TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 64

Nhan Ngọc nhanh chóng quyết định, giao phía Yến Minh cho Giang Bỉnh Thần rồi ra roi thúc ngựa trở lại Viện Thái Y.

Cẩm Châu đang ở trong phòng với ông lão Minh Tâm, vừa nhìn thấy Nhan Ngọc đi vào, nàng ấy bước qua phịch gối quỳ xuống trước mặt nàng: "Thiếu gia, từ nay về sau, cuộc đời của ta sẽ là của người."

Nhan Ngọc hoảng sợ, đưa tay muốn kéo nàng ấy lên lại phát hiện nàng ấy khóc đến nỗi đôi mắt đỏ hồng sưng phù lên, vừa nhìn thấy nàng, nàng ấy lại rơi nước mắt: “Làm sao vậy?” Nhan Ngọc kinh ngạc kéo nàng ấy dậy: "Thiếu gia ta còn chưa chết đến nơi đâu mà ngươi đã khóc đau lòng như vậy."

“Thiếu gia sẽ sống lâu trăm tuổi, phúc tinh cao chiếu, tuyệt đối sẽ không sao!” Cẩm Châu vội vàng nắm lấy cánh tay nàng để ngăn nàng nói lung tung, cổ họng chua xót, không biết mình đang khóc vì cái gì nhưng cảm giác mình được coi như người nhà khiến nàng ấy sợ hãi. Nàng ấy lại quỳ xuống, lau nước mắt nói: "Thiếu gia, lời Giang đại nhân nói quả thực là cách ổn thỏa nhất. Ta bằng lòng gánh vác trừng phạt thay thiếu gia, cho dù chết cũng cam nguyện."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đừng nói bậy nữa.” Nhan Ngọc nắm lấy nàng ấy, cười nói: “Nếu có thể không cần ngươi chết, tại sao lại phải đi chịu chết? Ta đã có biện pháp ổn thỏa hơn rồi, ngươi không cần phải hy sinh vì nghĩa."

“Biện pháp ổn thỏa hơn?” Cẩm Châu mơ hồ.

Nhan Ngọc đã buông nàng ấy ra và tới bên cạnh ông lão Minh Tâm, quỳ xuống nói với ông ấy: "Sư phụ Minh Tâm, con đã hạ quyết tâm hôm nay sẽ thú nhận tất cả với Thánh thượng. Cho dù Thánh thượng có trách tội, con cũng sẵn lòng gánh chịu một mình. Con chỉ mong sư phụ Minh Tâm nể tình một đời trung tâm cần cù của Nhan lão thái y mà bảo vệ nhà họ Nhan. Cha con... năm đó Nhan Hạc Niên cứu con chỉ vì không đành lòng để một đứa bé sơ sinh phải chết. Ông ấy cũng không biết những chuyện trong này, ông ấy vẫn luôn nghĩ rằng phụ mẫu thân sinh của con vì bị người khác hãm hại nên mới phạm tội."

“Ta biết rồi.” Ông lão Minh Tâm xua tay để nàng đứng dậy: “Lão già họ Nhan kia đã sớm hồi bẩm chuyện này với ta rồi. Nếu hôm nay ta ở đây có nghĩa là cũng đã định sẽ làm hậu thuẫn cho con. Con lại còn dong dài với ta.”

Nhan Ngọc nhìn ông ấy, không biết phải biểu lộ sự cảm động này như thế nào, đành nói: "Sư phụ Minh Tâm luôn đối xử với con như chính bản thân mình. Con không thể báo đáp, chỉ có thể làm hết sức mình để đền đáp Vân Trạch."

Ông lão Minh Tâm gật đầu: "Ta hy vọng khi còn sống có thể nhìn thấy con lấy thân phận nữ nhi phong hầu bái tướng, làm gương cho tất cả phụ nữ trong thiên hạ, hy vọng con có thể trở thành người đi đầu trong việc thực hành tân chính."

"Con sẽ cố gắng hết sức." Nhan Ngọc nhẹ nhàng khấu đầu. Hy vọng và khao khát vô hạn tràn ngập trong trái tim nàng. Ngay cả khi các khán giả nói với nàng rằng, sau khi tân chính nàng sẽ chết, nàng là nữ quan duy nhất trong lịch sử, song nàng vẫn muốn thử một lần vượt lửa qua sông.

Trong lòng đã ra quyết định, vì vậy nàng nằm trở lại trên giường theo kế hoạch của Giang Bỉnh Thần, chờ Yến Minh đến.

Nàng vốn nghĩ rằng sau khi kết thúc võ khoa, khâm điểm Võ Trạng Nguyên, chủ trì xong võ yến thì Yến Minh mới có thể đến đây. Như vậy lúc đó chắc đã là đêm khuya nên nàng nằm trên giường nhỏ nói chuyện phiếm với ông lão Minh Tâm và Cẩm Châu.

Không ngờ, ngay khi trời sập tối, Hứa Thái y đã vội vàng mở cửa bước vào: "Thánh thượng sắp giá lâm rồi, Nhan Hội nguyên, nhanh lên!"

“Đến sớm vậy?” Nhan Ngọc giật mình.

"Theo căn dặn của Giang đại nhân, ta đã cử người đến bẩm báo sức khỏe Nhan Hội nguyên đã xảy ra khác thường. Hẳn là Thánh thượng đã dành thời gian đến đây trước." Hứa Thái y đi tới và lấy ra hai viên thuốc nhỏ màu nâu từ trong lọ thuốc đưa cho nàng: "Thuốc này là an thần, sau khi uống xong sẽ khiến cơ thể không còn sức lực, tứ chi nhũn ra. Nhan Hội nguyên uống với rượu sẽ phát tán nhanh hơn, cũng sẽ tổn thương cơ thể một chút, giả vờ như đang bị thương."

Suy nghĩ chu toàn thật đấy.

Nhan Ngọc cầm lấy viên thuốc và rượu ông ta đưa cho, uống vào rồi từ từ ngồi trên giường nhỏ. Không biết là tác dụng của thuốc hay rượu, nàng chỉ cảm thấy choáng váng, mồ hôi lạnh toát ra lòng bàn tay. Chỉ trong một thời gian ngắn, nàng liền cảm thấy cả người đau nhức và không thể ngồi thẳng được.

Nàng ngước nhìn Cẩm Châu, yếu ớt hỏi: "Thế nào rồi? Trông ta bây giờ..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thuốc này thực sự làm tổn thương cơ thể sao?” Cẩm Châu vội vàng đi tới, cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng.

Nhan Ngọc nắm lấy tay nàng ấy, nói: "Giúp ta quỳ ở cửa."

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Hay lắm, diễn viên xuất sắc sắp bắt đầu diễn kịch rồi, chủ thớt không cần diễn quá khoa trương đâu.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt cố lên!

Nhan Ngọc được Cẩm Châu đỡ quỳ xuống cửa. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng vô cùng chóng mặt, bụng của nàng bắt đầu đau nhói. Hứa Thái y này lợi hại thật đó, nếu đắc tội vị thái y này đúng là đáng sợ thật mà....

Nàng quỳ ở cửa chưa đến nửa khắc đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Hứa Thái y ở bên ngoài vội vàng hành lễ: "Vi thần tham kiến Thánh thượng."

"Nhan Hội nguyên đâu?" Yến Minh vung tay cho ông ta bình thân. Tiểu thái giám đẩy cửa phòng ra, Yến Minh lập tức nhìn thấy cả người Nhan Ngọc tái nhợt đổ đầy mồ hôi đang quỳ ở cửa. Ông ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Bỉnh Thần, cười nói: "Nhan Hội nguyên có công cứu giá, đừng đa lễ, mau đỡ dậy."

Ông ta bước tới, lại thấy ông lão Minh Tâm đang ngồi bên trong. Ông ta ngạc nhiên vội vàng bước tới hành lễ: "Sao giờ này phụ hoàng lại ở đây?"

Ông lão Minh Tâm nói: "Ta nghe nói trong cung xảy ra chuyện, Ngọc Nhi cứu giá bị hôn mê. Ta thay người nhà họ Nhan đến thăm Ngọc Nhi."

Yến Minh lại lắc đầu cười: "Phụ hoàng quan tâm đến Nhan Hội nguyên còn hơn cả con trai ruột như trẫm đây." Quay đầu lại nhìn thấy Nhan Ngọc vẫn quỳ ở đó, ông ta lại nói: "Tại sao không đỡ Nhan Hội nguyên đứng lên?"

Giang Bỉnh Thần cúi người, đưa tay ra cho nàng.

Nhan Ngọc yếu ớt đứng lên nắm tay hắn, xoay người rồi lại quỳ xuống: "Nhan Ngọc phạm tội đáng chết muôn lần, không dám đứng dậy."

Nàng rút tay về, Giang Bỉnh Thần cảm thấy lòng bàn tay nàng toàn là đổ mồ hôi lạnh, không khỏi nhíu mày.

“Tội đáng chết muôn lần?” Yến Minh cười nhìn Giang Bỉnh Thần, ngồi bên cạnh ông lão Minh Tâm: “Tội đáng chết muôn lần gì? Hôm nay ngươi chính là đại công thần cứu trẫm. Võ khoa vừa chấm dứt trẫm đã chạy tới đây, còn đang nghĩ nên khen thưởng như thế nào cho người đấy."

“Nhan Ngọc không dám nhận công.” Nhan Ngọc cúi đầu nói: “Nhan Ngọc đã phạm tội khi quân, xin Thánh thượng trách phạt.”

“Tội khi quân.” Yến Minh phất tay để cho thị vệ và công công lui ra ngoài, chỉ còn lại mấy người Hứa Thái y và Giang Bỉnh Thần. Ông ta từ tốn hỏi: “Ngươi nói xem, là tội khi quân ra sao."

Nhan Ngọc ngẩng đầu, hai má đổ mồ hôi như đang khóc: "Hứa Thái y... chắc là đã hồi bẩm Thánh thượng rồi? Thực ra, Nhan Ngọc không phải nam nhi mà là buộc phải cải trang thành nam giới."

Yến Minh không hề kinh ngạc. Ông ta nhìn nàng, lại nhìn Giang Bỉnh Thần, chỉnh trang lại áo choàng, nói: "Giang khanh đã nói với trẫm rồi. Nếu luận tội thì tội của ngươi quả là tử tội. Không chỉ ngươi, nhà họ Nhan và Giang Bỉnh Thần đều phạm tội khi quân, theo lý nên bị trừng trị."

“Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Nhan và Giang đại nhân mà là lỗi của một mình Nhan Ngọc.” Nhan Ngọc vội vàng nói: “Từ trước đến nay nhà họ Nhan không đồng ý với việc ta cải trang thành nam nhân để tham gia khoa cử, vì lý do này mà còn muốn đưa ta ra khỏi Kinh. Là do ta khăng khăng cố chấp, không nói cho bọn họ biết mà tự ý tham gia thi Hương. Sau đó bọn họ cũng bị buộc không còn cách nào. Sư phụ Minh Tâm cũng đã biết chuyện này."

“Được rồi hoàng đế.” Ông lão Minh Tâm nói: “Con đừng dọa nó nữa. Ta đã biết thân thế của nó từ lâu rồi. Nó cải trang thành nam nhi tham gia thi Hương là do ta cổ vũ nó. Bên nhà họ Nhan vẫn không ủng hộ, là tại ta dốc hết sức để nó hồi Kinh tham gia thi Hội. Nếu con thật sự muốn trách tội thì hãy trách tội ta này."

“Trẫm nào dám trách tội phụ hoàng?” Yến Minh nở nụ cười: “Trẫm chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi. Trẫm trách tội nàng chẳng phải là tự vả mặt mình à? Người cũng biết trẫm vẫn luôn muốn thi hành tân chính mà. Tại sao trẫm lại mở Học đường nữ tử? Chính là vì để mở đường cho việc mở khoa cử dành cho nữ giới, trải đường cho việc theo nghề chính trị sau này.” Ông ta mỉm cười nhìn Giang Bỉnh Thần: “Chỉ là Giang khanh thực sự đáng bị phạt. Lúc ở Quỳnh Lâm yến, hắn đã biết nàng là thân nữ nhi, biết rõ tình hình mà không báo, kéo dài đến hôm nay khi thái y chẩn mạch ra, không thể giấu giếm mới thẳng thắn thỉnh tội với trẫm."

Giang Bỉnh Thần cũng vén áo quỳ xuống bên cạnh Nhan Ngọc, nói: "Thánh thượng oan uổng cho thần rồi. Điều đầu tiên mà thần nghĩ đến sau khi biết bí mật này là đây quả là cơ hội trời ban. Có lẽ nàng ấy sẽ trở thành người đầu tiên trong tân chính của Thánh thượng. Vì vậy, thần muốn đợi sau khi nàng ấy đạt Trạng nguyên Cao trung rồi mới bẩm báo Thánh thượng, như vậy Thánh thượng có thể trực tiếp sử dụng nàng ấy làm người đại diện và công khai với khắp thiên hạ."

"Không." Yến Minh nhìn Nhan Ngọc, nói: "Trẫm muốn công khai thân phận của nàng ấy với mọi người trong võ yến tối nay."

Nhan Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, thuận lợi thế sao? Nàng mới chỉ nói vài câu mà Yến Minh đã tiếp nhận nàng là thân nữ nhi rồi? Hay là... Giang Bỉnh Thần đã giải thích với ông ta rồi?

Yến Minh nhìn vẻ mặt của nàng, vui vẻ: "Sao vậy? Ngạc nhiên tại sao trẫm không trách tội ngươi ư?"

Nhan Ngọc thành thật cúi đầu nói: "Đúng vậy... Nhan Ngọc vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều lời thỉnh tội và ngụy biện để thoát tội... Không ngờ lại vô dụng."

Yến Minh không khỏi mỉm cười và nói: "Ngươi nên cảm tạ ân sư của ngươi là Giang ái khanh. Hắn đã quỳ hết mấy canh giờ trong cung, ngụy biện thuyết phục trẫm một lúc lâu, nói rằng thay vì trách tội người thì chi bằng để ngươi được lấy công chuộc tội trong thi hành tân chính." Ông ta nhìn Giang Bỉnh Thần, lại nói: "Nhưng hắn cũng đảm bảo với trẫm rằng ngươi nhất định sẽ là Trạng nguyên Cao trung. Nếu ngươi thất bại, hắn sẽ cam nguyện nhận chết tạ tội."

Nhan Ngọc giật mình ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần không nhìn nàng mà nói với Yến Minh: "Thần chỉ tin tưởng vào ánh mắt của Thái thượng hoàng. Lúc đầu, Thái thượng hoàng nhìn trúng nàng, cho nàng ngọc bội tiến cử nàng tham gia thi Hương, lại lên đường bảo vệ nàng hồi Kinh. Thần đoán rằng Thái thượng hoàng đã xác định nàng là thiên tài, có thể đem lại tiến triển mang tính đột phá cho tân chính mà Thánh thượng đã trù tính mấy năm nay. Thực tế, nàng ấy đã làm không làm Thái thượng hoàng thất vọng. Thần tin rằng nàng ấy không chỉ có thể giành được Trạng nguyên, miễn là nàng ấy có cơ hội, nàng ấy chắc chắn sẽ có thể đóng góp đáng kể để khiến mọi người tin rằng sự nghiệp chính trị của nữ giới không phải là một trò đùa."

Những lời hắn nói đã chạm tới trái tim của Yến Minh. Ông ta đã hoạch định tân chính này từ mấy năm nay nhưng vẫn không có được sự tin phục và ủng hộ của dân chúng. Trong lòng dân chúng, phụ nữ đọc sách biết chữ là vô dụng, và sự nghiệp chính trị của nữ giới lại là một chuyện đùa chưa từng có. Ông ta khẩn thiết cần một người đi đầu để làm gương.

Vì vậy, chuyện Nhan Ngọc là nữ đối với ông ta mà nói quả thật là một niềm vui bất ngờ. Ông ta vô cùng tán thưởng Nhan Ngọc. Sau khi đọc bài thi của nàng, ông ta đã để tâm đến Nhan Ngọc. Không ngờ nhân tài như vậy lại là nữ, là hiền tài ông trời ban tặng.

"Thực ra, ta đã bồi dưỡng một số khuê tú ở Học đường nữ tử đầu tiên ở Kinh Thành." Yến Minh khẽ thở dài khi nghĩ đến điều đó. Đó là Học đường nữ tử đầu tiên được thành lập dưới thời tân chính của ông ta, người nhập học phần nhiều là một số bé gái mồ côi, những người ăn xin đến xin ăn và một vài đại thần ủng hộ tân chính đưa con gái của họ đến để làm gương. "Chỉ là trình độ của họ quá tầm thường, tâm tư cũng không ở đây. Việc thi cử trong học đường khá tệ hại, khó có thể trọng dụng."

Ông ta quay đầu lại, rất tò mò hỏi ông lão Minh Tâm: "Trẫm rất tò mò, tại sao ngay từ đầu Thái thượng hòang đã có hứng thú với nàng ấy như vậy? Làm sao có thể chắc chắn rằng nàng ấy quả thực có tài cán? Có thể học lên cao?"

Ông lão Minh Tâm nói: "Con bé đã ở trên núi với ta vài năm, ta cho con bé đọc tất cả những bài văn mà con bé viết cho ta nghe. Những hiểu biết và tầm nhìn của nó hoàn toàn không phải là người bình thường, huống hồ khi đó con bé mới ở tuổi thiếu niên. Ta cũng mong nhân tài như con bé đi thử một chút, có điều không ngờ nó đã không phụ sự mong đợi của ta."

Nhan Ngọc quỳ ở đó, đầu óc choáng váng, trong lòng lại hơi chột dạ. Thật ra nàng đã sống hơn một đời... đương nhiên phải có tầm nhìn xa hơn người thường. Hai tay đang chống dưới đất của nàng đã hơi không trụ được.

Giang Bỉnh Thần vươn tay đỡ eo nàng một cách nhẹ nhàng, nói với Yến Minh: "Thánh thượng, Nhan Hội nguyên bị trọng thương vừa mới tỉnh dậy, e là không gắng gượng được, có thể để nàng ấy đứng dậy thưa chuyện được không?"

Bấy giờ, Yến Minh mới phản ứng lại, nhìn thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của nàng, vội cho nàng bình thân và yêu cầu Hứa Thái y chẩn trị lại cho nàng.

Hứa Thái y đỡ nàng ngồi xuống, bắt mạch cho nàng: "Vết thương của Nhan Hội nguyên lần này thực sự rất nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng mới được, nếu không sẽ bị bệnh nặng."

Yến Minh thấy nàng quả thật sắp gục ngã, không muốn trì hoãn việc nghỉ ngơi của nàng nên nói một cách gọn gàng dứt khoát: "Trẫm sẽ nói ngắn gọn thôi. Trẫm không truy cứu việc ngươi cải trang thành nam nhân, nhưng trẫm muốn ngươi khôi phục thân phận nữ nhi ngay lập tức, dung thân phận nữ nhi để thi đỗ Trạng Nguyên, khai hỏa đầu tiên. Đến lúc đó, trẫm sẽ giao chuyện tân chính cho ngươi thi hành. Trẫm muốn ngươi là người đầu tiên trong tân chính và làm gương cho nữ giới tham gia chính trị. Đây là những gì ngươi phải làm. Ngươi có thể không?"

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Tôi hiểu dụng ý của Yến Minh. Ông ta muốn chủ thớt trở thành sản phẩm thử nghiệm cho đợt mở rộng tân chính của mình và tạo ra một “thần tượng”. Sau đó để chủ thớt làm người phát biểu cho tân chính của ông ta, thúc đẩy Học đường nữ tử, nữ tử tham gia làm chính trị, như thế sẽ rất có sức thuyết phục.

Người Thích Làm Gian Thần: Đúng vậy, chính là tạo ra một thần tượng dẫn đường, làm cho phụ nữ trong thiên hạ cảm thấy "Oa, hóa ra nữ nhân có thể làm quan! Nữ nhân có thể sống như thế này!" Sau đó hưởng ứng chính sách của ổng. Đây quả thực là cách thiết thực nhất.

Thích Trạch Đấu: Các bạn giải thích như thế thì tôi hiểu rồi! Thảo nào Yến Minh rất khoan dung và dễ dàng tha thứ cho chủ thớt như vậy, thì ra là ổng muốn dùng chủ thớt làm vật thí nghiệm! Phái thần tượng! Hãy để mọi người học hỏi chủ thớt!

Đại Ngọc Nhi: Nhưng cuối cùng, chẳng phải tân chính vẫn không được thực hiện sao... Liệu khi đó chủ thớt có trở thành một nước cờ phế và bị loại trừ không?

Giang Mê Muội: Không sợ, còn có Giang đại nhân mà!

Anti Người Qua Đường: Chắc chắn không thi hành được rồi. Ở triều đại đó mà lại muốn làm loại chuyện bình đẳng nam nữ gì đó thì chẳng phải là mơ mộng giỡn chơi sao? Không chỉ là phái nam có thể ủng hộ hay không mà còn nô tính từ cổ chí kim của phái nữ nữa. Bọn họ sẽ không tự mình đi làm con chim đầu đàn, làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Suy nghĩ của hoàng đế cũng quá đơn giản rồi.

Người Qua Đường: Rất nhiều chuyện cần phải có người đầu tiên đi làm thử. Mặc dù cuối cùng nó có thể không thay đổi được quan niệm nam tôn nữ ti trong triều đại đó nhưng sự xuất hiện của chủ thớt là một sự tiến bộ. Đây là ý nghĩa của lần livestream này của chúng ta. Xin các bạn khán giả vui lòng kiểm soát ngôn luận, không kêu gọi tiêu cực trong bình luận, duy trì sự tôn trọng.

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt cố lên! Tôi mãi mãi ủng hộ bạn!

Tổng Tài Bá Đạo: Cố lên.

Người Thích Làm Gian Thần: Cố lên!

Nhan Ngọc nhìn một loạt những dòng bình luận trong màn hình, không hiểu sao lại có một cảm giác sứ mệnh chưa từng có. Có lẽ nàng là nữ quan duy nhất, nhưng cũng có lẽ chỉ là người đầu tiên. Trong tương lai, không cần biết là bao lâu, sẽ có hàng nghìn người, có hàng nghìn nữ quan sẽ đã làm tốt hơn nàng, xuất sắc hơn nàng.

“Nhan Ngọc tất sẽ làm hết sức mình để phục vụ Thánh thượng.” Nhan Ngọc được Hứa Thái y đỡ quỳ xuống một lần nữa: “Không chỉ thi đỗ Trạng Nguyên, ta sẽ làm tốt hơn, tốt hơn bất cứ ai khác.”

Yến Minh hài lòng gật đầu: “Trẫm mỏi mắt mong chờ.” Ông ta đứng lên nói: “Ngươi nghỉ ngơi chuẩn bị tốt đi, để thái y khám lại cho ngươi một lần nữa, có sức sống một chút. Buổi tối trẫm sẽ phái người tới đón ngươi đến võ yến, ta sẽ công bố thân phận của ngươi trong bữa tiệc. Cụ thể như thế nào, Giang khanh sẽ giải thích cho ngươi hiểu rõ.” Ông ta vẫn còn nóng lòng hồi cung, muốn rời đi ngay.

Nhan Ngọc đột nhiên dập đầu nói: "Thánh thượng, Nhan Ngọc còn một tội khi quân, muốn thú nhận với Thánh thượng."

“Còn một tội khác?” Yến Minh ngạc nhiên dừng bước lại, lại nhìn về phía Giang Bỉnh Thần. Tại sao Giang Bỉnh Thần không nói còn một tội khác?

Giang Bỉnh Thần cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nhan Ngọc quỳ ở đó và nói: "Sở dĩ Nhan Ngọc cải trang thành nam nhân từ nhỏ là vì thân phận của Nhan Ngọc rất đặc biệt." Nàng dừng lại, khiến ý nghĩ của mình trở nên thanh tỉnh rồi nói tiếp: "Thực ra ta không phải cốt nhục của nhà họ Nhan mà là đứa bé bị bỏ rơi được nhà họ Nhan nhặt ngoài cửa.”

“Đứa bé bị bỏ rơi?” Yến Minh kinh ngạc nhìn nàng: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”

“Thánh thượng có thể mời Giang đại nhân và Hứa Thái y ra ngoài trước được không?” Nhan Ngọc nói, nàng hy vọng tạo ra giả tưởng rằng Giang Bỉnh Thần không hề biết nàng là con gái nhà họ Lục để hắn có thể thoát khỏi liên quan.

Yến Minh khá tò mò về tội khi quân này của nàng nên liền vẫy tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài.

Giang Bỉnh Thần không ngờ rằng Nhan Ngọc lại phải gánh chịu tất cả một mình, thoáng do dự, sau đó vẫn mở cửa và lui ra ngoài. Cẩm Châu đi theo phía sau và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Trong căn phòng này chỉ còn lại ba người là Nhan Ngọc, Yến Minh và Thái thượng hoàng.

Phần bình luận rất căng thẳng:

Người Thích Làm Gian Thần: Kỳ thực chủ thớt có thể khoan nói trước mà. Yến Minh không truy hỏi điều tra tiếp, hiện tại chị nói như vậy, lỡ như ổng thật sự trách tội chị... Không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao?

Giang Mê Muội: Tôi cũng không hiểu tại sao chủ thớt phải thú nhận nữa? Tình hình bây giờ tốt biết bao, cứ để như vậy cả đời chẳng phải là tốt sao?

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt muốn khôi phục thân phận con gái nhà họ Lục sao? Nhận tổ quy tông?

Tổng Tài Bá Đạo: Cô ấy không có tình cảm với nhà họ Lục được chứ, gì mà nhận tổ quy tông được? Tôi đoán chủ thớt có ý định là thừa dịp hiện tại mình là con cờ có lợi nhất của Yến Minh, nói ra tất cả những chuyện này trước. Đỡ cho sau này có xảy ra chuyện gì, có người lại bỏ đá xuống giếng, cô ấy lại càng không có lợi gì.

Người Qua Đường: Tôi cũng đoán như vậy, hiện tại nói thẳng ra thì chắc là tạm thời Yến Minh sẽ không trách tội cô ấy.

“Ngươi có thể nói.” Yến Minh ngồi trở lại.

Nhan Ngọc vừa dập đầu mở miệng nói: "Kỳ thực ta là..."

“Con bé là con gái của Ôn Mộng Hoa.” Sư phụ Minh Tâm đột ngột lên tiếng ngắt lời nàng.

Nhan Ngọc sửng sốt một chút, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Yến Minh.

Sư phụ Minh Tâm nói với nàng: "Ngọc Nhi, con đi ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói với hoàng đế."

Sao lại thế này?? Nhan Ngọc không rõ, sư phụ Minh Tâm đang muốn làm gì vậy? Không phải là nàng nên thẳng thắn thừa nhận sao? Ông ấy muốn nói thay nàng?

“Đi đi.” Sư phụ Minh Tâm nói.

Nhan Ngọc không dám cãi lời, chậm rãi đứng lên khỏi ghế, mở cửa bước ra ngoài.

*

Giang Bỉnh Thần nắm tay đi dưới hành lang, vừa thấy nàng đi ra thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn vội vàng đi tới đỡ lấy nàng: "Sao nàng ra sớm vậy? Nàng đã..."

Nhan Ngọc lắc đầu: “Là Thái thượng hoàng bảo ta ra ngoài.” Nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nàng đột nhiên nhớ tới mình có thể mở Thiên Nhãn, vì vậy vội vàng tránh né Giang Bỉnh Thần, nói: "Ta… Ta có chút không thoải mái. Để Cẩm Châu đỡ ta nghỉ ngơi."

Cẩm Châu vội vàng đến đỡ nàng.

Nàng vừa muốn tách khỏi tay Giang Bỉnh Thần, hắn đã nắm lấy tay nàng: "Nàng không thoải mái sao? Ta đỡ nàng đi nghỉ ngơi."

“Không cần không cần.” Nhan Ngọc vội vàng ngăn cản, thấy hắn không chịu buông ra thì nói nhỏ với hắn: “Ta muốn đi giải quyết.”

Giang Bỉnh Thần hơi sững sờ, sau đó giữ chặt cánh tay của nàng rồi kéo nàng ôm vào lòng, ghé vào lỗ tai nàng nói nhỏ: "Thì sao? Cũng đâu phải ta chưa từng thấy, nàng e thẹn gì nữa."

Mặt Nhan Ngọc đột nhiên đỏ lên, chột dạ nhìn sang Hứa Thái y và Cẩm Châu bên cạnh, hai người đều quay mặt đi, giấu đầu hở đuôi khiến nàng lại càng thêm xấu hổ. Giang Bỉnh Thần chính là tên khốn lưu manh hay chọc gái bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu!

Nhan Ngọc đẩy tay hắn ra, nói: “Đừng làm phiền Giang đại nhân!” Nàng nắm tay Cẩm Châu bước đi.

Cẩm Châu dìu nàng vào nhà xí, muốn đi vào cùng nàng, bị nàng cười yếu ớt đẩy ra. Cẩm Châu đành phải đứng bên ngoài chờ đợi, mang tâm sự trùng điệp mà nhỏ giọng hỏi Nhan Ngọc: "Thiếu gia... có phải đã cùng với Giang đại nhân… xảy ra chuyện gì hay không? Người thực sự thích Giang đại nhân à?"

Nhan Ngọc ngồi xổm bên trong vội vàng mua Thiên Nhãn, nhập tên Yến Minh, hoàn toàn không nghe thấy bên ngoài Cẩm Châu đang nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng...

Trong màn sáng, sắc mặt Yến Minh rất khó nắm bắt, ông ta nhìn về phía ông lão Minh Tâm, hỏi: "Lời phụ hoàng nói... là thật ư?"

Ông lão Minh Tâm gật đầu: "Tại sao ta lại tốt với một tiểu nha đầu tình cờ gặp nhau như vậy? Không chỉ bởi vì con bé là một thiên tài mà còn bởi vì con bé là con gái của Mộng Hoa. Năm đó, quả thật Lục Thanh đã bao che thám tử Đại Tốn nhưng con cũng đã giết người nên giết. Khi đó, con cũng cố ý tha cho Mộng Hoa một con đường sống mà đúng không?” Bằng không, một cô nương như Ôn Mộng Hoa làm sao có thể trốn ra khỏi Lục phủ?

Yến Minh không nói lời nào, quả thật ông ta... muốn cho Ôn Mộng Hoa một con đường sống sót nên cho người thả bà rời khỏi Lục phủ, song không ngờ rằng bà lại trở về rồi tự sát: "Hóa ra là đứa trẻ đã được Nhan Hạc Niên cứu... Không ngờ ông ta lại giấu kín biết bao nhiêu năm, lại còn là ở ngay dưới mí mắt trẫm..."

"Năm đó, Nhan Hạc Niên cũng chỉ cảm thấy đứa trẻ không lớn bao nhiêu này khá là đáng thương nên mới thu giữ con bé. Sau đó lại do tình cờ khiến con bé thay thế thân phận đứa con trai chết non của của mình." Ông lão Minh Tâm nói: "Người Nhan gia cũng không biết nội tình, cho rằng nhà họ Lục bị người ta hãm hại cho nên mới giữ lại Ngọc Nhi, không có suy nghĩ gì khác. Con không nên nhắc lại chuyện xưa mà điều tra sự việc này, nói cho cùng thì bọn họ cũng đã nuôi dưỡng đứa con duy nhất của Mộng Hoa."

“Nhưng trẫm vẫn luôn tìm kiếm tung tích của tên thám tử đó suốt bao nhiêu năm nay!” Vẻ mặt Yến Minh lạnh lẽo: “Người cũng biết bí mật mà tên thám tử đó nắm giữ đối với ta quan trọng như thế nào.”

"Nhưng chỉ có Lục Thanh biết tình hình cụ thể. Con đã giết hết nhà họ Lục rồi, tên thám tử đó cũng đã trốn về Đại Tốn nhiều năm như vậy, sẽ không tạo thành mối đe dọa với con." Ông lão Minh Tâm nói: "Năm đó, Ngọc Nhi chỉ là một em bé chưa đầy tháng, có thể biết được điều gì chứ? Nhà họ Nhan có thể biết được điều gì? Hãy để chuyện này trôi vào quá khứ với nhà họ Lục đi. "

“Trẫm không yên lòng.” Yến Minh siết chặt ngón tay: “Chỉ cần tên thám tử đó còn sống, có người biết được bí mật này, trẫm sẽ không bao giờ yên lòng.”

Ông lão Minh Tâm thở dài: "Đã bao lâu rồi, cho dù con có tìm được tên thám tử đó rồi giết hắn thì làm sao con có thể bảo đảm những năm qua hắn sẽ không tiết lộ cho người khác biết? Con muốn giết hết những người hắn từng tiếp xúc sao?"

“Tại sao không?” Ánh mắt Yến Minh lạnh như dao.

Nhan Ngọc thầm trào phúng trong lòng: Thật sự là không thể nào, người đó chính là Vương gia Văn Nhân Nghiệp của Đại Tốn, chỉ cần động vào ông ta là sẽ gây ra tranh chấp giữa hai quốc gia. Nếu muốn giết hết những người mà ông ta tiếp xúc, vậy chẳng phải phải giết luôn cả hoàng đế, công chúa của Đại Tốn ư?

Dường như Ôn Mộng Hoa có liên quan gì đến Thái thượng hoàng và Yến Minh thì phải? Là quan hệ gì nhỉ? Thảo nào Thái thượng hoàng lại rất... bảo vệ nàng.

Trong lòng nàng trở nên tự tin hơn, có lẽ điều này sẽ trở thành lệnh bài bảo mệnh lớn nhất cho nàng.

Trong bình luận:

Hayakawa: Sao phát triển đến bây giờ lại cảm thấy chủ thớt rất có địa vị nha...

Trong bức màn sáng, ông lão Minh Tâm hỏi Yến Minh: "Vậy con định làm gì bây giờ? Đừng động đến Ngọc Nhi, nể mặt ta, cũng như nể mặt Mộng Hoa."

Yến Minh chậm rãi buông nắm tay ra, thở ra một hơi: "Phụ hoàng yên tâm, trẫm không phải là người bạc tình cạn nghĩa, chỉ xin phụ hoàng giữ bí mật đến cùng về chuyện nhà họ Lục, đừng để cho Nhan Ngọc biết được. Trẫm sẽ bỏ qua chuyện cũ, miễn Nhan Ngọc là người xuất sắc."

Ông lão Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm.

Khi bức màn sáng đóng lại, Nhan Ngọc rời khỏi nhà xí, đi cùng Cẩm Châu trở về. Nhưng chưa đi được vài bước, Giang Bỉnh Thần đã tìm tới, nói rằng Thánh thượng truyền nàng vào.

Nàng lại đi theo Giang Bỉnh Thần trở về phòng, vừa nhìn thấy nụ cười hiền lành trên mặt của Yến Minh, trong lòng chợt cảm thấy ớn lạnh. Yến Minh tuyệt đối không phải người hiền lành.

“Thân thế của ngươi, Thái thượng hoàng đã nói với trẫm.” Yến Minh nói một cách khoan hồng độ lượng: “Chuyện đã qua rồi, sinh phụ của ngươi cũng đã đền tội, con trẻ vô tội, trẫm cũng không định truy cứu nữa. Nhưng thân thế của ngươi không thể công khai với mọi người. Ngươi phải tiếp tục làm người nhà họ Nhan, nếu không chỉ vì ngươi có một phụ thân tội thần thì đã khó có thể làm quan rồi, hiểu không? "

Nhan Ngọc cúi đầu nói: "Nhan Ngọc hiểu."

“Hiểu được là tốt rồi.” Yến Minh đi đến trước mặt nàng, nắm lấy vai nàng, nói: “Trẫm hy vọng ngươi sẽ không phụ lòng bao dung cùng kỳ vọng của trẫm.” Ông ta chậm rãi thu tay lại: “Nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa ngươi còn cần phải xuất hiện trong võ yến."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)