TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 510
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 78

Xe ngựa đậu bên ngoài lầu ngắm cảnh. Trong đêm tối đen, Giang Bỉnh Thần bế Nhan Ngọc lên lầu, quen cửa quen nẻo tiến vào một gian phòng trước đây bọn đã từng ở.

Vừa bước vào phòng, Giang Bỉnh Thần đã đạp cửa đóng lại, ôm Nhan Ngọc, để hai chân nàng vòng quanh người mình, đè nàng lên bàn, nửa khắc cũng không đợi được mà hôn lên môi nàng.

Chung trà trên bàn lắc lư, nước trà tràn ra váy của Nhan Ngọc. Nàng muốn đẩy Giang Bỉnh Thần ra, nhưng lại bị nụ hôn làm cho mềm nhũn cả người, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dán chặt vào người Giang Bỉnh Thần, giơ tay ra đẩy toàn bộ tách trà chung trà xuống đất.

Giang Bỉnh Thần hôn nàng đến trời đất quay cuồng, hóa thành một vũng nước. Không biết từ lúc nào y phục của nàng đã bị cởi đến thắt lưng, Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn dần xuống dưới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng thở hổn hển hét lên: "A... đừng, chưa lấy vòng cổ xuống..."

Giang Bỉnh Thần không ngẩng đầu lên, há miệng ngậm viên huỳnh thạch.

Màn hình trong nháy mắt tối sầm lại, mọi người trong livestream đều chết lặng, chỉ nghe thấy cuối cùng, tiếng Giang Bỉnh Thần cười khẽ nói một câu: "Chê ta lớn tuổi đúng không? Cho dù hôm nay nàng xin tha cũng không được..."

Đêm đó hết lần này đến lần khác, lăn lộn cho đến khi phía chân trời ló rạng những tia sáng đầu tiên mới tạm ngừng lại. Màn hình livestream sáng rực lên, vừa lúc phản chiếu được khuôn mặt của Nhan Ngọc.

Nàng nằm trên giường, hơn phân nửa cơ thể lộ ra bên ngoài, gối đầu lên cánh tay Giang Bỉnh Thần, dán vào lồng ngực hắn mà nửa mơ nửa tỉnh, khóe mắt hơi đỏ lên, còn có nước mắt nhàn nhạt.

Nhìn kỹ hơn, trên cánh tay Giang Bỉnh Thần đang ôm Nhan Ngọc xuất hiện những dấu móng vuốt như bị mèo cào vậy.

Trong phần bình luận bùng nổ:

Thích Trạch Đấu: Trời ạ, chủ thớt và Giang đại nhân chơi hăng thật đấy... Chủ thớt đã khóc rồi? Khóc lóc xin tha đấy sao?

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi đang tự bổ não 10.000 từ... Lần này Giang đại nhân làm càn khoe sức trẻ của mình.

Người Thích Làm Gian Thần: Giận nha! Chỉ cho xem kết quả, không cho xem quá trình! Không hài lòng!

Người Qua Đường: Không còn cách nào, lần này là do chính Giang đại nhân "đóng cửa".

Đại Ngọc Nhi: Đau lòng cho Ngọc của ta! Giang đại nhân rất không thương hoa tiếc ngọc!

Giang Mê Muội: Bây giờ mấy người còn nói Giang đại nhân không thương hoa tiếc ngọc! Trước đó còn nói ảnh không được! Không thể như vậy! Chắc chắn chủ thớt khóc vì hạnh phúc.

Tiếng donate trong livestream đánh thức Nhan Ngọc. Nhìn thấy mình trong màn hình, nàng vội vàng xoay viên huỳnh thạch lại.

Giang Bỉnh Thần nhận thấy nàng đã tỉnh thì ôm nàng lại vào lòng, mặt đối mặt, hôn nàng một cái thật kêu rồi hỏi: "Sao nàng lại tỉnh?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc nhìn thấy trên ngực hắn có vài dấu móng vuốt, đỏ mặt chạm vào: "Đau không?"

Giang Bỉnh Thần cúi đầu cười với nàng: "Nàng đúng là cầm tinh mèo nhỏ, sau này nhất định phải cắt móng tay ngắn bớt mới được."

Nhan Ngọc ấn mạnh lên dấu móng vuốt, xấu hổ nói: "Còn chẳng phải tại chàng quá..."

“Quá như thế nào?” Giang Bỉnh Thần mỉm cười ôm nàng: “Quá tốt hay quá tệ?” Hắn nắm lấy tay nàng hôn lên, lại nói: “Nhan Trạng nguyên có hài lòng với biểu hiện của ta tối hôm qua không?”

Nhan Ngọc đỏ mặt vô cùng, rút tay ra đánh vào ngực hắn: "Chàng còn nói!"

Giang Bỉnh Thần nắm lấy tay nàng, cố ý nói: “Xem ra là không hài lòng rồi, hay là chúng ta làm lại một lần đi?” Hắn lật người đè lên người Nhan Ngọc.

Thân thể nóng bỏng kia áp lên người nàng, Nhan Ngọc vội vàng đẩy hắn ra: "Không muốn nữa đâu, đau..."

Giang Bỉnh Thần dừng lại, chống hai tay cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: "Vẫn còn đau?"

Nhan Ngọc đỏ mặt gật đầu: "Đều là lỗi của chàng."

“Tại ta.” Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn lên đôi môi sưng tấy của nàng, đau lòng mãi mà nói: “Đều tại ta, sau này ta sẽ khắc chế một chút, sẽ nhẹ hơn, đừng giận.” Hắn lại hôn lên trán Nhan Ngọc: “Ta xoa giúp nàng được không?" Hắn giơ tay ra định xoa.

Nhan Ngọc vội vàng kéo tay hắn, nói gấp: "Chàng... chàng là lão lưu manh!"

Khóe môi Giang Bỉnh Thần cong lên vẽ ra một nụ cười, áp sát vào nàng mà hỏi: “Nàng nói lại lần nữa xem? Ta già*?” Cả người hắn không ngoan ngoãn quấy rối Nhan Ngọc.

*老: lão/già

Nhan Ngọc vừa sốt ruột lại xấu hổ đẩy hắn ra, bị hắn cù lét không nhịn được cười mà đá hắn, rồi lại ôm cổ hắn xin tha: "Không già không già, chàng đừng chọc nữa, cả người ta sắp rời ra từng mảnh rồi."

Giang Bỉnh Thần thu tay lại, nằm nghiêng lại ôm nàng vào lòng: "Tạm thời tha cho nàng."

“Đồ lưu manh.” Nhan Ngọc cắn ngón tay hắn.

Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn lên vai nàng, mặc cho nàng cắn mà nói: "Ta rất muốn cứ ôm nàng mãi như thế này, cùng chết với nàng."

Nhan Ngọc buông hắn ra, ôm lấy cổ của hắn, cười híp mắt nhìn hắn: "Nghĩ hay thật, ta còn chưa phong hầu bái tướng, chàng còn chưa nghênh thú ta đâu."

Giang Bỉnh Thần vòng tay qua vuốt ve tấm lưng mịn màng của nàng: "Nàng sẽ không để ta đợi đến bảy mươi tám mươi mới được lấy nàng chứ?"

Nhan Ngọc chớp mắt nói: "Ta sẽ cố gắng."

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng lên một chút, Giang Bỉnh Thần bế Nhan Ngọc đi tắm rửa cho nàng một lượt. Nàng nằm trong tay hắn như một con mèo con, dáng vẻ đáng thương của nàng lại khiến hắn không nhịn được mà muốn làm phiền nàng. Nhưng thấy nàng đã vô cùng kiệt sức, sau khi lau người sạch sẽ thì hắn mặc y phục vào cho nàng, ôm nàng vào trong xe ngựa, để nàng dựa vào trong lòng mình rồi dỗ dành nàng ngủ say. Khi về đến Nhan phủ cũng là hắn bế nàng vào cửa phủ, bế nàng về phòng.

Hắn nói với Lan di: "Ngọc Nhi có uống chút rượu, uống hơi nhiều một chút. Hãy để nàng ấy ngủ thêm một lát."

Lan di gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng dù sao Nhan Ngọc cũng là người có chủ kiến, tự nàng có chừng có mực, Lan di cũng không nói gì thêm.

Sau khi Giang Bỉnh Thần rời khỏi Nhan phủ thì vội vàng đi thẳng vào hoàng cung lâm triều.

Hắn ngồi trong xe ngựa, thắt lưng đau đến tê dại, không nhịn được vừa cười vừa nghịch ngọc hồ lô trên cổ tay. Nhan Ngọc thật tốt, cái gì cũng tốt, dáng vẻ nàng lúc động tình, dáng vẻ khi nàng nức nở...

Nó khiến hắn chỉ muốn nuôi nàng ở bên cạnh mình, ngày đêm dõi theo. Nhưng hắn cũng tán thưởng tài hoa thủ đoạn của nàng, cho rằng nàng xuất sắc hơn bất kỳ nam nhân nào khác, nên được cả thiên hạ biết đến.

*

Thời tiết bên ngoài cửa sổ âm u sắp chuyển mưa.

Nhan Ngọc ngủ một giấc đến nửa đêm. Khi thức dậy, cả người nàng mỏi nhừ, nhà họ Nhan cũng đã nghỉ ngơi hết. Nàng ngồi trong phòng mình ăn chút gì đó, nghe Cẩm Châu nói với nàng, Giang đại nhân đã tới, thấy nàng vẫn còn ngủ thì lại đi rồi.

Còn nói, ban ngày Vương Thước đến cửa thăm hỏi, còn dẫn theo một đại phu, nghe nói nàng vẫn còn ngủ thì nói chuyện với lão thái gia một lúc rồi rời đi.

Nhan Ngọc đang ăn, nghe đến đây thì ngạc nhiên. Tiểu tử Vương Thước này làm cái quái gì vậy? Trước đó cũng không thấy hắn ta nói chuyện nhiều với nàng, vậy tại sao lại đột nhiên có hứng thú với nàng chứ?

Nàng không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nhiều nữa, cơm nước xong thì lại quay về giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lan di vội vàng đánh thức nàng dậy, nói là người trong cung tới, là tới truyền chỉ.

Nhan Ngọc giật mình đứng dậy: “Đến đây nhanh như vậy à?” Tốc độ của Yến Minh nhanh thật, mới ngày thứ ba đã sắp xếp xong chức vị cho nàng.

Kiếp trước nàng thăng chức rất nhanh là bởi vì có Yến Triều An. Năm thứ nhất ở Viện Hàn Lâm, năm thứ hai đã được đưa tới Bộ Hình.

Nàng ước tính lần này cũng là Viện Hàn Lâm. Dựa theo lệ thường, tất cả mọi người đều phải lăn lộn trong Viện Hàn Lâm một vòng, có người là vì chuẩn bị đến Nội Các, có người không hữu dụng thì vẫn luôn bị ở lại đó.

Quả nhiên, khi nàng ăn mặc chỉnh tề đến tiền viện lĩnh chỉ, nhận được chức quan là Thị độc học sĩ ở Viện Hàn Lâm, tòng ngũ phẩm.

Đó là một chức quan khá có thể diện, nhưng lại cực kỳ nhàn rỗi. Lúc trước, sau khi Nhan Hạc Niên từ chức Thái phó cũng nhận chức vị nhàn tản như vậy. Đối với Nhan Ngọc còn non trẻ, Yến Minh cho nàng chức quan này là đã rất coi trọng nàng.

Nhan Ngọc lĩnh chỉ tạ ơn, sau khi ban thưởng cho công công, liền lĩnh thánh chỉ bẩm báo với lão thái gia và ông lão Minh Tâm.

Lão thái gia tất nhiên là cảm thấy long ân mênh mông cuồn cuộn, nói rất nhiều lời khuyên bảo nàng phải cần cù chăm chỉ, nghiêm túc, dốc sức làm việc cho triều đình.

Ông lão Minh Tâm lại không quá hài lòng mà lắc đầu nói: "Chức quan không phải nhỏ nhưng mà công việc lại khá rỗi rảnh, không có chỗ trọng dụng, không bằng một lang trung nho nhỏ trong Bộ Hình hoặc là Bộ Lại. Đại tài tiểu dụng*, quá lãng phí người có tài như con."

*giết gà bằng dao mổ trâu

Nhan Ngọc cười nói: "Thân phận của con vốn đã đặc biệt. Thánh thượng luôn phải thử trước xem sao. Đưa con vào Viện Hàn Lâm biên soạn sách là an toàn nhất, cũng ít bị dị nghị."

Nhưng ông lão Minh Tâm phản bác: "Càng tranh cãi thì mới càng cần phải đi chiêu hiểm. Đưa con vào vị trí quan trọng, cho mọi người thấy khả năng của con mới là nước đi đúng đắn. Hoàng nhi này của ta vẫn chưa đủ quyết đoán."

Nhan Ngọc ngậm miệng, không dám nghị luận bừa bãi về Thánh thượng.

Nhan lão thái gia cũng vội ngăn cản ông lão Minh Tâm nói tiếp đề tài này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì lại bị đồn đại thành Nhan Ngọc không hài lòng với chức quan, phàn nàn về Thánh thượng với Thái thượng hoàng cũng không chừng.

Nhan Ngọc đã có một bữa trưa rất thịnh soạn trong phủ. Buổi chiều nàng phải đến Viện Hàn Lâm để nhận quan phục và xử lý các công việc quy trình khác nhau.

Nàng vốn định nói với Giang Bỉnh Thần một tiếng, nhưng lại nghe nói hắn đang xử lý vụ án của Thủ phụ Lưu Bính, vô cùng bận rộn. Vì thế nên nàng sẽ không đến Bộ Hình làm phiền hắn.

Khi nàng đến Viện Hàn Lâm vào buổi chiều, trời vẫn còn mưa lất phất. Nàng cầm ô, chầm chậm bước đi giữa những con đường mòn được bao vây bởi vách tường đỏ của Viện Hàn Lâm. Nàng đã quá quen thuộc với Viện Hàn Lâm này, kiếp trước nàng đã đi qua một lần, lần này xem như là trở lại chốn cũ.

Nàng cố ý cho khán giả xem khung cảnh của Viện Hàn Lâm. Viện Hàn Lâm được sửa chữa lại rất trang nhã và mang tính văn hóa, cảnh trí trong vườn có thể nói là tuyệt nhất Kinh Đô.

Khi nàng đi loanh quanh trong vườn và thấp giọng giải thích cho nhóm khán giả, đột nhiên có người gọi nàng: "Nhan cô nương!"

Nàng hoảng sợ, vội ngậm miệng quay đầu lại thì liền nhìn thấy một người quen thuộc, mặc sam tử màu xanh càng cua, đai lưng bạch ngọc đang đi nhanh về phía nàng. Đó là Vương Thước.

“Thật trùng hợp, Nhan cô nương.” Vương Thước cười nói với nàng: “Hôm nay ngươi cũng đến đây để nhận quan phục à?"

Nhan Ngọc dừng lại hỏi hắn ta: "Chẳng lẽ Vương thiếu gia cũng thế?"

“Đúng vậy, tại hạ bất tài chỉ nhận được chức Thị độc học sĩ Viện Hàn Lâm.” Ngoại hình Vương Thước không tồi, khi cười rộ lên sẽ lộ ra vẻ phong lưu: “Còn nàng thì sao Nhan cô nương?"

“Ta cũng vậy.” Nhan Ngọc có chút lãnh đạm đối với Vương Thước, bởi vì sự nhiệt tình của hắn ta đến quá nhanh nên luôn khiến nàng cảm thấy là có mục đích.

Vương Thước lại sáng mắt lên, mỉm cười nói: "Sau này chúng ta sẽ là đồng liêu, mong Nhan cô nương quan tâm nhiều hơn."

Nhan Ngọc nở nụ cười, chắp tay nói: “Khách khí khách khí.” Nàng không nói thêm lời nào nữa mà định cáo từ ngay lập tức.

Nhưng Vương Thước cản lại trước mặt nàng: "Nhan cô nương định đi nhận quan phục, ta cũng vậy. Đúng lúc chúng ta cùng đường thì đi chung đi."

Nhan Ngọc muốn từ chối, nhưng hắn ta lại nói: "Thực ra ta không quen với Viện Hàn Lâm này. Đi vòng quanh đây một lúc lâu rồi mà vẫn không tìm được lối ra. Xin Nhan cô nương dẫn đường được không?"

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, không từ chối nữa mà khách khí dẫn hắn đi ra ngoài.

Hai người sánh bước bên nhau. Vương Thước không cầm ô, cả người đã khá ướt rồi, khiến Nhan Ngọc có chút ngượng ngùng khi cầm ô. Tất nhiên là không thể dùng chung ô với nhau, nhưng một mình nàng cầm ô thì... rất xấu hổ. Nghĩ tới nghĩ lui thì chi bằng nàng cũng không cầm ô luôn.

Vương Thước nhân tiện nói: "Nhan cô nương đã định thân với Giang Thượng thư rồi sao?"

Hắn ta trực tiếp như vậy khiến Nhan Ngọc yên tâm: "Đã định thân ngoài miệng rồi, mấy ngày nay chỉ chờ ta hoàn thành việc nhậm chức thì sẽ tổ chức định thân. Cho nên, sau này Vương thiếu gia không nên cố ý chọc giận Giang Thượng thư. Nếu chàng ấy thực sự tức giận thì tiền đồ tương lai của Vương thiếu gia cũng không tốt."

Vương Thước kinh ngạc nhìn Nhan Ngọc, cười nói: "Quả nhiên Nhan cô nương là một người rất đặc biệt, nói chuyện sảng khoái, lại thông minh lanh lợi, không phải là người mà một khuê tú tầm thường có thể so sánh được."

Nhan Ngọc cau mày: "Lời này của Vương thiếu gia không đúng rồi. Mỗi vị cô nương đều có chỗ đáng yêu của mình, đừng nên so sánh với nhau làm gì." Khuê tú tầm thường người ta ngươi đã gặp qua mấy người chứ, cứ thế mà so tới so lui, Vương Thước này rất không đáng yêu.

Vương Thước lại không để ý chút nào mà nói: "Ta đang khen Nhan cô nương."

“Đa tạ.” Nhan Ngọc cảm thấy Vương Thước này thật đúng là một người tự biên tự diễn: “Cũng không cần thiết Vương thiếu gia phải khen.”

Vương Thước nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói: "Sao ta lại cảm thấy hình như Nhan cô nương không thích ta cho lắm?"

Nhan Ngọc nghiêm mặt nói: "Ta và Vương thiếu gia chỉ là đồng liêu bình thường, thích hay không thì đã sao?"

“Nhưng ta lại rất thích Nhan cô nương.” Vương Thước nói một cách thẳng thừng, mau chóng dừng bước lại trước mặt: “Có lẽ ta lỗ mãng như thế thì trông như ta đang đùa giỡn, nhưng quả thật ta vô cùng đánh giá cao và rất thích Nhan cô nương. Lần đầu tiên trong đời ta lại thua bởi một cô nương, hơn nữa còn thua một cách tâm phục khẩu phục. Ta hy vọng Nhan cô nương có thể cân nhắc về ta một chút."

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta đã định thân với Giang Thượng thư."

“Vậy thì sao?” Vương Thước không bận tâm: “Cho dù Nhan cô nương đã gả cho hắn thì cũng có thể hòa ly. Ta không ngại nếu Nhan cô nương tái giá với ta.”

Nhan Ngọc nhìn hắn, tò mò hỏi: "Ta rất khó hiểu, Vương thiếu gia thích ta ở chỗ nào? Tại sao ngươi lại thích ta?"

“Rất dễ hiểu.” Vương Thước đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt: “Tài học của nàng, trí tuệ của nàng, vẻ đẹp của nàng, tất cả đều khiến ta rất thích.”

“Thật sao?” Nhan Ngọc không tin: “Từ nhỏ ta đã có những thứ này, cũng chưa từng thấy trước đó Vương thiếu gia biểu hiện tốt với ta mà?

Vương Thước hé môi cười: "Nếu không thì sao lại nói Nhan cô nương thông minh chứ? Quả thật là trước kia ta hơi có hứng thú đối với nàng, nhưng mấy ngày nay ta càng ngày càng thích nàng. Một là bởi vì nàng thắng ta, điều này đã thuyết phục ta. Hai là bởi vì..." Hắn ta tiến lại gần Nhan Ngọc một bước, nói nhỏ: "Nàng là người đầu tiên mà Thánh thượng lựa chọn cho tân chính, tương lai nhất định sẽ danh dương thiên hạ, trở thành đệ nhất nữ tử trong thiên hạ. Nếu ta có nàng làm thê, đối với thanh danh của ta, tiền đồ của ta đều rất có ích." Hắn ta là người nhỏ nhất trong vương phủ, trên cơ bản có gì cũng không đến phần của hắn, cho nên hắn ta cần một vị phu nhân có thể giúp hắn thắng được các vị ca ca, và Nhan Ngọc là ứng cử viên sáng giá nhất.

Nhan Ngọc hoàn toàn yên tâm. Nàng không bài xích những người thẳng thắn như vậy. Hiện giờ khi thành thân đều phải xem gia thế, xem bối cảnh, nói trắng ra là tìm kiếm người có ích cho bản thân, chỉ là Vương Thước dám giải thích rõ ràng mà thôi.

“Vương thiếu gia quả nhiên cũng là người vô cùng thông minh.” Giữa cơn mưa to, nàng lùi lại một bước, đứng dưới ô cười nói với Vương Thước: “Chỉ là ngươi không nghĩ tới, ngươi có thể mang lại lợi ích gì cho ta? Hiện giờ ta phải làm việc vất vả mới có thể đến được vị trí ngày hôm nay, không phải chỉ muốn làm một vị phu nhân nào đó mà thôi. Thứ ta muốn, Vương thiếu gia không thể cho được gì."

Nụ cười trên mặt Vương Thước không hề giảm bớt, gật đầu nói: "Quả thực bây giờ ta không bằng Giang Thượng thư."

“Về sau nhất định ngươi cũng sẽ không thể so được với chàng ấy.” Nhan Ngọc nói: “Cho nên Vương thiếu gia đừng nên có những suy nghĩ không an phận.” Nàng khách khí chào Vương Thước rồi đi về phía trước, sau khi đi được vài bước thì quay đầu lại nói: “Phải rồi, tiếp tục đi bộ dọc theo con đường này là có thể ra ngoài, tạm biệt.” Nàng quay người đi về phía trước.

Chợt nghe Vương Thước ở phía sau cao giọng nói: "Nhan cô nương đừng vội từ chối ta, có thể cân nhắc cẩn thận thêm một chút, còn nhiều thời gian."

Sống lưng lạnh lẽo, Nhan Ngọc vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên những người đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn bọn họ.

Nàng không ở lại nữa, vội vội vàng vàng đi nhận quan phục và làm các loại thủ tục khác nhau rồi trở về phủ.

Trong phần bình luận liên tục nói rằng nếu Giang Bỉnh Thần biết thì chắc chắn sẽ phải ăn hai vại giấm chua, còn phải đến lầu ngắm cảnh một lần.

Nói đến mức nàng đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, như thể nàng đã làm điều gì đó có lỗi với Giang Bỉnh Thần vậy.

Nàng vốn định đêm nay mời Giang Bỉnh Thần đến ăn một bữa cơm, nhân tiện nói với hắn rằng ngày mai nàng sẽ làm việc trong Viện Hàn Lâm. Ai ngờ hắn rất bận rộn ở Bộ Hình nên không có thời gian đến, chỉ cho người truyền lời với Nhẫn Đông đi mời hắn là: "Đã biết."

“Đã biết?” Nhan Ngọc có chút khó chịu hỏi Nhẫn Đông: “Chàng ấy chỉ nói mấy chữ này? Ngoài ra không còn gì nữa?"

Nhẫn Đông gật đầu.

Nhan Ngọc càng thêm buồn bực, lầm bầm: "Dù bận thế nào cũng nên nói mấy lời dễ nghe chứ. Thời gian nói lời chúc mừng cũng phải có chứ đúng không?"

Tên khốn này.

Nhan Ngọc mang theo một bụng đầy tức giận đi ngủ. Ngày mai nàng sẽ bắt đầu công việc, phải dậy sớm, không thể để muộn.

Đêm hôm nay nàng có vô số giấc mơ, khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy với vẻ uể oải, để mặc cho Cẩm Châu và Nhẫn Đông rửa mặt chải đầu và mặc y phục vào cho nàng. Đợi sau khi mặc đồ xong và ăn qua loa bữa sáng, nàng lập tức đi ra ngoài cửa phủ.

Vừa tới cửa phủ đã nhìn thấy Giang Bỉnh Thần. Hắn mặc triều phục đứng dưới xe ngựa, mỉm cười với nàng: "Không cần phải đến Viện Hàn Lâm nữa."

Hắn vung tay lên, công công đứng bên cạnh lập tức tiến lên nói với Nhan Ngọc: "Nhan Trạng nguyên, sau này e là ngài phải làm việc ở Bộ Hình."

Cái gì?

Nhan Ngọc sửng sốt, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Nàng... chỉ vừa mới nhận quan phục của Viện Hàn Lâm đã được chuyển đến Bộ Hình??

Công công tuyên chỉ, do Bộ Hình thiếu nhân thủ nên nàng được chuyển sang Bộ Hình, tạm thời là Hữu thị lang Bộ Hình, tòng tứ phẩm.

Nàng... chỉ vừa ngủ một giấc đã được thăng chức???

Đứng dưới xe ngựa, Giang Bỉnh Thần khoanh tay cười nói: "Còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn, nhanh chóng theo ta đến Bộ Hình báo cáo?"

Nhan Ngọc vội vén áo quỳ xuống lĩnh chỉ tạ ơn.

Trong phần bình luận vui vẻ:

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi đoán là hôm qua Giang đại nhân nghe nói suýt chút nữa đã bị cạy góc tường nên suốt đêm đi cầu xin Thánh thượng điều chủ thớt tới bên cạnh mình. Vương thiếu gia trợ giúp đắc lực ghê nha.

Đại Ngọc Nhi: Bộ Hình đó! Có phải chủ thớt có thể thẩm án cùng với Giang đại nhân hay không? Lại còn là tòng tứ phẩm! Thăng chức quá nhanh luôn!

Giang Mê Muội: Giang đại nhân của ta lo lắng vợ mình ở chỗ khác nên phải giam lại bên cạnh mình.

Người Thích Làm Gian Thần: Có sự trợ giúp tài năng của Giang đại nhân, ngày chủ thớt phong hầu bái tướng gần tới rồi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)