TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 665
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 57:

 

Bên trong phần bình luận.

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt thật sự đứng đầu sao? Quả nhiên là Ngọc của tui, không chịu thua kém!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt đứng đầu không cần phải nghi ngờ! Nhan Đình An đứng thứ mấy vậy? Có phải chủ thớt lại tiếp tục qua mặt anh ta không?

 

Giang Mê Muội: Giang đại nhân sáng sớm đã đến xem thành tích của chủ thớt, bố mình còn chưa làm thế cho mình bao giờ.

 

Tiếng thưởng "Ting ting" vang lên, dù kiếp trước Nhan Ngọc cũng từng đỗ nhưng hiện tại cảm xúc vẫn dâng trào.

 

"Ngọc ca ca!" Cẩn ca nhi trời vừa sáng đã theo nô bộc báo tin đến xem thành tích. Bây giờ đoàn người đông đúc đang chạy tới chỗ nàng, cậu bé ôm lấy chân nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên vì hưng phấn: "Huynh đứng số một! Tên ở ngay vị trí đầu tiên! Thật là giỏi! Ngọc ca ca lại đứng đầu rồi!"

 

Nhan Ngọc vui vẻ khom lưng bế Cẩn ca nhi lên, nói đùa: "Ta giỏi như thế sao, đệ có nhìn lầm hay không vậy?"

 

"Không có! Đệ cố ý nhìn nhiều lần rồi! Bảng đầu tiên có viết tên Ngọc ca ca!" Cẩn ca nhi chắc chắc bảo đảm với Nhan Ngọc: "Ngọc ca ca không tin có thể đi nhìn, mọi người đều đang khen huynh đó! Nói huynh thật là giỏi, tuổi còn trẻ mà đã đứng đầu hai lần, sắp đuổi kịp Giang Trạng nguyên ngày xưa rồi!"

 

Nhan Ngọc bế cậu bé, híp mắt cười liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần đứng bên cạnh: "Sao có thể chứ, Giang Trạng nguyên đâu chỉ làm tốt việc thi cử, ta khó có thể so sánh với ngài ấy được."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Bỉnh Thần liếc nhìn nàng, nở nụ cười, nàng hết giận hắn rồi nên bây giờ lại bắt đầu nói mấy câu dễ nghe: "Hôm nay Thánh thượng hẳn sẽ thiết yến chúc mừng các ngươi, buổi tối chờ ta tới đón ngươi, cùng vào cung."

 

Nhan Ngọc còn chưa kịp đồng ý hắn đã xoay người đi như thể có việc gấp phải xử lý, vội vàng đến lại vội vàng đi.

 

"Tối nay Ngọc ca ca không về nhà ăn mừng với mọi người sao?" Cẩn ca nhi có chút không vui ôm cổ nàng: "Cha nói phải chúc mừng huynh một bữa ra trò, còn có tổ phụ, mẫu thân, tỷ tỷ, Thái thượng hoàng gia gia nữa."

 

Nhan Ngọc đặt cậu bé xuống đất. Bây giờ cậu nhóc đang tuổi lớn, nặng không bế nổi. "Chúng ta có thể ăn mừng vào buổi trưa mà." Nàng xoa đầu Cẩn ca nhi. "Đi, chúng ta đi xem xem."

 

Nàng dẫn Cẩn ca nhi tới dưới bảng, những người xem bảng nhìn thấy nàng có người lớn tiếng có người nhỏ giọng bàn tán, thi nhau chúc mừng nàng.

 

Hứa Đằng Phi cũng vô cùng hưng phấn, chúc mừng nàng: "Nhan đệ quả nhiên đứng đầu bảng!"

 

Nhan Ngọc bước qua, ánh mắt dán lên người Nhan Đình An đang định rời đi. Hắn vừa thấy Nhan Ngọc đi về phía này liền xoay người rời đi, Nhan Ngọc gọi hắn lại: "Nhan Đình An, lần này ngươi thua tâm phục khẩu phục chưa?"

 

Nàng là nữ nhi thì làm sao? Nàng là con của tội thần thì làm sao? Nàng vấn có thể thắng hắn như thường.

 

Nhan Ngọc soát tên trên bảng, ở vị trí mười tám mới tìm được tên Nhan Đình An, không nhịn được nói: "Nhan giải nguyên, lần này ngươi phát huy kém thật đấy." Nàng nhìn xuống, vị trí hai mươi lại nhìn thấy tên Hứa Đằng Phi, càng kinh ngạc: "Đến Hứa huynh cũng suýt nữa vượt qua ngươi."

 

Vết bầm Nhan Đình An trên mặt máu vẫn còn, bây giờ sắc mặt càng thêm khó coi, câu nói này quả thực khiến hắn nhục nhã!

 

Hứa Đằng Phi hớn hở vò đầu nói: "Ăn may ăn may thôi, đánh bậy đánh bạ, cũng không biết sao lần này lại thi tốt được vậy."

 

Nhan Ngọc cười chúc mừng hắn, lại nói: “Lần này Hứa huynh đã chứng minh được tư chất còn quan trọng hơn chăm chỉ, ngày thường Hứa huynh không dành tâm trí đọc sách nhưng lại có tư chất. Ta nói có đúng không Nhan giải nguyên?" Nàng quay đầu hỏi Nhan Đình An.

 

Người bên cạnh đều nhỏ giọng thầm thì, nói ngày thường Nhan Đình An chăm chỉ như thế, cũng chưa chắc thật sự giỏi, nếu nói tư chất thật sự hết cách rồi, cố gắng nữa có tác dụng đâu? Nhan Đình An cũng đủ xui xẻo, mới vừa bị trục xuất khỏi nhà họ Nhan, lại thi không bằng đích tôn hiện tại Nhan Ngọc của nhà họ Nhan.

 

Nhan Đình An nghe thấy vậy, lỗ tai giống như bị dao đâm, đột nhiên quay đầu lại trừng mắt với Nhan Ngọc nói: "Nhan Ngọc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã sa sút đến mức độ này, ngươi còn không chịu buông tha ta sao?"

 

Nhan Ngọc nhã nhặn nhìn hắn nói: "Đúng đấy, ta căn bản không có ý định buông tha ngươi, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục mà thôi." Nàng tiến lên một bước, kề sát tai Nhan Đình An, cười nhẹ: "Con người của ta thù rất dai, thích nhất là đuổi cùng giết tận."

 

Trong nháy mắt mặt Nhan Đình An không còn chút màu máu nào, môi trắng bệch, cơ thể đơ cứng, gằn từng chữ trong miệng: "Ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm thế nào mới bằng lòng buông tha cho ta?" Thải Điệp ở trong tay nàng, nàng lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn và cha hắn.

 

Nhan Ngọc lui lại, cười nói với hắn: "Nếu như ta buông tha ngươi, ngày khác một khi ngươi đắc thế, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta, có đúng không Nhan Đình An?" Nàng quá rõ ràng Nhan Đình An, kiếp trước hắn đuổi tận giết tuyệt, hại nàng bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng còn vạch trần thân phận con gái tội thần của nàng, đó chính là không chịu buông tha nàng. Kiếp này, hắn nói với nàng những câu nói kia ở trong rừng, chắc chắn là lời hắn nói thật lòng, nếu như không phải Giang Bỉnh Thần tới, hắn thật sự sẽ làm nàng thân bại danh liệt, sống không bằng chết.

 

"Ta cho ngươi cơ hội, là do bản thân ngươi không đủ năng lực." Nhan Ngọc lạnh lùng nói: "Ta muốn ngươi thua tâm phục khẩu phục."

 

Hắn không phục, hắn chịu phục sao được, hắn đã từng là trưởng tôn mang nhiều kỳ vọng của nhà họ Nhan. Hắn từ nhỏ đã nổi bật hơn mọi người, luôn cố gắng học hành gian khổ, hắn không có một ngày lười biếng, thế nhưng Nhan Ngọc thì sao? Nàng nỗ lực cái gì chứ!

 

Hắn nhìn lướt qua đám người đang hóng hớt xung quanh, nói với Nhan Ngọc: "Ngươi làm nhục ta trước mặt mọi người mới hả giận sao? Có cần ta quỳ xuống chịu thua Nhan hội nguyên hay không?" Nhưng hắn không thể làm Nhan Ngọc tức giận, hắn nhất định phải bảo toàn mình và phụ thân.

 

Đối thủ như hắn không lọt nổi mắt Nhan Ngọc, đối thủ của nàng chỉ có Giang Bỉnh Thần mới xứng.

 

Cẩn ca nhi chợt giữ tay nàng lại, trốn ở sau lưng nàng, đôi mắt đỏ lên nhìn Nhan Đình An, nhỏ giọng nói với Nhan Ngọc: "Ngọc ca ca có thể thả Đình An... Nhan Đình An đại ca không? Huynh ấy đã chịu trừng phạt rồi."

 

Nhan Ngọc cúi đầu nhìn cậu bé, cậu bé vẫn còn là trẻ con, chưa hiểu gì cả, đến tại sao Nhan lão thái gia đuổi Nhan Đình An cùng Nhan đại bá khỏi Nhan phủ cũng không biết. Cậu bé chỉ biết là Nhan Đình An làm tổ phụ tức giận, gây ra lỗi lầm gì đó.

 

Nàng cũng không nên làm vậy trước mặt trẻ con, nàng xoa đầu Cẩn ca nhi, không tiếp tục khó dễ nữa.

 

Nhan Đình An xoay người chạy trối chết.

 

Nhan Ngọc cảm ơn những lời chúc mừng, cùng Hứa Đằng Phi tới trường quốc học tạ ơn tiên sinh cùng đồng liêu trước rồi mới trở về phủ.

 

Phụ thân Hứa Đằng Phi đặc biệt tới kinh đô thăm hắn nên hắn cũng không theo Nhan Ngọc về phủ.

 

Trên đường về phủ, Cẩn ca nhi rầu rĩ không vui, muốn nói lại thôi, rất lâu sau mới nói với Nhan Ngọc: "Có phải Ngọc ca ca cực kì hận Nhan Đình An đại ca không?" Cậu bé cúi đầu căng thẳng nắm chặt ngón tay: "Đệ nghe mẫu thân nói, huynh ấy làm nhiều chuyện có hại cho Ngọc ca ca và tỷ tỷ, là người xấu, có phải thật không?"

 

Nhan Ngọc nhìn cậu bé, chậm rãi nói: "Là thật, Cẩn ca nhi ta biết trong lòng đệ thật sự coi Nhan Đình An là đại ca, nhưng hắn chưa từng coi đệ là người một nhà. Có lẽ bây giờ ta nói với đệ như vậy, nhất thời có thể đệ không thể chấp nhận được. Nhưng Cẩn ca nhi đệ phải hiểu rằng không có ai vu hại hắn, cũng không có ai ép bức hắn, hắn làm những chuyện tổn thương ta và Thiện Tỷ Nhi, làm hại nhà họ Nhan đều là sự thật."

 

Cẩn ca nhi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi gật đầu: "Đệ biết, chỉ là... Ngọc ca ca có thể cho huynh ấy một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời không?"

 

Nhan Ngọc nhìn cậu bé khẽ cười, đúng là nhân tính bản thiện, Cẩn ca nhi là một đứa trẻ quá thiện lương, tin tưởng một người xấu có thể hối cải để trở thành con người mới.

 

Nàng xoa đầu Cẩn ca nhi: "Cẩn ca nhi yên tâm, chỉ cần hắn không làm chuyện xấu, ta tạm thời sẽ không động tới hắn."

 

Bên trong phần bình luận có chút không đồng ý, nói giữ Nhan Đình An lại sau này nhất định sẽ có phiền phức, bảo nàng không được mềm lòng, không được vì mấy câu nói của trẻ con mà mềm lòng.

 

Nhan Ngọc dựa vào xe ngựa, nàng cũng không phải mềm lòng vì Cẩn ca nhi, là nàng vốn dự định tạm thời không động tới Nhan Đình An. Bởi vì nàng đồng ý với Giang Bỉnh Thần tạm thời buông tha Giang Ỷ Nguyệt và Yến Vinh An, nếu như nàng dùng Thải Điệp để diệt trừ phụ tử Nhan Đình An, khó tránh được việc Nhan Đình An sẽ khai ra Giang Ỷ Nguyệt.

 

Nàng đã đồng ý Giang Bỉnh Thần thì sẽ không để hắn khó xử.

 

Nhan Ngọc về nhà thì đụng phải Nhan Hạc Niên đang phấn khởi chạy về, nói là Thánh thượng vô cùng tán thưởng bài thi của Nhan Ngọc, cho phép ông về nhà nửa ngày chúc mừng Nhan Ngọc.

 

Nô bộc báo tin cũng đã sớm quay về báo tin và lĩnh thưởng, người nhà họ Nhan đang tụ ở gian chính chờ Nhan Ngọc về để chúc mừng nàng.

 

Vương Tuệ Vân vui mừng muốn đích thân xuống bếp làm mấy món sở trường cho Nhan Ngọc.

 

Nhan lão thái gia hiếm khi khen cũng khen Nhan Ngọc mấy câu, lại dặn nàng không được kiêu ngạo, phải chuẩn bị tốt để thi đình.

 

Ông lão Minh Tâm cười nói: "Ngươi bảo thủ quá, làm người quá cẩn thận, tư chất Ngọc Nhi như vậy có kiêu ngạo cũng đúng thôi, có năng lực thì nên được tán thưởng. Đừng nói mấy lời tầm thường đó nữa. Tương lai Ngọc Nhi tiền đồ vô hạn."

 

Lão thái gia cười, thở dài nói: "Đáng tiếc thần là người tầm thường, nhà họ Nhan có thể có một thiên tài như Ngọc Nhi, đúng là hạnh phúc bất ngờ."

 

"Con cũng sẽ nỗ lực đọc sách, tương lai có tiền đồ như Ngọc ca ca!" Cẩn ca nhi dựa vào Nhan Ngọc, trong mắt đầy sự sùng bái.

 

Nhan Ngọc có chút cảm động, cảm xúc cuồn cuộn, kiếp trước nàng thi đỗ Hội nguyên chỉ có Nhan Hạc Niên và Yến Triều An vui cho nàng, chúc mừng nàng. Nàng may mắn đầu thai làm người nhận được tất cả những thứ này.

 

Trong cung cũng truyền chỉ nói là Thánh thượng muốn ban thưởng, mời hai mươi người đỗ đầu vào cung dùng dạ tiệc, đặc biệt mời Thái thượng hoàng dẫn Nhan đại nhân cùng Nhan hội nguyên cùng đến.

 

Mặt khác Nhan Hạc Y cũng thưởng rất nhiều đồ trong thùng, giấy và bút mực đều là cống phẩm tốt nhất, còn có đồ chơi công chúa Nhạc Tuế tặng cho nàng và đồ bổ Yến Triều An đưa cho nàng.

 

Nhan Ngọc nhận lấy rồi tạ ân, vừa định cùng người nhà họ Nhan vào trong ăn cơm, ngoài phủ lại có người đến được quản gia mời vào, là Văn Nhân Nghiệp.

 

Ông dẫn theo bốn, năm hạ nhân đến, mang theo ba hòm lớn, đặt tại đình viện Nhan phủ, nói là quà tặng Nhan Ngọc, chúc mừng nàng thi đỗ.

 

Mở ra là một hòm thoi vàng, một hòm châu ngọc bảo thạch, một hòm đồ trang sức và y phục của nữ, tất cả đều đến từ Đại Tốn.

 

Ông nói: "Ta cũng không biết nên đưa gì, nghĩ tới nghĩ lui đưa vàng vẫn là tiện dùng, những đồ trang sức châu báu ngươi dung được thì dùng, không dùng được thì tặng người khác hoặc là bán đi cũng được."

 

Nhan Ngọc nhìn lễ vật sáng lấp lánh bên trong ba cái rương, cảm thấy không chấp nhận được, Văn Nhân Nghiệp này quá kỳ quái... đối tốt thái quá với nàng, làm nàng khá sợ hãi.

 

Nhan Ngọc vội từ chối khéo: "Vương gia, những vật này quá quý giá, Nhan Ngọc thực không dám nhận, kính xin Vương gia mau cất đi."

 

Vương Tuệ Vân cũng không vui, đừng nói Văn Nhân Nghiệp thích Ngọc Nhi muốn dẫn nàng đi hòa thân chứ? Bà đẩy Nhan Hạc Niên một cái, thấp giọng nói: "Lui xuống, nhận đồ của người ta sẽ làm cho Ngọc Nhi khó xử."

 

Nhan Hạc Niên thở dài, nhỏ giọng nói: "Những thứ đồ này là đồ Ngọc Nhi nhận được mà." Nhưng tiến lên nói với Văn Nhân Nghiệp: "Vương gia không cần để Ngọc Nhi khó xử."

 

Văn Nhân Nghiệp nhìn ông, lại nhìn Nhan Ngọc, nhượng bộ nói: "Được thôi, vậy Ngọc Nhi giữ một hòm lại, còn lại cứ để ở chỗ ta trước, lúc nào cần dùng thì tới lấy."

 

Nhan Ngọc một hòm cũng không muốn để lại.

 

Bên này Văn Nhân Nghiệp đang nhiệt tình muốn ở lại ăn mừng cùng nhà họ Nhan, bên kia Giang Bỉnh Thần cũng tới tham gia trò vui.

 

Cuối cùng lại là nhóm người này ngồi chung một bàn, Nhan Ngọc lúng túng liên tục thở dài, nàng vốn chỉ muốn ăn một bữa trưa yên ổn, bây giờ thì hay rồi, tất cả đều tới “chung vui” luôn.

 

Cũng may Giang Bỉnh Thần tới lui đều vội vàng, cơm nước xong hắn liền trở về làm việc, trước khi đi dặn Nhan Ngọc: "Buổi tối ta tới đón nàng và Nhan đại nhân, trong cung yến hội nhiều ăn không đủ no, nàng ở phủ ăn cơm tối trước đi."

 

Nhan Ngọc vừa định nói không cần, nàng theo phụ thân vào cung là được rồi thì Giang Bỉnh Thần đã lên ngựa đi mất.

 

Văn Nhân Nghiệp cũng sáp đến cười nói: "Vị Giang đại nhân này ta nghe nói là người đồng tính? Không phải hắn thích ngươi đấy chứ? Ngươi không thể tùy tiện đồng ý hắn cái gì."

 

Lưng Nhan Ngọc cứng đờ, không biết trả lời như thế nào.

 

*

 

Kết quả đến buổi tối, Thái thượng hoàng nói không thích dạ tiệc nên không đi.

 

Ngoài cửa Nhan phủ có ba chiếc xe ngựa, một chiếc của Giang Bỉnh Thần, một chiếc là của Văn Nhân Nghiệp, còn có một chiếc là Yến Triều An cố ý phái tới đón nàng.

 

Nhan Ngọc cùng Nhan Hạc Niên đứng ngoài cửa phủ, hết sức xấu hổ.

 

Giang Bỉnh Thần không đích thân đến, hắn ở Lại bộ còn có việc chưa xử lý xong, để cho thuộc hạ tới đón Nhan Ngọc trước, nói là sẽ gặp ở cửa cung.

 

Văn Nhân Nghiệp lại tự mình đến, còn dẫn theo Ninh tiểu thư.

 

Ninh tiểu thư ló đầu nhìn mấy chiếc xe ngựa, lại chế nhạo Nhan Ngọc: "Nhan Ngọc, ngươi được hoan nghênh thật đấy, ta chưa từng được hưởng thụ sự đãi ngộ như này."

 

Nhan Ngọc đau đầu, Văn Nhân Nghiệp đang làm trò gì vậy...

 

"Lên xe chúng ta đi, nếu không chúng ta tới vô ích sao?" Ninh tiểu thư đưa tay kéo tay nàng.

 

Nhan Ngọc suy nghĩ một chút, đẩy tay nàng ra nói: "Đa tạ Văn Nhân Nghiệp Vương gia cùng Ninh tiểu thư, chỉ là ta đã có hẹn trước với Giang đại nhân trước, không thể nói không giữ lời, vậy mời Vương gia cùng Ninh tiểu thư đưa phụ thân ta vào cung được? Ta lên xe Giang đại nhân vào cung cùng ngài ấy."

 

Nàng không muốn đắc tội Giang Bỉnh Thần vì Văn Nhân Nghiệp, nhỡ mà Giang Bỉnh Thần giận lên nhắm vào nàng sẽ không tốt.

 

Cuối cùng nàng vấn khéo léo từ chối Văn Nhân Nghiệp để lên xe ngựa Giang Bỉnh Thần.

 

Xe ngựa đi thẳng tới cửa cung, Nhan Ngọc xuống xe ngựa vừa vặn nhìn thấy Giang Bỉnh Thần vội vã thúc ngựa tới. Hắn mặc quan phục, sắc mặt mệt mỏi, xem ra là thật sự rất bận.

 

Phu xe tiến lên bẩm báo gì đó với Giang Bỉnh Thần, Nhan Ngọc vừa nhìn liền biết là đang cáo trạng.

 

Giang Bỉnh Thần nói: "Biết rồi.” Xong liền đi tới, hỏi: "Ăn cơm tối chưa?"

 

"Ăn rồi." Nhan Ngọc nói thật: "Giang đại nhân ăn chưa?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng cười: "Ta không đói, đi thôi, chúng ta tiến cung." Hắn bận bịu cả ngày, bữa trưa chỉ vội vàng ăn một chút ở Nhan phủ, nhưng hôm nay nhìn thấy Nhan Ngọc cũng không thấy đói.

 

Nhan Ngọc đi theo phía sau hắn, tiến vào cửa cung.

 

Giang Bỉnh Thần đợi nàng, đứng sóng vai cùng nàng, nhẹ nhàng nói: "Không được quá thân thiết với Vương gia Đại Tốn."

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Tại sao?"

 

Giang Bỉnh Thần cùng nàng chậm rãi đi vào trong nói: "Ta không thích."

 

Nhan Ngọc ngẩn ra, cái này cũng là lý do...

 

Chờ tiến cung xong, người cũng đã đến gần đủ rồi, phụ tử Hứa Đằng Phi cũng tới, một đám học sinh và quan lại tụ ở trong vườn chờ đợi Thánh thượng.

 

Khi trời tối, Thánh thượng dẫn Yến Triều An cười tủm tỉm đi vào vườn, bảo mọi người ngồi xuống.

 

Nhan Ngọc ngồi bên cạnh Nhan Hạc Niên, Giang Bỉnh Thần ngồi bên phải Thánh thượng Yến Minh, Văn Nhân Nghiệp và Ninh tiểu thư ngồi bên trái. Còn phía sau sắp xếp chỗ ngồi theo chức quan của phụ thân.

 

Nhan Hạc Sơn bị giáng chức, cùng Nhan Đình An ngồi sau Nhan Ngọc ba người.

 

Tửu yến bắt đầu, Yến Minh còn hỏi Nhan Ngọc sao Thái thượng hoàng không tới

 

Nhan Ngọc đứng dậy đáp, Yến Minh thở dài cười khổ nói: "Trẫm thấy, bây giờ ông ấy còn thân với ngươi hơn đứa con ruột là trẫm đây."

 

Nhan Ngọc vội nói không dám.

 

Yến Minh phất tay bảo nàng ngồi xuống, trong bữa tiệc có nhạc sư đến góp vui, ông nghe lại nhớ đến Thiện Tỷ Nhi, liền cười nói với Yến Triều An: "Còn nhớ vị tiểu thư nhà họ Nhan không? Đàn tỳ bà rất hay, lúc trước trẫm muốn chỉ hôn cho con, nhưng mẫu phi con nói con đã có người trong lòng, trẫm cũng không nhắn đến nữa. Con nói trẫm nghe một chút con vừa ý cô nương nhà ai? Con cũng đến tuổi rồi, đừng học Tam hoàng huynh của con, cả ngày làm bạn với âm luật, chẳng có tâm trí cho việc khác."

 

Yến Triều An theo bản năng liếc mắt nhìn Nhan Ngọc, lại từ từ thu ánh mắt nói: "Nhi thần bây giờ một lòng chỉ muốn phân ưu với phụ hoàng, không muốn nghĩ đến tư tình nhi nữ."

 

Yến Minh liền cười nói: "Sao con lại giải thích y hệt Giang khanh?" Ông nhìn Giang Bỉnh Thần nói: "Các ngươi không nghĩ đến tư tình nhi nữ, là không lĩnh hội được niềm vui vủa tư tình nhi nữ, chờ gặp được người vừa ý sẽ hận không thể nhanh chóng cưới nàng ấy, ngày ngày giữ bên mình."

 

Giang Bỉnh Thần không tiếp lời ông, chỉ bưng chén rượu lên nhìn chằm chằm Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc đang nói chuyện cùng cống sĩ bên cạnh, chuyện trò vui vẻ không hề giống thiếu niên lỗ mãng mới trải đời.

 

Nàng tựa hồ làm gì cũng sẽ làm người khác chú ý, được người quý mến.

 

Thánh thượng đặc biệt thưởng ngự tửu cho bọn họ nếm thử, Nhan Ngọc đang tiếp chuyện tiểu cống sĩ nhiệt tình liền thấy Nhan Hạc Sơn bưng một chén rượu đứng trước mặt nàng.

 

Ông ta hành lễ với Thánh thượng nói: "Vi thần cùng Nhị đệ và Ngọc Nhi trước đây phát sinh một số chuyện không vui, hôm nay vi thần muốn mượn cơ hội này tạ lỗi Nhị đệ và Ngọc Nhi."

 

Nhan Ngọc ngẩn người.

 

Nhan Đình An cũng bước tới, cùng phụ thân hắn cùng bưng một chén rượu ngay ở trước mặt Thánh thượng nói xin lỗi nàng và phụ thân, ngôn từ vô cùng thành khẩn, chỉ kém không thể quỳ xuống xin nàng.

 

Sắc mặt Nhan Hạc Niên rất khó coi, Nhan Ngọc đỡ ông đứng  lên, Nhan Đình An vén áo quỳ xuống nói: “Hôm nay con dập đầu bồi tội với thúc phụ, không cầu thúc phụ có thể hoàn toàn tha thứ cho, nhưng xin thúc phụ có thể cho con một cơ hội sửa đổi."

 

Người có mặt đều sụt sùi, đến Yến Minh cũng lên tiếng nói: "Trẫm vốn không nên quản việc nhà của các ngươi, nhưng hôm nay nếu đã đều có măt, Nhan ái khanh liền đại nhân không chấp tiểu nhân, cho người trẻ tuổi này một cơ hội sửa đổi đi. Người không phải thánh hiền, ai có thể không có lỗi chứ?"

 

Nhan Hạc Niên lúng túng không thể từ chối, Nhan Hạc Sơn liền đưa rượu cho ông: "Nhị đệ, ta cùng Đình An thật sự biết sai rồi."

 

Chuyện đến nước này, nếu như Nhan Hạc Niên cùng Nhan Ngọc ở trước mặt Thánh thượng hùng hổ doạ người không chịu nhận lấy rượu, sợ là Thánh thượng cũng mất mặt, sẽ làm ầm ĩ đến mức rất khó coi.

 

Giang Bỉnh Thần muốn nói gì đó, rồi lại ngậm miệng lại, chuyện nhà họ Nhan hắn không tiện chen lời. Huống hồ nếu hắn nói giúp Nhan Ngọc, chỉ sợ sẽ rước thêm nhiều chỉ trích cho nàng.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Thích Trạch Đấu: Cha con bọn họ quá buồn nôn! Đây không phải đang ép chủ thớt tha thứ bọn họ sao? Nếu như chủ thớt từ chối chắc chắn sẽ mang danh vô tình vô nghĩa!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Danh tiếng gì cũng quên đi, Thánh thượng đã lên tiếng, nếu như chủ thớt không tiếp rượu cũng là không biết cân nhắc, để Thánh thượng mất mặt à, trên quan trường không thể như vậy.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Không sao đâu chủ thớt, nhận rượu của ông ta đâu có nghĩa tha thứ cho ông ta đâu.

 

Nhan Ngọc cụp mắt nhìn Nhan Đình An, nàng biết Nhan Hạc Niên bây giờ cũng rất mất mặt, đang là buổi yến chúc mừng, nàng cũng không muốn để cho Nhan Hạc Niên khó xử, liền nói: "Nhan đại nhân như vậy vãn bối không dám nhận, những chuyện trước kia tha thứ hay không tha thứ cũng không quan trọng, chỉ cần sau này Nhan đại nhân có thể thật sự buông tha cho nhà họ Nhan, như vậy chúng ta mới thật cảm kích Nhan đại nhân."

 

Nàng đưa tay nhận lấy rượu trong tay Nhan Đình An, nửa đùa nửa thật nói: "Dùng ngự tửu Thánh thượng ban để bồi tội, Nhan thiếu gia mượn hoa dâng Phật cũng không có thành ý nhỉ." Nàng liếc mắt nhìn Nhan Hạc Niên, ra hiệu cho ông tiếp rượu, cười mấy tiếng cho qua là được.

 

Nhan Hạc Niên lúc này mới nhận lấy rượu, uống một hơi cạn sạch, đặt chén lên bàn nói: "Nhan đại nhân rượu này ta uống rồi, mong rằng Nhan đại nhân thật lòng."

 

Nhan Hạc Sơn thở phào: "Đa tạ Nhị đệ."

 

Nhan Ngọc cầm rượu của Nhan Đình An rồi uống, rượu vừa đắng vừa cay chui vào họng nàng, nàng trả chén lại cho Nhan Đình An, thấp giọng nói: "Mong rằng Nhan thiếu gia sau này tự lo lấy."

 

Nhan Đình An nhận lấy chén rượu nở nụ cười.

 

Trong mắt Yến Minh đó là kết cục đại hoan hỉ, ông phất tay để vũ cơ tới hiến vũ.

 

Nhan Ngọc ngồi xuống một lần nữa, vừa định cầm lấy chiếc đũa dùng bữa nhưng lại bắt hụt. Nàng bỗng nhiên chóng mặt, chiếc đũa ở trước mắt cứ lắc qua lắc lại, xảy ra chuyện gì? Một chén rượu mà đã say rồi?

 

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vũ cơ múa loạn cả lên, nàng hoa mắt không nhìn rõ. Nàng như ngồi trên chậu tha, cả người nóng lên, cổ họng khô, ngực đập thình thịch, hoa mắt, bụng dưới nóng lên, nhói từng cơn ...

 

Nàng thất kinh, cảm giác này... kiếp trước nàng từng trải qua, là sau khi nàng đỗ Trạng nguyên, cũng là ở tửu yến, Nhan Đình An để Cẩn ca nhi kính nàng một chén rượu, sau khi rượu vào bụng cũng là cảm giác như vậy, nàng bị hạ xuân dược rồi!

 

Khi đó nàng suýt nữa phát điên bại lộ thân phận nữ nhi ở tửu yến. May mà Yến Triều An kịp thời đưa nàng rời khỏi tửu yến, giấu mọi chuyện giúp nàng, không phải vậy... nàng sẽ chết ở tửu yến mất. Tuy nhiên nhân vì loại thuốc này, nàng suýt nữa thất thân với một người xa lạ không thấy rõ mặt, bởi vì chuyện này nàng hoàn toàn hận Nhan Đình An và Cẩn ca nhi, sau đó không hề lưu tình với Cẩn ca nhi.

 

Nhưng lần này...

 

Nàng vội nắm chặt bàn, làm sao có thể chứ? Đó là ngự tửu mà, tất cả mọi người đều uống, sao Nhan Đình An dám giở trò với ngự tửu?

 

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Nhan Đình An, mắt nàng nổ đom đóm, hắn tựa hồ nở nụ cười với nàng...

 

Nhan Đình An muốn mất cả chì lẫn chài sao?

 

"Ngọc Nhi? Con sao vậy?" Nhan Hạc Y nhìn nàng run bần bật, đưa tay dìu nàng.

 

"Đừng động vào con!" Nhan Ngọc trong nháy mắt né tránh như bị bỏng, nhưng nàng né gấp quá, lập tức ngã xuống đất. Cả người nàng cảm thấy khô nóng, mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều mất khống chế, ai chạm vào người nàng đều không khống chế được chính mình.

 

"Ngọc Nhi!" Nhan Hạc Niên hoảng hồn, vội vàng đứng dậy dìu nàng, khoảnh khắc đụng vào nàng liền nghe thấy nàng rên rỉ. Tay ông cứng đờ, thấy mặt nàng đỏ ửng, cổ cũng đỏ lên: "Ngọc Nhi con bị..."

 

Người bên cạnh cũng kinh sợ đến mức đưa tay muốn dìu nàng.

 

Nhan Ngọc nằm trên mặt đất, cắn chặt răng không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, nhưng có người bước nhanh tới trước mắt nàng đưa tay ôm nàng vào người.

 

Da nàng như được vuốt ve vậy, trong lòng dậy sóng từng hồi, khiến nàng khó lòng kiềm chế mà rên lên. Người kia liền đưa tay bụm miệng nàng lại, kéo áo choàng che mặt nàng.

 

Người ở tửu yến đều cho rằng Nhan Ngọc uống nhiều rồi, thấy Giang Bỉnh Thần ôm nàng nói với Thánh thượng: "Nhan hội nguyên chịu không nổi rượu mạnh, uống say rồi, thần dẫn Nhan hội nguyên về trước, tránh làm mọi người mất vui."

 

Nhan Đình An đột nhiên đứng lên nói: "Không bằng để Tứ hoàng tử mang Nhan hội nguyên tới Thiên điện bên cạnh nghỉ ngơi một chút chờ tỉnh rượu. Một lát nữa lại quay lại, nếu như Nhan hội nguyên không khỏe, không bằng mời thái y đến khám Nhan hội nguyên? Làm sao một chén rượu mà đã say thành như vậy?" Hắn không sợ, hắn chính là muốn thái y đến để chẩn ra Nhan Ngọc là nữ nhi, hoặc là hiến nàng cho Yến Triều An.

 

Yến Triều An bị Giang Bỉnh Thần cướp trước một bước, bây giờ đang đứng cách đó không xa tập trung nhìn Nhan Đình An.

 

Yến Minh vừa định gật đầu tán thành, liền nghe Giang Bỉnh Thần nói: "Không cần, Nhan Ngọc đã say đến bất tỉnh nhân sự, thần xin được dẫn y cáo lui trước."

 

Hắn nói xong, cũng không chờ Yến Minh cho phép, liền trực tiếp bế Nhan Ngọc đi, Nhan Đình An tiến lên giơ cánh tay ngăn cản hắn: "Giang đại nhân hà tất sốt sắng như vậy? Thánh thượng còn chưa lên tiếng, ngài đã muốn mang Nhan hội nguyên đi sao?"

 

Những người đang ngồi đều kinh sợ không dám nói lời nào mà chỉ nhìn Yến Minh.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn chằm chằm Nhan Đình An, Nhan Ngọc đang run rẩy trong lòng ngực hắn, môi nàng nóng bỏng, nhiều lần hôn rồi cắn bàn tay hắn.

 

Hắn đã cảm giác được điều gì đó không ổn, nhưng hắn không thể nói, nói Nhan Ngọc bị bỏ thuốc sao? Yến Minh một khi để thái y đến, thân phận Nhan Ngọc sẽ bại lộ.

 

"Cút ngay." Giang Bỉnh Thần thấp giọng nói: "Ngươi đang buộc ta ở ngay yến hội này bẩm báo chuyện ngươi và Thải Điệp làm ra cho Thánh thượng sao?"

 

Sắc mặt Nhan Đình An trắng bệch, nhưng hắn vẫn không thoái nhượng, nghe tiếp Nhan Ngọc bị che miệng đang rên hừ hừ, kinh ngạc nói: "Nhan hội nguyên đây là bị sao thế nào? Không giống như là uống say, sao trông có vẻ rất khó chịu?" Hắn đưa tay muốn kéo áo choàng đang che kín Nhan Ngọc.

 

Giang Bỉnh Thần nổi giận, không để ý đến địa điểm hay quy củ gì nữa, một cước đá vào người Nhan Đình An khiến hắn lăn trên đất. "Cút!"

 

"Giang đại nhân!"

 

Mọi người đều kinh ngạc, vội vàng đứng định tới ngăn, đến Nhan Hạc Niên cũng sững sờ, Yến Minh ngờ vực nhíu lông mày.

 

Yến Triều An tiến lên một bước nói với ông: "Phụ hoàng, xem ra Nhan Ngọc thật sự say lắm rồi, để cho Giang đại nhân dẫn hắn về đi." Hắn cười cười, lại như nói đùa: "Nhi thần thấy Giang đại nhân hình như cũng say rồi, chi bằng sai người đưa Giang đại nhân cùng Nhan hội nguyên đi về trước, miễn cho Giang đại nhân say rồi phát điên."

 

Yến Minh nhìn Giang Bỉnh Thần, hắn đã bế Nhan Ngọc quay đầu lại nói với ông: "Thần uống nhiều rồi."

 

Uống nhiều rồi.

 

Yến Minh nở nụ cười: "Tửu lượng của Giang khanh thật sự kém, uống say là tùy tiện đánh người." Ông phất tay gọi hai tiểu thái giám tới: "Hộ tống Giang đại nhân cùng Nhan hội nguyên về phủ đi, đừng đại náo Ngự Hoa viên của trẫm."

 

Giang Bỉnh Thần không chờ thêm giây phút nào nữa, bế Nhan Ngọc đi luôn.

 

Nhan Đình An bị đạp trên đất mãi không đứng lên nổi, nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Bình Thần rời đi. “Nhan Ngọc là nữ” - câu nói này ngay trên đầu lưỡi hắn, nhưng nhìn Nhan Hạc Sơn chung quy vẫn không nói ra, nếu như bây giờ hắn làm loạn lên, chỉ sợ Nhan Hạc Sơn đều sẽ phạm tội chứa chấp nữ nhi của tội thần, tội danh biết mà không báo. Hắn muốn bàn bạc kỹ càng!

 

Nhan Hạc Niên cũng xin phép Yến Minh cùng xuất cung.

 

Đến Văn Nhân Nghiệp cũng đứng lên, nói muốn dẫn Ninh tiểu thư cùng đi thăm Nhan Ngọc.

 

Yến Minh hiếu kỳ nói: "Nhan hội nguyên rốt cuộc có mị lực gì khiến cho các ngươi từng người đều như say vậy?."

 

Văn Nhân Nghiệp cười nói: "Có thể là hợp ý."

 

*

 

Giang Bỉnh Thần bế Nhan Ngọc bước nhanh ra khỏi cửa cung, vừa định lên xe ngựa liền bị Nhan Hạc Niên chạy tới từ phía sau kéo lại: "Giang đại nhân! Ngọc Nhi giao cho ta mang về nhà đi, đa tạ Giang đại nhân giải nạn cho Ngọc Nhi."

 

Nhan Ngọc rên rỉ, cắn bàn tay của hắn đến tê dại, mồ hôi đầy người, Giang Bỉnh Thần thở dài nói với Nhan Hạc Niên: "Nhan đại nhân, Nhan Ngọc sợ là trúng độc rồi."

 

"Trúng độc?" Nhan Hạc Niên kinh ngạc vội muốn ngó Nhan Ngọc.

 

Giang Bỉnh Thần bế Nhan Ngọc né đi, nói với ông: "Phủ ta mời thái y tiện hơn, hơn nữa cách đây gần, tới phủ ta giải độc trước mới ổn thỏa."

 

Nhan Hạc Niên do dự một chút nói: "Được, vậy làm phiền Giang đại nhân, chúng ta tới chỗ ở của ngươi."

 

"Không." Giang Bỉnh Thần bế Nhan Ngọc lên xe ngựa, lại nói với Nhan Hạc Niên: "Nhan đại nhân về phủ trước đi, đi cầu thái thượng hoàng mời Tiết lão thái y, chúng ta cùng chuẩn bị, chẳng may phía ta thái y không giải được độc cũng ổn định tình hình, thời điểm Nhan đại nhân đến dẫn theo Tiết lão thái y đến là được."

 

Nhan Hạc Niên vội hỏi: "Đúng đúng! Vẫn là Giang đại nhân nghĩ chu đáo, vậy Ngọc Nhi xin nhờ Giang đại nhân, ta đi mời Tiết lão thái y!"

 

Giang Bỉnh Thần gật đầu, ôm Nhan Ngọc ngồi vào xe ngựa, dặn dò phu xe đánh xe về phủ nhanh một chút.

 

Ngựa hí lên một tiếng rồi chạy nhanh vào đêm đen.

 

Giang Bỉnh Thần trong bóng tối kéo áo choàng đang che mặt Nhan Ngọc liền nhìn thấy Nhan Ngọc đỏ mặt, mắt đầy nước, miệng run rẩy ngậm lấy mu bàn tay hắn, khóc rưng rức.

 

Dáng vẻ của nàng khiến cả người hắn tê rần, máu vọt lên não. "Đáng chết..."

 

Nhan Ngọc ở trong lòng hắn trực lôi kéo vạt áo của mình, nàng mơ hồ rên rỉ: "Ta khó chịu..."

 

"Ta biết." Giang Bỉnh Thần lau khuôn mặt đầy mồ hôi cùng nước mắt của nàng: "Nhịn một chút Nhan Ngọc, sắp tới rồi."

 

Nhan Ngọc nắm lấy tay hắn, run rẩy đưa vào trong ngực mình: "Ta khó chịu chỗ này...  khó chịu trong lòng, trên người... Ngươi chạm vào ta đi..."

 

 Lý trí trong đầu Giang Bỉnh Thần đổ sụp như dãy núi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)