TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 69

"Chàng... có thể giúp ta được không?"

Nàng nghẹn ngào nói ra những lời này khiến lòng Giang Bỉnh Thần thắt lại. Từ kiếp trước đến giờ, nàng cầu xin hắn bằng giọng điệu này chỉ có duy nhất một lần, đó là khi phụ thân nàng bị bắt vào đại lao ở kiếp trước.

“Được.” Hắn không hỏi nguyên nhân trước, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, nói với nàng: “Dù có chuyện gì ta cũng sẽ giải quyết giúp nàng. Không sao đâu, mọi chuyện đã có ta.”

Cổ họng Nhan Ngọc nghẹn ngào, không nhịn được vùi vào trong tay hắn khóc nức nở, nhưng chỉ một lát đã giơ tay lau nước mắt, ổn định tâm trạng của mình: "Chuyện này... có thể rất phiền phức."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần nhìn thấy nàng khóc nước mắt ướt nhòa, sau đó lại nhanh chóng đè nén tâm trạng thì khẽ thở dài. Cho dù ở trước mặt hắn, nàng cũng sẽ không hoàn toàn thả lỏng chính bản thân: "Xảy ra chuyện gì? Nàng cứ từ từ nói, mọi chuyện đều có thể giải quyết."

Giang Bỉnh Thần muốn đỡ nàng ngồi xuống từ từ nói chuyện, nhưng nàng lại nắm lấy cánh tay hắn và nói: “Chậm nữa thì sẽ không kịp.” Nàng vươn tay đóng cánh cửa sau lưng, suy nghĩ một lúc rồi như thể đã hạ quyết tâm, nàng quay đầu lại nhìn Giang Bỉnh Thần. Bấy giờ cảm xúc của nàng đã ổn định, chỉ còn hốc mắt hơi hồng.

"Ninh tiểu thư mất tích rồi. Sau khi nàng ta rời khỏi phủ của ta thì lên một chiếc xe ngựa, không biết người đánh xe đã đưa nàng ta đi đâu nữa." Nhan Ngọc giải thích ngắn gọn và nhanh chóng với hắn: "Hiện tại ta lo lắng người của Giang Tri Thu sẽ cướp nàng ta đi."

"Ninh tiểu thư?" Giang Bỉnh Thần có chút kinh ngạc: "Cướp nàng ta làm gì? Nàng ta tìm nàng để làm gì?"

Ngón tay Nhan Ngọc cứng ngắc, bụng đau đến mức không kìm được run rẩy. Nàng suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên, thẳng thắn nói với Giang Bỉnh Thần: “Nàng ta tới tìm ta vì Văn Nhân Nghiệp. Nàng ta nói Văn Nhân Nghiệp mới là phụ thân thân sinh của ta."

Giang Bỉnh Thần kinh ngạc sửng sốt.

Tuy nhiên, Nhan Ngọc vẫn bình tĩnh một cách lạ thường nhắc lại những lời Ninh tiểu thư nói với nàng cho Giang Bỉnh Thần biết.

Ánh nến trên bàn lung lay phản chiếu gương mặt trắng nõn không chút máu của nàng. Giang Bỉnh Thần vươn tay nắm lấy tay nàng, lại phát hiện tay nàng lạnh lẽo vô cùng.

“Bây giờ chuyện này có phải là thật hay không cũng không quan trọng.” Nhan Ngọc nắm lấy tay hắn: “Điều quan trọng là nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, thì cả ta và Nhan gia sẽ vạn kiếp bất phục.”

Ngón tay nàng run lên, Giang Bỉnh Thần kéo nàng đến bên cạnh, cúi đầu hôn lên trán nàng, nói: "Nhan Ngọc không sao đâu. Cho dù có bị lộ ra ngoài thì chỉ cần chuẩn bị xong lý do thoái thác, mọi chuyện cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Nhiều nhất nàng là một nửa người Đại Tốn, không tiện tham gia vào triều đình Vân Trạch thôi."

"Không." Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn: "Chàng không biết thân phận của Văn Nhân Nghiệp. Chàng có biết mẫu thân thân sinh và phụ thân Lục Thanh của ta đã chết như thế nào không?"

Giang Bỉnh Thần gật đầu với nàng. Hắn ở trong triều nhiều năm như vậy, sao có thể không biết tình hình thực tế: "Năm đó bọn họ đã giải cứu thám tử Đại Tốn, sau đó lại bị kẻ gian tố giác vu hãm..."

“Tên thám tử của Đại Tốn đó là Văn Nhân Nghiệp.” Đôi mắt Nhan Ngọc đỏ lên: “Biết bao nhiêu năm qua, thám tử mà Thánh thượng vẫn luôn truy lùng và muốn diệt trừ chính là Văn Nhân Nghiệp. Sở dĩ năm đó Thánh thượng lại tàn nhẫn tiêu diệt cả nhà Lục gia cũng là vì Văn Nhân Nghiệp đã dò xét được bí mật mà ông ta không muốn ai biết, cho nên ông ta mới muốn loại bỏ tất cả những ai đã từng tiếp xúc với thám tử. Chàng có biết nếu ta quả thật là con gái của Văn Nhân Nghiệp thì chuyện đó có nghĩa là gì không?"

Giang Bỉnh Thần lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn Nhan Ngọc chằm chằm. Hiện giờ hắn mới hiểu nàng đang hoảng điều gì, sợ cái gì, vạn kiếp bất phục theo như lời nàng nói là có ý gì.

Nếu những điều này bị tiết lộ thì sẽ thực sự không thể xoay chuyển.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhất định phải tìm Ninh tiểu thư về càng sớm càng tốt. Chuyện này không thể lộ ra ngoài.” Nhan Ngọc vội nắm tay hắn: “Nếu nàng ta thực sự rơi vào tay người Giang gia, thà giết nàng ta còn hơn để nàng ta ở lâu trong tay người nhà họ Giang. Giang Bỉnh Thần, Giang đại nhân..." Lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi: "Ta biết nhờ chàng đối phó nhà họ Giang sẽ khiến chàng khó xử, nhưng hiện tại ta chỉ có thể..."

“Ta biết.” Giang Bỉnh Thần ôm nàng vào lòng, không để nàng nói tiếp: “Nàng không cần phải suy xét nhiều như vậy. Cho dù không có nàng, món nợ giữa ta với nhà họ Giang sớm muộn gì cũng phải thanh toán.”

Nhan Ngọc ôm chặt lấy hắn, muốn nói gì đó nhưng lại sợ bản thân mình không khống chế được cảm xúc.

Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn nàng, nói: "Nhan Ngọc đừng sợ, hiện tại nàng nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai còn có tinh thần tham gia thi Đình, việc còn lại cứ để ta lo liệu." Hắn nâng mặt nàng, nở nụ cười với nàng: "Nàng hãy tin tưởng vào năng lực của ta."

Hai mắt Nhan Ngọc đỏ hoe, muốn khóc vô cùng nhưng cũng an tâm rất nhiều.

Ngoài cửa, Giang bá gõ cửa bẩm báo: "Đại nhân, Văn Nhân Vương gia của Đại Tốn đến rồi."

Giang Bỉnh Thần cau mày, Nhan Ngọc vội vàng nói: "Là ta gọi ông ta tới đây, chuyện này nhất định phải chặn đứng từ chỗ ông ta."

Văn Nhân Nghiệp được mời vào phủ đệ của Giang Bỉnh Thần. Khi nhìn thấy Nhan Ngọc ở đại sảnh, ông khó có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Ông không ngờ Ninh Nhi lại xúc động đi tìm Ngọc Nhi như vậy. Trên đường đến đây, người của Nhan Ngọc chỉ nói với ông là Ninh tiểu thư bị cướp đi, thế nên Nhan Ngọc mới nóng lòng tìm ông. Trong lòng ông vừa hoảng sợ lại rối bời, một là lo lắng tung tích của Ninh Nhi, hai là lo lắng Ninh Nhi đã nói gì đó với Nhan Ngọc.

Trong đại sảnh không có những người khác, chỉ có Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần.

Ông bước tới, Nhan Ngọc không dài dòng mà nói thẳng với ông: "Ninh tiểu thư đã nói với ta tất cả mọi chuyện về ông rồi. Ta không muốn truy cứu xem nó có phải là sự thật hay không, ta chỉ muốn nói rõ với ông."

Ông cứng đờ không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Ông đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh khi nhận thân với nàng, song trong lúc gấp gáp như vậy thì ông chưa bao giờ ngờ tới: "Ngọc Nhi, thật ra ta đã muốn nhận con từ lâu rồi nhưng ta sợ ảnh hưởng đến con, cũng không muốn làm khó nhà họ Nhan, cho nên vẫn chưa mở miệng..."

“Nếu ông biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ta, ảnh hưởng đến nhà họ Nhan thì không nên nói cho ai biết cả!” Nhan Ngọc nhìn ông, nàng gần như khó kiềm chế được cảm xúc: “Ông không nên trở về nhắc lại chuyện này nữa. Ông cho là bỏ đi mười mấy năm trời rồi trở về thì ta sẽ nhận ông sao?" Dựa vào đâu chứ?

Văn Nhân Nghiệp đứng đó nhìn nàng, cổ họng nghèn nghẹn: "Ngọc Nhi, biết bao nhiêu năm qua ta vẫn luôn muốn trở về tìm mẹ con hai người..."

"Thật sao? Nguyên nhân gì lại khiến ông phải suy nghĩ hơn mười năm nay mà vẫn không hề lên đường trở về tìm mẫu thân ta. Ta không biết, và ta cũng không muốn biết." Nhan Ngọc không muốn nghe nỗi khổ tâm và sự bất đắc dĩ bao nhiêu năm qua của ông ta một chút nào. Nàng không tin đường đường là một Vương gia Đại Tốn lại có lý do gì để ông bỏ lại người phụ nữ mình yêu thương mà bỏ đi hơn mười năm trời, mãi đến mười mấy năm sau mới quay trở về tìm mẹ con nàng: "Bây giờ ta chỉ muốn nói cho ông biết, năm đó ông hại chết mẫu thân của ta và toàn bộ nhà họ Lục, hy vọng bây giờ ông sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự mà khiến nhà họ Nhan và ta chết trong tay ông, chỉ như thế ta đã rất cảm tạ ông rồi."

Văn Nhân Nghiệp không ngờ đến cả chuyện này mà nàng cũng biết, vội nhìn thoáng qua Giang Bỉnh Thần. Chuyện này rất quan trọng, nếu để lộ ra ngoài thì sẽ là chuyện lớn.

Giang Bỉnh Thần chỉ làm như không thấy, nhìn Nhan Ngọc.

“Ta hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề hơn ông, là ta đã nói với chàng ấy.” Nàng không giữ lại chút tình cảm nào. Nhìn nước mắt của Văn Nhân Nghiệp đong đầy trong mắt muốn chảy ra nhưng vẫn cố nén, nàng ngoảnh đầu sang một bên: “Ông nên hiểu rằng nếu của thân phận của ông và thân phận của ta bị tiết lộ, hoàng đế của Vân Trạch sẽ như thế nào? Ông ta không thể động đến ông, vì ông là Vương gia của Đại Tốn, nhưng còn ta thì sao?"

“Ta hy vọng có thể đưa con trở về Đại Tốn, ta nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi.” Văn Nhân Nghiệp nói.

“Còn người nhà họ Nhan thì sao?” Nhan Ngọc bỗng nhiên nổi giận: “Giống như năm đó ông đối xử với nhà họ Lục ư? Bỏ đi mặc cho Thánh thượng tiêu diệt cả gia tộc?"

“Năm đó ta không biết đã xảy ra chuyện như vậy.” Văn Nhân Nghiệp bước tới một bước, vội vàng giải thích: “Năm đó khi ta rời khỏi Vân Trạch vẫn không bại lộ hành tung, ta nghĩ mọi chuyện vẫn bình an vô sự, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy..."

“Nhưng nó đã xảy ra.” Nhan Ngọc nói: “Có nhiều mạng người như vậy, không phải chỉ cần một câu không ngờ của ông là có thể bỏ qua."

Ông biết, ông hiểu rất rõ. Chuyện này vẫn luôn hành hạ ông, khiến ông không thể chuộc lỗi: "Là lỗi của ta, ta có lỗi với Lục Thanh, cũng có lỗi với mẫu thân con..."

“Không cần nói xin lỗi với ta.” Nhan Ngọc cảm thấy khó chịu đến vô lực, nàng không muốn lãng phí thời gian nữa: “Ta nghĩ ông hiểu được, ta sẽ không nhận ông, sẽ không tha thứ cho ông, cũng sẽ không quay về Đại Tốn với ông, vì vậy ta xin ông hãy biến việc này trở thành một thứ vô nghĩa và để nó mục nát trong bụng, đừng bao giờ nhắc đến nó nữa."

Văn Nhân Nghiệp đứng đó nhìn nàng, hầu kết lên xuống một lúc lâu mới nói ra được một câu mặn đắng: "Nếu... đây là điều mà con hy vọng, ta nhất định sẽ làm được."

“Vậy đa tạ Văn Nhân Vương gia.” Nàng quay mặt đi không nhìn ông: “Có thể Ninh tiểu thư đã bị người nhà họ Giang bắt đi. Hy vọng Vương gia sẽ tìm thấy nàng ta càng sớm càng tốt, cũng nói với nàng ta rằng những gì mà nàng ta nói với ta trước đây đều là lời nói đùa, là nói dối, bảo nàng ta đừng tiếp tục muốn tốt cho ta." Ngón tay nàng run rẩy dữ dội đến mức chỉ dám giấu vào trong tay áo: "Vương gia nhanh chóng tìm nàng ta, dẫn con gái của ngài quay về Đại Tốn đi thôi."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nàng đang cố nén nước mắt, ngón tay giấu trong ống tay áo. Nàng bây giờ... chắc là rất buồn đúng không? Nhưng nàng không thể bị đánh bại, nàng chỉ kìm nén cảm xúc mà xử lý việc này, thậm chí không làm phiền bất cứ người nào của nhà họ Nhan, bởi vì nàng biết rằng những thứ này chỉ có thể tự mình nàng gánh vác.

Giang Bỉnh Thần không nhịn được đưa tay ra nắm lấy những ngón tay dưới ống tay áo của nàng. Nàng thoáng run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng vừa kiên cường nhưng lại mong manh.

Làm sao nàng có thể không buồn, không sợ? Nhưng nàng không thể làm khác được... Nàng không thể dung thứ cho bất kỳ sai lầm nào trong kiếp này.

“Ninh Nhi không phải con gái của ta.” Văn Nhân Nghiệp đứng sau lưng nàng mở miệng nói: “Con bé là công chúa Ninh Khang đến hòa thân, giả làm con gái của ta theo ta đến đây."

Nhan Ngọc đột ngột quay người lại, kinh ngạc mà sửng sốt nhìn ông: "Nàng ta chính là công chúa hòa thân Ninh Khang?"

“Phải.” Văn Nhân Nghiệp chỉ nhìn nàng nhiều hơn một cái đã cảm thấy áy náy: “Cho nên con bé nhất định không thể có chuyện. Nếu nó có mệnh hệ gì... Chỉ e rằng Đại Tốn sẽ dùng chuyện này làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước..."

Giang Bỉnh Thần cũng kinh ngạc, vội vàng hỏi: "Còn có ai biết thân phận của nàng ta?"

Văn Nhân Nghiệp lắc đầu: "Ngoại trừ những người ta mang đến, ở Vân Trạch không ai biết."

Nhan Ngọc kinh ngạc nhìn ông nhưng trong lòng lại có một tia hy vọng, một đường sống là đập nồi dìm thuyền.

Văn Nhân Nghiệp biết mọi chuyện đã ra nông nỗi này, nếu Ninh Nhi thực sự rơi vào tay kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Nhan là nhà họ Giang, lại hỏi ra chuyện gì đó thì Ngọc Nhi sẽ gặp rắc rối.

Hiện giờ ông cũng không mong cầu Ngọc Nhi có thể tha thứ cho ông, chỉ mong rằng nàng sẽ yên ổn, nhân tiện nói: "Con yên tâm, ta biết phải làm gì. Ta sẽ bí mật cử người để đưa Ninh Nhi trở lại, tuyệt đối sẽ không bao giờ để con và nhà họ Nhan bị đe dọa." Ông không nói thêm lời nào, quay người rời khỏi Giang phủ để tìm Ninh Nhi.

Sau khi ông đi khỏi, Nhan Ngọc yếu ớt ngồi trên ghế. Cả đêm nay nàng vô cùng mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, vô cùng lo lắng bất an.

“Khó chịu à?” Giang Bỉnh Thần cầm ngón tay nàng: “Vào phòng ngủ một giấc đi, nàng yên tâm, nói không chừng khi tỉnh lại thì Ninh tiểu thư đã trở về.”

Nhan Ngọc nắm lấy tay hắn, cười yếu ớt, cười đến nỗi muốn khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn: "Nếu... nếu nàng ta thực sự nằm trong tay người nhà họ Giang, chàng tìm được nàng ta khi nàng ta đã tiết lộ chuyện này, hãy..."

Hãy giết nàng ta và giá họa cho nhà họ Giang. Những lời này có thế nào nàng cũng không nói nên lời. Nàng nắm chặt ngón tay Giang Bỉnh Thần, đau khổ đến tột cùng. Giết Ninh tiểu thư giá họa cho nhà họ Giang, như vậy dù thân phận của nàng có bị vạch trần thì người cũng đã chết không đối chứng. Hơn nữa còn thêm tội danh sát hại công chúa Đại Tốn, đến lúc đó để cho Đại Tốn một lời giải thích, Yến Minh nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Giang. Đây đã là đường sống duy nhất của nàng, nhưng nếu như vậy thì có thể sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước...

Nàng không biết phải lựa chọn như thế nào.

Giang Bỉnh Thần nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đỡ tấm lưng đang căng cứng của nàng: "Nàng yên tâm, nếu nàng ta thật sự nói ra chuyện này, ta nhất định sẽ giết nàng ta."

Nhan Ngọc bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn.

Giang Bỉnh Thần cúi đầu sờ gương mặt của nàng: "Để nhà họ Giang chôn chung với nàng ta, dù có gây thêm phiền phức lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Chỉ cần nàng bình an, phần còn lại ta sẽ lo liệu."

Ngay lúc đó, Nhan Ngọc chợt cảm thấy cho dù có một ngày phải xuống địa ngục, Giang Bỉnh Thần nhất định cũng sẽ ở bên cạnh nàng.

Nàng không sợ, nàng không sợ bất cứ điều gì.

“Ngủ một giấc cho khỏe đi, ngày mai đi thi Đình, đừng phân tâm, cứ làm tốt chuyện nàng muốn làm, mọi chuyện đều có ta bên cạnh.” Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn lên trán nàng, thở dài cười nói với nàng: "Chúc nàng lại đoạt giải nhất, mọi việc suôn sẻ."

Nhan Ngọc không khỏi nghẹn ngào, ôm lấy hắn bật khóc, cúi đầu run giọng nói: "Xin lỗi, Giang Bỉnh Thần... Ta đã gây phiền toái cho chàng..."

“Ngốc.” Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, đôi vai của nàng gầy gò như thế sao lại có thể gánh vác biết bao nhiêu chuyện. “Không phải lỗi của nàng, Nhan Ngọc, đây không phải là lỗi của nàng.”

Nàng sững sờ một lúc, ôm chặt lấy Giang Bỉnh Thần, càng cảm thấy buồn bã. Những lời này chỉ có hai người đã từng nói với nàng, một là Nhan Hạc Niên; hai là khi nàng bị mắng là sao Tang Môn, hắn đã nói nàng như vậy.

Không ai biết nàng bất lực như thế nào. Nàng sinh ra là phận nữ nhi, là con gái của Ôn Mộng Hoa, nàng không thể lựa chọn số phận này... Nàng thực sự sợ mình sẽ rước lấy tai ương ngập đầu cho nhà họ Nhan, cho những người đối xử tốt với nàng.

Giang Bỉnh Thần ngồi xổm xuống, cười với khuôn mặt đầy nước mắt của nàng: "Huống hồ, ta là Tâm Ái của nàng. Ta rất vui khi có thể xử lý rắc rối và giải quyết vấn đề cho nàng."

Nhan Ngọc vươn tay ôm lấy cổ hắn, nức nở gọi hắn: "Tâm Ái..."

“Ta đây.” Giang Bỉnh Thần vỗ nhẹ vào lưng nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)