TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 68

Nhan Ngọc đỏ mặt bước xuống xe, dẫn nô bộc xách theo bao lớn bao nhỏ đi đến cửa Quốc Tử Học rồi quay đầu nhìn lại. Giang Bỉnh Thần đứng chỗ xe ngựa dõi theo bóng lưng nàng đang bước vào trong. Nàng không nhịn được mà vẫy tay với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân không cần phải vội đến đón ta, ta có thể chờ chàng.”

Giang Bỉnh Thần đứng dưới xe ngựa nở nụ cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Nhan Ngọc lại nói, nàng có thể chờ hắn.

Chấp niệm, nỗi uất hận, sự bất lực ở kiếp trước của hắn tan thành mây khói, trôi đi không dấu vết. Hắn đã mất mát quá nhiều, mẫu thân, a tỷ, giờ đây hắn chỉ muốn níu lấy Nhan Ngọc.

Hắn nhìn Nhan Ngọc xoay người đi vào Quốc Tử Học, vô cùng vui vẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong Quốc Tử Học, rất nhiều học sinh đã sớm tụ tập để hóng hớt. Không chỉ là các bạn đồng môn cùng thi Hội mà còn có các học sinh lớn nhỏ ở các học đường khác nhau. Việc Nhan Hội nguyên là nữ đã lan truyền rộng rãi. Toàn bộ Quốc Tử Học và toàn bộ Kinh Đô đều muốn nhìn Nhan Ngọc, người đã khiến cho Thánh thượng mở tiền lệ, lại được Thượng thư và Tứ Hoàng tử cùng để mắt đến rốt cuộc trông như thế nào.

Nhan Ngọc vừa bước vào Quốc Tử Học một bước, các học sinh xung quanh đều vội vã giải tán, còn nhỏ giọng nói với nhau: Tới rồi, tới rồi kìa!

Nhan Ngọc hiểu ai cũng có lòng hiếu kỳ. Nàng chỉ làm như không nghe thấy hoặc không nhìn thấy, chậm rãi đi lướt qua những học sinh đang giả vờ đi ngang qua hoặc đang nói chuyện. Nàng mặc một bộ váy màu trắng nhẹ nhàng phiêu lãng, cực kỳ bắt mắt giữa một đám con trai. Mọi người giả vờ như không thèm để ý nhưng lại ra sức liếc mắt nhìn nàng.

Nàng nghe thấy tiếng bàn tán sau màn hình: "Thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Trông Nhan Hội nguyên này cũng khá xinh đẹp đấy! Còn xuất sắc hơn so với vị khuê tú được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trong Kinh nữa!"

"Nhưng ta nghe nói thanh danh không tốt lắm, nữ cải trang nam xen lẫn trong bọn nam nhân lâu như vậy thì làm sao có thể trong sạch được? Trước hôn phối lại vào sống ở Giang Phủ thì có thể thấy được tác phong của nàng ta như thế nào rồi. Dù thực sự có chút tài học nhưng cũng không hơn kẻ khác là bao."

"Nhưng người ta thi Hương thi Hội đều được hạng nhất đó. Nghe nói rằng Thánh thượng gửi gắm kỳ vọng rất cao vào nàng ta. Nếu tiếp tục lấy được Trạng nguyên trong thi Đình thì sẽ không đến lượt chúng ta đâu."

"Thân là nữ nhi có xuất sắc hơn nữa thì sao? Phẩm hạnh và thanh danh mới quan trọng. Thanh danh của nàng ta như vậy thì sau này ai dám lấy nàng ta?"

Có người hừ lạnh một tiếng vặn lại: "Nhan Hội nguyên đã định thân với Giang đại nhân rồi, Tứ Hoàng tử cũng rất chung tình với nàng ấy. Các ngươi nghĩ rằng nàng ấy cần những kẻ vô danh tiểu tốt thích nhai lại sau lưng người khác như các ngươi tới lấy nàng à? Chờ tới kiếp sau kiếp sau sau nữa cũng không tới phiên các ngươi."

Giọng nói này... rất quen thuộc.

Nhan Ngọc quay đầu nhìn lại thì thấy Hứa Đằng Phi đang chạy nhanh tới rồi dừng lại cách nàng vài bước, đỏ mặt gọi nàng: “Nhan... Nhan cô nương.” Trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta có chút ngượng ngùng không dám nhìn Nhan Ngọc. Nàng mặc nam trang hay nữ trang cũng rất đẹp.

Nhan Ngọc cười nói với hắn ta: "Hứa huynh đừng khách sáo như vậy, huynh thấy tiện thế nào thì cứ gọi ta như thế ấy."

Hứa Đằng Phi gãi đầu cười: "Bây giờ ta cũng không thể tiếp tục xưng hô là Nhan hiền đệ..."

“Cũng có thể mà.” Nhan Ngọc nở nụ cười sao cũng được với hắn ta: “Thật ra ta cũng quen với việc Hứa huynh gọi ta là Nhan hiền đệ.”

Gương mặt của Hứa Đằng Phi càng đỏ hơn trước nụ cười của nàng.

Trong phần bình luận thích thú đến phát điên:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại Ngọc Nhi: Hứa Đằng Phi thật dễ thương! Mắng người mà cũng hấp dẫn nữa. Nếu không có Giang đại nhân thì em nghĩ chủ thớt có thể cân nhắc đến ảnh nha.

Giang Mê Muội: Đừng làm tổn thương trái tim của Giang đại nhân nha chủ thớt, tốt hơn hết là nên giữ khoảng cách với Hứa Đằng Phi một chút.

Người Ái Mộ Gian Thần: Cuối cùng thì tôi cũng đã xem được cảnh mà chủ thớt lấy thân phận nữ nhi đi lại rồi, quả nhiên không thể thiếu những lời chua ngoa này, đàn ông mà còn gà mẹ hơn phụ nữ nữa. → _ →

Tổng Tài Bá Đạo: Trai thẳng có thể nói là vô cùng tự kỷ, lại còn bình chọn ra cái gì mà đệ nhất mỹ nhân trong Kinh, khuê tú người ta có đồng ý không? → _ → Ai cho phép các ngươi bỏ phiếu bình chọn, cứ thích soi mói phụ nữ.

Nhan Ngọc lại hoàn toàn không để ý chuyện này, đến học đường với Hứa Đằng Phi.

Liêu Thanh là lão Hàn Lâm đến dạy thay hôm nay đã sớm có mặt ở đó. Mọi người trong lớp đã đến gần hết. Nhan Ngọc và Hứa Đằng Phi là hai người cuối cùng.

Nhan Ngọc có phần ngượng ngùng tạ lỗi với lão Hàn Lâm.

Lão Hàn Lâm ngước mắt lên nhìn nàng, thấy nô bộc của nàng đang ân cần sắp xếp đệm mềm, nước trà ở chỗ ngồi của nàng thì có phần không hài lòng: “ Nhan Ngọc, bất kể trò là nam hay nữ, có thân phận ra sao, nếu trò đã vào lớp học của ta thì sẽ phải tuân thủ quy củ của ta. Ở chỗ ta không có trường hợp đặc biệt, đến muộn thì phải đứng nghe giảng bài."

Hứa Đằng Phi không đành lòng nên nói giúp cho nàng: "Tiên sinh, hôm nay là ngày đầu tiên Nhan Hội nguyên đến lớp học, không biết quy củ của ngài. Vẫn xin ngài..."

“Trò cũng đi đứng đi.” Lão Hàn Lâm ngắt lời hắn ta: “Trò đã biết quy củ của ta mà còn đến muộn thì chính là biết rõ lại cố ý vi phạm. Hôm nay và ngày mai đều đứng nghe giảng bài.”

Hứa Đằng Phi lập tức ngậm miệng.

Nhan Ngọc vội vàng kéo hắn hành lễ với lão Hàn Lâm: "Tiên sinh nói đúng lắm, đến muộn là lỗi của đệ tử, đệ tử tạ lỗi với tiên sinh." Nàng quy củ đứng trên lối đi nhỏ bên cạnh vị trí của nàng, ra hiệu cho nô bộc mang nước trà lui ra ngoài.

Nam nữ đều giống nhau, lẽ ra nàng không nên làm ra trường hợp đặc biệt như mang theo đệm và trà như thế này.

Giang Lưu Vân ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn nàng, mỉa mai nói: "Tiên sinh vẫn nên cho Nhan Hội nguyên ngồi xuống đi. Nhan Hội nguyên người ta bây giờ là người của Giang Thượng thư, chỉ sợ phạt rồi thì Giang Thượng thư sẽ không vui."

Nhan Ngọc trừng mắt nhìn hắn ta, tiểu tử âm hiểm này chuyên môn châm ngòi thị phi. "Tiên sinh phạt rất đúng, nên phạt. Nhan Ngọc bằng lòng chịu phạt, Giang thiếu gia không phải xúi giục như vậy."

Lão Hàn Lâm liếc mắt nhìn hai người nàng một cái, nói: "Muốn cãi nhau thì đi ra ngoài mà cãi nhau, đừng làm phiền người khác đi học."

Tiết học chiều nay, Nhan Ngọc đứng suốt cả buổi, đứng đến nỗi đau thắt lưng nhưng không nói lời nào.

Điều quan trọng là đứng như thế càng khiến cho người khác chú ý. Thỉnh thoảng, một số học sinh không biết ở đâu đi ngang qua cửa lớp lén lút nhìn nàng.

Nàng cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên, những người cùng phe với Giang Lưu Vân chỉ sợ thiên hạ không loạn, ấy thế mà lại có thể liên danh dâng thư đề xuất ý kiến với lão Hàn Lâm khi vừa tan học, nói rằng có một nữ nhân như Nhan Ngọc trong lớp thế này rất ảnh hưởng và cản trở việc đọc sách của họ.

Lão Hàn Lâm đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi, nghe vậy liền ngừng tay, ngẩng đầu nhìn họ, hỏi: "Tại sao có một cô nương đọc sách chung với các trò thì các trò lại cảm thấy bị làm phiền? Trò ấy làm phiền gì đến các trò? Các trò nói nghe xem."

Những người đó lần lượt nói: "Ăn mặc quá lộ liễu, quá bắt mắt."

Còn nói: "Dẫn đến việc các học sinh khác đến xem, lộn xộn đến nỗi hoàn toàn không đọc sách được."

Thậm chí có người nói: "Chẳng phải Thánh thượng có mở Học đường nữ tử sao? Chẳng lẽ phụ nữ không nên đi học chung với bọn họ hay sao?"

Lão Hàn Lâm cầm cuốn sách trên tay "Ồ" một tiếng: "Ta không biết đi học không tốt còn có nhiều lý do như thế đấy. Hôm nay bởi vì có một cô nương đứng bên cạnh nên các trò không đọc sách được, vậy ngày mai có phải bởi vì ghế quá cứng, thời tiết quá nóng nên không thể ôn thi? Thi Đình sau này có phải cũng cần Thánh thượng thông gió thắp đèn mới không ảnh hưởng đến việc giải bài thi không?" Ông ném mạnh cuốn sách lên bàn rồi nói: "Bắt đầu từ ngày mai, các trò không cần phải đến lớp của ta nữa. Ta không có sức lực và thời gian để lãng phí cho những người vô dụng đến nỗi việc đi học một cách nghiêm túc cũng không làm được như các trò."

Những người đó đều sững sờ, có thế nào cũng không ngờ rằng lão Hàn Lâm sẽ nói giúp cho Nhan Ngọc! Từng lời phản bác sôi sục tinh thần quần chúng.

Lão Hàn Lâm lần lượt ghi chú lại tên của những người này, bao gồm cả Giang Lưu Vân, sau đó ngẩng đầu nói với bọn họ: "Nếu các trò không phục thì có thể mời phụ thân của các trò vạch tội ta. Nhưng ta có quy củ của ta, ngày mai các trò không cần phải tiếp tục xuất hiện trong lớp của ta nữa." Ông thu dọn sách vở, chỉ vào Nhan Ngọc đang dọn sách cách đó không xa, nói: "Các trò có biết tại sao các trò lại thua một nữ nhân không? Trò ấy là nữ mà không cảm thấy bị làm phiền khi được may mắn đi học giữa một đám nam nhân như các trò, thế mà các trò lại có mặt mũi đề xuất ý kiến ​​như vậy?" Ông thực sự không thích những tiểu tử không muốn tập trung vào việc ôn thi mà cứ nhằm vào một tiểu cô nương: "Trò ấy có thể bộc lộ tài năng giữa đông đảo nam nhân các trò, được Thánh thượng ban cho đặc quyền đi học trong lớp này. Các trò không phục thì cứ thắng được con bé đi, không thì đi mà đề xuất ý kiến với Thánh thượng!"

“Kẻ tầm thường không thể dạy dỗ được.” Ông ấy cầm sách vở lên và rời đi.

Nhan Ngọc liền bước tới trước cửa: "Đa tạ tiên sinh."

Lão Hàn Lâm nghiêm mặt nhìn nàng một cái, nói: “Đừng cảm ơn ta, không phải ta giúp trò mà đây là quy tắc của ta. Ta không dạy kẻ tầm thường.” Ông ấy cất bước đi về phía trước: “Nếu ngày mai trò lại đến muộn..."

“Nhan Ngọc sẽ không.” Nhan Ngọc ngắt lời ông ấy.

Ông ấy không nói gì nữa, đi thẳng.

Hứa Đằng Phi vốn định đi về chung với Nhan Ngọc nhưng khi nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang đợi ở ngoài cổng Quốc Tử Học, hắn ta lập tức thức thời đi trước một bước.

Nhan Ngọc chạy chậm tới, cười nói: "Sớm như vậy à? Không bận việc sao?"

Giang Bỉnh Thần vươn tay kéo tay nàng, cũng cười nói: “Không muốn để nàng phải đợi ta, kẻo đám tiểu tử lông lá kia có cơ hội.” Hắn đỡ nàng lên xe ngựa.

Nhan Ngọc đã cảnh báo nô bộc không được nói với Giang Bỉnh Thần về việc trong học đường. Vì vậy khi lên xe ngựa, Giang Bỉnh Thần đã hỏi nàng hôm nay nàng ở học đường như thế nào, có gặp rắc rối gì không.

Nàng trả lời, mọi thứ đều tốt, vô cùng thoải mái.

Giang Bỉnh Thần xách trà nóng đã chuẩn bị sẵn cho nàng, thấy vẫn còn đầy thì biết nàng nói dối. Hắn hỏi: "Sao lại không uống? Có phải thoải mái quá nên quên uống không?"

Nhan Ngọc biết mình không thể trốn khỏi ánh mắt của hắn nên mỉm cười nghiêng người nói: "Ngày mai không cần phải để cho nô bộc của chàng đi theo ta nữa, cũng đừng mang theo đệm hay trà gì hết. Ta đi học chứ không phải là đi hưởng phúc, hành xử quá đặc biệt sẽ không tốt."

Giang Bỉnh Thần chất vấn nàng: "Lão Hàn Lâm nói gì nàng à? Hay là bạn học bên cạnh làm phiền nàng? Ta nghe nói lão Hàn Lâm đó là người rập khuôn nghiêm khắc, ông ta đã nói gì đó đúng không?"

"Không có." Nhan Ngọc giữ chặt lấy tay hắn, dựa vào vai hắn, nũng nịu nói: "Ta đường đường là Hội nguyên, kiếp trước cũng đã từng trải qua khó khăn vất vả, không còn là trẻ con nữa. Ta có thể xử lý những chuyện này cho nên Giang đại nhân đừng nên xen vào nữa, xin chàng đấy."

Cái dựa của nàng khiến cho trái tim của Giang Bỉnh Thần như tan chảy. Hắn duỗi tay ra ôm nàng vào lòng, hôn nàng một cái rồi nói: "Nàng nói sao thì là vậy đi, ta sẽ không xen vào."

Nhan Ngọc giơ tay ôm cổ hắn, khẽ hôn lên mặt hắn, cười nói: "Đa tạ Giang đại nhân."

Giang Bỉnh Thần ngứa ngáy trong lòng, đè nàng vào lòng, hôn hít nhào nặn nàng một phen rồi mới lưu luyến đưa nàng trở về phủ.

*

Kể từ đó, Nhan Ngọc chưa từng đi muộn, hầu như mỗi ngày nàng đều là người đầu tiên đến học đường, có khi còn đến học đường trước cả lão Hàn Lâm.

Giang Bỉnh Thần cũng không đưa nàng đi được mấy lần, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng, nhưng hắn cũng biết Nhan Ngọc đã quyết tâm muốn làm cho mọi người tâm phục khẩu phục nên không can thiệp vào chuyện của nàng.

Sau một thời gian dài, những người trong Quốc Tử Học cũng không quá xa lạ với Nhan Ngọc nữa. Sau khi đám người Giang Lưu Vân bị lão Hàn Lâm đuổi ra khỏi lớp, mọi người bớt phá rối lại, hồi hộp chuẩn bị cho kỳ thi, không ai còn tâm trí kiếm chuyện với người khác.

Ngày nào Nhan Ngọc cũng đi sớm về trễ chuẩn bị cho kỳ thi, thỉnh thoảng sẽ tìm lão Hàn Lâm để hỏi bài. Có khi quá muộn, sắc trời đã tối đen, nhưng lần nào ra cửa cũng thấy Giang Bỉnh Thần đang ở cửa đợi nàng.

Thời gian thật sự không đủ dùng, xem ra ôn tập không được bao lâu nữa là sẽ đến thi Đình.

Nhan Ngọc khá tự tin vào bản thân. Trong lần thi Đình này, nàng không chỉ phải đạt Trạng Nguyên mà còn phải có phần thi biểu hiện xuất sắc hơn những người đứng đầu mới có thể thuyết phục quần chúng.

Buổi tối trước thi Đình một ngày, nàng định rửa mặt chuẩn bị đi ngủ để nghỉ ngơi dưỡng sức thì bất ngờ có một vị khách không mời mà đến.

Không phải ai khác mà là Ninh tiểu thư của Đại Tốn đã nhiều ngày không gặp.

Nàng ta được mời vào phòng của Nhan Ngọc, ngồi một chỗ quan sát Nhan Ngọc một cách cẩn thận, quan sát đến nỗi khiến toàn thân Nhan Ngọc không được tự nhiên. Nàng đành mở miệng hỏi: "Ninh tiểu thư tới tìm ta lúc đêm khuya thế này là có việc gì gấp ư?"

“Ngày mai ngươi phải tham gia thi Đình đúng không?” Ninh tiểu thư mở miệng hỏi nàng: “Ngươi có thể không tham gia không?"

Nhan Ngọc sửng sốt, rót một tách trà ngon cho nàng ta rồi mỉm cười: "Ninh tiểu thư đến muộn như vậy chính là vì muốn ngăn cản ta tham gia thi Đình? Vì sao vậy? Việc ta tham gia thi Đình dường như không liên quan gì đến ngươi."

Ninh tiểu thư cau mày nói: "Không liên quan gì đến ta, nhưng lại liên quan tới rất nhiều đến người khác. Nếu ngươi thực sự đạt Trạng Nguyên thì ngươi chính là Trạng Nguyên của Vân Trạch, sau này sẽ không thể theo chúng ta quay về Đại Tốn."

Nhan Ngọc càng thêm kinh ngạc: "Ta nói ta trở về Đại Tốn cùng các ngươi khi nào vậy? Tại sao ta phải theo các ngươi trở về Đại Tốn?"

“Bởi vì đó cũng là Đại Tốn của ngươi.” Ninh tiểu thư nói, nhìn Nhan Ngọc đang cau mày: “Phụ thân họ Nhan của ngươi vẫn chưa nói rõ với ngươi sao? Ngươi vẫn chưa biết mình không phải người nhà họ Nhan mà là con gái ruột của một vị khác?"

Nhan Ngọc vô cùng không thích giọng điệu của nàng ta cho lắm, cười nhạt nói: "Đây là chuyện riêng tư của nhà ta, không liên quan gì đến Ninh tiểu thư. Đã muộn rồi, Ninh tiểu thư nên về đi." Nàng đứng dậy muốn tiễn khách.

Ninh tiểu thư lại ngồi im, nhìn nàng và nói: "Chuyện có liên quan đến ta, phụ thân thân sinh của ngươi là Văn Nhân Nghiệp."

Nhan Ngọc sững sờ đứng ở chỗ cũ, dùng ngón tay nắm chặt cửa, vội vàng đóng cửa lại, nói nhỏ: "Tốt hơn Ninh tiểu thư đừng nói nhảm. Ông ta là người Đại Tốn, ta là người Vân Trạch, phụ thân ta là ai ta rõ ràng hơn bất cứ ai khác."

“Ngươi không nắm rõ đâu.” Ninh tiểu thư nói với nàng: “Phụ thân họ Nhan của ngươi đã lừa ngươi. Phụ thân ngươi không phải là Thiếu phó Lục Thanh gì đó mà là Văn Nhân Nghiệp. Bọn họ đã che giấu thân thế của ngươi mà không nói cho ngươi biết. Nhưng ngày mai ngươi sẽ thi Đình, ta hy vọng ngươi biết được sự thật, sau đó suy nghĩ cẩn thận về việc theo chúng ta trở về Đại Tốn. Lần này ông ấy đến Vân Trạch hòa thân là giả, ông ấy tới đây là để tìm ngươi và mẫu thân ngươi Ôn Mộng Hoa."

“Câm miệng!” Nhan Ngọc tức giận đè lên bàn khiến mặt bàn run lên: “Ninh tiểu thư, ngươi không có bằng chứng mà đi nói lung tung những lời này với ta là có rắp tâm gì? Ta là người Vân Trạch, còn cha ta là Thiếu phụ Lục Thanh, không phải là Vương gia Đại Tốn gì đó!"

Ninh tiểu thư hoảng sợ rụt người lại, chớp chớp mắt nói: "Ngươi tức giận? Tại sao chứ? Là phụ thân họ Nhan của ngươi lừa ngươi, ngăn cản ngươi nhận lại phụ thân thân sinh của mình. Ta nói sự thật cho ngươi biết, đến xin ngươi trở về Đại Tốn với chúng ta làm một quận chúa không tốt ư? Cho dù có được Trạng Nguyên thì Trạng Nguyên đó dễ làm lắm sao? Khi trở về Đại Tốn, ngươi muốn gì thì Văn Nhân Nghiệp cũng sẽ bù đắp cho ngươi. Ông ấy cảm thấy rất có lỗi với ngươi, vì ngươi nên vẫn ở lại Vân Trạch không chịu rời đi. Nếu không tin, ngươi có thể hỏi phụ thân Nhan gia của ngươi, còn cả mẫu thân hiện tại của ngươi nữa, bọn họ đều biết."

Đều biết... Tất cả đều biết.

Ngón tay trên bàn của Nhan Ngọc run lên, Ninh tiểu thư vươn tay nắm lấy tay nàng, chân thành cầu xin nàng: "Ngươi đừng làm Trạng Nguyên được không? Nếu không thì ngươi sẽ không thể cùng chúng ta trở về Đại Tốn được, Văn Nhân Nghiệp nhất định sẽ khổ sở cả đời."

Nhan Ngọc mạnh mẽ rút tay ra, lạnh lùng nói: "Ông ta khổ sở thì có quan hệ gì với ta chứ? Ta và ông ta không có chút liên quan nào cả!" Thấy Ninh tiểu thư lại muốn nói, nàng chặn lời nàng ta: "Ta là người Vân Trạch, cha ta là Lục Thanh, đây là lần cuối cùng ta nói lại. Xin Ninh tiểu thư đừng nói oan cho ta nữa, nếu không ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi."

“Nói oan?” Ninh tiểu thư cau mày: “Sao ngươi lại cảm thấy biết được sự thật là vu oan? Ngươi có thể hỏi...”

"Ta không muốn hỏi! Ta không muốn biết sự thật như lời ngươi nói." Nhan Ngọc ngắt lời nàng ta, đè nàng ta xuống bàn, nắm vai nàng ta, giọng nói lạnh như dao nói từng chữ với đối phương: "Ninh tiểu thư, đây là Vân Trạch chứ không phải Đại Tốn của các ngươi. Ta có thể tìm ra hàng trăm cách khiến cho ngươi biến mất trên đời bất cứ lúc nào, không còn một mảnh xương, cho nên ngậm miệng của ngươi lại, đừng nói thêm một lời nào nữa!"

Ninh tiểu thư bị giọng điệu và ánh sáng dữ tợn trong mắt nàng làm cho hoảng sợ, bả vai bị siết chặt đau đớn, tấm lưng trên bàn cũng đau. Nàng ta giãy dụa một lúc, ánh mắt trở nên đỏ hoe: "Ta cũng không có... cũng không có hại ngươi, tại sao ngươi lại uy hiếp ta một cách hung ác như vậy? Ta đang giúp đỡ Văn Nhân Nghiệp và ngươi mà."

“Đừng xen vào chuyện của ta.” Nhan Ngọc lạnh lùng đến đáng sợ: “Ngươi có biết câu nói này của ngươi, nếu bị người ta nghe được rồi bẩm báo cho Thánh thượng, ta sẽ có kết cục như thế nào không?” Nàng cúi đầu nói từng chữ: “Con gái của mật thám Đại Tốn, không chỉ ta, mà toàn bộ nhà họ Nhan cũng sẽ bị lăng trì xử tử, bị chém từng đao từng đao."

Ninh tiểu thư sửng sốt, sau đó cổ họng nghẹn ngào nói: "Ta... Ta chỉ nói cho ngươi biết, không có nói lung tung. Dù sao ngươi cũng không muốn nghe, buông ra đi, ta muốn về."

Nhan Ngọc chậm rãi buông lỏng bả vai nàng ta ra.

Ninh tiểu thư vội vàng tránh ra, mở cửa chuẩn bị chạy đi.

Nhan Ngọc đứng đó nói với nàng ta: "Quay lại nói với Văn Nhân Nghiệp Vương gia, ta không biết ông ta, cũng không muốn có quan hệ gì với ông ta, bảo ông ta mang theo sự thật của ông ta quay về Đại Tốn của các ngươi đi."

“Không quen thì không quen.” Ninh tiểu thư mở cửa, hai mắt đỏ hoe chạy ra ngoài.

Nhan Ngọc đứng đó, ngã ngồi trên ghế đẩu, hai chân mềm nhũn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, tức giận đến nỗi ngón tay run lên, không dám nghĩ sâu hơn nữa. Nàng là... con gái của Vương gia Đại Tốn? Là con gái của thám tử Đại Tốn mà Yến Minh đã truy lùng và muốn giết chết diệt khẩu suốt bao nhiêu năm qua? Ông ta đã hại chết cả nhà Lục Thanh, hại chết mẫu thân của nàng, bây giờ lại muốn hại chết cả nhà họ Nhan hay sao!

Cổ họng nghẹn ứ, nàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài đánh thức Nhẫn Đông: "Ngươi mau mau ra ngoài theo dõi Ninh tiểu thư. Nhất định phải đích thân nhìn thấy nàng ta trở về dịch quán, đừng để cho nàng ta chạy lung tung."

Nhẫn Đông ngẩn người, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Ngọc thì không dám hỏi gì, khoác áo choàng vào rồi chạy ra ngoài.

Nhan Ngọc đứng dưới hành lang hít thở một hơi, đừng bao giờ xảy ra bất cứ sai lầm gì, để nàng thuận lợi tham gia thi Đình... Nếu có sai sót, nàng nhất định sẽ tận tay giao Văn Nhân Nghiệp cho Yến Minh!

*

Đêm lạnh lẽo, Ninh tiểu thư nước mắt lưng tròng chạy ra khỏi phủ, lên xe ngựa đang đợi nàng ta ở bên ngoài phủ mà không thèm nhìn ngó gì, nghẹn giọng nói: "Quay về trạm dịch! Ta muốn về Đại Tốn!"

Phu xe không nói gì, giơ roi thúc ngựa tiến vào màn đêm.

Ninh tiểu thư ngồi trong xe vừa tức giận vừa ấm ức. Mấy ngày nay, nàng ta thấy Văn Nhân Nghiệp buồn bực không vui, cả ngày lo lắng cho Nhan Ngọc, sợ nàng sẽ đạt được Trạng Nguyên, thân thế bại lộ, lại sợ nàng vĩnh viễn không thể quay về Đại Tốn cùng với ông, nên nàng ta mới tốt bụng chạy tới nói sự thật cho Nhan Ngọc biết.

Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nàng ta cũng chưa từng nghĩ tới hậu quả mà Nhan Ngọc đã nói. Là con gái của Vương gia Đại Tốn sẽ bị lăng trì sao? Tại sao chứ? Hoàng đế của Vân Trạch vô lý như thế ư?

Nàng ta tức giận khóc lóc giậm chân trong xe ngựa, nhưng xe ngựa lại chợt nghiêng ngả khiến thân mình nàng ta cũng nghiêng theo. Vén rèm lên nhìn, bên ngoài là một con đường xa lạ, một con đường mà nàng ta không nhận ra: "Đây không phải là đường về trạm dịch phải không? Ta nói muốn về trạm dịch, ngươi không hiểu à?"

Phu xe dường như không nghe thấy gì cả.

Ninh tiểu thư tức giận vén màn đẩy người đánh xe: "Đồ vô liêm sỉ! Ta nói quay về trạm dịch! Ngươi bị điếc à?"

Phu xe giơ tay đập một chưởng vào cổ nàng ta, khiến nàng ta hôn mê bất tỉnh...

*

Cửa sổ đã mở, cửa cũng mở, ánh trăng rơi trên cửa như sương trắng.

Nhan Ngọc sững sờ ngồi đó. Nàng không muốn tin vào điều này, nhưng lý trí nói với nàng rằng đó là sự thật... Ninh tiểu thư không cần phải nói dối nàng. Mà những gì Văn Nhân Nghiệp đã làm những ngày này, sự do dự của Nhan Hạc Niên... Nàng không thể thuyết phục bản thân rằng đó là giả.

Nàng không thể hình dung được, rõ ràng nàng là con gái của tội thần Lục Thanh, sao đang yên đang lành lại biến thành con gái của Vương gia Đại Tốn? Sao lại thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nàng không mở livestream mà ngồi đó đợi Nhẫn Đông trở về.

Không bao lâu sau, Nhẫn Đông từ bên ngoài vội vàng chạy về, nàng lập tức kinh ngạc đứng lên, buột miệng hỏi: "Làm sao vậy? Nàng ta đến nơi nhanh như vậy à?"

Nhẫn Đông lo lắng lắc đầu nói: "Không quay về trạm dịch. Sau khi Ninh tiểu thư lên xe ngựa, xe ngựa chạy theo hướng ngược lại, hình như nàng ta còn cãi nhau vài câu với người đánh xe. Lúc sau xe chạy quá nhanh nên nô tỳ không theo kịp... "

"Cái gì? Hướng ngược lại? Hướng nào? Đi đâu?" Trong lòng Nhan Ngọc rối ren, lòng bàn tay lạnh toát. Tuyệt đối, đừng bao giờ để rơi vào tay người khác.

Nhẫn Đông giơ ngón tay lên chỉ: "Về phía tây nam, đi vào một con hẻm nhỏ, nô tỳ không theo kịp."

Trái tim Nhan Ngọc chợt chùng xuống, nàng không rõ phương hướng đó là đâu, nhưng hiện tại nàng sợ Ninh tiểu thư sẽ rơi vào tay người nhà họ Giang...

Nàng nhanh chóng chạy ra khỏi sân, vừa chạy vừa ra lệnh cho Nhẫn Đông: "Đến trạm dịch thông báo cho Văn Nhân Nghiệp, nói Ninh tiểu thư biến mất rồi, bảo ông ta đến phủ của Giang Bỉnh Thần càng sớm càng tốt."

Nàng đi ra ngoài, không kịp chuẩn bị ngựa mà vội vàng đến phủ đệ của Giang Bỉnh Thần.

Người gác cổng của Giang phủ nhận ra nàng, thấy gương mặt nàng mồ hôi nhễ nhại thì hoảng sợ, ngay lập tức cho nàng vào phủ mà không thông báo.

Giang Bỉnh Thần vẫn chưa ngủ, đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy Nhan Ngọc mất hồn chạy tới, đứng ở cửa nhìn hắn, gọi một tiếng: "Giang Bỉnh Thần..." Hai mắt của nàng đỏ lên.

Trái tim hắn chợt thắt lại, vội vàng đi tới ôm lấy nàng rồi hỏi: "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhan Ngọc ôm cổ hắn, nghẹn ngào nói: "Chàng... có thể giúp ta được không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)