TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 71

Giang Bỉnh Thần ôm lấy nàng, nói nhỏ: “Nàng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, ngoan ngoãn về phủ đi.” Hắn vỗ nhẹ vào lưng Nhan Ngọc, mặc áo tơi vào cho nàng rồi ôm eo nàng đi ra ngoài cung.

Nhan Ngọc lại rút tay ra, nắm lấy ngón tay của hắn, cười nói trong màn mưa to: "Tạm thời ta không thể về phủ được."

“Tại sao?” Giang Bỉnh Thần ngạc nhiên.

Nhan Ngọc cười với hắn: "Giang đại nhân đã làm nhiều chuyện cho ta như vậy, hiện tại ta muốn làm một chuyện cho Giang đại nhân."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện gì?” Giang Bỉnh Thần ngạc nhiên hỏi nàng. Hắn không nghĩ ra bây giờ Nhan Ngọc có thể làm gì cho hắn.

Nhan Ngọc không trả lời, chỉ là đẩy hắn đi nhanh: "Giang đại nhân mau lên đi, đừng để người ta chạy mất."

Giang Bỉnh Thần liếc nhìn Giang Tri Thu đã đi tới cửa cung, biết còn chậm trễ sẽ nguy hiểm, vì vậy chỉ dặn dò nàng phải cẩn thận hơn, chú ý đến sức khỏe của mình, rồi nhanh chóng đi theo.

Nhan Ngọc nhìn bóng dáng Giang Bỉnh Thần trong cơn mưa nặng hạt, nụ cười có hơi cứng lại.

Trong phần bình luận hỏi nàng muốn làm chuyện gì?

Nàng quay người bước đi, đúng lúc gặp tiểu công công kia đang vội vã chạy tới tìm nàng.

Tiểu công công vội la lên: "Nhan Hội nguyên đi đâu vậy, để nô tài đi tìm mãi mới thấy. Quý phi nương nương mời người qua đó."

“Ta vừa mới đi ra đây một tí.” Nhan Ngọc cười xin lỗi với y, nhận lại ngọc bội của mình, đi theo y về hướng cung của Nhan Hạc Y.

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Không phải chủ thớt muốn trả thù cho chị gái của Giang đại nhân chứ???? Chắc không bốc đồng như vậy đâu nhỉ?

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui đâu phải là một kẻ ngốc chưa biết rõ ràng gì mà đi báo thù đâu! Chắc chắn đã biết rõ ràng hết rồi, phải không?

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi đoán cũng là đi để tìm ra ai đã giết Giang Bỉnh Ngọc. Nhưng chủ thớt à, chị có bao giờ nghĩ nếu là Nhan Hạc Y làm điều đó thì chị sẽ làm gì chưa? Có một số việc vẫn không nên biết, không nên can thiệp thì mới tốt. Nếu Giang Bỉnh Thần không điều tra thì e là anh ấy sợ điều tra ra chuyện không hay, cố ý không điều tra nữa. Chị đi thăm dò như thế này... có phải sẽ khiến bản thân tiến thoái lưỡng nan hay không?

Người Thích Làm Gian Thần: Theo phân tích hợp lý, lúc đó Giang Bỉnh Ngọc đang được sủng ái nhất, lại hạ sinh Nhị Hoàng tử, Nhan Hạc Y vừa mới vào cung quả thực là kẻ khả nghi được lợi nhất... Chủ thớt thận trọng.

Bước chân của Nhan Ngọc chưa từng dừng lại. Nàng nhất định phải biết rõ mọi chuyện, nếu không đây sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất giữa nàng và Giang Bỉnh Thần, là nút thắt mà Giang Bỉnh Thần sẽ không bao giờ có thể tháo gỡ.

Hơn nữa nàng cũng không tin Nhan Hạc Y thật sự đã làm điều đó. Nếu thật sự là nàng ấy làm vậy thì tại sao nhà họ Giang và Giang Ỷ Nguyệt có thể cho phép nàng ấy còn tồn tại, không lấy việc này mà lật đổ nàng ấy? Giang Ỷ Nguyệt đâu phải là một kẻ ngốc?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc cười khẩy đi theo tiểu công công vào cung điện của Nhan Hạc Y.

Yến Triều An không có ở đây. Hắn ta phụng mệnh Yến Minh đi tìm công chúa Ninh Khang cùng với Văn Nhân Nghiệp. Hôm nay công chúa Nhạc Tuế đi học ở chỗ nữ tiên sinh, cũng không có mặt.

Trong đại điện chỉ có Nhan Hạc Y. Thấy Nhan Ngọc ướt đẫm cả người cất bước tiến vào, nàng ấy vội vàng nâng Nhan Ngọc đang hành lễ lên, bất mãn nói với tiểu thái giám kia: “Mưa lớn như vậy mà không biết che ô cho Nhan Hội nguyên à? Bọn nô tài các ngươi càng ngày càng lười biếng!"

Tiểu thái giám vội thỉnh tội.

Nhan Ngọc cười nói: "Không sao, là con nhất thời quên lấy ô, hơn nữa có áo tơi và mũ này, ướt một chút cũng không sao."

Nhan Hạc Y phất tay cho tiểu thái giám lui ra ngoài, kéo tay Nhan Ngọc vào trong điện, sờ vào ngón tay lạnh băng của nàng, vội vàng dặn dò ma ma tìm một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó làm nóng bếp lò nhỏ, nấu một ít canh gừng.

Nàng ấy vội vội vàng vàng dặn dò kẻ dưới khiến Nhan Ngọc ngượng ngùng, vội kéo nàng ấy lại và nói: "Nương nương đừng quá bận rộn vì con. Chỉ bị ướt mưa chút thôi, không yếu đuối như thế đâu."

Cung nữ bước tới cởi bỏ áo tơi và mũ cho nàng. Lúc này Nhan Hạc Y mới thấy quần áo nàng ướt sũng hết, cả người như vừa bị lôi ra khỏi nước: "Nhìn con ướt như con mèo ở dưới nước lên vậy đó! Sao không biết chú ý chút nào vậy. Các cô nương sợ nhất là bị lạnh, sau này con sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy.” Nàng ấy không nói nhiều với Nhan Ngọc, chỉ để ma ma đưa nàng đi thay y phục sạch sẽ trước, chỉnh tề mọi thứ rồi mới quay lại.

Nhan Ngọc ngượng ngùng từ chối, theo ma ma đi thay một bộ y phục của Nhan Hạc Y, rộng hơn nhưng khô ráo. Sau khi uống một bát canh gừng, cả người nàng trở nên ấm áp thoải mái.

Lúc này Nhan Hạc Y mới cười nói: "Có phải thoải mái hơn không? Ngày thường tự con phải quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Bây giờ con còn trẻ không quan tâm đến những thứ này, đợi đến khi tuổi lớn như ta thì phải chịu cho đủ đấy."

Sắc mặt Nhan Ngọc hồng hào, cười nói: "Nương nương nào có lớn tuổi chứ, thoạt nhìn chỉ lớn hơn con một hai tuổi mà thôi."

Nhan Hạc Y không nhịn được cười: "Đừng có ba hoa, nghiêm túc đi, ta nghe nói con nộp bài trước thời hạn rồi? Làm bài xong hết rồi à? Sao không kiểm tra lại xem chút nữa? Thi Đình thì phải thận trọng chứ."

“Nương nương yên tâm đi, nếu con nộp bài thi trước thời hạn thì đã chắc chắn rồi.” Nhan Ngọc nói: “Trước khi bắt đầu làm bài con đã suy nghĩ kỹ rồi, không cần sửa lại nữa. Con không muốn vì để trông như khiêm tốn thận trọng mà làm bài xong rồi vẫn phải tiếp tục kéo dài thời gian cho đến khi thi Đình xong. "

Nhan Hạc Y nhìn nàng. Rõ ràng nàng chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, nhưng giữa đôi chân mày nàng luôn có sự kiên định và tự tin. Dường như nàng nắm chắc mọi thứ, không cần phải nhiều lời, cũng hoàn toàn không quan tâm đến sự chỉ trích và nghi ngờ của người khác.

Nàng ấy thở dài rồi lại mỉm cười: “Con chắc chắn là tốt rồi.” Nàng ấy duỗi tay nắm lấy tay Nhan Ngọc, dịu dàng hỏi: “Ta nghe Triều An nói chuyện ngày đó con đã khôi phục thân nữ nhi, ta vẫn luôn lo lắng cho con rất lâu. Mấy ngày nay con có ổn không? Ở Quốc Tử Học có ai bắt nạt con không? Nếu có bất kỳ lời đàm tiếu nào thì con cũng đừng để trong lòng. Con là cô nương đầu tiên tham gia khoa cử một cách quang minh chính đại như vậy, khó tránh khỏi sẽ rước lấy nhiều lời khó nghe."

“Nương nương yên tâm.” Nhan Ngọc cũng nắm tay nàng, nói: “Nếu con quan tâm đến những lời bàn tán này thì con đã sớm không muốn sống nữa rồi.” Cho đến hôm nay, có lời khó nghe nào mà nàng chưa từng nghe, chỉ là nàng chưa từng quan tâm đến lời nói của những kẻ bại tướng dưới tay nàng đó thôi. Nếu phải quan tâm đến nó thì nàng cũng sẽ không đi được đến ngày hôm nay. Nàng cười với Nhan Hạc Y: "Ai dám bắt nạt con? Bây giờ con có Thánh thượng và nương nương làm hậu thuẫn mà."

Nhan Hạc Y không khỏi vui mừng: “Còn có hậu thuẫn là Giang Thượng thư nữa nhỉ?” Nàng nhìn Nhan Ngọc với vẻ mờ ám: “Nhưng ta nghe nói con đã định thân với Giang Thượng thư rồi? Hắn còn xin Thánh thượng ban hôn, là chuyện khi nào vậy? Vậy mà con lại không hé lộ chút nào. Ta còn đang tự hỏi tại sao con lại không chấp nhận Triều An, hóa ra ý trung nhân của con lại là hắn. Con thực sự muốn gả cho hắn mà không suy xét đến Triều An sao? Ta thực sự mong con có thể vào cung ở cùng ta."

Nhan Ngọc đỏ mặt, rút ​​tay ra: "Nương nương nói xem, người thật sự cho rằng Thánh thượng sẽ chấp nhận cho con trở thành phi tử của Tứ Hoàng tử sao? Thánh thượng chỉ là muốn nâng đỡ con trước mặt mọi người mà thôi, đó là vì tân chính của ông ấy. Hiện tại, Thánh thượng coi trọng Tứ Hoàng tử như vậy, phi tử của hắn sẽ chỉ là một khuê tú hiền lương có thể hỗ trợ Tứ Hoàng tử, chứ không phải là "người đi đầu trong tân chính" bị mọi người bàn tán như con."

Tất nhiên Nhan Hạc Y hiểu những điều này. Kỳ thực Thánh thượng đã bí mật để ý một số khuê tú cho Yến Triều An. Tất cả họ đều là đại thế gia và gia tộc có thế lực có thể hỗ trợ Yến Triều An. Nàng ấy chỉ muốn hỏi Nhan Ngọc một câu thay cho Triều An: "Nếu không lo lắng những điều này, chỉ cần con gật đầu là có thể gả cho Triều An, con có bằng lòng không?"

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn Nhan Hạc Y, hỏi: "Tứ Hoàng tử nhờ người hỏi sao?"

Nhan Hạc Y lắc đầu cười khổ: "Nó chưa từng nói qua, nhưng ta có thể thấy được từ nhỏ đến lớn nó rất thích con, cho nên ta muốn biết tâm ý của con."

“Trái tim con từ lâu đã nói rằng bất luận như thế nào thì con cũng sẽ không thích Tứ Hoàng tử.” Nàng trả lời một cách dứt khoát và kiên định: “Hơn nữa, Tứ Hoàng tử cũng không thích con nhiều như vậy. Con đánh cược rằng chừng nào Thánh thượng chỉ hôn cho Tứ Hoàng tử, bất luận là vương công khuê tú của nhà nào, hắn cũng sẽ không kháng chỉ từ chối."

Nhan Hạc Y muốn phản bác, nhưng lại không thể nói lời nào. Triều An... dường như chưa bao giờ từ chối bất kỳ sự sắp đặt nào của Thánh thượng. Hắn luôn rất ngoan ngoãn, rất khiêm tốn và hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi cầm được buông được.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều im lặng rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Thật ra tôi vẫn rất thích anh Nói Lắp của kiếp này, nhưng quả thật chủ thớt nói đúng, ảnh không yêu chủ thớt cho lắm... Ảnh vẫn sẽ ngoan ngoãn chấp nhận chỉ hôn.

Đại Ngọc Nhi: Tính cách của chủ thớt không thể thích Yến Triều An, cho dù không có sự tổn thương của kiếp trước cũng không thể.

Giang Mê Muội: Vẫn là Giang đại nhân của tôi tốt, có thể hy sinh bất cứ thứ gì cho chủ thớt. Chủ thớt, nếu Nhan Hạc Y thực sự đã hại chết chị gái anh nhà, hy vọng chị sẽ đứng về phía anh, đừng làm cho ảnh đau lòng.

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt định mở miệng hỏi thẳng à? Tôi cảm thấy... Nhan Hạc Y thật tốt, mở miệng hỏi thì ngại quá.

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt, em lo lắng lắm, chị hỏi mau đi.

Trong lòng Nhan Ngọc đang suy nghĩ nên hỏi như thế nào mới tốt, cuối cùng quyết định hỏi thẳng không cần dò xét gì.

Nàng nhờ Nhan Hạc Y cho cung nữ ma ma trong điện lui ra ngoài, trực tiếp hỏi dưới sự hồ nghi của Nhan Hạc Y: "Nương nương có biết Giang Bỉnh Ngọc không?"

Sắc mặt Nhan Hạc Y hơi thay đổi: "Sao đột nhiên con lại hỏi tới Bỉnh Ngọc?"

Nhan Ngọc nhìn bà ấy chằm chằm: "Nương nương biết nàng ấy chết như thế nào không?"

Nhan Hạc Y ngồi đối diện nàng, vẻ mặt ngập ngừng do dự: "Là ai đã nói gì đó với con à? Là Giang Thượng thư sao? Hắn đang điều tra chuyện này?"

Biểu hiện của nàng ấy... nàng ấy thực sự biết chuyện của Giang Bỉnh Ngọc sao?

"Lúc trước khi người vừa mới vào cung, Giang Bỉnh Ngọc đang được sủng ái, lại vừa mới sinh hạ Nhị hoàng tử, làm sao có thể đột nhiên chết bệnh?" Nhan Ngọc cau mày hỏi: "Có phải nương nương biết chút gì hay không?"

Nhan Hạc Y nhìn nàng, muốn nói nhưng không biết nên nói như thế nào với nàng, cuối cùng thở dài: "Chuyện này liên quan quá nhiều, hơn nữa đã qua bao nhiêu năm rồi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Với con, với Giang Thượng thư, không phải là một chuyện tốt."

Lòng Nhan Ngọc hơi chùng xuống, hạ giọng nói: "Không phải con muốn nhắc lại chuyện cũ, là bây giờ nhà họ Giang đang muốn chia rẽ mối quan hệ giữa nhà họ Nhan và Giang đại nhân nên đã nói với Giang đại nhân rằng năm đó người hại chết Giang Bỉnh Ngọc là nương nương."

"Cái gì?" Nhan Hạc Y kinh ngạc cau mày, nhìn Nhan Ngọc với vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Ai nói vậy? Ai nói với con Giang Bỉnh Ngọc bị ta hại chết?"

Nhan Ngọc nói: "Giang Tri Thu và Giang Ỷ Nguyệt, họ nói với Giang đại nhân rằng lúc trước khi người vừa vào cung đã hại chết Giang Bỉnh Ngọc để tranh sủng."

“Họ đang đổi trắng thay đen nói hươu nói vượn!” Nhan Hạc Y tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên, vỗ bàn đứng dậy: “ Giang Ỷ Nguyệt... Đó chính là chuyện tốt ả ta đã làm thế mà lại dám hắt bát nước bẩn lên trên người ta! Con gọi ả ta đến đây, xem ả ta có nói như thế trước mặt ta không!"

Nàng ấy tức giận đến mức gần như ngay lập tức muốn đến đối chất với Giang Ỷ Nguyệt, nhưng Nhan Ngọc lại yên tâm hơn: "Đó đúng là chuyện tốt nàng ta đã làm ư? Chẳng lẽ Giang Bỉnh Ngọc... là do Giang Ỷ Nguyệt giết?"

Nhan Hạc Y tức giận nhìn Nhan Ngọc, miễn cưỡng bình tĩnh lại mà thở dài: "Chuyện này ta vốn định giấu kín trong lòng, có chết cũng không nói cho người khác biết. Nhưng nếu đã nói đến nước này rồi thì ta cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Chỉ là con phải nhớ rõ, không được nói cho ai biết, không được điều tra chuyện này."

“Tại sao?” Nhan Ngọc không hiểu.

Nhan Hạc Y lại ngồi xuống. Chuyện cũ năm xưa giống như một bức hoạ cuộn tròn được niêm phong trong đáy hộp lại bị mở ra một lần nữa. Giọng nói của nàng ấy có hơi bất đắc dĩ: "Bởi vì... cái chết của Giang Bỉnh Ngọc không thể thoát khỏi liên quan với Thánh thượng."

“Thánh thượng?” Lòng Nhan Ngọc nặng trĩu. Thảo nào chuyện này chưa bao giờ được nhắc đến hay điều tra. Cái chết kỳ quái của một phi tần trẻ tuổi ngày trước lại được kết luận dễ dàng như thế.

Sự thất vọng của Nhan Hạc Y đối với Yến Minh bao năm qua cũng là vì chuyện này, nàng cười khổ: "Con thấy Thánh thượng cưng chiều ta sao? Vinh sủng hiện tại của ta còn kém nửa so với Giang Bỉnh Ngọc năm đó. Năm đó tỷ ấy vào cung chưa được nửa năm đã được phong phi, sau đó sinh hạ Nhị Hoàng tử lại được phong làm quý phi. Trong hậu cung trừ Hoàng hậu thì không ai có thể so sánh với tỷ ấy. Hầu như ngày nào Thánh thượng cũng ở trong cung của tỷ ấy, thậm chí ngay cả Hoàng hậu cũng chưa bao giờ được cưng chiều như vậy. Khi đó, có lẽ Thánh thượng cũng thực sự yêu tỷ ấy."

Nhan Ngọc không biết nên hỏi như thế nào. Nếu sủng ái như vậy thì sau đó tại sao lại bất ngờ chết bệnh, lại còn liên quan đến Yến Minh? Yến Minh ra lệnh cho Giang Ỷ Nguyệt ra tay sao?

Nhan Hạc Y chậm rãi nhớ lại những chuyện lúc trước, thổn thức không thôi: "Năm ta mới vào cung, tỷ ấy vừa hạ sinh Nhị Hoàng tử, được phong làm quý phi. Vinh sủng gần như ngang ngửa với Hoàng hậu. Ta vào cung là chủ ý của Hoàng hậu nương nương." Nàng nhìn Nhan Ngọc: "Nữ nhân trong cung dựa vào sủng hạnh của Thánh thượng để có được chỗ đứng. Vinh sủng của Giang Bỉnh Ngọc quá lớn, nhà họ Giang như mặt trời ban trưa. Hoàng hậu muốn ta vào cung để trở thành người giúp đỡ của bà ta. Ta là đích nữ của nhà họ Nhan, con có thể hiểu được đúng không?"

Nhan Ngọc gật đầu. Nàng hiểu chứ, nữ nhân trong cung có thể lấy gì để sống sót? Chỉ có thể là sủng ái của Hoàng thượng. Lúc đó Giang Bỉnh Ngọc có lẽ là cái gai trong mắt của Hoàng hậu nương nương. Nói đến cũng thật đáng thương, Hoàng hậu là chính thê, nhưng cuối cùng lại phải lấy lại sủng ái bằng cách thêm một người mới cho trượng phu mình.

“Sau khi ta vào cung mới nhìn thấy vị Giang Quý phi muôn ngàn sủng ái tại một thân trong truyền thuyết. Tỷ ấy quả thật rất xinh đẹp.” Nhan Hạc Y cười nhìn Nhan Ngọc: “Tỷ ấy có vài phần tương tự với Giang Thượng thư, nhưng lại nữ tính hơn Giang Thượng thư một chút, dịu dàng như một a tỷ, khi cười rộ lên lại giống tiểu cô nương thẹn thùng. Tính tình tỷ ấy rất tốt, đối xử với người khác rất khách khí, không có một chút kiêu ngạo nào. Lúc đó ta mới vào cung, đối với mọi thứ luôn cảm thấy xa lạ, lại hay nhớ nhà. Tỷ ấy thường đến nói chuyện với ta, thỉnh thoảng còn làm điểm tâm cho ta. Tỷ ấy rất khéo léo, không chỉ có thể làm điểm tâm và các món ăn nhỏ mà còn biết may vá y phục và giày dép. Thỉnh thoảng tỷ ấy sẽ nhắc đến khi trước tỷ ấy còn ở nhà, y phục và giày dép của mẫu thần và đệ đệ đều là do tỷ ấy làm."

Nhan Hạc Y nhìn xuống những ngón tay của mình, bàn tay đầy vết chai của Giang Bỉnh Ngọc không nên là bàn tay của một tiểu thư khuê tú: "Lúc đó ta cũng rất tò mò, đường đường là đích nữ của Giang gia sao có thể làm những công việc nặng nhọc như vậy, lại có một đôi tay thế kia, đệ đệ của tỷ ấy lại là ai."

“Người hỏi nàng ấy?” Nhan Ngọc hỏi.

“Hỏi chứ.” Nhan Hạc Y nói: “Tỷ ấy không giấu giếm chuyện gì, đã kể cho ta nghe tất cả mọi thứ, kể cả... việc phụ thân tỷ ấy bắt tỷ ấy về Giang phủ như thế nào, nói với tỷ ấy rằng nếu tỷ ấy không đồng ý vào cung thì sẽ đánh chết đệ đệ tỷ ấy ở ngoài cửa phủ."

Nhan Ngọc siết chặt ngón tay.

“Cho nên tỷ ấy nói, tỷ ấy nhất định phải tranh sủng, phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ đệ đệ và mẫu thân mình.” Nhan Hạc Y thở dài: “Tỷ ấy đã nói với ta rằng, đừng tranh giành với tỷ ấy, tỷ ấy không muốn là kẻ thù của ta. Tỷ ấy nói tỷ ấy rất thích ta, nếu ta sẵn sàng đứng về phía tỷ ấy, tỷ ấy có thể bảo vệ ta."

Nhan Ngọc không ngờ Giang Bỉnh Ngọc lại có tính tình như vậy. Nàng nghĩ... Giang Bỉnh Ngọc hẳn là một người hiền lành dịu dàng, không tranh không giành với ai.

Nhưng như thế thì sao? Nàng ấy bị ép buộc đến mức đường này, không còn sự lựa chọn nào khác. Nàng ấy muốn bảo vệ đệ đệ và mẫu thân của mình...

Nhan Ngọc lại kinh ngạc: "Con nghe nói mẫu thân của nàng ấy... tự sát vào ngày nàng ấy bị bắt về Giang phủ? Chẳng lẽ không đúng?"

Nhan Hạc Y gật đầu: "Chắc là đã chết lúc đó rồi, nhưng người nhà họ Giang lừa gạt tỷ ấy, không nói cho tỷ ấy biết mà nói dối là sau khi tỷ ấy trở thành Hoàng hậu sẽ có thể rước mẫu thân và đệ đệ vào cung ở cùng tỷ ấy mấy ngày."

Nhan Ngọc nghe xong mà lòng chợt lạnh đi. Nàng không dám nghĩ nếu Giang Bỉnh Ngọc biết được mẫu thân mình đã chết trước khi nàng ấy vào cung, bao nhiêu năm vất vả của nàng ấy đều uổng phí... thì nàng ấy sẽ tuyệt vọng ra sao.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)