TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 502
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 74

“Sao lại không đi?” Nhan Ngọc vươn tay nắm lấy tay Giang Bỉnh Thần, ngón tay hắn rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến Nhan Ngọc đau lòng: “Ở đây ta có thể xử lý được.”

Giang Bỉnh Thần cúi đầu, đột nhiên cười với nàng: “Ta sẽ giải quyết chuyện nhà họ Giang, nàng và Văn Nhân Vương gia đi trông nom chỗ công chúa Ninh Khang đi.” Hắn đưa tay sờ mặt Nhan Ngọc, nhẹ giọng nói: “Ông ấy có chuyện nói với nàng."

Nhan Ngọc dừng lại một chút rồi gật đầu.

Giang Bỉnh Thần đưa Giang Tri Thu và Tứ Hoàng tử vội vã tiến cung phục mệnh. Nhan Ngọc cùng với Văn Nhân Nghiệp bế công chúa Ninh Khang lên xe ngựa và cũng đi vào hoàng cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chiếc xe ngựa lao dọc đi theo con đường lớn ẩm ướt trong bóng tối, trong xe ngựa lúc sáng lúc tối.

Công chúa Ninh Khang sợ hãi khóc lóc không ngừng. Nhan Ngọc kiểm tra qua loa cơ thể nàng ta một lượt, thấy nàng ta không bị thương gì, chỉ là có những vết bầm tím ở cổ tay và cánh tay, máu trên tay nàng ta cũng không phải của nàng ta, chắc là của Yến Triều An.

“Ninh Khang không sao đâu.” Văn Nhân Nghiệp vừa tự trách vừa đau lòng, lấy khăn lau tay cho nàng ta, không ngừng an ủi nàng ta: “Không sao đâu, sẽ không có ai làm tổn thương con nữa, đừng sợ Ninh Khang.”

Ninh Khang co rúm người khóc run lên trong xe ngựa, nhìn chằm chằm vết máu trên tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Ngọc, căng thẳng hỏi: "Tứ Hoàng tử... Tứ Hoàng tử hắn..."

“Hắn không sao.” Nhan Ngọc an ủi nàng ta: “Hắn chỉ bị thương, không có nguy hiểm về tính mạng, khi hồi cung để thái y khám thì hẳn là không có vấn đề gì nghiêm trọng.”

Ninh Khang lại khóc hu hu, ôm lấy cánh tay Văn Nhân Nghiệp mà khóc ròng: "Con muốn Đại Tốn... Con muốn về nhà, không muốn ở lại đây nữa... Con không muốn hòa thân, không cần hòa thân..."

Văn Nhân Nghiệp nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng ta, an ủi: “Được, trở về, đợi mọi chuyện xong xuôi thì chúng ta sẽ lập tức quay về Đại Tốn, không sao đâu Ninh Khang.” Ông ngẩng đầu lên nhìn Nhan Ngọc, trong đôi mắt tràn đầy u sầu và vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nhan Ngọc không nhìn ông, mà lấy khăn đưa cho công chúa Ninh Khang lau nước mắt: "Công chúa định để như thế à? Ngươi có biết tại sao Giang Tri Thu lại bắt ngươi không? Ông ta muốn biết được từ trong miệng ngươi những chuyện của ta và Văn Nhân Vương gia, đưa ta và Văn Nhân Vương gia vào chỗ chết. Nếu Tứ Hoàng tử không đến sớm làm loạn kế hoạch của ông ta, e rằng lúc này ông ta đã nghiêm hình bức cung với công chúa rồi. Loại người như ông ta thì bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng được." Nàng nhét khăn vào trong tay Ninh Khang: "Đây cũng là lý do tại sao khi ngươi nói cho ta biết thân thế của ta thì ta lại dặn ngươi đừng tiết lộ thân thế của ta cho bất cứ ai. Thân thế này sẽ khiến cho ta, khiến cho Văn Nhân Vương gia, khiến cho cả nhà họ Nhan chúng ta lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục."

Ninh Khang sững sờ nhìn nàng, nước mắt rơi lã chã trên má: "Tại sao... tại sao có người biết ngươi là con gái của Văn Nhân thúc phụ thì sẽ vạn kiếp bất phục?"

Nhan Ngọc nhìn thoáng qua Văn Nhân Nghiệp, chậm rãi nói: “Vấn đề này nên để Văn Nhân Vương gia đích thân nói cho ngươi nghe đi.” Nàng quay đầu, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong đêm đen tối mịt, đường phố lạnh lẽo lướt nhanh qua.

Ngọn đèn lồng ngang qua cửa sổ xe thỉnh thoảng chiếu vào khuôn mặt Nhan Ngọc lúc sáng lúc tối.

Văn Nhân Nghiệp nhìn nàng, kìm lòng không đậu mà nhớ tới Ôn Mộng Hoa. Nàng xinh đẹp giống như mẫu thân nàng, cũng cứng rắn như mẫu thân nàng, hiểu mình muốn gì và sẵn sàng trả giá bất cứ thứ gì vì điều đó.

Tựa như năm đó mẫu thân nàng đã lựa chọn ông không chút do dự, và cũng từ bỏ ông không chút do dự.

“Thúc phụ… tại sao?” Công chúa Ninh Khang kéo ống tay áo của ông.

Biết rằng sự việc này có liên quan đến Ninh Khang, khó có thể che giấu được, vì vậy ông nói ngắn gọn với Ninh Khang: "Năm đó, Vân Trạch tặng Chí Tử Yến vào Đại Tốn ta, ta phụng mệnh tiên đế đi theo đội sứ thần nghênh đón để trà trộn vào hoàng cung Vân Trạch, tìm hiểu xem Vân Trạch quy phục Đại Tốn có âm mưu khác hay không, nhưng không ngờ lại bị lộ hành tung..." Ông không nói cho Ninh Khang biết cơ mật mà ông tìm hiểu được, càng ít người biết chuyện này thì càng an toàn. "Ta bị đuổi giết suốt cả dọc đường, nhưng may mắn gặp được Mộng Hoa, cũng chính là mẫu thân của Nhan Ngọc đã cứu ta. Sau khi dưỡng thương, ta đã rời khỏi Vân Trạch, nhưng mấy năm nay hoàng đế của Vân Trạch vẫn luôn một mực truy tra dò la chuyện của ta, vì vậy nên chuyện này cũng liên lụy đến Mộng Hoa và phu quân của nàng ấy... "

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không phải chỉ có liên lụy.” Nhan Ngọc nhìn ông: “Bởi vì ông, mẫu thân ta và cả nhà Lục Thiếu phó Lục Thanh bị xử trảm, không ai sống sót.” Nàng nói với Ninh Khang: “Ngươi có hiểu thế là có nghĩa gì không?" Nàng ngẩng đầu lên chỉ vào Văn Nhân Nghiệp: "Đối với ta mà nói, ông ta chính là thám tử Đại Tốn mà Thánh thượng triều đình ta vẫn luôn một mực truy tra, là thủ phạm đã hại chết phụ mẫu thân sinh của ta. Nếu để hoàng đế của Vân Trạch chúng ta biết ta là con gái do ông ta và người đã cứu thám tử năm đó là Ôn Mộng Hoa sinh ra, ngươi nghĩ hoàng đế có thể đoán được thân phận của ông ta hay không? Một khi thân phận thám tử bị bại lộ, ngươi nghĩ hoàng thượng có buông tha cho ta không? Có buông tha cho nhà họ Nhan không?” Nàng hạ giọng: “Ta và nhà họ Nhan sẽ chỉ chịu cùng một kết cục như nhà họ Lục năm đó mà thôi.”

Ninh Khang rụt người lại vì sợ hãi trước giọng điệu và biểu cảm của nàng. Những gì bọn họ nói khiến nàng ta khó có thể tiêu hóa. Nàng ta muốn nói nếu đã nguy hiểm như vậy thì tại sao không trở về Đại Tốn với họ đi... Nhưng rồi nàng ta lại nhớ tới người nhà họ Nhan mà nàng há mồm ngậm miệng cũng nhắc tới, sợ rằng nàng sẽ không nỡ bỏ lại người nhà họ Nhan đâu nhỉ?

Nàng ta thu mình vào trong xe ngựa, nhỏ giọng: "Ta chưa nói gì với bọn họ cả... Ta chỉ nói với ngươi, chưa hề nói với bất cứ ai."

“Ta biết.” Nhan Ngọc muốn nàng ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc này. Nàng thở ra một hơi rồi nói với Ninh Khang: “Ta biết rằng sự việc này đã khiến công chúa rất hoảng sợ, nhưng vì an nguy của Văn Nhân Vương gia, an nguy của ta và Nhà họ Nhan, xin công chúa hãy để việc này được chôn sâu đi, bất luận kẻ nào hỏi cũng không được nhắc tới nửa chữ."

Ninh Khang nhìn nàng, lại nhìn Văn Nhân Nghiệp, gật đầu, hai mắt đỏ bừng: "Ta chỉ muốn giúp hai người làm hòa..."

Văn Nhân Nghiệp không nói gì.

Nhan Ngọc cũng không trả lời mà lại nói tiếp: "Lát nữa khi vào cung, Giang Tri Thu nhất định sẽ cắn bừa bãi, đổi chủ đề ép hỏi ngươi tại sao đêm khuya lại tới gặp ta. Đến lúc đó công chúa biết trả lời như thế nào không?"

Ninh Khang lấy khăn mặt lau nước mắt, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta sẽ nói... ta muốn nói chuyện với ngươi."

“Tại sao đêm khuya lại muốn đến nói chuyện với ta?” Nhan Ngọc hỏi: “Có chuyện gì mà phải nói vào đêm khuya?” Đây là điều mà Giang Tri Thu sẽ hỏi.

Ninh Khang cau mày: "Muốn nói chuyện lúc nào thì nói chuyện lúc đó thôi, nào có đêm hay ngày gì chứ."

Nhan Ngọc mỉm cười, bất lực nói: “Công chúa quả nhiên là rất được cưng chiều.” Chỉ khi lớn lên dưới sự che chở ngàn kiều vạn sủng thì mới có thể thẳng thắn như vậy. Tính thẳng thắn của nàng ta là được tích lũy theo năm tháng.

Nàng kiên nhẫn nói với Ninh Khang: "Công chúa hãy nói là ngươi đến làm thuyết khách thay cho Văn Nhân Vương gia. Vương gia nhìn trúng ta và muốn ta quay về Đại Tốn cùng với ông ta."

Không chỉ Ninh Khang, mà cả Văn Nhân Nghiệp cũng sững sờ.

“Nhưng mà… ông ấy là phụ thân thân sinh của ngươi mà!” Ninh Khang cau mày khó chịu.

Nhan Ngọc lại nói: "Ta sẽ không bao giờ để cho người khác biết ông ta là phụ thân thân sinh của ta, nhưng biểu hiện trước đó của ông ta quá ân cần, e là điều đó sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Thánh thượng. Chi bằng trực tiếp khiến cho bọn họ nghĩ rằng Văn Nhân Vương gia có ý với ta, như vậy họ sẽ vĩnh viễn không nghi ngờ đến thân thế của ta." Nàng không muốn để lộ bất kỳ sai sót nào. Một khi Yến Minh trở nên nghi ngờ sẽ bắt đầu điều tra, mà trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, vậy thì chi bằng làm theo cách này.

Ninh Khang vẫn không muốn nói dối như thế này, muốn phản bác nhưng lại bị Văn Nhân Nghiệp kéo tay: "Cứ làm theo lời Ngọc Nhi."

Ông ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc. Ông hiểu rằng có lẽ ông thực sự sẽ không bao giờ đón Ngọc Nhi về được nữa. Suốt kiếp này chỉ sợ là nàng sẽ không tha thứ cho ông và cùng ông quay về Đại Tốn. Vậy thì thà... khiến cho nàng sống hạnh phúc.

“Ta hiểu ý của con.” Văn Nhân Nghiệp nói: “Nếu con muốn diệt trừ nhà họ Giang, ta sẽ giúp con.”

Nhan Ngọc nhìn ông trong xe ngựa dưới bóng tối mờ mờ, chậm rãi rũ mắt xuống: "Đa tạ."

Văn Nhân Nghiệp cười khổ: "Đây là ta nợ con. Nếu con muốn mạng của ta, ta cũng sẽ cho con."

Nhan Ngọc không nói nữa.

Trong phần bình luận đã động lòng trắc ẩn:

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt, thật ra thì Văn Nhân Nghiệp khá tốt... Có lẽ hồi đó ông ấy thực sự không biết rằng mẹ chị đang mang thai chị? Có lẽ có nỗi khổ gì đó nên không tới tìm mẹ con chị? Chị thực sự không nghĩ đến việc tha thứ cho ông ấy sao?

Thích Trạch Đấu: Em cảm thấy có thể nghe thử lời giải thích xem sao, sau đó cân nhắc đến việc tha thứ, dù sao thì đó cũng là cha ruột.

Giang Mê Muội: Chủ thớt đừng quay về Đại Tốn mà, Giang đại nhân của em phải làm sao bây giờ?

Không Bệnh: Không có đạo đức lừa chủ thớt đi, chủ thớt cứ làm theo ý của mình đi.

*

Khi bọn họ vào cung, gặp mặt Thánh thượng, chuyện này đã trở nên ầm ĩ.

Văn Nhân Nghiệp đưa công chúa Ninh Khang vô cùng nhếch nhác lên trước thánh giá đại náo một phen, nhất định muốn hoàng đế Vân Trạch phải cho ông, cho công chúa, cho Đại Tốn một lời giải thích.

Chuyện này liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Tứ Hoàng tử lại vì chuyện này mà bị thương, sắc mặt tái nhợt đứng đó thuật lại ngọn nguồn mọi chuyện, gần như đã đưa nhà họ Giang vào chỗ chết, không còn khả năng quay đầu.

Cho dù quản gia bắt cóc công chúa đã chết, nhưng người lại ở trong mật thất dưới lòng đất của nhà họ Giang, nhà họ Giang lại không hiểu sao mà bốc cháy, ngay cả công chúa cũng một mực chắc chắn rằng nhà họ Giang đã bắt cóc nàng.

Cho dù Giang Tri Thu biện giải như thế nào cũng vô dụng.

Bên trong đại điện, Yến Minh nổi trận lôi đình.

Giang Tri Thu quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Ông ta cúi đầu, cuối cùng nói với giọng khàn khàn: "Tội thần đáng chết... quả thật là tội thần phái người đưa công chúa Ninh Khang phủ, nhưng lúc đó thần cũng không biết Ninh tiểu thư chính là công chúa Ninh Khang... "

“Không phải công chúa Ninh Khang thì ông có thể bắt cóc hay sao?” Giọng nói Nhan Ngọc lạnh lùng: “Giang Thiếu phó bắt cóc dân nữ, bắt cóc thành thói quen luôn rồi à?” Nhan Ngọc nhìn ông ta như nhìn một con súc vật. Năm đó ông ta phải độc ác như thế nào mới cưỡng ép bắt con gái ruột của mình về, bức ép nàng ấy vào cung?

Giang Tri Thu đã giống như một ông già không ngẩng đầu lên được, một chút nhuệ khí cũng không có.

Văn Nhân Nghiệp ở bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa: "Ta lại rất muốn biết đường đường là Thiếu phó của một nước lại bắt cóc một tiểu cô nương lúc nửa đêm đến tột cùng là có ý đồ gì! Đây là Kinh Đô của Vân Trạch, dưới chân thiên tử, chẳng lẽ làm Thiếu phó đương triều là có thể làm xằng làm bậy hay sao?"

Lồng ngực Yến Minh bị lửa giận lấp đầy, ông ta biết Giang Tri Thu tự tìm cái chết đến nông nỗi này là đã không thể cứu vãn, vì vậy lập tức hét lớn: "Giang Thiếu phó, ngươi còn gì để nói!"

Giang Tri Thu đổ mồ hôi như mưa, còn chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó, thì bên ngoài điện chợt có công công nơm nớp lo sợ bước vào bẩm báo: "Thánh thượng, Giang Quý phi cầu kiến bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng muốn bẩm... là chuyện có liên quan đến Nhan Hội nguyên và công chúa lần này."

Yến Minh nhíu mày.

Nhan Ngọc lại nói: "Ồ? Chuyện này lại còn liên quan đến Quý phi nương nương?" Thật đúng là tự tìm đường chết.

Yến Minh muốn cho Giang Ỷ Nguyệt lui ra, nhưng lại e ngại Văn Nhân Nghiệp hùng hổ dọa người, vì vậy chỉ có thể để Giang Ỷ Nguyệt tiến vào, sắc mặt âm trầm mà nói: "Nàng không ở yên trong cung của mình đi, việc trong triều nàng có biết gì chứ?"

Giang Ỷ Nguyệt vừa tiến vào đã quỳ gối dưới điện cất tiếng khóc: "Thần thiếp đến nhận tội thay Giang Thiếu phó, nguyên nhân của chuyện này hoàn toàn do thần thiếp gây ra."

Yến Minh nhíu mày.

Giang Ỷ Nguyệt dưới điện khóc lóc nức nở: "Sở dĩ Giang Thiếu phó đưa Ninh tiểu thư về phủ, tất cả đều là vì muốn thay Thánh thượng điều tra rõ con gái của Lục Thanh đã bị đưa ra khỏi Lục phủ, không rõ tung tích."

Yến Minh đột nhiên nhìn về phía Giang Ỷ Nguyệt, sau đó nhanh chóng nhìn thoáng qua Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc bình tĩnh đứng đó.

Chính Giang Bỉnh Thần lên tiếng trước che cho nàng: "Giang Thiếu phó điều tra con gái nhà họ Lục mà lại điều tra đến công chúa Đại Tốn, còn không từ thủ đoạn mà trói công chúa lại."

Giang Ỷ Nguyệt ngước nhìn Giang Bỉnh Thần giữa những dòng lệ trong suốt, nghẹn ngào nói: "Lúc trước không phải Giang đại nhân đã tiết lộ với bản cung rằng Nhan Ngọc hoàn toàn không phải là con gái của nhà họ Nhan, mà là đứa bé gái trốn thoát khỏi nhà họ Lục năm đó, là dư nghiệt của nhà họ Lục, được nhà họ Nhan cứu giúp và che chở nhiều năm hay sao?"

Phần bình luận nổi giận:

Thích Trạch Đấu: F*ck you!

Đại Ngọc Nhi: Súc vật cắn người bừa bãi!

Giang Mê Muội: Còn châm ngòi quan hệ giữa Giang đại nhân và chủ thớt nữa chứ! Chủ thớt đừng tin! Sao Giang đại nhân lại nói thân thế của chị cho ả ta biết được? Chắc chắn là ả ta đã biết được từ chỗ nào đó rồi vu oan cho Giang đại nhân!

Người Thích Làm Gian Thần: Cũng may là lúc trước chủ thớt đã nói thật thân thế với Thánh thượng, nếu không bị Giang Tri Thu cắn vào lúc này thì đúng là lật ngược tình thế rồi! Vẫn là chủ thớt suy nghĩ chu toàn mà!

Nhan Ngọc đứng đó nhìn Giang Ỷ Nguyệt mà không có biểu cảm gì. Nàng không thể nhìn thấu Giang Ỷ Nguyệt, rốt cuộc nữ nhân này có từng yêu Giang Bỉnh Thần không? Hay trong mắt ả mọi thứ chỉ là con cờ để đạt được mục đích? Nếu không thể sử dụng được thì sẽ bị tiêu diệt.

Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần nhíu mày, trong mắt hiện lên lửa giận ngập trời, nói từng chữ: "Quý phi nương nương cần phải suy nghĩ rõ ràng. Ta thân là thần tử thì làm sao có thể tiết lộ những chuyện này cho Quý phi nương nương? Người có chứng cớ gì để chứng minh?"

Giang Ỷ Nguyệt run rẩy khóc nấc lên: "Lúc trước khi Giang đại nhân tiết lộ việc này Vinh An cũng ở đó, chẳng lẽ không phải là Giang đại nhân đã nhờ nhà họ Giang đi thăm dò chuyện này sao? Mọi chuyện đã đến nước này mà Giang đại nhân vẫn phủ nhận à? Nếu không phải do Giang đại nhân nhờ vả thì sao bản cung lại nói cho Giang Thiếu phó biết chuyện này và nhờ ông ấy đi điều tra? Sao lại điều tra đến chỗ Ninh tiểu thư?" Ả quay sang cúi đầu nói với Yến Minh: "Sở dĩ Giang Thiếu phó mang Ninh tiểu thư đi là do hạ nhân hầu hạ Ninh tiểu thư bên trong trạm dịch nói rằng Ninh tiểu thư vội vã đến tìm Nhan Ngọc lúc nửa đêm để nói cho nàng ta biết thân thế gì đó, để cho nàng ta biết phụ thân thân sinh của mình đến tột cùng là ai, muốn đưa nàng ta trở lại Đại Tốn! Giang Thiếu phó chỉ vì muốn hỏi thăm rõ ràng thân thế của Nhan Ngọc, chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương Ninh tiểu thư một chút nào mà Thánh thượng!"

Nhan Ngọc giận quá hóa cười, hay lắm, kéo cả Nhị Hoàng tử vào. Đây là đang buộc Giang Bỉnh Thần không thể không bảo vệ bọn họ, nếu không sẽ cùng chết đây mà.

Nàng cũng cảm thấy may mắn vì đã nói với Ninh Khang về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nếu không với tính tình của nàng ta cũng có thể tùy tiện tiết lộ chuyện này ở trạm dịch, e rằng chỉ sợ hôm nay bị hỏi hai câu trên đại điện là sẽ nói ra toàn bộ mọi chuyện.

Nàng thấy những ngón tay của Giang Bỉnh Thần đang nắm chặt trở nên trắng bệch, Giang Tri Thu lại tỉnh táo lại, ngẩng đầu hung hăng hỏi Ninh Khang: "Những lời nương nương nói không phải là giả. Tuy rằng cựu thần đưa công chúa đi nhưng chưa từng làm công chúa bị thương một chút nào, chỉ muốn hỏi rõ ràng thân thế của Nhan Ngọc. Thánh thượng, việc này không đơn giản như vậy. Nửa đêm công chúa Ninh Khang đi tìm Nhan Ngọc để nói cho nàng ta biết thân thế của mình? Một công chúa Đại Tốn sao lại biết thân thế của Nhan Ngọc? Lại còn muốn mang nàng ta về Đại Tốn? Đến tột cùng Nhan Ngọc có phải là con gái của Lục Thanh không? Nếu là thật, nhà họ Nhan bao che nữ nhi của tội thần nhiều năm như vậy thì đáng bị trừng phạt!"

Hay cho câu đáng bị trừng phạt.

Nhan Ngọc khâm phục sự tàn nhẫn của người nhà họ Giang. Cái gì cũng có thể vứt bỏ, chỉ cần đạt được mục đích thì có lợi dụng và ruồng bỏ bất cứ ai.

"Các ngươi nói hươu nói vượn!" Ninh Khang tức giận nói: "Các ngươi phái người đến giám sát ta sao? Các ngươi nghe ai nói những lời này? Ai cho phép các ngươi giám sát ta?"

“Vậy thì không biết Ninh tiểu thư đã nói gì với Nhan Ngọc lúc nửa đêm? Có thể lặp lại lần nữa trước mặt Thánh thượng không?” Giang Ỷ Nguyệt hỏi ép không buông.

Ninh Khang đỏ bừng mặt, tức giận nói: "Ta... ta tìm Nhan Ngọc là vì thúc phụ cho ta có ý với nàng ấy, muốn đưa nàng ấy về Đại Tốn! Nhan Ngọc không chịu đồng ý, ta mới đi thuyết phục thay cho thúc phụ!"

Toàn điện kinh hãi, ngay cả Ninh Khang nói xong cũng xấu hổ đỏ mặt.

Giang Bỉnh Thần ngạc nhiên nhìn Nhan Ngọc và Văn Nhân Nghiệp, chỉ thấy Văn Nhân Nghiệp nói: "Đúng là ta đã nhờ Ninh Khang thuyết phục Ngọc Nhi theo ta quay về Đại Tốn. Ta rất thích Ngọc Nhi, còn tặng lễ nạp thái là vì muốn thân cận với nàng, nhưng nàng một lòng muốn dốc sức vì Vân Trạch nên đã từ chối ta hết lần này đến lần khác."

Ngay cả Yến Minh cũng ngây người một lúc, chốc lát lại ngầm hiểu ra. Ông ta đã nghe nói Văn Nhân Nghiệp đối xử với Nhan Ngọc đặc biệt... thân thiết, cũng đã từng tặng lễ vài lần. Trong lòng ông ta cũng có nghi ngờ nhưng vẫn chưa bắt tay điều tra. Nhan Ngọc là người mà ông ta muốn trọng dụng, ông ta không mong Nhan Ngọc tiếp xúc quá nhiều với đám người Đại Tốn. Lúc này ông ta mới hiểu được hóa ra là trâu già Văn Nhân Nghiệp muốn gặm cây cỏ non Nhan Ngọc này.

Nhan Ngọc vén áo quỳ xuống giữa sự ngạc nhiên của mọi người, hết sức bất bình nói: "Thánh thượng, thân thế của Nhan Ngọc đã sớm thú nhận với ngài rồi. Nếu đúng như lời nương nương và Thiếu phó, Giang Thiếu phó bắt cóc công chúa là vì bí ẩn trong thân thế của ta thì Nhan Ngọc đúng là khó mà thoái thác trách nhiệm, xin Thánh thượng trách phạt."

Giang Ỷ Nguyệt và Giang Tri Thu đột ngột quay đầu lại nhìn Nhan Ngọc, trơ mắt nhìn không nói nên lời. Cái gì? Thánh thượng đã biết thân thế của Nhan Ngọc? Biết được khi nào? Sao...

Yến Minh ngồi trên điện, thất vọng nhìn Giang Ỷ Nguyệt và Giang Tri Thu, lạnh lùng nói: “Trẫm đã sớm biết thân thế của Nhan Ngọc.” Ông ta không muốn công khai thân thế của Nhan Ngọc, bởi vì ông ta giữ Nhan Ngọc lại là còn có chỗ trọng dụng, nhưng ai ngờ lại bị hai tên ngu ngốc này gây ra phiền phức lớn như vậy: "Nếu Quý phi và Thiếu phó biết được việc này thì tại sao không báo cho trẫm? Ai cho phép các ngươi tự mình đi điều tra?" Ông ta đập mạnh lên bàn, chiếc bàn chấn động khiến bút mực trên bàn kêu vang.

Giang Ỷ Nguyệt và Giang Tri Thu run lên.

Yến Triều An vẫn luôn đứng bên cạnh ngã xuống đất vô cùng đúng lúc. Hắn ta bất thình lình ngất xỉu trên đất khiến tất cả mọi người đều kinh hãi kêu lên.

“Tứ Hoàng tử!” Ninh Khang là người đầu tiên vội vàng chạy tới đỡ lấy hắn ta, nhìn vết thương ở bụng hắn lại rỉ máu, hoảng sợ kêu khóc: “Chảy máu rồi… Tứ Hoàng tử, ngươi tỉnh lại đi! Ngươi đừng có việc gì, ngươi đừng chết! Ta... Ta xin lỗi, nếu ngươi chết, ta..."

Nhan Ngọc cũng hoảng sợ.

Yến Minh lập tức cho người đi mời thái y vào.

Thái y và Nhan Hạc Y cùng nhau vội vã chạy đến đại điện. Nhan Hạc Y không khỏi sợ hãi rơi nước mắt, sau đó nổi giận tiến lên tát vào mặt Giang Ỷ Nguyệt một bạt tai.

Một bạt tai này vô cùng bất ngờ và không kịp đề phòng, Nhan Hạc Y chưa bao giờ hành động dữ dội như vậy. Nhan Ngọc vội vàng bước lên phía trước đỡ lấy Nhan Hạc Y.

Nhan Hạc Y chỉ tay vào Giang Ỷ Nguyệt, bật khóc thốt lên: "Ngươi đã hại chết một đứa con của ta, bây giờ ngươi lại muốn hại chết Triều An! Giang Ỷ Nguyệt, rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội ngươi mà ngươi lại hại ta tàn nhẫn như vậy?" Nàng ấy khóc lóc quỳ xuống hướng về phía Yến Minh, nói từng chữ: "Thánh thượng, nếu hôm nay Triều An có chuyện gì, thần thiếp dù chết cũng phải khiến cho nhà họ Giang phải trả giá!"

Yến Minh bị cơn náo động này làm cho đau hết cả đầu. Ông ta vừa tức vừa giận, lại nhìn thấy dáng vẻ của Yến Triều An như vậy thì không kìm chế được cơn giận. Lần này Nhà họ Giang đã làm ra chuyện không thể dung thứ, Giang Ỷ Nguyệt cũng ngu xuẩn tới đây tiếp tay làm việc xấu!

“Nàng yên tâm, lần này trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho Nhà họ Giang!” Yến Minh nhìn chằm chằm vào Giang Ỷ Nguyệt. Ả khiến cho ông ta rất thất vọng, lúc trước vẫn niệm tình ả sảy thai bị thương thân mình, ông ta mới dung túng hết lần này đến lần khác, ngay cả việc Nhan Hạc Y sảy thai cũng bị dập tắt, thế mà ả lại dám nhúng tay tới tận trong triều đình!

Nội cung can thiệp vào chính trị, câu kết với ngoại thích, gây rối tới công chúa hòa thân của Đại Tốn, phạm vào điều cấm kỵ nhất của ông ta.

Tiếng khóc trong đại điện ngập trong cơn mưa nặng hạt, như tiếng than khóc cuối cùng.

Nhan Ngọc hoàn toàn không cần nói thêm nữa, chỉ có Ninh Khang và Nhan Hạc Y khóc nức nở, tiếng khóc đẩy cơn giận của Yến Minh lên tận đỉnh đầu.

Lại có Vương gia Đại Tốn là Văn Nhân Nghiệp đang đứng đó, Yến Minh thậm chí còn không thông qua Bộ Hình mà trực tiếp hạ lệnh tước bỏ chức quan của Giang Tri Thu, mọi người trong Giang phủ bị áp giải vào Bộ Hình, Giang Tri Thu bị trượng tễ trước pháp đình.

Có ra sao Giang Ỷ Nguyệt cũng không ngờ Thánh thượng lại xuống tay nặng như vậy, vội vàng quỳ xuống cầu tình, nhưng Yến Minh không cho ả cơ hội cúi đầu đã nói với ả: "Nếu không muốn chết thì câm miệng trở về tẩm điện của ngươi đi!"

Ông ta sai người tức khắc áp giải Giang Tri Thu đến trước pháp đình, trượng tễ trước sự chứng kiến ​​của Văn Nhân Nghiệp và công chúa Ninh Khang, đồng thời ra lệnh áp giải Giang Ỷ Nguyệt trở về tẩm cung.

Ngoài điện mưa vẫn rơi.

Giang Ỷ Nguyệt bị đưa đi, Giang Tri Thu bị áp giải đến pháp đình trong cơn mưa.

Tất cả phần bình luận đều tỏ vẻ khó chịu:

Thích Trạch Đấu: Mặc dù đánh chết Giang Tri Thu cũng rất thích, nhưng không thể buông tha cho Giang Ỷ Nguyệt thế này được! Ả ghê tởm nhất! Hoàng đế càng ghê tởm! Đến lúc này mà còn che chở cho ả! Nam cặn bã xứng với kỹ nữ!

Đại Ngọc Nhi: Giết chết được người nào hay người đó!

Người Thích Làm Gian Thần: Chắc chắn sẽ không trừng phạt Giang Ỷ Nguyệt ngay bây giờ đâu, dù sao cũng là người của ổng, là vua một nước thì làm sao có thể trừng phạt người phụ nữ của chính mình trước mặt người ngoại quốc được. Nhưng lần này Giang Ỷ Nguyệt cũng không thông minh rồi, ả không nên chạy đến đây một cách ngu ngốc như thế, chỉ nên lo cho bản thân, thế thì Yến Minh sẽ không phiền chán ả ta đâu, nói không chừng còn có thể mang lòng áy náy với ả ta. Giờ thì hay rồi, phiền chết ả ta luôn.

Giang Mê Muội: Bây giờ Giang đại nhân có tâm trạng gì nhỉ?

Yến Minh hạ lệnh bắt đầu trượng hình, tiếng la hét thảm thiết và âm thanh hỗn loạn khi gậy đánh vào xương thịt trong mưa đặc biệt ồn ào.

Công chúa Ninh Khang sợ cảnh tượng này, lại lo lắng cho Tứ Hoàng tử nên ở lại trong điện cùng Nhan Hạc Y.

Dưới hành lang, Yến Minh và Văn Nhân Nghiệp đứng trước pháp đình.

Nhan Ngọc đứng trước cửa dưới hành lang, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Bỉnh Thần đang đứng bên cạnh.

Chiếc đèn lồng xoay vòng chiếu lên đôi lông mày của hắn lúc sáng lúc tối. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Tri Thu đang giãy dụa dưới pháp đình, trên mặt không có một chút biểu cảm.

Nhan Ngọc lặng lẽ vươn tay nắm lấy ngón tay của hắn, cảm thấy hắn thoáng run lên, sau mới chậm rãi siết chặt tay nàng. Tay hắn rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến trái tim nàng cũng buốt giá. Nàng lấy tay ôm trọn lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Đừng buồn."

Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng dưới ánh đèn, nhàn nhạt cười với nàng, giọng nói khàn khàn: "Ta không buồn, chỉ là ta rất nhớ mẫu thân và a tỷ ta."

Nhan Ngọc nhìn hắn, nghe hắn nói, không biết tại sao hốc mắt lại đỏ lên. Sao lại có người nỡ lòng nào mà tổn thương hắn chứ? Nếu Giang Ỷ Nguyệt thích hắn dù chỉ một chút thì làm sao ả có thể đành lòng làm cho hắn buồn khổ như vậy?

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khàn giọng nói: "Bọn họ cũng rất nhớ chàng, a tỷ chàng... đã từng đặc biệt muốn gặp chàng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)