TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 73

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Có phải là sương phòng của hạ nhân đã giam giữ Ninh tiểu thư trước đó không? Hình như là một tầng hầm, không có thời gian thì chỉ có thể dời đi như vậy nhỉ?

Quân Tử Dĩ Trình: Chủ thớt mau đi! Nếu không thì không kịp đó!

“Không vội.” Nhan Ngọc nói: “Bây giờ lửa cháy lớn không vào được, ta còn có một việc quan trọng phải làm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng liếc nhìn sắc trời, chắc là thi Đình đã sắp kết thúc.

Nàng cầm ô bước nhanh về phía Bộ Hình. Nàng nhớ lúc này thủ hạ tên Lưu Bính của Tứ Hoàng tử đã được cất nhắc, dưới trướng cũng đã có một nhóm binh mã.

Nàng báo tên mình trước Bộ Hình, Lưu Bính vội vội vàng vàng bước ra: “Nhan Hội nguyên, ngài thi Đình xong rồi ư?” Hắn ta nhìn Nhan Ngọc mà hơi giật mình. Nàng mặc nữ trang khiến cho hắn ta suýt chút nữa không nhận ra được, rồi lại không dám đưa mắt nhìn thêm.

“Ta có một việc nhờ ngươi giúp đỡ.” Nhan Ngọc mời hắn ta đến một góc tường không người.

"Nhan Hội nguyên có việc gì cứ căn dặn, Tứ Hoàng tử đã dặn dò, thấy ngài như thấy ngài ấy." Lưu Bính nói.

Nhan Ngọc cũng không nhiều lời vô ích, bảo hắn ta ghé tai lại gần rồi nói nhỏ: "Dẫn mấy người đi thay áo vải bố, theo ta mai phục ngoài cửa cung, trói một người cho ta."

Tai Lưu Bính vừa ghé sát vào đã đỏ lên: "Trói ai?"

“Đến nơi sẽ biết.” Nhan Ngọc không nói vớ vẩn với hắn ta.

Lưu Bính làm việc rất nhanh gọn, chẳng bao lâu đã tìm được sáu người thay y phục, ăn mặc như người thường, đi theo Nhan Ngọc đến cửa cung.

Nhan Ngọc đang chờ ở cửa cung. Không đợi đến khi thi Đình kết thúc, nàng lại đợi được tiểu công công đã che ô cho nàng trước đó.

Tiểu công công vội vàng ra khỏi cung tìm nàng, vừa nhìn thấy nàng liền kinh ngạc chào hỏi: "Nhan Hội nguyên tới vừa đúng lúc."

"Sao rồi? Dò la ra sao?" Nhan Ngọc hỏi.

Tiểu công công mời nàng đến chỗ ít người, nói nhỏ bên tai: "Nô tài hỏi người hầu hạ bên cạnh Nhị Hoàng tử, hắn nói là Giang phủ bị cháy, Giang Quý phi không tiện lo liệu được, Nhị Hoàng tử thay nàng ấy qua đó xem thử. Hiện tại hẳn là đang ở nhà họ Giang."

Vừa đúng lúc.

Nhan Ngọc lấy trong ngực ra một thỏi vàng, mỉm cười đáp tạ tiểu công công, nói sau này nhất định sẽ nói với Tứ Hoàng tử ban thưởng nhiều cho y.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu công công hớn hở nhận lấy, thuận miệng nói mấy câu tâng bốc.

Khi tiếng chuông chấm dứt thi Đình vừa vang lên, Nhan Ngọc cho y hồi cung trước. Chẳng bao lâu sau, các học sinh đã hoàn thành bài thi nhốn nháo chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua Nhan Ngọc, họ đều ngạc nhiên nhìn nàng, lưu luyến quên về.

Nhan Ngọc chỉ chuyên tâm đợi người mà nàng đang đợi. Vừa thấy Giang Lưu Vân đi ra khỏi cửa cung, nàng liền cười khẩy, bước tới nghênh đón rồi giơ tay ngang ra cản lại: "Giang thiếu gia, ta muốn nói chuyện với ngươi một chút."

Giang Lưu Vân nghi ngờ liếc nhìn nàng: “Ta và ngươi thì có cái gì mà nói?” Hắn ta đi vòng qua nàng.

Nhan Ngọc đột nhiên thì thầm khi hắn ta đi ngang qua bên cạnh mình: "Về việc lúc trước a tỷ ngươi đã hại chết Giang Bỉnh Ngọc như thế nào, ngươi không muốn nói sao?"

Giang Lưu Vân đột ngột dừng bước, long mày thoáng nhíu lại.

Nhan Ngọc bật cười: “Nếu Giang thiếu gia không muốn nói chuyện, ta đi tìm người khác nói chuyện vậy.” Nói xong, nàng quay người rời đi.

“Nhan Ngọc!” Giang Lưu Vân quay đầu đuổi theo hai bước, giữ lấy bả vai Nhan Ngọc: “Ngươi muốn nói chuyện như thế nào?"

Học sinh đi qua tò mò quay đầu lại nhìn hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo.

Nhan Ngọc không quay đầu lại, hất tay hắn ta ra, nói: “Ở đây không tiện nói chuyện, đổi chỗ khác nói chuyện.” Nàng dẫn đầu xuyên qua dòng người đi đến con đường nhỏ cách đó không xa.

Giang Lưu Vân vội vàng đi theo nàng, chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu ở đó.

Nhan Ngọc lên xe ngựa trước, sau đó nói vọng ra từ trong xe ngựa: "Mời Giang thiếu gia."

Giang Lưu Vân do dự một chút, nhìn thấy phía sau có nhiều học sinh như vậy thấy chứng kiến hắn và Nhan Ngọc ở cùng nhau, chẳng lẽ Nhan Ngọc còn dám công khai trói hắn ư?

Không suy nghĩ thêm, hắn mở rèm và lên xe ngựa.

Trong nháy mắt tiến vào xe ngựa, hai con dao sắc bén sáng bóng dí sát vào cổ hắn ta, một người dùng một mảnh vải tanh hôi bịt miệng hắn ta, một người khác vặn cánh tay hắn ta và ấn hắn ta ngã xuống trong xe.

Hắn ta sững sờ, trong nháy mắt bị người ta chế ngự, đợi đến khi hắn ta phản ứng lại thì đã thấy sáu gã mặc áo vải bố thô che mặt mai phục ở trong xe ngựa!

Nhan Ngọc tựa vào trong xe, mỉm cười với hắn ta, nói với người đánh xe: "Lái xe, đưa Giang thiếu gia của chúng ta đi "nói chuyện"."

Chiếc xe ngựa lao về phía trước trong cơn mưa lớn, lướt qua đám đông đang vui đùa ầm ĩ, nhưng Giang Lưu Vân lại không thể phát ra chút tiếng động nào, vì vậy hắn ta chỉ có thể hung ác trừng mắt nhìn Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc cười nói: "Giang thiếu gia đừng nhìn ta như vậy, cứ làm như ta đã gây ra chuyện xấu tội ác tày trời gì không bằng. Ta chỉ đang làm việc cho người khác thôi. Ngươi không nên trách ta."

Làm việc cho người khác? Nhan Ngọc nàng có thể làm việc cho ai chứ! Giang Lưu Vân giận run người, nhưng những con dao đang đặt trên cổ hắn ta chỉ cần hơi động đậy một chút là có thể lấy mạng của hắn. Tên điên Nhan Ngọc này dám công khai bắt cóc hắn trên đường phố, còn gì mà không làm được!

Nhan Ngọc chẳng thèm nói một lời vô nghĩa nào, xe ngựa cũng không biết đi về hướng nào, chỉ nghe thấy bên ngoài vắng lặng yên ắng không một tiếng người, xe ngựa liền dừng lại.

Người đánh xe ở bên ngoài nói: "Tới rồi, Nhan Hội nguyên."

Nhan Ngọc ra lệnh cho người dùng vải đen che mắt lại. Hắn ta loạng choạng bị áp giải vào trong, không biết đến đâu. Khi tấm vải đen được cởi ra thì hắn ta đã ở trong một căn mật thất trống rỗng với bốn bức tường.

Nhan Ngọc vung tay rút dải vải trên miệng ra, hắn lập tức nổi giận nói: "Nhan Ngọc, ngươi dám công khai bắt cóc ta, chẳng qua bao lâu nữa là phụ thân ta sẽ tìm tới nhà họ Nhan các ngươi, ngươi đúng là tự tìm đường chết!"

Nhan Ngọc không chút nào để ý mà cười nói: “Chỉ sợ bây giờ phụ thân ngươi không rảnh lo tìm ngươi được đâu. Đợi đến khi ông ta đến đây thì chuyện của ta cũng xong xuôi rồi.” Nàng khoanh tay dựa vào cửa nhìn Giang Lưu Vân: "Còn nữa, người muốn trói ngươi không phải là ta. Ta cũng chỉ phụng lệnh của Nhị Hoàng tử mời ngươi đến nói chuyện."

Sắc mặt Giang Lưu Vân đột nhiên tái nhợt: "Ngươi nói nhảm! Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Nhị hoàng tử hạ lệnh cho ngươi trói ta? Sao ngươi không nói là a tỷ ta hạ lệnh trói ta luôn đi!"

“Tin hay không thì tùy.” Nhan Ngọc hờ hững nhún vai: “Nhà họ Giang các ngươi làm mọi chuyện đến mức ấy, bức tử thân mẫu hắn, nên biết sớm muộn gì cũng có ngày chuyện lộ ra ngoài. Nếu ta đã biết rồi thì làm sao Nhị Hoàng tử lại không biết được. Chỉ là hắn không tin những gì ta nói, muốn đích thân tới hỏi ngươi mà thôi."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Giang Lưu Vân tái mặt, nhất định không chịu tin. "Cho dù hắn đã biết thì có sao? Hắn không có chút ấn tượng gì về thân mẫu của mình. Mẫu thân của hắn chỉ có a tỷ ta!"

“Quả thật như thế, nhưng nếu bị kẻ thù giết mẹ lừa gạt lâu như vậy, chắc sẽ vẫn nổi giận đúng không?” Nhan Ngọc chế nhạo: “Nhà họ Giang các ngươi cũng thật lợi hại, bức tử Giang Bỉnh Ngọc, lừa gạt đệ đệ và con trai của nàng ấy, lợi dụng bọn họ nhiều năm như vậy, các ngươi không sợ sẽ bị quả báo sao?"

Giang Lưu Vân thực sự bị lời nàng nói làm cho hoảng hốt. Nếu Nhị Hoàng tử thật sự biết được... chuyện này nhất định sẽ gây ra phiền phức không đáng có, nhất là vào lúc này.

Nhan Ngọc lại nói: "Nhưng mà phụ thân ngươi còn dám bắt cóc cả công chúa Ninh Khang, vậy đúng là ông ta không sợ cái gì thật."

“Công chúa Ninh Khang?” Giang Lưu Vân kinh ngạc, cái gì mà công chúa Ninh Khang? Sao công chúa Ninh Khang lại có liên quan với nhà họ Giang bọn họ?

Nhan Ngọc "Ồ" một tiếng, kiên nhẫn giải thích: "Ngươi vẫn không biết Ninh tiểu thư mà các ngươi bắt cóc chính là công chúa Ninh Khang của Đại Tốn đến hòa thân, đúng không?" Nàng nhìn vẻ mặt ngày càng tái nhợt của Giang Lưu Vân rồi mỉm cười: "Thật là ngoài ý muốn nhỉ? Có phải cảm thấy sắp chết đến nơi rồi hay không? Dám can đảm bắt cóc công chúa hòa thân của Đại Tốn, nhà họ Giang các ngươi cũng giỏi đấy. Trái lại ta muốn xem phụ thân ngươi sẽ thoát thân như thế nào."

Bây giờ Giang Tri Thu cũng là đâm lao phải theo lao. Sao ông ta có thể ngờ được Ninh tiểu thư lại là công chúa hòa thân? Việc ông ta có thể làm bây giờ chính là đốt phủ, dời công chúa đi.

Sắc mặt Giang Lưu Vân tái mét, không nói nên lời.

Nhan Ngọc nhìn hắn ta nói: "Ông ta đã không bảo vệ nổi bản thân mình rồi. Bất luận công chúa Ninh Khang còn sống hay đã chết, Văn Nhân Nghiệp và Đại Tốn sẽ không buông tha cho ông ta, nhưng ngươi cho rằng Thánh thượng sẽ vì nhà họ Giang các ngươi mà trở thành kẻ địch với Đại Tốn ư?" Nàng cười lạnh: "Nhà họ Giang các ngươi hay thật đó, năm đó khi lợi dụng Giang Bỉnh Ngọc, nàng ấy cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi thôi nhỉ? Bây giờ lại vươn tay tới tiểu cô nương khác, thật đáng tiếc, tiểu cô nương này không phải là người mà nhà họ Giang các ngươi có thể động đến!"

Nàng không nói thêm nữa, xoay người rời khỏi mật thất, lệnh cho người của Lưu Bính trông coi cẩn thận, bước nhanh ra khỏi sân. Nơi này là do Lưu Bính tìm thấy, ít người qua lại, quả thật là một nơi tốt để giam giữ người khác.

Nhan Ngọc rời khỏi nơi đó, lên xe ngựa. Nàng mua một Thiên Nhãn rồi soi đến chỗ Giang Bỉnh Thần trước.

Ngọn lửa trong màn hình dần dần được dập tắt, nhưng Giang phủ đã bị bao phủ bởi đống tro tàn và một đống hỗn độn. Yến Triều An và Văn Nhân Nghiệp đang ra lệnh cho mọi người dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, sau đó dẫn mọi người tìm kiếm bên trong.

Giang Tri Thu nghiêm mặt nói: "Tứ Hoàng tử, hôm nay Văn Nhân Vương gia khăng khăng muốn lục soát phủ đệ của lão phu. Lão phu không có gì để nói, nhưng nếu hôm nay không thể tìm được công chúa Ninh Khang trong phủ đệ của ta, xin hai vị cho lão phu một lời giải thích!"

“Ta sẽ tự cho Giang Thiếu phó một lời giải thích.” Giang Bỉnh Thần bình tĩnh nói: “Đi vào lục soát.”

Ngay khi những người đó chuẩn bị xông vào Giang phủ thì chợt nghe thấy tiếng quát. Nhị Hoàng tử dẫn theo binh mã chạy tới ngăn cản mọi người.

Nhị Hoàng tử hùng hổ quát lớn: "Đường đường là phủ đệ của Thiếu phó mà các ngươi nói lục soát là lục soát? Có ý chỉ của phụ hoàng không? Đưa cho bổn vương xem!" Hắn vô cùng tức giận. Giang Tri Thu chính là ngoại tổ phụ của hắn, phủ đệ bị lửa thiêu cháy, khó khăn lắm mới cứu hỏa được, thế mà còn bị một đám người muốn đi vào điều tra, vậy thì thể diện của hắn và mẫu phi còn đâu nữa chứ?

Giang Bỉnh Thần tiến lên trình ra lệnh bài của Thánh thượng, nói: "Thánh thượng có lệnh, bất luận thế nào cũng phải tìm được công chúa Ninh Khang của Đại Tốn. Nhị hoàng tử không nên ngăn cản."

“Nếu không tìm được người ở phủ đệ của Thiếu phó thì sao?” Nhị Hoàng tử nhìn chằm chằm Giang Bỉnh Thần với vẻ khiêu khích: “Vậy thì Giang đại nhân và Tứ đệ đã vu oan cho Giang Thiếu phó, phải tạ tội như thế nào?"

Văn Nhân Nghiệp tiến lên nói: "Có người tận mắt chứng kiến công chúa Ninh Khang bị người của Nhà họ Giang đưa vào Giang phủ."

"Ai tận mắt nhìn thấy? Người đó tên là gì? Hiện tại đang ở đâu? Để cho hắn đích thân tới làm chứng." Nhị Hoàng tử hùng hổ nói: "Vu oan mệnh quan triều đình, chính là tử tội!"

Xe ngựa của Nhan Ngọc vừa lúc đậu bên cạnh Giang phủ trong làn khói dày đặc. Nàng vén rèm nhảy ra khỏi xe ngựa, giương giọng nói: "Ta đã tận mắt chứng kiến."

Mọi người nghe tiếng thì đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Nhan Ngọc mặc một thân váy áo màu đỏ thẫm đang che mũi bước tới từ trong làn khói dày đặc ngập trời.

Giang Bỉnh Thần thoáng sửng sốt, vội vàng bước qua giơ tay nắm lấy tay nàng, nói nhỏ: "Tại sao nàng lại ở chỗ này?"

Nhan Ngọc che miệng và mũi, ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn, cười nói: “Đến làm nhân chứng.” Nàng cầm lấy ngón tay của Giang Bỉnh Thần, lại buông ra, bước qua Giang Bỉnh Thần mà tiến lên hành lễ với mọi người, nói với Nhị Hoàng tử: "Trước khi công chúa Ninh Khang mất tích đã rời khỏi từ phủ của ta. Ta không yên tâm nên liền tự mình đi theo, nhìn thấy nàng ấy lên một chiếc xe ngựa. Ta không biết xe ngựa có phải là của nhà Giang Thiếu phó hay không, nhưng xe ngựa dừng lại ven con đường nhỏ trong thành ở cửa sau của nhà họ Giang. Ta tận mắt nhìn thấy công chúa Ninh Khang bị khiêng vào Giang phủ."

"Ngươi vu oan giá họa! Một Hội nguyên nho nhỏ không có chứng cớ mà cũng dám vu hãm lão phu như vậy. Ai cho ngươi lá gan đó?" Giang Tri Thu không dự đoán được nàng lại bạo gan như vậy, tiến lên quát nạt nàng.

Văn Nhân Nghiệp cản lại trước mặt nàng. Cùng lúc đó, Giang Bỉnh Thần đã đứng bên cạnh Nhan Ngọc, nói lời bảo vệ nàng: "Giang Thiếu phó tức giận như vậy làm gì? Đợi Tứ Hoàng tử và Văn Nhân Vương gia tiến vào lục soát thì chẳng phải đã có thể chứng minh sự trong sạch rồi hay sao?"

Giang Tri Thu nhìn chằm chằm Nhan Ngọc mà chế nhạo: "Nhan Ngọc, ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, đừng tưởng rằng có người che chở cho ngươi là ngươi có thể ăn nói bừa bãi. Ngươi phải trả giá cho những lời mình đã nói."

Nhị Hoàng tử cũng lạnh lùng nói: "Ngươi đã tận mắt nhìn thấy, vậy nếu hôm nay tìm không thấy người nào ở trong phủ..."

“Nhan Ngọc lấy cái chết tạ tội.” Nhan Ngọc nói ngắn gọn: “Tuyệt không làm phiền Nhị Hoàng tử và Thiếu phó đại nhân động thủ.”

Giang Bỉnh Thần hơi ngạc nhiên nắm lấy tay nàng. Nàng quá bốc đồng, nếu người đã bị người của Giang Tri Thu chuyển ra ngoài thì sao?

Nhan Ngọc ngẩng đầu cười nhìn hắn. Có Thiên Nhãn ở đây thì còn có gì phải sợ. Người hiện đại đó từng nói với nàng, trừ phi là người chết mới không thể truy tìm, bằng không có lên trời xuống đất, Thiên Nhãn cũng tìm được.

Nàng nói với mọi người: "Vậy để ta dẫn người vào lục soát thì sao?"

Giang Tri Thu cười lạnh bước sang một bên để lộ một lối đi, nói: “Nhan Ngọc, đây chính là con đường chết ngươi tự tìm.” Hiện tại, Giang phủ đã bị đốt thành phế tích, khắp nơi toàn là tro bụi, ông ta không tin Nhan Ngọc có thể đào ba tấc đất và tìm được chính xác "Ninh tiểu thư" dưới mặt đất.

Nhan Ngọc mỉm cười rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Giang Bỉnh Thần, mang theo người của Văn Nhân Nghiệp và Tứ Hoàng tử, sải bước băng qua đám người đi vào khu phế tích mịt mù khói.

Trái tim của Giang Bỉnh Thần thắt lại theo bóng lưng của nàng, hắn bước nhanh tới ra lệnh: "Bảo vệ Nhan Hội nguyên, dọn đường." Hắn bước lên trước kéo Nhan Ngọc, trầm giọng nói: "Để bọn họ đi trước."

Nhan Ngọc nắm tay hắn nói: "Không cần, sẽ sớm tìm ra được thôi."

Giang Tri Thu nhìn nàng đi thẳng vào khu phế tích, như mở ra con mắt của Thượng đế, bỏ qua rất nhiều phòng ốc bị cháy thành thùng rỗng, dừng lại ở một xác căn phòng trong hậu viện đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đứng đó, chân mày của Giang Tri Thu cau lại. Chỉ thấy nàng đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng vòng quanh cái kệ trống và bước vào phòng, chạm chân vào sàn nhà, sau đó dừng lại ở góc tường.

Trái tim của Giang Tri Thu đột nhiên nhảy lên tận cổ họng, chợt nghe thấy nàng ngẩng đầu lên nói với mọi người: "Thu dọn những thứ này đi."

Giang Tri Thu nắm chặt ngón tay, vừa định tiến lên ngăn cản thì có tên tùy tùng vội vàng chạy tới, thấp giọng bẩm báo: "Lão gia, tiểu thiếu gia mất tích rồi. Sáng sớm nô tài đã đi đón người nhưng không đón được. Nghe nói là đã lên xe ngựa với Nhan Hội nguyên, không biết đã đi đâu, tìm mãi vẫn không thấy."

Giang Tri Thu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nhan Ngọc, nhanh chóng bước lên vươn tay túm lấy vạt áo của Nhan Ngọc: "Ngươi đưa Lưu Vân đi đâu rồi?"

Giang Bỉnh Thần ở bên cạnh Nhan Ngọc nắm lấy tay Giang Tri Thu, cau mày nói: "Tại sao sắc mặt của Giang đại nhân lại trở nên khó coi như vậy? Có phải khó chịu hay không?"

Giang Tri Thu hét lên: "Ngươi đã bắt cóc Lưu Vân đúng không!"

Nhan Ngọc núp sau lưng Giang Bỉnh Thần ngạc nhiên nói: "Giang Thiếu phó đừng vu oan cho ta. Ta chỉ trao đổi đề thi trong thi Đình với Giang thiếu gia một lát mà thôi. Trao đổi xong hắn đã tự đi trước rồi. Sao lại là ta bắt cóc Giang thiếu gia chứ? Ngài có bằng chứng gì? Hay là… trước khi hành động bị bại lộ, thẹn quá hóa giận đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người?” Chân nàng dậm trên sàn nhà, chỉ nghe thấy âm thanh trống rỗng "thùng thùng".

Nàng nhìn chằm chằm Giang Tri Thu, cười nói: “Hóa ra ở đây còn có một mật thất dưới lòng đất nha.” Nàng giương giọng quát lên: “Cạy sàn nhà!"

Sắc mặt Giang Tri Thu xám như tro tàn. Làm sao có thể... làm sao có thể có người phát hiện ở đây có mật thất dưới lòng đất?!

Nhưng đã quá muộn, Văn Nhân Nghiệp dẫn người chạy tới, đẩy đi những mảnh vỡ vụn rơi xuống, không tốn nhiều sức đã cạy tung sàn nhà, quả nhiên bên dưới có một mật thất dưới lòng đất.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đang định lao xuống thì lại nghe người bên dưới hét lớn: "Đừng vào! Ai dám tiến vào thì ta sẽ giết chết Ninh tiểu thư!"

Văn Nhân Nghiệp vội ngăn mọi người lại.

Nhan Ngọc lạnh lùng nói với những người dưới mật thất: “Ninh tiểu thư chính là công chúa hòa thân Đại Tốn, ngươi dám can đảm tổn thương nàng ấy thì đầu của tất cả mọi người trên dưới Giang phủ các ngươi không cần phải giữ lại nữa!” Sau đó nàng ngẩng đầu lên nói với Giang Tri Thu: "Giang Thiếu phó, chuyện tới bây giờ rồi mà ngài còn không mau chóng ra lệnh cho người của ngài thả công chúa ra rồi đích thân tiến cung thỉnh tội? Nếu ngài cứ u mê không chịu giác ngộ mà làm tổn thương công chúa, e rằng Nhị Hoàng tử và Giang Quý phi cũng không thể bảo vệ ngài!"

Đứng trong đống đổ nát, sắc mặt Nhị Hoàng tử khó coi đến cực điểm, không nói được lời nào. Vừa rồi hắn ta giúp đỡ Giang Tri Thu như thế nào, hiện tại Giang Tri Thu bị bắt thẳng tay như thế ấy!

Giang Tri Thu lại bất ngờ nói: "Ai ở dưới này! Ngươi dám bắt cóc công chúa Ninh Khang đổ tội cho nhà họ Giang ta! Còn không mau thả công chúa, ra ngoài nhận tội!"

Nhan Ngọc nở nụ cười. Nàng đã sớm dự đoán được Giang Tri Thu sẽ dùng tới chiêu này, nghiêng đầu nói nhỏ với Giang Tri Thu: "Giang Thiếu phó, con trai ngài đã đầu hàng rồi, nếu không, làm sao ta lại biết căn mật thất dưới lòng đất này ở đâu?"

Giang Tri Thu bị khói làm cho sặc sụa mà ho khan, suýt chút nữa ngạt thở, không dám suy nghĩ sâu xa nhưng cũng không thể không tin. Nếu không biết được từ trong miệng Lưu Vân thì làm sao ả ta có thể tìm ra mật thất dễ dàng như vậy!

Tứ Hoàng tử đã dẫn mọi người bao vây xung quanh căn mật thất, muốn đích thân xuống cứu người.

Văn Nhân Nghiệp gọi người bắt Giang Thiếu phó, nhưng Nhị Hoàng tử lại tiến lên nói: "Trước khi điều tra rõ ràng ai dám động đến Thiếu phó đương triều!"

Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau mà không dám bước tới.

Nhan Ngọc vốn đã bị Giang Bỉnh Thần che chở bước sang một bên giờ cười nhạt nói với Nhị Hoàng tử: "Tốt hơn là Nhị Hoàng tử nên lo cho thân mình đi, đừng xen vào chuyện này. Bắt cóc công chúa hòa thân Đại Tốn không phải là chuyện nhỏ, chuyện này có thể hủy hoại ngài và Giang Quý phi."

Nhị Hoàng tử đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy oán hận. Nhất định là nàng ta giở trò quỷ, là nàng ta đã bày kế mưu hại Nhà họ Giang, hãm hại ngoại tổ phụ hắn!

Tứ Hoàng tử đã xuống mật thất, trong đó truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng kêu la thảm thiết.

Nhan Ngọc lợi dụng lúc hỗn loạn, tiến lên, dùng giọng nói cực nhỏ nói với Nhị Hoàng tử: "Nhị Hoàng tử còn nhớ thân mẫu của ngươi không? Sao ngươi không hỏi mẫu phi và ngoại tổ phụ của ngươi, năm đó thân mẫu của ngươi đã chết như thế nào?"

Nhị Hoàng tử đột nhiên cau mày nắm lấy cổ tay Nhan Ngọc: "Ngươi có ý gì?"

Nhan Ngọc không giãy dụa, Giang Bỉnh Thần đã bước tới gỡ tay Nhị Hoàng tử ra, kéo Nhan Ngọc ra phía sau, lạnh giọng nói với Nhị Hoàng tử: "Ngươi hãy hồi cung đi, nói với mẫu phi của ngươi, không muốn chết thì đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không cũng không ai bảo vệ được ngươi và nàng ta đâu."

Vẻ mặt Nhị Hoàng tử u ám không rõ, hắn sợ hãi Giang Bỉnh Thần, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, hắn biết e là... Nhà họ Giang đã không còn giữ được nữa. Giang Tri Thu chắc chắn sẽ chết, còn Giang Lưu Vân thì lại không biết nơi đâu, lúc này hắn cũng không dám hành động hấp tấp.

Hắn ta tức giận phất tay áo, trừng mắt nhìn Nhan Ngọc, xoay người bước nhanh ra khỏi Giang phủ đổ nát, vội vàng trở lại hoàng cung.

Hắn vừa rời đi, Giang Bỉnh Thần không có kiên nhẫn nhìn bên trong mật thất đang nghĩ cách cứu viện công chúa Ninh Khang, kéo Nhan Ngọc bước nhanh ra khỏi Giang phủ, ôm nàng vào trong xe ngựa, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi nàng nói gì với Nhị Hoàng tử? Rốt cuộc nàng đã biết gì?"

Nhan Ngọc nhìn Giang Bỉnh Thần đứng dưới cỗ xe dưới bầu trời mờ mịt, giơ tay ôm lấy mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Có phải chàng vẫn luôn nghi ngờ Nhan Hạc Y đã hại chết a tỷ chàng?"

Giang Bỉnh Thần cau mày.

Nhan Ngọc đột nhiên tiến đến hôn hắn một cái, sau đó lui vào trong xe ngựa, nói nhỏ: "Chàng tin ta, không phải Nhan Quý phi, mà là nhà họ Giang. Tất cả mọi người của nhà họ Giang chết cũng không tiếc, bao gồm cả Giang Ỷ Nguyệt. Lần này là thời cơ tốt nhất để diệt trừ bọn họ. Giao bọn họ cho ta, ta báo thù rửa hận cho chàng, một người cũng không thoát được."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng trong làn khói vô tận. Trong ánh mắt nàng cất giấu rất nhiều thứ khiến hắn không nhìn thấu. "Rốt cuộc nàng... biết cái gì?"

“Ta biết năm đó a tỷ chàng đã bị bức tử như thế nào.” Nhan Ngọc nhìn hắn, nàng không muốn giấu diếm hắn, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói. “Hiện tại Giang Lưu Vân đang bị giam trong viện tử thứ ba trong ngõ nhỏ Bát Giác thành Tây, có Lưu Bính trông chừng. Chàng gõ cửa ba tiếng, một ngắn hai dài, hắn sẽ cho chàng vào. Chàng có thể thẩm vấn Giang Lưu Vân bất cứ lúc nào, hỏi rõ ràng xem năm đó a tỷ chàng đã chết như thế nào."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, trong lòng chợt thắt lại.

Trong phủ truyền ra tiếng bước chân hỗn loạn, có người hét lên: "Chuẩn bị xe ngựa! Tứ Hoàng tử bị thương!"

Nhan Ngọc đỡ vai Giang Bỉnh Thần nhảy ra khỏi xe ngựa, nói với Giang Bỉnh Thần: “Chàng đi đi, giao nơi này cho ta.” Nàng buông Giang Bỉnh Thần ra rồi bước qua bên đó.

Ninh tiểu thư đang được Văn Nhân Nghiệp ôm, run rẩy khóc lóc, máu tươi thấm đầy trên tay không biết là của ai.

Yến Triều An được đỡ đi, bụng đầy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Nhan Ngọc bước lên. Nhìn thấy Nhan Ngọc, hai mắt hắn ta sáng rực lên, chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy Nhan Ngọc hỏi: "Quản gia bắt cóc Ninh tiểu thư còn sống không?"

Ánh mắt sáng rõ của hắn ta lập tức tối sầm xuống, hắn khẽ lắc đầu: "Ông ta tự sát..."

Nhan Ngọc cau mày không nói chuyện với hắn ta nữa, cho người đưa hắn ta hồi cung xem thái y, sau đó lướt qua hắn ta rồi đi thẳng tới trước mặt hai người Giang Tri Thu: "Giang Thiếu phó, hiện giờ ông còn gì muốn nói không?"

Sắc mặt Giang Tri Thu xám xịt nhìn nàng, ông ta xông tới toan túm lấy cổ nàng, nhưng lại bị người ta đè lại: "Con trai ta đâu? Ngươi dám bắt cóc con trai ta!"

Nhan Ngọc lui về phía sau nửa bước rồi cười nói: "Bây giờ, hắn hẳn là con trai của tội thần. Ngài vẫn nên bảo vệ chính mình đi rồi nói sau." Nàng sẽ không giết Giang Lưu Vân. Đây là những gì nàng muốn để lại cho Nhị Hoàng tử, cho Giang Bỉnh Thần. Nàng muốn cho người nhà họ Giang đích thân nhận tội.

Yến Triều An quay đầu lại nhìn nàng. Nàng kiêu ngạo không chừa đường sống, hoàn toàn không quan tâm đến những người bên cạnh. Nàng chỉ quan tâm xem mình có đạt được mục đích hay không...

Nhan Ngọc đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Giang Bỉnh Thần. Giang Bỉnh Thần vẫn chưa đi, hắn đang chậm rãi đi tới dưới cơn mưa lớn, ánh mắt của nàng khi nhìn hắn lại trở nên dịu dàng.

Nàng vẫn quan tâm đến Giang Bỉnh Thần...

Yến Triều An quay đầu lại, vịn vào hạ nhân rời đi. Ngay cả cơ hội tranh giành hắn ta cũng chưa từng có, ngay từ đầu nàng đã không để ý đến hắn ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)