm nàng ra khỏi xe ngựa, lên tiếng hỏi: “Sao muộn như vậy rồi mà còn tới đây?” Hắn lại cười, khẽ cắn tai nàng, nói nhỏ: “Nàng nhớ ta đúng không?"

Lỗ tai Nhan Ngọc đỏ bừng, nàng đẩy mặt hắn ra, cười nói: "Đừng quậy, ta tới tìm chàng là muốn hỏi chàng một chuyện."

Giang Bỉnh Thần nắm lấy tay nàng mà hôn, kéo nàng đi vào trong phủ, hỏi: "Chuyện gì?"

“Ta đi ngay… Không vào.” Nhan Ngọc lại né tay ra. Muộn như thế rồi mà còn đi vào thì hắn lại giở trò lưu manh không chừng: “Ta chỉ muốn hỏi ngày mai chàng có rảnh không?"

Giang Bỉnh Thần ôm trọn vòng eo của nàng, cười đáp: "Có, nàng muốn tìm ta thì bất cứ lúc nào ta cũng rảnh. Nàng không vào ngồi chút sao?"

“Khỏi.” Không biết Nhan Ngọc nghĩ tới cái gì, xấu hổ đỏ mặt nói với hắn: “Ngày mai ta muốn chàng đi chung với ta đến gặp Văn Nhân Vương gia.”

Giang Bỉnh Thần nở nụ cười với nàng: “Vậy thì ta có cần chuẩn bị gì hay không?” Dù gì thì ông cũng là phụ thân thân sinh của Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc vòng tay qua cổ hắn, nhón chân hôn lên cằm hắn một cái: "Không cần, chàng chỉ cần đi chung với ta qua đó là được."

Giang Bỉnh Thần kéo người nàng dán vào người mình, cúi đầu cười nói: "Đi vào ngồi chút đi. Ta cũng có chuyện quan trọng muốn bàn với nàng."

Hắn gian trá dán chặt vào Nhan Ngọc khiến nàng không dám lộn xộn. Nàng đỏ mặt nói: "Chuyện gì?"

“Chuyện đứng đắn.” Giang Bỉnh Thần hôn lên môi nàng: “Về Thiện tỷ nhi.”

Thiện tỷ nhi? Nhan Ngọc ngẩn người, Thiện tỷ nhi thì có thể có chuyện gì?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)