TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 637
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 61

Sư phụ Minh Tâm vẫn luôn biết, ngay cả lần hồi Kinh đó, ông ấy đã cố ý giúp Nhan Ngọc trở về. Trong ngôi nhà hoang, ông cũng đã nói với Nhan lão thái gia về việc Nhan Ngọc đi hay ở.

Ông lão Minh Tâm bảo nàng bình thân rồi ngồi xuống, cười nói với nàng: "Nếu ta bảo con quay về Kinh thì sẽ tin tưởng con. Với tư chất của con, sau này con nhất định sẽ có đất dụng võ. Nói không chừng con sẽ trở thành người trợ giúp đắc lực nhất của hoàng đế trong việc thi hành tân chính."

Cảm xúc Nhan Ngọc dâng trào.

Trong phần bình luận:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người Thích Làm Gian Thần: Đúng vậy, chủ thớt chính là nữ quan đầu tiên và duy nhất của tân chính.

Thích Trạch Đấu: Thái thượng hoàng này thật tinh mắt, liếc mắt một cái đã chọn trúng chủ thớt.

Tổng Tài Bá Đạo: Nghe có vẻ hơi bất đắc dĩ, duy chỉ có một điều là không thực hiện chính sách cho phụ nữ đọc sách làm quan.

Nick Phụ Số 1: Triều đại đó có thể xuất hiện một người là đã không dễ rồi, hơn nữa trong triều đại đó không có bao nhiêu người phụ nữ có suy nghĩ như chủ thớt. Họ cũng đồng tình với cuộc sống giúp chồng dạy con, không tiện mở rộng.

Giang Mê Muội: Chỉ là nô lệ.

Nhan Ngọc trừng mắt nhìn phần bình luận, có lẽ có thể thay đổi lịch sử chăng? Cho dù phụ nữ không thể làm quan thì việc phụ nữ đọc sách có thể được phát triển cũng là một chuyện rất may mắn. Điều mà nàng biết ơn nhất trong cuộc đời là Nhan Hạc Niên đã cứu nàng và dạy nàng đọc sách viết chữ.

Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc*. Nàng có thể lĩnh hội được những điều này nên cũng hy vọng những nữ tử khác cũng có thể cảm nhận được.

Nhan Ngọc đang suy nghĩ miên man, lại nghe thấy ông lão Minh Tâm hỏi: "Có phải Giang Bỉnh Thần thích con không?"

Nhan Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ấy: “Ngài, làm sao ngài biết?” Ngay cả chuyện này… ông ấy cũng biết??

Nghe ra được sự kích động của nàng, ông lão Minh Tâm liền nở nụ cười: "Hành động rõ ràng như vậy thì có ai không nhận ra chứ? Đừng ức hiếp lão già ta chỉ là người mù."

Nhan Ngọc đỏ mặt: "Con... cũng chỉ mới biết mà thôi."

“Con có dự định gì không?” Ông lão Minh Tâm hỏi nàng: “Hắn là rồng phượng giữa loài người, nhưng cũng không phải là người dễ chung sống. Con có hiểu rõ hắn không?”

Nhan Ngọc gật đầu, rồi lại lắc đầu. Nàng có hiểu hắn không? Trải qua hai kiếp, nàng đã hiểu rõ tính tình và hành vi của hắn, nhưng ngay cả thân thế của hắn nàng cũng không biết: "Con không biết, dường như con hiểu chàng ấy rất rõ, nhưng mà đến cả quá khứ của chàng ấy như thế nào con cũng không biết."

Ông lão Minh Tâm gật đầu nói với nàng: "Hắn là con trai riêng của nhà họ Giang."

Nhan Ngọc kinh ngạc nhìn ông ấy: "Sư phụ Minh Tâm biết sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông lão Minh Tâm mỉm cười: "Đây đã từng là giang sơn của ta, phụ thân của hắn từng là thần tử của ta, chút chuyện này sao ta lại có thể không biết được chứ?"

“Vậy… ngài có thể nói cho con biết không?” Nhan Ngọc muốn biết thân thế và quá khứ của hắn.

Ông lão Minh Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mẫu thân của hắn là ca cơ trong thuyền hoa. Sau khi bị phụ thân hắn nhìn trúng thì vẫn luôn được nuôi dưỡng bên ngoài, nhưng chính thê của phụ thân hắn lại là quận chúa ta khâm phong. Nếu hắn muốn vào triều đình thì vẫn phải dựa vào gia tộc của quận chúa nên vô cùng sợ vợ, cho dù ca cơ này đã sinh hai đứa bé cho hắn trước thì hắn cũng chưa từng đưa bọn họ vào Kinh."

“Hai đứa bé?” Nhan Ngọc cau mày: “Giang Bỉnh Thần còn có tỷ muội?” Đó… là mẹ ruột của Yến Vinh An sao?

“Có tỷ tỷ, tên Bỉnh Ngọc, là một tiểu cô nương rất đáng yêu.” Ông lão Minh Tâm thở dài nói: “Quận chúa đã được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có chút hấp tấp. Hơn nữa, suốt mấy năm nó vẫn không mang thai, sau đó mang thai một đứa con gái nên càng ngày càng khó chịu. Nghe tin con trai riêng trở về thừa kế cơ nghiệp nhà họ Giang thì nhất quyết tìm đến chỗ ca cơ đó chửi bới và trút giận, mãi cho đến khi có được Lưu Vân thì mới tốt hơn."

Nhan Ngọc từng nghe nói vị quận chúa này tính tình hung bạo, không thể chấp nhận được một hạt cát nào. Mấy năm sau khi sinh ra Giang Ỷ Nguyệt vẫn không có con nên tìm cách khắp nơi, về sau mới khó khăn sinh hạ Giang Lưu Vân. Vậy Giang Lưu Vân nhỏ hơn Giang Ỷ Nguyệt năm sáu tuổi nhỉ?

“Con có biết tại sao nhiều năm như vậy mà Giang Bỉnh Thần vẫn không chịu nhận tổ quy tông trở về nhà họ Giang không?” Ông lão Minh Tâm hỏi nàng: “Thực ra, hai năm trước, sau khi quận chúa qua đời vì bệnh, nhà họ Giang đã muốn nhận Giang Bỉnh Thần về, chỉ là hắn không chịu."

Nhan Ngọc đáp không biết, nhưng trong lòng thầm kinh ngạc. Thái thượng hoàng sống nơi núi sâu xa xôi nhưng vẫn biết được nhiều chuyện như vậy, có lẽ... trong Kinh vẫn còn có người của ông ấy.

“Bởi vì mẫu thân của hắn.” Hiện giờ, ông lão Minh Tâm nghĩ đến đó cũng thấy bất đắc dĩ: “Khi mẫu thân hắn mất, có lẽ hắn còn nhỏ hơn con bây giờ một tuổi, chắc lúc đó a tỷ hắn lớn hơn con một hai tuổi nhỉ? Cũng mới mười bốn mười lăm tuổi, hắn đã ở chung với mẫu thân rất nhiều năm rồi, chẳng qua ngày qua ngày, ban đầu nhà họ Giang còn có thể tiếp tế chút tiền bạc cho bọn họ. Sau này, quận chúa nói hai tỷ đệ cũng đã lớn rồi, có thể tự nuôi sống bản thân cho nên cắt đứt mấy lượng bạc hàng tháng kia. Chắc là do cuộc sống quá vất vả, hắn lại muốn đi học, mẫu thân phải đi khám bệnh, ngày thường hắn hay làm một số công việc lặt vặt, nhưng a tỷ hắn lại không muốn để hắn làm những công việc đó, luôn muốn hắn chăm chỉ học hành để tương lai trở nên xuất sắc hơn người. Bởi vậy, hầu như mọi chi phí đều phụ thuộc vào công việc may vá và giặt giũ y phục cho người khác của Bỉnh Ngọc. Con chưa gặp Bỉnh Ngọc đâu, tính tình nha đầu đó nũng nịu nhát gan nhưng đôi tay còn khỏe hơn ta nhiều.” Ông ấy cười cười, nghĩ đến lúc đầu nhìn thấy tiểu cô nương kia, rụt rè nhát gan quỳ đó không dám ngẩng đầu, nhưng về sau lại thấy nàng ấy bóp nát quả đào giòn một cách rất dễ dàng.

“Con bé là một đứa trẻ rất ngoan nhưng số mệnh lại không tốt.” Ông lão Minh Tâm thở dài: “Đến mùa đông, mẫu thân hắn ốm nặng một trận, hai tỷ đệ không có cách nào nên đành đến cửa nhà họ Giang cầu xin, thế nhưng ngay cả cửa lớn cũng không vào được."

Nhan Ngọc cảm thấy bàn tay mình trở nên lạnh lẽo, hỏi ông ấy: "Sau đó thì sao?"

Sau đó...

Sau đó, Giang Bỉnh Ngọc lại bí mật cầu xin Giang lão gia, không ngờ quận chúa lại phá lệ đồng ý cho nàng ấy một số bạc lớn để nàng ấy mang về cứu mẫu thân, đồng thời cho nàng ấy ở lại trong Giang phủ và được ký dưỡng dưới danh nghĩa của bà ta, trở thành tiểu thư đích nữ của nhà họ Giang.

Nàng ấy sợ hãi và hỏi rằng liệu Bỉnh Thần có thể cùng trở về không.

Song đã bị từ chối, nhà họ Giang chỉ cần nàng ấy.

Tại sao? Vì năm đó, trong cung tuyển phi, tiểu thư đích nữ nhà họ Giang là Giang Ỷ Nguyệt mới mười hai mười ba tuổi, sao quận chúa có thể nỡ lòng nào để nàng ta vào cung. Lúc đó, bà ta và Giang lão gia mới nhớ tới đứa con gái riêng được nuôi ở bên ngoài.

Ngoại hình Giang Bỉnh Ngọc cũng xinh đẹp như Giang Bỉnh Thần, bà ta nhận nàng ấy về và ghi tên nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của mình rồi đưa vào cung. Nếu có thể trúng tuyển thì đúng là không thể tốt hơn được nữa.

Vốn dĩ Giang Bỉnh Ngọc không đồng ý. Nhưng mẫu thân đang chờ dùng tiền, Giang Bỉnh Thần cũng cần tiền để đi học, nàng ấy không muốn để đệ đệ của mình bị mai một.

Giang lão gia nói với nàng ấy rằng chỉ cần nàng ấy vào cung, nhà họ Giang nhất định sẽ chăm sóc cho Giang Bỉnh Thần thật tốt, cho hắn học hành tử tế. Nếu ở trong cung nàng ấy được sủng ái thì còn có thể giúp Giang Bỉnh Thần thăng quan tiến chức nữa.

Đời này nàng ấy đã không còn gì để mong cầu, chỉ mong mẫu thân và đệ đệ sống yên ổn qua ngày nên nàng ấy đã đồng ý.

Sau khi gửi bạc về nhà, nàng ấy đã nói chuyện này với mẫu thân và đệ đệ. Giang Bỉnh Thần rất tức giận, làm sao cũng không đồng ý cho Giang Bỉnh Ngọc vào cung làm quân cờ của nhà họ Giang. Cửa cung là nơi rất dễ vào à? Nếu vào cung để hưởng phúc thì sao không đưa đích nữ của nhà họ Giang đi đi?

Hắn không muốn Giang Bỉnh Ngọc hy sinh bản thân để hắn thăng quan tiến chức.

Hắn trả lại bạc cho nhà họ Giang, nhưng nhà họ Giang đâu thể đồng ý. Quận chúa dẫn người đến đánh hắn thừa sống thiếu chết rồi ném bạc lại, đưa Giang Bỉnh Ngọc trở về Giang phủ.

Đêm đó, mẫu thân của Giang Bỉnh Thần cũng cắt cổ tay. Khi Giang Bỉnh Thần phát hiện ra thì chăn bông đã thấm máu, cả người lạnh toát.

Sau đó, Giang Bỉnh Thần suýt chết vì bệnh, chính Giang Ỷ Nguyệt là người đã bí mật cứu hắn, luôn đến thăm nom và chăm sóc hắn. Nàng ta còn đưa tin tức của Giang Bỉnh Ngọc về cho hắn, nói rằng nàng ấy đã vào cung, hoàng thượng rất thích nàng và muốn phong nàng làm phi.

Giang Bỉnh Thần bị bệnh suốt ba tháng mới có thể xuống giường đi lại. Lúc đó, hắn mới thực sự hiểu rằng quyền thế là điều kiện cần thiết để sống yên ổn và bảo vệ những người bản thân mình quý trọng.

Hắn chưa từng đến nhà họ Giang gây rối mà chỉ chăm chỉ học tập, tham gia khoa cử, hy vọng một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật, có thể trợ giúp tỷ tỷ hắn, báo thù cho mẫu thân hắn.

Đáng tiếc, không chờ đến khi hắn trở nên nổi bật, Giang Bỉnh Ngọc đã chết bệnh ở trong cung.

Ông lão Minh Tâm thở dài nói: "Con bé là một đứa trẻ đáng thương, từ khi vào cung vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn, ngay cả người trong cung cũng không bao giờ nói xấu nó. Lúc đó, ta đang tĩnh tu trong Phật đường của hoàng cung, con bé không biết thân phận của ta, cứ nghĩ ta chỉ là một lão công công mù trong cung." Giờ nghĩ đến, ông ấy liên tục phì cười.

Nhan Ngọc hơi kinh ngạc: "Chẳng phải sư phụ Minh Tâm đã rời Kinh ẩn cư hơn mười năm sao?"

Ông lão Minh Tâm cười nói: "Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ta vẫn ẩn cư ở trong cung đã lâu, về sau mới tới núi Hồng Diệp. Có lẽ khi con tới ta mới sống trong núi không bao lâu."

Nhan Ngọc có cảm giác bị lừa dối sâu sắc... Nàng luôn cảm thấy ông lão Minh Tâm bơ vơ trong núi rất đáng thương!

"Vậy... Bỉnh Ngọc nương nương chết như thế nào? Nàng ấy có thực sự chết vì bệnh không?" Nhan Ngọc rất lo lắng về điều này. Theo lý thuyết, ở tuổi của nàng ấy thì không nên chết vì bệnh sớm như vậy. Vào lúc đó, nàng ấy đang được sủng ái, lại vừa mới sinh hạ Nhị hoàng tử. Nếu nàng ấy còn sống, e rằng sẽ không có Giang Ỷ Nguyệt của hiện tại.

Ông lão Minh Tâm lắc đầu, sau đó cầm lấy chuỗi phật châu lên, chậm rãi nói: "Ta cũng không biết, lúc đó ta không ở trong cung, có lẽ là... đã xảy ra chuyện gì rồi."

Nhan Ngọc nhìn Thái thượng hoàng. Tại sao ông ấy lại nói như vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Khi Nhan Ngọc đỡ ông lão Minh Tâm về phòng, trời đã nhá nhem tối và có gió lớn, không biết trời nổi gió hay sẽ nổi mưa.

Khi Nhan Hạc Niên từ trong triều trở về, Nhan Ngọc đã gọi ông và Vương Tuệ Vân tập trung lại và thương nghị với họ về việc đến phủ của Giang Bỉnh Thần để chuẩn bị cho kỳ thi Đình.

Tất nhiên là Vương Tuệ Vân không đồng ý.

Nhan Hạc Niên nhìn nàng bằng vẻ mặt có tâm sự, ngập ngừng một lúc lâu mới nói với nàng: “Ngọc Nhi, ta có chuyện muốn nói với con.” Văn Nhân Nghiệp đã tìm ông mấy lần, nói rằng ông ấy muốn mang Ngọc Nhi rời khỏi đây và trở về Đại Tốn. Ông đã không thể tiếp tục lừa gạt Ngọc Nhi được nữa. Ra đi có thể là sự lựa chọn an toàn nhất cho nàng.

Vương Tuệ Vân giữ lấy ông: "Lão gia... Ngọc Nhi vừa mới nghỉ ngơi mấy ngày. Chuyện tiếp theo… chắc không cần vội lắm đâu?"

Nhan Ngọc hồ nghi nhìn hai người, cười nói: "Sao vậy? Phụ thân và mẫu thân giấu con chuyện gì hả? Là bí mật sao?"

Nhan Hạc Niên nắm tay Vương Tuệ Vân, lại nhìn Nhan Ngọc với vẻ mặt nghiêm túc: "Là về thân thế của con."

Trong lòng Nhan Ngọc hồi hộp một cách khó hiểu. Nàng nhìn Nhan Hạc Niên và chờ ông nói tiếp.

Đúng lúc này, bên ngoài có hạ nhân gõ cửa hồi bẩm: "Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, trong cung truyền ý chỉ đến, nói Quý phi nương nương giữ tiểu thư ở lại chỗ nương nương một đêm, ngày mai sẽ cho tiểu thư trở về."

Vương Tuệ Vân đi tới, dò hỏi cẩn thận.

Nhan Ngọc nghe nói là Thiện tỷ nhi bị bong gân chân trong cung.

Bấy giờ, Vương Tuệ Vân rất sốt ruột, hỏi đi hỏi lại, có điều hạ nhân đó cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói rằng lúc này cung nhân báo tin đang đợi ở đại sảnh.

Nhan Ngọc nói với Nhan Hạc Niên: "Chuyện này phụ thân để lúc khác hẵng nói. Trước tiên con đi cùng mẫu thân để hỏi xem Thiện tỷ nhi có chuyện gì hay không." Nàng quay lại và đỡ Vương Tuệ Vân, đi cùng bà ấy đến sảnh trước để hỏi thăm cung nhân kia.

Nhìn bóng lưng của Nhan Ngọc, Nhan Hạc Niên thầm nói với bản thân rằng có lẽ ông có thể đợi thêm vài ngày nữa. Đợi vài ngày nữa, để Ngọc Nhi ở bên cạnh ông thêm vài ngày nữa.

Ông cũng đi theo đến sảnh trước.

Cung nhân đó là thân tín bên người Nhan Hạc Y, sau khi hành lễ thì nói với bọn họ, Thiện tỷ nhi đã vô tình bị bong gân chân khi đang chơi cùng với công chúa Nhạc Tuế ở hậu hoa viên, được Tam Hoàng tử cứu và đưa về, hiện giờ đã mời thái y khám qua, đã không còn gì đáng ngại. Hoàng hậu sẽ giữ nàng ấy ở lại qua đêm, ngày mai đỡ hơn sẽ đưa nàng ấy hồi phủ.

Được Tam Hoàng tử đưa về? Là vị Yến Hồi đã tặng tỳ bà cho Thiện tỷ nhi ư? Sao bọn họ lại ở cùng nhau?

Nhan Ngọc nghi hoặc trong lòng, có chút không thoải mái nhìn phần bình luận lại ồn ào.

Trong phần bình luận:

Đại Ngọc Nhi: Sao lại cảm giác Thiện tỷ nhi và vị hoàng tử Yến Hồi này có triển vọng nha!

Giang Mê Muội: Vị hoàng tử này có vẻ khá tốt, không tranh không giành, rất thích âm luật, cũng có tiếng nói chung với Thiện tỷ nhi, nếu họ thật lòng thì cũng rất xứng đôi.

Người Thích Làm Gian Thần: Nhưng trông có vẻ là một người đoản mệnh...

Quả thật là quá đoản mệnh! Nhan Ngọc nhớ rằng, ở kiếp trước, Yến Hồi đã chết bệnh trước khi Yến Triều An lên làm Thái tử. Y vẫn luôn là một tên ma bệnh, có vẻ như cũng sẽ không khá lên.

Không biết kiếp này của y sẽ như thế nào nữa... Liệu y có thể sống lâu hơn chút hay không?

Nếu Thiện tỷ nhi thật sự thích y... e rằng sẽ rất đau lòng.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Nhan Ngọc đã suy nghĩ được rất nhiều điều, ban thưởng cho cung nhân kia, sai hạ nhân tiễn hắn đi ra ngoài. Đang khi nàng định đỡ Vương Tuệ Vân đi dùng bữa tối, bên ngoài lại truyền lời vào, nói rằng Giang Thượng thư đăng môn bái phỏng.

Nhan Ngọc vừa nghe mấy chữ “đăng môn bái phỏng” thì mặt nóng bừng lên, sợ hắn tới đây cầu hôn nên vội vàng dẫn đầu qua đó. Chỉ thấy Giang Bỉnh Thần đang đứng ngoài cửa mỉm cười chờ nàng, một thân quan phục vẫn còn chưa thay.

“Sao chàng đến sớm vậy?” Nhan Ngọc hạ giọng hỏi.

Giang Bỉnh Thần đưa tay về phía nàng và nói: "Sợ nàng nhớ ta quá."

Nhan Ngọc nghe hắn nhắc tới liền đỏ mặt đẩy tay hắn ra: "Ta không nhớ chàng đâu, đừng có lôi lôi kéo kéo, bị người khác nhìn thấy mà hiểu lầm."

“Hiểu lầm cái gì?” Giang Bỉnh Thần lại cưỡng ép nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng: “Hiểu lầm ta thích nàng à? Nhưng nàng cũng đâu chịu thiệt gì, huống hồ chuyện này cũng không phải là hiểu lầm.”

Nhan Ngọc bị hắn ôm chặt vào lòng, vừa định giãy dụa, hắn lại siết lấy nàng, đặt cằm lên vai nàng, nói nhỏ: "Đừng tránh, để ta ôm một lát."

Dường như hắn… có vẻ rất mệt.

Nhan Ngọc đứng đó không nhúc nhích. Nàng nhớ lại những điều mà sư phụ Minh Tâm đã nói với nàng, nàng chưa bao giờ biết rằng quá khứ của hắn lại gian nan đến vậy. Hắn là Giang Bỉnh Thần, là Giang đại nhân oai phong trên triều đình.

Nàng không dám tưởng tượng làm cách nào mà hắn vượt qua được.

Nhan Ngọc chầm chậm giơ tay ôm hắn, nhỏ giọng nói: "Chàng ăn cơm tối chưa?"

Được đáp lại, Giang Bỉnh Thần vuốt ve nàng trong lồng ngực, thấp giọng cười nói: "Vẫn chưa, nàng có muốn theo ta về ăn tối không?"

"Sợ là không được..." Nhan Ngọc nhỏ giọng nói: "Phụ thân mẫu thân ta còn chưa đồng ý sẽ cho ta đến phủ chàng chuẩn bị cho kỳ thi."

Giang Bỉnh Thần buông nàng ra, nhìn nàng nói: “Ta sẽ nói chuyện với bọn họ.” Nói rồi cất bước vào phủ.

Nhan Ngọc cuống quít kéo tay hắn lại: "Đừng đừng đừng, chàng đừng lấy thân phận Thượng thư đại nhân của chàng ép phụ thân ta, ta sẽ từ từ nói chuyện với ông ấy."

Giang Bỉnh Thần nắm ngón tay nàng, nói với nàng: “Muộn lắm rồi, ngày mai là võ khoa thi Đình, ta sẽ dẫn nàng đi cùng.” Hắn hạ thấp giọng nói: “Nàng cũng biết kiếp trước võ khoa thi Đình sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đó là cơ hội để nàng lấy lòng Thánh thượng. Tối nay theo ta hồi phủ, ta sẽ nói cho nàng biết chi tiết."

Nhan Ngọc sửng sốt, phải rồi ha, võ khoa thi Đình ngày mai, cháu trai của Tiết lão thái gia... Tiết Đàm sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Nhưng trước đó, vì cứu Giang Bỉnh Thần, nàng đã tiết lộ với Tiết lão thái gia rồi mà, chẳng lẽ chuyện đó vẫn có thể xảy ra?

Nàng nghĩ đến cái cây to trừng phạt nàng đến nỗi suýt đập chết nàng. Nếu lại xảy ra chuyện làm thay đổi lịch sử thì nàng... lại bị phạt sao?

Trong lòng nàng có linh tính không rõ, chẳng qua lúc này đã bị Giang Bỉnh Thần kéo tay đi vào trong phủ, nàng vội vàng giãy giụa. Lỡ như bị Vương Tuệ Vân nhìn thấy, nhất định bà ấy sẽ bị dọa chết mất!

Nhan Ngọc đưa Giang Bỉnh Thần vào phủ. Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân không mấy vui vẻ. Giang Bỉnh Thần luôn muốn bắt cóc Ngọc Nhi về sống trong phủ của mình, ý định này thật đáng sợ.

Nhan Hạc Niên còn phải bước đến gần hành lễ với hắn, gọi hắn một tiếng: "Thượng thư đại nhân."

Giang Bỉnh Thần liếc nhìn Nhan Ngọc, sau đó bước tới nắm tay Nhan Hạc Niên nâng lên và nói: "Nhan đại nhân không cần phải khách sáo như vậy. Đây không phải trong triều đình, ta là vãn bối, Nhan đại nhân gọi ta Bỉnh Thần là được rồi. Nói không chừng sau này ta còn phải gọi ngài một tiếng... "

"A! Dọn bữa xong chưa?" Nhan Ngọc vội vàng ngắt lời hắn, sợ hắn nói nhảm, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, vội bước tới nói: "Phụ thân không phải khách sáo với Giang đại nhân, hắn đến đây ăn chực mà."

Nhan Hạc Niên bị Giang Bỉnh Thần làm cho cảm thấy không được tự nhiên, chỉ cảm thấy hắn có âm mưu gì đó nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười mời hắn ở lại ăn tối.

Trên bàn ăn, Giang Bỉnh Thần khách khí đích thân rót rượu cho Nhan Hạc Niên, một chữ một câu lại Nhan đại nhân, Nhan lão gia. Nghe thấy mà khiến Nhan Hạc Niên đổ mồ hôi lạnh từng đợt. Giang Bỉnh Thần này đang làm cái quái gì vậy?

Trong phần bình luận:

Tổng Tài Bá Đạo: Giang đại nhân đang lấy lòng nhạc phụ đại nhân tương lai đấy.

Nhan Ngọc cũng rất thấp thỏm. Nàng không thể quản được cái miệng của Giang Bỉnh Thần, chỉ có thể cúi đầu im lặng ăn cơm.

Vương Tuệ Vân lại chủ động nói với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân, hôm nay đến đây để đưa Ngọc Nhi đến quý phủ của ngươi chuẩn bị cho kỳ thi đúng không? Phận nữ tắc như ta không hiểu gì cả, vẫn phải cảm ơn Giang đại nhân đã ưu ái Ngọc Nhi, nhưng mấy ngày nay sức khỏe của lão gia có phần không khỏe, Ngọc Nhi muốn ở phủ chăm sóc lão gia nên sẽ không đến quý phủ của Giang đại nhân làm phiền."

Nhan Ngọc vừa ăn cơm vừa lén lút nhìn Giang Bỉnh Thần. Sắc mặt hắn không có bất kỳ vẻ gì khác lạ, chỉ cười hỏi Nhan Hạc Niên không khỏe ở đâu, có cần mời thái y đến khám không.

Gáy Nhan Hạc Niên đổ mồ hôi, hoàn toàn không ngờ Vương Tuệ Vân lại lấy ông làm cái cớ lấy lệ với Giang Bỉnh Thần, đành phải nói rằng ông đã uống thuốc.

Giang Bỉnh Thần đặt đũa xuống, kiên nhẫn nói với Vương Tuệ Vân: "Nhan phu nhân, ta biết người không yên tâm với ta. Ta cũng hiểu, hiện giờ trong thành có một số tin đồn về ta và Nhan Ngọc khiến người và Nhan lão gia rất không vui. Ta cũng cảm thấy vô cùng áy náy, ngày mai ta sẽ phái người đi xử lý những tin đồn này. Không đến ba ngày sẽ không còn người nào dám tiếp tục đồn bậy nữa."

Nhan Ngọc sặc sụa quay lại ho khan, Cẩm Châu bước tới dâng một tách trà cho nàng nhuận họng.

Sắc mặt của Vương Tuệ Vân không tốt lắm, còn sắc mặt của Nhan Hạc Niên thậm chí tệ hơn nữa. Đây quả thực là suy nghĩ của bọn cướp.

Giang Bỉnh Thần không để ý mà nói tiếp: “Ta cũng hiểu Nhan lão gia và Nhan phu nhân không đồng ý với một số hành động của ta. Nhưng phiền người suy nghĩ một chút, dùng tà ác để khống chế tà ác quả thực là cách hữu hiệu nhất.” Hắn nhìn hai người họ: "Ta rất ngưỡng mộ Nhan Ngọc. Ta cũng nghĩ rằng sau nàng ấy sẽ có một tiền đồ tươi sáng trong tương lai, vì vậy bây giờ ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nàng ấy và cho nàng ấy cơ hội. Có lẽ Nhan lão gia và Nhan phu nhân đều khinh thường quyền thế, quan to chức cao, danh vọng phú quý, nhưng hai người có nghĩ rằng tương lai nếu Nhan Ngọc muốn sống yên ổn, nhất định phải có quyền thế bảo vệ bản thân hay không? Nhà họ Nhan không thể bảo vệ nàng mãi được, nhưng ta có thể.” Hắn kiên nhẫn nói: “Ta có khả năng khiến cả thành câm miệng, cũng có khả năng giúp Nhan Ngọc sống an ổn.”

Vẻ mặt Nhan Hạc Niên bình tĩnh, á khẩu không trả lời được. Ông biết Giang Bỉnh Thần nói đúng.

Vương Tuệ Vân cau mày nói: "Lời Giang đại nhân nói đây là có ý gì?"

Giang Bỉnh Thần cười nói: "Nhan lão gia, Nhan phu nhân, hai người đừng tức giận, ta không giỏi lấy lòng người khác cho lắm. Ý của ta là muốn lấy lòng các người, lấy lòng nhà họ Nhan." Hắn lại nói thêm: "Gần đây Thánh thượng đang mở rộng Học đường nữ tử. Ta nghĩ Nhan lão gia biết chuyện này, cũng biết ý định của Thánh thượng là đang muốn thi hành tân chính. Ta đã tiến cử giao chuyện của học đường nữ tử cho Nhan Quý phi và Tứ Hoàng tử làm. Về võ khoa thi Đình ngày mai, ta muốn mang Nhan Ngọc vào cung và tìm cơ hội tiến cử nàng giúp Thánh thượng thi hành tân chính. Một khi thành công, Nhan Ngọc nhất định sẽ là công thần hàng đầu. Đây là một cơ hội rất tốt."

Vương Tuệ Vân nghe nhưng vẫn không hiểu rõ hoàn toàn, nhìn sang Nhan Hạc Niên.

Vẻ mặt của Nhan Hạc Niên nặng nề: "Tân chính quá mạo hiểm. Nếu Ngọc Nhi cũng tham gia, lỡ như tân chính thất bại, e rằng nó cũng sẽ bị liên lụy."

“Có ta ở đây, cho dù thất bại, ta cũng sẽ gánh chịu một mình, tuyệt đối không để Nhan Ngọc bị liên lụy.” Giang Bỉnh Thần nói chắc như đinh đóng cột: “Huống hồ...” Hắn nhìn qua Nhan Ngọc: “Lần tân chính này nhất định sẽ thành công, tuyệt đối sẽ không thất bại.” Hắn nhất định phải giúp Nhan Ngọc khôi phục thân phận nữ nhi.

Nhan Hạc Niên đột nhiên xúc động với những gì hắn nói. Nếu tân chính lần này thực sự thành công, vậy có phải Ngọc Nhi có thể đi học, tham gia khoa cử hay thậm chí vào triều làm quan với thân phận nữ nhi hay không?

Cuối cùng, Nhan Hạc Niên vẫn cho phép Nhan Ngọc đi đến Giang phủ nhưng điều kiện tiên quyết là Lan di, Nhẫn Đông và Cẩm Châu phải được dẫn theo. Nhan Ngọc sẽ chỉ ở lại Giang phủ đêm nay, sáng ngày mai theo Giang Bỉnh Thần vào cung, sau đó ban ngày sẽ ở lại Giang phủ, đến tối sẽ trở về Nhan phủ.

Giang Bỉnh Thần đồng ý tất cả, đưa Nhan Ngọc lên xe ngựa. Nhan Ngọc xót Lan di nên để cho Lan di cũng lên xe.

Trong xe ngựa có ba người, Giang Bỉnh Thần dựa vào xe ngựa, đầu gối chặn đầu gối của Nhan Ngọc, khi xe ngựa rung chuyển sẽ như có như không ma sát với đầu gối nàng. Hắn mỉm cười nhìn nàng: "Nhan Ngọc, đêm nay tới thư phòng của ta, ta muốn kiểm tra xem mấy ngày nay việc học của nàng có sa sút hay không, sau đó bàn bạc chuyện võ khoa ngày mai."

Mặt Nhan Ngọc đỏ lên trong xe ngựa mờ mịt, không dám ngẩng đầu lên. Tên khốn Giang Bỉnh Thần này là một tên lưu, manh, thối!

*

Khi xe đến Giang phủ, Cẩm Châu, Nhẫn Đông và Lan di đi sắp xếp hành lý của nàng, còn nàng bị Giang Bỉnh Thần gọi vào thư phòng.

Đèn trong thư phòng được thắp sáng, Nhan Ngọc đi vào theo Giang Bỉnh Thần. Vừa bước vào, Giang Bỉnh Thần đã ôm lấy eo nàng. Nàng vừa lùi lại liền đụng phải bàn sách* phía sau. Ngọn nến trên bàn lập lòe, dưới ánh nến Giang Bỉnh Thần nở nụ cười khác thường với nàng, khẽ đưa tay xoa nhẹ eo nàng trên bàn sách, hỏi nàng: "Có đau không?"

Nhan Ngọc vội vàng nắm lấy tay hắn: "Không, không có."

“Thật sao?” Giang Bỉnh Thần lại dán lên người nàng, đột nhiên vươn tay ôm eo nàng rồi đặt nàng ngồi lên bàn sách, vòng tay ôm nàng: “Để ta xem xem có bị bầm hay không.” Tay hắn sờ loạn xạ một cách hư hỏng.

Nhan Ngọc sợ hãi vội vàng nắm chặt hai tay của hắn rồi la lên: "Giang, Giang Bỉnh Thần! Không phải chàng nói phải bàn bạc chuyện võ khoa ngày mai sao? Đừng lộn xộn!"

Giang Bỉnh Thần Bân nhìn nàng, khẽ cười: "Phải bàn chứ, nhưng chúng ta có thể làm chính sự trước, sau đó sẽ từ từ bàn bạc."

“Chính sự gì?” Nhan Ngọc cảnh giác nhìn hắn.

Giang Bỉnh Thần cúi người hôn lên môi nàng: “Loại chính sự này.” Hắn cầm tay Nhan Ngọc vòng ra sau lưng mình, nói nhỏ: “Nhan Ngọc, ta nhớ nàng cả một ngày, nàng không nhớ ta chút nào à?"

Nhan Ngọc đỏ bừng mặt, từ từ ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn bẩm sinh đã đẹp như vậy, bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng trước đây đã phải chịu nhiều đau khổ đến thế. Nàng nhẹ nhàng ôm eo hắn, thì thầm: "Có… nhớ chàng."

Giang Bỉnh Thần vòng tay ôm nàng vào lòng, nhìn chằm chằm vào môi nàng, hỏi: "Nhớ gì của ta?"

Hắn ghé sát đến, gần như hôn lên môi nàng. Lúc này, Nhan Ngọc không trốn tránh, nhẹ nhàng áp vào hôn hắn một cái, sau đó đỏ mặt ôm lấy hắn, vùi mặt vào cổ hắn nói: "Nhớ quá khứ và tương lai của chàng."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)