TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 686
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 56:

 

"Sao nào?" Giang Bỉnh Thần thấy nàng đứng dựa vào cửa, vẻ mặt như thể ăn phải cái gì đó không nên ăn, hắn ngồi xuống nói với nàng: "Nàng có thể cân nhắc từ từ, không cần vội trả lời ta, ta vẫn có chút kiên nhẫn đối với nàng, đừng nhìn ta bằng vẻ mặt kia."

 

Nhan Ngọc vội thu lại biểu cảm của mình, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao Giang đại nhân lại thích ta?” Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao Giang Bỉnh Thần thích nàng, kiếp trước bọn họ cũng là kẻ thù không đội trời chung nhưng hắn cũng vẫn nhìn trúng nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bỉnh Thần ngước mắt nhìn thẳng vào nàng, nàng đứng dựa vào cửa, không tiến vào mà chỉ chờ hắn trả lời. Đây có lẽ là một trong những vấn đề khiến nàng phiền lòng nhất. "Nàng cảm thấy nàng không đáng được ta thích sao?"

 

Nhan Ngọc không ngờ rằng hắn sẽ hỏi như vậy, vội đáp: "Cũng không phải vậy." Ngoại hình nàng ổn, đầu óc cũng không tệ, tại sao không đáng được thích, nàng đương nhiên đáng được người khác thích rồi.

 

"Vậy tại sao nàng lại hỏi như vậy?" Giang Bỉnh Thần rót một chén trà, chén trà nóng tỏa ra hương thơm ngọt, ngón tay hắn gõ gõ: "Lại đây nếm thử đi, là trà nhài an thần trong phủ tự phơi đấy."

 

Nhan Ngọc buông cánh tay đang ôm chặt cửa, chậm rãi nhích qua, ngồi đối diện hắn, bưng chén trà uống một hớp. "Ngọt." Ngọt như mật ong vậy, uống ngon thật.

 

Nàng lại uống một hớp, thấy Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Luận về ngoại hình, luận về tài năng, ta thích nàng là điểu dễ hiểu."

 

Nhan Ngọc sững sờ, bưng chén trà không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Hắn vẫn nhìn Nhan Ngọc: "Mới bắt đầu có lẽ là do nể phục, con người ta không nể phục ai cả, nàng là người đầu tiên."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc nhịn không được ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, hắn không giống như đang nói đùa, hắn... thật sự nói hắn nể phục nàng. "Ngài nể phục ta sao?"

 

"Ừm." Giang Bỉnh Thần nhã nhặn nói: "Nàng là người vô cùng thông minh lại biết tiến lùi, những người thông minh hơn người như nàng không phải là không có, nhưng thông minh hơn người thì khó tránh khỏi tự đề cao mình, cậy tài khinh người. Bọn họ thường có một căn bệnh chung chính là không hiểu tình nghĩa, không khôn khéo. Nhưng nàng không giống vậy, nàng hiểu rõ mình muốn gì, đồng thời hết lòng vị việc ấy." Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, người được hắn xem là kẻ thù không đội trời chung chỉ có Nhan Ngọc. Ban đầu hắn nể phục tài học của nàng, sau này nể phục thủ đoạn, khí phách của nàng. Con người nàng không chấp nhặt, dù bị Yến Triều An coi như quân cờ, nàng cũng không cảm thấy có gì không hợp lí cả.

 

Nàng quá hiểu nguyên tắc “tận dụng triệt để”.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, thấy có chút cảm động, nàng nhớ Thiện Tỷ Nhi từng nói muốn gả cho người thế nào, là người biết nể phục, mến mộ nàng.

 

Khi đó nàng cho rằng cả đời này sẽ không có người biết cách mến mộ nàng, không nghĩ rằng người nói ra mấy câu như vậy với nàng lại là kẻ thù không đội trời chung từ kiếp này sang kiếp khác của nàng - Giang Bỉnh Thần.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Thật tốt, người hiểu rõ bản thân nhất chính là kẻ thù của bản thân, lại xuất hiện một loại cảm giác được cảm thông. Đây mới là đối thủ ngang nhau.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Bây giờ mình vô cùng tò mò Giang Bỉnh Thần có biết chủ thớt là nữ hay không. Nếu như ảnh biết mà còn có thể nói ra lời này, chủ thớt không cần do dự tiến tới luôn đi. Ở triều đại đó đàn ông không mắc bệnh coi thường phụ nữ, lại còn biết nể phục trân trọng phụ nữ có thể nói là hi hữu.

 

Đại Ngọc Nhi: Có phải Giang đại nhân biết chủ thớt là nữ rồi không?

 

Nhan Ngọc trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám chắc chắn, dưới ánh nến sáng trưng, nàng nhìn Giang Bỉnh Thần, nở nụ cười với hắn: "Bất luận như nào ta rất cảm kích Giang đại nhân có thể nói với ta những lời như vậy như vậy, ngài có thể nể phục ta."

 

"Nàng đang từ chối ta sao?" Giang Bỉnh Thần nhìn nàng hỏi: "Thông thường mấy lời như vậy đều là lời khách sáo trước khi từ chối."

 

"Không, là lời thật lòng." Nhan Ngọc thật sự rất vui cười với hắn, sau đó lại nói: "Nhưng ta có người trong lòng rồi."

 

"Ai?" Giang Bỉnh Thần hơi nhíu mày. "Yến Triều An sao?" Kiếp này vẫn là Yến Triều An à?

 

"Làm sao là hắn được." Nhan Ngọc bật cười nói: "Giang đại nhân không cần lúc nào cũng cảm thấy ta có ý đồ bất chính với hắn được không, ta không có tâm tư riêng với hắn." Chỉ là quan hệ lợi dụng rất đơn thuần.

 

"Vậy còn có ai?" Giang Bỉnh Thần không nghĩ ra còn ai nữa. "Ngươi không thể thích tên ngốc Hứa Đằng Phi kia chứ?"

 

Dưới ánh nến, Nhan Ngọc một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn, lại cười nói: "Người ta thích cũng là tên ngốc, hắn là tên đại ngốc, nhưng ta vẫn thích hắn."

 

Trái tim Giang Bỉnh Thần khẽ dao động, đột nhiên đập rất nhanh. Nụ cười của nàng như hòa tan dưới ánh nến, được bao quanh bởi vầng sáng không có thực. Nàng nhìn hắn khiến hắn khó có thể chống cự được sự hấp dẫn. "Tên đại ngốc?"

 

"Hắn tên là Tâm Ái, không phải tên đại ngốc." Nhan Ngọc nhìn ngọc hồ lô nhỏ bé đưng đưa trên cổ tay hắn, lời nói mang ý vị thâm sâu: "Giang đại nhân còn nhớ hắn sao?"

 

Cổ họng Giang Bỉnh Thần động động, hắn cụp mắt uống một ngụm trà rồi nói: "Ta không quen biết tên đại ngốc nào cả."

 

Thật sao?

 

Nhan Ngọc chống cằm nhìn hắn, không quen biết tại sao lại nhớ được rằng nàng từng nói muốn kết hôn với đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ? Nàng chỉ nói chuyện đó với tên đại ngốc thôi.

 

"Thật đáng tiếc." Nhan Ngọc thu ánh mắt lại, nói: “Cũng không còn sớm, Giang đại nhân nghỉ ngơi sớm chút đi, ta cũng về phòng ngủ đây." Nàng chống tay vào bàn rồi đứng lên.

 

"Gian ngoài của ta có một chiếc giường nhỏ." Giang Bỉnh Thần có ý giữ nàng lại.

 

Nàng chớp mắt nhìn Giang Bỉnh Thần nói: "Ta sợ Giang đại nhân có ý đồ gì với ta, ta về phòng mình ngủ vẫn hơn, Giang đại nhân, ngày mai gặp." Nàng cất bước ra khỏi phòng, có cảm giác bực bội không tên.

 

Hắn rốt cuộc... có còn nhớ không? Nhớ được bao nhiêu? Nếu nhớ vì sao lại giả vờ không nhớ? Hay là nàng hiểu lầm rồi?

 

Giang Bỉnh Thần nhìn bóng lưng nàng rời đi, cảm thấy hình như nàng có hơi không vui. Tại sao vậy nhỉ? Mới vừa rồi không phải vẫn nói chuyện vui vẻ sao?

 

Hắn không hiểu được đành đi ngủ, ngày thứ hai rời giường bảo Giang bá gọi nàng cùng đến ăn điểm tâm, Giang bá lại nói với hắn: "Đại nhân, Nhan thiếu gia trời vừa sáng đã đi rồi."

 

"Đi rồi?" Giang Bỉnh Thần nhíu lông mày: "Đi đâu?"

 

"Đương nhiên là về nhà họ Nhan rồi." Giang bá khó xử nói: "Nhan thiếu gia dù sao cũng là người nhà họ Nhan..."

 

Giang Bỉnh Thần ngồi đó không lên tiếng, đi vội vàng như thế, như sợ hắn ăn thịt nàng vậy!

 

Giang Bỉnh Thần không có hứng thú dùng điểm tâm bèn trở về thư phòng, hắn ở trong thư phòng một ngày. Đến khi trời sắp tối, hắn buông sách xuống, không phải Nhan Ngọc thi hội xong rồi sao? Lại không làm gì cả, vì sao hôm nay không đến?

 

Hắn suy nghĩ một chút, kêu Giang bá chuẩn bị xe ngựa tới Nhan phủ xem Nhan Ngọc ở phủ làm gì.

 

Vậy mà khi đến Nhan phủ lại được báo rằng Nhan Ngọc vẫn chưa về.

 

"Hắn đi đâu mà chưa về?" Giang Bỉnh Thần hỏi quản gia tiếp đón hắn ở Nhan phủ.

 

Quản gia cũng biết quan hệ của vị Giang đại nhân này với thiếu gia không hề tầm thường, thành thật đáp: "Thiếu gia giúp lão gia dẫn Vương gia cùng quận chúa đến từ Đại Tốn tham quan phong cảnh kinh đô, thiết nghĩ đêm nay sẽ về hơi muộn. Hay là chờ thiếu gia hồi phủ, tiểu nhân chuyển lời cho thiếu gia giúp Giang đại nhân."

 

Nhan Ngọc đi với Văn Nhân Nghiệp và Ninh tiểu thư?

 

Giang Bỉnh Thần lúc này mới nhớ ra Nhan Hạc Niên thăng quan, bây giờ việc tiếp đón khách ngoại quốc giao cho ông ta. Ông ta cũng hay thật, việc của mình lại giao cho Nhan Ngọc giúp, không biết đường để cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày.

 

“Nói với thiếu gia là ta tới, khi nào về thì tới phủ ta một chuyến." Giang Bỉnh Thần không thoải mái trong lòng, được thuộc hạ đỡ lên xe ngựa.

 

Nhưng hắn hồi phủ chờ một đêm, Nhan Ngọc vẫn không tới.

 

Hắn không khỏi có chút ngờ vực, đêm qua nàng không hồi phủ sao? Nàng ở với ai mà không hồi phủ? Ninh tiểu thư, hay là... Văn Nhân Nghiệp?

 

Đêm đó hắn càng nghĩ càng thấy không đúng, mất ngủ đến tận lúc trời sáng, dứt khoát tới Nhan phủ lần thứ hai. Quản gia vừa thấy hắn liền tỏ vẻ áy náy nói: "Giang đại nhân ngài đến...không đúng lúc..."

 

"Nhan Ngọc lại không ở phủ?" Giang Bỉnh Thần cau mày nói: “Đêm qua hắn không hồi phủ sao?"

 

"Có về." Quản gia áy náy: “Nhưng đêm qua khi thiếu gia trở về đã rất muộn nên không đi quấy rầy Giang đại nhân. Hôm nay trời vừa sáng Vương gia và quận chúa Đại Tốn lại mời thiếu gia đi, vừa mới rời phủ thôi."

 

"Đi đâu?" Giang Bỉnh Thần hỏi, việc này quá không hợp lý, như thể Nhan Ngọc nghiện luôn việc giúp Nhan Hạc Niên tiếp đón khách ngoại quốc không bằng.

 

Quản gia nói: "Hình như là đi tham quan lễ hội."

 

Giang Bỉnh Thần liền xoay người lên xe ngựa, dặn dò phu xe tới lễ hội.

 

*

 

Lễ hội người đông như mắc cửi, xe ngựa không vào được. Giang Bỉnh Thần liền xuống xe ngựa, nhìn dòng người chen chúc, nhíu lông mày, hắn không thích những nơi có nhiều người như này, đặc biệt là bây giờ hắn đi lại vẫn chưa thuận tiện.

 

"Đại nhân, ngài muốn đi vào tìm Nhan thiếu gia sao?" Phu xe đỡ hắn lo lắng nói: "Nơi này nhiều người như vậy, không bằng đại nhân chờ trên xe, tiểu nhân đi vào tìm cho."

 

"Không cần, ta đi dạo quanh quanh cũng được." Giang Bỉnh Thần để phu xe chờ ở đó, tự mình hòa vào dòng người đi vào trong.

 

Nhan Ngọc đang dẫn Ninh tiểu thư lượn một vòng trong lễ hội, cảm thấy ồn ào đến mức đầu óc muốn nổ tung. Nàng thực sự không thích náo nhiệt như vậy, nhưng nàng lại không dám thả Ninh tiểu thư chạy loạn một mình, đây chính là khách quý của Đại Tốn, là công việc của cha nàng.

 

Cũng may nàng nhanh trí dẫn Ninh tiểu thư cùng Văn Nhân Nghiệp Vương gia đến một quầy ăn vặt ven đường, gọi ba bát chè để nghỉ chân một chút.

 

Còn chưa kịp nghỉ chân, Ninh tiểu thư liền bị đám đông náo nhiệt bên cạnh thu hút.

 

Nhan Ngọc nhẫn nhịn chịu khó đi theo, theo nàng chen vào đoàn người liền nhìn thấy bên trong đang đánh cược to nhỏ. Quán nhỏ này không cược bằng tiền, mà là mấy động vật nhỏ như thỏ với gà. Mười đồng tiền cược ba lần, đoán đúng có thể tự chọn một món đồ chơi.

 

Ninh tiểu thư chen vào giữa, tập trung xem người ta chơi thế nào.

 

Nhan Ngọc che cho nàng, tránh để nàng bị người bên cạnh động tay động chân, liếc mắt hỏi nàng: "Ninh tiểu thư muốn cái gì?"

 

Ninh tiểu thư nhìn một vòng, nhỏ giọng nói: "Ta muốn cả."

 

"Ninh tiểu thư... Người ta có mỗi quán nhỏ để buôn bán cũng không dễ dàng, ngươi chọn như thế, đừng để người ta làm ăn lỗ vốn." Nhan Ngọc nói: "Hay là thỏ đi? Tiểu cô nương không phải đều rất yêu thích thỏ sao? Trắng trắng đáng yêu biết mấy."

 

Ninh tiểu thư khó xử nhìn thỏ, đưa tay chỉ vào con vịt nhỏ bên cạnh: "Ta thích màu vàng, chọn nó đi, ngươi lấy quà cho ta."

 

Sở thích đúng là đặc biệt.

 

Nhan Ngọc chen đoàn người tiến lên ném mười đồng tiền vào trong bát ông chủ, nói với ông ta: "Đoán một lần là được." Nàng cũng không muốn phiền phức đoán đến ba lần.

 

Ông chủ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng: "Tiểu thiếu gia, mười đồng tiền đoán ba lần."

 

"Ta đoán một lần thôi, ta muốn con vịt nhỏ màu vàng kia." Nhan Ngọc chỉ vào con vịt, nóng thật đấy, nóng đến mức nàng sắp cảm nắng rồi.

 

Ông chủ kia vui vẻ đồng ý, mấy người xem trò vui đều tụ tập lại đây, có người còn bàn tán Nhan Ngọc có phải bị ngốc không, khuyên Nhan Ngọc: "Ngươi đoán một lần nhớ không trúng có phải thiệt quá không? Nãy giờ chưa ai đoán đúng đâu."

 

Ninh tiểu thư cũng lo lắng: "Nhan Ngọc, ngươi đoán trúng được sao?"

 

“Nếu như ta đoán đúng Ninh tiểu thư ngoan ngoãn theo ta về có được không?" Nhan Ngọc thực sự không muốn đi dạo cùng nàng nữa.

 

Ninh tiểu thư suy nghĩ một chút nói: "Ta không đấy, ngươi lợi hại như vậy nhỡ đoán trúng thì phải làm sao bây giờ."

 

Nhan Ngọc không thể làm gì, bảo ông chủ nhanh lên một chút.

 

Ông chủ cầm xúc xắc lắc lên trước mắt nàng, mánh khóe quả thực rất tầm thường, tay ông ta vừa chạm đất, Nhan Ngọc liền giữ chặt tay, nhìn ông ta thấp giọng nói: "Đừng làm trò, ta chỉ muốn thắng một đồ chơi nhỏ để cho người đẹp vui, nếu ngươi khiến ta không vui, ta sẽ dẹp tan sạp hàng của ngươi."

 

Ông chủ không dám động đậy tay, xem ra người ông ta định chơi ăn gian cũng là người trong nghề. Ông ta cũng không muốn thêm xui xẻo cho bản thân liền cười ha ha buông lỏng tay ra.

 

Nhan Ngọc ngồi dậy nói: "Lớn."

 

Người ông chủ kia thét to: "Lớn lớn lớn, mở ra!" Trong bát quả nhiên là mười sáu điểm lớn.

 

Người bên cạnh kinh ngạc, không ngờ đoán một lần mà trúng thật!

 

Ninh tiểu thư vui sướng ôm lấy cổ Nhan Ngọc, vui vẻ nói: "Nhan Ngọc ngươi thật là lợi hại! Ngươi đoán thêm lần nữa đi!" Nàng hung phấn nhảy nhót như một chú thỏ.

 

Nhan Ngọc sợ nàng ngã, đưa tay ôm lấy eo nàng, nhận lấy con vịt vàng ông chủ đưa tới, nói: "Được rồi Ninh tiểu thư, buôn bán nhỏ, ngươi tha cho người ta đi." Nói đoạn đưa vịt cho nàng. "Chúng ta mang nó về trước đã, chơi thêm chút nữa nó sẽ chết mất."

 

Ninh tiểu thư cẩn thận từng li từng tí nâng niu con vịt nhỏ, lông tơ vàng nhạt cực kỳ đáng yêu.

 

Nhan Ngọc vừa mới che cho nàng thoát khỏi đám đông, liền va phải một người đứng phía ngoài. Chân phải hắn đang băng bó, hắn cụp mắt nhìn nàng cùng Ninh tiểu thư, nàng sợ hết hồn. "Giang... Giang đại nhân sao lại ở chỗ này?"

 

"Giang đại ca!" Ninh tiểu thư vui vẻ buông Nhan Ngọc ra, bước lên trước: "Chân huynh khá hơn chút nào chưa? Huynh cũng tới chơi sao? Sớm nói chúng ta đã cùng đi với nhau rồi." Nàng lại nâng con vịt trong lòng bàn tay lên cho hắn xem: "Huynh xem, đáng yêu không? Nhan Ngọc vừa chơi thắng cho ta, hắn lợi hại thật đấy!"

 

"Ta biết." Giang Bỉnh Thần nhìn Nhan Ngọc đang chột dạ, cười khẩy nói: "Một chiêu lừa được vô số lần, đúng là mười lần như một nhỉ Nhan Ngọc."

 

Nhan Ngọc ngước mắt hỏi hắn: "Giang đại nhân làm sao biết ta dùng chiêu này mười lần như một? Hình như ta chưa bao giờ chơi hoặc là đề cập tới trước mặt ngài nhỉ?"

 

Giang Bỉnh Thần sửng sốt, một lúc mới phản ứng lại, Nhan Ngọc đang bẫy hắn đây mà. Nàng nhìn hắn, lông mày không vui nhíu lại, Giang Bỉnh Thần nhất thời không biết nên mở miệng trả lời nàng thế nào.

 

Văn Nhân Nghiệp bước tới từ phía sau, ngạc nhiên nói: "Ta không biết Ngọc Nhi còn có tài này đấy, học được từ đâu vậy? Là thiên phú sao?"

 

Ngọc Nhi? Giang Bỉnh Thần nhíu mày, cách gọi rất thân thiết.

 

Nhan Ngọc cụp mắt, trả lời ông: “Khi còn bé ham chơi học được, không đáng nhắc tới."

 

Nàng thực sự nóng lắm rồi liền đề nghị trở về.

 

Văn Nhân Nghiệp đồng ý, nhiệt tình mời Nhan Ngọc cùng tới tửu lâu ăn một bữa ngon.

 

Giang Bỉnh Thần lại nói: "Vương gia cảm thấy hứng thú với mỹ thực kinh đô như vậy, không bằng đến phủ ta dùng bữa tối, Nhan Ngọc cũng cùng đi."

 

Văn Nhân Nghiệp vui vẻ, Ninh tiểu thư cũng không từ chối.

 

Nhan Ngọc cúi gằm mặt không thoải mái, nói là phải về ăn cơm với Thái thượng hoàng.

 

Đến cuối cùng không tới Giang phủ, mà ngược lại cả toán người đều tới Nhan phủ ăn cơm.

 

Nhan lão thái gia cùng ông lão Minh Tâm thấy có người đến, cũng ngạc nhiên không thôi. Giang Bỉnh Thần lại đến Nhan phủ ăn cơm, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, phỏng chừng người nhà họ Giang sẽ tức điên lên mất.

 

Nhưng Giang Bỉnh Thần nhưng không cảm thấy gì, chào hỏi khách khí với người nhà họ Nhan, ăn một bữa cơm tối yên bình, trên bàn ăn nói với Nhan Hạc Niên: "Nhan đại nhân vừa lên chức, có vẻ quá bận, sau này việc tiếp đãi Vương gia cùng quận chúa giao thêm một người nữa làm đi, ngày mai ta tới Lại bộ sắp xếp."

 

Nhan Hạc Niên không hiểu gì cả, Giang Bỉnh Thần rốt cuộc tới làm gì vậy?

 

"Giang đại nhân có ý gì?" Nhan Ngọc kinh ngạc nói: "Là đang trách phụ thân ta tiếp đón không chu đáo sao?"

 

"Không có." Giang Bỉnh Thần để đũa xuống nói: "Ta chỉ cảm thấy ngươi nên ôn thi đình cho tốt chứ không phải loanh quanh trên đường phố."

 

Nhan Ngọc bực mình, nàng đi loanh quanh sao? Nếu không phải Văn Nhân Nghiệp cùng Ninh tiểu thư nhất quyết đòi nàng tiếp đón, nàng chẳng thèm ra ngoài phơi nắng.

 

Mọi người trên bàn ăn đều rất lúng túng.

 

Văn Nhân Nghiệp lại nói: "Giang đại nhân hiểu lầm, là ta hợp với Ngọc Nhi, vì lẽ đó cứ muốn Ngọc Nhi tiếp đãi chúng ta. Giang đại nhân cũng không cần phái những người khác đến, ta và Ninh Nhi quý Ngọc Nhi, quen biết nhau nói chuyện cũng hợp."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn ông, cười nói: "Vương gia đúng là dễ gần, mới gặp mặt Nhan Ngọc mấy lần đã quen thuộc. Chỉ là ít ngày nữa hắn phải thi đình, sợ rằng không thể tiếp đón Vương gia cùng Ninh tiểu thư như lắm."

 

"Ngọc Nhi thi đình vì điều gì?" Văn Nhân Nghiệp đột nhiên hỏi.

 

Lời này khiến Nhan Ngọc cũng sửng sốt, còn vì gì nữa, không phải để vang dan thiên hạ, làm quan lớn sao? Nhưng nàng không thể nói thẳng như vậy.

 

Văn Nhân Nghiệp nhìn nàng, lại cười nói: "Ta thực sự rất hợp với ngươi, chi bằng ta thương lượng với Thánh thượng một chút, để ngươi đến Đại Tốn chúng ta hòa thân."

 

Nhan Ngọc kinh ngạc, vội định từ chối.

 

Giang Bỉnh Thần đã nói: "Vương gia đừng đùa với Nhan Ngọc." Hắn không thích, không vui.

 

Văn Nhân Nghiệp nhìn hắn, nhún vai nói: "Ta đang thật lòng chứ không nói đùa, chỉ cần Ngọc Nhi đồng ý, ta ngay lập tức đi bàn bạc việc này."

 

Ai nấy đều kinh ngạc, Vương Tuệ Vân không vui, Đại Tốn xa như vậy, dựa vào cái gì bắt Ngọc Nhi đi hòa thân? Vương gia cũng kỳ quái, mới gặp Ngọc Nhi mấy lần đã như quen thân lắm. Nếu phải đi Đại Tốn hòa thân, bà tình nguyện để Ngọc Nhi tới chỗ Giang Bỉnh Thần, chí ít còn được gặp mặt.

 

Nhan Hạc Niên lại cúi đầu, chậm rãi co chặt ngón tay, không nói lời nào.

 

Nhan Ngọc nhìn sắc mặt Giang Bỉnh Thần, tối sầm lại như trời sắp mưa, vội vàng đứng dậy nói: "Đa tạ ý tốt của Vương gia, một kẻ danh tiểu tốt như Nhan Ngọc thực sự là đảm đương không nổi, Nhan Ngọc tham gia khoa cử chỉ muốn sau này có thể đền đáp triều đình, tận lực vì Vân Trạch."

 

Văn Nhân Nghiệp nhìn nàng, chậm rãi nở nụ cười, cười có chút bất đắc dĩ: "Ngươi vui là được, thích làm cái gì thì cứ làm, ta vẫn hi vọng mỗi ngày ngươi đều vui vẻ, chuyện hòa thân coi như ta đùa."

 

Ninh tiểu thư ngồi bên cạnh lúc này mới dám mở miệng nói chuyện, nhỏ giọng nói với Nhan Ngọc: "Ngươi không thích Đại Tốn chúng ta sao? Đại Tốn cũng rất tốt, có một vị tướng quốc đại nhân họ Bùi, cũng đẹp sánh ngang với Giang đại nhân, có điều đã thành thân rồi, nếu không có thể dẫn ngươi đi xem."

 

Nhan Ngọc toát hôi lạnh, nói lầm bầm: "Ninh tiểu thư... Ta đã nói ta... không phải đồng tính." Đều do Giang Bỉnh Thần! Hiện tại không chỉ toàn kinh đô hiểu lầm nàng, đến khách của Đại Tốn cũng cho rằng nàng đồng tính!

 

Ninh tiểu thư cười nói: "Vậy ngươi không thích Giang đại ca sao? Vậy nếu như ta thích huynh ấy, ngươi không được tranh với ta đâu đấy."

 

Nhan Ngọc đứng khựng lại.

 

Bên trong phần bình luận kích động.

 

Giang Mê Muội: Mình từ chối! Không được để cho Giang đại nhân hòa thân, thà theo chủ thớt còn hơn!

 

Đại Ngọc Nhi: Vì sao lại bảo thà theo chủ thớt? Chủ thớt cũng không cần nhé.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Trời ạ! Bùi tướng quốc! Là Bùi Nghênh Chân của tui! A a a! Chủ thớt đồng ý đích thân đến Đại Tốn ngắm chút đi! Bùi Nghênh Chân thật sự đẹp không kém gì Giang đại nhân đâu! Thế nhưng anh ấy có Lưu Quân rồi, không chen được.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Lần này hay rồi đây, Ninh tiểu thư nhìn trúng Giang đại nhân, Vương gia có ý với chủ thớt, một cặp tình địch ngoại quốc →_→

 

Bóng Đèn Lớn: Để Ninh tiểu thư cứ việc theo đuổi, Giang đại nhân mà thích cô ta coi như tôi thua.

 

Nhan Ngọc không biết nên trả lời như thế nào, dừng một chút mới cười nói: "Ninh tiểu thư nói đùa, chuyện thích là do hai bên cùng tình nguyện, làm gì có chuyện tranh hay không tranh."

 

Ninh tiểu thư cười, chớp mắt nhìn Giang Bỉnh Thần.

 

Bữa cơm khiến mọi người đều không thoải mái, Nhan Ngọc cũng không muốn theo Giang Bỉnh Thần hồi phủ, Giang Bỉnh Thần cũng không nói thêm gì liền trở về phủ.

 

*

 

Mấy ngày sau, quả thật Văn Nhân Nghiệp và Ninh tiểu thư không tới quấy rầy Nhan Ngọc, đến Giang Bỉnh Thần cũng không tới

 

Nhan Ngọc ở phủ ôn thi một mình, buồn bực mất tập trung.

 

Không biết có phải là Ninh tiểu thư bảo Giang Bỉnh Thần dẫn nàng ấy đi chơi hay không. Ninh tiểu thư không có lương tâm, uổng cho nàng còn tưởng Ninh tiểu thư không bị ngoại hình của Giang Bỉnh Thần mê hoặc mà thích hắn.

 

Nàng cũng không đi tìm Giang Bỉnh Thần, ở phủ liền tù tì bảy ngày.

 

Ngày yết bảng nàng dậy thật sớm, khi đi thỉnh an, lão thái gia, Thái thượng hoàng và Vương Tuệ Vân còn dậy sớm hơn nàng, trời vừa sáng đã chờ nô bộc báo tin.

 

Nhan Ngọc ở phủ đứng ngồi không yên, bèn nói: "Con tự đi xem, mọi người đừng căng thẳng, chờ con về đích thân báo tin."

 

Vương Tuệ Vân cũng không ngăn, để nô bộc cùng đi với nàng.

 

Nhan Ngọc dẫn nô bộc ra ngoài phủ, chạy tới chỗ yết bảng, từ phía xa đã nhìn thấy nhiều người tụ lại, tiến vào lại trông thấy Giang Bỉnh Thần.

 

Hắn đứng chắp tay, không khỏi làm cho nàng nhớ về lần thi viện đầu tiên. Khi đó hắn vô cùng coi thường nàng.

 

Nàng đi tới, hành lễ với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân cũng tới xem kết quả sao."

 

Giang Bỉnh Thần xoay đầu lại nhìn nàng, nheo mắt hỏi: "Nhan Ngọc, ngươi đoán lần này ngươi xếp thứ mấy?"

 

Nhan Ngọc ló đầu nhìn, nàng nhìn thấy xe ngựa của Nhan Đình An cùng với Hứa Đằng Phi đứng dưới bảng tên cách đó không xa đang kích động khua tay múa chân .

 

"Nhan đệ!" Hắn kích động vẫy tay với Nhan Ngọc.

 

Những người xem bảng và yết bảng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.

 

Được muôn người chú ý, trong lòng nàng đã có đáp án, nói với Giang Bỉnh Thần: "Ta đoán là đầu bảng, Giang đại nhân, không biết ta có đoán đúng hay không?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nở nụ cười: "Chúc mừng ngươi, Nhan hội nguyên."

 

Tác giả có lời muốn nói: Còn nhớ Bùi Nghênh Chân với Lưu Quân của tui không. Sau này sẽ để bọn họ lộ diện để so bì nhan sắc với Giang đại nhân.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)