TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 660
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 58:

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: Quào, xảy ra chuyện gì vậy? Chủ thớt bị bỏ thuốc ư? Đang quay xe bất ngờ đấy à? Ngọc của tui mau tỉnh lại đi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thích Trạch Đấu: !!! Nhịp tim của tui đang tăng tốc đây này!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Kiếp này chủ thớt lại bị bỏ thuốc à! Tên khốn kiếp Nhan Đình An! Thật sự nên sớm diệt trừ anh ta mới đúng! Tuy rằng anh ta cũng có hỗ trợ chút...

 

Tổng Tài Bá Đạo: Khẳng định không nên cơm cháo gì đâu, thời khắc mấu chốt Nhan Hạc Niên hoặc là ai đó sẽ tới cứu chủ thớt, motip là như vậy mà, có điều phát tí phúc lợi cho Giang đại nhân, có được tiến triển mang tính đột phá cũng tốt.

 

Giang Mê Muội: Lần này có phải Giang đại nhân biết chủ thớt là nữ không?

 

Người Qua Đường: Đã sớm biết rồi, nhất cử nhất động lúc trước đều là biết nhưng giả vờ không biết.

 

Xe ngựa lao nhanh trên đường phố tối tăm, trong xe xóc nảy, Giang Bỉnh Thần bị Nhan Ngọc cầm tay, lòng bàn tay của nàng ướt nhẹp mồ hôi. Nàng rên lên nói nàng khó chịu, tay hắn liền bị giữ chặt trên vạt áo của nàng, dưới lòng bàn tay là lớp vải bó ngực bị mồ hôi thấm ướt cùng xương quai xanh gầy gò. Cơ thể nàng gầy như vậy nóng như vậy, lý trí của hắn làm hắn đột nhiên dừng tay lại, không để Nhan Ngọc kéo xuống nữa, ôm nàng thấp giọng nói: "Nhan Ngọc, nhịn một chút, sau khi hồi phủ sẽ gọi đại phu."

 

Nhan Ngọc không kéo được tay hắn bỗng nhiên bật khóc, nhỏ giọng khóc rưng rức, hai tay nắm cổ tay hắn, nước mắt lưng tròng nhíu mày nhìn hắn: "Ta không nhịn được... Ngươi cứu cứu ta, ngươi giúp một chút được không..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng khóc khiến da đầu hắn tê dại, ôm nàng vào lòng, để nàng dựa vào ngực mình rồi trầm giọng nói: "Ta cứu nàng, ta sẽ giúp nàng, nàng đừng khóc, đừng khóc..."

 

Cánh tay nóng rẫy của nàng ôm cổ hắn, từng chút từng chút bấu vào cổ hắn, thầm thì "Hôn ta đi..."

 

Giang Bỉnh Thần đỡ gáy nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, môi nàng vừa nóng vừa run rẩy.

 

Nàng như một con mèo nhỏ ôm chặt hắn, chủ động đáp lại nụ hôn, bàn tay nóng bỏng luồn vào cổ áo hắn. Nàng bấu chặt lấy hắn khiến hắn như sụp đổ, nhưng bằng chút lý trí hiếm hoi còn sót lại hắn nắm lấy vai nàng, đẩy nàng ra một cách lưu luyến, thở dài nói: "Nhan Ngọc, nàng biết ta là ai không? Nàng bây giờ... thần trí hỗn loạn, đến ta là ai cũng không biết, nàng còn lộn xộn như vậy... Nàng sẽ hối hận."

 

Nhan Ngọc ôm ghì rồi dựa sát vào cổ hắn, mặt nàng giàn giụa nước mắt và mồ hôi. Trong mắt nàng chỉ toàn là nước, nàng run rẩy nghẹn ngào: "Tâm Ái, ta muốn Tâm Ái..." Nàng ôm hắn khóc: "Ta muốn Tâm Ái, ngươi trả Tâm Ái lại cho ta... Trả lại cho ta đi, ta nhớ hắn..."

 

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm chặt trái tim Giang Bỉnh Thần: “Nàng chỉ thích Tâm Ái thôi sao? Tên ngốc đó lại được nàng thích đến vậy ư? Ta không tốt sao?"

 

"Hắn tốt bụng, hắn tốt với ta." Nhan Ngọc nóng không chịu được, kéo vạt áo và vải trắng trên người mình, vuốt khuôn mặt đang nóng rực của mình, khóc nói: "Hắn nghe lời ta... Hắn xưa nay không khiến ta tức giận, hắn lúc nào cũng ở cửa chờ ta về... Hắn chỉ có ta..." Nàng đau khổ khóc lóc như đang kể tội.

 

Giang Bỉnh Thần ngây người, chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên trán nàng: "Ta cũng chỉ có nàng thôi mà Nhan Ngọc."

 

Nhan Ngọc sáp lại, hôn lên mặt lên tai hắn, không kìm được nước mắt khóc lóc hỏi hắn: "Ta muốn Tâm Ái, ngươi trả Tâm Ái cho ta một ngày có được hay không? Trả ta một ngày thôi..."

 

Môi hắn mím chặt, ôm nàng thở dài nói: "Ta chính là Tâm Ái đây Nhan Ngọc."

 

"Ngươi không phải..." Không biết Nhan Ngọc có nghe hiểu không, nàng cứ khóc trong lòng hắn, kéo vạt áo hắn hỏi: "Sao ngươi phải lừa gạt ta? Giả vờ không quen biết ta? Ngươi không phải Tâm Ái..."

 

Giang Bỉnh Thần nâng đầu nàng lên, hắn hôn nàng dỗ dành: "Xin lỗi Nhan Ngọc, chỉ là ta nhất thời tức giận, muốn chờ nàng nói xin lỗi ta... Ta sai rồi." Hắn lại thở dài: "Ta là Tâm Ái, ta cũng là Giang Bỉnh Thần, nàng không thể chỉ thích Tâm Ái có đúng không?"

 

Tay nàng quơ lung tung, kéo bung tóc và vạt áo nàng ra, lộ ra tiểu hồ lô phỉ thủy dính đầy mồ hôi trên cổ. Nàng đưa tay cầm lấy tay Giang Bỉnh Thần: "Ngươi đúng là Tâm Ái sao?"

 

"Là ta." Giang Bỉnh Thần lau nước mắt trên mặt: "Đương nhiên là ta."

 

Nàng há miệng cắn ngón tay hắn, nắm lấy cánh tay hắn để hắn ôm chặt mình: "Sao ngươi không nhận ra ta?"

 

"Xin lỗi." Giang Bỉnh Thần chỉ cảm thấy hắn cũng say rồi, dáng vẻ của nàng thật sự khiến hắn dằn vặt đến phát điên.

 

"Ngươi là Tâm Ái sao?" Nàng không tỉnh táo hỏi.

 

"Ta là Tâm Ái." Giang Bỉnh Thần trả lời nàng lần thứ hai.

 

Nàng ngẩng đầu đưa tay ôm lấy mặt hắn, nhìn hắn, "Là Tâm Ái sao?"

 

"Là ta." Ở khoảng cách gần như vậy, Giang Bỉnh Thần mê mẩn, nhìn chằm chằm môi nàng, nhẹ nhàng hôn nàng: "Là ta, Nhan Ngọc."

 

Nàng ôm mặt hắn, gào khóc hôn hắn: "Có phải huynh đang trách ta không?"

 

"Có một chút." Giang Bỉnh Thần ôm tấm lưng ướt đẫm của nàng, ngắm miệng và mũi nàng, nhẹ nhàng nói: "Nàng lúc nào cũng chỉ cần Tâm Ái, không thích ta."

 

"Ta thích huynh." Nhan Ngọc ôm cổ hắn, khóc như một đứa trẻ đang nhận sai, lại hôn hắn lấy lòng: "Ta thích huynh... Ta chỉ là... chỉ là sợ chuyện thích huynh, huynh hận ta như vậy sao có thể thích ta? Ngộ nhỡ chỉ là đang trả thù ta thì sao..."

 

Nàng khóc vô cùng đáng thương, khiến Giang Bỉnh Thần vừa đau lòng vừa muốn cười: "Ta hận nàng là bởi vì nàng không thích ta, nếu như nàng thích ta, ta sẽ không hận nàng nữa."

 

"Thật sao?" Nhan Ngọc ngơ ngác nhìn hắn.

 

Giang Bỉnh Thần không nhịn được nở nụ cười, áp sát trán nàng, nói: "Thật chứ, vậy nàng thích ta sao?"

 

"Thích." Nhan Ngọc run rẩy ôm hắn.

 

"Vậy ta là ai nàng biết không?" Giang Bỉnh Thần kéo nàng để nàng nhìn mình: "Ngoại trừ Tâm Ái, hiện tại ta là ai?"

 

Nhan Ngọc vừa nóng vừa lạnh, khóc đến mức đầu trở nên mơ màng, nàng nhìn hắn nhưng lại không thấy rõ hắn, chỉ cảm thấy cánh tay nóng rẫy của hắn cùng ngọc hồ lô ươn ướt trên tay, là ai vậy?

 

"Giang Bỉnh Thần..." Nàng nắm lấy ngọc hồ lô như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng duy nhất: "Giang đại nhân cứu ta với, chỗ nào ta cũng khó chịu..." Nàng sát lại gần hôn hắn.

 

Giang Bỉnh Thần không chống cự được, ôm nàng thấp giọng nói: "Nàng sẽ hối hận thôi Nhan Ngọc..."

 

Nàng liều mạng ôm hắn: "Bây giờ ta không hối hận... Giang Bỉnh Thần huynh có muốn cứu ta hay không? Có muốn hay không?"

 

Nàng gọi tên hắn, hỏi hắn có muốn hay không.

 

Giang Bỉnh Thần không quan tâm đến những thứ khác, hắn ôm nàng dồn nàng vào góc xe: "Muốn." Hắn đá văng bàn trà nhỏ vướng víu, nói với nàng: "Nhan Ngọc ta cưới nàng được không? Đêm nay ta sẽ xin cha nàng gả nàng cho ta có được không?"

 

Nhan Ngọc đã nghe không rõ, nàng như trên mây, lại như rơi xuống địa ngục.

 

Bên trong phần bình luận điên rồi.

 

Thích Trạch Đấu: Trời ạ trời ạ! Chuyện này… thật sự làm tới luôn hả!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Quản trị viên cút ra đây đi! Nếu không sẽ bị khóa đấy!

 

Đại Ngọc Nhi: Đơ luôn rồi, Giang Bỉnh Thần làm như vậy không chính nhân quân tử chút nào! Nhan Hạc Niên biết rồi sẽ đánh chết anh ta cho mà xem!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Sơ ý rồi ha, Giang Bỉnh Thần vốn không phải chính nhân quân tử mà! Lần này đoán sai rồi.

 

Người Qua Đường: Xin lỗi các vị, mọi người nghỉ một lát đã.

 

Người xem cuối cùng chỉ nghe thấy Giang Bỉnh Thần dặn dò phu xe bằng giọng gấp gáp: "Đừng hồi phủ, đi thẳng về phía trước."

 

Động tĩnh trong xe khiến phu xe già đỏ mặt, vội hỏi: "Đại nhân muốn tới đâu?"

 

"Ra khỏi thành." Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng che miệng Nhan Ngọc: "Đi tới lầu ngắm cảnh ngoài thành."

 

Phu xe cũng không dám nói thêm nữa, đi thẳng ra ngoài thành. Dọc đường đi tai ông cũng không dám nghe thêm gì nữa, xe ngựa loạng choạng đi trên con đường lát đá xanh. Đến cửa lầu ngắm cảnh bên ngoài núi Thiên Điệp ông cũng không dám lên tiếng, nhảy xuống xe ngựa đi xa một chút, dặn dò người chạy bàn chuẩn bị một gian phòng tốt nhất.

 

Phu xe đợi rất lâu trong bóng tối mới thấy Giang Bỉnh Thần dùng áo choàng bọc Nhan Ngọc xuống xe ngựa, ông không dám ngẩng đầu chỉ nói: "Phòng số một lầu mười một thưa đại nhân."

 

Giang Bỉnh Thần không dừng lại bước nào, bế Nhan Ngọc lên lầu.

 

Phu xe đứng dưới lầu không dám lên, chỉ nghe Giang Bỉnh Thần dặn dò: "Hồi phủ bẩm báo Nhan đại nhân, nói ta mang Nhan Ngọc ra ngoài tìm đại phu, cái khác không cần nói."

 

Phu xe "Hả?" một tiếng, vội đáp “vâng”, rồi lại thầm nói, chuyện này... lấy lý do ra ngoài tìm đại phu được sao? Nhan đại nhân sẽ tin chắc?

 

*

 

Phu xe chạy về kinh, trở lại Giang phủ liền nhìn thấy cả nhà Nhan Hạc Niên cùng Văn Nhân Nghiệp Vương gia đang lo lắng chờ. Cả đoàn người bao vây lấy ông, ông chột dạ bắp chân run lên, nói y như lời Giang Bỉnh Thần dặn dò.

 

Vương Tuệ Vân là người đầu tiên cảm thấy nghi ngờ, hỏi: "Đi đâu tìm đại phu? Ngoài thành? Vị đại phu nào ngoài thành? Ở nơi nào? Ngươi dẫn chúng ta qua."

 

Nhan Hạc Niên không mời được Tiết lão thái gia, cũng lo lắng hỏi phu xe.

 

Phu xe cũng không dám nói lung tung, chỉ nói lại một lần rằng ông cũng không rõ, không biết gì cả, đại nhân ôm Nhan thiếu gia đi, không để ông đi theo, đại nhân nói một lát nữa sẽ trở về.

 

"Một lát là bao lâu?" Văn Nhân Nghiệp hỏi.

 

Phu xe sắp khóc đến nơi: "Tiểu nhân cũng không biết, tiểu nhân chỉ là phu xe, chỉ biết truyền lời, cái khác hoàn toàn không biết." Nói xong liền quay đầu chạy ra ngoài phủ.

 

Lần này Vương Tuệ Vân cuống lên, mắt bà đỏ lên, đẩy Nhan Hạc Niên: “Chàng nghĩ cái gì vậy! Tùy tiện để người khác mang Ngọc Nhi đi? Chàng sao biết được hắn có ý đồ gì, muốn làm gì Nhan Ngọc?"

 

Nhan Hạc Niên cũng hối hận không thôi: "Là ta sai, lúc đó ta cũng chỉ là một lòng muốn cứu Ngọc Nhi, lại nói Ngọc Nhi ở phủ hắn lâu như vậy, cũng không việc gì... Ta nghĩ Giang đại nhân thật sự đi cứu Ngọc Nhi, nàng không biết ở tửu yến nếu không có Giang đại nhân ra tay cứu giúp, Ngọc Nhi bây giờ còn không biết thế nào rồi."

 

"Chàng ngoại trừ đọc sách còn có thể làm gì?" Vương Tuệ Vân tức muốn chết, bây giờ cũng coi như là hiểu rồi, ông cũng không phải là bất công ai, không để ý ai, mà là ngoại trừ đọc sách còn lại ông chẳng biết cái gì cả!

 

Văn Nhân Nghiệp cũng nói đỡ cho ông, động viên Vương Tuệ Vân: "Nhan phu nhân yên tâm đi, Giang Bỉnh Thần người này tuy gian trá, nhưng đối với Ngọc Nhi không tồi, ở tửu yến hắn bảo vệ Nhan Ngọc rất chân thành, có thể thấy cũng không phải giả vờ, Ngọc Nhi là đại nam nhân thì có việc gì được."

 

Vương Tuệ Vân vừa tức vừa lo, nếu thật là một đại nam nhân thì sao bà phải sốt ruột như thế?

 

Nhan Hạc Niên thở dài nhìn Văn Nhân Nghiệp.

 

Văn Nhân Nghiệp liền cảm thấy có gì không đúng, nhíu lông mày hỏi ông: "Làm sao vậy? Ta nói sai chỗ nào sao?"

 

Nhan Hạc Niên liếc mắt nhìn Vương Tuệ Vân, lại liếc nhìn bốn phía, Giang phủ cũng không có người ngoài, liền nói khẽ với ông: "Ngọc Nhi kỳ thực... là nữ nhi."

 

"Cái gì?" Văn Nhân Nghiệp hoàn toàn ngơ ra: "Nữ nhi?" Làm sao có thể.

 

Sắc mặt Vương Tuệ Vân thay đổi, vội đẩy ông, nói: "Chàng nói lung tung cái gì!"

 

Nhan Hạc Niên kéo tay bà, thở dài: "Không cần giấu ông ta, có lẽ sau này người có thể cứu Ngọc Nhi cũng chỉ có ông ta." Ông liếc mắt nhìn Vương Tuệ Vân, cuối cùng cũng nói thật: "Kỳ thực Ngọc Nhi cũng không phải là con của Mộng Hoa và thiếu phó, mà là..." Ông lại nhìn Văn Nhân Nghiệp: “Là con của Mộng Hoa và ông ta."

 

Vương Tuệ Vân kinh sợ quay đầu lại nhìn Văn Nhân Nghiệp, không thể tin được. "Chàng... Chàng nói Ngọc Nhi... Làm sao có thể được? Vị Vương gia này không phải vừa từ Đại Tốn tới sao? Sao lại thế..."

 

"Mộng Hoa năm đó có thai rồi mới gả cho thiếu phó." Nhan Hạc Niên thở dài: "Nàng ấy và thiếu phó thực ra chỉ là phu thê trên danh nghĩa, thiếu phó cũng vì che giấu cho nàng mới cưới nàng, năm đó... ta vốn nên cưới Mộng Hoa." Nhưng mà Tuệ Vân cùng lão thái gia buộc ông phải từ bỏ. Ông vẫn hổ thẹn với thiếu phó cùng Ôn Mộng Hoa, Ôn Mộng Hoa là thanh mai trúc mã của ông, lại cùng với Văn Nhân Nghiệp từng cứu mạng ông. Ông đã đồng ý phải giúp Văn Nhân Nghiệp chăm sóc Ôn Mộng Hoa.

 

"Chuyện này... Rốt cuộc là thế nào?" Vương Tuệ Vân bối rối, Ôn Mộng Hoa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy nam nhân bọn họ rốt cuộc lại có chuyện gì?

 

Văn Nhân Nghiệp không giải thích được nhiều nữa, tiến lên cầm lấy cánh tay Nhan Hạc Niên hỏi: "Ngươi nói Ngọc Nhi là nữ nhi? Vì sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta?"

 

Nhan Hạc Niên bất đắc dĩ nói: "Nếu không phải ngươi tìm tới cửa, đến thân thế Ngọc Nhi ta cũng không muốn nói cho ngươi, ngươi đi mười mấy năm, bây giờ lại trở về tìm mẹ con họ. Hôm nay nói cho ngươi biết là bởi vì... Ngọc Nhi càng phát triển sự nghiệp, thân thế càng khó giấu, hôm nay ở dạ tiệc e là cha con Nhan Đình An muốn vạch trần thân phận Ngọc Nhi, ta không muốn nó ẩn giấu thân thế cả đời, cũng không muốn nó gặp nguy hiểm gì." Ông liếc mắt nhìn Văn Nhân Nghiệp: "Ta hi vọng ngươi có thể dẫn nó về Đại Tốn các ngươi."

 

Vương Tuệ Vân thất vọng vô cùng: "Các người... Các người giấu diếm Ngọc Nhi nhiều như vậy, bây giờ đột nhiên nói muốn dẫn nó đi, có nghĩ tới cảm nhận của nó không? Ta không đồng ý, có thế nào ta cũng sẽ không đồng ý!"

 

Văn Nhân Nghiệp cúi đầu không nói gì nữa, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nói với Vương Tuệ Vân: "Ta sẽ cầu xin Ngọc Nhi tha thứ, để nó tự lựa chọn có muốn theo ta rời đi hay không, ta sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định gì của nó, bao gồm cả việc không tha thứ cho ta."

 

Đêm tối tịch mịch, ông không tiếp tục chờ ở Giang phủ thêm một khắc nào nữa, động viên Nhan đại nhân cùng Nhan phu nhân không nên lo lắng rồi dẫn người ra khỏi thành tìm Ngọc Nhi, nhất định phải tìm nàng về.

 

Ông bước nhanh ra Giang phủ, phu xe kia đã mất tăm không thấy đâu. Nếu tiểu tử Giang Bỉnh Thần dám động đến Ngọc Nhi... Ông sẽ không để yên cho hắn!

 

*

 

Bên trong lầu ngắm cảnh ngoài kinh.

 

Mãi đến khi phía chân trời mờ sáng, sắp bình minh thì livestream mới tự động mở lại.

 

Bình luận trong nháy mắt phủ kín màn hình:

 

Đại Ngọc Nhi: A a a a! Ngọc của tui có phải là đã... Ngọc của tui tỉnh chưa? Thế nào rồi?

 

Thích Trạch Đấu: Quản trị viên sao có thể làm như vậy! Tui canh cả đêm! Cả đêm luôn đó!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Haiz mình bị khóa màn hình đến quen rồi, ngủ một giấc rồi dậy thôi.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Ha ha ha mấy người đều muốn xem livestream tích lũy kinh nghiệm ha.

 

Giang Mê Muội: Định mệnh! Mặt Giang đại nhân đẹp vậy sao!

 

Bên trong màn hình hiện lên gương mặt uể oải dịu dàng của Giang Bỉnh Thần. Hắn đang ngắm nhìn Nhan Ngọc say giấc, ánh mắt dịu dàng của hắn như muốn hòa tan trên người nàng.

 

Ngoài cửa sổ, ánh sáng le lói chiếu vào sau lưng hắn, đậu khẽ trên bờ vai và lưng Nhan Ngọc, trong vắt rực rỡ, mờ ảo mê người. Nhan Ngọc liền nằm ngủ bên hắn, cánh tay cùng nửa vai nàng lộ ra bên ngoài, mái tóc ươn ướt xõa bung trên giường. Ngón tay Giang Bỉnh Thần chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai gầy gò, tấm lưng trắng nõn của nàng, không nỡ rời mắt.

 

Nàng thật là đẹp, đẹp đến mức khiến hắn không nỡ ngủ.

 

Nàng ngủ như một đứa bé, lông mi dài như lông vũ, tiếng thở nhè nhẹ, thật đáng yêu.

 

Giang Bỉnh Thần không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên bờ vai nàng, nàng cau mày động đậy như thể bị làm phiền, hừ mấy tiếng. Giang Bỉnh Thần vội đưa tay ôm nàng sát vào người mình, khẽ vỗ lưng nàng.

 

Nàng khẽ cựa mình rồi lại ngủ tiếp.

 

Nàng mệt muốn chết, giấc ngủ này hẳn sẽ kéo dài rất lâu.

 

Giang Bỉnh Thần ôm nàng, để nàng nằm trên cánh tay mình, vỗ lưng nàng, dịu dàng nói: "Ngủ đi, không sao rồi, không sao nữa rồi."

 

Bên trong phần bình luận ai nấy đều đứng hình.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Mình muốn xem phản ứng của chủ thớt lúc tỉnh lại, ván đã đóng thuyền rồi, xem chủ thớt có vì chuyện này mà hận Giang Bỉnh Thần không.

 

Giang Mê Muội: Nhưng mà... Giang đại nhân quả thực có cho thấy tâm ý mà, mấy người đừng công kích Giang đại nhân có được không? Mọi người chung sống hòa bình đi.

 

Đại Ngọc Nhi: Tui không đấy, nếu như Ngọc của tui tỉnh lại mà không vui, tui sẽ thay Ngọc của tui tấn công Giang đại nhân, hả giận giúp cô ấy!

 

Thích Trạch Đấu: Vậy thì gả đi →_→ sau này có thể quang minh chính đại chèo thuyển rồi.

 

Người Qua Đường: Vẫn nên khóa màn hình của mọi người lại.

 

Fan Qua Đường: Không yêu anh nữa đâu...

 

Giang Bỉnh Thần cứ ôm Nhan Ngọc như vậy, một lúc sau cũng không chống chọi nổi cơn buồn ngủ.

 

Khi Nhan Ngọc tỉnh lại bên ngoài trời đã sáng choang, mặt trời chiếu vào khiến nàng hoa mắt. Cơ thể nàng yếu ớt, hoa mắt, cảm giác bị ai đó ôm. Nàng cả kinh, sau đó khi nhìn rõ gương mặt đang say ngủ trước mắt nàng suýt nữa đã ngất xỉu. 

 

Giang... Giang... Giang Bỉnh Thần?

 

Ở khoảng cách gần trong gang tấc đó, gương mặt tuyệt mĩ của hắn gần như dính vào nàng, nàng kinh hãi vội nhìn xuống, hai người bọn họ đều không mặc quần áo...

 

Trong khoảnh khắc đó trong đầu nàng tuôn ra một tràng chửi thể, ngơ ngác không biết nên trưng ra vẻ mặt gì, chỉ muốn đập đầu chết trên giường cho xong!

 

Đã xảy ra chuyện gì? Trong đầu nàng cực kì hỗn loạn, nàng ôm đầu cẩn thận nhớ lại, liều mạng nhớ lại, tối hôm qua nàng uống rượu của Nhan Đình An, bị bỏ thuốc, sau đó thì sao?

 

Sau đó nàng không nhớ rõ...

 

Nàng vội đi lướt phần bình luận, hít vài hơi khí lạnh, nàng... chủ động dâng đến miệng Giang Bỉnh Thần sao?

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt tỉnh rồi à? Bà thấy thế nào? Bà có còn nhớ rõ tối hôm qua... tâm trạng bà sao rồi, cơ thể có bị sao không? Bà có muốn chiến với Giang Bỉnh Thần không? Tui ủng hộ bà!

 

Tổng Tài Bá Đạo: Chủ thớt không phải sợ, tối qua Giang đại nhân cầu hôn chế như một người đàn ông rồi, coi như là vì giải độc, dù sao tối hôm qua chế cũng rất chủ động.

 

Mẹ kiếp... Nhan Đình An!

 

Nhan Ngọc ôm đầu chỉ muốn khóc, muốn chết, nàng không biết nên đối mặt với Giang Bỉnh Thần thế nào...

 

Trong cơn hỗn loạn nàng lén ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, hắn ngủ rất say, tay khoát lên eo nàng, nhẹ nhàng ôm nàng.

 

Nhan Ngọc sắp sụp đổ rồi, tối qua nàng... hình như rất chủ động?

 

Bên trong phần bình luận đang nhắc nhở nàng: Chủ thớt, Giang đại nhân đã nói chế sẽ hối hận, nhưng chế nói không hối hận.

 

Nhan Ngọc bụm mặt muốn khóc, làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Phản ứng đầu tiên của nàng chính là trốn trước đã.

 

Chạy rồi tính sau.

 

Nàng rón rén chui khỏi tay Giang Bỉnh Thần, không dám kinh động hắn, cẩn thận leo xuống giường từng tí một, ngồi xổm trên đất chậm rãi kéo y phục ra rồi luống cuống khoác lên người. Khi nàng đã mặc xong y phục, đang đi giày thì đột nhiên nghe thấy tiếng động trên giường. Nàng ngồi dưới đất bất động, ngẩng đầu trông thấy Giang Bỉnh Thần ngồi dậy, vai hắn để trần, kinh ngạc nhìn nàng: "Nàng đang làm gì vậy?"

 

Đầu óc Nhan Ngọc nhất thời trống rỗng, không quan tâm đến việc đi giày nữa, nàng bò dậy nhanh chân bỏ chạy.

 

Nàng khiến Giang Bỉnh Thần sửng sốt, thấy nàng hoảng loạn va vào cửa, hắn sợ hết hồn vội vàng đứng dậy nói: "Nàng chạy cái gì?"

 

Nhan Ngọc kéo cửa chạy nhanh ra ngoài như gặp ma.

 

Giang Bỉnh Thần đuổi được đến cửa thì nàng đã chạy được đến cầu thang. "Nhan Ngọc! Nàng muốn đi đâu?"

 

Nàng vừa chạy vừa lắn trốn xuống lầu, Giang Bỉnh Thần muốn đuổi theo nhưng chỉ có thể quay lại mặc quần áo cho tử tế đã. Chờ đến lúc hắn mặc xong đồ rồi đuổi tiếp thì đã không thấy Nhan Ngọc đâu.

 

Hắn không hiểu gì cả, đầu óc mơ hồ, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Nhan Ngọc tỉnh lại tức phát điên, oán hận hắn, thậm chí trả thù hắn, nhưng mà nàng chạy cái gì nhỉ?

 

Chạy cái gì?

 

Nhan Ngọc chạy ra đường lớn, vội gọi một chiếc xe ngựa rồi chui vào, bên trong phần bình luận cũng đang hỏi nàng chạy cái gì.

 

Mất mặt chứ sao! Không còn mặt mũi! Nàng cần yên tĩnh một chút! Nếu không nàng ở lại đó đối mặt thế nào với Giang Bỉnh Thần? Trách hắn cũng không được, không trách hắn mà vui càng không được. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi đối sách ứng phó của nàng, nàng cần phải nghĩ thật rõ ràng.

 

Phu xe lại hỏi một lần nữa: "Tiểu thiếu gia, rốt cuộc muốn đi chỗ nào cho một lời đi, câu này hỏi ngài hơn nửa ngày rồi."

 

"A?" Nhan Ngọc hoàn hồn, suy nghĩ một chút liền nói: "Vào kinh đi, vào kinh... đến nhà Nhan lão Thái phó." Vẫn nên về nhà trước, cả đêm nàng không về, không biết cha mẹ nàng có biết nàng bị Giang Bỉnh Thần mang đi không...

 

Nàng gặp phải Văn Nhân Nghiệp ở cổng thành, ông vẫn canh ở cửa thành chờ xe cộ qua lại, không dễ gì mới tìm được Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc xuống xe nhìn thấy ông, phản ứng đầu tiên là sửng sốt. Ông vội bước tới hỏi nàng: "Ngọc Nhi cuối cùng con cũng về rồi! Thế nào? Con vẫn ổn chứ?" Ông ta lại nhìn lướt xung quanh nàng, nhíu mày hỏi: "Giang Bỉnh Thần đâu?"

 

Nhan Ngọc hơi chột dạ, xem ra bọn họ biết Giang Bỉnh Thần dẫn nàng đi. "Ngài ấy... có việc cần xử lý, để ta về kinh trước."

 

Văn Nhân Nghiệp muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói, chỉ đáp: “Về phủ trước đi, người nhà họ Nhan vẫn đang lo lắng tìm con."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)