TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 67:

Mặt trăng đang lơ lửng trên bầu trời đêm, Giang Bỉnh Thần đứng bên ngoài cửa sổ mỉm cười với nàng.

Nhan Ngọc vui mừng đóng livestream lại, nếu không lúc này khán giả lại ầm ĩ lên. Nàng cầm song cửa sổ do dự nói: "Muộn lắm rồi... ngày mai đại nhân còn phải lâm triều." Vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút đi.

Giang Bỉnh Thần không ép buộc, đêm nay nàng cũng kiệt sức rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt hẳn lên. Hắn mỉm cười gật đầu: "Hôm nay nàng mệt lắm rồi hả?" Hắn đi tới dưới bệ cửa sổ, đặt tay lên mu bàn tay đang nắm song cửa sổ của nàng: "Bụng còn đau không?”

Lòng bàn tay tay hắn lạnh ngắt như thể không có nhiệt độ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc ủ tay hắn giữa hai tay mình, cố gắng làm ấm tay hắn: "Không đau nhiều nữa."

Giang Bỉnh Thần nắm ngón tay tay nàng, hơi nhíu mày: "Còn đau hả? Sao vẫn đau chứ? Gọi đại phu đến khám chưa?"

“Không sao đâu.” Nhan Ngọc nói: “Chắc là do uống rượu thôi, ngủ một giấc là khỏe ngay."

Giang Bỉnh Thần không yên tâm: "Lát nữa nàng hãy ngủ, ta gọi Hứa Thái y đến khám cho nàng đã."

Nhan Ngọc vội vàng kéo hắn lại: "Không có gì đáng ngại mà, đừng quấy rầy Hứa Thái y nữa. Đã muộn như vậy rồi còn ồn ào gì nữa chứ." Sợ hắn không đồng ý, nàng lại nói: "Tối nay ta sẽ ngủ một giấc thật ngon, nếu ngày mai vẫn còn đau thì hẵn mời Hứa Thái y tới được không?"

Nhìn thấy dáng vẻ ngại phiền phức của nàng, Giang Bỉnh Thần gật đầu bất đắc dĩ, đưa tay xoa mặt nàng và nói: "Vậy thì nàng mau lên giường đi, khi nào nàng ngủ thì ta sẽ đi."

Nhan Ngọc ngẩn người: "Giang đại nhân muốn chờ ta ngủ say?"

“Ta đến đây vốn là vì để nhìn nàng nhiều hơn một chút.” Giang Bỉnh Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nở nụ cười: “Ngủ đi, ta đứng đây nói chuyện với nàng một lát, khi nào nàng buồn ngủ thì ta đi."

"Thế thì làm sao mà ta ngủ được..." Nhan Ngọc xấu hổ nói: "Bằng không... ta thức nói chuyện với Giang đại nhân?"

"Tại sao không ngủ được? Khi ta là Tâm Ái chẳng phải vẫn thường như thế sao?" Giang Bỉnh Thần nói.

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút: "Thật sao? Trước kia chàng thường không ngủ đứng dưới cửa sổ của ta? Tại sao ta lại không biết?"

Giang Bỉnh Thần mỉm cười: "Nàng thì biết gì chứ? Nàng chưa bao giờ biết tấm lòng của ta đối với nàng." Hắn miễn cưỡng thu tay lại, nói: "Mau nằm xuống đi. Nàng nằm xuống rồi ta sẽ đi."

Nhan Ngọc thật sự mệt đến kiệt sức, bụng cũng khó chịu nên đành phải vịn Cẩm Châu nằm xuống giường, sau đó nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Bỉnh Thần vẫn đứng đó nhìn nàng, ánh trăng rơi trên vai hắn: "Hay là... Giang đại nhân vào ngồi một lát nhé? Sau khi ta ngủ say thì chàng đi?" Cứ để hắn đứng bên ngoài như thế, trong lòng nàng thấy rất xót xa.

"Không được." Giang Bỉnh Thần vừa trò chuyện với Nhan Hạc Niên một lúc. Hắn chưa bao giờ làm phụ thân, cũng chưa từng có phụ thân nên không bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của phụ thân. Những lo lắng của Nhan Hạc Niên dành cho Nhan Ngọc tối nay chính là những bất mãn đối với hắn khiến hắn bỗng nhiên có thể cảm nhận được một chút tâm tình của người làm cha. Là sợ nàng bị tổn thương, là cảm thấy khắp thiên hạ này sẽ không có ai xứng với con gái của mình: "Ta cứ đi vào thì sẽ không kết thúc được, mau nhắm mắt lại ngủ đi, ta chỉ đứng đây nói vài câu với nàng rồi đi thôi."

Nhan Ngọc nhìn hắn rồi miễn cưỡng nhắm mắt lại, hình như đêm nay hắn càng thêm dịu dàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã không còn sớm, Nhan Ngọc bảo Cẩm Châu về phòng ngủ mà không cần hầu hạ nữa, sau đó nàng cuộn người trên giường và nói chuyện với Giang Bỉnh Thần. Hắn vẫn đang mặc triều phục, cũng không mang y phục để thay đến đây, không biết đêm nay hắn có thể ngủ ngon không.

“Giang đại nhân dự định giải quyết chuyện của Thủ phụ Lưu Bính như thế nào?” Nhan Ngọc biết Giang Bỉnh Thần phải chịu trách nhiệm về việc điều tra Lưu Bính. Lưu Bính phái người đến giết hắn, vậy thì làm sao hắn chịu để yên.

"Bức tường đã bị mọi người đẩy xuống. Bây giờ ông ta không có ai giúp đỡ nữa. Sở dĩ ta không giải quyết ông ta nhanh như vậy là vì ta không muốn vị trí Thủ phụ rơi vào tay Giang Tri Thu." Giang Bỉnh Thần nói.

Nhan Ngọc ôm chăn gật đầu: "Hiện giờ thế lực của Giang Tri Thu rất lớn, hầu như đã nắm chắc vị trí Thủ phụ này của Lưu Bính rồi. Với sự giúp đỡ của Giang Ỷ Nguyệt và Nhị hoàng tử, nếu Lưu Bính bị loại bỏ, người thuận lợi ngồi vào vị trí Thủ phụ nhất e là cũng chỉ có Giang Tri Thu."

Giang Bỉnh Thần gật đầu nói: "Vậy nên ta dự định trước tiên cứ đè chuyện Lưu Bính xuống, chờ nàng vào triều rồi mới động thủ lần nữa. Hiện tại ta phải làm cho nàng đứng vững."

“Phụ tử Nhan Hạc Sơn thì sao? Bọn họ như thế nào?” Nhan Ngọc hỏi, gần đây nàng không để ý lắm đến chuyện này.

"Nhan Đình An đã chết, Nhan Hạc Sơn cũng bị bệnh, bị Nhan lão thái gia kể cả Lư Tố Nguyệt đuổi về nguyên quán." Giang Bỉnh Thần đáp. Hắn nể mặt Nhan lão thái gia mà sẽ không đuổi tận giết tuyệt.

Nhan Ngọc dừng một chút, sau đó lại hỏi: "Học đường nữ tử kia thì sao? Thánh thượng đã giao cho Nhan Quý phi và Tứ hoàng tử rồi à? Mọi việc suôn sẻ chứ?"

Giang Bỉnh Thần dở khóc dở cười nhìn nàng mà nói: "Nhan Ngọc, ngoại trừ những việc trong triều đình, nàng không muốn tán gẫu chuyện khác với ta à?"

Nhan Ngọc lại ngớ ra một lúc, đúng vậy... nói chuyện này hình như quá nhàm chán. Nàng có chút ngượng ngùng thu mình vào trong chăn: "Vậy thì... hôm nay chàng thế nào? Dự dạ yến không vui đúng không?"

Giang Bỉnh Thần đứng ngoài cửa sổ suy nghĩ, nói với nàng: "Ừ."

Quả nhiên là không vui...

“Là do ta? Hay là vì Giang Tri Thu?” Nhan Ngọc thận trọng hỏi, lại vội nói: “Nếu chàng không muốn nhắc đến ông ta thì đừng trả lời câu hỏi này.” Nàng sợ gợi lên nỗi buồn trong quá khứ của hắn.

Giang Bỉnh Thần cười vô nghĩa: “Cả hai.” Hắn đặt ngón tay lên song cửa sổ, nó cũng lạnh. ”Nàng quá nổi bật và hấp dẫn. Điều này khiến ta có hơi bất an. Một phần nguyên nhân tối nay ta tùy tiện xin Thánh thượng ban hôn cũng xuất phát từ lòng riêng."

“Chàng sợ ta bỏ chạy sao?” Nhan Ngọc nói đùa: “Hôm nay ngoài chàng ra, còn có ai dám lấy một cô nương như ta nữa chứ?” Chỉ là một nữ cải trang nam lâu như vậy, sợ là phần đông nam nhân đều sẽ không thể chấp nhận được.

Giang Bỉnh Thần nở nụ cười: "Nàng không biết nàng khiến bao nhiêu người động lòng đâu."

Nhan Ngọc thoáng ngỡ ngàng, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ta không thích người khác, chàng đừng lo lắng."

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Ta sợ cả đời này khó mà yên tâm được. Sau này nàng sẽ ngày càng nổi trội, càng được nhiều người yêu mến. Ta sẽ tự hào về nàng, cũng sẽ không yên tâm về nàng." Đây là định mệnh.

Nhan Ngọc nhìn hắn, tự hỏi tại sao đêm nay hắn lại... đa sầu đa cảm như vậy?

Hắn nhìn Nhan Ngọc thông qua song cửa sổ, bảo nàng nhắm mắt lại mau ngủ đi, sau đó lại hàn huyên vài câu, thấy Nhan Ngọc có vẻ hơi buồn ngủ thì để nàng đi ngủ rồi vươn tay nhẹ nhàng khép cửa sổ lại.

Hắn đợi một lúc dưới cửa sổ, dường như cảm giác Nhan Ngọc đã ngủ, hắn định xoay người rời đi nhưng vừa đi xuống hành lang liền nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt. Nhan Ngọc khe khẽ hừ nhẹ một tiếng, có vẻ như đang hành động một cách không thoải mái, sau đó là âm thanh ghế ngã xuống.

Một tiếng "rầm" vang lên cực kì rõ ràng.

Hắn vội xoay người trở lại, mở cửa sổ ra thì thấy trong phòng mờ mịt, Nhan Ngọc ngồi xổm trên mặt đất với sắc mặt tái nhợt đang nâng ghế lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn: "Giang đại nhân... chưa đi à?"

Trên trán nàng đổ đầy mồ hôi, giọng nói khàn khàn.

"Trông nàng không thoải mái." Giang Bỉnh Thần nhíu mày: "Có phải vẫn còn khó chịu hay không? Khó chịu ở đâu? Đau bụng hả?"

Nhan Ngọc gật đầu, không hiểu vì sao cảm thấy hơi tủi thân mà đôi mắt của nàng đỏ bừng lên: "Ta muốn uống một chút trà nóng..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của nàng khiến trái tim Giang Bỉnh Thần mềm nhũn như muốn sụp đổ, vừa đau khổ vừa thương tiếc. Hắn quay người đi tới cửa phòng, mở cánh cửa không khóa bước vào, cúi người đỡ nàng dậy ngồi trở lại trên giường: "Sao không gọi ta?" Hắn xoay người đi tới bàn, chạm vào ấm trà trên bàn, trong đó có nước ấm. Hắn rót một cốc đưa lên miệng nàng rồi nói: "Không quá nóng, nàng uống một miếng trước. Ta gọi Cẩm Châu đi nấu thêm một ít, sau đó mời Hứa Thái y đến."

Nhan Ngọc thuận tay uống hai ngụm.

Giang Bỉnh Thần giơ tay sờ trán cái trán của nàng, không nóng lắm, chỉ có mồ hôi nhễ nhại: "Ta không nên đồng ý với nàng ngày mai mới gọi Hứa Thái y."

Nhan Ngọc uống vài ngụm rồi không muốn uống nữa, ngồi ở đó, đôi môi trắng bệch, muốn rơi nước mắt.

“Rất khó chịu à?” Giang Bỉnh Thần cúi người hỏi nàng: “Vẫn còn đau bụng?"

Nhan Ngọc gật đầu, trong người cảm thấy hơi buồn nôn.

"Sao lại thế này..." Giang Bỉnh Thần có chút lo lắng: "Có phải thuốc của Hứa Thái y cho có vấn đề hay không? Sau khi uống thì bắt đầu đau đúng không? Vẫn chưa đỡ à? Đau như vậy sao nàng không nói sớm?"

Nhan Ngọc vươn tay ôm lấy hắn, vùi vào eo hắn, cổ họng nghẹn ngào rơi lệ.

Nàng vừa khóc, Giang Bỉnh Thần càng thêm lo lắng, vội ôm nàng vỗ lưng dỗ dành: “Không sao đâu, không sao đâu, ta sai người đi mời Hứa Thái y. Thái y đến đây lại kê thuốc cho nàng uống, uống xong ngủ một giấc là tốt thôi."

Nhan Ngọc ủ rũ gật đầu trong vòng tay hắn.

Giang Bỉnh Thần để nàng ngồi ngay ngắn trước, sau đó xoay người ra khỏi phòng và gọi Cẩm Châu, đồng thời cho nàng ấy cầm theo lệnh bài của mình đến phủ của Hứa Thái y và mời Hứa Thái y đến Nhan phủ càng sớm càng tốt. Hắn cũng dặn dò không được làm phiền người nhà họ Nhan, tránh cho bọn họ lo lắng.

Cẩm Châu nghĩ Nhan Ngọc bị sao đó nên vội vã cầm lệnh bài rời khỏi Nhan phủ.

Giang Bỉnh Thần về lại phòng, nhìn thấy Nhan Ngọc ôm bụng nằm trên giường, dáng vẻ rất khó chịu, tim hắn thắt lại, vội vàng đi tới ngồi ở mép giường, cúi người ôm lấy Nhan Ngọc vào trong lòng, lau mồ hôi lạnh đổ ra trên người nàng, dịu dàng nói: "Rất đau sao? Đau bụng ở đâu? Ta xoa cho nàng."

Nhan Ngọc tựa vào trong lòng hắn, khó chịu đến nỗi không khống chế được nước mắt, kéo tay đặt tay hắn trên bụng.

“Ở đây?” Giang Bỉnh Thần chậm rãi xoa xoa bụng của nàng cách một lớp áo. Xem ra nàng thực sự rất đau, môi trắng bệch, hắn không dám dùng lực, sốt ruột đến nỗi mình cũng đổ mồ hôi: “Sao lại đau bụng vậy? Ở dạ yến cũng không đau như vậy mà đúng không?"

Nhan Ngọc gật đầu, vừa rồi đột nhiên rất đau, đau đến độ toàn bộ thắt lưng đều tê dại.

“Không sao đâu, Hứa Thái y sẽ đến ngay.” Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn lên trán nàng, xoa dịu nàng: “Một lát nữa sẽ không đau.” Sau đó lại có chút tức giận mà nói: “Cũng không biết cho nàng uống thuốc gì mà khiến nàng khó chịu như vậy."

Nhan Ngọc chán nản không thể giải thích được, cảm thấy hắn xoa bóp khá ổn nhưng cũng không tốt hơn chút nào. Nàng không biết làm thế nào, chỉ dựa vào vòng tay hắn mà chịu đựng. Đột nhiên, nàng cảm thấy bên dưới có chất lỏng trào ra...

Nàng sững người một lúc, sau đó hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần.

Cả hai người đều mặc quần áo mỏng, chất lỏng nóng hổi ngay lập tức thấm đẫm nội y của Nhan Ngọc và thấm vào chân của Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần cũng thoáng ngây người, sau đó vội cúi đầu muốn nhìn. Song Nhan Ngọc lại kích động nâng đầu hắn lên, thoát ra khỏi vòng tay của hắn rồi thu mình vào trong chăn bông, vừa xấu hổ vừa lúng túng không biết phải làm sao: "Chàng... chàng... chàng đi ra ngoài trước!"

Giang Bỉnh Thần nhìn xuống chân của mình, trên đó có chút vết máu đỏ, lập tức hiểu ra, thấp giọng hỏi Nhan Ngọc: "Nàng có nguyệt sự à?"

Nhan Ngọc sắp tức giận chết mất, mặt nóng bừng bừng, xốc chăn bông ra chôn mình vào trong, vội la lên: "Chàng đi ra ngoài trước đi! Đi gọi Lan di đến... Đi... Đuổi theo gọi Cẩm Châu trở về, không cần gọi Hứa Thái y đến đây."

Nàng vừa đau đớn vừa khó chịu lại xấu hổ không dám ló mặt ra. Chết tiệt! Ai biết đang yên đang lành đột nhiên lại có nguyệt sự chứ! Nếu Hứa Thái y đến, thấy nàng gọi thái y khám bệnh chỉ vì nguyệt sự thì nhất định nàng sẽ chết vì xấu hổ!

Giang Bỉnh Thần thấy nàng đang vùi mình vào chăn thì chợt phá lên cười, lo lắng suốt nửa ngày hóa ra lại là do nguyệt sự. Hắn tới kéo chăn của nàng rồi nói: "Ta nhớ ngày tới quỳ thủy (*) của nàng mà, có phải ngày này đâu, sao lại tới sớm vậy? Vẫn còn đau như thế sao? Hay là cứ mời thái y đến khám thử đi."

(*) quỳ thủy: kinh nguyệt

"Không! Đừng mời Hứa Thái y đến nữa!" Nhan Ngọc nắm chặt lấy chăn bông không cho hắn kéo nó ra, buồn bực nói: "Ta... có thể là do ta uống rượu nhiều." Nàng cảm thấy quần của mình ướt sũng, nóng ruột tới mức muốn mắng người: "Sao chàng còn chưa đi ra ngoài! Tìm Lan di! Ta muốn Lan di!"

Giang Bỉnh Thần thực sự không nhịn được cười, vỗ về nàng qua lớp chăn: “Ngọc Nhi của chúng ta có nguyệt sự là liền trở nên giống một đứa trẻ vậy.” Lúc thì khóc, lúc lại nổi giận.

Nhan Ngọc cũng ảo não đến cực điểm, vừa muốn khóc lần nữa thì lại kéo chăn bông xuống, tức giận nhìn Giang Bỉnh Thần: "Chàng chưa từng trải nghiệm làm sao biết chuyện này khó chịu như thế nào..."

Giang Bỉnh Thần vừa đau lòng vừa muốn cười, đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Nếu có thể, ta sẵn sàng chịu thay nàng. Nhìn thấy nàng như thế này còn khó chịu hơn chính ta bị."

Hắn thôi trêu nàng, để nàng nằm xuống rồi đi ra ngoài gọi Lan di.

Đợi đến khi Lan di trở tay không kịp đến dọn dẹp cho nàng, Cẩm Châu cũng quay trở lại với Hứa Thái y.

Nhan Ngọc rất xấu hổ nhưng Giang Bỉnh Thần nhất quyết muốn để Hứa Thái y khám xem. Nguyệt sự tới sớm như thế, lại đau như thế này cũng không phải là chuyện gì tốt.

Sau khi nghe Giang Bỉnh Thần nói xong, Hứa Thái y bắt mạch lại, cười nói: "Không có gì to tát đâu. Chỉ là thân thể của Nhan cô nương rất yếu. Hơn nữa thuốc và rượu ta đưa cho Nhan hôm nay đều có có tác dụng lưu thông máu nên mới giục quỳ thủy tới sớm. Tối nay Nhan cô nương có uống nhiều rượu không?"

Nhan Ngọc gật đầu.

“Trong thời gian quỳ thủy đến thì không được dính đến dù chỉ nửa giọt rượu.” Hứa Thái y nói: “Rượu có tác dụng lưu thông máu, uống vào sẽ đau bụng và tăng quỳ thủy.”

Giang Bỉnh Thần nghe mà ảo não không thôi, sớm biết thế thì hắn sẽ không để cho Nhan Ngọc uống chút rượu nào: "Vậy thì điều trị như thế nào? Để nàng ấy khỏi khó chịu như vậy, ngươi kê một ít thuốc giảm đau đi."

Hứa Thái y bất đắc dĩ nói: “Thuốc giảm đau mà có thể uống tùy tiện à?” Ông ta cầm bút viết đơn thuốc: “Trước tiên lấy một bộ thuốc điều hòa cho Nhan cô nương uống, có thể thoải mái hơn một chút."

Khi Cẩm Châu lấy thuốc về và sắc cho Nhan Ngọc uống, Nhan Ngọc lại đi ngủ thì trời đã gần sáng.

Thời gian lâm triều đã tới, Giang Bỉnh Thần cũng không nghỉ ngơi nữa, lúc Nhan Ngọc ngủ say thì trực tiếp đi lâm triều, may mà vết máu trên quan phục đã được Lan di lau sạch nên không nhìn thấy.

Nhan Ngọc mê man chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cẩm Châu đến hầu hạ nàng thức dậy, nàng hỏi Giang Bỉnh Thần đã rời đi lúc nào.

Sau khi Cẩm Châu đáp lời thì lại nói thêm: "Hiện giờ Giang đại nhân đang ở chỗ của lão thái gia, nói chuyện với Thái thượng hoàng và lão thái gia về việc đính hôn của tiểu thư."

Nhan Ngọc sửng sốt nhưng sau đó cũng nghĩ đến việc nếu ở dạ yến đã nói đến chuyện định thân rồi thì mối hôn sự này nhất định phải định ra trước.

Sau khi nàng ăn một ít cháo, Nhẫn Đông hấp tấp bước vào nói: "Tiểu thư, Phúc Lộc công công bên cạnh Thánh thượng đang chờ gặp người ở sân trước."

Nhan Ngọc vội mặc quần áo đi tới tiền viện, chỉ thấy Giang Bỉnh Thần và Nhan Hạc Niên đều đã ở đó. Giang Bỉnh Thần đang nói chuyện với Phúc Lộc công công: "Ngươi trở về bẩm báo Thánh thượng, cứ nói thân thể Nhan Hội nguyên không khỏe, phải qua mấy ngày nữa mới có thể đến Quốc Tử Học báo danh."

Phúc Lộc công công lộ vẻ mặt khó xử mà cười nói: "Thượng thư đại nhân thực sự làm khó nô tài. Hôm nay Thánh thượng cố ý phái nô tài đến đón Nhan Hội nguyên đi Quốc Tử Học. Vài vị đại nhân của Viện Hàn Lâm đã sớm chờ đợi rồi. Lần này là vài vị đại nhân phụ trách dạy ôn tập cho mọi người thi Đình, mới ngày đầu tiên mà Nhan Hội nguyên đã xin nghỉ thì không tốt lắm đâu..."

Nghe đến đây, Nhan Ngọc mới hiểu rằng hóa ra là Yến Minh cho nàng đi cùng chư vị đồng môn cùng đỗ kì thi Hội cùng đến Quốc Tử Học để ôn tập, còn mời vài vị lão học cứu (*) từ Viện Hàn Lâm đích thân dạy bọn họ.

 (*) học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho

Ý của Yến Minh là cho nàng quang minh chính đại đi học cùng mọi người, là chuyện tốt.

“Quả thật là không tốt lắm.” Nhan Ngọc bước qua nói với Phúc Lộc công công: “Công công ở đây chờ ta một chút, ta thay quần áo xong sẽ đi với ngươi.”

Phúc Lộc thả lỏng chân mày: "Chờ đã, chờ, Nhan Hội nguyên khoan thay đã. Thánh thượng nói hy vọng Nhan Hội nguyên có thể ăn mặc... như một cô nương để vào Quốc Tử Học."

Nhan Ngọc biết điều đó, mục đích là muốn nàng làm gương, tạo dựng một tấm gương tốt cho các cô nương nhập học: "Nhan Ngọc hiểu."

Thấy Phúc Lộc gật đầu, nàng quay sang nói với Giang Bỉnh Thần và Nhan Hạc Niên: "Phụ thân và Giang đại nhân không cần phải lo lắng, ta đã ổn rồi, hôm nay có thể nhập học."

Giang Bỉnh Thần cau mày nói: "Nàng mới là ngày đầu tiên..."

“Không sao.” Nhan Ngọc vội vàng ngắt lời hắn, nhỏ giọng nói: “Ta sẽ tự chú ý nhiều hơn.”

Giang Bỉnh Thần nhịn xuống không nói nữa: "Đi thay y phục đi, ta đưa nàng đến đó."

Nhan Ngọc lập tức vui mừng nói: “Chàng... Giang đại nhân đã lâu không đưa ta tới Quốc Tử Học.” Trước đó khi là Tâm Ái, mỗi lần hắn đưa nàng đi, nàng đều rất vui.

Giang Bỉnh Thần bất đắc dĩ cười nói: "Nếu nàng thích thì buổi tối ta đến đón nàng."

“Hôm nay Giang đại nhân không cần về Bộ sao?” Nhan Ngọc vội vàng hỏi.

“Chút thời gian cho chuyện này vẫn có.” Giang Bỉnh Thần kêu nàng thay y phục, sau đó nói nhỏ: “Đừng mặc bộ tối hôm qua.” Trông quá đẹp, đám nhóc con ở Quốc Tử Học chắc chắn sẽ có ý đồ không đàng hoàng.

Nhan Ngọc trở về phòng và thay đồ của Thiện tỷ nhi, đó là chiếc váy trắng và thắt lưng màu đỏ mà nàng thường mặc, gọn gàng và tiện lợi hơn nhiều so với bộ đồ đêm qua. Trên đầu cũng chỉ cài một chiếc trâm bạch ngọc khi nàng còn giả làm nam nhi.

Cẩm Châu thu dọn đồ đạc cho nàng rồi thở dài: "Tiểu thư mặc gì cũng đẹp, chỉ tiếc là không xỏ lỗ tai, nếu không thì có thể đeo khuyên tai đẹp rồi."

Nhan Ngọc nhéo nhéo vành tai mình: "Ta sợ đau, bỏ qua thôi."

*

Giang Bỉnh Thần đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa đợi nàng ở bên ngoài phủ, nhìn thấy nàng mặc bộ quần áo trắng nhẹ nhàng đi ra thì thở dài. Cho dù nàng mặc quần áo của nam nhân thì cũng rất bắt mắt.

Giang Bỉnh Thần đỡ nàng lên xe ngựa, không kiêng dè bất cứ điều gì mà lên xe cùng nàng, ở trong xe dặn dò nàng: "Ta mang đệm mềm cho nàng rồi, đợi đến lúc đó sẽ bảo nô bộc của ta vào lót đệm lên ghế cho nàng, bây giờ nàng không thể chịu lạnh được. Còn cái này.” Hắn dùng ngón tay chỉ vào một cái rổ nhỏ: “Bên trong là chè long nhãn đun sôi, còn nóng, nàng mang vào nhớ bảo nô bộc rót cho nàng uống, không cần phải ngại sai khiến bọn họ."

Nhan Ngọc gật đầu.

Hắn lại nói: "Ta đã hỏi thăm qua. Những lão Hàn Lâm mà Thánh thượng tìm đến giảng bài đều rất có danh vọng, thái độ làm người cũng rất đứng đắn. Họ sẽ không gây khó dễ cho nàng, có điều bạn đồng môn của nàng thì..."

“Giang đại nhân cứ yên tâm đi.” Nhan Ngọc cảm thấy hôm nay hắn vô cùng dài dòng, không khỏi nở nụ cười: “Đây không phải là lần đầu tiên ta đến Quốc Tử Học, bạn đồng môn đều quen biết ta, còn có Hứa huynh, đều là người quen cả, sẽ không làm khó ta."

Vì càng quen nên hắn mới lại càng không yên tâm.

Giang Bỉnh Thần ôm eo của nàng, nhìn xuống môi của nàng, nói: "Tránh xa bọn họ ra, biết không? Những tên nhóc hay động tay động chân kia, nếu dám quấy rối nàng, nàng cứ nói cho nô bộc của ta biết, đánh chết trước rồi ta đến xử lý."

Nhan Ngọc vừa định mở miệng nói chuyện, hắn đã nâng đầu Nhan Ngọc, cúi đầu hôn lên môi nàng, chặn lời phản bác của Nhan Ngọc vào trong miệng.

Môi của nàng ngọt như mật, có hôn như thế nào hắn cũng cảm thấy không đủ. Hắn nhẹ nhàng bóp cằm nàng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng nàng, đi sâu vào trong, ôm chặt eo nàng và xoa nắn nàng trong vòng tay hắn, bàn tay xấu xa sờ soạng đi vào theo vạt áo nàng: "Nàng thật đẹp, hôm qua ta suýt chút nữa không nhịn được..."

Nhan Ngọc bị hôn đến thở dốc, vội vàng vươn tay đè tay hắn lại: "Không... đừng quậy."

“Ta không quậy, ta xoa bụng cho nàng.” Giang Bỉnh Thần thò tay vào sờ lên bụng nàng, cảm giác được làn da mịn màng của nàng khiến hắn căng thẳng, dán trán lên trán nàng, cười nói: “Còn đau không?"

Nhan Ngọc bị xoa khẽ hừ hừ mấy tiếng, vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn, lắc đầu: "Y... y phục sẽ lỏng mất."

“Lỏng thì ta mặc lại giúp nàng.” Hắn xoa nhẹ, xấu xa sờ loạn xạ, hôn lên tai nàng: “Tối qua nàng dọa ta sợ chết khiếp, sau này không cho phép uống rượu nữa."

Nhan Ngọc nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, đỏ mặt nói: "Nam nhân các người không biết sự vất vả khi làm phụ nữ, quỳ thủy đau... sinh con còn đau hơn nữa, còn có thể chết."

Ngón tay của Giang Bỉnh Thần hơi dừng lại, nâng mặt nàng lên, nhìn nàng, cúi đầu hôn nàng rồi nói: "Vậy thì chúng ta sẽ không sinh con."

Cả người Nhan Ngọc như nhũn ra mà nhìn hắn: "Chàng đường đường là Thượng thư đại nhân, chỉ có một dòng độc đinh, chàng không muốn có con cái nối dõi tông đường sao?"

Giang Bỉnh Thần cười rồi lại hôn nàng: "Ta chỉ muốn nàng, nàng là phu nhân của ta, cũng là đích tiểu thư của tiểu Giang gia. Giang phủ có một mình nàng là đủ rồi, ta không cha không mẹ, không cần thiết phải nối dõi tông đường. Nếu ta chết sớm hơn nàng một bước thì tài sản của gia đình ta sẽ thuộc về nàng, nàng muốn giao cho ai thì giao."

Nhan Ngọc ngẩn ngơ, không biết hắn đang nói đùa hay là nghiêm túc: "Người khác... sẽ nói chàng, nói ta nữa."

“Chuyện này ta không quan tâm.” Giang Bỉnh Thần nói: “Nếu ai dám chỉ trích nàng, ta sẽ giết hắn.” Hắn ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy nàng thật gầy: “Nàng gầy như vậy, ta không dám nghĩ đến chuyện để nàng mang thai mười tháng, một khi sinh nở sẽ khiến cho ta lo lắng rất nhiều."

Hắn hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng như ôm một món bảo bối: "Đời này ta chỉ cần có nàng là đủ rồi. Nàng chính là viên ngọc quý trong lòng bàn tay ta, ta sẽ yêu thương nàng thật tốt thay cho phụ thân nàng."

Nhan Ngọc chớp mắt nhìn hắn, cảm thấy chua xót lại xen lẫn ngọt ngào: "Giang Bỉnh Thần... có phải phụ thân ta nói gì với chàng không?"

Giang Bỉnh Thần cười nhìn nàng, nàng thật sự tinh tế. "Phụ thân nàng... tối hôm qua đã khóc rất nhiều với ta, nói cảm thấy áy náy với nàng như thế nào, làm cho nàng phải chịu khổ như thế nào. Nói lúc trước khi ôm nàng về nhà họ Nhan, nàng nằm trong lòng ông ấy không phát ra âm thanh nào như thể sợ gây rắc rối cho ông ấy." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng: "Ông ấy nói từ nhỏ nàng đã rất ngoan, không có mẫu thân, chưa đầy tháng đã tự ngủ một mình, chưa bao giờ khóc lóc hay quậy phá. Nói hiện giờ nàng có thể làm như thế vì nhà họ Nhan khiến ông ấy cảm thấy rất áy náy..."

Hai mắt Nhan Ngọc đỏ lên: “Ông ấy đối xử với ta rất tốt, chưa bao giờ bạc đãi ta, chỉ là... số mạng ta không tốt mà thôi.” Nàng sinh ra trong hoàn cảnh này, được Nhan Hạc Niên cứu đã là đại ân rồi.

“Bây giờ nàng đã đổi vận.” Giang Bỉnh Thần nhướng mày cười với nàng: “Nàng có ta.”

Nhan Ngọc không nhịn được nở nụ cười, ôm lấy cổ hắn: “Ta cũng sẽ yêu thương chàng thật tốt.” Nàng ngẩng đầu hôn lên môi hắn.

Giang Bỉnh Thần không kìm được mà ôm lấy đầu nàng, hôn đáp trả.

Cỗ xe dừng bên ngoài Quốc Tử Học, phu xe gọi một tiếng: "Đại nhân, tới rồi."

Nhan Ngọc vội vàng đẩy hắn ra nhưng Giang Bỉnh Thần không buông nàng, hôn nàng đến thất điên bát đảo, sau đó mới thở hổn hển buông nàng ra, ấn trán vào trán nàng rồi nói: “Ta giúp nàng mặc y phục, nhớ uống nhiều trà nóng, không được để ý đến mấy tiểu tử kia."

Nhan Ngọc đỏ mặt gật đầu.

Hắn rút ngón tay ra khỏi vạt áo nàng, từ từ mặc y phục cho nàng, thắt dây lưng rồi nói: "Buổi tối ta đến đón nàng."

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Đến quỳ thủy bị tắc đường, quả thực là không nhìn được nữa rồi!

Đại Ngọc Nhi: Cảm giác sau khi Giang đại nhân bị Nhan lão gia khóc một lúc đã biến thành một người cha nhỏ rất tốt nha → _ →

Giang Mê Muội: Thật sự không sinh khỉ con sao! Gen của Giang đại nhân và chủ thớt tốt như vậy mà không sinh khỉ con thì thật đáng tiếc!

Lời tác giả: Chúng bạn đồng môn ở Quốc Tử Học: Nhan Ngọc đến rồi! Mau giả vờ đọc sách đi! Nàng thực sự là nữ kìa! Còn xinh đẹp như vậy! Nàng ấy đã đính hôn rồi sao?

Hứa Đằng Phi: Các ngươi đừng nghĩ nữa, nếu như có thể nghĩ thì ta đã nghĩ tới rất lâu rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)