TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 76

Tam giáp thi Đình lần này không có Giang Lưu Vân. Sau khi Giang Tri Thu phạm tội, Giang Lưu Vân đã bị hủy tư cách. Điều khiến Nhan Ngọc hơi ngạc nhiên là Hứa Đằng Phi lại đứng thứ tư trong tam giáp.

Ngay cả bản thân Hứa Đằng Phi cũng sững sờ, tuy rằng chỉ là một trong tam giáp "đồng tiến sĩ xuất thân" nhưng cũng đủ khiến hắn kinh ngạc. Không ngờ hắn lại giỏi như vậy!

Trong phần bình luận thán phục không thôi:

Đại Ngọc Nhi: Có thế nào cũng không ngờ rằng Hứa Đằng Phi học dốt này lại không phải là học dốt?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người Thích Làm Gian Thần: Không học tập mà có thể thi được thành tích cao, đây là học thần ẩn giấu nha!

Tổng Tài Bá Đạo: Thể chất bị người ta ghét nhất.

Sau đó, Thánh thượng ban thưởng cho tiền tam danh của nhất giáp - trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa mặc thường phục. Đội danh dự, lọng che và nghi trượng đợi ở ngoài cửa cung, chờ đón trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa diễu phố về phủ.

Khi Nhan Ngọc khoác lên người trạng nguyên phục, bước ra khỏi đại điện với mũ cánh chuồn hai cánh, nàng không nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đâu nữa.

Hứa Đằng Phi đến chúc mừng nàng: "Chúc mừng Nhan Trạng nguyên đã đạt được điều mình muốn, chắc chắn hôm nay có thể vang danh thiên hạ."

Nhan Ngọc mỉm cười, cũng cất lời chúc mừng hắn: "Chúc mừng Hứa huynh, dễ dàng đạt được kết quả tốt như vậy."

Bản thân Hứa Đằng Phi cũng có chút xấu hổ, ngày thường hắn cũng không đọc sách được bao nhiêu, chỉ là cuối cùng... thành tích này khiến hắn rất bất ngờ: "May mắn, may mắn thôi, ta chỉ làm qua loa thôi, ai ngờ lại may mắn thế."

“Đó cũng là một loại năng lực.” Nhan Ngọc vô cùng hâm mộ loại năng lực này của hắn.

Bảng nhãn và Thám hoa cũng đã thay trang phục xong.

Nhan Ngọc đi bước đầu tiên, dẫn tất cả mọi người trong kim khoa cao trung đứng dưới đại điện hành lễ quỳ lạy với Thánh thượng, sau đó đi đầu dẫn tất cả mọi người chậm rãi bộ hành ra khỏi cửa cung hùng dũng giữa đội danh dự.

Ngoài cửa cung, nghe tiếng ba con ngựa cao lớn dưới lọng che, tiểu quan dắt một con ngựa màu đỏ đến phía trước, giương giọng nói: "Mời Trạng nguyên công lên ngựa!"

Nhan Ngọc tiến lên mở đầu xoay người lên ngựa. Gió thổi áo bào của nàng bay phấp phới, mái tóc chưa buộc của nàng tản mát dưới mũ cánh chuồn. Hôm nay nàng đặc biệt mang theo bộ diêu vàng ròng, bây giờ đang đội mũ cánh chuồn nên bộ diêu đã được tháo xuống, cầm trong tay.

Nàng đợi Bảng nhãn, Thám hoa lần lượt lên ngựa, chiêng, trống và pháo nổ vang, tiểu quan hô lớn: "Khởi hành!"

Cầm cương, nàng chậm rãi thúc ngựa. Đi tới trước đầu, bộ diêu trên tay lắc lư theo chuyển động của ngựa, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Nhan Ngọc dẫn đầu đám đông chậm rãi đánh ngựa đi trên phố ngự tiền, phải đi vòng quanh thành một vòng mới có thể về phủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai bên đường đã chật cứng người, cửa sổ trên lầu đầy đầu người, thậm chí có rất nhiều người trèo lên mái nhà. Thị vệ chặn đám đông để dọn đường, đội danh dự khua chiêng gõ trống dẫn đầu mở đường. Nhan Ngọc và hai vị Bảng nhãn, Thám hoa phía sau chậm rãi tiến lên giữa đám đông tấp nập.

Xung quanh, âm thanh gì cũng có, tiếng chiêng trống cũng không lấn át được.

Kiếp trước, Nhan Ngọc cũng là Trạng nguyên cao trung, cũng từng đánh ngựa diễu hành ở phố ngự tiền, nhưng tâm thái của hai đời lại hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước, trong lòng nàng luôn có chút không cam lòng và lo lắng, muốn quang minh chính đại lấy thân phận nữ nhi chứng minh bản thân, nhưng lại sợ bị người ta nhìn ra mình là nữ. Nàng đánh ngựa qua phố ngự tiền một cách trang trọng, không liếc nhìn những dân chúng hai bên đường. Bởi vì không có ai đến ăn mừng vì nàng, nàng bị chúng bạn xa lánh, chỉ còn lại một mình Yến Triều An.

Nhưng đời này đã khác, nàng dung thân phận nữ nhi ngồi trên con ngựa đầu tiên, dẫn dắt những người xuất chúng thu hút ánh nhìn của mọi người. Nàng là nữ, nhưng nàng cũng là số một, là số một trong số hàng nghìn học sinh trong thiên hạ.

Nàng vô cùng bình tĩnh và thoải mái, lắc lư theo chuyển động của con ngựa như bộ diêu trong tay lướt qua bao nhiêu cặp mắt.

Bốn phía, âm thanh lộn xộn gì cũng có, tiếng chiêng trống không át đi được, đặc biệt là trong phòng phát sóng trực tiếp của nàng lại càng rõ ràng.

"Nữ? Thật sự là nữ? Sao kim khoa Trạng nguyên lần này lại là nữ nhân!"

"Thật hay giả vậy? Nghe nói trước đó Thánh thượng đặc biệt phê chuẩn một nữ nhân tham gia khoa cử, không ngờ lại còn đạt Trạng nguyên? Sao có thể chứ!"

"Ta thấy nhất định là có gian lận. Nghe nói nàng ta là đích nữ của nhà họ Nhan, mà nhà họ Nhan đó lại có tới mấy vị thái phó đấy. Chắc là đã cho nàng ta xem đề trước rồi!"

"Ta còn nghe nói nàng ta có quan hệ không sạch sẽ với vị Giang Thượng thư đại nhân có quyền thế rất lớn kia nữa. Nói không chừng là vị Giang đại nhân kia đã giở trò giúp nàng ta!"

"Ngươi xem đi, dáng vẻ nàng ta không phải là đèn cạn dầu đâu, trông cứ y như là hồ ly tinh vậy, không biết đã quyến rũ đại quan quyền thế như thế nào nữa!"

"Các ngươi cũng ghen ăn tức ở thật đó. Dù sao thì người ta cũng tự giành được Trạng nguyên dựa vào năng lực của mình. Nếu các ngươi cũng có đủ năng lực thì hãy thắng được người ta đi rồi hãy nói mấy thứ vớ vẩn này."

"Nhưng mà nghe nói nàng ấy còn được liên trung tam nguyên, là liên trung tam nguyên* đấy. Ngươi tính lên mấy đời trước cũng chưa từng xuất hiện một người như vậy. Hơn nữa trông vị Nhan Trạng nguyên này năm nay mới mười ba, mười bốn tuổi, lại còn xinh đẹp như thế. Chậc chậc chậc, đúng là đồng nghiệp bất đồng mệnh* mà."

*liên trung tam nguyên: Thời xưa chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên

*đồng nghiệp bất đồng mệnh: cùng nghề nhưng không cùng số phận

"Trông cũng khá tuấn tú đấy, nếu là nam thì không biết có bao nhiêu tiểu cô nương mê mẩn đâu!"

"Thi đạt Trạng nguyên cũng có cái rắm gì, nàng ta thật sự có thể làm quan à? Nàng ta mới mười ba, mười bốn tuổi, qua mấy năm nữa không phải cũng xuất giá sinh con, giúp chồng dạy con sao? Hơn nữa nàng ta làm chung với một đám nam nhân, thanh danh không sạch sẽ, ta xem ai ở trong Kinh dám lấy một cô nương như nàng ta."

Tiếng nói đó rất nhiều, một số tên lưu manh còn huýt sáo với nàng, hét lên những thứ ngôn ngữ ô uế.

Nhan Ngọc không ngạc nhiên trước những điều này chút nào. Điều mà nàng ngạc nhiên là trong những âm thanh chê bai này còn có rất nhiều tiếng nói của các nữ nhân khác. Họ bàn tán về thanh danh của nàng với sự khinh bỉ tột cùng. Họ bàn tán xem sau này nàng có xuất giá được hay không, sinh con được hay không, dù có đọc sách nhiều cũng chẳng có ích lợi gì, có thể sinh ra một đứa trẻ to béo mới là năng lực, nói cho cùng thì nữ nhân cũng phải dựa vào phu quân và con cái của mình.

Nhan Ngọc nhìn đám người đông nghịt hai bên đường, có nam có nữ, già trẻ lớn bé, đột nhiên cảm thấy tân chính của Yến Minh không mở rộng được, có lẽ hoàn toàn không phải vì lời phản đối và sự thiếu thấu hiểu của nam giới mới không cầm cự nổi, mà hầu hết các trở ngại đều đến từ chính phụ nữ.

Các nàng đã bị giáo hóa bởi tam tòng tứ đức, phụ trinh phụ đức, nhận định phụ nữ vô tài mới là đức. Bọn họ sẵn sàng bám víu vào nam nhân, phục tùng nam nhân, thuận theo nô tính đã ăn sâu bén rễ của họ.

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Má tức quá mà! Một đám cc đứng đó mà bắn t*nh, tiên nữ như Ngọc của ta tám đời cũng không tới lượt họ phải quan tâm!

Giang Mê Muội: Hy vọng Giang đại nhân sẽ sớm cưới chủ thớt! Vả vào mặt những người này!

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt, chị cũng đã nghe được rồi đó. Em vẫn cảm thấy tân chính của hoàng đế các chị, nhìn về lâu về dài mà nói thì rất khó thành công.

Tổng Tài Bá Đạo: Đây chỉ là một tiến bộ nhỏ thôi. Về sau sẽ có hàng nghìn hàng vạn chủ thớt khác tiến bước về phía trước.

"Thật oai phong!" Một giọng nói quen thuộc vang lên trên lầu: "Ta cũng muốn trở thành Trạng nguyên, được mặc oai phong như vậy đi diễu phố! Để cho nhiều người như vậy nhìn ta! Hâm mộ ta! Ghen tị với ta!"

Có người cười nói: "Ngươi cũng chỉ hâm mộ cái uy phong này thôi, chứ ngày thường bắt ngươi đi học thì có lần nào ngươi không đau đầu không?"

"Đúng vậy, uy phong này có được là nhờ vào mười năm gian khổ học tập."

Giọng nói đó... có phải là Yến Triều An?

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy sương phòng khách quý trên tầng hai của đại tửu lâu nằm trên con đường lớn này. Trên khung cửa sổ lớn có một vài người đang đứng, công chúa Ninh Khang, Văn Nhân Nghiệp, Yến Triều An, còn có Vương Tuệ Vân, Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi.

"A tỷ! A tỷ nhìn đệ!" Cẩn ca nhi nằm trên cửa sổ ngoắc tay với nàng đầy phấn khích: "A tỷ giỏi nhất! A tỷ uy phong nhất!"

“Cẩn thận ngã xuống bây giờ.” Vương Tuệ Vân vội vàng đỡ lấy y, mừng rỡ vẫy tay với Nhan Ngọc: “Ngọc Nhi! Chúng ta ở đây!"

Thiện tỷ nhi cũng hưng phấn đỏ mặt ngoắc tay với nàng.

Nhan Ngọc vội giơ tay vẫy chào bọn họ.

Ninh Khang hướng ra ngoài cửa sổ, hưng phấn tột cùng hét lên với Nhan Ngọc: "Nhan Trạng nguyên thật là xinh đẹp! Ngươi có đồng ý gả cho huynh trưởng của ta không! Ta thay mặt bọn họ cầu thân ngươi!"

Giọng nói vang dội khiến mọi người hoảng sợ, tất cả đều kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra âm thanh.

Văn Nhân Nghiệp và Yến Triều An cũng kinh hoảng.

Nhưng Ninh Khang lại không thèm quan tâm đến những ánh mắt xung quanh mà lại hét lên: "Không cần gả cho bọn họ cũng được! Ở Đại Tốn ta có rất nhiều nam nhân tốt mặc cho ngươi chọn lựa, Nhan Trạng nguyên hãy cân nhắc theo ta quay về Đại Tốn đi!"

Tiếng chiêng trống của đội danh dự thoáng ngừng lại trong sự bàng hoàng.

Yến Triều An vội vàng muốn kéo nàng ta lại, nhưng lại nghe thấy giọng nói tức giận từ lầu đối diện truyền đến: "Vân Trạch ta không còn nam nhi tốt nào nữa sao? Nhan Trạng nguyên là Trạng nguyên của Vân Trạch ta, làm gì đến lượt Đại Tốn các ngươi."

Nhan Ngọc cũng hoảng hốt, quay đầu lại thì thấy người nọ đứng dưới cửa sổ của tòa lầu đối diện. Hóa ra đó lại là Tiết Đàm và Tiết lão thái y.

"Đúng đó! Nam nhi tốt của Vân Trạch ta cũng mặc cho Nhan Trạng nguyên chọn lựa!" Trong đội ngũ phía sau nàng lại còn có người đáp lại: "Nhan Trạng nguyên cân nhắc đến chúng ta đi!"

Nhan Ngọc không cần quay đầu lại cũng biết đó là tiếng của tiểu tử Hứa Đằng Phi kia!

Ngay sau đó, cũng không biết ai trong đội ngũ bắt chước gây rối theo Hứa Đằng Phi, hô loạn xạ lên: "Đúng vậy! Nhan Trạng nguyên cân nhắc xem xét nam nhân tốt của Vân Trạch chúng ta đi!"

Nhan Ngọc có thể nghe thấy rõ ràng Bảng nhãn cùng Thám hoa phía sau phì cười không ngừng. Vị Bảng nhãn nhỏ giọng nói với nàng: "Nhan Trạng nguyên có thể cân nhắc những bại tướng dưới tay nàng như chúng ta, chúng ta cũng ngưỡng mộ Nhan Trạng nguyên đã lâu."

“Đừng có đùa giỡn nữa.” Nhan Ngọc dở khóc dở cười, ngẩng đầu nhìn đám người trên lầu, khóe môi không khỏi cong lên vì vui vẻ, giơ tay ném bộ diêu vàng ròng trong tay cho Ninh Khang.

Ninh Khang vội vàng đưa tay nhận lấy, bộ diêu kia lắc lư sáng lên trong lòng bàn tay nàng ta.

Nhan Ngọc đứng dưới lầu, thần thái sáng láng giương giọng nói với nàng ta: "Nam nhi tốt của Vân Trạch ta nhiều như mây, chi bằng vị tiểu thư này cứ ở lại Vân Trạch đi! Nhìn người bên cạnh ngươi kìa, còn chưa đủ mê hoặc tiểu thư sao?"

Ninh Khang cuống quít nhìn thoáng qua Yến Triều An bên cạnh, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, vừa thẹn vừa ngại rút bộ diêu trở về.

Nhan Ngọc vui vẻ, cười liếc mắt nhìn Yến Triều An, tiếp tục đánh ngựa đi về phía trước.

Yến Triều An đứng đó nhìn nàng đi xa, nàng rực rỡ và uy nghi trong ánh mặt trời, nhưng lại càng lúc càng xa.

Con phố dài ồn ào náo nhiệt, Nhan Ngọc chú ý tới còn có một nữ tiên sinh của Học đường nữ tử Kinh Đô dẫn theo nữ học sinh tới đây nhìn nàng: "Vị này chính là nữ Trạng nguyên đầu tiên của Vân Trạch chúng ta."

Ngồi trên ngựa, Nhan Ngọc nhìn bọn họ và vẫy tay với bọn họ.

Một nhóm các tiểu cô nương vẫy tay chào nàng và thì thầm với vẻ phấn khích, sau đó dùng giọng điệu khó có thể mà hỏi nữ tiên sinh: "Tương lai chúng ta cũng có thể tham gia khoa cử giành Trạng nguyên sao? Giống như Nhan Trạng nguyên?"

“Chỉ cần các ngươi có năng lực thì có thể giống như Nhan Trạng nguyên.” Nữ tiên sinh gật đầu cười với Nhan Ngọc.

Nhìn các tiểu cô nương xinh như hoa này, trong lòng Nhan Ngọc lại đột nhiên dâng lên niềm hy vọng, có lẽ nàng có thể nói cho bọn họ biết số mệnh có rất nhiều lựa chọn.

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Thật xúc động! Ngọc Nhi của ta đã thực sự trở thành thần tượng quốc dân rồi! Giờ phút này ta là tiểu cô nương! Hưng phấn đến nỗi muốn hét lên! Chủ thớt em yêu chị! Cưới em cưới em!

Không Bệnh: Chủ thớt thật tuyệt vời!

Giang Mê Muội: Xong rồi, sau này tình địch của Giang đại nhân đã tăng lên gấp bội! Ngay cả những bại tướng dưới tay của chủ thớt cũng muốn cạnh tranh với Giang đại nhân! Chủ thớt đừng tùy tiện dao động!

Người Thích Làm Gian Thần: Khoảnh khắc này thật sự rất khó trôi qua, sau bao lâu làm việc chăm chỉ như vậy, cuối cùng chủ thớt đã quang minh chính đại vào triều làm quan! Về sau chỉ còn thiếu gả cho Giang đại nhân, làm tướng quốc!

Tổng Tài Bá Đạo: Cảm giác làm tướng quốc có hơi khó, nhưng mà ngay cả thân phận nữ nhi cũng có thể khôi phục thì còn có gì khó nữa. Chủ thớt cố lên!

Người Qua Đường: Chủ thớt, kiếp này cô lựa chọn chính xác nên đã đi đúng đường. Cô thử nghĩ lại xem kiếp trước khi cô chọn Yến Triều An, sai lầm biết bao nhiêu.

Thích Trạch Đấu: Kiếp trước mà admin mấy người cũng biết hả? Là do các người cố ý đúng không? Cố ý để cho chủ thớt chọn sai mà không ngăn cản?

Người Qua Đường: Chúng ta không thể can thiệp, chỉ có thể để cho chủ thớt tự mình tỉnh ngộ.

Đại Ngọc Nhi: Nham hiểm!

Tổng Tài Bá Đạo: Admin vẫn luôn như vậy. Trong livestream của một gian thần trước, họ cũng hãm hại chủ thớt kia và Bùi Nghênh Chân như thế. Admin rác rưởi.

Nhan Ngọc vừa xem phần bình luận cãi nhau vừa chậm rãi đi tới giao lộ đầu đường, đột nhiên nghe được rất nhiều tiếng nghị luận, nói cái gì mà: Mau nhìn, mau nhìn đi! Đó là Giang Thượng thư! Hắn đang làm gì vậy?

Giang Bỉnh Thần?

Nhan Ngọc vội vàng dời mắt ra khỏi màn hình, liền nhìn thấy ở giao lộ đối diện với nàng, Giang Bỉnh Thần đang cưỡi một con ngựa đen dừng lại ở đó, phía sau là một đội nhân mã thật dài. Nhan Ngọc nghiêng người qua nhìn cũng không thấy được điểm cuối của đoàn người, chỉ thấy những người đó đều mang những chiếc rương lớn buộc bằng lụa đỏ.

Đội danh dự lúng túng dừng lại, hắn cho đội nhân mã phía sau tránh đường, phất tay để đội danh dự tiếp tục đi về phía trước.

Nhan Ngọc thúc con ngựa đi hai bước đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi: "Chàng đang... đang làm gì vậy?"

Giang Bỉnh Thần không cao không thấp mà cười nói với nàng: “Tới cửa nhà họ Nhan cầu thân, nàng đi đi, ta chờ nàng đi qua rồi sẽ đến nhà họ Nhan cầu thân.” Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên ngựa của Nhan Ngọc.

Con ngựa đó tiếp tục đi.

Nhan Ngọc quay đầu lại nhìn hắn, hắn ngồi trên ngựa cười với nàng.

Một đường thông thuận đi ngang qua đội nhân mã của Giang Bỉnh Thần. Khi Nhan Ngọc đi ngang qua từng người, mọi người đều quỳ xuống hành lễ với nàng, trùng trùng điệp điệp, còn dài hơn cả đội danh dự.

Nhan Ngọc ngẩn ngơ đi qua, chợt nghe người xem trên đường bắt đầu bàn tán: "Nghe nói đây là sính lễ mà Giang Thượng thư cầu thân với nhà họ Nhan!"

"Quả nhiên là một đại tham quan! Nhiều như vậy! Nhất định là cướp đoạt từ mồ hôi nước mắt của người dân!"

"Thật á? Giang Thượng thư thật sự muốn nghênh thú Nhan Ngọc này hả? Sao trước kia ta nghe nói Giang đại nhân hoàn toàn không có hứng thú với Nhan Ngọc, chỉ là Thánh thượng vì cất nhắc Nhan Ngọc nên mới ra lệnh cho hắn giả vờ thôi mà?"

"Ngươi nghe ai nói vậy? Rõ ràng là Giang Thượng thư và Tứ Hoàng tử đều thích Nhan Trạng nguyên, nhưng nhà họ Nhan không đồng ý. Sau đó Giang Thượng thư đã đến nhà họ Nhan cầu thân hai lần nhưng đều bị từ chối!"

"Sao lại có thể thích nàng ta được chứ!"

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn những người đó một cái, thầm nghĩ: Nàng vừa có tài vừa có sắc thì sao lại không xứng? Mấy tiểu cô nương và các đại tẩu tử này chắc chắn là có ý với Giang Bỉnh Thần. Giang Bỉnh Thần á, đó chính là đối tượng lý tưởng nổi nhất Kinh, quyền khuynh triều dã, lại còn trời sinh mỹ mạo như ngọc, hơn nữa đã nhiều năm không thành thân, cũng không có thị thiếp hay là có vấn đề gì về đời tư, biết bao nhiêu khuê tú vẫn đang âm thầm theo dõi hắn đấy.

Đáng tiếc, bây giờ là của nàng rồi.

Nàng lập tức quay đầu lại nhìn Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần vẫn đang dõi theo nàng, vừa thấy nàng quay lại thì liền nở nụ cười với nàng.

Nàng vẫy tay với Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần cũng vẫy tay với nàng.

Nàng vui vẻ quay đầu lại. Ai cũng đừng có ý định tranh giành với nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhan Ngọc diễu phố xong, bái Khổng phu tử xong thì vội vàng từ biệt tất cả lời mời của đồng liêu mời nàng cùng đi uống rượu ăn mừng, tất bật hồi phủ.

Buổi tối Thánh thượng còn tổ chức yến tiệc nên nàng không muốn uống rượu với bọn họ. Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến việc Giang Bỉnh Thần muốn cầu thân, sợ Nhan Hạc Niên lại từ chối Giang Bỉnh Thần nên nàng gần như là chạy một đường về phủ.

Trong viện đầy những chiếc rương lớn, là sính lễ của Giang Bỉnh Thần.

Vương Tuệ Vân và những người khác cũng đã về phủ. Hôm nay Nhan Hạc Niên cũng xin nghỉ nửa ngày, vốn định muốn ăn mừng cho Nhan Ngọc, ai ngờ Giang Bỉnh Thần lại tới cửa.

Ngay cả Nhan lão thái gia và ông lão Minh Tâm cũng được mời ra ngoài.

Mọi người ngồi trong nhà chính, Giang Bỉnh Thần đứng giữa mọi người.

Sau khi Nhan Ngọc bước vào thì thận trọng đứng bên cạnh Giang Bỉnh Thần, quan sát biểu cảm của mọi người, đây là... thành công? Hay là bị từ chối?

Vương Tuệ Vân đứng dậy tươi cười đón nàng: "Sao Trạng nguyên của chúng ta về sớm vậy? Không đi ăn mừng à?"

Nhan Ngọc trộm nhìn Giang Bỉnh Thần, nói nhỏ: "Không đi, buổi tối còn phải vào cung dự tiệc nên con không đi bây giờ."

Ông lão Minh Tâm vui mừng, ngoắc tay với nàng: "Lại đây Ngọc Nhi, để ta sờ trâm hoa Trạng nguyên của con xem nào."

Nhan Ngọc đi tới, ngồi xổm người xuống, đỡ tay ông đặt trên chiếc trâm hoa trên mũ cánh chuồn: "Ngài sờ đi, là thật đó, con chính là Trạng nguyên hàng thật giá thật."

Chiếc trâm hoa bị ánh mặt trời làm cho nóng lên, ông lão Minh Tâm khẽ khàng vuốt ve nó, không nhịn được cười: “Đúng đó, hàng thật giá thật đến Trạng nguyên luôn.” Ông vỗ vỗ vai Nhan Ngọc, cố ý nói: “Thi xong rồi, Trạng nguyên có muốn gì không?"

Nhan Ngọc lại liếc nhìn Giang Bỉnh Thần, chậm rãi đứng dậy, nhìn Nhan lão thái gia, nhìn Nhan Hạc Niên, lại nhìn Vương Tuệ Vân, cuối cùng đứng bên cạnh Giang Bỉnh Thần, lo lắng nhỏ giọng nói: "Tổ phụ, phụ thân, mẫu thân, sư phụ Minh Tâm nữa, con... con và Giang đại nhân là thật lòng..."

Nhan Hạc Niên nhìn nàng mà bật cười: "Rồi sao nữa? Muốn chúng ta thành toàn cho con? Lại còn thật lòng nữa chứ, nha đầu con không biết e lệ chút nào."

Nhan Ngọc lấy hết can đảm nắm lấy tay Giang Bỉnh Thần, ngẩng đầu nói với Nhan Hạc Niên: "Con thực sự thích Giang đại nhân, mặc dù chàng ấy có hơi lớn tuổi một chút..."

Giang Bỉnh Thần nhướng mày nhìn Nhan Ngọc, hắn già lắm rồi sao? Chẳng qua chỉ là lớn hơn Nhan Ngọc xx tuổi thôi mà.

"Nhưng con và chàng ấy đã sớm tình đầu ý hợp, xin tổ phụ, phụ thân và mẫu thân đừng làm khó chàng ấy quá..." Nhan Ngọc cảm thấy khuỷu tay mình có hơi hướng ra bên ngoài, vì vậy vội vàng nói tiếp: "Con biết phụ thân và mẫu thân muốn tốt cho con, cảm thấy con còn nhỏ. Cho nên chúng con có thể đính hôn trước, đợi hai năm nữa mới thành thân."

Giang Bỉnh Thần lắc lắc tay nàng, cúi đầu cười nói với nàng: "Bọn họ đã đồng ý rồi, nàng còn nói dong dài gì nữa vậy?"

Nhan Ngọc sửng sốt trong chốc lát, nhìn hắn rồi lại vội vã nhìn sang mấy vị ngồi trong nhà chính, hai má đột nhiên đỏ lên: "Đã... Đã..." Đồng ý rồi?

Vương Tuệ Vân phì cười không ngừng, kéo tay nàng mà nói: "Đứa nhỏ này, cô nương lớn từng này rồi mà không biết xấu hổ ngượng ngùng gì hết. Nào có cô nương nhà ai lại đi cầu xin cha mẹ đồng ý thay người ta bao giờ? Không sợ người ta giễu cợt à!"

Mặt Nhan Ngọc nóng bừng bừng, hất tay Giang Bỉnh Thần ra. Đã sớm đồng ý rồi mà sao không nói sớm! Hại nàng nói nhiều như thế, như thể nàng cực kỳ nóng lòng muốn gả cho hắn vậy!

Trong nhà chính, lão thái gia, ông lão Minh Tâm và Nhan Hạc Niên đều bật cười vui vẻ.

Lão thái gia nói: "Con gái lớn khó giữ mà, ta thấy cũng không giữ lại được bao lâu nữa."

Nhan Hạc Niên vừa cười lại vừa thở dài bất lực.

Nhan Ngọc bị cười mà ngượng chín mặt, vội giơ tay che mặt chạy ra ngoài.

Trong phần bình luận còn giễu cợt nàng, nói nàng gấp không đợi được muốn kết hôn, còn nói điều này sẽ khiến Giang đại nhân vô cùng vui sướng.

"Ai nói ta muốn gả! Ta chỉ sợ Giang Bỉnh Thần sẽ buồn thôi!" Nhan Ngọc cả giận nói.

Nàng chạy về phòng mình. Cẩm Châu, Nhẫn Đông và Lan di đang đợi nàng, chúc mừng nàng một phen, sau đó xoay nàng một vòng để ngắm nhìn, nói rằng vừa rồi ở trên lầu nhìn nàng diễu phố vô cùng uy phong, vô cùng lợi hại.

Nhan Ngọc mím môi cười, vòng tay ôm Lan di, nói: "Đều thưởng đều thưởng, thưởng lớn luôn!"

Nhẫn Đông cũng vô cùng vui vẻ.

Buổi tối phải vào cung dự tiệc nên Nhan Ngọc không thay y phục mà nhờ Lan di chải tóc lại cho nàng một lần nữa.

Nàng nhìn vào búi tóc nam nhi trong gương, trong lòng có chút hoài niệm: "Thật ra làm nam nhân cũng tiện. Không cần phải mang những gánh nặng này lên đầu, nặng chết luôn rồi."

Lan di cười nói: "Làm gì có cô nương nào mà không thích xinh đẹp, mấy hôm nữa cho người xỏ lỗ tai cho tiểu thư, sau này có thể đeo khuyên tai."

Nhan Ngọc vội vàng nắm vành tai nói: "Ta không muốn đâu, rất đau."

“Không đau đâu, giống như muỗi đốt thôi.” Lan di dỗ dành nàng: “Không xỏ lỗ tai thì sau này cô nương xuất giá làm sao đeo khuyên tai được? Không đeo thì còn ra thể thống gì nữa."

Ngay khi Nhan Ngọc định mở miệng phản bác, ngoài cửa đã có người cười phá lên: "Nàng ấy thích làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy. Nhà họ Giang chúng ta do nàng ấy quyết định."

Nhan Ngọc giật mình, nhìn lại thì thấy Giang Bỉnh Thần đang đứng dựa ở cửa, trên mặt mang theo ý cười xấu xa.

Nhan Ngọc cố ý nói: "Ai nói muốn gả vào nhà họ Giang của chàng?"

“Trên dưới nhà họ Nhan nàng đều đã đồng ý hết rồi, sao nàng lại hối hận?” Giang Bỉnh Thần cười đi vào, cầm lấy chiếc lược trong tay Lan di, kêu Lan di đi xuống, đứng sau lưng Nhan Ngọc, nghiêng người nhìn nàng trong gương: "Còn không muốn gả cho ta, vậy vừa rồi ai đã nóng lòng cầu xin cho ta?"

Lỗ tai Nhan Ngọc đỏ bừng lên, nàng cả giận nói: "Là chàng cố ý. Chàng cố ý không nói, làm cho ta xấu hổ."

Giang Bỉnh Thần nhìn dáng vẻ giận dỗi của nàng trong gương đồng, không nhịn được hôn lên má nàng: "Ta muốn nghe nàng nói, thích ta cũng không phải là chuyện gì khó có thể mở miệng mà."

Nhan Ngọc đỏ mặt vô cùng, nhìn hắn trong gương mà thấy vừa xấu hổ vừa bất lực: "Đúng là chàng cố ý..."

Giang Bỉnh Thần bất thình lình khom người xuống bế nàng lên khỏi ghế. Nàng giật nảy mình, vội vàng giơ hai tay ôm lấy cổ hắn, lo lắng nói: “Có người có người!” Lan di và những người khác vẫn còn ở bên ngoài đấy!

Giang Bỉnh Thần nhấc chân đạp cửa đóng lại, ôm nàng ngồi trên giường, nâng cằm hôn lên môi nàng mà không nói một lời.

Nhan Ngọc đẩy mãi vẫn không đẩy ra, sau đó chậm rãi buông tay xuống dưới nụ hôn của hắn, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Một lúc lâu sau, Giang Bỉnh Thần mới buông môi nàng ra, nhẹ giọng nói: “Hôm nay trông nàng thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến lòng ta không yên.” Hắn chạm vào đôi môi sưng đỏ của nàng: “Phụ thân nàng đã đồng ý rồi, qua mấy ngày nữa sẽ đính hôn trước, nàng có vui không?"

Mặt Nhan Ngọc đỏ như táo, co người trong lòng hắn, khẽ gật đầu.

Hắn lại hôn nàng: "Ta rất vui, còn vui hơn khi đỗ Trạng nguyên năm đó."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)