TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 59:

 

Nhan Ngọc được Văn Nhân Nghiệp đưa về Nhan phủ, dọc đường đi nàng ra sức chuẩn bị tâm lý, bên trong phần bình luận cũng đang an ủi nàng.

 

Hayakawa: Chủ thớt không nên hoảng hốt, nói không chừng Giang đại nhân chỉ là cởi sạch rồi ôm cô ngủ một tối mà không làm gì cả. Cô thử nghĩ một chút nếu như thật XXX, chủ thớt sao có thể không có cảm giác gì như nhức eo đau lưng? Cả người bủn rủn? Chủ thớt chạy một hơi mười một tầng, thể lực không giống như là đã XXX.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Mê Muội: Cuối cùng lại chẳng xảy ra chuyện gì cả! Khóa màn hình làm người ta bực mình ghê!

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt... chế xem có bị chảy máu không? Có dấu vết gì không?

 

Trúc Khanh: Giang đại nhân không ổn rồi, không làm cho chủ thớt không xuống giường được!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Cũng không thể nói như vậy, phổ cập kiến thức một chút nha, nếu lần đầu làm nhẹ nhàng và trạng thái tốt sẽ không quá đau. Hơn nữa nhức eo đau lưng là do chơi tới bến quá, mình đoán Giang đại nhân không phải kiểu không biết thương hoa tiếc ngọc như thế.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Quản trị viên đáng ghét, khóa màn hình đúng lúc thế đấy!

 

Nick Phụ Số 1: Mấy người chúng ta cũng không có cách nào.

 

Nhan Ngọc nhìn phần bình luận, vốn đang bình tĩnh tim lại đập loạn lên, thực sự muốn chôn sống chính mình ngay tại chỗ. Nàng đã làm gì? Rốt cuộc tối qua nàng... Nàng ngồi trong xe ngựa cảm thấy như đang ngồi trên đống than, nàng không kiềm chế được mà cứ nghĩ về những thứ xuất hiện trong bình luận hiện tại... Hình như chỉ cảm giác hơi sưng chứ không thấy gì khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt nàng đỏ ứng, cúi đầu chôn mặt trong lòng bàn tay, làm sao bây giờ... Nàng nên làm sao cho phải!

 

"Ngọc Nhi?" Văn Nhân Nghiệp lo lắng liếc nhìn nàng: "Con sao vậy? Hay là không thoải mái sao? Chỗ nào không thoải mái?"

 

"Không có, không có." Nhan Ngọc vội vàng khoát tay nói: "Ta rất ổn, ta không hề không thoải mái."

 

Chờ đến lúc trở về Nhan phủ, người nhà họ Nhan đều lo muốn chết, chen chúc vây quanh nàng trong đinhg viện, nàng chột dạ không thôi.

 

Vương Tuệ Vân kéo tay nàng, vừa muốn khóc vừa lo sợ, vội hỏi nàng: "Con đi đâu vậy? Thế nào rồi Ngọc Nhi? Tối hôm qua có bị ai bắt nạt hay không?"

 

Nhan Hạc Niên ngắt lời bà, hỏi: "Giải được độc chưa? Đã xảy ra chuyện gì? Giang đại nhân đưa con đi khám ở chỗ đại phu nào? Hắn đâu rồi, sao mà một đêm không về lại cũng không cho chúng ta qua?"

 

Thiện tỷ nhi cũng hỏi: "Đại ca dọa chết bọn muội rồi, huynh có sao không? Hiện tại khá hơn chút nào chưa? Ít cũng phải sai người chuyển lời chứ."

 

Cẩn ca nhi cũng ôm nàng khóc, nói xin lỗi nàng, nói mình không tốt, nói đỡ cho Nhan Đình An nên hắn mới hại Ngọc ca.

 

Nhan Ngọc đoán khả năng là Nhan Hạc Niên nói chuyện Nhan Đình An bỏ thuốc với cậu bé.

 

Mọi người thi nhau nói quanh nàng khiến đầu óc nàng ong ong, bàn tay bị ai đó nắm. Ngón tay hai người đều đang run rẩy, đó là thật sự lo lắng cho nàng, cả đêm không ngủ chờ nàng. Cổ họng nàng nghẹn ngào nói không ra lời, mắt đỏ lên, cảm thấy có chủi tủi thân.

 

Không phải nàng không muốn làm người tốt, khoan dung độ lượng, là những người này không chịu buông tha nàng.

 

Nàng đưa tay vuốt ve mặt Cẩn ca nhi, giọng nàng hơi khàn: "Không có chuyện gì, Ngọc ca ca không sao cả." Nàng lại nắm lấy bàn tay run rẩy của Vương Tuệ Vân rồi ôm bà: "Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng, con vẫn ổn, không có chuyện gì, độc cũng giải xong rồi, người cũng quay về rồi, không sao rồi, mẫu thân đừng lo lắng."

 

Vương Tuệ Vân khóc, ôm tấm lưng gầy gò của nàng, giọng nghèn nghẹn: "Đều do cha con, ông ấy là người hồ đồ, mang con tiến cung mà không trông chừng con."

 

"Trách ta trách ta." Mắt Nhan Hạc Niên cũng đỏ, vội hỏi Nhan Ngọc: "Đại phu nói thế nào? Là loại độc gì? Loại động đấy có hại như nào? Cần phải chú ý cái gì? Đại phu kia rốt cuộc là ai? Ta cũng tiện đến nhà cảm ơn." Ông không yên lòng, muốn xem Giang Bỉnh Thần rốt cuộc dẫn nàng đi đến nơi nào.

 

Nhan Ngọc ôm Vương Tuệ Vân, lau nước mắt nói: "Chỉ là một ít mê thuốc mà thôi, Giang đại nhân mang con đến đại phu đó con cũng không biết ai, hình như là... thế ngoại cao nhân, bình thường không gặp ai cả. Đã không sao rồi, Giang đại nhân cũng tạ ơn ông ta, phụ thân đừng lo lắng." Nàng càng nói càng chột dạ.

 

Nhan Hạc Niên thấy sắc mặt nàng tiều tụy, uể oải cũng không nhẫn tâm truy hỏi, chỉ thở dài nói với nàng: "Nhanh đi gặp tổ phụ con và Thái thượng hoàng, bọn họ cũng vì lo cho con mà một đêm ngủ không ngon." Lại nói: "Ta vào cung hồi bẩm quý phi nương nương, nương nương cùng Tứ hoàng tử đêm qua cũng lo lắng cho con, sai người tới hỏi."

 

Nhan Ngọc lúc này mới vội vàng đi tới chỗ lão thái gia cùng ông lão Minh Tâm, vừa vào cửa hành lễ giải thích. Cũng may lão thái gia cùng ông lão Minh Tâm không nói gì, chỉ nói không có chuyện gì là tốt rồi, không yên tâm lại mời thái y đến khám cho nàng, bảo nàng mau đi nghỉ ngơi.

 

Sau khi nàng bước khỏi cửa phòng nghe thấy lão thái gia thở dài trong phòng: "Gia môn bất hạnh, là ta dạy dỗ không ra gì mới dạy ra con cháu như lão đại và Nhan Đình An..."

 

"Cũng không trách ngươi, bản tính người như vậy, không trách ai được. Chỉ là ngươi phải suy nghĩ thật kỹ sau này làm thế nào? Không thể để Ngọc Nhi chịu oan ức." Ông lão Minh Tâm nói.

 

"Bọn chúng làm ra chuyện như thế thì phải nghiêm trị theo luật. Bọn chúng đã không phải người nhà họ Nhan, ta chắc chắn sẽ không bảo vệ chúng mà để Ngọc Nhi chịu ấm ức." Giọng lão thái gia lạnh lùng quyết đoán.

 

Nhan Ngọc chậm rãi lui ra hành lang, lão thái gia có thể nói như vậy nàng liền an tâm, nàng chắc chắn sẽ không khoan dung nữa.

 

Chỉ là bây giờ nàng thực sự mệt không nhấc nổi chân, cả người đều oải, nàng muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, nàng phải... suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào.

 

Thế nhưng nàng mới vừa mới lết được đến sân liền nhìn thấy Vương Tuệ Vân cùng Lan di o lắng chờ ở cửa phòng của nàng. Nàng biết trốn không được, nhắm mắt đi tới nói: "Mẫu thân con thật sự không có chuyện gì..."

 

"Hôm qua con ở với Giang đại nhân cả đêm sao?" Vương Tuệ Vân kéo tay nàng, mặc kệ nàng có nói gì đi nữa, bà kéo nàng vào phòng, bảo Lan di đóng cửa lại, hỏi Nhan Ngọc: "Vừa nãy ở trước mặt nhiều người như vậy, ta không tiện hỏi con, bây giờ con thành thật với mẫu thân, đêm qua rốt cuộc con có chịu thiệt hay không?"

 

Nhan Ngọc ngồi xuống nói: "Không có, thật sự không có, mẫu thân thật sự đừng lo lắng nữa. Giang Bỉnh Thần vẫn coi con là nam nhân, con có thể chịu thiệt gì được." Nàng không có ý định nói cho Vương Tuệ Vân, nàng không muốn nói cho ai cả. Nàng hi vọng có thể coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra, cứ cho qua như thế đi!

 

 “Lấy đâu ra chuyện hắn nghĩ thế là có thể yên tâm!" Vương Tuệ Vân lo muốn chết: "Tối qua con bị hắn mang đi như thế, hắn... không phát hiện con là nữ nhi sao? Không làm gì con sao? Vậy sao cả đêm không về, còn không nói cho chúng ta con ở đâu?"

 

Giang Bỉnh Thần chết tiệt! Xử lý hậu quả không tốt hại nàng bây giờ phải giải thích!

 

Nhan Ngọc bực vô cùng nhưng vẫn nhẫn nại giải thích với Vương Tuệ Vân: "Hắn thật sự không phát hiện ra con là nữ, bọn con cũng không ở riêng bao lâu lắm, tối hôm qua hắn vội cứu con, trực tiếp đưa con đi tìm vị cao nhân kia, có nhiều người ở đó lắm. Về phần tại sao cả đêm... bởi vì con hôn mê một đêm, vừa mới tỉnh, hắn không nói cho mọi người địa điểm hoàn toàn là bởi vì vị cao nhân kia tính tình cổ quái, không để cho người khác tới đó. Người cũng biết cao nhân đều tính khí khác thường, mẫu thân đừng suy nghĩ nhiều."

 

Nói xong phần bình luận đều giơ ngón cái với nàng, nói nàng bịa chuyện giỏi thật.

 

Vương Tuệ Vân bán tín bán nghi nhìn nàng: "Thật sự như vậy sao?"

 

"Hoàn toàn chính xác." Nhan Ngọc bảo đảm.

 

Vương Tuệ Vân nhìn nàng, miễn cưỡng tin nàng, thở dài nói: "Con chung quy là nữ nhi, ở bên ngoài cả đêm với nam nhân, mẫu thân thực sự không an tâm được... thật ra..." Bà do dự nhìn Nhan Ngọc: "Ngọc Nhi, con có dự định khôi phục thân phận nữ nhi để sống cho tốt không?"

 

Nhan Ngọc gật đầu: "Đương nhiên, bây giờ việc con làm chính là để sau này khôi phục thân phận nữ nhi quang minh chính đại ra vào triều đình."

 

Vương Tuệ Vân sững sờ: "Sao có thể có chuyện đó? Một nữ nhân sao được cho phép làm quan? Chuyện này... còn thể thống gì. Ý của mẫu thân là làm một cô nương bình thường, thí dụ như... rời kinh đô, rời khỏi Vân Trạch, bắt đầu lại từ đầu, lập gia đình rồi sống những ngày bình thường."

 

Nhan Ngọc nhíu mày dở khóc dở cười nhìn bà: "Mẫu thân sao đột nhiên nói những lời như vậy? Người cam lòng để con rời xa người, rời khỏi nhà họ Nhan đi tha hương sao? Lại nói rời Vân Trạch thì con đi đâu?"

 

Trong lòng Vương Tuệ Vân như bị ngàn cân đè lên, không thể nói cũng không biết nên nói như thế nào, bà cầm tay nàng nói: "Mẫu thân muốn con mãi ở lại, ở lại Nhan phủ, ở lại bên cạnh mẫu thân, nhưng mẫu thân sợ... sau này con sẽ cảm thấy nhà họ Nhan ích kỷ." Không có nói cho con biết chân tướng, không cho con nhận tổ quy tông.

 

"Mẫu thân sao vậy?" Nhan Ngọc nắm tay bà, cảm thấy hôm nay bà cứ là lạ. "Sao con lại cảm thấy nhà họ Nhan ích kỷ được? Hơn nữa gì mà làm cô nương bình thường lập gia đình sinh con, nếu thật muốn như vậy trước đây con đã không tham gia khoa cử, sẽ không về kinh. Con có thể mai danh ẩn tích ở Cẩm Châu rồi lập gia đình sinh con. Mẫu thân còn không hiểu chí hướng của con không chỉ như vậy sao?"

 

Vương Tuệ Vân sao không biết chứ. "Mẫu thân chẳng qua là cảm thấy một nữ nhi như con quá cực khổ quá tội nghiệp..." Những cô nương ở tầm tuổi nàng, có ai gian khổ như vậy chứ, lại còn chịu tủi thân từ người khác.

 

"Mẫu thân không cần khổ vì con, con cũng không cảm thấy khổ cực." Nhan Ngọc cười với bà: "Con và phụ thân không giống nhau, chí hướng của ông ấy không ở triều đường, vì lẽ đó cảm thấy mệt mỏi. Nhưng con thích quyền thế, thích quan trường, thích cảm giác một bước lên mây, nỗ lực vì điều đó con không cảm thấy khổ cực. Trái lại để con giống như cô nương bình thường gả cho một người đáng tin, giúp chồng dạy con sẽ khiến con khó chịu, cũng phí hoài sự nỗ lực cùng tài hoa của con."

 

Vương Tuệ Vân nhìn nàng, ánh mắt nàng rạng rỡ. Quả thực tư chất nàng như vậy, không phải người những cô nương tầm thường có thể so được. Vương Tuệ Vân ngẫm lại để Nhan Ngọc cũng giống như bà gả cho một người nào đó, dáng vẻ lo liệu nội vụ... cũng quá tội nghiệp cho nàng.

 

Ngọc Nhi là hội nguyên, là nhân tài đến Thánh thượng cũng tán thưởng, còn được vào cung tham dự yến tiệc. Nàng nên đi tới nơi cao hơn, cần nàng hơn chứ không phải gói gọn trong nơi đây.

 

Nhưng nàng chung quy vẫn là nữ tử...

 

Trong lòng Vương Tuệ Vân vô cùng mâu thuẫn, vuốt ve mặt nàng nói: "Chúng ta không nói những chuyện này nữa, con cũng mệt mỏi, để Lan di giúp con rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi."

 

Lan di đã ra cửa nấu nước, chờ tắm cho nàng.

 

Nhan Ngọc run rẩy, nàng không biết... trên người mình có để lại dấu vết gì không, ngộ nhỡ bị Lan di phát hiện thì không được rồi.

 

Nàng bèn nói với Lan di tự mình tắm được, kiếm cớ đẩy Lan di cùng Vương Tuệ Vân ra ngoài phòng.

 

Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống xem phần bình luận, khó khăn lắm mới mở miệng, nhỏ giọng hỏi: "Tối hôm qua... có phải giữa ta và Giang Bỉnh Thần thật sự xảy ra cái gì hay không?"

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt chúng ta thật sự không biết... lúc sắp xảy ra gì đó thì bị khóa màn hình!

 

Giang Mê Muội: Đúng vậy! Livestream rác rưởi!

 

Cà Phê Thêm Sữa Không Thêm Đường: Chủ thớt, cho chế một cách nhỏ, chế xem trên người ngươi có dấu vết gì hay không, hoặc là phía dưới có vật gì dị dạng hay không.

 

Người Qua Đường: Khụ khụ, chú ý ngôn từ.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt đối với chuyện tối hôm qua chế không có chút ấn tượng nào sao? Vậy chế... còn nhớ anh ta nói gì với chế trong trong xe ngựa không?

 

Mặt Nhan Ngọc nóng lên: "Nói cái gì?" Nàng hoàn toàn không nhớ rõ.

 

Quần Chúng Ăn Dưa: Nói anh ta là Tâm Ái đó! Chuyện quan trọng như thế chủ thớt cũng quên? 

 

Nhan Ngọc cả kinh: "Hắn thừa nhận sao? Hắn không mất ký ức sao? Hắn có nói tại sao không?"

 

Tổng Tài Bá Đạo: Anh ta thừa nhận, nói chỉ là muốn chọc tức chế, bẫy chế, để chế cũng thích Giang Bỉnh Thần. Về phần tại sao không mất trí nhớ, anh ta không nói, chế có thể tra hỏi hắn.

 

Tâm trạng Nhan Ngọc rối như tơ vò, trong khoảng thời gian ngắn nàng không thể tiêu hóa nhiều thông tin như vậy. Nàng đưa tay tắt livestream, chậm rãi cởi quần áo, đỏ ửng mặt kiểm tra trên người mình, hoàn toàn sạch sẽ, không có thứ gì.

 

Nàng vui vẻ, chẳng lẽ... nàng và Giang Bỉnh Thần không xảy ra chuyện gì?

 

Nàng ngâm mình trong nước ấm, cũng không có cảm giác có gì lạ cả, không khỏi mừng rỡ, có lẽ Giang Bỉnh Thần không làm gì cả!

 

Bất luận như nào, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

 

Sau khi nàng ngâm mình thoải mái xong, mặc y phục tử tế đi ra, ngủ một giấc thật ngon đã hoàn toàn trấn an được bản thân. Nàng đã quyết định coi như chưa từng xảy ra, nên làm những gì.

 

Đầu tiên, phải xử lý cha con Nhan Đình An. Tuy rằng trước đây đồng ý với Giang Bỉnh Thần, nhưng bây giờ là bọn họ muốn chết, nàng không thể không thành toàn cho bọn họ.

 

Buổi chiều khi tỉnh lại nàng liền hỏi ngay Giang đại nhân có đến không?

 

Biết được Giang Bỉnh Thần không tới, nàng càng yên tâm, khẳng định là không xảy ra cái gì, không phải vậy Giang Bỉnh Thần sao sẽ thờ ơ không động lòng phải không?

 

Bên trong phần bình luận cũng lo lắng.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Sao cảm giác Giang đại nhân thật sự không ổn nhỉ, nếu như thật xảy ra cái gì sao còn không mau tới đây?

 

Đại Ngọc Nhi: Không xảy ra gì là tốt nhất! Ngọc của tui không cần lo lắng nữa!

 

Bóng Đèn Lớn: Giang đại nhân không làm cái gì sao? Thật không được...

 

Giang Mê Muội: Các thím không nên nói như vậy...

 

Nhan Ngọc cuối cùng cũng coi như an tâm, tới tiền viện ăn cơm, vừa vặn lão thái gia cùng ông lão Minh Tâm cũng đang uống trà nói chuyện phiếm. Nàng liền gia nhập cùng, vừa mới ngồi xuống Nhan Hạc Niên đã vội vàng trở về, còn chưa thay quan phục, đi vào chính sảnh nhìn thấy bọn họ liền khiếp sợ báo một tin. "Cha con Nhan Hạc Sơn và Nhan Đình An bị bắt vào Bộ Hình rồi!"

 

Nhan Ngọc sửng sốt: "Nhanh như vậy sao?" Nàng còn chưa động thủ mà. "Nhưng tại sao? Bởi vì chuyện bỏ thuốc ở dạ tiệc đêm qua bị phát hiện?"

 

Nhan Hạc Niên lắc đầu, sắc mặt ông tối sầm, nhìn lão thái gia: "Là bởi vì Nhan Đình An cùng một cung nữ tên là Thải Điệp bỏ thuốc Nhan quý phi khiến muội ấy sảy thai. Thải Điệp đã nhận toàn bộ tội, lần này sợ là không ai bảo vệ được cha con bọn họ."

 

Nhan Ngọc kinh ngạc: "Ai bắt được Thải Điệp? Là ai vạch trần chuyện này?" Không phải chứ, không phải Thải Điệp đang đợi nàng vạch trần sao? Sao tự nhiên lại lộ hết ra rồi.

 

Nhan Hạc Niên không hiểu nổi, nói: "Là Giang Thượng thư, hắn bắt Thải Điệp tới trước mặt thánh thượng, tự mình báo cáo chuyện này. Thánh thượng nổi trận lôi đình, thêm cả Nhan quý phi cũng đau khổ không thôi, bây giờ Thánh thượng mệnh hắn tra rõ vụ án này, nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nghiêm trị không tha." Ông có chút ngờ vực: "Nhưng mà vụ án này nếu tra ra tất sẽ liên lụy đến vị nhà họ Giang kia, tại sao hắn lại..."

 

Tim Nhan Ngọc đập mạnh.

 

Lão thái gia lại thở dài một hơi, lạnh lùng nói: "Chuyện hôm nay hết thảy đều là cha con chúng nó gieo gió gặt bão, không có ai cứu được."

 

Thái thượng hoàng cũng thở dài: "May mà lúc trước bọn họ đã bị trục xuất khỏi nhà họ Nhan, không phải vậy bây giờ sẽ liên lụy đến nhà họ Nhan."

 

Lão thái gia liếc mắt nhìn Nhan Ngọc, có phải nàng đã sớm ngờ được sẽ có ngày hôm nay, vì lẽ đó cố ý bảo vệ nhà họ Nhan trước? Thật khiến nàng khổ tâm...

 

Hiện tại Nhan Ngọc căn bản không để ý tới những thứ này, nhưng cũng ăn không trôi, hỏi vội: “Vậy phụ thân có hỏi thăm được những cái khác không? Ví dụ như... Giang đại nhân nói gì?"

 

Nhan Hạc Niên lắc đầu nói: "Chưa gặp Giang Thượng thư, hắn đích thân ở Bộ Hình thẩm lý án này."

 

Hắn rốt cuộc... đang giở trò quỷ gì.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Mình thu hồi lại lời nói trước đây nha, mình cảm thấy Giang đại nhân làm rồi, ảnh không tới là bởi vì xử lí cha con Nhan Đình An cho chủ thớt.

 

Giang Mê Muội: Tui biết mà! Giang đại nhân biết quan tâm như thế chứ!

 

Thích Trạch Đấu: Tui muốn chết luôn đây, chủ thớt rốt cuộc có gạo nấu thành cơm với Giang đại nhân hay không vậy!

 

Nhan Ngọc cũng bị dày vò đến chết mất! Giang Bỉnh Thần làm như vậy hoàn toàn làm đổ bể kế hoạch của nàng, nàng lo lắng đi vòng quanh nhà, cuối cùng quyết định tới Bộ Hình.

 

*

 

Nàng nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa chạy tới Bộ Hình, ở cửa lớn Bộ Hình nhìn thấy thuộc hạ của Giang Bỉnh Thần. Người thuộc hạ đó như đang chờ đợi nàng, vừa thấy nàng đến vội nghênh đón: "Nhan thiếu gia, Giang đại nhân lệnh cho thuộc hạ tiếp đón người đã lâu, xin mời."

 

Nàng được thuộc hạ dẫn thẳng vào Bộ Hình, đứng bên ngoài phòng tra tấn. Thuộc hạ bảo nàng chờ ở đây còn hắn đi vào bẩm báo.

 

Nhan Ngọc đứng cửa ngó đầu liếc mắt nhìn, bên trong vang tiếng kêu rên liên hồi. Nhan Đình An máu me đầm đìa bị treo trên giá, Nhan Hạc Sơn bị trói bên cạnh, mặc dù không dụng hình, nhưng Nhan Đình An bị tra tấn đã dằn vặt ông ta không ngừng xin tha, nhìn thêm chút nữa...

 

Giang Bỉnh Thần quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Nàng vội rụt đầu lại, vô cùng chột dạ và sợ hãi, tim đập loạn lên, làm sao bây giờ? Nàng nên đối mặt thế nào với Giang Bỉnh Thần?

 

Bên trong phần bình luận đang cổ vũ nàng không được sợ, cũng có phải nàng làm gì hắn đâu!

 

Nàng quay lưng trốn ngoài cửa, còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý liền nghe có người ở sau lưng hỏi khẽ: "Nàng đang sợ cái gì?"

 

Dáng người đó khiến lưng nàng lạnh toát, quay đầu nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách cùng gương mặt tái nhợt của Giang Bỉnh Thần. Trông hắn tiều tụy y như nàng, nàng bắt đầu sợ, nhưng nước đã đến chân chỉ có thể đối mặt thôi. Nàng đứng thẳng nói: "Ta? Giang đại nhân đang hỏi ta? Ta không sợ, sợ cái gì chứ."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng muốn cười nhưng cố nén, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi: "Không sợ vậy nàng chạy cái gì? Có sức khỏe đấy, chạy rất nhanh."

 

Da đầu Nhan Ngọc tê rần, lén lui về sau một bước, thấp giọng nói: "Giang đại nhân có rảnh không? Ta muốn nói chuyện với ngài một chút."

 

"Rảnh chứ." Giang Bỉnh Thần đưa tay định chạm vào eo nàng, nàng vội né ra. Giang Bỉnh Thần cũng không giận, hắn thu tay lại, vẫy tay với nàng: "Không vào xem cha con nhà kia sao? Nhìn xem có hài lòng không."

 

Nhan Ngọc theo hắn vào phòng tra tấn, Nhan Hạc Sơn vừa nhìn thấy nàng liền khóc lóc kêu la, cầu xin nàng cứu Đình An, tha cho Đình An.

 

Nhan Ngọc đi tới gần, liếc mắt nhìn Nhan Đình An máu me đầy người gần như sắp ngất đi. Hắn thương tích đầy mình, mấy đầu ngón tay bị chặt, sợ là ngày sau không bao giờ có thể tiếp tục cầm bút, ở phía dưới... Nửa người dưới của hắn đầy máu tươi.

 

"Ngọc Nhi! Bá phụ cầu xin con, muốn giết muốn chém bá phụ đồng ý đền cho con thay nó, nhưng tốt xấu chúng ta cùng là người nhà họ Nhan, con tha cho nó một mạng đi..." Nhan Hạc Sơn đau đớn khóc lóc khẩn cầu nàng, một người cha đang cầu xin nàng để cứu con mình. "Nó đã thành tàn phế rồi, cả đời không thể cầm bút, không thể sống như người bình thường rồi, con cũng hả cơn giận rồi chứ? Nó chỉ là bị người đầu độc, nhất thời bị quỷ ám mà bỏ thuốc con, nó cũng đã biết sai ăn năn, huống hồ con cũng chưa bị thương tổn..."

 

"Nhan đại nhân nói những câu này chỉ có thể khiến ta càng ghét các người." Nhan Ngọc cười khẩy: "Ta không phải không cho hắn cơ hội, hắn ăn năn sao? Bây giờ muốn ăn năn, đã muộn rồi." Nàng ngước mắt nhìn bọn họ: "Nếu như ta không được Giang đại nhân cứu, sợ là bây người bị trói, bị dằn vật là ta rồi. Ta không chịu tổn thương gì cũng không phải là các người nhân từ, các ngươi ăn năn, mà là ta may mắn được cứu."

 

Nhan Đình An mê man nhìn nàng, há miệng muốn nói chuyện, nhưng chỉ phun ra toàn máu, cổ họng phát ra những âm thanh nghèn nghẹn không rõ.

 

Nhan Ngọc lúc này mới phát hiện đầu lưỡi hắn bị cắt, không khỏi cười nói: "Ta nhớ lúc trước Nhan Đình An ngươi nói muốn cắt đứt lưỡi, gân tay gân chân ta, còn có cái gì nữa?" Nàng lấy mũi chân đá đá cẳng chân đầm đìa máu đang đung đưa của hắn, quả nhiên gân tay gân chân đều đứt đoạn.

 

"Nhan Ngọc... Ngươi còn muốn dằn vặt Đình An thế nào nữa?" Nhan Hạc Sơn nhìn con mình bị hành hình thành một kẻ không ra người không ra quỷ, bản thân ông ta cũng đau đớn như bị tùng xẻo. "Ngươi phải như nào mới bằng lòng thả nó ra..."

 

"Thả sao?" Nhan Ngọc xoay người cầm que hàn trong chậu than, gắp một viên than đỏ hồng bước đến chậm rãi nói: "Cho rằng ta là Bồ Tát, có thể bỏ qua cho các người ư?" Nàng nhìn chằm chằm Nhan Đình An, nở nụ cười: "Nhan Đình An, ngươi thích hạ xuân dược với ta như vậy, xem ra rất hiểu cảm giác đó, không biết sau này ngươi không được thưởng thức cảm giác tuyệt diệu ấy có đau khổ không đây?" Nàng kẹp viên than dí vào chỗ đó của Nhan Đình An.

 

Phía sau có người che mắt nàng, tay nàng run lên...

 

Nàng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết đáng sợ, suýt nữa làm rơi que gắp trong tay, cũng may người kia cầm lấy que gắp ném trên mặt đất, thấp giọng nói: "Nàng không ngại sao."

 

Giọng Giang Bỉnh Thần hơi khàn khàn, mặt nàng đỏ lên, rụt đầu rụt cổ muốn vùng khỏi tay hắn, hắn lại thả tay ra, ôm vai nàng nói: "Được rồi, ta sẽ sai người chậm rãi chiêu đãi bọn họ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

 

Nàng muốn quay đầu nhìn xem Nhan Đình An có bị thương đúng chỗ chưa, Giang Bỉnh Thần liền vòng tay qua người nàng không cho nàng quay đầu lại, kề sát bên tai nói với nàng: “Thứ kia bị cắt lâu rồi, đừng nhìn nữa."

 

Nhan Ngọc cứng đờ người không dám lộn xộn.

 

Giang Bỉnh Thần dẫn nàng ra ngoài đi xuống hành lang. Nhan Ngọc muốn tách hắn ra, lại bị hắn kéo cổ tay: "Nàng trốn cái gì?"

 

"Mọi người... đều đang nhìn đó." Nhan Ngọc không dám nhìn hắn, chỉ quét mắt nhìn mọi người trong Bộ Hình.

 

Mọi người không dám nhìn lung tung, vội cúi đầu tìm việc làm.

 

Giang Bỉnh Thần không buông tay, hắn nói: "Sợ cái gì, nàng cũng đã là người của ta, để bọn họ biết chỉ là chuyện sớm hay muộn."

 

Như có tiếng sấm vang bên tai Nhan Ngọc, chỉ lo hắn lại nói ra lời gì kinh động người khác, nàng kéo hắn bước nhanh ra Bộ Hình, kéo hắn đến góc tường không có ai, vội nói: "Ngài không được nói bừa!"

 

"Ta nói bừa cái gì?" Giang Bỉnh Thần tựa vào tường nhìn nàng. Hình như hôm nay nàng còn đẹp hơn, tóc mai bay bay bên má đặc biệt đáng yêu. Hắn đưa tay vuốt tóc mai của nàng ra sau tai một cách tự nhiên.

 

Nhan Ngọc sợ hãi vội rục cổ che mặt, nói với hắn: "Giang đại nhân, tối hôm qua... Ta bị người bỏ thuốc, nếu nhứ làm ra chuyện gì quá đáng, cũng là bất đắc dĩ, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả." Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân đã biết ta là nữ, ta cũng không thể nói gì được, kính xin Giang đại nhân cứ ra điều kiện, ngài muốn như thế nào mới giữ bí mật giúp ta."

 

Giang Bỉnh Thần cười tủm tỉm nhìn nàng nói: "Nàng đang bàn điều kiện với ta sao? Vậy nàng còn nhớ mình làm chuyện gì quá đáng không?"

 

"Không nhớ." Nhan Ngọc nhắm mắt nói: "Giang đại nhân cũng coi như chưa từng xảy ra đi, nếu như ngài còn có... chút thích ta thì đừng vạch trần thân phận của ta."

 

Giang Bỉnh Thần bỗng đưa tay ôm eo nàng, quay người dồn nàng vào tường, chắn trước mặt nàng nói: "Nhóc xấu xa này muốn trở mặt không quen biết sao? Còn bàn điều kiện với ta, nếu ta muốn vạch trần thân phận của nàng thì từ kiếp trước đã vạch trần rồi, nàng cho rằng ta thật sự đồng tính, không biết nàng là nữ sao?"

 

Nhan Ngọc kinh ngạc, con ngươi nàng mở to, hắn cúi đầu cắn môi nàng, hơi giận dỗi: "Đêm qua nàng ngoan hơn bây giờ nhiều."

 

Mặt Nhan Ngọc nóng bừng, vội dùng tay đẩy hắn: "Ngài, ngài không được nói lung tung, tối hôm qua ta không làm gì với ngài cả!"

 

"Thật sao?" Giang Bỉnh Thần đưa tay lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn màu nâu không biết cắt từ chỗ nào ra. Trên khăn có một vết máu vô cùng rõ, vô cùng bắt mắt. "Vậy nàng đoán xem cái này là của ai?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)