TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 66

Những lời nói của Giang Thiếu phó Giang Tri Thu chính là lời nói trong lòng của tất cả mọi người. Khi Nhan Ngọc còn là một nam nhân đã có tin đồn rằng nàng và Giang Bỉnh Thần là đoạn tụ. Bây giờ nàng lại là nữ cải trang thành nam, quả thực khó có thể ngăn mọi người suy nghĩ lung tung.

Những người phía sau dần dần nói: "Tân chính của Thánh thượng là một chuyện rất quan trọng, thế nhưng tác phong của Nhan Hội nguyên như vậy e rằng không những không đem lại gương tốt mà ngược lại còn là trò cười, sẽ dạy hư những tiểu thư khuê các đứng đắn trong học đường."

Những lời bàn tán đó, Nhan Hạc Niên nghe không nổi nữa bèn đứng lên nói: "Thiếu phó đại nhân, không biết Ngọc Nhi đã đắc tội ngài ở chỗ nào mà khiến ngài nói những lời mang tính cổ động như vậy để bêu xấu con bé. Lúc trước Ngọc Nhi lấy thân phận học sinh sống ở phủ đệ của Thượng thư đại nhân mấy ngày. Trong mấy ngày đó đều đưa nha hoàn ma ma của con bé đi cùng. Cả hai chưa bao giờ có hành vi vượt rào gì. Cả trên dưới phủ Thượng thư và nha hoàn ma ma đều có thể làm chứng."

Câu nói này rõ ràng là không có sức thuyết phục, là già mồm át lẽ phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tri Thu chỉ cười nói với ông: "Cho dù hai người chưa từng có hành vi vượt rào nhưng Nhan đại nhân đã từng nhìn thấy một khuê tú quy củ sống cùng một nam nhân khác họ chưa?"

Nhan Hạc Niên tức giận xanh cả mặt nhưng lại á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, làm sao một cô nương gia chưa xuất giá lại có thể sống trong nhà một nam nhân xa lạ? Nhưng có điều Ngọc Nhi không phải là một khuê tú bình thường, làm sao có thể quơ đũa cả nắm được?

Những kẻ truyền miệng trong viện lại càng mạnh miệng nói rằng nếu hành vi của Nhan Ngọc này được cho phép tham gia khoa cử và trở thành quan trong triều, e rằng sẽ dạy hư nữ giới khắp thiên hạ và làm tổn hại đến thể diện của triều đình.

Nhan Ngọc uống rượu quá nhiều, đầu nặng chân nhẹ loạng choạng giơ tay ra đỡ cái bàn phía sau. Nàng không quan tâm đến đống nước bẩn đó, nàng chỉ sợ Nhan Hạc Niên xấu hổ. Thể diện của nhà họ Nhan không thể bị mất vì nàng. Trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ vô cùng ác độc. Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giang Tri Thu, tự hỏi nếu Thánh thượng biết được ái phi Giang Bỉnh Ngọc mà ông ta đã từng sủng hạnh có thân thế gì, lại bị ép đưa vào cung như thế nào thì sẽ có biểu cảm gì? Không biết lão già họ Giang này có biết rằng ái nữ "quy củ" của ông ta, Giang Ỷ Nguyệt, lúc trước vì cứu Giang Bỉnh Thần mà suốt ngày chạy đến chỗ hắn, ở bên cạnh hắn, chăm nom hắn không?

Giang Ỷ Nguyệt không có suy nghĩ nào khác đối với Giang Bỉnh Thần? Nàng không tin đâu, đích nữ yêu huynh trưởng cùng cha khác mẹ của mình, đúng là có quy củ thật.

Nhan Ngọc nhịn không được cười nhạt một tiếng. Những lời nói ác độc đó nghẹn trong cổ họng nàng, thứ mà con người nàng không sợ nhất chính là lật mặt, dù sao nàng vốn cũng mang tiếng xấu nhưng Giang Ỷ Nguyệt và nhà họ Giang thì không giống thế. Nàng rất muốn xem Giang Tri Thu biết được việc này thì sẽ nhớn nhác biện giải cho con gái như thế nào, để Yến Minh xóa bỏ quá khứ ái phi động tâm với người khác như thế nào. Nhưng... nàng không muốn liên lụy đến Giang Bỉnh Thần.

Nàng đứng đó, gió thổi bay váy áo và mái tóc đen của nàng, đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly đã ngà ngà say, mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu.

Trong mắt Giang Lưu Vân, hắn ta cảm thấy phụ thân mình thật sự rất mất phong độ. Đường đường là Thiếu phó mà còn tự mình đi khua môi múa mép khiến một tiểu cô nương bị bẽ mặt... Tuy rằng hắn ta cũng không thích Nhan Ngọc nhưng cũng có rất nhiều cách để diệt trừ nàng, tại sao phải làm theo cách này?

Yến Triều An không nghe được nữa nên đứng lên, chưa kịp mở miệng thì Giang Bỉnh Thần đã chuyển bước, đứng bên cạnh Nhan Ngọc và công khai nắm tay nàng.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào bàn tay Giang Bỉnh Thần đang nắm tay Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc cũng sững người một lúc, ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần, chỉ thấy Giang Bỉnh Thần nhìn Giang Tri Thu, nói với nụ cười như có như không: "Không ngờ Giang Thiếu phó lại quan tâm đến chuyện cá nhân của ta như vậy. Ta vốn không muốn thông báo sớm như vậy vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc thi Đình của Ngọc Nhi. Chỉ có điều nếu bây giờ Giang Thiếu phó đã nói ra, đại thần lại quan tâm đến việc cá nhân của ta như thế, ta cũng đành phải giải thích ngay tại chỗ này.” Hắn cúi đầu cười với Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc ngơ ngác nhìn nụ cười của hắn, cái gì thông báo? Thông báo cái gì?

Giang Bỉnh Thần kéo nàng, nói với Yến Minh và mọi người: "Thực ra, ta và Ngọc Nhi đã định hôn ước ngay khi nàng kết thúc thi Hương ở Cẩm Châu. Thái thượng hoàng là người làm chứng. Thái thượng hoàng là người mai mối của ta. Sau khi hồi Kinh, Thái thượng hoàng và Nhan lão thái gia đã lập hôn ước bằng miệng nhưng khi đó Ngọc Nhi vẫn còn nhỏ, lại không muốn cô phụ sự cất nhắc của Thánh thượng và Thái thượng hoàng nên chuyên tâm tham gia khoa cử. Vì thế, chúng ta mới quyết định đợi sau khi nàng ấy thi Đình xong mới chính thức đính hôn và thành hôn. Hiện giờ xem ra chỉ có thể đính hôn trước, chặn miệng lưỡi của những kẻ tung tin đồn thất thiệt."

Nhan Ngọc trợn mắt há mồm nhìn hắn, lại vội nhìn sang Nhan Hạc Niên.

Nhan Hạc Niên cũng không tốt hơn nàng chút nào. Ông nghẹn lời, không tức giận mà cũng không vui sướng, nhìn trân trân vào Giang Bỉnh Thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần lại thoải mái đan tay Nhan Ngọc, nói với Yến Minh: "Cũng đúng lúc, hôm nay thần tranh thủ cơ hội tốt này xin Thánh thượng ban thưởng. Thần và Nhan Ngọc có Thái thượng hoàng làm mai mối, hôm nay Thánh thượng lại thuận tay chỉ hôn, đây chẳng phải là tạo hóa gây dựng, chỉ càng thêm hoàn hảo hơn hay sao?"

Ngón tay Nhan Ngọc bị hắn giữ chặt, đầu óc choáng váng, không dám đi tới chỗ Nhan Hạc Niên.

Những lời này khiến những người đang ngồi xem sững sờ, không nói được lời nào. Đây vậy mà lại là... hôn sự do Thái thượng hoàng làm mai mối? Chẳng trách Thái thượng hoàng luôn sống trong Nhan phủ...

Thái thượng hoàng này bảo vệ Nhan Ngọc còn hơn cả cháu ruột của mình.

Sắc mặt Giang Tri Thu cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ Giang Bỉnh Thần lại bày ra chuyện này ở trước mặt mọi người khiến cho ông ta bị bẽ mặt, lập tức trắng mặt nói: "Cho dù hai người đã định hôn ước nhưng chưa xuất giá mà đã sống chung với nhau mấy ngày thì cũng chỉ sợ sẽ không ra thể thống gì nữa?"

“Thể thống?” Giang Bỉnh Thần cười nhìn ông ta: “Ai đặt ra thể thống? Giang Thiếu phó? Hay là Thiếu phó phu nhân? Trái lại ta đã từng biết được thể thống của nhà họ Giang ấy chứ. Khi Giang Thiếu phó tuổi còn trẻ đã hứa với một ca cơ nổi danh ở Kinh Đô sẽ lấy nàng làm Giang phu nhân, vậy mà quay đầu lại nghênh thú quận chúa một cách vẻ vang ở Kinh Thành, còn thề sẽ không bao giờ nạp thiếp trong suốt quãng đời còn lại của mình. Đúng thật là có thể thống quá đấy."

Sắc mặt Giang Tri Thu bỗng chốc lúc đỏ lúc trắng, những người ngồi bên dưới cũng không dám nói chuyện. Những người lớn hơn một chút đều biết chuyện, sau khi quận chúa biết được chuyện này đã gây náo động lớn trong nhà họ Giang, Giang Tri Thu đã tuyên bố không biết ca cơ kia, là bị ca cơ kia lừa bịp tống tiền.

Quận chúa còn bắt ông ta giết ca cơ kia để chứng minh mình vô tội, thật sự là không biết xấu hổ, có điều thế lực của Giang Tri Thu mấy năm gần đây ngày càng mạnh, không ai dám nhắc lại chuyện cũ.

Lại không nghĩ rằng bị Giang Bỉnh Thần chặn ngay tại chỗ.

"Có vẻ như là Giang Thiếu phó lừa dối chính thê, nuôi ca cơ, sau khi bị phát hiện thì không chịu thừa nhận những chuyện này, thậm chí còn nói tới thể thống của nhà người khác." Giang Bỉnh Thần nói không chút nể tình: "Ta và Ngọc Nhi đã có hôn ước trước, sau lưng luôn giữ lễ trong sạch, nào đến lượt người khác dạy chúng ta thể thống là như thế nào? Nào đến lượt Giang Thiếu phụ cưỡng đoạt dân nữ chỉ trích? Giang Thiếu phụ không thấy nực cười sao?"

Bốn chữ cưỡng đoạt dân nữ vừa thốt ra đều khiến mọi người bên dưới tò mò. Vẻ mặt của Giang Tri Thu vốn đã khó coi giờ càng xấu xí hơn, khuôn mặt đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói: "Giang Bỉnh Thần! Không có bằng chứng thì ngươi đừng có nói hưu nói vượn vu khống lão phu!"

“Giang Thiếu phó muốn ta đưa ra chứng cứ sao?” Giang Bỉnh Thần cau mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta. Đêm nay hắn không ngại lật mặt với nhà họ Giang.

Giang Thiếu phụ đỏ bừng mặt không nói được lời nào.

Nhìn thấy ông ta như vậy, những người bên dưới không khỏi xuýt xoa: "Cưỡng đoạt dân nữ là sao? Chuyện gì vậy? Nhìn bộ dạng của Thiếu phó đại nhân... là thật sao? Giang Bỉnh Thần lấy được chứng cứ ra sao?"

Giang Lưu Vân nhìn thấy Giang Tri Thu bị ép đến không nói nên lời, vội vàng đứng dậy đỡ ông ta và nói với Giang Bỉnh Thần: "Phụ thân và Thượng thư đại nhân đều đã uống quá nhiều, nói chuyện thành ra cãi nhau. Hôm nay là võ yến, lại được nhìn thấy diện mạo thực của Nhan Hội nguyên, vốn dĩ là một ngày vui, nói những lời gây mất hứng đó làm gì.” Hắn đỡ Giang Tri Thu, ra hiệu cho ông ta ngồi xuống và đừng nói nữa.

Nhan Ngọc thoáng kinh ngạc. Nàng không ngờ Giang Bỉnh Thần sẽ nói chuyện này ra. Nếu thật sự bị truy cứu, chuyện mẫu thân hắn là ca cơ sẽ bị công khai. Hiện giờ hắn đã ngồi vào vị trí này, khó tránh khỏi sẽ thu hút rất nhiều thị phi và tin đồn nhảm nhí.

Yến Minh nhìn hai người giương cung bạt kiếm cũng cười hoà giải: "Được rồi, Giang Bỉnh Thần ngươi đó, ngươi che giấu cũng hay thật. Đã đính hôn với Nhan Hội nguyên mà còn giấu giếm trẫm." Ông ta cười nhìn Giang Bỉnh Thần: "Nước đi này ngươi đã tính toán tốt rồi, trước tiên xuống tay lấy lòng Thái thượng hoàng, bây giờ lại tới đây nhờ trẫm chỉ hôn. Nhan Hội nguyên này chính là người trẫm ký thác kỳ vọng cao, làm sao có thể để cho ngươi lấy nàng một cách dễ dàng như vậy được?" Ông ta nhìn thoáng qua Yến Triều An, Yến Triều An vẫn luôn nhìn Nhan Ngọc. "Hoàng nhi của trẫm cũng rất ưu ái Nhan Hội nguyên. Bây giờ trẫm cũng không thể tùy ý chỉ định hôn sự của Nhan Hội nguyên được." Ông ta vỗ vai Yến Triều An.

Yến Triều An hơi ngây người. Sao ông có thể biết được? Nhưng lại còn... nói ra? Phụ hoàng xem trọng hắn và Nhan Ngọc ư?

Nhan Ngọc cũng choáng váng, sau đó hiểu ra rằng Yến Minh đang cố tình nâng cao giá trị của nàng. Ông ta muốn nàng trở thành hình mẫu mà nữ tử trên thiên hạ cực kỳ hâm mộ mới có thể thi hành tân chính tốt hơn.

Giang Bỉnh Thần nhìn Yến Triều An, thả lỏng mặt mày, cười nói: "Ngọc Nhi đã đính hôn với thần rồi, sợ rằng đời này Tứ Hoàng tử sẽ không còn hy vọng." Hắn nắm tay Nhan Ngọc lắc lắc, cười hỏi nàng: "Có đúng không, Ngọc Nhi?"

Nhan Ngọc “Hả?” một tiếng, ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Yến Triều An, rồi cúi đầu cười: “Ta và Giang đại nhân tâm đầu ý hợp, cũng may ta được Thái thượng hoàng làm mai. Chúng ta đã sớm xác định đối phương rồi, mong rằng Thánh thượng thành toàn."

Yến Minh cười cười, lại vỗ vỗ Yến Triều An đang đứng ngớ ra bên cạnh ông ta: "Xem ra là Triều An đơn phương rồi."

Yến Triều An cười khổ nhìn Nhan Ngọc, nói: “Luận tài hoa, luận ngoại hình, Nhan Hội nguyên... là nhi thần không xứng với nàng.” Từ nhỏ nàng đã thu hút sự chú ý của người khác như vậy, rực rỡ như vậy.

Bây giờ nàng chỉ đứng đó cũng đã khiến cho người ta phải mê mẩn.

Nhan Ngọc không ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài trong lòng. Yến Minh vì nâng hình tượng nàng mà thật sự ngay cả con trai cũng không đếm xỉa đến, e rằng ngày mai ở trong Kinh sẽ có người truyền ra - Nhan Ngọc nữ cải trang nam, không biết liêm sỉ, lại còn ngang nhiên từ chối Tứ hoàng tử!

Có thể trở thành tấm gương của nữ nhân trong thiên hạ hay không nàng không biết nhưng việc trở thành kẻ thù công khai của tất cả khuê tú Kinh Đô là điều không thể tránh khỏi. Nàng không những cướp mất một Giang đại nhân Giang Bỉnh Thần trẻ tuổi mà còn từ chối hoàng tử Yến Triều An chạm tay có thể bỏng mà mọi người muốn gả cho nhất.

Yến Minh cũng vô cùng vui mừng, Giang Bỉnh Thần như vậy thì sẽ không có người nào lại dám tiếp tục bàn tán về Nhan Ngọc nữa. Ngay cả Giang Thiếu phó cũng bị phản kích trắng trợn đến thế rồi, ai còn dám nói nữa?

Hiện giờ, ngoài thân phận Nhan Hội nguyên, Nhan Ngọc còn có cái danh là phu nhân chưa qua cửa của Giang Bỉnh Thần.

Sau đó, Nhan Ngọc quang minh chính đại ngồi giữa Giang Bỉnh Thần và Nhan Hạc Niên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tiệc rượu và âm nhạc tiếp tục vang lên vô cùng náo nhiệt, mọi người nâng chén cụng ly như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là hết lần này đến lần khác lại nhìn về phía Nhan Ngọc khiến Giang Bỉnh Thần rất khó chịu.

Hắn nghiêng đầu cầm tay Nhan Ngọc một lần nữa, hỏi: “Sao lòng bàn tay lại có nhiều mồ hôi như vậy? Ngọc Nhi không thoải mái sao?” Hắn đưa tay sờ trán Nhan Ngọc trước mắt bao người.

Nhan Hạc Niên ho sặc sụa.

Nhan Ngọc vội vàng rụt cổ tránh tay Giang Bỉnh Thần, nói nhỏ: "Ta không sao... chỉ là vừa rồi uống hơi nhiều, vừa đổ mồ hôi vừa đau bụng."

“Đau bụng?” Giang Bỉnh Thần không để ý gì khác, hơn nửa người đều xoay về phía nàng: “Sao lại đau bụng? Có muốn đổi một tách trà nóng không?"

Nhan Ngọc lắc đầu, cảm thấy tất cả mọi người đều đang đang âm thầm quan sát nàng.

Tiết Đàm đột nhiên đứng dậy cầm ly rượu đi tới, đến phía trước bàn của nàng, nói với nàng: "Nhan Hội nguyên, không biết ta có vinh hạnh kính ngươi một ly rượu không?"

Nhan Ngọc vội vàng đứng dậy nói: “Tiết Bảng nhãn khách sáo.” Nàng cúi đầu rót rượu.

Giang Bỉnh Thần nhíu mày, Tiết Đàm này đầy mùi rượu khắp người, đã nhìn Nhan Ngọc từ chỗ kia lâu rồi, ý đồ của y quá rõ ràng.

“Ly rượu này là biết ơn hôm nay Nhan Hội nguyên đã ra tay cứu giúp.” Sau khi nhìn thấy con ngựa thứ ba đột nhiên phát điên, Tiết Đàm hoàn toàn tin tưởng rằng Nhan Ngọc thực tâm muốn cứu mình. Vốn y còn đang hoài nghi Nhan Ngọc là người của Sở Bắc... cố ý đến khiến cho y thua Sở Bắc: "Nhan Hội nguyên trượng nghĩa cứu giúp nhưng ta lại lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử."

"Sao Tiết Bảng nhãn lại nói thế? Tiết lão thái y có ân với ta. Nếu ta biết ngươi đang gặp nguy hiểm thì ra tay cứu giúp chỉ là một cái nhấc tay." Nhan Ngọc mỉm cười cởi mở và hòa nhã, nâng ly rượu với y: "Trong tương lai, nếu có cơ hội dốc sức cho Vân Trạch, mong rằng Tiết Bảng nhãn sẽ đề điểm nhiều hơn."

Nụ cười của nàng khiến Tiết Đàm đỏ mặt một cách khó hiểu, y cũng không dám chạm ly với nàng, chỉ nâng ly nói: "Sau này, Nhan cô nương có gì cần đến Tiết Đàm ta thì cứ mở miệng. Dù Tiết Đàm ta có lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không hai lời."

Hai mắt Nhan Ngọc sáng rực lên, sau này có thể y sẽ là người giúp đỡ rất lớn của nàng. Nàng nhẹ nhàng chạm ly với y, hai người cùng uống một hơi cạn sạch, nghiêng ly rồi nhìn nhau mỉm cười.

Giang Bỉnh Thần nhìn hai người, tự rót tự uống.

Sau khi Tiết Đàm rời đi, Nhan Ngọc vừa ngồi xuống, những người trẻ còn lại háo hức nâng ly đến mời Nhan Ngọc uống rượu, một phần vì tò mò về Nhan Ngọc, một phần vì họ muốn thông qua Nhan Ngọc nịnh bợ Giang Bỉnh Thần.

Nhìn thấy mọi người qua đó, Sở Bắc cũng muốn đi tới. Giang Bỉnh Thần trừng mắt nhìn gã, gã liền bỏ qua Nhan Ngọc mà đi uống rượu với mấy người bàn bên cạnh.

Giang Bỉnh Thần ấn Nhan Ngọc xuống, cầm ly rượu nói với những người trẻ tuổi đi tới: “Ngọc Nhi không giỏi uống rượu, bản quan thay nàng uống rượu với các ngươi.” Hắn nâng cổ tay lên uống cạn, sau đó buông tay khiến ly rượu đập mạnh xuống bàn.

Nhìn thấy dáng vẻ không vui của hắn, đám người trẻ tuổi giận dữ lùi lại, không còn dày mặt tiếp cận nữa.

Nhan Ngọc nhìn hắn giữa nơi sênh ca vũ nhạc, nhỏ giọng hỏi: “Giang đại nhân uống nhiều quá à?” Thoạt nhìn trông hắn khá say rồi.

Giang Bỉnh Thần rót thêm một ly rượu và uống cạn, mỉm cười nói với nàng: "Không có, chỉ là không quen nhìn mấy kẻ vừa rồi còn đang tụ tập bàn tán sau lưng nàng, bây giờ thì lại đây kính rượu nàng, nàng lại cho bọn họ thể diện."

Nhan Ngọc buồn cười nói: "Không ngờ Giang đại nhân lại là người cương trực công chính như vậy. Không phải những xã giao này đó trong quan trường là rất bình thường sao? Hôm nay cầm dao đâm chết chàng, ngày mai nói không chừng đã có cùng chung mối thù với chàng."

Giang Bỉnh Thần nghiêng đầu ngắm nàng, hạt châu nhỏ lắc lư trên má nàng, ánh sáng tinh khiết khiến nàng trông đẹp như mặt trăng khiến trong lòng hắn không thoải mái. Hắn nói: "Đám binh tôm tướng tép này cũng cần nàng xã giao à? Nàng đã có chỗ dựa vững chắc là Giang Bỉnh Thần ta rồi, không cần thiết phải xã giao với ai nữa."

Dưới ánh đèn, Nhan Ngọc hé môi cười nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi hắn: "Giang Bỉnh Thần, chàng ghen à?"

Giang Bỉnh Thần bắt lấy tay nàng dưới gầm bàn, hạ giọng tức giận nói: "Không được bày ra vẻ mặt dịu dàng với bọn họ, cười với bọn họ, chào hỏi bọn họ."

Nhan Ngọc nháy mắt với hắn, nói: "Có ích gì với ta?"

Giang Bỉnh Thần không thể động vào nàng dưới ánh mắt của mọi người, đành nắm lấy tay nàng nhét vào trong ống tay áo của mình rồi nói: "Chọc giận ta, nàng nghĩ rằng buổi tối nàng có thể chạy trốn sao?"

Mặt Nhan Ngọc đột nhiên đỏ lên, vội vàng tránh né tay hắn.

Chỉ thấy trong phần bình luận náo loạn:

Giang Mê Muội: Giang đại nhân của em không say rượu mà say giấm, chủ thớt, chị đừng chọc ghẹo anh ta, không thì buổi tối chị sẽ không thể xuống giường được đâu.

Đại Ngọc Nhi: Có hơi thích kiểu dọa dẫm vô liêm sỉ này thì sao bây giờ... Tuy rằng Ngọc của tui còn nhỏ... Nhưng Giang đại nhân phải chăm sóc chị ấy thật tốt. (Che mặt)

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt đừng sợ. Tối nay cha chị nhất định sẽ không cho chị đến phủ của Giang Bỉnh Thần đâu. Cứ chọc tức anh ta, trêu ghẹo anh ta, khiến anh ta nóng lòng muốn ăn đi.

Người Thích Làm Gian Thần: Không cần đâu! Lần đầu tiên mặc đồ nữ của chủ thớt, ta muốn thấy nữ trang lái xe mà...

Người Qua Đường: Màn hình sẽ có màu đen.

“Buổi tối mặc bộ đồ này, không được thay.” Giang Bỉnh Thần lại thì thầm bên tai nàng.

Khuôn mặt của Nhan Ngọc nóng bừng bừng, cố gắng vùng vẫy tránh né.

Chỉ thấy Yến Triều An đi tới, đặt một ly trà xuống trước mặt. Nàng vội vàng tránh tay ra, gọi một tiếng Tứ hoàng tử, định đứng dậy.

Giang Bỉnh Thần ngăn nàng lại.

“Không cần phải đứng dậy.” Yến Triều An đứng trước bàn nói với nàng: “Đây là trà giải rượu. Ta thấy nàng không khỏe, uống trước đi.”

“Đa tạ Tứ hoàng tử.” Nhan Ngọc không thể từ chối.

Yến Triều An nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói: “Lần đầu tiên thấy nàng ăn mặc như thế này, trông rất đẹp. Đừng bận tâm đến mấy tin đồn nhảm nhí đó.” Nói xong lại nhìn thoáng qua Giang Bỉnh Thần rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Ánh mắt thâm sâu của Yến Minh nhìn qua, nâng ly với nàng.

Nhan Ngọc lúng túng cười, chỉ thấy Giang Bỉnh Thần mở chén trà giải rượu kia ra, ngửi thử, cười nói: “Tình nhân cũ của nàng ngoài lòng lang dạ sói cũng thật chu đáo.” Hắn đẩy sang cho Nhan Ngọc: “Còn nóng, uống nhanh đi."

Nhan Ngọc nhận lấy nó, lại nhìn hắn, tự hỏi liệu những gì hắn nói có phải là đang nói dỗi không? Hay là tức giận?

“Uống đi.” Giang Bỉnh Thần cười nói: “Ta không phải là người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Uống vào thì buổi tối mới có tinh thần.”

Trái tim Nhan Ngọc run lên.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi Yến Minh hồi cung, Nhan Ngọc không muốn ở lại lâu hơn dù chỉ một khắc nên lập tức rời khỏi yến hội. Nàng say, đau bụng kinh khủng. Khi theo Nhan Hạc Niên ra khỏi Bộ Binh, nàng còn nghe thấy những tiếng nghị luận nổi lên sau lưng.

Nàng có thể tưởng tượng được ngày mai nàng sẽ nổi tiếng khắp Kinh Đô.

Đứng trước xe ngựa, nàng được Nhan Hạc Niên đỡ lên xe. Giang Bỉnh Thần đi theo sau: "Ta sẽ đưa Nhan đại nhân và Ngọc Nhi hồi phủ."

Nhan Hạc Niên quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn mà nói: "Tất nhiên là ngươi theo ta trở về một chuyến. Hôm nay phải nói rõ mọi chuyện." Đột nhiên con gái của ông trở thành thê tử chưa qua cửa của Giang Bỉnh Thần mà người làm cha như ông lại chưa chuẩn bị gì cả.

Giang Bỉnh Thần không ngại, cười mời ông lên xe ngựa: "Ta nhất định sẽ cho Nhan đại nhân một câu trả lời thỏa đáng."

Nhan Hạc Niên bất lực bước lên xe ngựa.

*

Ba người ngồi chung một chiếc xe ngựa trở về Nhan phủ giống như khi họ đến.

Khi trở lại Nhan phủ, Nhan Hạc Niên đã hỏi hạ nhân của mình trước xem ông lão Minh Tâm đã ngủ chưa?

Đã muộn như thế này, Nhan lão thái gia và ông lão Minh Tâm đều đã ngủ, chỉ còn Vương Tuệ Vân đang đợi họ hồi phủ. Bà ấy thấy Nhan Ngọc không thoải mái nên đưa nàng về phòng rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi trước.

Nhan Hạc Niên không tiện đánh thức hai vị lão nhân gia nên đành nói đợi đến ngày mai rồi tính sau.

Giang Bỉnh Thần gật đầu nói: “Đành phải như vậy.” Hắn lại ngẩng đầu lên và hỏi Nhan Hạc Niên: “Tối nay đã quá muộn, ta hồi phủ sẽ không tiện. Không biết có thể quấy rầy Nhan phủ một đêm không? Sáng sớm ngày mai cũng tiện thể ngồi xe ngựa của Nhan đại nhân cùng lâm triều, sau đó lại trở về Nhan phủ để giải thích rõ ràng chuyện xảy ra tối nay."

Nhan Hạc Niên trợn mắt há mồm: "Sao chứ? Đêm nay Giang đại nhân còn muốn ở lại phủ của ta?"

Giang Bỉnh Thần bình tâm tĩnh khí mà nói: "Nhan đại nhân không cần phải coi ta như kẻ thù. Ta yêu Nhan Ngọc cũng nhiều như Nhan đại nhân vậy. Hôm nay ta hấp tấp nói rằng ta đã đính hôn Nhan Ngọc trước một là vì để giải vây giúp nàng, hai là vì ta thực sự đã muốn cầu hôn từ lâu rồi, chỉ là Nhan Ngọc sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn ngài sẽ không thể chấp nhận ta."

Nhan Hạc Niên nhìn hắn. Quả thật trong khoảng thời gian ngắn ông không thể chấp nhận được. Trước kia, Giang Bỉnh Thần cùng một phe với nhà họ Giang, bị Giang Ỷ Nguyệt lợi dụng, dính dáng đến rất nhiều mối ân oán của hai nhà Nhan - Giang. Trước đây đột nhiên Giang Bỉnh Thần thích Ngọc Nhi luôn khiến cho ông không yên tâm, sợ Giang Bỉnh Thần còn có mưu đồ khác sẽ làm tổn thương Ngọc Nhi. Hơn nữa, Giang Bỉnh Thần hơn Ngọc Nhi chín tuổi... Nhưng hôm nay... quả thực ít nhiều là nhờ có hắn.

"Ta biết trong lòng Nhan đại nhân có khúc mắc với ta, nhưng từ khi yêu Nhan Ngọc, ta đã vạch rõ ranh giới với nhà họ Giang. Hơn nữa, ta và nhà họ Giang vốn không có quan hệ gì." Giang Bỉnh Thần là người không thích giải thích, song hôm nay hắn lại kiên nhẫn giải thích rõ ràng với Nhan Hạc Niên: "Tấm lòng ta yêu Ngọc Nhi so với ngài chỉ có hơn chứ không kém."

*

Trăng đêm nay cong cong như ánh mắt lộ ý cười.

Nhan Ngọc được Vương Tuệ Vân dìu trở về phòng, thay quần áo, tháo trang sức ra, tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, dựa vào giường dưới cửa sổ nhìn ánh trăng bên ngoài.

Cẩm Châu đứng sau lưng chải tóc cho nàng, nhẹ nhàng hỏi nàng: "Tiểu thư, hôm nay có thuận lợi không?"

“Coi như thuận lợi.” Nhan Ngọc gối đầu lên cánh tay mình, cảm thấy ánh trăng thật dịu dàng. Đây là lần đầu tiên nàng ngắm trăng với thân phận nữ nhi: "Chỉ là đến ngày mai, e rằng trong Kinh sẽ rất nhiều tin đồn nhảm nhí khó nghe truyền ra. Ngày mai ngươi, Nhẫn Đông và Lan di có nghe thấy gì thì cứ coi như chưa nghe thấy, đừng quay lại truyền tin lung tung kẻo mẫu thân nghe xong lại khó chịu."

Cẩm Châu gật đầu: "Vậy tiểu thư thì sao? Người có buồn không?" Nàng ấy nhìn về phía Nhan Ngọc. Nàng đang nằm gối lên cánh tay trên song cửa sổ, ánh trăng rơi trên gương mặt nàng hoàn mỹ như một viên ngọc bích xinh đẹp. Nàng thật xinh đẹp, trên đời này sẽ không bao giờ có người nào xinh đẹp hơn nàng. Bất luận nam hay nữ, chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng mỗi ngày thì nàng ấy cũng sẽ mãn nguyện.

Nhan Ngọc cười nói: "Đã không còn buồn từ lâu rồi, những gì ta nghe trước đây còn khó nghe hơn chuyện này nữa đấy." Chân của nàng nhẹ nhàng đong đưa trên giường. Nàng nhớ tới cái chết kiếp trước của nàng, những lời ghê tởm mà nàng chưa từng nghe, bò lên giường người ta, không bằng kỹ nữ...

Những nam nhân đó phẫn nộ buộc tội nàng, dùng lời nói nhục mạ nàng, chẳng phải bởi vì nàng thân là nữ nhân mà lại làm những điều mà tất cả nữ nhân đều không dám làm, dùng thực lực đánh bại những nam nhân đó ư?

Nàng không làm một khuê tú quy củ, giúp chồng dạy con chính là tội lớn nhất.

Lần này nàng sẽ giành chiến thắng đến cùng, quang minh chính đại lấy thân phận nữ nhân chiến thắng một cách danh chính ngôn thuận, nàng sẽ không buồn.

“Tiểu thư thật lợi hại.” Cẩm Châu chân thành khen ngợi nàng, vừa định giúp nàng nghỉ ngơi thì nhìn thấy bóng một nam nhân bước vào sân, nàng ấy đi tới hỏi: “Ai ở bên ngoài?” Cẩm Châu vội vàng nhìn qua thì thấy Giang Bỉnh Thần đang từ từ bước xuống hành lang, ra dấu im lặng.

Nhan Ngọc sửng sốt, vội vàng đứng dậy nói: "Sao chàng còn chưa rời đi? Nếu cha ta biết chàng đi vào nhất định rất tức giận!"

Giang Bỉnh Thần mỉm cười nhìn nàng dưới cửa sổ, ánh trăng sáng trong, hắn nhẹ giọng nói: "Ông ấy giữ ta lại một đêm, ta không yên tâm nên bí mật đến gặp nàng." Hắn giơ tay sờ đầu Nhan Ngọc: "Còn khó chịu không?"

Nhan Ngọc quỳ trên giường nhỏ, dựa vào song cửa sổ, thoáng ngơ ngẩn, giống như bị cái lồng dịu dàng của người che lại. Nàng nghiêng đầu cười nói với Giang Bỉnh Thần: "Tốt hơn nhiều rồi."

“Vậy là tốt rồi.” Giang Bỉnh Thần đứng một lúc rồi lại hỏi: “Nàng không mời ta vào ngồi sao?"

Lời tác giả: Chủ thớt: Hay là thôi đi...


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)