TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 697
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 60:

 

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm vết máu rõ ràng trên khăn, mặt ngay lập tức đỏ lựng lên, đây... đây là...

 

Nàng vội đưa tay định đoạt lấy chiếc khăn, Giang Bỉnh Thần nhấc khăn lên, cố ý hỏi lại: "Đây là của ai?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban ngày ban mặt, Nhan Ngọc quả thực xấu hổ muốn chết, kéo cổ tay hắn xuống, vội la lên: "Giang Bỉnh Thần!" Ngón tay nàng nắm chặt ngọc hồ lô trên tay hắn, cảm giác ấy khiến nàng cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh căn phòng tối tăm, nàng quay cuồng nắm lấy cổ tay hắn run gọi hắn là Tâm Ái...

 

Nàng vội thu tay về như bị bỏng, hơi ngẩn người ra, Giang Bỉnh Thần ôm eo nàng, thấp giọng nói: "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì nàng không nhớ gì hết sao? Có muốn ta giúp nàng nhớ lại một chút không?"

 

Nhan Ngọc giơ tay che miệng hắn, bực mình nói: "Tối hôm qua không xảy ra gì cả! Sao cái khăn kia lại thành của ta rồi? Nói không chừng là ngài cố ý làm giả để lừa bịp ta, con người ngài thật..." Nàng có chút uất ức, cổ họng nàng nghẹn lại, nàng đẩy Giang Bỉnh Thần ra, hắn đã giở trò với nàng còn trêu đùa nàng!

 

Giang Bỉnh Thần bị đẩy lùi về sau, nhìn mắt nàng đỏ lên, trái tim hắn liền chìm xuống, trêu nàng làm nàng giận rồi...

 

"Chuyện tối qua xin Giang đại nhân quên đi." Nhan Ngọc nói xong quay đầu bỏ đi.

 

Giang Bỉnh Thần vội vàng bước theo vòng tay qua eo kéo nàng lại, Nhan Ngọc giận dữ giãy giụa lại bị hắn giữ chặt tay, nghe tiếng hắn cười khổ: "Sao lại biến thành làm nàng giận thế này? Ta sai rồi được chưa? Ta lừa nàng làm gì? Chúng ta nói chuyện cẩn thận, nàng lại chạy mất, ta có thể ăn thịt được nàng chắc?"

 

"Ngài thả ra ta!" Nhan Ngọc không giãy ra được, nhìn người qua lại trên đường phố càng lo lắng: "Thế này mà là nói chuyện cẩn thận sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ta thả nhưng không cho phép nàng chạy nữa." Giang Bỉnh Thần chậm rãi buông nàng, nắm chặt cổ tay nàng thở dài nói: “Gió lớn lắm, lên xe ngựa chúng ta về phủ bàn bạc cho kĩ." Hắn kéo tay Nhan Ngọc về phía xe ngựa.

 

Nhan Ngọc vừa nhìn thấy xe ngựa đã nghĩ tới đêm qua, vội giằng tay ra nói: "Ta không lên xe, cũng không muốn tới phủ của ngài."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nở nụ cười: "Vậy đến tửu lâu thì sao? Cũng không thể đứng trên đường thảo luận chuyện tối qua chứ?"

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, cũng đã vậy rồi còn sợ gì, nàng cắn răng lên xe ngựa.

 

Giang Bỉnh Thần phì cười, theo nàng lên xe ngựa, nhìn nàng không cảm xúc ngồi trong góc, hỏi nàng: "Nàng muốn đi đâu? Lầu ngắm cảnh tối qua thì sao?"

 

Tai Nhan Ngọc đỏ ứng, nàng như ngồi trên đống than, đáp lời hắn: "Không cần đi đâu cả, nói trong xe đi."

 

Giang Bỉnh Thần gật đầu, dặn dò phu xe: "Tùy ý đi dạo trong thành." Sau đó ngồi đối diện Nhan Ngọc, đầu gối hạ thấp hơn đầu gối nàng, hai người mặt đối mặt.

 

Xe ngựa lay động, chậm rãi di chuyển.

 

Nhan Ngọc hơi co người về phía sau, Giang Bỉnh Thần cười: "Nàng không cần sợ ta như vậy, chuyện xảy ra tối hôm qua ta có thể giải thích cho nàng nghe."

 

Nhan Ngọc lại đỏ mặt, vội nói: "Không... không cần giải thích, ta đến không phải để nghe giải thích." Nàng cúi đầu nắm ống tay áo của mình, cố tìm từ ngữ phù hợp nhất để nói: "Tối hôm qua bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không đáng kể, không trách ngài, ta cũng không phải cần ngài chịu trách nhiệm... tối hôm qua là do ta." Đều do Nhan Đình An chết tiệt!

 

"Việc đã đến nước này truy cứu gì cũng không có giá trị." Nhan Ngọc thở dài, ngẩng đầu nhìn Giang Bỉnh Thần nói: "Ta tới là hi vọng Giang đại nhân quên chuyện tối qua đi, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau này cũng đừng nhắc lại, chúng ta bỏ qua chuyện này đi được không?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nghe nàng nói xong liền nắm chặt bàn tay nàng đang trên đầu gối nàng: "Nhưng ta muốn chịu trách nhiệm với nàng."

 

Nhan Ngọc sững sờ.

 

Giang Bỉnh Thần chậm rãi kéo nàng lại gần, hắn hỏi: "Tất cả mọi chuyện tối hôm qua nàng đều không nhớ sao? Tối hôm qua trên xe ngựa ta cầu hôn nàng, nàng đồng ý rồi."

 

Cái gì? Nàng đồng ý cái gì?

 

Nhan Ngọc há hốc miệng, thu người lại về sau: "Ta... tối qua đầu óc không tỉnh táo, nói cũng không thể coi là thật được..."

 

"Vậy bây giờ ta cầu hôn nàng lần nữa." Giang Bỉnh Thần cúi người nhẹ nhàng vòng tay qua eo nàng, kéo nàng quay ra trước mặt hắn: "Nhan Ngọc, ta cưới nàng được không? Nàng chọn ngày đi, ta sẽ tới nhà xin phụ thân nàng, xin ông ấy gả nàng cho ta được không?"

 

Ánh mắt của hắn quá dịu dàng khiến Nhan Ngọc như sắp tan chảy. 

 

Lưng Nhan Ngọc tê dại, trống ngực đập liên hồi như có chú nai nhỏ đang nhảy nhót bên trong. Nàng nhanh tay đẩy cơ thể đang định sát vào người mình của hắn ra: "Không, không, không, không... Giang Bỉnh Thần ngài không hiểu, ngài, ngài không mất trí nhớ đúng không? Ngài còn nhớ đoạn kí ức khi là Tâm Ái chứ? Kiếp trước thì sao, có phải cũng nhớ ra rồi không? Kiếp trước... là ta hại chết ngài."

 

"Ta nhớ chứ." Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, trả lời không giấu diếm: "Kiếp trước, kiếp này, ta đều nhớ hết. Vì lẽ đó ta đã sớm nghĩ kĩ. Nhan Ngọc, ta muốn cưới nàng không phải vì chúng ta đã gạo nấu thành cơm nên ta phải có trách nhiệm với nàng, mà là ta vẫn luôn không thể không thích nàng."

 

Nhan Ngọc sững sờ: "Ngài... Vì sao ngài lại thích ta? Kiếp trước ta..."

 

"Nàng từng hỏi rồi." Giang Bỉnh Thần nắm tay nàng: "Nàng còn nhớ kiếp trước nàng đỗ Trạng nguyên, nàng cũng trúng xuân dược ở Quỳnh Lâm yến không?"

 

Mặt Nhan Ngọc nóng lên, sao nàng lại không nhớ cho được, lần đó nàng may mắn được Yến Triều An cứu.

 

"Nàng nhớ được bao nhiêu?" Giang Bỉnh Thần hỏi nàng: "Nhớ được Yến Triều An cứu nàng sao? Vậy nàng có nhớ người đầu tiên nàng gặp khi nàng chạy trốn tới Ngự Hoa viên không?"

 

Nhan Ngọc cẩn thận suy nghĩ lại, nàng không nhớ lắm, nàng chỉ nhớ đúng là khi nàng phát hiện ra có điều gì đó không ổn đã mượn cớ đi vệ sinh chạy đến Ngự Hoa viên rồi va vào một người, suýt chút nữa thì thất thân, may mà lúc đó Yến Triều An kịp thời chạy tới đưa nàng đi, nhưng người kia là ai nàng không nhớ lắm.

 

Nàng lắc đầu.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng: "Là ta."

 

Nhan Ngọc bối rối, là... Giang Bỉnh Thần?

 

Giang Bỉnh Thần: "Không phải ta ngẫu nhiên gặp nàng, là ta cố ý đi tìm nàng. Từ lúc đó ta biết nàng là nữ, nếu như nói trước đây là ta nể phục nàng, chờ đối thủ như nàng tới khiêu chiến, vậy cũng có thể từ đêm đó ta bắt đầu có những suy nghĩ khác về nàng."

 

"Nhưng mà… chưa bao giờ Yến Triều An nói cho ta biết người đêm đó là ngài." Suy nghĩ trong đầu Nhan Ngọc đang rất hỗn loạn, sao lại là hắn được?

 

"Đương nhiên hắn sẽ không kể với nàng." Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhan Ngọc, giọng nói lạnh lùng: "Điều khiến ta khinh thường hắn nhất chính là lợi dụng nàng để đối phó ta, đêm đó sau khi hắn đưa nàng đi, hắn không lập tức xử lí Nhan Đình An, mà nắm lấy điểm yếu của ta để nàng hạ gục ta."

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, đáy lòng nàng dậy sóng, chẳng trách... chẳng trách Yến Triều An biết Giang Bỉnh Thần thích nàng, để nàng đi đối phó Giang Bỉnh Thần, lúc ấy hắn biết Giang Bỉnh Thần không phải đồng tính, hắn biết Giang Bỉnh Thần biết thân phận của nàng nhưng vẫn để nàng đi...

 

"Vậy tại sao ngài... không nói?" Nhan Ngọc không hiểu: "Ngài biết rõ mục đích ta tiếp cận ngài, thân phận của ta..."

 

"Khi đó ta không biết mục đích của nàng, ta cho rằng..." Giang Bỉnh Thần thở dài: "Ta cho rằng nàng sẽ có tình cảm với ta."

 

Nhan Ngọc ngây người nhìn hắn: "Làm sao có thể chứ... Ta vẫn luôn coi ngài là kẻ thù..."

 

"Vì thế nên ta thua." Giang Bỉnh Thần kéo tay nàng: "Kiếp này đúng là ta muốn tìm nàng để báo thù, nhưng... nàng đối xử với Tâm Ái tốt như vậy, khiến ta có chút không cam lòng, muốn một ngày nào đó nàng cũng sẽ đối xử như vậy với ta."

 

Nhan Ngọc ngồi trong xe ngựa xóc nảy, chớp mắt nhìn hắn: “Từ lúc nào ngài khôi phục lại phần ký ức khi làm tên ngốc đó?"

 

"Lúc nào sao?" Giang Bỉnh Thần nở nụ cười với nàng: "Ngay từ đầu ta đã không mất đi phần ký ức đó, bình thuốc kia của nàng đã sớm bị ta đổi thành giấm trắng rồi."

 

"Giấm trắng ư?" Nhan Ngọc trợn tròn mắt, đổi lúc nào vậy? Sao nàng không phát hiện ra! Thảo nào khi đó lại thấy thuốc đó có vị chua...

 

"Vậy ngài..." Nhan Ngọc hơi tức giận: “Tại sao ngài phải giả vờ mất trí nhớ?"

 

"Là nàng muốn ta mất trí nhớ." Giang Bỉnh Thần nhíu mày nhìn nàng: "Nếu nàng muốn như vậy, vậy thì ta sẽ chiều theo ý nàng."

 

Nhan Ngọc á khẩu không trả lời được.

 

Giang Bỉnh Thần vừa cười vừa vòng tay qua eo nàng: "Chúng ta làm hòa được không? Nàng lừa gạt ta, ta cũng lừa nàng, chúng ta bỏ qua chuyện cũ, không tính toán hiềm khích ngày xưa nữa nhé?"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn cảm thấy hơi ấy náy, chuyện cũ bỏ qua, không tính toán hiềm khích lúc trước.

 

"Giang Bỉnh Thần." Nàng nghiêm túc nhìn hắn: "Ta đối xử với ngài như vậy, ngài thật sự đồng ý bỏ qua chuyện cũ sao? Ngài... không hận ta ư?"

 

"Hận chứ." Giang Bỉnh Thần nhìn nàng rồi rướn người qua nhẹ nhàng hôn trán nàng: "Nhưng ta yêu nàng hơn."

 

Nhan Ngọc thu mình trong góc để hắn ôm, lông mi của nàng hơi run lên, nàng không né tránh nữa.

 

Hắn lại khẽ hỏi: "Ta nghĩ kĩ rồi, hi vọng nàng cũng có thể suy nghĩ thật kĩ mà đồng ý với ta."

 

Nhan Ngọc hơi chóng mắt, nàng nhìn hắn, gương mặt của hắn ở kiếp trước và kiếp này khớp làm một, hắn là Giang Bỉnh Thần, hắn cũng là Tâm Ái.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Giang Mê Muội: Chủ thớt còn không mau chấp nhận đi? Giang đại nhân đã thỏa hiệp với cô vô số lần rồi đấy! Kiếp trước đến tận lúc chết ảnh vẫn không vạch trần cô! Kiếp này ảnh vẫn yêu cô! Thôi đồng ý đi mà! Cầu xin cô ngừng đả kích Giang đại nhân của tui nữa!

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt có thích anh ta không? Chế thích Tâm Ái hay cũng thích cả Giang đại nhân?

 

Người Thích Làm Gian Thần: Bây giờ nhớ lại kiếp trước trước khi chết Giang Bỉnh Thần có nói với chủ thớt là: “Mong rằng nàng cầu được ước thấy, không bị phụ lòng”, thật là cảm động quá đi.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Giang đại nhân cũng là cầu cầu được ước thấy, kiếp trước không có được chủ thớt, kiếp này tiếp tục tấn công, kiên trì thật sự.

 

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt à, cặp chân vàng đang nhiệt liệt mời gọi chế kìa, chế không muốn ôm sao?

 

Muốn, làm sao nàng không muốn được.

 

Nhan Ngọc suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy ngài có biết ta là con của tội thần không?" Nàng thẳng thắn với hắn: "Thật ra ta cũng không phải là con gái nhà họ Nhan, mà là... con của thiếu phó đại nhân và Ôn Mộng Hoa năm đó, ta..."

 

Giang Bỉnh Thần không kiềm chế được, cúi đầu hôn môi nàng, cảm nhận được nàng hơi rụt người lại. Hắn đưa tay đỡ cổ nàng để nàng ngẩng đầu lên. Nụ hôn càng lúc càng sâu, Giang Bỉnh Thần cảm giác được nàng căng thẳng nắm chặt tay hắn, hắn bèn bế nàng lên, ôm nàng vào lòng.

 

Nhan Ngọc căng thẳng ôm chặt hắn, nghe thấy giọng hắn hơi khàn: "Ta biết, ta đều biết cả, điều duy nhất ta không biết là rốt cuộc nàng chỉ thích Tâm Ái, hay là cũng thích ta?"

 

Nhan Ngọc bị hắn ôm chặt, cảm thấy toàn bộ cơ thể hắn đều áp sát vào người nàng, mặt nàng đỏ ửng không dám ngẩng lên. Nàng bám vào vai hắn, nhỏ giọng nói: "Ngài... ngài thả ta xuống trước đã."

 

"Nàng trả lời ta trước." Giang Bỉnh Thần giữ chặt eo nàng không cho nàng giãy giụa, nhìn khuôn mặt nàng đỏ lên như uống say: "Sao nào?"

 

Nhan Ngọc ngượng ngùng chôn mặt vào lồng ngực hắn thì thầm: "Đều thích cả."

 

Giang Bỉnh Thần nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng, như thể có một viên đường tan trong miệng hắn. Hắn nhớ về đêm qua, nàng vừa vội vàng lại vừa ngây ngô như một con mèo nhỏ, trên lưng hắn đầy vết móng tay nàng cào.

 

Hắn ôm nàng vào lồng ngực, nàng mê đắm trong lòng hắn. Hắn nắm tay nàng để nàng chạm vào tấm lưng dưới vạt áo hắn rồi nói nhỏ: "Còn nhớ tối qua ai cào không?"

 

Nhan Ngọc sờ lên vết thương, mặt nàng nóng vô cùng, run rẩy định rút tay lại.

 

Hắn lại giữ tay nàng lại, thấp giọng hỏi nàng: "Chúng ta tới lầu ngắm cảnh được không? Ta giúp nàng... từ từ nhớ lại tối qua xảy ra chuyện gì."

 

Nhan Ngọc choáng váng vội đẩy hắn ra: "Không, không cần, ta không đi."

 

"Tại sao?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, trong xe ngựa tối tăm, khuôn mặt hai người đều như đã say: "Đêm qua chẳng phải là ta không làm đau nàng hay sao?" Hắn chỉ sợ tổn thương nàng, khiến nàng bị ám ảnh tâm lý, hắn cố gắng kiềm chế để nàng trải qua lần đầu tiên một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tuy rằng sau đó tắm cho nàng hắn không kiềm chế được nhưng nàng cũng rất vui vẻ.

 

"Đau không?" Giang Bỉnh Thần thấy nàng không ngẩng đầu lên bèn cố ý trêu nàng: "Thấy sáng nay nàng chạy nhanh như vậy chắc là không đau."

 

Mặt của Nhan Ngọc sắp chôn vào lòng đất đến nơi rồi, bên trong phần bình luận đã sôi sùng sục, chỉ lo hắn nói gì nữa bèn vội vàng bịt miệng hắn lại: "Không cho phép chàng nói nữa!"

 

Giang Bỉnh Thần hôn vào lòng bàn tay nàng, hắn bị nàng bịt miệng nên giọng không rõ lắm: "Tại sao? Chúng ta sắp thành hôn rồi, chuyện này còn có gì phải thẹn thùng? Đây là chuyện vui mà phu nhân."

 

"Giang Bỉnh Thần!" Nhan Ngọc bịt miệng hắn: "Ta, ta vẫn chưa đồng ý gả cho chàng vậy mà chàng còn dám giở trò với ta!"

 

Giang Bỉnh Thần cười cười kéo tay nàng: "Nàng không gả cho ta thì còn ai có bản lĩnh cưới Nhan thiếu gia nữa?"

 

Nhan Ngọc ngẩn ngơ, nàng chợt nhíu mày rồi giữ tay hắn: "Chàng cũng chưa chắc có thể cưới được ta." Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn: "Nếu một ngày thân thế của ta chưa được khôi phục thì ngày đó ta vẫn sẽ phải sống trong thân phận nam nhi, không thể gả cho chàng."

 

Giang Bỉnh Thần ôm nàng mỉm cười: "Vậy thì khôi phục thân phận nữ nhi, chuyện này có gì khó đâu? Nàng muốn làm con gái nhà ai? Ta sẽ nghĩ cách để Nhan Ngọc trở thành con gái của nhà đó là được rồi."

 

Nhan Ngọc ôm mặt hắn: "Ta muốn làm Nhan Ngọc, đương nhiên ta có thể từ b thân phận Nhan Ngọc, mai danh ẩn tích để làm một cô gái, nhưng thứ ta muốn không phải những thứ này, ta thích chức vị, giống như chàng thích quyền thế, chàng hiểu ý ta không?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nàng vẫn là Nhan Ngọc, mục tiêu rõ ràng, chưa bao giờ thay đổi vì bất kì người nào, thứ nàng muốn không chỉ là yêu: "Ta hiểu." Hắn nghiêng đầu hôn ngón tay nàng: "Vậy thì cứ làm việc mà nàng muốn, ta sẽ giúp nàng." Hắn cười rồi hôn nhẹ lên môi nàng, giọng nửa đùa nửa thật: "Ta là Giang Bỉnh Thần nắm trong tay quyền lực trong triều đình, nàng muốn giang sơn này ta cũng sẽ giúp nàng tạo phản."

 

Nhan Ngọc vội che miệng hắn: “Nói linh tinh gì đó.”

 

Giang Bỉnh Thần cười nắm chặt tay nàng: "Nữ tử vào triều làm quan có chút phiền phức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nàng có biết Thánh thượng muốn mở trường học dành cho nữ ở mọi nơi không?"

 

Đương nhiên là Nhan Ngọc biết, thật ra kiếp trước Hoàng thượng vẫn luôn làm việc để nữ nhi được biết chữ đọc sách. Sau khi Giang Ỷ Nguyệt lên làm Hoàng hậu, chuyện đầu tiên làm chính là giúp đỡ Hoàng đế mở trường học dành cho nữ, chỉ là sau đó nàng chết sớm... không được thấy trường học dành cho nữ này có thành công hay không.

 

"Thật ra Thánh thượng vẫn muốn phổ cập việc nữ tử đọc sách, nếu ta kiến nghị để phổ cập chuyện nữ tử tham gia khoa cử, vào triều làm quan, cũng không phải không thể, đến lúc đó nàng có thể làm nữ quan thực hành đầu tiên." Giang Bỉnh Thần suy nghĩ một chút: "Nhưng trước hết phải để cho Thánh thượng chấp nhận thân thế của nàng, rũ sạch thân phận con gái tội thần của nàng."

 

Nhan Ngọc không kiềm chế được sự vui sướng, đây là... Giang Bỉnh Thần muốn giúp nàng ư?

 

Trong phần bình luận đều mừng vui kích động.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Trời ạ! Rốt cuộc cũng đi vào chủ đề chính rồi! Cặp chân vàng muốn giúp chủ thớt khôi phục thân phận con gái sao? Khó lắm đấy...

 

Người Thích Làm Gian Thần: Nói thì đơn giản, nhưng để làm được thì cần rất nhiều sự ủng hộ, trong triều có người của Giang Bỉnh Thần rồi người trong cung, có cả Thánh thượng nữa, làm thế nào để thuyết phục là cả một vấn đề.

 

Đại Ngọc Nhi: Tui tin tưởng chủ thớt có gian nan hơn nữa cũng sẽ làm được!

 

Giang Mê Muội: Cố lên!

 

Nhan Ngọc nhìn phần bình luận, nàng suy nghĩ một chút rồi nói với Giang Bỉnh Thần: "Ta có thể thành thật với Thái thượng hoàng trước, được người ủng hộ rồi sẽ tính tiếp bên phía Thánh thượng."

 

Giang Bỉnh Thần gật đầu: "Tốt nhất nên giao cho Nhan Hạc Y chuyện mở Học đường nữ tử, như vậy sau này sẽ có ích với nàng." Hắn lại thở dài: "Ta vốn định diệt trừ Yến Triều An, nhưng bây giờ xem ra nàng còn cần dùng đến hắn."

 

Hắn quyết định từ bỏ Giang Ỷ Nguyệt và Nhị hoàng tử sao?

 

"Hắn biết ta là nữ, hắn sẽ giúp ta." Nhan Ngọc nói: "Vì lẽ đó nhất định phải giữ lại hắn."

 

Giang Bỉnh Thần ôm nàng, cố ý rung lắc xe ngựa, dọa nàng ôm chặt hắn. Hắn lại nói: "Nếu nàng đã biết tâm tư của hắn rồi sao còn qua lại với hắn như vậy?"

 

Nhan Ngọc đỏ mặt hơi giãy ra: "Dựa vào đâu mà chàng qua lại với Giang Ỷ Nguyệt được mà ta lại không thể qua lại với Yến Triều An? Chàng đừng có đụng chạm linh tinh sàm sỡ ta.”

 

Giang Bỉnh Thần cười với nàng: "Sao? Nàng ghen hả? Ta với nàng ta là huynh muội cùng cha khác mẹ, nàng và Yến Triều An không giống vậy, kiếp trước hắn đã thích nàng rồi."

 

Nhan Ngọc: "Đó là kiếp trước, kiếp này ta không thích hắn, ta đã nói rõ với hắn rồi."

 

"Thật chứ?" Giang Bỉnh Thần hỏi nàng: "Vậy nàng thích ai?"

 

Nhan Ngọc đẩy mặt hắn ra: "Chàng mau thả ta xuống..."

 

Giang Bỉnh Thần đâu có chịu, hắn lại hỏi: "Vẫn còn sớm, chúng ta qua lầu ngắm cảnh ngồi chút đi?"

 

Bên trong phần bình luận hỏi: Ngồi đâu cơ?

 

Nhan Ngọc đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận: "Bảo phu xe dừng xe lại, ta phải về Nhan phủ."

 

"Về vội thế sao, nàng không cần quà thi hội nữa à?" Giang Bỉnh Thần hỏi nàng.

 

Nàng sững sờ, bây giờ mới nhớ ra đòi hắn quà khi đỗ thi hội: "Quà gì? Đâu?"

 

"Ở trước mắt nàng đó." Giang Bỉnh Thần không biết ngại: "Không phải nói là tặng ta cho nàng sao?"

 

"Cút." Nhan Ngọc phì cười: "Ta không cần."

 

Giang Bỉnh Thần còn có việc ở Hình bộ, cuối cùng vẫn đưa Nhan Ngọc về phủ, ở cửa phủ, Nhan Ngọc vẫn chưa yên tâm nói với hắn: "Không được nói với ai chuyện đêm qua, cũng không được đến cầu thân.” Nếu không sẽ dọa chết Nhan Hạc Niên và Vương Tuệ Vân mất: "Chí ít tạm thời không được."

 

Giang Bỉnh Thần ôm eo nàng cười: "Vậy nàng chuyển đến Giang phủ ở đi, nói là để ôn thi đình, tiếp tục ở chỗ ta chuyên tâm đọc sách."

 

Nhan Ngọc vội gỡ tay hắn ra nói khẽ: "Ta thương lượng một chút."

 

Giang Bỉnh Thần cúi đầu nói: “Tối nay ta tới đón nàng." Cũng không chờ nàng trả lời mà lập tức buông nàng ra để nàng về phủ.

 

Nhan Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, đỏ mặt chạy về Nhan phủ.

 

Vừa vào Nhan phủ, Nhan Ngọc đã va vào Thiện Tỷ Nhi đang định ra ngoài. Thiện Tỷ Nhi bị va phải kêu đau, nàng vội đỡ Thiện Tỷ Nhi.

 

"Đại ca bị ai đuổi mà chạy vội thế?" Thiện Tỷ Nhi hỏi nàng.

 

"Không có, không có." Nhan Ngọc chột dạ: "Ta... Ta có việc gấp tìm sư phụ Minh Tâm." Sau đó lại vội nói lảng sang chuyện khác, nàng hỏi Thiện Tỷ Nhi: "Muội đi đâu vậy?" Nàng trang điểm vô cùng tỉ mỉ.

 

Thiện Tỷ Nhi nở nụ cười: "Cô mẫu triệu muội tiến cung chơi, đại ca có muốn cùng đi không? Công chúa Nhạc Tuế cứ đòi gặp huynh mãi."

 

Nhan Ngọc lắc đầu: "Ta còn có việc, muội mau đi đi, thay ta hỏi thăm nương nương và công chúa." Nàng đi vòng qua Thiện Tỷ Nhi tiến thẳng vào sân, hỏi người hầu sư phụ Minh Tâm đang ở đâu rồi đi tìm ông. 

 

Sư phụ Minh Tâm đang trong hậu viện nghe Cẩn Ca Nhi đọc sách, Nhan Ngọc qua đó, do dự đuổi khéo Cẩn Ca Nhi. Nàng ngồi xuống tự mình đọc sách cho sư phụ Minh Tâm nghe, thỉnh thoảng nhìn lén sư phụ Minh Tâm để tìm thời cơ thích hợp. 

 

Sư phụ Minh Tâm xoay chuỗi vòng trong tay rồi nói với nàng: "Cháu có chuyện gì thì nói đi."

 

"Vâng..." Nhan Ngọc đặt quyển sách trên tay xuống rồi vén áo quỳ xuống: "Cháu tới thỉnh tội với Thái thượng hoàng." Lần này nàng gọi ông là Thái thượng hoàng.

 

Ông lão Minh Tâm gật đầu: "Tội gì?"

 

"Tội nữ giả nam trang, tham gia khoa cử." Nhan Ngọc nói: "Còn cả tội giấu diếm người nữa."

 

Ông lão Minh Tâm dừng lại rồi đặt chuỗi vòng trên tay xuống: "Những chuyện này ta đều biết rồi."

 

Cái gì?

 

"Người… người đều biết sao?" Nhan Ngọc hơi sửng sốt.

 

Ông lão Minh Tâm: "Lúc Nhan lão thái gia đưa cháu tới núi cũng có kể với ta về thân thế của cháu. Người cẩn thận như ông ấy sao có thể giấu diếm không báo chứ?"

 

Đã nói cho ông nghe rồi... Vậy ông cụ đã biết từ đầu rồi sao?

 

Nhan Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy kinh ngạc: "Vậy lúc trước người cho cháu ngọc bội để cháu xuống núi tham gia thi hương..."

 

"Ta nói rồi, bởi vì cháu là nhân tài hiếm thấy." Ông lão Minh Tâm nói: "Ta hy vọng cháu có thể trở thành trụ cột của Vân Trạch, giúp đỡ Hoàng đế."

 

Nhan Ngọc nhìn ông cụ, cảm thấy ông cụ thật thâm sâu khó đoán

 

Tác giả có lời muốn nói: Giang Bỉnh Thần: Phu nhân ta không muốn gả cho ta, một lòng chỉ muốn làm quan thì phải làm sao?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)