TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 75

Giang Tri Thu bị trượng hình trước pháp đình trong suốt hai canh giờ, mắt thấy ông ta đã sắp tắt thở, cả người thành người tàn tật, một bãi huyết nhục mơ hồ.

Trong cung Giang Quý phi truyền đến tin Giang Quý phi muốn treo cổ tự sát.

Yến Minh vô cùng kiệt sức. Hiện giờ Tứ Hoàng tử còn chưa tỉnh lại, tiếng khóc của Nhan Hạc Y vẫn còn vang vọng trong điện, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu nàng ta muốn chết thì cứ mặc nàng ta đi!” Ông ta xoay người trở lại bên trong đại điện.

Những chuyện còn lại, Yến Minh giao cho Giang Bỉnh Thần hoàn thành. Văn Nhân Nghiệp nhìn thoáng qua Nhan Ngọc, thấy nàng không nói thêm lời nào thì cũng không tiếp tục hùng hổ dây dưa việc này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mưa đã tạnh, Giang Bỉnh Thần chậm rãi bước đi trên hành lang, đi tới chỗ Giang Tri Thu sắp chết, cúi đầu nhìn ông ta, nói nhỏ: "Cả đời này mẫu thân ta chưa từng trách ông, bà chỉ tự trách số phận mình không tốt. Lưu lạc phong trần, lại gặp được ông giữa chốn phong trần, là nỗi bất hạnh lớn nhất của cuộc đời bà."

Hắn ngồi xổm xuống, Giang Tri Thu nằm trên vũng máu, hộc ra một ngụm máu, ra sức nâng mắt nhìn Giang Bỉnh Thần.

“Ông không nên đối xử với a tỷ ta như vậy.” Giang Bỉnh Thần nhẹ giọng nói: “Tỷ ấy là một người vô cùng tốt, thậm chí còn khuyên ta không nên hận ông, tỷ ấy thật tốt…” Hắn túm tóc Giang Tri Thu, kéo gương mặt ông ta ngửa lên nhìn mình: "Khi tỷ ấy gọi ông là phụ thân, khi cầu xin ông buông tha cho chúng ta, chẳng lẽ ông chưa từng có một chút không đành lòng nào sao? Giang Tri Thu, không biết nếu ông nhìn thấy Giang Ỷ Nguyệt và Giang Lưu Vân vạn kiếp bất phục, ông có thể có chút đau buồn nào hay không?"

Hắn nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt Giang Tri Thu. Giang Tri Thu nắm lấy cổ tay hắn bằng hơi thở cuối cùng, trong miệng đầy máu, khó khăn lên tiếng: "Là ta... là lỗi của ta, Lưu Vân... Lưu Vân vô tội..."

Giang Bỉnh Thần đột nhiên bật cười: "Ồ, hóa ra ngài vẫn có người mình quan tâm."

“Giết ta... Giết ta!” Giang Tri Thu hoảng sợ nhìn hắn, cầu xin hắn cho ông một cái chết sảng khoái.

Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng hất tay ông ta ra, nói: "Ông yên tâm, sớm muộn gì ông cũng phải chết, nhưng không phải bây giờ. Ta muốn ông chứng kiến nhà họ Giang vạn kiếp bất phục, Giang Lưu Vân sống không bằng chết, sau đó mới tiễn ông đoạn đường cuối cùng."

Giang Tri Thu nắm lấy góc áo bào của hắn, nhưng Giang Bỉnh Thần lại chán ghét đá văng tay ông ta ra, nói: "Cầm máu cho Giang Tri Thu, giữ lại cái mạng này của ông ta, ta muốn tái thẩm vụ án này."

Thủ vệ bên cạnh cúi đầu thưa "Vâng", gọi thái y đến cầm máu cho Giang Tri Thu. Giang Tri Thu đau đớn nằm trên mặt đất co giật từng hồi, mấy lần định cắn lưỡi tự tử nhưng đều được thái y cứu chữa.

Giang Bỉnh Thần nói: “Chặn miệng ông ta, giữ cái mạng này của ông ta lại.” Hắn quay đầu lại nhìn Nhan Ngọc đang đứng phía sau, cười với nàng: “Ta đưa nàng hồi phủ trước, người nhà của nàng đang đợi nàng.”

Nhan Ngọc hơi do dự, nàng muốn ở cùng hắn.

Nhưng Giang Bỉnh Thần đã bước tới, nắm tay nàng và nói: "Quay về đi, chuyện còn lại là ân oán cá nhân của ta, để ta tự xử lý."

Nhan Ngọc gật đầu với hắn, sau đó nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn: "Ta ở phủ đợi chàng, nếu chàng nhớ ta thì đến tìm ta."

Giang Bỉnh Thần ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng.

Chỉ qua một đêm, nhà họ Giang đã mất tất cả, bị hủy diệt theo một ngọn lửa lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi đưa Nhan Ngọc về phủ, Giang Bỉnh Thần đích thân dẫn người đến đưa những người có liên quan đến nhà họ Giang vào Bộ Hình. Nhà họ Giang bị một ngọn lửa của chính Giang Tri Thu thiêu rụi không còn sót lại gì, cả Giang phủ trở thành một đống hoang tàn.

Khi Nhan Ngọc đi ngang qua nhìn thấy cảnh lụi tàn trước mắt, không biết vì sao mà sinh lòng sợ hãi. Lầu gác cao tầng sụp đổ trong nháy mắt, có phải nhà họ Lục năm đó cũng giống như Nhà họ Giang hôm nay, tất cả đều diệt vong chỉ trong một đêm.

Hôm nay nàng là người chiến thắng, liệu ngày mai nàng có trở thành "Nhà họ Giang" tiếp theo hay không? Nếu một ngày Thánh thượng biết được thân phận thật sự của nàng, nàng là con gái của Văn Nhân Nghiệp, liệu nàng và nhà họ Nhan cũng có kết cục như thế này sao?

Vì vậy, nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua, nàng nhất định phải tiên hạ thủ vi cường trước khi Yến Minh phát hiện.

*

Khi nàng trở lại Nhan phủ, trời đã gần sáng, nhưng người nhà họ Nhan vẫn đang đợi nàng.

Lão thái gia và ông lão Minh Tâm đã ngủ trước, nhưng Nhan Hạc Niên, Vương Tuệ Vân, Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi đều đang ở trong phủ đợi nàng, vừa thấy nàng trở về đã vội lên đón.

"Đứa nhỏ này! Muộn thế rồi mới chịu về! Phái người đi hỏi thăm thì nghe nói Giang phủ xảy ra chuyện lớn, còn tưởng rằng con bị sao nữa chứ!" Vương Tuệ Vân lo lắng đến kiệt sức: "Phụ thân con vào cung mấy lần nhưng đều không được phép vào. Nếu không phải cô mẫu con truyền lời ra ngoài là con không có việc gì thì suýt nữa chúng ta bị dọa chết rồi đấy!"

Nhan Hạc Niên đỡ lưng Vương Tuệ Vân, nói: "Ngọc Nhi trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Chắc là con bé cũng mệt lắm rồi, cứ để cho nó nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta lại nói sau."

Cẩn ca nhi đã ghé vào trên người Thiện tỷ nhi ngủ thiếp đi.

Vương Tuệ Vân để Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi đi ngủ trước, vừa định đưa Nhan Ngọc trở về thì Nhan Ngọc đã giữ bà ấy lại.

“Phụ thân, mẫu thân, con có chuyện muốn nói với hai người.” Nhan Ngọc muốn tận lực khiến cho bản thân mình trông rất ổn nên mỉm cười nhìn bọn họ.

Trái tim Vương Tuệ Vân hơi chùng xuống, cuối cùng chuyện bà lo lắng cả đêm cũng tới. Bà nghe thấy tiếng Nhẫn Đông đứt quãng, Ninh tiểu thư đó đã đến nói chuyện với nàng, chắc là... Ngọc Nhi đã biết thân thế của mình rồi.

Vương Tuệ Vân liếc nhìn Nhan Hạc Niên.

Nhan Hạc Niên vỗ nhẹ vào lưng bà, nói với Nhan Ngọc: “Đi vào trước đi.” Sớm muộn gì cũng phải nói rõ, chi bằng đêm nay cứ nói rõ ra hết mọi chuyện.

Ba người họ bước vào nhà chính với những tâm sự của riêng mình.

Căn phòng yên tĩnh mờ mịt, Vương Tuệ Vân có chút luống cuống tay chân thắp thêm vài ngọn đèn, chợt nghe thấy Nhan Ngọc nói: "Con đã biết rồi. Văn Nhân Nghiệp là phụ thân thân sinh của con, đúng không?"

Bàn tay thắp đèn của Vương Tuệ Vân thoáng run lên, suýt nữa đã bị bỏng. Bà vội vàng thổi tắt hỏa chiết tử (*), quay đầu lại nhìn Nhan Hạc Niên.

 (*) hỏa chiết tử: có thể hiểu là bật lửa

Nhan Hạc Niên im lặng ngồi đó một lúc, ngẩng đầu nói với Nhan Ngọc: "Ngọc Nhi, là cha đã che giấu con. Biết bao nhiêu năm qua, mẹ con hoàn toàn không biết gì về thân thế của con. Nếu con muốn trách thì trách cha đi, là cha... không muốn cho con biết việc này."

“Tại sao con phải trách cha?” Nhan Ngọc mỉm cười nhìn Nhan Hạc Niên: “Cha đã cứu con, chưa từng do dự mà nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, con có gì mà trách cha được chứ?” Nàng cười khổ: “Trái lại con thà rằng cha gạt con cả đời, vĩnh viễn đừng để cho con biết." Nếu không biết chuyện này, cũng sẽ không cần kinh hồn bạt vía như vậy. Nếu nàng thật sự chỉ là con gái của Lục Thanh, thì hiện tại nàng không có gì phải sợ.

Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân ngạc nhiên nhìn nàng. Vương Tuệ Vân bước tới gần nàng, nhẹ giọng hỏi nàng: "Con... thật sự không trách chúng ta đã lừa con sao? Không trách chúng ta không cho con nhận lại phụ thân thân sinh sao?"

Nhan Ngọc ngẩng đầu, cười nói với nàng: "Cho dù con đã biết thì con cũng không định nhận lại ông ấy."

Vương Tuệ Vân ngạc nhiên: "Tại sao? Ông ấy... từ Đại Tốn mà đến, chỉ vì để tìm con và nhận lại con, đưa con trở về Đại Tốn."

“Con đang trách ông ấy sao?” Nhan Hạc Niên đột nhiên hỏi Nhan Ngọc: “Trách năm đó ông ấy đã bỏ lại mẫu thân con mà đi, suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng trở về tìm mẹ con các con đúng không? Thật ra ông ấy… cũng không biết mẫu thân con mang thai con."

Nhan Ngọc nói: "Con biết ông ấy nhất định có nỗi khổ tâm. Trách thì đương nhiên là có trách, nhưng cũng không chỉ có trách, con và ông ấy... giống như những người xa lạ. Đột nhiên lại muốn con chấp nhận rằng ông ấy là phụ thân thân sinh của con, con không làm được. Con cũng không thể buông bỏ những gì con có bây giờ."

Kiếp này, khó khăn lắm nàng mới có thể bảo vệ nhà họ Nhan, lại có thể lấy thân phận nữ nhi tham gia khoa cử. Nếu bây giờ kêu nàng buông bỏ mà đi cùng Văn Nhân Nghiệp, nàng không thể làm được.

Huống chi, bây giờ nàng có Giang Bỉnh Thần.

Nhan Hạc Niên muốn nói lại thôi.

Vương Tuệ Vân thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay nàng mà nói: "Thật ra thì... trước đây mẫu thân không cho phụ thân con nói cho con biết cũng là vì lòng riêng, vì không muốn con rời khỏi nhà họ Nhan, rời xa chúng ta... Đại Tốn xa như vậy, nếu con đi rồi, sợ là...” Sẽ khó quay lại lần nữa.

Nhan Ngọc cũng cầm tay bà: "Con cũng không nỡ xa mọi người. Hy vọng mẫu thân đừng chê con, tiếp tục thu nhận con."

Hốc mắt Vương Tuệ Vân đỏ hoe, vươn tay ôm nàng vào lòng, nói: "Nơi này sẽ mãi là nhà của con, con thích ở đây bao lâu thì cứ ở bấy lâu, cái gì mà không thu nhận hay thu nhận chứ."

Nhan Ngọc dang tay ôm lấy bà, lại nghe Nhan Hạc Niên nói: "Con đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Phụ thân con... Văn Nhân Nghiệp có nói chuyện rõ ràng với con chưa?"

"Con đã nói rõ ràng với ông ấy rồi. Ý con đã quyết, sẽ không trở về Đại Tốn cùng ông ấy, cũng xin phụ thân và mẫu thân sẽ giữ bí mật chuyện thân thế của con đến cùng." Nhan Ngọc nói.

“Con yên tâm, chuyện này chỉ có mẫu thân và phụ thân con biết, ngay cả lão thái gia cũng không biết.” Vương Tuệ Vân vội vàng nói.

Nhan Hạc Niên nhìn Nhan Ngọc, mở miệng nói: "Con có biết năm đó mẫu thân con đã lựa chọn ở lại Vân Trạch không?"

Nhan Ngọc sững sờ.

Nhan Hạc Niên ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi lại nói: "Có một số việc con nên biết. Quả thật Văn Nhân Nghiệp đã làm hại Mộng Hoa và Lục Thanh, nhưng năm đó khi rời khỏi Vân Trạch, ông ấy không biết rằng mẫu thân con đang mang thai. Năm đó mẫu thân con đã từng viết một phong thư cho ông ấy, nói cho ông ấy biết chuyện này. Nhưng bức thư đó lại qua tay nhiều người và rơi vào tay mẫu thân ông ấy, tức là tổ mẫu của con. Bà ta giấu nó nhiều năm, cho đến nửa năm trước sau khi bà ta bệnh nặng thì mới đưa thư cho phụ thân con. Khi đó phụ thân con mới biết về sự tồn tại của con và việc Mộng Hoa đã nhờ ông ấy giúp đỡ. Tổ mẫu con qua đời, ông ấy vừa lo xong tang sự đã tới Vân Trạch tìm con."

Ngọn đèn trong phòng nhảy lên, Nhan Ngọc chậm rãi buông tay Vương Tuệ Vân ra.

Nhan Hạc Niên ngồi đó và kể cho nàng nghe tất cả những chuyện cũ.

Năm đó, Văn Nhân Nghiệp trà trộn vào hoàng cung Vân Trạch, dò xét được những bí mật không nên nghe, bị đuổi giết ra khỏi cung, bị thương nặng, được Ôn Mộng Hoa cứu, giấu ông ấy ở nơi hạ nhân sống, chăm sóc ông ấy đến khi tỉnh lại.

Lúc đó Ôn Mộng Hoa không biết thân phận của ông, cứu ông là vì trước khi hôn mê ông đã nói ông là bằng hữu của Lục Thanh, mà Lục Thanh là đệ tử quan môn của phụ thân Ôn Mộng Hoa.

Mối quan hệ giữa Văn Nhân Nghiệp và Lục Thanh cũng rất phức tạp. Lục Thanh từng theo mẫu thân lưu lạc nhiều năm ở Đại Tốn, sau đó mới được phụ thân đón về Vân Trạch. Trong những năm đó, Lục Thanh và mẫu thân đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Chính Văn Nhân Nghiệp đã cứu mẹ con họ, coi Lục Thanh như một tri kỷ và vẫn luôn cưu mang bọn họ. Thậm chí sau khi mẫu thân của Lục Thanh qua đời, Văn Nhân Nghiệp đã giúp Lục Thanh xử lý chuyện tang lễ.

Đối với Lục Thanh, Văn Nhân Nghiệp không chỉ là một bằng hữu tri kỷ, mà còn là một ân nhân.

Vì vậy, sau khi nhận được tin tức từ Ôn Mộng Hoa, ông ấy đã không ngần ngại cứu Văn Nhân Nghiệp. Cho đến khi Văn Nhân Nghiệp hồi phục, ông ấy muốn tìm cơ hội để đưa Văn Nhân Nghiệp rời khỏi Vân Trạch và trở về Đại Tốn, nhưng Văn Nhân Nghiệp lại do dự không muốn rời đi.

Cũng vào lúc đó, Lục Thanh mới biết Văn Nhân Nghiệp và Ôn Mộng Hoa đã sớm tình đầu ý hợp. Thậm chí Văn Nhân Nghiệp còn đề nghị đưa Ôn Mộng Hoa trở về Đại Tốn, nhưng làm sao nhà họ Ôn lại có thể đồng ý cho con gái mình đi đến nơi xa như Đại Tốn.

Văn Nhân Nghiệp không thể ở lại Vân Trạch quá lâu, vì vậy ông ước hẹn với Ôn Mộng Hoa, ông sẽ về Đại Tốn trước để giải thích chuyện này với mẫu thân ông, sau đó quay lại Vân Trạch để cầu hôn.

Nhưng sau khi đi không được bao lâu, Ôn Mộng Hoa phát hiện mình có thai, là của Văn Nhân Nghiệp. Bà ấy chưa lập gia đình đã mang thai nên không dám nói cho cha mẹ biết, nàng bí mật viết một phong thư nhờ người đưa đến Đại Tốn, giao cho Văn Nhân Nghiệp.

Bức thư đó đã rơi vào tay mẫu thân của Văn Nhân Nghiệp. Bà không những không nói với Văn Nhân Nghiệp về việc này mà còn cử người đến Ôn gia, thông báo ngay trước mặt Ôn lão gia và Ôn phu nhân rằng Văn Nhân Vương gia sẽ không cưới người Vân Trạch làm thê, hơn nữa cũng không biết đứa con trong bụng nàng có phải là của Văn Nhân Nghiệp hay không nên đã yêu cầu nàng sinh con trước. Đến lúc đó kiểm nghiệm và xác minh đó là cốt nhục của Văn Nhân Nghiệp thì mới đón Ôn Mộng Hoa quay về Đại Tốn làm thiếp thất.

Lời thông báo như vậy suýt chút nữa khiến hai ông bà lão nhà họ Ôn tức điên lên. Sức khỏe Ôn phu nhân vốn đã không tốt, vừa tức giận đã ngã gục. Ôn lão gia chỉ có một người con gái duy nhất này, cũng được cưng chiều trong lòng bàn tay. Ầm ĩ đến nước này, ông vừa tức giận lại đau lòng.

Ông đưa cho Ôn Mộng Hoa một chén thuốc phá thai, muốn Ôn Mộng Hoa phá bỏ đứa trẻ không nên giữ lại, ông sẵn sàng nuôi nấng con gái mình suốt đời.

Căn phòng chìm vào im lặng, ngọn nến nhảy múa, Vương Tuệ Vân nhìn Nhan Ngọc, không dám mở miệng nói chuyện.

Nhan Ngọc ngồi đó lắng nghe, khi Nhan Hạc Niên dừng lại thì hỏi: "Tại sao bà ấy không phá bỏ con?"

“Nàng ấy nói… khi nàng ấy chuẩn bị uống chén thuốc kia đã đụng đến con.” Nhan Hạc Niên thở dài: “Con là con của nàng ấy, nàng ấy không nỡ."

“Sau đó thì sao?” Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn ông.

Sau đó, Ôn Mộng Hoa treo cổ tự sát một lần, may mắn được người khác phát hiện, được Ôn lão gia và Lục Thanh khi đến thăm hỏi Ôn lão gia cứu thoát.

Khi Lục Thanh biết việc này, ông ấy đã chủ động đưa ra mong muốn nghênh thú Ôn Mộng Hoa, để bà ấy sinh đứa bé ra, ông sẽ coi nó như con của mình.

Một là để trả nợ cho Văn Nhân Nghiệp, hai là... ông vẫn luôn chung tình với Ôn Mộng Hoa.

Ban đầu Ôn Mộng Hoa không đồng ý, nhưng lúc đó nhà họ Ôn đang sa sút, Ôn phu nhân lại mang bệnh lâu ngày không khỏi, bụng bà thì càng ngày càng lớn. Thấy sắp không che giấu nổi nữa, cuối cùng bà đã gả cho Lục Thanh.

Sau đó, Lục Thanh đối xử rất tốt với bà. Khi bà đến ngày sinh nở, vì khó sinh mà suýt chút nữa đã mất mạng, Lục Thanh ở ngoài cửa trông coi cả ngày lẫn đêm, không rời nửa bước. Cho đến sau khi sinh xong, lần đầu tiên Lục Thanh khóc trước mặt bà.

Lục Thanh ôm đứa nhỏ như thể đang ôm một thứ quý giá.

“Tên của con là do Lục Thanh đặt cho con.” Nhan Hạc Niên nói: “Hắn nói, con là mỹ ngọc của hắn và Mộng Hoa.”

Sau đó, lẽ ra là người một nhà cùng nhau trải qua những ngày tháng êm ấm hạnh phúc, nhưng không biết Giang Tri Thu điều tra từ đâu ra chuyện thám tử mà Yến Minh đang truy tra từng được đưa vào Lục phủ. Ông ta nhân cơ hội này bẩm báo rõ ràng với Thánh thượng, vu oan Lục Thanh và tên thám tử Đại Tốn kia nội ứng ngoại hợp, thông địch bán nước, hơn nữa ông ta còn tìm ra vị đại phu đã từng chữa thương cho Văn Nhân Nghiệp ra làm chứng.

Những chuyện xảy ra sau đó Nhan Ngọc đã biết. Yến Minh tịch thu phủ đệ của Lục Thanh, ép hỏi vẫn không thể tìm ra tung tích của thám tử, vì vậy cả nhà bị xử trảm.

Ôn Mộng Hoa bằng cách nào đó đã trốn thoát khỏi Lục phủ, được Nhan Hạc Niên giải cứu. Bà phó thác Nhan Ngọc cho Nhan Hạc Niên, sau đó hồi phủ đồng hành cùng Lục Thanh trong đoạn đường cuối cùng.

Sau khi Nhan Hạc Niên nói xong, hồi lâu sau, Nhan Ngọc vẫn không lên tiếng.

Vương Tuệ Vân thấp tha thấp thỏm khẽ vuốt ve bờ vai của nàng. Nàng run rẩy ngẩng đầu nhìn hai người, sau đó miễn cưỡng nở nụ cười mà nói: "Con không sao... đã là chuyện của quá khứ, con không sao."

Trong lòng Vương Tuệ Vân hơi trách cứ tại sao Nhan Hạc Niên phải nói với Nhan Ngọc những chuyện này làm gì. Đã là chuyện của quá khứ, nói ra cũng không ích lợi gì, chỉ có thể khiến Nhan Ngọc thêm khó chịu mà thôi.

Chỉ là bà cũng biết, đây là chuyện của mẫu thân và phụ thân nàng, nàng nên biết...

Nhan Hạc Niên thở dài một hơi: "Nhiều năm như vậy... Ta chưa từng dám nhắc đến những chuyện này với bất kỳ ai, cho đến khi Văn Nhân Nghiệp quay lại tìm con. Ông ấy hỏi ta có phải con là con của Mộng Hoa không... Ông ấy vẫn rất tự trách."

“Tại sao nhiều năm như vậy nhưng ông ấy không quay lại tìm mẫu thân con?” Nhan Ngọc hỏi ông: “Cho dù không nhận được lá thư đó, ông ấy cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ông ấy đã hứa với mẫu thân con sẽ quay lại tìm bà mà, phải không?"

“Ông ấy đã từng trở về.” Nhan Hạc Niên nói: “Ông ấy nói lúc đó mẫu thân ông ấy không đồng ý cho ông ấy nghênh thú Ôn Mộng Hoa, lừa gạt ông ấy rằng bà ta đã cử người đến Vân Trạch, thấy Ôn Mộng Hoa đã thành thân rồi. Ông ấy không tin nên đã quay lại tìm. Ngay ngày thứ ba sau khi Ôn Mộng Hoa thành thân, chính là ngày lại mặt, ông ấy chính mắt nhìn thấy Lục Thanh dìu Ôn Mộng Hoa trở về nhà họ Ôn, gọi nàng ấy là phu nhân." Nhan Hạc Niên nhìn Nhan Ngọc: "Ông ấy hiểu lầm mẫu thân con và Lục Thanh nên không xuất hiện, mà lập tức rời khỏi Vân Trạch và không bao giờ quay trở lại."

Chuyện xưa này thật dài, nghe xong mà lồng ngực của Nhan Ngọc vô cùng ngột ngạt. Gió đêm bên ngoài thổi vào ẩm ướt lạnh lẽo, Nhan Ngọc ngồi một lúc rồi đột nhiên đứng dậy nói: "Thời gian không còn sớm nữa, phụ thân mẫu thân nghỉ ngơi đi."

Nàng không nói thêm gì mà ra khỏi phòng.

Trong phần bình luận đang rối bời hết lên, nàng về phòng rồi trực tiếp đóng livestream, sau đó liền lăn ra ngủ. Quá mệt mỏi, sự mệt mỏi mấy ngày nay dường như bằng cả một năm.

Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dường như trong giấc mơ trời lại mưa. Nàng nghe thấy tiếng mưa, mơ thấy rất nhiều, rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều hình ảnh, cho đến khi không còn gì cả.

Nàng ngủ một giấc đến khi trời đất mù mịt, cho đến đêm hôm sau mới tỉnh lại. Nàng đầu bù tóc rối ngồi dậy nhìn cơn mưa rơi qua song cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, từng cơn buồn nôn ập đến, vừa nằm xuống giường đã nôn ra.

Cẩm Châu hầu hạ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Nhan Ngọc nằm trên giường suýt nữa nôn ra cả mật: "Tiểu thư sao vậy?"

Nàng ấy vội vàng đi tới, đỡ Nhan Ngọc, vuốt ve lưng nàng: "Người khó chịu ở đâu?"

Nhan Ngọc chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, khó chịu muốn nôn, nôn đến nỗi không nhịn được, uống trà nóng hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đè xuống được. Nàng tựa vào trên giường nhỏ, buồn nôn không dám nhúc nhích.

Cẩm Châu nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, lo lắng nói: “Sao lại nôn nhiều như vậy chứ?” Nàng ấy lấy khăn lau mặt cho Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc từ từ nhắm hai mắt chịu đựng cơn buồn nôn: "Ta cũng không biết, vừa tỉnh dậy là đã thế rồi, cứ muốn... Ăn cái gì cũng không được."

“Chỉ là buồn nôn thôi sao?” Cẩm Châu vội vàng hỏi.

Nhan Ngọc gật đầu, lại nằm trên giường nhưng cứ nôn nao.

Cẩm Châu thay đổi sắc mặt, cẩn thận hỏi: "Tiểu thư... có thể đã với Giang đại nhân..."

Nhan Ngọc cứng đờ người nằm ​​ở trên giường, nhưng sau đó lại nói: "Đừng nói nhảm, mấy ngày trước ta vừa mới tới quỳ thủy."

Cẩm Châu vẫn cảm thấy lo lắng: "Ta đi gọi đại phu đến đây, tiểu thư cứ thế này cũng không ổn."

Nhan Ngọc gật đầu và nằm lại trên giường.

Khi đại phu đến khám, chỉ là dầm mưa nên bị cảm lạnh và sốt. Đại phu kê thuốc cho Nhan Ngọc uống, Nhan Ngọc lại mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, nàng cảm thấy có ai đó đang ngồi trên mép giường nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, người đó còn hôn lên mu bàn tay nàng.

Nàng tỉnh lại giữa giấc mơ, mở mắt ra đã thấy Giang Bỉnh Thần. Hắn đang nắm tay nàng, nhìn nàng, vội vàng hỏi nàng: "Tỉnh rồi à? Còn khó chịu ở đâu không?"

Sắc mặt hắn tái nhợt, mệt mỏi giống như đã mấy đêm không ngủ. Nhan Ngọc vuốt gương mặt của hắn, nâng tay ôm lấy cổ hắn, giọng khàn khàn: "Ta mơ thấy chàng."

“Mơ thấy ta ra sao?” Giang Bỉnh Thần ôm lưng nàng, cả người nàng nhễ nhại mồ hôi.

“Nằm mơ thấy ta có thai, chàng nói không muốn lấy ta.” Nhan Ngọc dán lên cổ hắn. Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, nếu… nàng rơi vào hoàn cảnh của mẫu thân nàng, nàng sẽ làm gì?

Giang Bỉnh Thần ôm lấy nàng, bật cười: "Quả nhiên mơ và thực đều trái ngược. Nàng không biết là ta đã cầu hôn với phụ thân nàng hai lần rồi đúng không?"

Nhan Ngọc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ông ấy luôn từ chối ta.” Giang Bỉnh Thần bất lực lau mồ hôi trên trán nàng. “Ông ấy nói nàng còn quá nhỏ, để ta đợi thêm vài năm nữa.” Hắn ngồi hẳn lên giường, ôm nàng vào lòng, thở dài: "Ông ấy thì không vội, nhưng lại đợi thêm hai năm nữa thì ta không chịu nổi mà chết mất." Hắn luồn tay vào trong áo lót của nàng, lau mồ hôi lưng cho nàng: "Đợi sau khi ta hoàn thành việc này, ta sẽ lại đến cầu hôn. Nếu ông ấy không đồng ý thì ta sẽ ở lì trong Nhan phủ không đi. Nàng nói xem có được không?"

Nhan Ngọc sợ ngứa nên ngọ nguậy trong lòng hắn, không khỏi bật cười: "Chàng đường đường là Thượng thư đại nhân mà đi giở trò lưu manh."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng có bỏ rơi ta không?"

Nhan Ngọc ngỡ ngàng, hỏi hắn: "Sao đột nhiên hỏi như vậy?"

Giang Bỉnh Thần ôm nàng, vùi mặt vào vai nàng thật lâu không lên tiếng, sau đó cười khổ: "Có đôi khi ta muốn nàng mang thai con của ta, như vậy sẽ không ai có thể mang nàng đi."

Nhan Ngọc ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, hỏi: “Có phải… ai nói gì với chàng không?” Nàng nhớ tới Giang Lưu Vân, lại hỏi: “Chàng đã biết chuyện của a tỷ chàng rồi à?"

Hắn khẽ "Ừ" một tiếng, lại hỏi: "Nhan Ngọc, nàng sẽ rời khỏi Vân Trạch, rời khỏi ta sao?"

Nhan Ngọc ôm siết lấy hắn: "Sẽ không đâu, ta sẽ không bao giờ rời xa chàng, trừ khi chàng không cần ta nữa."

“Vậy thì chúng ta thành thân, được không?” Giang Bỉnh Thần nói: “Ngày mai ta sẽ cầu xin phụ thân nàng đồng ý, hay là đính hôn trước cũng tốt.”

Nhan Ngọc cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Có lẽ cuộc đời này hắn sợ nhất là bị bỏ lại, mẫu thân hắn đã chọn cách tự tử và bỏ rơi hắn sau khi a tỷ bỏ đi, sau đó a tỷ của hắn cũng rời bỏ hắn, ngay cả gặp mặt lần cuối cùng cũng không được gặp.

“Được, đợi đến khi xử lý xong chuyện của nhà họ Giang, sau khi yết bảng thi Đình, ta sẽ cầu xin phụ thân ta gả ta cho chàng.” Nhan Ngọc vỗ về lưng hắn.

“Thật sao?” Giang Bỉnh Thần buông nàng ra, nghiêm túc nhìn nàng.

Nhan Ngọc thăm dò hôn lên môi hắn, cười nói: "Thật mà."

Giang Bỉnh Thần ôm nàng vào lòng, giọng hắn khàn khàn: "Nàng thề đi."

Nhan Ngọc ôm hắn cười, hiện tại hắn lại rất giống tên ngốc Tâm Ái kia: "Ta thề."

Giang Bỉnh Thần không ở trong phòng quá lâu với Nhan Ngọc, Nhan Hạc Niên đã gõ cửa và mời hắn ra ngoài. Cẩm Châu bước vào nói: "Tiểu thư chắc không phải đã quên hôm nay là ngày yết bảng chứ?"

Nhan Ngọc sờ sờ trán, quả thật nàng đã quên... kỳ thực đã qua ba ngày.

Cẩm Châu và Nhẫn Đông bước vào, hấp tấp vội vàng tắm rửa và thay y phục cho nàng. Đợi đến khi chuẩn bị ổn thỏa thì trời đã sáng, Nhan Ngọc đổ mồ hôi nên đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn hơi cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Họ vội vội vàng vàng ra khỏi phủ và lên xe ngựa tiến cung nghe tuyên bảng.

Giang Bỉnh Thần vẫn còn bận dọn dẹp đồng đảng của nhà họ Giang nên cũng vội vàng quay trở lại Bộ Hình. Vụ án của Giang Tri Thu lần này, hắn đã cố tình kết tội cho ông ta một tội danh nghiêm trọng, gần như khiến đồng tộc đồng đảng của nhà họ Giang sa lưới toàn bộ. Hắn còn cố ý để Giang Tri Thu còn sống, để ông ta chứng kiến người nhà họ Giang bị thẩm vấn như thế nào trong Hình phòng.

Chỉ là hắn không động đến Giang Lưu Vân, hắn muốn giữ Giang Lưu Vân lại để nói cho Nhị Hoàng tử biết sự thật.

Nhan Ngọc đầu váng mắt hoa bước vào cung điện, đứng ở dưới điện nghe tuyên bảng, ngay cả Giang Bỉnh Thần đã có mặt ở đây cũng không để ý tới. Đột nhiên nghe thấy tên của mình, nàng ngẩng đầu thoáng sửng sốt, được... hạng mấy thế?

Nàng loạng choạng bước tới, quan viên tuyên bảng trình quyển trục màu vàng cho Yến Minh đang ngồi ngay ngắn trên điện. Yến Minh đứng dậy, đi tới trước mặt Nhan Ngọc và tự tay đưa quyển trục cho nàng: "Nhan Ngọc, sau này đừng khiến cho trẫm thất vọng."

Nhan Ngọc vội vàng nhận lấy quyển trục.

Tổng quản thái giám bên cạnh đưa một chiếc mũ cánh chuồn hai cánh đội lên đầu nàng, Yến Minh đột nhiên xua tay ngăn lại, cười khanh khách nói: "Trạng Nguyên năm nay để cho Trạng Nguyên năm trước trao mũ đi."

Giang Bỉnh Thần cúi đầu, đi tới trước mặt Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhấc chiếc mũ cánh chuồn hai cánh từ trên khay ra, cười nhìn Nhan Ngọc: "Chúc mừng Nhan Trạng nguyên thi đậu tam nguyên*. Ngày sau trong triều, xin Nhan Trạng nguyên chỉ giáo nhiều hơn.” Hắn bước tới cẩn thận đội mũ cho nàng, ngón tay khẽ lướt qua cằm nàng, mỉm cười hạnh phúc hơn cả nàng.

*đứng đầu cả ba kỳ thi: thi Hương, thi Hội, thi Đình

Yến Minh lấy trâm hoa thúy vũ trên khay cẩm tú đỏ thẫm, tự tay cài lên mũ cho nàng.

Đó là trâm hoa của Trạng nguyên.

Nhan Ngọc vén áo quỳ xuống, bái tạ long ân Thánh thượng.

Trong phần bình luận đang bùng nổ âm thanh của phần thưởng:

Thích Trạch Đấu: Ôi trời! Giang đại nhân đích thân trao giải chủ thớt! Ý nghĩa đặc biệt nha!

Đại Ngọc Nhi: Xin chúc mừng chủ thớt! Sau này có thể chính thức tiến công vào triều đình!

Giang Mê Muội: Ha ha ha ha, đích thân lên trao giải. Xin chúc mừng chủ thớt. Chúc mừng Giang đại nhân, vợ thi được Trạng Nguyên rồi.

Tổng Tài Bá Đạo: Có phải tiếp theo sẽ là đi diễu hành không? Không biết các tiểu cô nương và những người xem sẽ có biểu cảm như thế nào khi thấy Trạng nguyên là nữ nữa.

Người Thích Làm Gian Thần: Chắc có lẽ là sẽ bị mắng nhỉ? Chủ thớt cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần trước mặt, nàng không sợ. Nàng chiến thắng đến hôm nay là dựa vào thực lực, lại có Thượng thư đương triều làm chỗ dựa cho nàng, nàng còn sợ gì nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)