TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 596
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 63

“Nhanh như vậy sao?” Nhan Ngọc vô cùng kinh ngạc, vừa mới cứu giá một lần đã vội vàng thú nhận thân thế của mình? Nàng không chỉ đơn giản là nữ nhi mà nàng còn là con gái của tội thần. Nếu Yến Minh truy cứu Nhan Hạc Niên bao che con gái của tội thần là nàng, nhà họ Nhan nhất định sẽ bị liên lụy. "Có phải là Giang đại nhân bảo ta thừa nhận nhanh như vậy không?"

Hứa Thái y cũng rất ngạc nhiên: "Giang đại nhân chưa từng nói với ngươi sao? Ngài ấy dặn dò ta sau khi cứu ngươi thì chuẩn bị cho ngươi một chút. Khi võ khoa kết thúc, nếu Thánh thượng đến thăm ngươi, hãy để ngươi thú nhận. Bằng không, hắn cũng sẽ không để ta tới đây, mục đích chính là muốn để thái y chẩn ra thân phận nữ nhi của ngươi, tìm cơ hội cho ngươi chủ động nói thật."

Nhan Ngọc đã hiểu. Sao nàng không hiểu ý đồ của Giang Bỉnh Thần cho được? Giang Bỉnh Thần chỉ là muốn cho nàng một cơ hội để thú nhận. Mà vào lúc này, nàng cứu giá bị thương, được thái y chẩn trị chính là thời cơ tốt nhất. Nếu tương lai mới thú nhận, sau đó điều tra lại thì Hứa Thái y của hôm nay cũng sẽ bị nghi ngờ theo.

Nhưng... chuyện quá vội vàng và quá mạo hiểm. Giang Bỉnh Thần hoàn toàn chưa nói cho nàng biết hắn muốn làm gì.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chàng ấy có từng nói là có sắp xếp khác không?” Nhan Ngọc lại hỏi: “Chỉ cứu giá thôi có thể khiến Thánh thượng đặc xá cho ta sao?”

Hứa Thái y cau mày nói: "Chuyện này... ta thực sự không biết. Ta làm gì cũng là do Giang đại nhân ra lệnh nên cũng không biết chi tiết cụ thể."

Nhan Ngọc không hỏi nữa, nàng biết Hứa Thái y quả thật không biết quá nhiều. Giang Bỉnh Thần rất thận trọng, rất nhiều chuyện ngay cả chính nàng cũng không biết rõ.

Hứa Thái y cáo từ trước và lui ra sương phòng. Nhan Ngọc ở trong căn phòng nhỏ đó với những suy nghĩ và bồn chồn trong lòng. Quá mạo hiểm! Bây giờ mà nói thật mọi thứ là quá mạo hiểm. Nếu liên lụy đến người nhà họ Nhan, những nỗ lực tái sinh của nàng sẽ bị lãng phí, nàng sẽ không bao giờ được yên lòng.

Nhưng lại không thể chỉ thẳng thắn chuyện nàng là nữ mà không đề cập đến thân thế của nàng. Yến Minh chắc chắn sẽ nghi ngờ, nếu nàng không phải là con gái của tội thần thì hoàn toàn không có lý do chính đáng để giả nam, nhất định khi bị Yến Minh điều tra ra thì sẽ xong đời.

Phần bình luận vô cùng náo nhiệt:

Đại Ngọc Nhi: Có phải lần này chủ thớt nói thật thì có thể khôi phục thân phận nữ nhi hay không? Từ bây giờ có thể nói chuyện yêu đương với Giang đại nhân một cách quang minh chính đại rồi!

Giang Mê Muội: Thật tuyệt! Gả cho Giang đại nhân của em! Anh ấy sẽ lo lắng mọi thứ cho chị!

Thích Trạch Đấu: Luôn cảm thấy không đơn giản như vậy nhỉ? Chỉ một mình hoàng đế đồng ý cho chủ thớt khôi phục thân phận nữ nhi tham gia khoa cử là được rồi sao?

Người Thích Làm Gian Thần: Đế vương của triều đại đó chính là trời, đúng là một đạo ý chỉ của Thánh thượng là có thể cho chủ thớt khôi phục thân phận nữ nhi tham gia khoa cử đó. Chỉ là... nếu không thể thuyết phục quần thần thì sẽ bị hàng trăm quan lại và dân chúng phản đối lật đổ chỉ trong vài ngày. Sau khi tham gia khoa cử, nếu không thuyết phục được dân chúng thì nhiều nhất là chủ thớt sẽ... bị đánh trở về nguyên hình.

Tổng Tài Bá Đạo: Cảm giác là Giang Bỉnh Thần rất sốt ruột nhỉ? Hiện tại chủ thớt chỉ là một Hội nguyên nho nhỏ, sao thuyết phục mọi người được? Hoàng đế đặc xá cho chị ấy vì cải trang thành nam thì không khó, khó khăn duy nhất là chủ thớt muốn lấy thân phận nữ nhi ra vào triều đình, hơn nữa cha mẹ ruột của chủ thớt phạm tội gì mà bị xử tử thế? Liệu hoàng đế có còn truy cứu không?

Nhan Ngọc đan hai tay vào nhau, rơi vào tâm trạng bồn chồn. Rốt cuộc là Giang Bỉnh Thần có đối sách khác hay không? Hay là hắn... chỉ nóng lòng muốn khôi phục thân phận nữ nhi của nàng mà tính mạo hiểm thử một lần?

Ngoài cửa sổ gió nổi lên, có người nhẹ nhàng gõ cửa, khi mở cửa ra thì chính là Hứa Thái y: "Nhan Hội nguyên, Thái thượng hoàng tới thăm ngươi."

“Sư phụ Minh Tâm đến rồi à?” Nàng vội vàng đứng dậy nghênh đón thì thấy ngoài cửa, Cẩm Châu đang dìu ông lão Minh Tâm ở dưới hành lang. Sao Cẩm Châu cũng đến?

“Thiếu gia.” Cẩm Châu nhìn thấy nàng thì vội hỏi: “Nô tỳ nghe người ta nói người bị thương thì sợ chết khiếp luôn đó. Người sao rồi?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ta không sao.” Nhan Ngọc muốn đi ra ngoài nhưng lại bị Hứa Thái y ngăn lại, nói bên ngoài nhiều người nhiều miệng, không nên đi ra ngoài.

Cẩm Châu dìu ông lão Minh Tâm vào phòng. Tâm trạng của Nhan Ngọc rất phức tạp, trong tiềm thức nàng cảm thấy ông lão Minh Tâm và Cẩm Châu cùng đến đây là kế hoạch của Giang Bỉnh Thần.

Quả nhiên, Giang bá lại đích thân đến và nói với nàng rằng Giang đại nhân có điều gì đó cần dặn dò Cẩm Châu cô nương, kêu Cẩm Châu cô nương đi cùng hắn một chuyến.

“Đi đâu?” Nhan Ngọc hỏi trước: “Giang đại nhân muốn đích thân gặp Cẩm Châu? Tại sao ta chưa từng nghe chàng ấy nhắc tới.”

Giang bá cũng đáp ông ấy không rõ ràng lắm, tuy nhiên Giang đại nhân đã căn dặn đưa Cẩm Châu cô nương đến đợi hắn ở trên xe ngựa ngoài cửa cung một lát.

Nhan Ngọc càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn, muốn ngăn Cẩm Châu lại nhưng ông lão Minh Tâm lại nói: "Cẩm Châu đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Ngọc Nhi."

Cẩm Châu thấy rất lo lắng, đưa mắt nhìn Nhan Ngọc. Thấy Nhan Ngọc gật đầu với mình, nàng ấy mới lui xuống đi theo Giang bá.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Nhan Ngọc và ông lão Minh Tâm.

Nhan Ngọc đợi cửa đóng lại thì gấp gáp hỏi: "Sư phụ Minh Tâm, có phải ngài biết cái gì hay không? Là Giang Bỉnh Thần kêu ngài tới à? Còn mang theo Cẩm Châu làm gì? Chàng nói với ngài như thế nào?"

Ông lão Minh Tâm nhận ra sự lo lắng trong giọng điệu của nàng, bảo nàng ngồi xuống, nói với nàng: "Quả thật là Giang Bỉnh Thần đã nhờ ta đưa Cẩm Châu đến. Hắn muốn khôi phục thân phận cho con. Để tránh mạo hiểm, con cần một chỗ dựa vững chắc khiến cho hoàng đế không dám động đến. Hiện giờ lão già ta xem như hữu dụng, có thể che chở cho con."

Quả nhiên, cho dù Yến Minh có suy nghĩ ​​gì đi nữa, có Thái thượng hoàng bảo vệ Nhan Ngọc, Yến Minh sẽ không trở mặt với Thái thượng hoàng chỉ vì một tiểu nha đầu.

Nhưng còn nhà họ Nhan thì sao? Liệu Yến Minh có sinh ra khúc mắc gì với nhà họ Nhan hay không?

“Chàng nói gì với ngài?” Một kiếp này, Nhan Ngọc chưa bao giờ lo lắng như vậy. Nàng giống như một con chim hoàng yến bị thao túng, rất nhiều chuyện nàng không thể kiểm soát đều bị Giang Bỉnh Thần điều khiển.

Ông lão Minh Tâm nói: "Hắn nhờ ta nói cho con biết chuyện của phụ thân con - Lục Thanh và Ôn Mộng Hoa - để con có chuẩn bị trong lòng."

Hai cái tên vừa xa lạ lại vừa không thể tách rời, là phụ thân và mẫu thân thân sinh của nàng.

“Con có biết phụ thân con Lục Thanh bị kết tội gì không?” Ông lão Minh Tâm hỏi nàng.

"Bị người ta hãm hại, nhận hối lộ làm trái pháp luật." Nhan Ngọc trả lời. Đây là chuyện nàng biết ở kiếp trước nhưng cụ thể thì không rõ lắm. Trong quan trường nào có việc gì rõ ràng. Phụ thân nàng - Lục Thanh - lúc đó đã là Thiếu phó Nội Các. Trong khi làm việc, ông đã đắc tội người nào đó nên bị người ta vu khống hãm hại cũng là chuyện bình thường.

Ông lão Minh Tâm lại lắc đầu nói: "Không đơn giản như vậy, tội danh kia chỉ là để hoàng đế bịt miệng mọi người."

“Vậy thì là gì?” Trái tim Nhan Ngọc chùng xuống, ý của ông lão Minh Tâm là… là đã phạm tội không thể công khai sao?

“Phụ thân của con bị nghi là mật thám do Đại Tốn phái tới.” Giọng điệu của ông lão Minh Tâm bình tĩnh nhưng mỗi lời nói đều khiến trái tim của Nhan Ngọc nổi sóng: “Mẫu thân của y, tức là tổ mẫu của con, là người Đại Tốn. Khi còn nhỏ, y cũng sống với mẫu thân ở Đại Tốn vài năm, sau đó mới được phụ thân tìm đến đón về Vân Trạch. Nhưng nếu chỉ như thế cũng sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ và kiêng kỵ của hoàng đế. Chẳng qua phụ thân con là một quan viên của Vân Trạch lại cứu một người Đại Tốn trà trộn vào cung tìm hiểu bí mật Vân Trạch, lại cùng mẫu thân của con bảo vệ người đó rời khỏi Vân Trạch. Thậm chí, đến cuối cùng, hoàng đế chỉ cần y nói tên và nơi ở của người đó ra thì có thể xử nhẹ, nhưng mà y lại từ chối không đồng ý."

Nhan Ngọc kinh hãi rất lâu không thể bình tĩnh lại được. Trong bình luận liền bổ sung:

Người Qua Đường: Chủ thớt, thực ra mẹ của cô, Ôn Mộng Hoa là người đã cứu người Đại Tốn đó. Lúc đó, Ôn Mộng Hoa chưa kết hôn với Lục Thanh. Trước khi hôn mê, người Đại Tốn kia đã bảo bà đi tìm Lục Thanh để cứu ông ta. Ông ta là anh em tốt duy nhất của Lục Thanh ở Đại Tốn. Ông ta tên là Văn Nhân Nghiệp.

Văn Nhân Nghiệp...

Nhan Ngọc bị bí mật đáng sợ này làm cho ngơ ngẩn, sau đó nàng nhanh chóng nghĩ đến, cho nên... lần này Văn Nhân Nghiệp trở về là để báo đáp ân tình sao? Vậy là ông ta đã biết thân thế của nàng nên luôn đối xử tốt với nàng?

"Cho nên... Thánh thượng nghi ngờ phụ thân ta là mật thám rồi chém đầu cả nhà họ Lục? Ngay cả mẫu thân ta và già trẻ lớn bé cũng không tha?" Nhan Ngọc vẫn luôn cảm thấy... cho dù Yến Minh phán định phụ mẫu nàng là mật thám thì cũng không cần thiết phải giết cả nhà họ Lục, đúng không? Đuổi cùng giết tận như vậy, nàng không nghĩ là vì một lý do đơn giản như thế.

Nàng bình tĩnh nhìn ông lão Minh Tâm, hỏi: “Bí mật bị người Đại Tốn tìm hiểu là gì?” Nàng luôn cảm thấy Yến Minh là vì muốn giết người diệt khẩu, liệu có phải sợ bị người ta biết được bí mật đó không? Nếu không, một mật thám đến từ Đại Tốn ông ta cần gì phải tự mình truy lùng? Lại còn đuổi cùng giết tận?

Ánh mắt đục ngầu của ông lão Minh Tâm không biết đã dừng ở nơi nào, ông ấy chỉ chậm rãi nói: “Bí mật này, con vẫn không biết thì tốt hơn.” Ông ấy quay đầu lại, đưa đôi mắt trống rỗng của mình lên nhìn Nhan Ngọc, nghiêm túc nói với nàng: "Vĩnh viễn đừng biết bí mật này, nếu không ngay cả ta cũng không bảo vệ được con."

Vẻ mặt và giọng điệu của ông ấy như thế khiến trái tim Nhan Ngọc như chìm xuống đáy vực. Nàng càng chắc chắn rằng bí mật này đã giết chết cả cả nhà họ Lục, ngoại trừ nàng ra, không một ai sống sót. Đây tuyệt đối không phải là một bí mật đơn giản.

Ông lão Minh Tâm thở dài và đưa tay về phía nàng.

Nàng chậm rãi nắm lấy tay ông ấy và ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe giọng điệu từ tốn của ông ấy: "Đây cũng là lý do tại sao Nhan lão thái gia vẫn luôn muốn đưa con đi. Thân thế của con sẽ giết chết con bất cứ lúc nào."

Nhan Ngọc hiểu được, nàng cúi đầu hỏi: "Vậy thì tại sao Giang Bỉnh Thần có thể chắc chắn rằng khi con thú nhận với Thánh thượng thì sẽ được đặc xá tất cả trừng phạt? Chàng ấy muốn làm như thế nào?"

Ông lão Minh Tâm lắc đầu nói: "Hắn không giải thích rõ với ta, chỉ bảo ta đưa Cẩm Châu đến đây và kể cho con nghe thân thế của con. Sau đó, hắn sẽ đích thân giải thích thân thế và thân phận của con cho hoàng đế. Hắn sẽ xử lý tốt rồi mới đưa hoàng đế đến đây. Hắn dặn con không cần căng thẳng, chỉ cần thẳng thắn thừa nhận, tranh thủ sự thông cảm là được rồi, còn dặn con đừng sợ."

Sao nàng có thể không sợ? Đây không phải là chuyện của riêng nàng mà là của toàn thể nhà họ Nhan... Nàng không muốn nhà họ Nhan giẫm lên vết xe đổ.

“Tại sao chàng lại muốn ngài đưa Cẩm Châu đến?” Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn ông ấy, hỏi.

Ông lão Minh Tâm khẽ thở dài: "Để nàng ấy hiến mạng cho con."

“Hiến mạng?” Nhan Ngọc nhíu mày thật chặt: “Là ý gì? Chàng ấy muốn làm gì?”

“Ta đoán… hắn muốn Cẩm Châu đóng giả làm con gái nhà họ Lục thay con và che đậy phần tội lỗi này cho con.” Ông lão Minh Tâm không chắc lắm nhưng ông ấy không thể nghĩ ra lý do nào khác.

"Gánh tội thay? Làm sao có thể được? Chàng nghĩ Thánh thượng là kẻ ngốc à? Chàng muốn lừa dối như thế nào?" Nhan Ngọc đột ngột đứng lên: "Tội danh này muốn gánh là gánh được sao? Cẩm Châu là người của con, chàng ấy có từng hỏi con đồng ý hay không chưa?”

Nàng hoàn toàn trở nên lạnh lùng.

Ông lão Minh Tâm chậm rãi nói: "Ta nghĩ hắn sợ con không đồng ý nên mới gạt con, không thương lượng với con."

Tiên trảm hậu tấu, hắn vốn không có ý định thảo luận bất kỳ mắc xích nào trong những chuyện này với nàng, bắt đầu từ Tiết Đàm.

“Con sẽ không đồng ý.” Trong lòng Nhan Ngọc đã hạ quyết tâm, bây giờ cảm giác này khiến nàng rất chán ghét và hoảng sợ không thôi, không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong giây phút tiếp theo. Nàng biết ơn Giang Bỉnh Thần vì tất cả những kế hoạch hắn đã thực hiện cho nàng, thế nhưng hiện giờ nàng chưa sẵn sàng chấp nhận tất cả: "Sư phụ Minh Tâm ở đây đợi một lát."

Nàng cất bước ra mở cửa, chỉ thấy không có ai ngoài cửa, Cẩm Châu không ở đây, Giang bá cũng không thấy đâu. Nàng vội vàng gọi Hứa Thái y đến, sau đó Hứa Thái y nói với nàng rằng Cẩm Châu đã bị Giang bá đưa đi.

Lúc này nàng rất tức giận, xoay người trở về phòng, tùy tiện lấy áo choàng khoác lên người, nói với ông lão Minh Tâm là nàng đi một lúc sẽ về, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Nàng che đầu đi thẳng ra khỏi Viện Thái Y, ngăn một chiếc xe ngựa ở trên đường lại, nói: "Cửa cung."

Bước lên xe ngựa, nàng trực tiếp mở cột đạo cụ, chọn mua Thiên Nhãn, nhập vào: Giang Bỉnh Thần.

Bình luận trở nên luống cuống:

Thích Trạch Đấu: Sao lại thế này? Tại sao đang ngọt mà bỗng cảm thấy chuyển sang ngược vậy??? Đừng, chủ thớt phải nói rõ ràng với Giang đại nhân nha, đừng ngược mà, em chỉ thích ngọt.

Giang Mê Muội: Chủ thớt đừng trách Giang đại nhân. Anh ấy làm tất cả những điều này đều vì muốn tốt cho chị, vì muốn khôi phục lại thân phận nữ nhi cho chị. Sự thành công của một vị tướng luôn phải có sự hy sinh. Chủ thớt đừng thánh mẫu, đừng đạo đức giả. Không phải chị đã nói sẽ không để Giang đại nhân chịu khổ sao?

Đại Ngọc Nhi: Ôi trời! Fan não tàn thật là đáng sợ. Giang đại nhân của bạn làm gì cũng đúng cả. Tự ý làm chủ, hoàn toàn không bàn bạc với chủ thớt, hỏi chủ thớt có muốn hay không, cái này gọi là tốt cho chủ thớt hả?? Đây là căn bệnh ích kỷ mãn tính của thẳng nam. Nếu thích một cô gái của tổng tài bá đạo thì cũng được thôi, nhưng rõ ràng chủ thớt không phải kiểu đó. Chủ thớt có ý kiến ​​và quyết định của riêng mình, cô ấy không thích bị người khác chi phối! Những điều này Giang đại nhân không biết sao!

Người Thích Làm Gian Thần: Cẩm Châu sắp bị bôi đen ở đây à??? Tôi gần như quên mất cô ấy rồi!

Tổng Tài Bá Đạo: Hai fan lớn cãi nhau rồi → _ → Nội dung vở kịch này như tàu lượn siêu tốc vậy. Tối hôm qua còn đang lái xe thân mật thắm thiết, quả nhiên một núi không thể có hai hổ, hai gian thần vừa mở mắt là đấu đá rồi.

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh trong màn hình nhảy lên, dừng lại trong một chiếc xe ngựa...

Giang Bỉnh Thần đang ngồi trong xe ngựa, và Cẩm Châu đang ngồi đối diện với hắn.

Trong xe ngựa lắc lư, Giang Bỉnh Thần hỏi: "Đã hiểu rõ chưa? Chỉ cần ngươi bằng lòng nghe theo lời căn dặn của ta, giả mạo là con gái của nhà họ Lục, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngươi. Mặc dù mạo hiểm nhưng chỉ cần ngươi vượt qua cửa ải này và sống sót, trong tương lai ngươi còn nắm được điểm yếu của ta, ta sẽ cho ngươi bất cứ điều gì ngươi muốn. Vinh hoa phú quý, gả cho hoàng thân quốc thích, đây không phải là tất cả những gì ngươi mong mỏi sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta không ép buộc ngươi, ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận."

Trong xe ngựa, Cẩm Châu khẽ run lên: "Tại sao lại chọn ta?"

Giang Bỉnh Thần thẳng thắn nói: "Bởi vì ngươi biết rõ sự đáng sợ của thân phận thấp hèn hơn những người khác, cho nên ngươi càng khao khát được thay da đổi thịt, hơn nữa ngươi còn là người thông minh."

Cẩm Châu ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn Cẩm Châu, nói thêm: "Điều quan trọng nhất là ngươi thích Nhan Ngọc, ngươi sẽ không nỡ lòng phản bội nàng ấy."

Cẩm Châu nhìn hắn, ngón tay dưới tay áo khẽ run lên, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào, nàng ấy lại hỏi: “Thiếu gia… thật sự là con gái nhà họ Lục sao?” Thiếu gia là nữ sao?

“Đúng.” Giang Bỉnh Thần không hề giấu giếm nàng ấy: “Nàng ấy cũng không muốn nói dối ngươi, có điều thân thế của nàng ấy không thể nói cho ai biết. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy chân tình gửi sai chỗ, nhưng bất luận nàng ấy là nam hay nữ, nàng ấy cũng là Nhan Ngọc. Giới tính không gây cản trở cho việc thích hay yêu một ai đó."

“Nói thì dễ!” Cẩm Châu nước mắt lưng tròng hỏi: “Nếu thiếu gia thật sự là nam nhân, ngươi có còn thích nàng ấy không? Có yêu nàng không? Có tình cảm nam nữ với nàng không?”

“Có.” Giang Bỉnh Thần nói không chút do dự: “Ta yêu nàng ấy không liên quan gì đến việc nàng là nam hay nữ. Tình yêu của ta dành cho nàng ấy cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào bởi việc nàng ấy là nam hay nữ. Tình cảm của ta dành cho nàng ấy không chỉ là tình yêu nam nữ hạn hẹp." Đó là sự đồng điệu và luyến tiếc, cũng là thích và yêu khi theo đuổi tình yêu chung. “Chẳng lẽ trong mắt ngươi, nàng ấy giờ đã trở thành một cô gái rồi sao?"

“Đương nhiên là không!” Cẩm Châu vội vàng phủ nhận: “Nàng ấy vĩnh viễn… là thiếu gia của ta.” Nàng ấy cúi đầu nhìn nước mắt rơi trên mu bàn tay mình. Dù Nhan Ngọc là nam hay nữ thì Cẩm Châu cũng đang trèo cao, sinh lòng ngưỡng mộ với Nhan Ngọc.

“Vậy thì ngươi không muốn mạo hiểm một lần vì nàng ấy ư?” Giang Bỉnh Thần hỏi.

Cẩm Châu cụp mắt xuống để nước mắt tùy ý tuôn rơi. Nếu không gặp được Nhan Ngọc và Giang Bỉnh Thần, có lẽ bây giờ nàng đã bị bán vào thanh lâu rồi nhỉ? Có lẽ nàng sẽ cam chịu số phận sống tiếp trong thanh lâu, hoặc có lẽ đã sớm phơi thây dưới đất, cũng có lẽ nàng ấy may mắn không bị bán nhưng cũng phải đi theo phụ thân mê bài bạc của mình, nơm nớp lo sợ, sẽ không bao giờ có ngày yên lành.

Bây giờ, nàng được đến Kinh Đô, được nhìn thấy rất nhiều người và vật mà trước đây nàng có nằm mơ cũng không dám, được đối xử tử tế... Tất cả những điều này đều là do Nhan Ngọc cho nàng.

Hiện giờ, Giang Bỉnh Thần cho nàng ấy một con đường. Thắng thì được thay da đổi thịt, vinh hoa phú quý. Thua... cũng chỉ là hy sinh mạng sống của mình cho Nhan Ngọc.

“Là thiếu gia nhờ ngài tới hỏi ta sao?” Cẩm Châu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, cuối cùng hỏi hắn.

Giang Bỉnh Thần lắc đầu: "Nàng ấy không biết, ta sợ nàng ấy sẽ không đành lòng."

Cẩm Châu ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lại rơi xuống không tự chủ được. Nàng nghẹn ngào nói: "Ta bằng lòng, nên làm như thế nào đành nhờ Giang đại nhân căn dặn."

Giang Bỉnh Thần vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa, có người chạy tới bên ngoài xe ngựa của hắn, dường như bị người của hắn ngăn lại, sau đó hắn nghe thấy người đó quát lên: "Cút ngay!"

Hắn giật mình, vội vàng đứng dậy mở rèm xe ra thì thấy Nhan Ngọc mặc áo choàng đứng bên ngoài xe, vẻ mặt u ám của nàng khiến tim hắn thắt lại. Hắn gạt thuộc hạ ra, xuống xe ngựa đỡ nàng: "Sao nàng lại ở đây? Hứa Thái y không nói rõ với nàng sao?"

Nhan Ngọc không nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu nhìn vào bên trong xe ngựa. Quả nhiên nhìn thấy Cẩm Châu trong đó, nàng không chút khách khí đẩy Giang Bỉnh Thần vào trong xe.

Trong xe ngựa, ba người ngồi đối mặt nhau. Cẩm Châu căng thẳng lại ngượng ngùng, đứng dậy muốn hành lễ: "Thiếu... Thiếu gia."

“Ngươi biết rồi đúng không?” Nhan Ngọc ấn nàng ngồi xuống, lại nhìn qua Giang Bỉnh Thần, nói thẳng: “Ta cũng đã biết Giang đại nhân muốn hy sinh người của ta, tại sao chàng không bàn với ta?”

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, khi nàng tức giận, trên gương mặt lạnh lùng sẽ lộ ra một nụ cười, thoạt nhìn không ra vẻ cáu kỉnh: “Tức giận rồi hả?” Hắn giơ tay kéo tay Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc giơ tay chỉnh lại vạt áo của mình, nói: "Ta không đồng ý." Sau đó nói với Cẩm Châu: "Ngươi không cần hy sinh bản thân để trả ơn cho ta. Ta còn chưa đến thời điểm cần hy sinh ngươi mới có thể tồn tại. Mặc dù ta không phải là một người tốt nhưng vẫn có giới hạn." Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần chằm chằm: "Giới hạn của ta là vĩnh viễn sẽ không hy sinh người của mình vì lợi ích."

Kiếp trước, nàng bị cô lập, không có người của mình. Kiếp này đã khác, nàng có thể nghĩ ra cách, không cần thiết phải hy sinh người của chính mình.

Cẩm Châu sững sờ nhìn nàng, người của mình... ba chữ này dường như là một lời khẳng định đối với nàng ấy.

“Lau mặt sạch sẽ rồi xuống xe, trở lại Viện Thái Y chăm sóc cho sư phụ Minh Tâm, quên hết những gì đã nghe trong xe đi.” Nhan Ngọc lấy một cái khăn cho nàng ấy, ra hiệu cho nàng ấy xuống xe.

Cẩm Châu cầm khăn, nhìn nàng, sau đó nhìn Giang Bỉnh Thần.

"Sao vậy? Ngươi là người của ta hay là người của Giang đại nhân? Không nghe lời ta nói nữa hả?" Nhan Ngọc lạnh lùng nói.

“Thiếu gia, đừng tức giận, ta… ta sẽ rời đi ngay bây giờ.” Cẩm Châu cầm khăn bước xuống xe ngựa. Ngẫm nghĩ một lúc, hay là vẫn nên nghe lời Nhan Ngọc quay trở lại Viện Thái Y thôi.

Trên xe ngựa chỉ còn lại Giang Bỉnh Thần và Nhan Ngọc.

Giang Bỉnh Thần nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nhan Ngọc, ngồi sáp lại gần, cười nói: “Sao lại tức giận vậy?” Hắn duỗi tay ra ôm lấy Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc lấy tay đẩy hắn ra trở lại chỗ ngồi, nói: "Giang đại nhân, tự trọng."

Giang Bỉnh Thần ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, nở nụ cười: “Nàng tức giận vì ta đã hy sinh Cẩm Châu? Hay nàng tức giận vì ta đã không bàn bạc với nàng? Sao lại động tay động chân rồi?"

“Đừng có cợt nhả với ta.” Nhan Ngọc tức giận nói: “Tại sao chàng không bàn bạc với ta về sắp xếp của chàng? Cũng không thèm nói trước một tiếng nào! Chàng có nghĩ nếu kế hoạch của chàng thất bại, Thánh thượng trách tội, cả tộc Nhan thị sẽ chịu liên lụy vì ta, Cẩn ca nhi, Thiện tỷ nhi, ngay cả người trong cung cũng không thoát được! Cẩm Châu là người của ta mà nhỉ? Trước khi chàng lợi dụng nàng ấy tại sao không thèm thông báo với ta một tiếng? Giang Bỉnh Thần, đừng nói là vì muốn tốt cho ta, vì muốn tốt cho ta thì phải để ta nắm quyền chủ động!"

Giang Bỉnh Thần ngồi đó nghe nàng nổi cơn tam bành, chờ nàng nói xong mới chậm rãi thở dài: "Tại sao? Là bởi vì hiện tại nàng có quá nhiều nhược điểm, có quá nhiều lo lắng. Nếu nàng đã không thể nhẫn tâm, những chuyện xấu xa này hãy để ta làm thay cho nàng." Hắn nhìn vẻ mặt tức giận bừng bừng của Nhan Ngọc, chua xót cho nàng, bất lực vì nàng: “Nhan Ngọc, nàng quá quan tâm đến họ, nhà họ Nhan, gia đình Nhan Hạc Niên và cả Nhan Hạc Y trong cung. Mọi chuyện nàng đều mưu tính vì bọn họ, vậy thì hãy để ta mưu tính mọi chuyện cho nàng. Ta vốn là người ích kỷ, trong mắt ta, chỉ có nàng là quan trọng nhất."

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng ngồi ở đó, Nhan Ngọc vừa tức giận lại bất lực, có cảm giác muốn khóc nhưng không có chỗ trút, nàng lấy chân đá Giang Bỉnh Thần: "Ta không đồng ý! Nói gì ta cũng không đồng ý! Giang Bỉnh Thần, sao chàng còn tính kế ngay cả ta chứ!"

Giang Bỉnh Thần trúng một cước, vươn tay nhấc chân nàng ôm vào lòng: "Động thủ thật hả? Sao ta nỡ lòng nào tính kế nàng chứ? Ta sợ rằng sự thiếu quyết đoán của nàng sẽ làm chậm cơ hội che giấu một phần. Mặc dù kế hoạch này lần này là mạo hiểm nhưng ta hoàn toàn tin tưởng có thể ổn định Thánh thượng, sẽ không gây nguy hiểm cho nàng và nhà họ Nhan, chỉ cần trao thân phận tiểu thư nhà họ Lục cho Cẩm Châu là được. Thêm nữa, nếu Cẩm Châu giả làm tiểu thư nhà học Lục, ta sẽ cố gắng hết sức để trì hoãn Thánh thượng, khiến cho ngài ấy  tạm thời giam cầm Cẩm Châu. Ta sẽ lại tìm cơ hội cứu nàng ta ra, tuy mạo hiểm nhưng không phải không có khả năng."

“Làm sao có thể chắc chắn Thánh thượng sẽ tin chàng?” Nhan Ngọc tránh rồi lại tránh nhưng cứ bị hắn kéo chân vào trong lòng.

Giang Bỉnh Thần ôm nàng: "Đánh cược một lần, trên đời này nào có chuyện không phiêu lưu mà có thể một bước lên trời? Cùng lắm thì ta sẽ chết cùng nàng."

“Ta không đồng ý.” Cả người Nhan Ngọc mồ hôi nhễ nhại, dứt khoát không tránh nữa mà nằm trong vòng tay hắn: “Nếu ta khôi phục thân phận nữ nhi mà phải để Nhà họ Nhan và chàng chôn cùng thì ta thà ở như thế này cả đời.” Nàng hạ quyết tâm, quay sang nhìn Giang Bỉnh Thần: “Bây giờ không phải lúc. Ta không có đủ nền móng, tùy tiện đánh cược một lần là quá mạo hiểm. Chúng ta có thể ổn định trước và chờ đợi cho đến khi ta thi được Trạng nguyên, vào triều, Yến Triều An nắm giữ thực quyền, sau đó..."

“Đến lúc đó, thân phận của nàng có lẽ đã bị nhìn thấu rồi.” Giang Bỉnh Thần ôm nàng, không kìm được mà thở dài một hơi: “Giang Ỷ Nguyệt đã biết nàng là nữ. Sở dĩ nàng ta không vạch trần nàng là bởi vì ta đã nói với nàng ta, ta muốn vạch trần nàng, xử lý nàng. Hiện tại ta và nàng ta đã đến nước này, chỉ kém nước đoạn tuyệt với nhau thôi. Ta không để cho nàng động đến nàng ta, một là trả ơn nàng ta, hai là không muốn nàng ép nàng ta trở nên nóng nảy."

Giang Bỉnh Thần ôm mặt nàng: "Nàng cho rằng ta muốn khôi phục thân phận của nàng chỉ để cưới nàng thôi à? Là ta sợ nàng ta sẽ bức bách nàng trước một bước. Đến lúc đó, nàng sẽ hoàn toàn bị động, không có khả năng bào chữa." Giang Ỷ Nguyệt từng lấy việc này đe dọa hắn, hắn nhất định phải động thủ trước.

Nhan Ngọc sững sờ nhìn hắn: “Giang Ỷ Nguyệt… sao lại biết?” Nàng không nhớ là kiếp trước Giang Ỷ Nguyệt đã biết thân phận của nàng trước khi nàng bị bại lộ mà.

Giang Bỉnh Thần nói: "Ta không biết, nàng ta nói là nghe được."

Nghe được? Nghe ai nói? Đây quả là một thanh đao lớn treo trên đầu, không ngờ Giang Ỷ Nguyệt có thể chịu đựng được đến bây giờ?

Giang Bỉnh Thần vươn tay ôm nàng vào lòng, nàng gầy như vậy nhưng lại khó mà nắm trong tay được. Hắn bất đắc dĩ ôm chặt nàng mà thở dài: "Nàng không thể dựa dẫm vào ta, để ta giúp nàng giải quyết mọi chuyện phiền muộn sao?"

Nhan Ngọc tựa vào vai hắn, không biết đang suy nghĩ gì nên nghe không rõ, đột nhiên nàng ngồi thẳng dậy, đẩy vai hắn ra, nói với hắn: "Cứ làm theo kế hoạch của chàng đi, nhưng không cần để Cẩm Châu thay thế thân phận của ta. Ta có một cách tốt là “lập công chuộc tội”."

“Lập công chuộc tội?” Giang Bỉnh Thần kinh ngạc.

Đôi mắt nàng sáng lên, trên môi nở nụ cười: "Ta đoán là Thánh thượng nhất định muốn tìm ra người Đại Tốn năm đó đã nghe được bí mật. Ta chỉ cần nói với y rằng chỉ có ta là tiểu thư nhà họ Lục mới có thể tìm thấy người này. Chẳng phải đã có thể tự bảo vệ mình ư?"

“Nhưng… đã nhiều năm như vậy, làm sao nàng tìm được người này?” Giang Bỉnh Thần vẫn lo lắng: “Sự kiên nhẫn của Thánh thượng có hạn.”

Nhan Ngọc cười với hắn: "Rất dễ tìm, tự mình đưa tới cửa rồi."

Mầm tai họa Văn Nhân Nghiệp này cũng có thể coi là đã làm hại cả nhà họ Lục. Lục Thanh và Ôn Mộng Hoa đã cứu ông nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy. Đây là tai họa của chính ông, vậy hãy để ông gánh chịu. Ngoài ra, ông là Vương gia của Đại Tốn, Thánh thượng muốn bắt ông không phải là dễ.

Nhưng không thể khai ông ra quá nhanh, trước tiên cứ kéo dài thời gian đã, đợi cho đến khi nàng giải quyết được những rắc rối trong thân thế của mình trước, bước chân ổn định rồi hãy nói sau.

Lời tác giả: Nick Phụ Số 1: Chủ thớt, đó là cha ruột của chị! Mau dừng tay!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)