TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 486
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 72

"Sau đó thì sao? Tại sao nàng ấy lại... chết?" Nhan Ngọc không nhịn được hỏi. Theo lý mà nói thì Giang Bỉnh Ngọc khi đó còn được cưng chiều hơn Giang Ỷ Nguyệt bây giờ. Nhà họ Giang nhất định sẽ giúp đỡ nàng ấy, không có lý do gì để trơ mắt nhìn nàng ấy bị giết.

"Sau đó..." Nhan Hạc Y nở nụ cười trào phúng: "Vinh sủng được bao lâu chứ? Thứ bạc tình nhất thiên hạ chính là tâm đế vương. Con xem, hiện giờ Thánh thượng đối với ta, đối với Giang Ỷ Nguyệt là sủng ái vô vàn. Khi đó ta sẩy thai ông ta cũng thương tiếc ta chân thành, nhưng thế thì sao? Ông ta đã sớm vừa ý hai vị khuê tú, chờ khi thi Đình kết thúc sẽ đón vào cung. Sủng hạnh của ông ta có thể ban cho chúng ta, cũng có thể ban cho một bất kỳ cô nương nào khác. Thánh thượng sủng hạnh Giang Bỉnh Ngọc như vậy nhưng không phải ta vẫn vào cung đấy sao? Chỉ là nàng ấy không ngờ có thể đề phòng người ngoài lại không thể phòng được người trong nhà.”

Người trong nhà? Trong lòng Nhan Ngọc lập tức nghĩ đến Giang Ỷ Nguyệt.

Hiện giờ Nhan Hạc Y vẫn không kìm được mà lộ ra vẻ kinh tởm khi nghĩ đến chuyện đó: "Tỷ ấy không bao giờ ngờ rằng Giang Ỷ Nguyệt sẽ leo lên giường của Thánh thượng, lại còn mang thai."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc sửng sốt. Nàng vốn tưởng rằng Giang Ỷ Nguyệt sẽ quyến rũ Yến Minh, nhưng không ngờ... trước khi vào cung nàng ta đã mang thai rồi ư?

"Nương nương nói Giang Ỷ Nguyệt đã mang thai con của Thánh thượng trước khi vào cung sao? Giang Bỉnh Ngọc không biết à? Vậy đứa bé thì sao?" Nhan Ngọc liên tục nghi hoặc: "Tại sao con chưa từng nghe nói Giang Ỷ Nguyệt có con? Khi đó nàng ta cũng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi? Sao lại... cùng Thánh thượng..."

“Ta không biết Giang Ỷ Nguyệt quyến rũ Thánh thượng bằng cách nào, có thể là khi nàng ta tiến cung ở lại bầu bạn với Giang Bỉnh Ngọc, hoặc có thể sớm hơn.” Nhan Hạc Y nhắc đến chuyện này với vẻ khinh thường vô cùng. Nàng coi thường Giang Ỷ Nguyệt, không chỉ là vì nàng ta là đối thủ của nàng, mà vì phẩm hạnh của nàng ta quá thấp kém, chuyện gì cũng làm được. "Có lẽ không phải là quyến rũ, nói chính xác hơn thì hai người đã vừa mắt nhau từ trước rồi, thường xuyên qua lại sau lại làm chuyện đáng xấu hổ đó. Hai người bọn họ đã che giấu rất kỹ, cũng không ai phát hiện ra. Nếu như không phải Giang Ỷ Nguyệt mang thai mà cố ý lộ ra trước mặt Giang Bỉnh Ngọc, e rằng Giang Bỉnh Ngọc sẽ không đến mức đó."

Khi đó, Giang Ỷ Nguyệt vừa mới mang thai chưa được ba tháng. Không biết là cố ý hay vô tình, khi tất cả phi tần trong hậu cung đều tụ tập ngắm hoa trong cung thì nàng ta nôn nghén không thôi. Giang Bỉnh Ngọc liền đưa nàng ta về cung điện của mình rồi gọi thái y đến khám, chẩn ra hỉ mạch.

Lúc này, Giang Ỷ Nguyệt bật khóc trước mặt Giang Bỉnh Ngọc, thú nhận rằng cái thai trong bụng nàng ta là của Thánh thượng. Bọn họ lừa dối Giang Bỉnh Ngọc tằng tịu với nhau không phải chỉ ngày một ngày hai, mà đã ba bốn tháng, thậm chí lâu hơn.

Giang Ỷ Nguyệt sám hối trong cung của nàng ấy, muốn chết ở trước mặt nàng ấy để cầu xin nàng ấy tha thứ, nói rằng tình yêu của nàng ta và Thánh thượng không thể kiểm soát.

Giang Bỉnh Ngọc được sủng ái trong cung bao nhiêu năm, ra sức tiến lên vì đệ đệ và mẫu thân, nhưng lại không hề ngờ rằng có một ngày, đích nữ của nhà họ Giang lại đến tranh giành với mình.

Thánh thượng vội vàng chạy đến, nhìn thấy Giang Ỷ Nguyệt điềm đạm đáng yêu đang quỳ gối trên đất để tạ lỗi với Giang Bỉnh Ngọc, tất nhiên là vừa đau lòng vừa tức giận. Ông ta nói với Giang Bỉnh Ngọc, ông ta muốn đón Giang Ỷ Nguyệt vào cung, phong làm phi.

Giang Bỉnh Ngọc như bị chọc tức, trái ngược với tính tình dịu dàng và ngoan ngoãn như thường lệ, nàng ấy lại nói rằng nếu Giang Ỷ Nguyệt vào cung thì nàng ấy sẽ đâm đầu chết trên hồng trụ trong tẩm điện của mình.

"Vụ việc này lúc đó rất khó coi. Tuy rằng Thánh thượng hạ lệnh không ai được phép truyền ra ngoài, nhưng hầu như tất cả mọi người trong cung lúc đó đều biết Giang Ỷ Nguyệt dụ dỗ Thánh thượng, làm to bụng để vào cung, nhưng bị Giang Bỉnh Ngọc lấy cái chết đe dọa mà ngăn cản." Nhan Hạc Y thở dài nói: "Kỳ thực khi đó Giang Bỉnh Ngọc làm ầm ĩ như vậy khiến Thánh thượng khó xử vô cùng. Hoàng hậu cũng từng khuyên nhủ tỷ ấy, nói rằng cùng lắm chỉ thêm người trong cung mà thôi. Thân là quý phi thì phải lo nghĩ cho Thánh thượng, lo nghĩ cho con nối dòng của hoàng gia."

Nhan Ngọc nghe vậy thì trái tim nàng đông cứng lại. Nàng có thể tưởng tượng lúc đó Giang Bỉnh Ngọc tức giận như thế nào. Chính người nhà họ Giang đã cưỡng ép nàng ấy vào cung, hiện tại lại chính người nhà họ Giang đến để cướp lấy sủng hạnh của nàng ấy. Chỉ là Nhan Ngọc không hiểu tại sao nhà họ Giang lại để Giang Ỷ Nguyệt cướp lấy sủng hạnh của Giang Bỉnh Ngọc? Có lẽ nào Giang Ỷ Nguyệt thật sự thích Thánh thượng nên tự làm theo ý mình? Nhưng mà... không phải nàng ta vẫn thích Giang Bỉnh Thần sao?

“Khi đó ta cũng đã thuyết phục tỷ ấy.” Nhan Hạc Y hỏi Nhan Ngọc: “Con đoán xem tại sao tỷ ấy lại như thế?”

“Tại sao?” Nhan Ngọc hỏi nàng ấy.

“Tỷ ấy nói với ta rằng không phải là nàng muốn tranh giành sủng ái của Thánh thượng.” Hiện giờ Nhan Hạc Y nhớ tới vẻ mặt của Giang Bỉnh Ngọc khi đó vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Nàng ấy khinh miệt tự giễu nói với Nhan Hạc Y, ta chỉ vì đệ đệ và mẫu thân mình, nếu không vì bọn họ thì ta thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn Thánh thượng nhiều hơn một cái nữa.

"Tỷ ấy sợ rằng một khi Giang Ỷ Nguyệt vào cung, tỷ ấy sẽ trở thành đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Giang, đến lúc đó tỷ ấy sẽ không thể giữ an toàn cho mẫu thân và đệ đệ mình." Nhan Hạc Y nói: "Tỷ ấy rất thông minh, khi tỷ ấy mời người nhà họ Giang tiến cung, lúc đó Giang phu nhân là Quận chúa vẫn còn sống, tỷ ấy đã giao dịch với Quận chúa. Tỷ ấy đồng ý cho Giang Ỷ Nguyệt vào cung, nhưng nhà họ Giang phải thả mẫu thân và đệ đệ của tỷ ấy đi, để họ rời khỏi Kinh Đô, trước khi rời đi thì phải tiến cung gặp mặt tỷ ấy một lần."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Hạc Y nhìn Nhan Ngọc: “Tỷ ấy nói với ta, những năm gần đây tỷ ấy ở trong cung đã để dành rất nhiều đồ vật có giá trị, đợi đến khi đệ đệ và mẫu thân của tỷ ấy tiến cung, tỷ ấy sẽ cho bọn họ tất cả, những thứ này đủ cho họ sống thoải mái cả đời." Nhan Hạc Y cảm thấy hơi chua xót. Khi nói với nàng những điều này, ánh mắt của Giang Bỉnh Ngọc đã sáng rỡ lên. "Cả đời này, thứ tỷ ấy mong cầu chỉ là người nhà họ Giang có thể tha cho mẫu thân và đệ đệ của tỷ ấy, để bọn họ có thể ra đi đến một nơi khác."

Nhan Hạc Y cúi đầu cười: "Đôi khi tỷ ấy rất giống một tiểu cô nương, vẻ mặt rạng rỡ nói với ta rằng e là tỷ ấy sẽ không có ngày được xuất cung nữa. Nhưng đệ đệ tỷ ấy thì khác, đệ đệ tỷ ấy thông minh lại có năng lực, ngay cả tiên sinh trong học đường cũng khen ngợi hắn. Tỷ ấy không muốn vùi dập đệ đệ mình, muốn cho hắn đi du học, đi đọc sách, đến những nơi cao hơn, xa hơn, gặp gỡ những người có tri thức và có năng lực hơn. Tỷ ấy đã suy tính cho mẫu thân và đệ đệ của mình suốt nửa đời người, nhưng cuối cùng thậm chí còn không nhìn thấy mặt bọn họ."

Nghe đến đây, ngón tay của Nhan Ngọc run lên. Nàng nghĩ đến Giang Bỉnh Thần, nếu biết a tỷ đã vì hắn mà mưu tính nhiều như vậy, hy sinh nhiều như thế, nhưng cuối cùng lại chết trước khi nhìn thấy hắn... chắc hắn sẽ rất khổ sở.

“Con có biết mẫu thân của tỷ ấy đã chết lâu rồi.” Nhan Hạc Y khẽ thở dài một hơi: “Nhà họ Giang đã làm sao để cho tỷ ấy gặp mẫu thân không?"

“Cho nên?” Giọng nói Nhan Ngọc đanh lại: “Cho nên nhà họ Giang đã hại chết tỷ ấy?"

"Không." Nhan Hạc Y lắc đầu: "Nhà họ Giang chỉ nói dối tỷ ấy rằng mẫu thân tỷ ấy bệnh nặng, đệ đệ tỷ ấy đã đưa mẫu thân rời Kinh đi khám bệnh. Nếu như lúc trước tỷ ấy không thông minh như vậy, cứ bị lừa thế này thì tốt rồi, nhưng tỷ ấy lại không thế. Tỷ ấy bỏ tiền ra sai người ra ngoài dò hỏi tung tích của mẫu thân và đệ đệ thì được biết... mẫu thân tỷ ấy đã cắt cổ tay chết từ lúc tỷ ấy vào cung rồi."

Nhan Ngọc ngồi đó mà cơ thể phát rét, giận đến run cả người: "Khi đó nàng ấy... hẳn là rất đau lòng?"

“Ta không biết nữa.” Nhan Hạc Y cười khổ: “Tỷ ấy không khóc không la, nhưng đến đêm hôm đó khi đến điện của ta, tỷ ấy đưa cho ta tất cả những thứ có giá trị mà tỷ ấy đã tiết kiệm được trong mấy năm nay, nói tỷ ấy... không dùng được nữa." Đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng ngẩng đầu lên nói với Nhan Ngọc: "Có lẽ khi đã đến thời điểm quá tuyệt vọng thì con người ta sẽ không khóc nữa. Lúc đó ta thậm chí còn không nhận ra có chỗ nào không ổn. Ta chỉ cảm thấy lời nói của tỷ ấy có hơi kỳ quái, tỷ ấy nhờ ta giúp tỷ ấy chăm sóc Nhị Hoàng tử, còn nói mấy ngày nay đừng tới tìm tỷ ấy, tỷ ấy phải bận rộn đón Giang Ỷ Nguyệt vào cung."

Mấy ngày tiếp theo, nàng ấy quả thực không có chút khác thường nào mà bận rộn đi đón Giang Ỷ Nguyệt vào cung, coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn coi Giang Ỷ Nguyệt như muội muội của mình.

Nhưng vào ngày thứ ba mà Giang Ỷ Nguyệt vào cung đã xảy ra biến cố.

Giang Ỷ Nguyệt sảy thai. Là do Giang Bỉnh Ngọc bỏ thuốc. Không phải là thuốc sảy thai mà là độc dược. Để loại bỏ sự nghi ngờ của Giang Ỷ Nguyệt mà nàng ấy đã ăn điểm tâm bị hạ độc chung với nàng ta. Cả hai người đều bị trúng độc. Nàng ấy không chỉ muốn diệt trừ đứa bé của Giang Ỷ Nguyệt mà còn muốn đồng quy vu tận với Giang Ỷ Nguyệt.

Chỉ tiếc là Giang Ỷ Nguyệt vẫn chưa ăn nhiều điểm tâm, được thái y đổ đầy nước bồ kết vào người để nôn ra gần hết những thứ trong người miễn cưỡng giữ được mạng sống của mình, nhưng không cứu được đứa bé, hơn nữa bị thương, rất khó có thai trở lại.

Khi đó, Giang Bỉnh Ngọc cũng miễn cưỡng được cứu. Thánh thượng niệm tình nàng ấy là thân mẫu của Nhị Hoàng tử, lại thật sự yêu chiều nàng ấy nhiều năm như vậy, vẫn có một chút tình cảm với nàng ấy, lệnh cho thái y bất luận như thế nào cũng phải cứu được nàng ấy.

Quả thật nàng ấy đã được cứu, nhưng ngày hôm sau nàng ấy đã đâm đầu vào hồng trụ trong tẩm điện mà chết.

“Tỷ ấy không cần được Thánh thượng cứu.” Nhan Hạc Y mỉa mai: “Tỷ ấy không muốn sống tiếp nữa. Trước khi chết, ta đã đến thăm tỷ ấy. Tỷ ấy nói với ta, mẫu thân của tỷ ấy đã chết, bọn họ đã lừa dối tỷ ấy suốt bao nhiêu năm qua. Tỷ ấy luôn cho rằng mẫu thân và đệ đệ mình có thể sống tốt, nhưng bây giờ mới biết được chính mình đã giết chết mẫu thân mình..." Nhan Hạc Y căm phẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhà họ Giang không có được thứ gì tốt, Thánh thượng cũng không đúng. Sau khi tỷ ấy chết lại để Nhị Hoàng tử được nuôi nấng dưới danh nghĩa Giang Ỷ Nguyệt, thậm chí còn tuyên bố rằng tỷ ấy chết bệnh, hạ lệnh đưa những cung nữ ma ma lúc trước biết rõ mọi chuyện vào trong am, ai cũng không được nhắc lại việc này. Ngay cả Nhị Hoàng tử cũng không biết mẫu thân mình chết như thế nào, coi Giang Ỷ Nguyệt như mẫu thân thân sinh. Rõ ràng là bọn họ đã ép Giang Bỉnh Ngọc vào chỗ chết."

Ngón tay Nhan Ngọc cứng ngắc, bên ngoài sấm sét vẫn ầm ầm, sấm chớp chiếu vào rèm mưa ngoài cửa sổ. Nàng không còn gì để nói, tất cả cảm xúc như bị nghẹn ứ trong cổ họng. Nàng không tưởng tượng ra Giang Bỉnh Ngọc đã trải qua một quá trình tuyệt vọng như thế nào mới tìm đến cái chết.

Có phải cho đến khi chết nàng ấy vẫn tự trách mình, vì bản thân mình tiến cung nên mẫu thân mới tự sát?

Nàng ấy có nghĩ tới sau này Giang Bỉnh Thần sẽ phải sống một mình cô đơn, không còn một người thân nào...

Sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi không ngớt.

Trong đầu Nhan Ngọc là một mớ hỗn độn. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ lại là một tình huống phức tạp như vậy, thậm chí nàng còn băn khoăn không biết có nên nói cho Giang Bỉnh Thần biết sự thật không. Liệu hắn có... đau lòng lắm không?

Nhan Hạc Y mất một lúc mới bình ổn lại cảm xúc, thấy nàng cúi đầu không nói gì, đưa tay nắm lấy ngón tay nàng: "Ngọc Nhi, chuyện này liên quan đến Thánh thượng và Giang Ỷ Nguyệt sảy thai, cũng là Thánh thượng ra lệnh cho mọi người tuyệt đối không được nhắc đến chuyện đó nữa. Cho nên con đừng bao giờ nói với người khác, cũng không được nhắc lại chuyện cũ, hãy để cho tỷ ấy rơi vào quên lãng đi."

Rơi vào quên lãng?

Nhan Ngọc nhìn ngón tay nàng mà cười gượng: "Đó là a tỷ của Giang Bỉnh Thần, là nút thắt mà chàng ấy không thể giải gỡ suốt bao nhiêu năm qua, làm sao có thể cho qua được?" Nàng ngước mắt nhìn Nhan Hạc Y và lạnh lùng nói: "Trừ khi nhà họ Giang nợ máu trả bằng máu, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể kết thúc."

"Ngọc Nhi..." Trái tim Nhan Hạc Y đập mạnh: "Con nhắc lại chuyện xưa sẽ chỉ gây cho hắn, cho con, cho nhà họ Nhan chúng ta thêm phiền toái. Con cho là Thánh thượng không biết hắn chính là đệ đệ của Giang Bỉnh Ngọc hay sao? Lúc trước khi hắn thi đỗ Trạng Nguyên, Thánh thượng cũng đã biết thân thế của hắn rồi. Chính Giang Ỷ Nguyệt đã tiến cử hắn, nhà họ Giang đảm bảo cho hắn. Nếu bây giờ con nói cho hắn biết sự thật, bị Thánh thượng biết được thì e rằng sẽ dẫn tới sự nghi ngờ, sẽ không bao giờ trọng dụng hắn nữa."

“Nương nương.” Nhan Ngọc cầm tay nàng ấy: “Trong lòng con tự có chừng mực. Tuyệt đối sẽ không lấy nhà họ Nhan và chàng ấy ra mạo hiểm. Đợi đến thời cơ chín muồi con mới nói chuyện này cho chàng ấy biết.”

Nhan Hạc Y còn muốn nói gì nữa, chợt giọng nói của Nhạc Tuế đã vang lên bên ngoài điện, đang ầm ĩ muốn vào gặp Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc liền đứng dậy: "Hôm nay đa tạ nương nương đã nói cho con biết những chuyện này. Trong lòng con tự có tính toán, người cứ yên tâm."

Nhan Hạc Y không nói gì nữa, cho người đưa Nhạc Tuế vào. Nhạc Tuế vừa bước vào đã nhào vào vòng tay của Nhan Ngọc, sau đó buông tay ra rồi nhìn trái nhìn phải mà ngạc nhiên không thôi, quấn quýt lấy nàng mãi muốn nàng chơi xúc xắc với mình.

Nhan Hạc Y thuyết phục hồi lâu mới khiến Nhạc Tuế ngoan ngoãn buông Nhan Ngọc ra, đồng thời ra lệnh cho công công mau tiễn nàng xuất cung hồi phủ. Hôm nay nàng thi Đình, nhất định cả nhà họ Nhan đang chờ nàng.

*

Trời còn mưa to, Nhan Ngọc ra khỏi tẩm điện, tiểu công công vội vàng che ô cho nàng. Nàng liếc nhìn rồi cười hỏi: "Ngươi là người của cung nào?"

Tiểu công công vội cúi đầu nói: "Nô tài là người bên Tứ Hoàng tử. Tứ Hoàng tử dặn dò nô tài sáng sớm chờ Hội nguyên bên ngoài điện Tử Vi, đưa người xuất cung."

“Ồ, hóa ra là người của Tứ Hoàng tử.” Nhan Ngọc đi về phía trước, đột nhiên hỏi: “Vậy có thể làm phiền tiểu công công đi hỏi thăm một chuyện giúp ta được không?"

“Hội nguyên cứ dặn dò, Tứ Hoàng tử đã lệnh cho nô tài nghe theo lời người.” Tiểu công công vô cùng nghe lời.

Nhan Ngọc gật đầu, nhỏ giọng nói trong cơn mưa to: "Đi tìm hiểu hành trình của Nhị Hoàng tử trong hai ngày này giúp ta."

Tiểu công công không biết tại sao nàng lại muốn hỏi, nhưng y không dám hỏi lại, chỉ đành đồng ý.

Nàng đi trong cơn mưa nặng hạt, cười nhạt: "Bây giờ thi Đình đã kết thúc, ta cũng nên lấy lòng các vị hoàng tử cho tốt, ngươi nói xem có đúng hay không?"

Tiểu công công không dám nói gì.

Nhan Ngọc chậm rãi bước ra khỏi cửa cung, vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy người nhà họ Nhan đang đứng ngoài xe ngựa kiễng chân trông ngóng nàng.

Ngoại trừ Nhan Hạc Niên đang trực nên không tới, hầu như tất cả mọi người đều đến. Vừa nhìn thấy nàng, Vương Tuệ Vân đã đưa ô cho Cẩn ca nhi, nói: "Đi mau đi, cầm ô cho a tỷ con."

Cẩn ca nhi vội cầm ô chạy tới nghênh đón, giơ cao chiếc ô lên và che trên đầu Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc nhìn vóc dáng thấp bé của y đang khó khăn nâng ô lên mà vui vẻ, cầm lấy ô rồi đưa tay xoa đầu, kéo y lên xe ngựa.

Vừa tới trước xe ngựa, Vương Tuệ Vân, Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi đã ríu rít hỏi nàng mọi việc như thế nào, có thuận lợi hay không, có chắn chắn hay không.

Nhan Ngọc kiên nhẫn trả lời, kéo Cẩn ca nhi lên xe ngựa rồi nói với Vương Tuệ Vân: "Mẫu thân, mọi người hồi phủ trước đi. Con còn có việc phải làm, một lát nữa con sẽ về phủ sau."

Vương Tuệ Vân vội vàng hỏi nàng làm gì mà vội vàng như vậy.

Nhan Ngọc không giải thích nhiều: "Một chuyện rất quan trọng, mẫu thân về phủ chờ con nhé."

Vương Tuệ Vân hỏi không được thì đành phải căn dặn nàng cẩn thận hơn, sau đó đưa Cẩn ca nhi và Thiện tỷ nhi trở về phủ.

Sau khi họ biến mất trong màn mưa đen, Nhan Ngọc bấm vào cột vật phẩm trong màn hình rồi mua một Thiên Nhãn, tìm đến chỗ Giang Bỉnh Thần.

Chỉ thấy màn hình nhảy lên, bỗng nhiên hiện ra một ngọn lửa lớn dữ dội.

Nhan Ngọc thoáng sửng sốt, liền nhìn thấy ngọn lửa cháy lớn trong mưa đêm, khói dày đặc lấp đầy nửa bầu trời đêm. Đó chính là... phủ đệ của Giang Tri Thu??

Nàng cẩn thận nhìn hồi lâu mới nhận ra trong làn khói dày đặc, Giang Bỉnh Thần với vẻ mặt u ám đang đứng dưới mái hiên đối diện, bên cạnh là Giang Tri Thu và Văn Nhân Nghiệp đang lo lắng kêu gào.

Văn Nhân Nghiệp mắng: "Mau dập lửa đi! Mau vào phủ xem công chúa Ninh Khang có ở trong phủ không!"

Giang Tri Thu đứng đó với vẻ sốt ruột, cho mọi người vào cứu hoả, nhưng dường như chính ông ta lại không muốn đến đó.

Giang Bỉnh Thần nhìn chằm chằm ngọn lửa đang bùng cháy, lạnh lùng nói: "Ngọn lửa này của phủ Giang Thiếu phó đến đúng lúc thật đó. Chậm một chút nữa là e rằng chúng ta đã tìm được công chúa Ninh Khang rồi."

Giang Tri Thu làm như không nghe thấy, nôn nóng hét lên: "Cứu hoả! Mau cứu hoả!"

Trong phần bình luận đang bùng nổ...

Thích Trạch Đấu: Giang Tri Thu tự phóng hỏa đúng không???? Nhìn thấy Ninh tiểu thư sắp bị tìm thấy, ông ta phóng hỏa đốt nhà khiến cho người ta không vào được? Ông ta sẽ chuyển người đi? Trời ạ! Hiện tại cứ nhìn thấy người nhà họ Giang là tôi lại thấy phát tởm!

Giang Mê Muội: Hy vọng ông già chết giẫm này chết cháy đi! Nhà họ Giang không là gì cả! Chủ thớt nhất định phải nói cho Giang đại nhân biết sự thật, để ảnh báo thù rửa hận!

Đại Ngọc Nhi: Tìm công chúa quan trọng hơn! Công chúa không bị chết cháy bên trong chứ?

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt... không đúng, chị lại quên mất Thiên Nhãn rồi à? Thiên Nhãn có thể tìm người mà.

Nhan Ngọc lại vội vàng mua thêm một Thiên Nhãn, hơi áy náy nói: "Xin lỗi... Lúc nào ta cũng quên chức năng này."

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt thế là không được đâu, đạo cụ này tốt lắm, chị không sử dụng thì lãng phí quá.

Nhan Ngọc nhập Ninh tiểu thư vào Thiên Nhãn.

Màn hình lướt qua ngọn lửa dữ dội, xuyên qua mưa khói dày đặc, cuối cùng xuyên thấu qua sàn nhà, chui xuống dưới. Trong ánh sáng lờ mờ, Nhan Ngọc nhìn thấy Ninh tiểu thư bị một hạ nhân canh chừng, đang co ro trong một góc mà khóc lóc.

Đây là... tầng hầm? Tầng hầm ở đâu?

Nhan Ngọc nhìn kỹ hơn. Cách ăn mặc của hạ nhân đó là quản gia của Giang phủ. Mà màn hình lại xuyên qua ngọn lửa. Nàng đoán rằng Giang Tri Thu vẫn luôn bị Giang Bỉnh Thần theo dõi như hình với bóng, chắc hẳn không có thời gian để di chuyển Ninh tiểu thư. Chỉ có thể là trước đó ông ta đã căn dặn quản gia, nếu có chuyện gì thì phóng hỏa, dời Ninh tiểu thư đi.

Vậy Ninh tiểu thư hẳn là vẫn chưa kịp bị chuyển đi khỏi Giang phủ. Tầng hầm này... nàng đoán nó nằm ngay trong Giang phủ.

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Có phải là phòng của hạ nhân đã giam giữ Ninh tiểu thư trước đó không? Hình như là một tầng hầm, không có thời gian thì chỉ có thể dời đi như vậy thôi ha?

Quân Tử Dĩ Trình: Chủ thớt mau đi! Nếu không thì không kịp đó!

“Không vội.” Nhan Ngọc nói: “Bây giờ lửa cháy lớn không vào được, ta còn có một việc quan trọng phải làm.”

Lời tác giả: Chủ thớt: Ta muốn báo thù rửa hận cho Tâm Ái của ta.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)