TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 510
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 70:

Khi Giang Bỉnh Thần đưa Nhan Ngọc về phủ, trời đã gần rạng sáng. Lúc rạng sáng phải theo cung nhân vào cung hành lễ tham gia thi Đình, vì vậy Nhan Ngọc không ngủ nữa, chỉ cáo biệt Giang Bỉnh Thần rồi vào phủ đóng gói đồ đạc, rửa mặt thay quần áo, sau đó mở livestream.

Trước đó, Yến Minh đã đặc biệt đưa tới một bộ y phục, đó là một bộ váy áo màu đỏ. Ông ta muốn Nhan Ngọc xuất hiện trong cuộc thi Đình này với vẻ ngoài thu hút.

Lan di và Cẩm Châu đã dậy từ sáng sớm để thay đồ cho nàng. Vương Tuệ Vân cũng dậy sớm đích thân nấu bữa sáng cho nàng.

Mỗi người trong nhà đều dậy rất sớm muốn đưa nàng vào cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc không nhắc một lời nào về chuyện của Ninh tiểu thư, đồng thời ra lệnh cho Nhẫn Đông không được nhắc đến chuyện đó, đợi đến khi sự việc được giải quyết thì hãy nói sau, tạm thời nàng không muốn tăng thêm rắc rối.

Nàng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vui vẻ lên xe ngựa và được đưa tới cửa cung.

Vương Tuệ Vân không kìm được mà lải nha lải nhải căn dặn nàng.

Nhan Ngọc nghe xong gật đầu cười: "Mẫu thân đừng lo lắng. Thi Đình chỉ có một ngày, buổi tối con sẽ trở về. Người và phụ thân cứ yên tâm ở phủ chờ con."

Vương Tuệ Vân gật đầu.

Nhan Hạc Niên ngập ngừng nói: "Đợi sau khi kết thúc thi Đình, ta có chuyện muốn nói với con."

Nhan Ngọc biết chuyện ông định nói là gì, khẽ gật đầu, yên lặng vào cung.

Những học sinh tham gia thi cử trùng trùng điệp điệp như dòng sông đẩy nàng vào cung, rồi sau đó giữ khoảng cách với nàng như một kẻ lạc loài, lại còn ghé mắt nhìn nàng hết lần này đến lần khác.

Phần bình luận đang chào hỏi và cổ vũ nàng.

Nàng đến giữa hành lang thật dài trước đại điện nguy nga, ánh sáng mặt trời ló dạng lúc rạng đông, trang nghiêm nhưng mang lại hy vọng.

Nàng nhìn lên ánh mặt trời và hít một hơi thật sâu. Bất kể điều gì cũng không thể ngăn cản trái tim hiếu thắng của nàng, nàng nhất định phải chiến thắng.

Nàng đang định đi tiếp thì chợt nhớ ra rằng có một đạo cụ tên là Thiên Nhãn...

Nàng vội vã bước đi, núp trong góc tường, mua một Thiên Nhãn, nghĩ nghĩ rồi nhập vào: Ninh tiểu thư.

Nàng nhìn chằm chằm vào tấm màn sáng đang lướt qua vội vã, cầu mong có thể xác định được Ninh tiểu thư bị bắt đến đâu thông qua cách này. Bên cạnh chợt có người bật cười nói với nàng: "Sao Nhan Hội nguyên lại bí mật đứng ở đây?"

Nàng giật mình, vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Lưu Vân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hắn ta tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói: "Hôm qua Nhan Hội nguyên nghỉ ngơi không được tốt à? Sao hôm nay lại hốc hác và uể oải như vậy?"

Nhan Ngọc nhìn hắn ta chằm chằm rồi cau mày.

Hắn ta cười quan sát Nhan Ngọc, nói: "Hôm nay Nhan Hội nguyên ăn mặc động lòng người như thế, đừng để vì chuyện gì đó mà ảnh hưởng đến phong độ của ngươi, khiến Thánh thượng thất vọng." Hắn ta tiến lên một bước nói bên tai Nhan Ngọc: "Nếu hôm nay Nhan cô nương thua thì sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Vân Trạch."

Nói xong, hắn ta lập tức lùi lại, khách khách khí khí hành lễ: "Chúng ta gặp lại trong điện."

Nhan Ngọc nhìn hắn ta rời đi, khẳng định nghi ngờ của nàng. Nhất định Ninh tiểu thư đã bị nhà họ Giang bắt cóc, nếu không sao hắn ta có thể nói ra những lời như vậy cố ý kích thích nàng?

Màn hình lướt qua nhanh chóng, sau đó dừng lại trong một căn phòng thiếu ánh sáng. Ninh tiểu thư bị trói tay chân, miệng bị bịt kín, khăn đen che mắt, bị ném vào một góc phòng, vẫn chưa tỉnh.

Nàng đã quan sát căn phòng một cách cẩn thận, nhưng vẫn không thể nhận ra nó ở đâu.

Trong phần bình luận cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội hỏi nàng đã có chuyện gì? Đây là Ninh tiểu thư? Sao lại bị trói ở đây?

Nàng làm ngơ không trả lời, không lãng phí thời gian hơn nữa, đi theo đám đông vào điện Tử Vi, đồng thời nhìn chằm chằm vào màn sáng.

Khi nàng và các học sinh bước vào điện Tử Vi, chính thức tham kiến Yến Minh thì bức màn sáng cuối cùng cũng có sự khác thường. Nàng nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ màn hình, phát ra từ rất xa bên ngoài căn phòng đó. Nàng nghe kỹ là tiếng nói chuyện của hai người.

"Thượng thư đại nhân, ta đã nói không ai có ở chỗ của ta cả. Nếu ngươi muốn lục soát phủ đệ của ta, xin mời vào cung xin ý chỉ."

"Giang Tri Thu, món nợ của ta và ông, chúng ta có thể từ từ thanh toán. Nhưng hôm nay ta nhất định phải dẫn người đi, đừng giở trò bịp bợm với ta. Nếu không những việc Giang Ỷ Nguyệt làm trong cung mấy năm nay, mỗi một chuyện đều qua tay của ta, ông nói xem nếu ta giao nộp từng bằng chứng được lưu giữ này lại cho Thánh thượng, ông ấy sẽ xử trí các ngươi như thế nào?"

Là Giang Bỉnh Thần và Giang Tri Thu...

Nhan Ngọc căng thẳng tinh thần, cẩn thận lắng nghe, chợt nghe thấy giọng nói tức giận khó kìm nén của Giang Tri Thu.

"Đây là những chuyện mà ngươi đã làm giúp Ỷ Nguyệt, ngươi cho là mình có thể thoát khỏi liên quan sao? Nhà họ Giang gặp chuyện không may không có chút ích lợi nào cho ngươi. Đừng quên rằng ngươi cũng là người nhà họ Giang!"

Giang Bỉnh Thần giễu cợt: "Kể từ khi ta đi đến bước đó thì đã không nghĩ đến việc thoát thân. Ta và nhà họ Giang các người sẽ xuống địa ngục cùng nhau."

“Giang Bỉnh Thần!” Giọng Giang Tri Thu run lên vì giận: “Ngươi hận ta, hận nhà họ Giang đến vậy ư? Ta có lỗi với mẫu thân ngươi, nhưng với thân phận của mẫu thân ngươi, chẳng lẽ ta có thể cưới nàng làm chính thê được à? Lúc trước, người không cho phép mẫu thân ngươi vào cửa chính là quận chúa, giờ bà ta đã chết, sau nhiều năm như vậy mà ngươi không thể tha thứ cho ta được sao?"

"Tha thứ? Làm sao ta có thể tha thứ cho một kẻ xấu xa đã ép chết mẫu thân ta và hại chết tỷ tỷ ta?" Giọng Giang Bỉnh Thần lạnh như dao: "Ông không chỉ có lỗi với mẫu thân ta, mà còn có lỗi với tất cả mọi người, trừ chính bản thân ông."

"Khi đó tỷ tỷ của ngươi độc sủng hậu cung được nở mày nở mặt như thế nào, đó chẳng phải là những thứ mà ta đã cho nó sao?" Giang Tri Thu tức giận nói: "Người hại chết tỷ tỷ ngươi chính là Nhan Hạc Y của nhà họ Nhan! Không phải cha ruột ngươi! Bây giờ ngươi lại càn quấy nâng đỡ con gái tội thần mà nhà họ Nhan cưu mang về để đối phó với người nhà họ Giang! Nhà họ Nhan mới là kẻ thù của ngươi!"

“Câm miệng!” Giang Bỉnh Thần ngắt lời ông ta.

Nhan Ngọc chợt sững sờ, người hại chết tỷ tỷ Giang Bỉnh Thần... là Nhan Hạc Y?

Nàng không rõ lắm, đang định nghe tiếp thì Yến Minh trong đại điện lại gọi nàng một tiếng: "Nhan Hội nguyên."

Nàng bừng tỉnh, vội vã tiến lên hành lễ.

Yến Minh ngồi trên ghế cao cười nhạt nói: "Sao hôm nay Nhan Hội nguyên lại mất hồn mất vía như thế vậy? Có phải quá căng thẳng không? Đừng hồi hộp quá, cứ phát huy cho tốt, trẫm vẫn đang chờ xem biểu hiện của ngươi đấy."

Lòng bàn tay Nhan Ngọc đổ mồ hôi, nàng cúi đầu nói: "Nhan Ngọc sẽ dốc hết toàn lực thể hiện thật tốt."

Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, tâm phiền ý loạn, có làm sao cũng không cách nào tập trung được.

Trong bình luận lo lắng hẳn lên:

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt làm sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Sao thấy hôm nay trạng thái của chị tệ thế? Vừa rồi hoàng đế gọi chị hai lần mà chị không phản ứng.

Giang Mê Muội: Có phải Giang đại nhân xảy ra chuyện gì rồi không? Sao tôi lại nghe thấy trong Thiên Nhãn đang tìm người nào vậy? Giang đại nhân sắp trở mặt mặt với nhà họ Giang sao?

Người Qua Đường: Đêm qua, Ninh tiểu thư đã chạy đến nói cho chủ thớt biết Văn Nhân Nghiệp là cha ruột của cô ấy và muốn cô ấy quay trở về Đại Tốn với họ, nhưng chủ thớt đã từ chối. Cô ta vừa ra khỏi Nhan phủ đã bị người ta bắt đi. Chủ thớt lo lắng rằng cô ta đã bị người nhà họ Giang bắt cóc, biết được chủ thớt là con gái của thám tử Đại Tốn Văn Nhân Nghiệp, vì vậy Giang Bỉnh Thần đã đến Giang phủ để tìm Ninh tiểu thư.

Bóng Đèn Lớn: Á đệt! Sao chỉ một đêm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy??? Trong Thiên Nhãn Ninh tiểu thư đang ở ngay tại Giang phủ? Cô ta đã tiết lộ thân phận của chủ thớt chưa? Đừng gây thêm rắc rối cho chủ thớt nữa mà!

Thích Trạch Đấu: Ninh tiểu thư tìm đường chết. Văn Nhân Nghiệp thực sự... đã hại chết người nhà họ Lục và mẹ chủ thớt, bây giờ còn mong đợi chủ thớt nhận lại ông ta á???

Người Thích Làm Gian Thần: Thảo nào chủ thớt cứ lo lắng không yên... Đây là chuyện chết người đấy, đừng bao giờ để lộ ra ngoài!

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt, nếu Giang đại nhân đã đi xử lý thì chị cứ yên tâm thi Đình đi. Nhất định phải thi tốt. Cố lên!

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt cố lên! Đừng mở Thiên Nhãn để bị phân tâm! Chúc thi tốt!

Nhan Ngọc nhìn thấy thời gian của Thiên Nhãn đã hết cộng thêm những bình luận đó thì thở dài một hơi. Đúng vậy, hiện tại nàng không thể lo được nhiều như vậy, nhất định phải tập trung và cố gắng thi tốt.

Nàng lui về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Giang Lưu Vân ở đối diện đang nhếch mép cười với nàng.

Những chiếc ghế ngăn cách bởi những tấm ván trong điện đã chật kín người. Mười năm gian khổ học hành chăm chỉ để chuẩn bị cho một ngày này, tất cả mọi người đều dồn hết tâm trí và sức lực cho ngày hôm nay.

Nhan Ngọc vươn tay tắt livestream, không còn phân tâm nữa. Nàng chỉ có thể thành công, không thể thất bại.

Nếu hôm nay thất bại, nàng không chỉ trở thành trò cười của thiên hạ, mà còn trở thành đứa con bị bỏ rơi của Yến Minh, không có kết cục tốt đẹp.

Nàng không thể phụ bao nhiêu năm nỗ lực cực khổ của mình, càng không thể phụ lòng những gì mà Giang Bỉnh Thần đã làm cho nàng và sự kỳ vọng của Thái thượng hoàng đối với nàng.

Yến Minh ngồi trên ghế chủ vị nhìn thoáng qua phía nàng, không hiểu sao khi mở bài thi ra nàng lại khẽ nở nụ cười...

*

Sắc trời ngày đó đến trưa đột nhiên đổi chiều, gió lớn gào thét, sấm sét rền vang. Người trong điện dần dần trở nên lo lắng, Yến Minh cũng không hiểu vì sao khi nghe một công công cúi đầu bẩm báo vài câu gì đó liền rời khỏi đại điện.

Sấm sét càng lúc càng lớn, lúc hoàng hôn còn có mưa to, mọi người ồn ào lo lắng vùi đầu giải bài thi, nhưng lại nghe có một người rung chuông nộp bài thi trước thời hạn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lên, đây là thi Đình đó, chưa từng có trường hợp hoàn thành và nộp bài thi trước thời hạn trong thi Đình bao giờ. Dưới mí mắt Thiên tử mà lại càn rỡ nộp bài thi trước thời hạn một cách chắc chắn như vậy??

Ngay cả giám quan cũng sửng sốt một chút, đi tới nhìn thì là Nhan Ngọc.

Giám quan biết Yến Minh rất coi trọng Nhan Ngọc nên thấp giọng nhắc nhở: "Nhan Hội nguyên, thời gian vẫn còn một chút, chi bằng người xem kỹ bài thi lại đi? Nghĩ kỹ rồi mới nộp bài cho ổn thỏa."

“Không cần.” Nhan Ngọc đặt bút xuống, đứng dậy nói: “Ta đã làm bài xong, không cần cân nhắc thay đổi.” Hơn nữa nàng còn có việc gấp phải rời đi nên không muốn trì hoãn ở đây.

Trong khoảng thời gian ngắn, giám quan lại cảm thấy con người nàng thật ngông cuồng và không khiêm tốn chút nào. Ông ta không nhiều lời nữa mà trực tiếp cầm bài thi của nàng, niêm phong trong hộp rồi trình lên trước điện.

Yến Minh không có ở đó, Nhan Ngọc trực tiếp đứng lên, cung kính thi lễ với ngai vàng trước điện, sau đó hành lễ với các giám quan và đại học sĩ, tiếp đó đi khỏi đại điện.

Nàng chậm rãi xoay người ra khỏi đại sảnh trong bộ hồng y, đặc biệt bắt mắt. Giang Lưu Vân nhìn nàng giữa những ánh mắt của mọi người. Nàng không thèm liếc mắt một cái, bước ra khỏi đại điện.

Bên ngoài, mây đen áp đầu, sấm chớp như rồng, vang lên ầm ầm trong tiếng mưa rơi, chấn động tâm can.

Nhan Ngọc ra khỏi đại điện, theo công công dẫn đường đi khỏi điện Tử Vi nhưng không xuất cung, mà nửa đường gọi công công dẫn đường lại, đưa ngọc bội Thái thượng hoàng cho nàng cho vị công công đó, nhờ y đến chỗ Nhan Quý phi một chuyến, nói nàng đã hoàn thành bài thi nên muốn đi yết kiến Quý phi nương nương, để y báo với nàng ấy một tiếng.

Tiểu công công nhìn thấy ngọc bội này thì không dám không theo, cầm lấy ngọc bội xông vào màn mưa đi bẩm báo giúp nàng.

Nhan Ngọc chọn một mái hiên che mưa, đứng dựa vào tường, mở livestream. Đám khán giả hào hứng hỏi nàng có phải đã hoàn thành bài thi rồi hay không, làm bài như thế nào.

Nàng trả lời: "Nhất định phải thắng."

Nàng không nhiều lời nữa, mua hai Thiên Nhãn. Một mở ở chỗ Ninh tiểu thư, nàng ta đã tỉnh, đang bị trói ở trong góc mà cất tiếng khóc lóc. Điều này xác định nàng ta vẫn chưa bị thẩm vấn khiến Nhan Ngọc thở phào nhẹ nhõm.

Nàng lại mở Thiên Nhãn ở chỗ Giang Bỉnh Thần...

Chỉ thấy trong màn sáng đó, giữa cơn mưa to nặng hạt, Yến Minh đang đứng dưới hành lang gấp khúc của cung điện, Giang Bỉnh Thần và Giang Tri Thu đang đứng phía sau ông ta.

"Ninh tiểu thư là công chúa Ninh Khang của Đại Tốn. Các ngươi nên biết nếu nàng ta xảy ra chuyện ở Vân Trạch thì hậu quả là gì." Giọng nói của Yến Minh lạnh lùng giữa trời mưa to: "Trẫm vừa mới đảm bảo với Văn Nhân Vương gia, công chúa Ninh Khang nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Ông ấy còn đặc biệt yêu cầu Giang Thiếu phó và Giang khanh cùng nhau đi tìm công chúa Ninh Khang. Bây giờ trẫm giao việc này cho hai người. Nếu sáng mai trước khi lâm triều mà hai người các ngươi vẫn chưa tìm được công chúa Ninh Khang..."

“Thần sẵn sàng chịu trừng phạt.” Giang Bỉnh Thần đáp lời trước: “Nếu không tìm được công chúa Ninh Khang, thần và Giang Thiếu phó sẽ lấy cái chết tạ tội, cũng sẽ cho Đại Tốn một lời giải thích.”

Các ngón tay của Giang Tri Thu siết chặt lại, sắc mặt trở nên xanh mét mà đồng ý.

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Giang Bỉnh Thần đang muốn cho Giang Tri Thu cùng sống chết với Ninh tiểu thư? Buộc ông ta không được động đến Ninh tiểu thư? Nhưng Giang Tri Thu cũng có thể bí mật chuyển Ninh tiểu thư đi nơi khác, đến khe núi nào đó diệt khẩu cũng đâu thể phát hiện được.

Người Thích Làm Gian Thần: Ta đoán là Giang đại nhân muốn ràng buộc Giang Tri Thu, khiến cho ông ta không thể phân thân làm gì Ninh tiểu thư, nhưng mà... còn có Giang Lưu Vân nữa.

Nhan Ngọc hiểu Giang Bỉnh Thần đang cố gắng hết sức để giúp nàng, nếu không chỉ e hắn không muốn nhìn mặt Giang Tri Thu một chút nào. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy có một bị giám quan vào đại điện, bẩm báo với Yến Minh: "Thánh thượng, Nhan Hội nguyên đã nộp bài thi trước thời hạn và rời khỏi đại điện."

“Nộp bài thi trước thời hạn?” Yến Minh ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn ta: “Nàng ấy làm bài xong rồi? Làm tốt không?"

Giám quan nói: "Hạ quan cũng nhắc nhở Nhan Hội nguyên kiểm tra lại cẩn thận một chút. Nàng ấy nói "đã trả lời xong, không cần kiểm tra nữa". Thật đúng là rất tự tin vào bản thân."

Giang Tri Thu chế nhạo: "Đây là lần đầu tiên cựu thần nhìn thấy có người nộp bài thi trước thời hạn đấy. Năm đó Giang Thượng thư trẻ tuổi kiêu ngạo cũng không tự cao như vậy. Từ xưa đến nay, Nhan Hội nguyên đúng là đã đạt được hạng nhất, chỉ mong rằng lần này Nhan Hội nguyên có thể đạt được thành tích tốt. Nếu không một khi để người trong thiên hạ cười nhạo thì cũng uổng công Thánh thượng coi trọng nàng ta như thế." Ông sẽ chờ xem khi Nhan Ngọc không đạt được Trạng Nguyên sẽ bị nhạo báng ra sao đây. Nàng ta ngang ngược như thế thì cũng nên bị dạy dỗ nghiêm khắc một phen!

Giang Bỉnh Thần lại nói: "Thiên tài có càn rỡ thì cũng là điều phải. Nàng ấy vốn khác biệt với những người khác. Từ xưa đến nay nàng ấy luôn là người đi đầu trong nhiều việc. Thái thượng hoàng và Thánh thượng sẽ không nhìn lầm người, Giang Thiếu phó không cần phải lo lắng."

Yến Minh nghe hai người bọn họ tranh cãi, lại quay đầu nhìn mưa to trong đêm, không khỏi nở nụ cười. Nhan Ngọc này thật đúng là không tầm thường, đủ điên cuồng đủ ngạo mạn. Nhân tài như vậy mới có thể gánh vác trọng trách người đi đầu dưới tân chính của ông.

Yến Minh phất tay bảo bọn họ dẫn người ngựa nhanh chóng đi tìm công chúa Ninh Khang.

Nhan Ngọc thấy trong mà hình Giang Bỉnh Thần và Giang Tri Thu rời khỏi đại điện, phủ thêm áo tơi và bước vào làn mưa mờ mịt.

Giang Tri Thu thấp giọng lạnh lùng nói một câu: "Ngươi cho rằng đi theo ta không rời là có thể đạt được mục đích sao? Ngươi ràng buộc ta với ngươi thì cũng đừng mơ tìm được người." Ông ta liếc xéo Giang Bỉnh Thần: "Bởi vì người căn bản không nằm trong tay ta."

Giang Bỉnh Thần cau mày trong cơn mưa lớn. Thật sự không có ở đó ư? Không phải nhà họ Giang gây ra?

Nhan Ngọc đứng dưới mái hiên không đợi được tiểu công công đi bẩm báo kia. Nàng lao vào cơn mưa nặng hạt, chạy về phía đại điện nơi Giang Bỉnh Thần sắp đi khỏi.

Nàng đuổi kịp Giang Bỉnh Thần và Giang Tri Thu trước khi họ đi ra khỏi lối đi trước cửa cung, đôi mắt ti hí khó mở ra dưới màn mưa, nàng hét lên: "Giang đại nhân!"

Giang Bỉnh Thần nghe tiếng thì quay đầu lại, chỉ thấy trên người nàng mặc một chiếc váy đỏ ướt sũng, sải bước chạy nhanh về phía hắn. Hắn vội vàng bước qua đón lấy nàng: "Sao không cầm ô?"

Nàng va vào vòng tay hắn, cả người ướt đẫm.

Giang Bỉnh Thần vội vàng đưa tay áo che mưa trên đầu nàng, sau đó một tay cởi mũ trên đầu xuống, vừa đội lên đầu nàng vừa nói: "Sao nàng lại mặc kệ công công dẫn đường cầm ô chứ? Nhìn nàng kìa, nàng vừa khỏi bệnh mấy ngày mà giờ đã dính mưa..."

Lông mày hắn nhíu chặt, ngón tay buộc mũ dưới cằm cho nàng, có chút tức giận nói: "Sao nàng không biết chú ý chút nào vậy?"

Nhan Ngọc nhìn hắn, duỗi tay ôm lấy hắn, dán mặt trên cổ hắn, nói: "Ta nóng lòng muốn đuổi theo chàng, ta sợ chàng rời đi."

Giang Bỉnh Thần không thể giận nổi, không quan tâm đến Giang Tri Thu và công công bên cạnh mà vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, thở dài: "Theo ta làm gì? Ta còn có thể chạy đi đâu chứ?" Người hắn ướt sũng, sợ nàng mắc bệnh nên không dám ôm nàng quá lâu. Hắn buông nàng ra, cởi áo tơi trên người mình rồi mặc vào người nàng, nói: "Nàng không cần phải lo lắng về việc đó. Mọi việc đã có ta lo liệu cho nàng rồi. Bây giờ nàng hãy mau chóng trở về Nhan phủ, thay đồ rửa mặt rồi uống một bát canh gừng." Hắn hạ giọng: "Nếu lại đau bụng nữa thì cũng không có ai quan tâm đến nàng được."

Nhan Ngọc nhìn hắn, nở nụ cười: “Có Tâm Ái quan tâm ta.” Nàng duỗi tay ra nắm lấy tay hắn, ghé sát vào lỗ tai hắn nói với giọng rất trầm và thấp: “Người đó đang ở Giang phủ.” Nàng phóng tầm mắt qua vai Giang Bỉnh Thần nhìn về phía Giang Tri Thu. Ông ta đã bước vào lối đi, muốn xuất cung trước.

Nàng nói: "Cản ông ta lại, để Văn Nhân Nghiệp đến Giang phủ tìm người. Tốt hơn hết là làm ngay trước mặt ông ta, vừa vặn khiến ông ta không thể chối cãi."

Giang Bỉnh Thần ôm lấy nàng, nói nhỏ: “Nàng yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, ngoan ngoãn về phủ đi.” Hắn vỗ nhẹ vào lưng Nhan Ngọc, mặc áo tơi vào cho nàng rồi ôm eo nàng đi ra ngoài cung.

Nhan Ngọc lại rút tay ra, nắm lấy ngón tay của hắn, cười nói trong màn mưa to: "Tạm thời ta không thể về phủ được."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)