TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 62
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 62

Nghĩ đến quá khứ và tương lai của hắn.

Giang Bỉnh Thần ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên chiếc cổ mảnh mai của nàng: "Nghĩ như thế nào? Có phải quá khứ của ta đã... làm nàng thất vọng không?"

Nhan Ngọc ôm chặt lấy hắn: "Không phải, chỉ là... ta không biết trước đây chàng đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy."

Giang Bỉnh Thần chậm rãi hôn lên cổ nàng, dịu dàng nói: "Tất cả đã kết thúc rồi, nếu không có quá khứ cay đắng kia thì sẽ không có Giang Bỉnh Thần của hiện tại... nhưng tương lai là đắng hay ngọt còn tùy vào nàng." Hắn nâng mặt nàng lên và hôn lên môi nàng: “Bây giờ nàng có thể cho ta nếm thử một chút ngọt ngào được không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc đỏ mặt không dám nhìn hắn, nói nhỏ: “Ta... ta có thể hôn chàng.” Nàng căng thẳng tiến lại gần, nhẹ nhàng chạm vào môi Giang Bỉnh Thần.

Giang Bỉnh Thần không nhúc nhích, khóe môi cong lên: “Đây đâu được tính là hôn?” Hắn vươn tay nâng đầu Nhan Ngọc, cúi người hôn lên môi nàng, một nụ hôn thật sâu. Hai người hôn đến khó thở, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng cạy mở đôi môi căng thẳng của nàng rồi đi sâu vào.

Nhan Ngọc bị hôn đến đầu váng mắt hoa, hô hấp không thuận, không kìm chế được mà mềm nhũn trong vòng tay hắn. Chỉ nghe thấy một loạt động tĩnh, Giang Bỉnh Thần gạt toàn bộ bút, mực, giấy, nghiên trên bàn rơi xuống đất, nâng đầu nàng rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn sách. Trong khoảnh khắc khi lưng Nhan Ngọc dán lên bàn sách, nàng căng thẳng vội vàng ôm lấy cổ của hắn, né tránh nụ hôn của hắn, run rẩy nói: "Lạnh..."

Giang Bỉnh Thần lập tức lại ôm lấy nàng, hơi dùng chút sức siết nàng vào lòng, xoay người ôm nàng đặt lên giường dưới cửa sổ. Hắn ngã xuống theo, hôn nàng lần nữa, hỏi: "Còn lạnh không? Muốn ta sưởi ấm cho nàng không?" Hắn nắm lấy tay Nhan Ngọc thò vào vạt áo của mình, ngón tay nàng thực sự rất lạnh. Trong nháy mắt khi da thịt chạm nhau, hai người đều run rẩy. Hắn cúi đầu, không tự chủ được mà lại hôn Nhan Ngọc, dẫn dắt tay nàng đi lần xuống dưới.

Da thịt nóng bỏng, ngón tay Nhan Ngọc căng thẳng run rẩy, nụ hôn rút hết sức lực, nàng để mặc hắn chi phối, chạm vào vùng bụng dưới có đường nét rõ ràng của hắn, sau đó đi xuống...

Nàng hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay vùng vẫy, quay đầu thoát khỏi nụ hôn của hắn, vội la lên: "Chàng, chàng, chàng... đừng..."

“Ta muốn nàng.” Giang Bỉnh Thần nhìn nàng bằng ánh mắt có lửa, cổ họng hắn nóng như thiêu đốt: “Nhan Ngọc, ta vẫn luôn muốn nàng, muốn nàng đến nỗi sắp không chịu được.”

Nhan Ngọc nóng bừng cả người, xấu hổ làm như không nghe thấy gì, ngón tay vẫn không dám thả lỏng. Giang Bỉnh Thần tiến đến hôn lên vành tai nàng, mơ hồ gọi nàng: "Ngọc Nhi, phu nhân... đừng sợ. Sao ta có thể nhẫn tâm để nàng phải chịu đau đớn chứ? Nàng sẽ thích thôi..."

Nhan Ngọc bị nụ hôn làm cho choáng váng mơ hồ. Không biết từ lúc nào quần áo đã lỏng ra. Bàn tay hắn quen đường quen lối vuốt ve nàng, dịu dàng mà tuyệt vời, khiến nàng cảm thấy thoải mái trong vòng tay hắn như một chú mèo con, mặc cho hắn đưa nàng lên trời xuống đất.

"Ngọc Nhi, đừng sợ..." Giang Bỉnh Thần hôn lên môi nàng: "Thích không?"

Nhan Ngọc dán mặt vào trong lồng ngực hắn, cúi đầu hừ một tiếng, hắn lại hỏi: "Thích thì cứ nói đi. Thích không?"

Trên mặt Nhan Ngọc ướt đẫm mồ hôi, run giọng nói: "Thích..."

"Ngoan."

Bình luận lướt nhanh làm nàng hoa cả mắt:

Giang Mê Muội: Chủ thớt cho Giang đại nhân ăn chút đường đi! Tụi em cũng muốn ăn!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại Ngọc Nhi: Thật ra chủ thớt à... em cũng muốn đường...

Thích Trạch Đấu: Chủ thớt, chị nhẫn tâm nhìn Giang đại nhân khó chịu như vậy ư! Dù sao thì... cũng đã từng gạo nấu thành cơm một lần phải không? Đừng sợ! Giang đại nhân rất dịu dàng!

Tổng Tài Bá Đạo: Thôi các người đừng mơ nữa, đen tối quá.

Người Qua Đường: Chủ thớt vẫn nên nói chuyện chính đi...

Bình luận còn chưa lướt xong, màn hình đã tối sầm lại.

Khi ánh mặt trời sắp chiếu rọi một lần nữa, đã là ngày thứ hai, cả người Nhan Ngọc bủn rủn nằm trong vòng tay của Giang Bỉnh Thần, bị tiếng "cạch cạch" của màn hình đánh thức, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vừa khẽ trở mình, nàng đã bị Giang Bỉnh Thần kéo lại vào lòng: "Sao tỉnh rồi?"

Tối hôm qua quá mệt mỏi, khi Giang Bỉnh Thần tắm cho nàng, nàng đã thiếp đi rồi. Hiện giờ, cả hai người đều đang mặc tiết y*, Nhan Ngọc đỏ bừng mặt ghé sát vào người hắn.

*tiết y: đồ lót

Giang Bỉnh Thần giơ tay vén tóc cho nàng, cười nói: "Tối hôm qua mệt lắm đúng không? Ngủ một lát nữa đi."

Nhan Ngọc nhìn dấu vết trên cánh tay và cổ do bị mình cào của hắn, vùi gương mặt đỏ bừng vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nói: "Hôm nay không phải vào cung sao?"

Giang Bỉnh Thần liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thở dài: "Sao trời lại sáng nhanh như vậy!"

Nhan Ngọc muốn đứng dậy khỏi vòng tay hắn, hắn đã ôm nàng ngồi dậy, hôn nàng rồi nói: "Đêm qua Nhan Hội nguyên có hài lòng không?"

Nhan Ngọc đẩy hắn ra với vẻ mặt ngại ngùng, xấu hổ nói: "Chàng là đồ lưu manh, không được nhắc lại!"

Giang Bỉnh Thần cười hôn lên mu bàn tay của nàng: "Xem ra là không vừa lòng rồi, vậy đêm nay ta sẽ tiếp tục cố gắng."

“Câm miệng!” Nhan Ngọc che miệng của hắn: “Chàng lại nói lung tung! Không cho chàng nói lung tung nữa!”

“Được, được, được.” Giang Bỉnh Thần bất đắc dĩ cười nói: “Ta không nói nữa, vậy nàng hôn ta đi.” Hắn ghé sát mặt lại.

Nhan Ngọc đỏ mặt, che đôi mắt sáng như đom đóm kia rồi tiến lại gần hôn hắn: "Được rồi, mau đứng dậy đi, lát nữa sẽ muộn đó."

Giang Bỉnh Thần ôm lấy nàng vào lòng rồi bế xuống giường.

Nhan Ngọc lo lắng vội ôm lấy cổ hắn, hỏi: "Chàng làm gì vậy? Chàng thả ta xuống đi."

Giang Bỉnh Thần đặt nàng lên bàn, cười nói: "Ta tới đây để thay y phục cho thiếu gia mà. Trước đây thiếu gia đã dạy ta, ta đã học rất lâu rồi."

Nhan Ngọc nhìn hắn trong ánh sáng mờ ảo, bây giờ hắn là Giang Bỉnh Thần, cũng là Tâm Ái.

Nàng lại giơ tay ra ôm lấy hắn: "Sau này ta sẽ không để chàng chịu khổ nữa."

Giang Bỉnh Thần sững sờ, chưa từng có ai nói với hắn như vậy. Mẫu thân hắn không. Tỷ tỷ hắn cũng không. Chỉ có Nhan Ngọc nói sẽ không bao giờ để hắn chịu khổ nữa.

Hắn ôm nàng, trong lòng không hiểu sao lại có chút cảm động. Hắn chỉ cười xoa xoa lưng nàng mà nói: "Vậy sau này ta đây sẽ trông cậy vào sự săn sóc của Nhan Hội nguyên."

Nhan Ngọc nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn, cười cười: "Khách sáo khách sáo rồi."

“Nếu nàng còn như thế thì có thể ta sẽ không nhịn được nữa.” Giang Bỉnh Thần hôn nàng, nàng thật đáng yêu khiến hắn quyến luyến không rời.

Nhan Ngọc vội vàng đẩy hắn: “Đừng để quá muộn.” Nàng tự nhảy khỏi bàn, đi nhặt quần áo trên mặt đất lên để mặc, nghiêm túc hỏi Giang Bỉnh Thần: “Chàng còn chưa nói cho ta biết hôm nay ta cần làm gì nữa. Chàng có sắp xếp gì rồi?"

Giang Bỉnh Thần bước qua chỉnh lại y phục cho nàng, nói: "Võ khoa hôm nay, ta đoán là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn như kiếp trước. Ta đã phái người đến để cho hắn lợi dụng hỗn loạn làm cho ngựa giật mình, nhất định sẽ khiến cho ngựa lao tới trước mặt Thánh thượng. Khi đó, nàng chỉ cần xả thân hộ giá là được." Đoạn, hắn lại nói: "Nàng yên tâm, con ngựa sẽ không làm nàng bị thương, chỉ cho nàng một cơ hội cứu giá lập công để nàng có thể tự xưng danh tính của mình trong tương lai."

Nhan Ngọc hơi sửng sốt, ngẩng đầu hỏi hắn: "Ngựa của ai?"

Giang Bỉnh Thần nói: "Tiết Đàm, kiếp trước không phải chỉ có con ngựa của hắn ta nổi chứng thôi sao? Vừa lúc thuận nước đẩy thuyền."

“Không được.” Nhan Ngọc nghiêm túc nói với hắn: “Ta đã từng nói chuyện Tiết Đàm sẽ bị hãm hại, ngựa bị kinh sợ cho Tiết lão thái y biết rồi, tất nhiên ông ấy sẽ có đề phòng, e là chàng động thủ sẽ gây ra nghi ngờ."

Giang Bỉnh Thần thoáng kinh ngạc: "Không phải có quy định không được tiết lộ chuyện của kiếp trước cho người khác biết sao?"

Nhan Ngọc kinh ngạc: "Chàng cũng biết? Vậy chàng..." cũng livestream hả???

Admin bình luận nhanh chóng nhắc nhở nàng:

Người Đường: Chủ thớt, anh ta không có phòng phát sóng trực tiếp, anh ta chỉ có đặc quyền sống lại, cũng có quy định không được tiết lộ. Cô đừng nói hớ.

Nhan Ngọc lập tức ngậm miệng.

Giang Bỉnh Thần thắt đai lưng cho nàng, nói: "Ta nhớ rõ có một điều là nếu để lộ..." Hắn nhìn Nhan Ngọc: "Thì sẽ bị trừng phạt, nàng tiết lộ khi nào?"

Nhan Ngọc có chút chột dạ: "Lúc chàng vẫn còn là Tâm Ái..."

Giang Bỉnh Thần đột nhiên nghĩ đến lần cây đại thụ bất thình lình ngã xuống, kinh ngạc nói: "Lần đó Tiết lão thái y chẩn trị cho ta, là nàng đã tiết lộ tin tức này cho ông ấy?"

Nhan Ngọc gật đầu nói: "Có điều hiện tại vẫn chưa thay đổi lịch sử nên... sẽ không có chuyện gì, chỉ là báo động giả mà thôi."

“Báo động giả?” Giang Bỉnh Thần nhướng mày: “Nàng có biết ngày đó nàng suýt bị đánh chết không?” Nghĩ đến đó, lòng hắn vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, không ngờ lại là vì chữa trị cho hắn. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười, nhéo cằm nàng nói: "Nếu sớm biết nàng muốn khôi phục trí nhớ cho ta thì trước kia ta đã nói cho nàng biết rồi."

“Ai bảo chàng giả ngốc?” Nhan Ngọc mở tay hắn ra: “Ta nên bị đánh chết, sau đó hoàn toàn là tại chàng khiến cho chàng áy náy cả đời.”

“Nói linh tinh.” Giang Bỉnh Thần che miệng nàng: “Bây giờ ta cảm thấy rất áy náy, không cho phép nói bậy.”

Nhan Ngọc nhìn hắn cười cười, gạt tay hắn ra, nói: "Không biết hôm nay Tiết Đàm có thể thật sự thay đổi lịch sử, trở thành Võ Trạng nguyên hay không."

"Không." Giang Bỉnh Thần quay lại mặc y phục của mình và nói: "Lịch sử sẽ không thay đổi. Nàng không cần quan tâm chuyện này. Chỉ cần nhớ nắm bắt cơ hội cứu giá."

“Chàng vẫn định làm con ngựa của Tiết Đàm kinh sợ sao?” Nhan Ngọc lo lắng: “Quá rõ ràng, nếu Thánh thượng điều tra, sẽ điều tra ra chàng...”

“Ta ngu ngốc như vậy à?” Giang Bỉnh Thần cong môi hôn lên môi nàng, sau đó buông nàng ra rồi khẽ cười nói: “Dài dòng.”

Nhan Ngọc đỏ mặt, hoàn toàn quên mất mình muốn nói gì.

Trong bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Trời ạ, tổng tài bá đạo Giang Bỉnh Thần, chuyên trị chủ thớt.

*

Sắc trời còn chưa sáng rõ, Giang Bỉnh Thần đã đưa Nhan Ngọc vào cung.

Trường thi võ khoa được thiết lập tại phía trước chính điện của điện Thái Hòa. Gần mấy trăm võ cử nhân tập trung tại đây, do Thánh thượng đích thân chủ trì đánh giá từng hạng một.

Võ Trạng nguyên thi Đình phải thi “cung đao thạch mã bộ tiễn”, tức là: bá xạ, bình xạ, bộ xạ, mã xạ, nâng đá tỷ thí lực cánh tay.

Nhan Ngọc thấp giọng giải thích cho khán giả từng hạng mục: "Bá xạ là kiểm tra dùng thương, trường thương chọn mục tiêu, còn mọi thứ khác đều theo nghĩa đen."

Trong bình luận cũng đang phổ cập kiến thức:

Người Thích Làm Gian Thần: Triều đại đó là thời đại của vũ khí lạnh, vì vậy cưỡi ngựa bắn cung, trường thương, đao kiếm kiếm và lực cánh tay đều là những bài kiểm tra quan trọng.

Thích Trạch Đấu: Tôi cứ tưởng võ khoa thi Đình là so xem ai đánh thắng ai chứ.

Nhan Ngọc bật cười: "Không, phải xuất chúng về mọi thứ, trường thương, đại đao, cưỡi ngựa, cung tên đều phải thành thạo. Còn phải chọn tướng mạo, có võ có lực, vô cùng mạnh mẽ. Năm nay, võ khoa đã thêm một sách lược khác, kiểm tra mưu sách công lược, hành binh bố trận của mỗi vị cử nhân."

Đại Ngọc Nhi: Chà, nghe khó quá...

Giang Mê Muội: Bách bộ xuyên dương của Giang đại nhân nếu thi võ khoa nhất định cũng có thể đạt Trạng nguyên!

Nhan Ngọc lùi lại phía sau đám người, nhìn Giang Bỉnh Thần đang ngồi xuống cùng Hoàng đế Yến Minh ở phía trước, thấp giọng nói: "Cũng không hẳn đâu, chàng ấy quá gầy."

Giang Bỉnh Thần không biết có phải mình bị điều khiển hay không, vừa quay đầu lại nhìn thấy Nhan Ngọc đang đứng cong lưng trong góc tường lẩm bẩm thì liền nói với tiểu công công bên cạnh: "Đi mời Nhan Hội nguyên đến đây."

Nhan Ngọc đang hăng hái tán gẫu với người xem, nhìn thấy tiểu công công tới gần thì vội vàng đứng thẳng dậy, đi theo hắn ta ra phía trước.

Hôm nay, ngoài Thánh thượng, Giang Bỉnh Thần và một vài vị võ tướng trong triều, còn có một số hoàng thân quốc thích, náo nhiệt hiếm có.

Nhan Ngọc hành lễ với Thánh thượng.

Yến Minh cười nói: "Ta nghe Giang khanh nói Nhan Hội nguyên cũng giỏi binh pháp bố trận. Đợi lát nữa khi mọi người mưu sách, trẫm muốn nghe kiến giải của Nhan Hội nguyên."

Nhan Ngọc khiêm tốn nói không dám múa búa trước cửa Lỗ Ban nhưng trong lòng lại không hề hoảng sợ. Tuy nàng chưa bao giờ ra chiến trường nhưng vì có hứng thú nên nàng đã học không ít về phương diện này. Luận tài ăn nói, nàng vẫn có thể nói được mấy câu.

Nàng liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần âm thầm ám chỉ vào bên cạnh mình ý bảo nàng đứng bên cạnh hắn, sau đó lại nắm lấy ngón tay nàng dưới tay áo.

Giữa thanh thiên bạch nhật, có bao nhiêu đại thần như thế, Nhan Ngọc sợ tới mức rụt tay lại nhưng lại bị Giang Bỉnh Thần giữ chặt. Nàng nôn nóng không dám nhúc nhích nữa, cứ như vậy nhìn chằm chằm cung điện to lớn phía trước. Gió thổi bay các lá cờ xung quanh, một loạt các cử nhân xếp hàng đứng phía dưới, người nào cũng có tinh thần mạnh mẽ.

Đây đều có thể là những đại tướng của Vân Trạch trong tương lai, giữ gìn an toàn cho Vân Trạch.

Sau đây là hạng mục đầu tiên - bá xạ.

Những tiếng hô hào hòa cùng ngọn thương tua đỏ tạo nên cảnh tượng vô cùng hiển hách.

Nhan Ngọc lơ đễnh, tập trung toàn bộ lực chú ý vào ngón tay của Giang Bỉnh Thần. Chợt nàng nghe thấy có tiếng động, người bên cạnh hô lên rồi vỗ tay tán thưởng.

Nàng vội vàng nhìn xuống thì thấy một tráng sĩ có làn da màu đồng đã bắn xuyên qua bia ngắm, trong khi đó cơ thể của y lại đang đứng cách đó cả trăm mét, lực cánh tay này đúng là khiến kẻ khác phải thốt lên kinh ngạc.

Nhan Ngọc lại nhìn chăm chú, người này không phải ai khác mà chính là cháu trai của Tiết lão thái gia, người bị Sở Bắc hãm hại mà bỏ lỡ thứ vị Võ Trạng nguyên, Tiết Đàm.

“Người này tên gì?” Yến Minh nghiêng người hỏi Giang Bỉnh Thần.

“Tiết Đàm, cháu trai của Tiết lão thái y.” Giang Bỉnh Thần nói.

Yến Minh gật đầu: "Tiết lão thái y làm nghề y mấy đời, không ngờ còn xuất hiện một vị tướng tài như vậy. Trẫm nghe nói những mưu sách trước đó hắn cũng trả lời không tệ, xem như là người nổi bật trong võ khoa lần này."

"Vâng, nghe nói hắn không chỉ giỏi dùng thương mà còn cưỡi ngựa và bắn cung rất tốt, biết sử dụng đao kiếm, mọi lĩnh vực đều rất xuất sắc."

Yến Minh rất tán thưởng y.

Nhan Ngọc không kìm được dõi mắt tìm Sở Bắc trong nhóm các vị cử nhân, người đã tính kế Võ Trạng nguyên trong kiếp trước. Cuối cùng nàng tìm được Sở Bắc ở hàng cuối. Gã cũng là người trời sinh có dáng người mạnh mẽ có lực, lúc này đang nhìn chằm chằm Tiết Đàm tỷ thí.

Không biết kiếp này... lịch sử có lặp lại không?

Kiếp trước, Nhan Ngọc cũng ở hiện trường võ khoa này. Kiếp này, Tiết Đàm vẫn giống như kiếp trước, thắng ngay từ trận đầu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vượt qua khó khăn tiến thẳng vào vòng trong, dẫn đầu mọi người trong mọi hạng mục.

Chẳng bao lâu nữa sẽ đến hạng mục mã xạ, Nhan Ngọc không khỏi có chút tiếc nuối. Tiết Đàm quả thực là một nhân tài hiếm có, nếu kiếp trước không bị hãm hại mà trở thành người què, chắc chắn về sau y có thể trở thành một viên đại tướng của Vân Trạch.

Trong bình luận đang hỏi nàng có phải Tiết Đàm sẽ thực sự không được chọn hay không? Dù không được chọn cũng đừng trở thành người què một lần nữa, như thế quá bất công với y, quá đáng tiếc.

Nhan Ngọc không biết Giang Bỉnh Thần sắp xếp như thế nào nhưng cũng bình tâm lại kéo ngón tay Giang Bỉnh Thần, sau đó tránh ra, tạ lỗi với Yến Minh, lui xuống trước rồi nói với tiểu thái giám rằng mình có “việc gấp”, tạm thời lui ra hậu viện của Điện Thái Hòa.

Nàng ở sân sau đợi một lúc, quả nhiên thấy Giang Bỉnh Thần đi theo. Nàng đi tới giữ chặt lấy cánh tay của Giang Bỉnh Thần, kéo hắn vào trong rừng rậm.

Giang Bỉnh Thần quấn lấy eo nàng mà cười: "Sao thế? Trời còn chưa tối mà nàng đã không chờ nổi à?"

Đồ lưu manh này.

Nhan Ngọc nắm chặt tay hắn, nói: "Nói chuyện đàng hoàng, không thể động đến Tiết Đàm."

Giang Bỉnh Thần đưa tay ôm nàng, vuốt phần tóc lòa xòa trước trán cho nàng: "Tại sao? Nàng không đành lòng hả?"

“Đúng là không đành lòng.” Nhan Ngọc kéo tay hắn xuống: “Nhưng là không đành lòng một vị tướng tài như Tiết Đàm mà cứ thế bị mai một. Hơn nữa, Tiết lão thái y có ân với ta, dù ta không phải là người tốt nhưng cũng biết tri ân báo đáp. Chúng ta cũng không phải là không còn cách nào, không đến mức phải hy sinh Tiết Đàm. Ngoài ra, ta có linh cảm rằng chỉ cần cho Tiết Đàm một cơ hội, tương lai hắn nhất định sẽ có chỗ trọng dụng."

Giang Bỉnh Thần cau mày nhìn nàng như có điều suy nghĩ.

Nhan Ngọc nắm lấy cánh tay hắn, nghiêm túc nói với hắn: "Thu nhận Tiết Đàm dùng cho mình, so với việc hy sinh tướng tài như hắn, chẳng lẽ không có lời hơn sao?"

“Nhưng hắn không thể trở thành Võ Trạng Nguyên.” Giang Bỉnh Thần nói: “Ta không muốn nàng bị tổn thương một lần nữa vì hắn.”

“Không đâu.” Nhan Ngọc nói một cách khẳng định: “Để ta đi, hắn sẽ không trở thành Võ Trạng nguyên. Cho dù không trở thành Võ Trạng nguyên, chỉ cần bảo vệ được hắn, ngày khác hắn cũng sẽ trở nên nổi bật."

Giang Bỉnh Thần suy nghĩ một lúc.

Nhan Ngọc ôm lấy hắn, nói như cầu xin: "Được không?"

Trái tim của Giang Bỉnh Thần lập tức mềm ra, hắn ôm lấy nàng, vuốt ve lưng nàng, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, nghe lời nàng."

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Giang đại nhân của chúng ta đã hoàn toàn bị chủ thớt ăn hết rồi, không thể cưỡng lại sự cám dỗ dù là nhỏ nhất của chủ thớt. Thượng thư lục bộ như vậy mà không chịu nổi một kích!

Đại Ngọc Nhi: Ha ha ha, Ngọc của tui đã cai trị được thượng thư đại nhân.

Giang Bỉnh Thần nói với Nhan Ngọc: "Khi mã xạ đừng để hắn cưỡi con ngựa thứ ba. Con ngựa đó ta đã cho người động tay động chân rồi."

Nhan Ngọc gật gật đầu, chờ hắn đi về rồi một lúc sau mới quay về.

*

Thời điểm bắt đầu mã xạ, Yến Minh đang nói chuyện với các vị võ tướng xem ai sẽ giành được hạng nhất trong hạng mục này. Mọi người đều chọn Tiết Đàm, y đã đứng đầu liên tiếp mấy hạng mục.

Cũng có người chọn Sở Bắc đang đuổi theo hắn sát sao.

Mọi người trong điện đổ mồ hôi đầm đìa, đang uống nước nghỉ ngơi.

Giang Bỉnh Thần cười nói: "Ta và Nhan Hội nguyên cũng vô cùng xem trọng Tiết Đàm, chi bằng để Nhan Hội nguyên xuống đưa nước cho Tiết Đàm và cổ vũ hắn được không?"

Yến Minh cũng gửi gắm vào Tiết Đàm rất nhiều hy vọng nên liền gật đầu nói: "Nhan Hội nguyên cần phải để Tiết Đàm phát huy thật tốt."

Nhan Ngọc nhận mệnh gật đầu, chầm chậm bước xuống bậc thang, nhận lấy nước từ các quan viên bên sân rồi đích thân đi tới chỗ Tiết Đàm: “Tiết cử nhân, tại hạ Nhan Ngọc.” Nàng đưa nước cho Tiết Đàm.

Tiết Đàm lau mồ hôi, khi nhìn thấy Nhan Ngọc thì hơi sững sờ: "Nhan Ngọc?" Đột nhiên hai mắt sáng lên: "Chính là người đã từng tiết lộ cho tổ phụ ta chuyện thi Đình..."

“Tiết cử nhân nhớ ta là tốt.” Nhan Ngọc ngắt lời y, đang ở chỗ đông người không tiện nói nhiều. Nàng bước tới nửa bước, nhỏ giọng nói: “Nếu Tiết cử nhân tin tưởng ta, đừng bao giờ chọn con ngựa thứ ba."

Tiết Đàm thoáng ngây người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua con ngựa thứ ba: "Đây là... tại sao?"

“Hiện tại ta không giải thích được.” Nhan Ngọc nói nhỏ với y: “Nếu Tiết cử nhân muốn giữ mạng và tiền đồ trong tương lai, nhất định không được chọn con ngựa thứ ba, cũng nhất định không được cố hết sức đạt thứ vị Võ Trạng nguyên. Bất luận ngươi được hạng mấy, chỉ cần không phải là Võ Trạng nguyên, tương lai ắt sẽ tiền đồ như gấm, tin ta."

Tiết Đàm nhìn nàng mà cau mày. Nàng đã không nói thêm lời nào, mọi người xung quanh nhìn sang, nàng chắp tay nói: "Tại hạ chúc Tiết cử nhân bình an quay lại."

Bình an... Nàng chúc y bình an chứ không phải chiến thắng.

Tiết Đàm nghi hoặc chắp tay với nàng, nàng đã xoay người rời đi. Tiết Đàm nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy yếu kia mà nhíu mày. Y từng nghe tổ phụ y nhắc đến vị thiếu gia nhà họ Nhan này, trong Kinh cũng có rất nhiều lời đồn đại về vị Nhan Ngọc này, thậm chí còn nói rằng y là… cái kia của Giang Bỉnh Thần.

Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy nàng, nghe cách nói năng của nàng, thật giống như lời tổ phụ nói, người này không bình thường.

Khi cuộc thi mã xạ bắt đầu, nhóm quan viên yêu cầu các vị cử nhân chọn ngựa. Tiết Đàm là người chọn ngựa đầu tiên. Y là người biết ngựa, con ngựa thứ ba trong hàng này là con xuất sắc nhất.

Y dừng lại tại con ngựa thứ ba, sờ vào bờm con ngựa và nói với quan viên: “Ta chọn con ngựa thứ hai.”

Nhan Ngọc đứng ở trước điện thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiết Đàm xoay người lên ngựa, giương cung bắn tên, ba bia ngắm trúng hồng tâm cả ba, không lệch chút nào.

Giang Bỉnh Thần cau mày, mặc dù đã chọn con ngựa thứ hai nhưng y lại không nghe lời Nhan Ngọc, vẫn đang tiến lên Võ Trạng nguyên...

Nhan Ngọc cũng vắt hết mồ hôi, nàng đặt cược vào Tiết Đàm, chờ “chuyện ngoài ý muốn” xảy ra sẽ khiến y tin phục.

Dưới điện, người đang tạm xếp thứ năm đã chọn con ngựa thứ ba. Khi hắn xoay người lên ngựa, giơ roi chạy vội vào giữa sân, giương cung nhắm vào hồng tâm và bắn tên.

Chỉ thấy con ngựa kia vừa ngồi xuống bỗng rướn người như gió, lao ra ngoài. Tức khắc, vị cử nhân kia bất ngờ nên trượt tay, mũi tên bay vụt ra khỏi mục tiêu. Một mũi tên bắn tới các vị tướng sĩ đang xem trận chiến trước điện, có người cất tiếng kêu la, trước điện nhất thời trở nên hoảng loạn.

Nhan Ngọc vội vàng nhìn sang, sau đó liền nghe thấy dưới điện có người hét lớn: "Ngăn con ngựa đó lại! Mau ngăn lại!"

Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy con ngựa kia không tự chủ được đã ném cử nhân đó xuống đất, kéo theo đôi chân của người cử nhân đang vướng trên bàn đạp yên ngựa mà chạy như điên về phía bọn họ. Bậc thang dưới điện hoàn toàn không thể ngăn cản được nó, nó chạy tới đây một cách điên cuồng hoảng loạn.

“Hộ giá!” Nhan Ngọc nghe thấy đám người lộn xộn gọi hộ giá, bấy giờ nàng mới nhận ra rằng hầu như tất cả những người hầu hạ bên cạnh Yến Minh đang bị phân tán. Bây giờ tất cả đều vội vã chạy đến nhưng đã quá muộn.

Cơ hội tuyệt vời do Giang Bỉnh Thần trao cho!

Nhan Ngọc không hề nghĩ ngợi, tiến lên lắc mình bảo vệ trước người Yến Minh, quát lớn: “Thánh thượng cẩn thận!” Rồi đẩy ông ta về phía trước.

Yến Minh loạng chà loạng choạng được đám người đi tới đỡ lấy. Thấy ngựa sắp dẫm lên lưng Nhan Ngọc, hắn vội kêu to: "Cứu người!"

Chưa dứt lời đã nghe thấy một tiếng “vút”, hai mũi tên lông vũ lần lượt bắn trúng đầu con ngựa, sức lực mạnh mẽ trong nháy mắt đã bắn con ngựa ngã xuống đất.

Một mũi tên là Sở Bắc, một mũi tên là Tiết Đàm.

Cùng lúc đó, trong lúc bạo loạn, có người chạy tới bế Nhan Ngọc vào lòng, hai người lăn qua một bên.

Tiếng ngựa hí, tiếng la hét của mọi người và nhiều âm thanh khác nhau đã khiến Điện Thái Hòa thành một đống rối ren. Sở Bắc là người đầu tiên lao tới và giết con ngựa mất kiểm soát bằng một đao, máu chảy ra lênh láng khắp mặt đất.

Nhan Ngọc hoảng sợ mở mắt ra thì nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đang ôm nàng, nói nhỏ với nàng: "Ngất đi."

Nhan Ngọc sửng sốt, Giang Bỉnh Thần lại nói: "Càng thảm càng tốt."

Nàng hiểu ngay, nhắm mắt rồi ngất đi trong vòng tay hắn.

Sau đó, Giang Bỉnh Thần bế nàng lên và lo lắng nói: "Thánh thượng! Không biết Nhan Hội nguyên bị thương ở đâu mà ngất đi rồi!"

Yến Minh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhan Ngọc đang ngất xỉu trong vòng tay của Giang Bỉnh Thần, ông ta hét lên: "Truyền thái y!"

Tiểu công công hầu hạ Yến Minh hoang mang vội vàng đi truyền thái y. Người tới là thái y thân tín của Giang Bỉnh Thần, Hứa Thái y.

Nhan Ngọc đã được đưa vào trong điện, Hứa Thái y bắt mạch cho nàng, nói thương thế của nàng thành rất đáng sợ, cái gì mà bị ngựa đá vào đầu, sợ là sẽ bị thương đến đầu.

Yến Minh nghe mà kinh hồn táng đảm. Nếu không phải Nhan Ngọc cản lại cho ông ta thì ông ta chính là người bị đá trúng. Ông ta vội ra lệnh cho các Thái y bất luận như thế nào cũng phải chữa trị cho Nhan Hội nguyên, đồng thời sai người điều tra thật nghiêm tại sao ngựa lại bất ngờ bị chấn kinh.

Sau một hồi náo động, Nhan Ngọc đã được đưa đến Thái Y Viện. Nàng nằm trong Viện Thái Y, nghe thấy Hứa Thái y đóng cửa lại, bước đến gần và nói với nàng: "Được rồi Nhan Hội nguyên, không cần phải giả vờ nữa."

Lúc này nàng mới mở mắt ra, lật người ngồi dậy, chắp tay nói với Hứa Thái y: "Hứa Thái y đúng là lợi hại. Nói đến nỗi ngay cả ta cũng tin là thật, sắp bị dọa chết luôn rồi!"

Hứa Thái y cười nói: "Đâu có đâu có, vẫn là kỹ năng diễn xuất của Nhan Hội nguyên xuất sắc hơn."

Trong phần bình luận:

Thích Trạch Đấu: Má ơi, này còn khách khí nữa! Suýt làm tôi sợ chết khiếp! Tôi còn nghĩ rằng sẽ có bước chuyển đột ngột là chủ thớt thực sự sẽ bị ngựa đá trọng thương nữa chứ!

Giang Mê Muội: Sao Giang đại nhân có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra!

Tổng Tài Bá Đạo: Nào có nào có, đều là Giang đại nhân đa mưu túc trí, cả đám đều là diễn viên xuất sắc.

Người Thích Làm Gian Thần: Thật ra tôi không lo lắng chủ thớt bị thương, tôi chỉ lo lắng Tiết Đàm sẽ thành Võ Trạng nguyên… Vừa rồi hình như hắn còn lập công cứu giá nữa mà đúng không? Nếu hắn không nghe lời chủ thớt, thực sự thay đổi lịch sử và trở thành Võ Trạng nguyên, chủ thớt chị thực sự có thể bị thương nặng.

Trong lòng Nhan Ngọc cũng đang căng thẳng. Nàng đã được đưa đi điều trị nhưng Điện Thái Hòa vẫn đang tiếp tục võ khoa thi Đình... Chỉ hy vọng Tiết Đàm tin nàng, sẽ không để nàng thất vọng.

Hứa Thái y ngồi xuống và nói với nàng: "Đợi lát nữa thi Đình kết thúc, xin Nhan Hội nguyên thú nhận với Thánh thượng rằng người là nữ."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)