TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 65:

Sau khi cung tiễn Yến Minh rời đi, Nhan Ngọc ngồi phịch xuống ghế. Dược hiệu phát tác khiến nàng sắp ngất đi.

Hứa Thái y vội vàng chạy tới, đưa cho nàng một chén thuốc đắng. Thuốc vào miệng suýt chút nữa khiến Nhan Ngọc phun ra mật. Nàng nằm trên giường đổ từng đợt mồ hôi lạnh, bụng đau nhói.

Cẩm Châu lấy khăn lau mặt cho nàng.

Giang Bỉnh Thần hỏi lại Hứa Thái y một lần nữa, Hứa Thái y nói rằng ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hiện tại đã định võ yến vào buổi tối, không có thời gian nghỉ ngơi. Giang Bỉnh Thần ôm nàng vào trong xe ngựa, bảo Cẩm Châu hồi phủ cùng ông lão Minh Tâm.

Bên trong xe ngựa, Giang Bỉnh Thần để nàng dựa vào trong vòng tay mình ngủ một giấc: "Nàng nghỉ ngơi đi, cứ nghe theo sắp xếp của Thánh thượng mà ta nói là được, không cần lên tiếng trả lời."

Nhan Ngọc dựa vào trong lòng hắn, nhắm mắt lại gật gật đầu. Giờ nàng rất khó chịu, vô cùng kiệt sức mệt mỏi.

Giang Bỉnh Thần sờ lên cái trán ướt đẫm của nàng, chậm rãi nói: "Sắp xếp của Thánh thượng là công khai thân phận nữ nhi của nàng với mọi người trong võ yến tối nay, sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng vì khi nàng còn nhỏ, đạo sĩ bói toán nói rằng trước mười hai tuổi, phải nuôi nàng như một nam nhi thì mới khiến gia đình bình an, cho nên nàng mới luôn cải trang thành nam. Khi vào Quốc Tử Học, phụ thân của nàng cũng đã nói rõ với ngài ấy. Sau này khi thi viện, ngài ấy thấy nàng thiên tư thông minh nên đã có tâm bồi dưỡng nàng trở thành nữ tử đầu tiên tham gia khoa cử. Ban đầu muốn đợi đến sau khi thi Đình rồi mới tiết lộ thân phận của nàng, chẳng qua do tai nạn hôm nay, ông ấy quyết định công khai trước, hơn nữa cho nàng lấy thân phận nữ giới tiếp tục tham gia thi Đình.”

Nhan Ngọc mơ mơ màng màng nghe hết. Lời giải thích của Yến Minh thế này sẽ xóa bỏ nàng và nhà họ Nhan khỏi tội khi quân, lại để nàng tiếp tục tham gia khoa cử một cách hợp lý.

Chỉ là... bằng cách này, nàng sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Những lời bàn tán đó là điều không thể thiếu. Dẫu sao, nàng cải trang thành nam và giao du với nam giới lâu như vậy, lại có lời đồn “đoạn tụ” với Giang Bỉnh Thần sẽ không thể tránh khỏi những lời nói bẩn thỉu.

“Hôm nay đến võ yến, nàng không cần phải làm gì cả, chỉ cần xuất hiện theo lệnh của Thánh thượng là được rồi.” Giang Bỉnh Thần cúi đầu hôn lên cái trán đầy mồ hôi của nàng: “Chuyện tiếp theo ta sẽ lo liệu, sẽ kết thúc sớm thôi. Đến lúc đó nàng có thể về phủ nghỉ ngơi thật tốt."

Nhan Ngọc gật đầu, tựa vào người Giang Bỉnh Thần, suýt nữa ngủ thiếp đi.

Khi đến nhà họ Nhan, Thánh thượng đã cử người đi khẩu dụ trước và giải thích tình hình cho Nhan Hạc Niên để ông phối hợp với Nhan Ngọc diễn vở kịch này trong buổi võ yến.

Người nhà họ Nhan từ sáng sớm đã chờ Nhan Ngọc trở lại, thấy Nhan Ngọc bị Giang Bỉnh Thần đỡ vào thì hoảng sợ, vội vàng đi về phía trước.

Giang Bỉnh Thần đang vội về cung nên giao Nhan Ngọc cho bọn họ, dặn dò bọn họ để Nhan Ngọc nghỉ ngơi một lát, hắn sẽ đến đón nàng trước khi võ yến bắt đầu.

Vương Tuệ Vân có một bụng câu hỏi muốn hỏi Nhan Ngọc nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của nàng lại không dám hỏi, đành phải dìu nàng vào phủ để nàng nghỉ ngơi trước.

Tất cả người nhà họ Nhan đều đã biết Nhan Ngọc là nữ. Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi đã rất ngạc nhiên, cứ bám lấy Vương Tuệ Vân hỏi đông hỏi tây nhưng vẫn không dám tin.

Nhan lão thái gia đơn giản tập hợp mọi người trong phủ vào sảnh chính và giải thích chuyện của Nhan Ngọc.

Thiện tỷ nhi và Cẩn ca nhi chết lặng, liên tục xác nhận đại ca của mình là nữ? Còn không phải là người nhà họ Nhan thật?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Hạc Niên nói: "Mặc dù Ngọc Nhi không phải là cốt nhục thân sinh của ta nhưng bao nhiêu năm qua con bé đã sớm là người của Nhà họ Nhan chúng ta. Sau này các người cũng phải đối xử với nó giống như trước đây." Ông lại nhìn Cẩn ca nhi: "Đặc biệt là con, con vẫn phải nghe lời con bé."

Cẩn ca nhi vội vàng gật đầu hỏi: "Vậy từ nay chúng ta phải gọi đại ca là gì? Cũng gọi là a tỷ sao? Cảm giác... rất không tự nhiên."

Nhan Hạc Niên cười nói: "Gọi nhiều sẽ thành quen."

Về Nhan Ngọc, nàng ngủ say đến nỗi không biết trời đất. Trong giấc ngủ đó luôn có người lau mồ hôi cho nàng, bắt nàng uống nước, oán giận than thở, nói Nhan Ngọc vì cứu giá bị thương, khó chịu vì tại sao Thánh thượng lại muốn nàng nhất định phải qua đó, cứ phải đi tới đi lui, người chịu khổ lại là Ngọc Nhi.

Nhan Ngọc khẽ mở mắt, nhìn thấy Vương Tuệ Vân đang ngồi trên giường nhỏ giọng oán trách với Lan di, nàng yên tâm nhắm mắt lại đi ngủ một giấc.

Lúc này, nàng mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của gia đình.

Đợi đến khi sắc trời đã xế chiều, Vương Tuệ Vân thấp giọng đánh thức nàng, khẽ sờ trán của nàng, nói: "Ngọc Nhi, trong cung truyền lời cho con bảo con chuẩn bị sẵn, một lát nữa phái người tới đón, con... khỏe không?"

Nhan Ngọc mở mắt ra, thư thái một hồi. Vương Tuệ Vân đỡ nàng ngồi dậy, cảm giác hình như đã tốt hơn một chút, không đến nỗi choáng váng nhưng vẫn có chút yếu ớt.

"Thế nào? Con có muốn nghỉ ngơi một lúc nữa không?" Vương Tuệ Vân lấy khăn lau mặt cho nàng.

Nhan Ngọc cầm lấy khăn đắp lên mặt cho tỉnh táo một chút, nói: "Không cần, con khỏe hơn nhiều rồi. Mẫu thân đừng lo lắng, hôm nay con chỉ qua đó lộ mặt cái thôi, trở về sẽ có thể nghỉ ngơi thật tốt." Nàng mỉm cười với Vương Tuệ Vân, đột nhiên giơ tay ôm lấy bà ấy: “Từ nay về sau con có thể làm con gái của người một cách quang minh chính đại rồi."

Vương Tuệ Vân xoa đầu nàng, cười cười: “Đúng vậy, sau này nhà họ Nhan chúng ta sẽ có thêm một vị tiểu thư.” Bà ấy lại vỗ vai nàng: “Nhân lúc con ngủ mẫu thân đã nhờ Thiện tỷ nhi chọn một bộ y phục cho con. Vóc dáng của con và con bé cũng không khác nhau lắm, con có thể mặc vào trước. Ngày mai mẫu thân sẽ tìm người may cho con vài bộ váy mới.”

Nhan Ngọc thoáng ngỡ ngàng, đúng rồi, nàng hẳn là phải mặc nữ trang đi dự võ yến...

Vương Tuệ Vân đỡ nàng đến chỗ của Thiện tỷ nhi.

Thiện tỷ nhi và Cẩm Châu đã chọn xong y phục cho nàng từ rất lâu rồi. Bây giờ trên giường có mấy bộ váy áo đủ màu, vàng, hồng, đỏ... sặc sỡ.

“A tỷ thích bộ nào?” Thiện tỷ nhi còn hưng phấn hơn cả nàng, nhìn nàng tới lui. Trước giờ nàng ấy chỉ coi nàng là nam, còn cho rằng nàng rất tuấn tú nhưng bây giờ càng nhìn càng thấy xinh đẹp: "Tỷ mặc nữ trang lần đầu tiên, lại còn là đi dự võ yến, dịp quan trọng như vậy có phải nên long trọng chút không?" Nàng ấy chỉ chiếc váy màu đỏ thẫm bên trái: "Bộ này được không? Muội chỉ mặc bộ này một lần vào sinh nhật năm nay, vẫn còn mới."

Nhan Ngọc nhìn chiếc váy màu đỏ thẫm kia mà có chút mơ màng. Kiếp trước nàng cũng chưa bao giờ mặc nữ trang... Hai mươi ba mươi năm nay, nàng chưa từng mặc nữ trang một cách nghiêm túc... Bây giờ đột nhiên lại bảo nàng mặc, nàng có một cảm giác xấu hổ không thể giải thích được, giống như một tên khốn ăn trộm váy của một cô nương vậy...

"Quá đỏ rồi..." Nhan Ngọc nói: "Mặc lần đầu tiên... Tốt hơn là nên chọn một bộ khiêm tốn đi, tránh ồn ào và phô trương."

Vương Tuệ Vân gật đầu: "Đúng, đúng, đây là lần đầu tiên, lại còn xuất hiện dưới trường hợp như vậy thì phải trang trọng hơn mới tốt, hay là chọn bộ màu trơn kia đi?"

"Nô tỳ lại cảm thấy hôm nay là lần đầu tiểu thư xuất hiện, đã định là sẽ thu hút nhiều sự chú ý, tiểu thư lại trẻ tuổi và xinh đẹp, tốt nhất nên chọn một bộ có màu sắc tươi sáng." Cẩm Châu cũng nói.

Nhan Ngọc đứng một chỗ nhìn những bộ váy sặc sỡ, nghe ý kiến ​​của bọn họ, nhất thời thấy đau đầu: "Ai cũng có lý cả..."

Nhưng nàng vẫn chưa biết nên chọn bộ nào.

Đang lo lắng, Nhan Hạc Niên đã thay quan phục xong, gõ cửa, bước vào và nói: "Còn chưa chọn xong à? Đúng lúc, con xem trong này có thứ gì con thích hay không.” Ông ra hiệu cho hạ nhân nâng rương lớn vào.

Nhan Ngọc đi tới, nhìn thấy trong hộp đựng đầy áo gấm trang sức, kinh ngạc nói: "Đây không phải là thứ lần trước Văn Nhân Nghiệp đưa đến sao? Chẳng phải trả lại rồi à?"

"Ông ta lại đưa tới." Nhan Hạc Niên nhìn nàng rồi thở dài: "Đây đều là những thứ ông ta mang đến từ Đại Tốn, cũng là tấm lòng của người ta. Chúng được làm theo sở thích và kích thước của thân mẫu con, con xem có thích hay không."

Nhan Ngọc liếc nhìn Nhan Hạc Niên, tại sao nàng luôn cảm thấy Nhan Hạc Niên có ý gì đó? Lời nói có hàm ý khác? Văn Nhân Nghiệp... tại sao lại làm một rương quần áo theo kích thước và sở thích của thân mẫu mình?

Chỉ có điều bây giờ không phải lúc nói chuyện này, nàng không vội.

Thiện tỷ nhi lục lọi trong rương rồi nói: "Tất cả đều đẹp, kiểu dáng và chất liệu cũng đẹp."

Nhan Ngọc cúi xuống xem xét, phát hiện cả một rương toàn là áo gấm, mỗi bộ đều được gói riêng bằng giấy, trên đó có viết tên. Nàng thấy có một bộ viết là Tiên Hạc Lai Hạ.

Sau khi mở ra, áo gấm màu ráng mây hồng có thêu tiên hạc màu trắng rất tươi đẹp và tinh xảo.

“Bộ này đi.” Nhan Ngọc nói: “Tên hay, ý nghĩa hay.” Sau đó nàng nói với Thiện tỷ nhi: “Còn lại muội xem thích cái gì thì lấy đi, để đó cũng vậy.”

Trời đã tối, người trong cung vẫn đang đợi, nàng không dây dưa nữa. Đầu tiên nàng tắt livestream đi, để Cẩm Châu hầu hạ nàng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, chải đầu.

Lần đầu tiên nàng được làm một cô nương chân chính, mặc bộ váy gấm đó vào, búi tóc lên. Cẩm Châu cầm một bộ diêu đính trân châu nhỏ cài trên tóc nàng. Đến khi soi gương, nàng suýt nữa không nhận ra chính mình.

“Tiểu thư thật xinh đẹp.” Cẩm Châu cảm thán từ tận đáy lòng. Có người sinh ra đã có ưu điểm độc nhất vô nhị, chẳng hạn như Nhan Ngọc.

Nàng bí mật mở livestream, sau đó đứng dậy cho Vương Tuệ Vân và Thiện tỷ nhi ngắm nhìn. Lúc này, hai người cũng thốt lên kinh ngạc.

“A tỷ mặc váy thật là xinh.” Thiện tỷ nhi bước tới nhìn trái nhìn phải, ghen tị nói: “A tỷ gầy thật đó, eo còn nhỏ hơn rất nhiều so với muội. Muội từng nghĩ cô mẫu là người đẹp nhất trên đời này, bây giờ có thêm một a tỷ nữa. Xem ra muội sẽ không bao giờ có thể vượt qua được rồi."

Nhan Ngọc bị khen đến nỗi cảm thấy không được tự nhiên. Vương Tuệ Vân nhìn nàng rồi khẽ thở dài một hơi, nói với nàng: "Con giống thân mẫu của con, thật là xinh đẹp."

Nhan Ngọc nắm lấy tay bà ấy, cầm lấy sợi dây chuyền huỳnh thạch mà Cẩm Châu đưa qua, đeo lên cổ.

Bình luận lướt nhanh trong màn hình:

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của ta đẹp quá, thật loli!

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt mặc nữ trang trông thật non nớt! Cứ như một cô gái dễ thương vậy! Tôi cứ nghĩ rằng chủ thớt là ngự tỷ tính tình kiêu ngạo lạnh lùng chứ!

Người Thích Làm Gian Thần: Tôi thích thiếu nữ! Màu này rất hợp với chủ thớt đấy! Có chút ghen tị với Giang Bỉnh Thần! Cảm giác như anh ta là trâu già gặm cỏ non vậy!

Giang Mê Muội: Giang đại nhân của ta cũng đâu có già! Cũng chỉ lớn hơn tám chín tuổi thôi... chỉ là chủ thớt nhìn quá non, người quá mỏng, ngực quá phẳng thôi...

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của ta vẫn còn trẻ, còn đang dậy thì nữa, không cần lo lắng như thế!

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi đã dự đoán được dáng vẻ hư hỏng và vô liêm sỉ của Giang Bỉnh Thần khi thấy chủ thớt mặc nữ trang là như thế nào rồi. Tôi đoán là trong bữa tiệc, Giang đại nhân sẽ phải ăn rất nhiều dấm chua.

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt mặc bộ đồ đẹp như thế này chắc Giang đại nhân bất an lắm.

Nhan Ngọc đỏ mặt, Nhan Hạc Niên ở bên ngoài lại gõ cửa nói: "Được chưa? Giang đại nhân đã đợi sẵn bên ngoài phủ rồi."

“Xong rồi ạ.” Nhan Ngọc vội vàng đáp lời, tạm biệt Vương Tuệ Vân và Thiện tỷ nhi, bảo họ không phải lo lắng, được Cẩm Châu đỡ ra khỏi phòng.

Nhan Hạc Niên đứng ngoài cửa, nhìn thấy Nhan Ngọc đi ra thì có chút hoảng hồn. Nàng bẩm sinh giống thân mẫu ba phần, còn bảy phần thì giống phụ thân nàng...

“Ngọc Nhi đã trưởng thành thành một đại cô nương rồi.” Đôi mắt ông đỏ hoe: “Rất đẹp, giống như thân mẫu của con vậy.”

Nhan Ngọc không khỏi có chút tò mò, hỏi: "Chính xác thì thân mẫu của con là người trông như thế nào?" Hình như là một người phụ nữ rất lợi hại.

Nhan Hạc Niên cười nói: "Nàng ấy là một người rất tốt bụng, sau này con sẽ hiểu rõ về nàng ấy."

Nhan Ngọc không hỏi thêm, đi ra ngoài Nhan phủ với Nhan Hạc Niên.

*

Khi đến gần cửa phủ, mơ hồ nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang đợi ngoài cửa, nàng căng thẳng đưa tay áo lên che mặt. Làm sao đây... Nàng vẫn không thể nào thích ứng được với việc mặc nữ trang, luôn cảm thấy bộ quần áo này rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, rất... kỳ quặc. Giang Bỉnh Thần mà nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cười vào mặt nàng...

Phần bình vẫn còn đang ồn ào: Chủ thớt đừng sợ! Qua đó mê hoặc Giang đại nhân đi!

Mê hoặc cái rắm, nàng đang hồi hộp đến muốn ngất đi đây này.

Dưới ánh hoàng hôn, Giang Bỉnh Thần đứng ngoài cửa phủ nhìn thấy Nhan Hạc Niên dẫn theo một cô nương đang che che đậy đậy mắt đi tới. Chiếc váy màu hồng phấn của nàng giống như một đám mây mù dưới bầu trời mờ ảo, trên búi tóc có những hạt châu nhỏ, hoa tai lắc lư theo từng dao động của nàng, cực kỳ dễ thương.

Nàng đứng ở cách đó vài bước trước mặt, cẩn thận hạ tay áo xuống lộ ra đôi mắt, gọi hắn một tiếng: "Giang đại nhân."

Hắn ngây người trong sắc chiều tà. Mặc dù trên đường đến đây, trong lòng hắn cũng đã tưởng tượng Nhan Ngọc mặc nữ trang sẽ như thế nào, nhưng bây giờ khi nàng thật sự đứng trước mặt hắn vẫn khiến hắn kinh ngạc. Nàng giống như một tiểu tiên nữ đang đi tới trước mặt hắn.

Thấy hắn nhất thời không phản ứng, Nhan Ngọc dè dặt hỏi: "Đẹp không?"

Giang Bỉnh Thần tỉnh táo lại, buột miệng thốt lên: “Rất đẹp, sao mà xấu được.” Hắn đưa tay ra muốn kéo tay Nhan Ngọc.

Nhan Hạc Niên ở bên cạnh ho khan một tiếng, duỗi tay chặn tay hắn lại: "Cảm ơn Giang đại nhân đặc biệt tới đây, chúng ta mau đi thôi."

Giang Bỉnh Thần chậm rãi thu tay lại, mỉm cười với Nhan Hạc Niên: "Đúng, ta sẽ đưa Nhan đại nhân và Nhan Hội nguyên trực tiếp đến Bộ Binh."

Từ trước đến nay, võ yến luôn được tổ chức trong Bộ Binh. Những người quan trọng trong võ khoa lần này đều đã ở trong Bộ Binh.

“Nhan đại nhân, mời lên xe.” Bây giờ hắn không tiện đề nghị mình và Nhan Ngọc đi chung một chiếc xe ngựa. May mà chỉ đi một xe ngựa tới, ba người có thể đi chung một xe.

Nhan Hạc Niên đưa Nhan Ngọc vào trong xe rồi đi lên, còn cố ý ngồi bên cạnh Nhan Ngọc, cố ý ngăn Giang Bỉnh Thần tiếp cận.

Xe ngựa chạy đến Bộ Binh, ba người ngồi chung một xe cũng không cần nói cũng biết có bao nhiêu xấu hổ. Đặc biệt là Nhan Ngọc, nàng cúi đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt không kiêng dè chút nào của Giang Bỉnh Thần.

Nhan Hạc Niên cố tình chuyển hướng chủ đề nhiều lần, hỏi Trạng nguyên trong võ khoa lần này là vị nào.

Giang Bỉnh Thần quay lại nhìn ông và nói: "Đó là con trai của Sở đại nhân Thị lang Bộ Binh, Sở Bắc." Hắn lại nhìn Nhan Ngọc: "Cháu trai của Tiết lão thái y, Tiết Đàm đứng thứ hai, giành được Võ Bảng nhãn."

Nhan Ngọc gật đầu, như vậy không tệ, may là Tiết Đàm không cưỡng cầu vị trí Trạng nguyên.

“Nghe nói lúc đầu Tiết thiếu gia biểu hiện tốt nhất đúng không?” Nhan Hạc Niên lại hỏi: “Sau khi tai nạn xảy ra thì không biết tại sao tình hình trở nên tệ hơn hả?”

“Vâng, chắc là quá mệt.” Giang Bỉnh Thần lại nhìn Nhan Ngọc, hỏi: “Sức khỏe của nàng khá hơn chưa? Còn khó chịu không?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Nhan Ngọc cúi đầu đáp, vội vàng nói thêm: “Cảm ơn Giang đại nhân đã quan tâm.”

“Ta không quan tâm nàng thì quan tâm ai?” Giang Bỉnh Thần thở dài.

Nhan Ngọc cuống quýt ngẩng đầu lên liếc nhìn Nhan Hạc Niên, quả nhiên sắc mặt Nhan Hạc Niên không tốt, ông lại ho khan một tiếng. E là Giang Bỉnh Thần nói thêm gì đó thì ông sẽ trở mặt.

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Giang đại nhân, anh không đúng rồi. Sao anh có thể làm trò trước mặt cha chủ thớt người ta chứ? Nếu muốn diễn trò thì cũng phải làm một cách riêng tư mới đúng.

Mặt Nhan Ngọc càng đỏ hơn, cũng may là Giang Bỉnh Thần không nói lung tung nữa. Cuối cùng ba người bọn họ cũng đến được Bộ Binh.

Bên ngoài Bộ Binh đã giăng đèn kết hoa, binh vệ canh phòng, có vẻ như Thánh thượng đã đến rồi.

Nhan Ngọc kéo nhẹ váy bước xuống xe ngựa, đi theo Nhan Hạc Niên và Giang Bỉnh Thần, cúi đầu đi vào Bộ Binh. Tiếng nhạc tưng bừng náo nhiệt bên trong xộc thẳng vào mặt.

Nhan Ngọc lén lút nhìn thoáng qua thì thấy đại viện của Bộ Binh, từ đầu viện đến cuối viện đều bày những bàn rượu, ngồi đầy người.

Có quan viên Bộ Binh, quan viên quan trọng trong triều, còn có mười người đứng đầu của võ khoa. Ngồi dưới ánh đèn màu trong viện là Yến Minh và Yến Triều An. Ngồi bên dưới là Thiếu phó Nội Các hiện tại,  Giang Thiếu phó Giang Tri Thu, cũng là cha của Giang Bỉnh Thần. Ông ta ngồi đó với Giang Lưu Vân.

Nàng nghe nói Lưu Bính - Thủ phụ Nội Các - gần đây đang bị điều tra nên hạn chế mọi việc đi lại, lần này cũng không xuất hiện.

Trên võ yến này không có một nữ nhân nào, vì vậy ngay khi Nhan Ngọc đi theo bọn họ vào đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người đều ngạc nhiên không biết nàng là người phương nào.

Nhan Ngọc hồi hộp chưa từng có, cứ mãi nhìn chằm chằm vào váy vì sợ mình dẫm phải sẽ bị ngã và mất mặt.

Nàng bước tới trước mặt Yến Minh trong tiếng nghị luận nho nhỏ của mọi người. Yến Minh cũng sửng sốt khi nhìn thấy nàng, sau đó cười nói: "Nào, giới thiệu với chư vị đại công thần anh dũng cứu giá hôm nay, Nhan Hội nguyên Nhan Ngọc." Ông ta vẫy tay với Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc bước lên triều đường hành chính lễ giữa những tràng âm thanh kinh ngạc: "Nhan Ngọc tham kiến ​​Thánh thượng."

Tất cả mọi người đều chấn động, Yến Triều An đờ đẫn nhìn chằm chằm Nhan Ngọc trước mặt một lúc. Trước đây, hắn chưa từng thấy Nhan Ngọc như vậy... Đây là Nhan Ngọc, đây lại là Nhan Ngọc...

“Nhan Hội nguyên mau mau bình thân.” Yến Minh rất có hứng thú, bảo nàng bình thân rồi nói: “Trẫm cũng muốn giới thiệu với ngươi hai vị hôm nay đã bắn trúng con ngựa điên cứu ngươi.” Ông ta dự định cho mọi người nhìn thấy Nhan Ngọc, Nhan Ngọc hôm nay sặc sỡ chói mắt khiến ông cực kỳ hài lòng.

Nhan Ngọc hít sâu một hơi, đứng thẳng người ngẩng đầu đối mặt với mọi người. Một đôi mắt trong viện kinh ngạc đánh giá nàng từ trong ra ngoài như là đang nhìn cái gì hiếm thấy.

Có người thấp giọng hỏi: "Nhan Hội nguyên? Tại sao Nhan Hội nguyên lại là nữ? Trước đây không phải là nam nhân sao? Không phải là nam nhân còn có can đảm cải trang thành nam trà trộn vào đám nam nhân đi học tham gia khoa cử?"

"Tại sao trong quá trình soát người trước khoa cử lại không phát hiện ra nàng ta là nữ?"

"Điều này thực sự nực cười, một cô gái lại còn là nữ cải trang thành nam đạt được Hội nguyên? Đúng là trò cười lớn trong thiên hạ!"

"Trước đây không phải nàng ta vẫn sống ở phủ của Giang Thượng thư sao? Nghe nói nàng ta đã cùng Giang Thượng thư... Nàng ta là nữ thì cũng có thể hiểu được. Thảo nào nàng ta có thể giả nam và trà trộn đến tận ngày nay. Trông bề ngoài cũng đẹp đấy, quả là xuất sắc, có khi còn đẹp hơn so với văn chương của nàng ta nữa."

...

Những giọng nói đó truyền rõ ràng từ trong màn hình đến tai Nhan Ngọc. Điều này làm khơi dậy sự háo thắng trong nàng, nàng không thấy căng thẳng chút nào nữa, thả lỏng mặt mày và mỉm cười với mọi người. Làn gió mát trong đêm thổi vào chiếc váy của nàng, bóng cây loáng thoáng lắc lư.

Nụ cười rạng rỡ lay động, như gió thoảng sau lưng, xanh ngát hương thơm.

Giang Lưu Vân ngồi ở bên cạnh nhìn nàng chằm chằm không dời mắt được, đến lúc này hắn mới hiểu được Giang Bỉnh Thần coi trọng Nhan Ngọc ở điểm nào nhất...

Yến Minh ra hiệu cho Sở Bắc và Tiết Đàm đến, giới thiệu với Nhan Ngọc: "Hai người này là Võ Trạng nguyên và Võ Bảng nhãn do trẫm khâm điểm. Họ là hai người đã bắn chết con ngựa điên kia bằng một tên, cứu được ngươi. Nhan Hội nguyên cần phải cảm ơn bọn họ cho tốt."

Nhan Ngọc chắp tay làm lễ tạ với hai người: "Hôm nay đa tạ Sở Trạng nguyên và Tiết Bảng nhãn đã ra tay cứu giúp. Ngày sau, nếu có chỗ dùng được đến Nhan Ngọc, hai vị cứ mở lời, Nhan Ngọc sẽ cố gắng hết sức để báo đáp."

Sở Bắc cười nói: "Nhan Hội nguyên nói gì vậy, chúng ta đều dốc sức vì Thánh thượng, bảo vệ an nguy cho Thánh thượng."

Tiết Đàm nhìn nàng, nỗi lòng trùng điệp nên không mở miệng.

Yến Minh hào hứng nâng cao ly rượu mệnh công công vừa rót, nói: "Hôm nay các ngươi có công cứu giá, trẫm tự mình kính các ngươi một ly rượu."

Ba người kinh sợ hành lễ thưa không dám

Yến Minh cho bọn họ bình thân, có người đưa cho bọn họ mỗi người một ly rượu. Ông ta nâng ly và nói: "Đúng dịp mượn võ yến hôm nay, trẫm sẽ giới thiệu chính thức với mọi người về Nhan Hội nguyên."

Trước sự chứng kiến ​​của chư vị đại thần, ông ta chính thức nói ra lý do thoái thác đã thương lượng với Giang Bỉnh Thần ổn thỏa, sau đó lại nhắc tới chuyện tân chính, thở dài một hơi: "Trẫm hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều nhân tài như Nhan Ngọc, dốc sức cho Vân Trạch.” Ông ta dẫn đầu uống cạn ly rượu.

Mọi người đều đứng dậy nâng ly cùng uống.

Ông ta lại rót thêm một ly rượu đưa cho Nhan Hạc Niên, khen ngợi ông đã bồi dưỡng một cô nương như Nhan Ngọc không thua kém nam nhi.

Nhan Hạc Niên lo lắng uống rượu.

Yến Minh lại nói với Nhan Ngọc: "Ly rượu này, ngươi nên kính cho chư vị ái khanh của trẫm, tương lai ngươi còn phải xin bọn họ chỉ giáo nhiều hơn."

Nhan Ngọc cầm ly rượu mỉm cười nói: "Thánh thượng thứ Nhan Ngọc cả gan. Ly rượu này của Nhan Ngọc trước hết phải kính Thánh thượng. Cảm tạ ơn cất nhắc của Thánh thượng, cũng như ngài và “tân chính” trước nay chưa từng có đã cho những nữ nhân tầm thường như Nhan Ngọc một cơ hội." Nàng hành lễ kính rượu với Yến Minh.

Yến Minh vô cùng hài lòng rót rượu, uống cạn ly rượu cùng với nàng.

Nhan Ngọc uống một hơi cạn sạch.

Yến Minh lại lệnh công công rót đầy cho nàng.

Nàng nâng ly lên, nói: “Ly rượu thứ hai của Nhan Ngọc, ngoài việc biết ơn phụ thân ta, ta cũng rất biết ơn một vị đại nhân.” Nàng chậm rãi đi về phía Giang Bỉnh Thần, cười nói với hắn: "Ta muốn cảm tạ ơn chỉ điểm của Giang đại nhân như một nửa sư phụ của ta. Tuy rằng trước đó đã lừa gạt ngài chuyện ta là nữ nhi, nhưng cũng xin ngài đại nhân đại lượng, không so đo chuyện trước kia.” Nàng lại nâng ly.

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, mày thả lỏng, ánh mắt dịu dàng không nói nên lời. Hắn cầm lấy ly rượu của mình, nói với nàng: “Nàng là người có tài, hy vọng sau này nàng sẽ không phụ tài năng của mình.” Hắn nhìn Nhan Ngọc chằm chằm, uống cạn rượu trong ly của mình.

Nhan Ngọc cũng uống cạn rượu, nâng ly mỉm cười với hắn.

Trở lại trước mặt Yến Minh lần nữa, công công lại rót đầy rượu cho nàng.

Lúc này, nàng mới nâng ly rượu đối mặt với chư vị đại thần và mọi người của võ khoa đang mang những thần thái khác nhau mà trố mắt nhìn, nói: "Một ly cuối cùng xin kính chư vị đại nhân và các vị của võ khoa. Nếu Nhan Ngọc có cơ hội dốc sức cho Vân Trạch giống chư vị trong tương lai, xin chư vị chỉ giáo thông cảm nhiều hơn."

Nàng nâng ly về bốn hướng, cuối cùng nâng chén mỉm cười với Tiết Đàm, uống cạn trước.

Rượu không ngon lắm, nàng cau mày cười, thấp giọng thở dài: "Cay quá."

Yến Minh ở phía sau bật cười nói: "Được rồi, không hổ là người được Thái thượng hoàng và trẫm lựa chọn, trong cuộc thi Đình sau này, Nhan Ngọc ngươi cần phải biểu hiện cho tốt."

Hai má của Nhan Ngọc đã đỏ lên vì rượu, nàng hành lễ nói: "Nhan Ngọc nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người."

Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện không có ai mở miệng nói chuyện. Chuyện tân chính thi hành đã mấy năm không đạt được hiệu quả gì, bọn họ không ngờ lại lòi ra một Nhan Ngọc.

Một cô nương lấy thân phận Hội nguyên, quang minh chính đại kính rượu nói chuyện với bọn họ trong võ yến... một chuyện hoang đường chưa từng có.

Trong phần bình luận:

Người Thích Làm Gian Thần: Cảnh này thực sự là phi lịch sử và tiến bộ. Tôi đoán là trong lòng các đại thần này đang chỉ trích chủ thớt đến nỗi thương tích đầy mình rồi. Chủ thớt cố lên, con đường sau này chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn, sẽ càng có nhiều lời đồn đại nhảm nhí, phải cố lên!

Tổng Tài Bá Đạo: Donate cho chủ thớt, chủ thớt cố lên.

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui rạng rỡ quá! Muôn người chú ý!

Người Qua Đường: Chủ thớt thật sự rất giỏi.

Tiếng donate “leng keng” vang lên không dứt bên tai.

Nhan Ngọc có chút choáng váng cố gắng đứng vững mỉm cười, chợt nghe thấy bên cạnh có người nói: "Cựu thần nghe nói Nhan Hội nguyên... từng sống ở phủ đệ của Giang Thượng thư. Trước đây không biết nàng ấy là nữ nhi thì cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ... Nhan Hội nguyên không chỉ là nữ mà còn là một Hội nguyên, lại còn là tấm gương cho tất cả các học sinh của Học đường nữ tử, phải chú ý đến danh dự của chính mình mới đúng. Chuyện này truyền ra e là sẽ gây phản cảm."

Nhan Ngọc quay đầu lại nhìn người nọ, ồ, là Giang Thiếu phụ Giang Tri Thu.

Lời tác giả: Giang đại nhân: Đến lượt ta nói chuyện mà nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)