TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 77

Trong phần bình luận:

Giang Mê Muội: Lái xe lái xe! Cần lái xe ngay và luôn!

Thích Trạch Đấu: Vui vẻ như vậy thì chi bằng lái xe đi ~ Tụi em cũng sẽ rất vui vẻ ~

Đại Ngọc Nhi: Không tốt đâu, Nhan đại nhân sắp giết tới đây rồi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng Tài Bá Đạo: Mấy bạn còn ôm ảo tưởng muốn lái xe nữa à, phải xem @admin có muốn giúp mấy bạn hay không.

Viên huỳnh thạch lắc lư cọ vào ngực Giang Bỉnh Thần, chỉ nghe Nhan Ngọc cúi đầu vội vàng nói: "Đừng quậy nữa! Tóc ta sắp bị xõa ra rồi..."

“Ta buộc lại cho nàng.” Giang Bỉnh Thần đè nàng lên trên giường, bàn tay xấu xa sờ loạn xạ: “Trạng nguyên phục này cởi ra còn phiền phức hơn lúc mặc vào...”

“Đừng quậy nữa Giang Bỉnh Thần…” Nhan Ngọc đỏ mặt ôm cổ hắn, ngẩng đầu hôn hắn: “Được rồi, đừng phá nữa, lát nữa cha ta sẽ qua đây đó.” Nàng đưa tay đẩy Giang Bỉnh Thần ra, lật người ngồi dậy từ trên giường, chỉnh lại váy áo đã bị Giang Bỉnh Thần kéo ra: "Lát nữa còn phải vào cung."

Giang Bỉnh Thần vòng lấy eo nàng từ phía sau, ôm nàng vào lòng, hỏi: “Còn khó chịu không?” Hắn giơ tay sờ trán Nhan Ngọc: “Còn buồn nôn không? Mệt không?

Nhan Ngọc dựa vào người hắn, lắc đầu nói: "Không buồn nôn nữa, bây giờ đỡ hơn rồi."

Giang Bỉnh Thần chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng của nàng, cười nói: "Đêm nay dự tiệc trong cung không được uống rượu đâu đấy, ta sẽ ngăn lại cho nàng. Nếu Thánh thượng hỏi tới thì nàng cứ nói rằng thân thể không khỏe, không tiện uống rượu, biết chưa?"

“Biết rồi.” Nhan Ngọc rất ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống trước gương xem lại tóc của mình.

Chợt nghe Giang Bỉnh Thần ngồi ở trên giường nói: "Sức khỏe nàng không tốt, ngày thường nên chú ý bản thân nhiều hơn. Đừng đụng vào đồ lạnh hay rượu. Để ngày khác ta dặn Hứa Thái y lập danh sách cho nàng những gì có thể ăn, những gì không thể ăn, nàng phải ghi nhớ kỹ."

Nhan Ngọc túm tóc lại, quay đầu lại cười nói: "Chàng thật là dài dòng, còn dài dòng hơn cả phụ thân ta nữa."

Giang Bỉnh Thần đi tới ôm eo nàng, hôn nàng một cái: "Tốt cho nàng, nàng lại chê dài dòng."

Nhan Ngọc bị siết chặt, cảm thấy ngứa ngáy, bật cười rụt người lại, nói: "Ta biết rồi, người lớn tuổi khi yêu sẽ dài dòng, phải không Giang đại nhân?"

Giang Bỉnh Thần có vẻ giận dỗi, sau đó hắn lại cười, vòng tay qua eo kéo nàng vào lòng, đánh nhẹ vào mông nàng rồi nói nhỏ: "Hiện giờ nàng đang chê ta già rồi đúng không? Xem ra ngày thường ta quá dịu dàng với nàng, phải làm cho nàng khóc lóc cầu xin thì mới được."

Nhan Ngọc đỏ mặt, vội vàng che miệng hắn lại: "Không được nói!"

Giang Bỉnh Thần lại ôm nàng vào ngực. Ngay khi vừa muốn "tiểu trừng đại giới"* thì ở ngoài cửa phòng, Lan di gõ cửa nói: "Cô nương, lão gia và phu nhân mời người và Giang đại nhân qua đó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*tiểu trừng đại giới: trừng: nghiêm phạt; giới: cảnh cáo, khuyến cáo. Ý nghĩa: có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách, vì được giáo huấn mà không gây nên sai lầm nghiêm trọng

Nhan Ngọc vội vàng đẩy hắn ra: "Được, biết rồi, chúng ta lập tức qua đó ngay!"

Nhan Ngọc đẩy hắn ra, vội vã chỉnh trang lại bản thân rồi kéo hắn ra khỏi phòng.

"Ngọn lửa" đã được khơi mào của Giang Bỉnh Thần đành phải buộc dập tắt, hắn đi theo Nhan Ngọc đến viện của Nhan Hạc Niên.

Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân đã đợi hai người trong nhà chính.

Nhan Ngọc đi tới cửa thì buông tay Giang Bỉnh Thần, quy củ đưa hắn vào nhà chính, hành lễ với hai người: "Phụ thân, mẫu thân tìm con có chuyện gì?"

Giang Bỉnh Thần cũng hành lễ theo.

Nhan Hạc Niên bảo hai người ngồi xuống, Vương Tuệ Vân lập tức để hạ nhân châm trà, sau đó lui xuống.

Nhìn cảnh này, Nhan Ngọc chắc chắn là có chuyện gì đó cần phải nói nghiêm túc.

Quả nhiên, Nhan Hạc Niên nói: "Trước đó ta không đồng ý cuộc hôn nhân giữa hai người các con cũng không hẳn chỉ là vì Ngọc Nhi còn nhỏ." Ông nhìn thoáng qua Giang Bỉnh Thần và Nhan Ngọc: "Còn là vì thân thế của Ngọc Nhi, con đã biết rồi phải không?” Nếu phải kết thành một nhà, ông không cần phải giấu giếm gì nữa.

Giang Bỉnh Thần gật đầu nói: "Ngọc Nhi đã nói cho con biết, những điều này không quan trọng. Ngọc Nhi muốn ở lại Vân Trạch, nhà họ Nhan chính là gia đình duy nhất của nàng ấy vào lúc này."

Nhan Hạc Niên cũng gật đầu nói: "Nếu con đã biết thì tốt, tuy rằng sau này Ngọc Nhi vẫn là con gái của nhà họ Nhan ta như trước, nhưng... phụ thân thân sinh của con bé vẫn luôn là Văn Nhân Nghiệp, cho nên trước đó ta vẫn luôn do dự, hôn sự của con bé có nên nói cho Văn Nhân Nghiệp hay không?" Ông nhìn Nhan Ngọc, trưng cầu sự đồng ý của Nhan Ngọc: "Con nói đi Ngọc Nhi?"

Nhan Ngọc ngẫm nghĩ.

Trong phần bình luận cũng nói:

Đại Ngọc Nhi: Liệu chủ thớt có còn đang trách ông ấy không? Tuy rằng xem ra ông ấy đã hại chết mẹ chị và nhà họ Lục, nhưng mà... ông ấy quả thật không biết tình hình. Tất cả đều do Giang Tri Thu!

Thích Trạch Đấu: Là lỗi của mẹ ông ấy, nếu hồi đó mẹ ông ấy không giấu diếm ông ấy và không làm gì cả thì có lẽ Ôn Mộng Hoa và Lục Thanh đã không chết. Chuyện hiểu lầm đến bây giờ đã không còn cách nào cứu vãn nữa rồi.

Tổng Tài Bá Đạo: Tuy không thể cứu vãn nhưng hẳn ông ấy cũng là người khổ sở nhất. Bỏ lỡ người mình yêu, anh em tốt kết hôn với người yêu của mình, nhiều năm sau lại được biết anh em tốt và người yêu đều bị ông ấy hại chết, con gái lại không chịu chấp nhận ông ấy... Cảm giác cuộc đời của ông ấy thật là bi thảm.

Người Thích Làm Gian Thần: Nói thế này thì hình như ông ấy mới là người thảm nhất.

Thanh Thanh: Liệu chủ thớt có bằng lòng tha thứ cho ông ấy không?

Thành thật mà nói, tâm trạng của Nhan Ngọc khá phức tạp. Trước đây nàng từng oán trách Văn Nhân Nghiệp, trách ông ấy rằng đã hơn mười năm không gặp, lại đột nhiên quay lại gây rắc rối cho mình. Sau đó, khi nàng biết được sự thật, một mặt cảm thấy ông ấy đáng thương, mặt khác cũng cảm thấy mẫu thân và Lục Thanh quả thật vì ông ấy mà chết.

Tạo hóa trêu ngươi.

Nhan Ngọc suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nói với Nhan Hạc Niên: “Con sẽ đi nói cho Văn Nhân Vương gia biết chuyện này.” Vẫn nên tự nàng đi nói rõ ràng sẽ tốt hơn.

Nhan Hạc Niên gật đầu, lại nói: "Đợi con bận việc xong thì hãy bàn bạc với mẫu thân con về chuyện đính hôn này. Mọi thứ đều theo ý của con." Ông thấy Nhan Ngọc cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng thì khẽ thở dài: "Lúc nhỏ con đã có chủ kiến ​​của mình, bây giờ lớn rồi, cha cũng hiểu được tâm ý của con. Chỉ cần con vui vẻ, mọi chuyện đều tùy ý con." Ông lại nói với Giang Bỉnh Thần: "Con cũng đừng bắt nạt con gái của ta, nếu không cho dù con có một tay che trời, ta cũng sẽ không để yên cho con."

Giang Bỉnh Thần cười nói với ông: "Nhan lão gia yên tâm, khó khăn lắm con mới cầu thân được. Nâng niu nàng còn sợ nàng không vui, sao lại nỡ lòng bắt nạt nàng ấy được?"

Nhan Ngọc đỏ mặt, đá nhẹ vào hắn để ngăn hắn nói lung tung.

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng rồi lại cười: "Ngài xem đi, sau này ai bắt nạt ai còn chưa chắc đâu, chỉ sợ con phải nhờ ngài phân xử thay cho con nữa."

Nhan Hạc Niên nhìn bọn trẻ, không khỏi lắc đầu mà cười.

*

Lúc chạng vạng, Giang Bỉnh Thần đến đón Nhan Ngọc vào cung dự tiệc, Yến Minh cũng đã dặn trước Nhan Ngọc phải mặc nữ trang. Ông ta đưa tới một bộ váy áo kết hợp giữa màu đỏ và trắng, gọi là "Triều Hạ."

Nhan Ngọc mặc vào, lại đeo lên người bộ trang sức hồng ngọc mà trước đó đã tặng cho Thiện tỷ nhi, xuất hiện một cách sặc sỡ lóa mắt trong bữa tiệc tối.

Nàng là nữ nhân đầu tiên tham gia khoa cử, lại còn thi đậu tam nguyên, trước nay chưa từng có. Khi chưa lộ diện, nàng đã trở thành tâm điểm mà mọi người háo hức chờ xem. Bây giờ vừa bước ra sân, mọi cặp mắt dường như đang đổ dồn vào nàng như muốn xuyên thủng cả người nàng.

Cũng may đã có võ yến làm nền, lần này Nhan Ngọc thả lỏng hơn rất nhiều. Nàng nở nụ cười tiến lên hành lễ, gặp mặt tất cả đồng nghiệp đồng môn. Nếu không có Giang Bỉnh Thần vẫn luôn ở bên cạnh một tấc cũng không rời, khí thế lạnh lẽo làm cho mọi người đều không dám tiến lên bắt chuyện kính rượu với nàng thì chắc chắn lúc này nàng đã uống rất nhiều rồi.

Giang Bỉnh Thần an vị bên cạnh nàng, ngay cả ly rượu trước mặt nàng cũng cầm đi.

Nhan Ngọc vừa uống trà vừa ăn đồ ăn, vừa xem mấy tiết mục múa hát vô cùng buồn chán.

Bảng nhãn Vương Thước dẫn theo Thám hoa và một đại kiền tiến sĩ tiêu sái đi tới trước mặt nàng, cười nói: "Nhan Trạng nguyên ngồi một mình khá vô vị, chi bằng đến đây trò chuyện cùng chúng ta? Đối với văn chương của Nhan Trạng nguyên trong lần thi Đình này, ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Không biết liệu Nhan Trạng nguyên có thể chỉ giáo một phần hay không?"

Nhan Ngọc nhìn hắn ta, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Bỉnh Thần.

Hứa Đằng Phi ngồi cách đó không xa lắc đầu thở dài: "Tuổi trẻ chưa trải sự đời."

Quả nhiên, Giang Bỉnh Thần ngẩng đầu nhìn vị Bảng nhãn, nói: "Ngươi nhìn như thế nào mà lại thấy nàng ấy ngồi một mình? Nàng ấy không thích xã giao, hôm nay cũng không khỏe. Các ngươi cứ chơi của các ngươi đi, đừng quấy rầy nàng ấy."

Nhan Ngọc cũng vội vàng nói: "Ngày khác đi, ngày khác có cơ hội ta sẽ tham thảo với chư vị."

Nhưng Vương Thước kia lại không hề khó chịu. Hắn ta là con trai thứ ba của Định An Vương gia - vương gia khác họ, lại rất có tài học, không sợ Giang Bỉnh Thần. Thay vào đó, hắn ta mỉm cười nói với Giang Bỉnh Thần: "Thượng thư đại nhân làm như vậy có hơi độc đoán. Hiện giờ Nhan Trạng nguyên không phải thuộc hạ của ngài, cũng không phải là thê tử của ngài, ngài không thể chiếm lấy nàng ấy không tha như thế, đúng không? Nhan Trạng nguyên chính là một nhân vật truyền kỳ trong khóa đồng môn của chúng ta. Chúng ta ngưỡng mộ Nhan Trạng nguyên đã lâu rồi."

Giang Bỉnh Thần nhướng mày.

Nhan Ngọc vội vàng đứng dậy nói: "Hôm nay quả thực ta không khỏe. Xin Vương thiếu gia thứ lỗi."

Vương Thước nhìn nàng, nói: "Nếu Nhan Trạng nguyên không khỏe thì thôi đi, vẫn là sức khỏe quan trọng hơn. Đợi tiệc tối kết thúc, ta sẽ phái đại phu đến quý phủ khám cho Nhan Trạng nguyên thử xem?"

“Không cần không cần.” Nhan Ngọc nhanh chóng từ chối, còn cố ý đề cập: “Giang đại nhân đã mời thái y đến khám cho ta rồi, không có gì nghiêm trọng cả.”

Vương Thước không nói gì nữa, đưa nhóm người kia trở lại chỗ ngồi của mình.

Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, lén nhìn Giang Bỉnh Thần, chỉ thấy hắn nở nụ cười như có như không mà nói một câu: "Hình như vị Vương Bảng nhãn này rất thích nàng."

Nhan Ngọc nhỏ giọng nói: “Hắn chỉ là tò mò, đùa giỡn chút thôi.” Nhan Ngọc quá biết tâm tư của đám tiểu tử trẻ tuổi này. Thật ra không phải là rất thích nàng mà chỉ là nàng khá đặc biệt, khiến bọn họ muốn tới đây trêu chọc nàng, nếm thử chút gì đó mới mẻ.

Nụ cười của Giang Bỉnh Thần đông cứng lại, quay đầu nói với nàng: "Đó là lý do tại sao ta không thích mấy công tử ca bất cần đời như bọn họ. Ta muốn nàng giữ khoảng cách với họ, không để ý đến đám người này, không chỉ là vì tính sở hữu đơn thuần mà là bọn họ không xứng đáng với nàng."

Nhan Ngọc ngỡ ngàng, tại sao hắn... đột nhiên nghiêm túc như vậy.

Giang Bỉnh Thần rũ mắt nhìn xuống, vươn tay nắm lấy những ngón tay đặt trên bàn của nàng, nói: "Sau này nàng vào triều làm quan cũng phải vạch ra ranh giới rõ ràng với bọn họ, hiểu không?"

Nhan Ngọc cười nhìn hắn, tiến lại gần thấp giọng nói: "Chàng lo lắng như vậy, vậy sau này làm sao bây giờ?"

Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng ôm eo nàng, nói nhỏ: "Cho nên xin nàng cần phải thành thân với ta càng sớm càng tốt."

“Nghĩ hay thật.” Nhan Ngọc đẩy tay hắn ra, nhướng mày nhìn hắn: “Chờ đến ngày ta phong hầu bái tướng, sau đó mới tính chuyện thành gia lập thất.”

Não Giang Bỉnh Thần bắt đầu nhức nhối, sao lại biến thành phong hầu bái tướng rồi mới thành thân?

Bình luận đang lướt nhanh:

Thích Trạch Đấu: Ha ha ha, nêu ý chính rồi! Phu nhân của ta là gian tướng, xem ra con đường thành thân còn rất dài nha, Giang đại nhân vội muốn chết rồi, yo.

Giang Mê Muội: Chủ thớt đừng như vậy chứ. Về sau chị ra vào triều đình, chẳng phải mỗi ngày Giang đại nhân của em đều phải lo lắng đề phòng rồi ăn một vại dấm chua luôn hay sao.

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt giỏi lắm! Trước lập nghiệp, sau thành gia, câu này rất hay đó! Không cần vì nữ nhi tình trường mà làm chậm trễ con đường phong hầu bái tướng của chị.

Tổng Tài Bá Đạo: “Vị hôn thê của ta chỉ một lòng muốn làm tướng quốc, không muốn kết hôn thì phải làm sao đây? Làm thế nào để có thể khiến cho nàng ấy gả cho ta trước? Online chờ, vô cùng sốt ruột."

Khi chấm dứt tiệc tối đã là canh hai, trăng lên giữa trời, mọi người đều say khướt mà xuất cung lên xe ngựa.

Trước mắt bao người, Giang Bỉnh Thần đỡ Nhan Ngọc lên xe ngựa, lại ngồi chung một chiếc xe với nàng và đi khỏi cửa cung.

Trong xe ngựa, Giang Bỉnh Thần không yên vị ôm lấy Nhan Ngọc sờ tới sờ lui, hôn môi nàng đến nỗi trôi hết cả son môi vẫn cảm thấy chưa đủ, ngón tay hắn phác thảo vòng eo của nàng từng chút từng chút, thì thào nói: "Ta nhớ nàng, Ngọc Nhi."

Nhan Ngọc đỏ mặt như uống rượu, hai mắt sáng ngời, ẩm ướt: "Ta ở đây rồi mà?"

“Không chỉ trong lòng nhớ.” Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn lên mắt, mũi của nàng, chậm rãi cắn môi nàng, khàn giọng nói: “Còn đây nữa…” Tay hắn nắm lấy tay Nhan Ngọc chạm vào một chỗ nào đó.

Ngón tay Nhan Ngọc nóng rực, cả người đỏ bừng như con tôm chín, ngón tay không dám động đậy chút nào, nàng khịt mũi nói: "Đừng... sẽ bị người ta nghe thấy..."

Giang Bỉnh Thần để tay nàng chạm vào lồng ngực mình, cả người hắn đang đổ mồ hôi, ngón tay Nhan Ngọc đi qua nơi nào là nơi đó khẽ run lên. Hắn gắng sức hôn thật sâu, răng môi gắn bó với Nhan Ngọc.

Cả hai người đều hoa mắt say mê, hô hấp dồn dập.

Qua một lúc lâu, Giang Bỉnh Thần không nhịn được buông nàng ra, để nàng dựa vào ngực mình, thì thầm: "Đêm nay đừng về Nhan phủ, được không?"

Bình luận đẩy liên tục:

Được!

Được!

Phê chuẩn!

Nhan Ngọc vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, run giọng nói: "Vẫn phải về thôi, nếu không... trong phủ sẽ lo lắng."

Giang Bỉnh Thần vuốt ve lưng nàng, lại nói: "Vậy ta sẽ đưa nàng trở lại trước bình minh, được không?" Hắn lại hôn cổ Nhan Ngọc, hôn đến khi nàng thấy ngứa. Hắn giở giọng như làm nũng: "Nàng không nhớ ta sao, Nhan Ngọc?"

Nhan Ngọc co lại trong tay hắn, trái tim bị hắn trêu chọc mà nhộn nhạo, ôm lấy cổ hắn nói: "Nhớ, ta cũng rất nhớ chàng."

Giang Bỉnh Thần cúi đầu cắn cổ nàng một cái, nói lớn với người bên ngoài: "Tới lầu ngắm cảnh."

Phu xe ngầm hiểu trong lòng mà thay đổi hướng đi, một đường chạy ra khỏi Kinh Đô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)