TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 682
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 55:

 

Nhan Ngọc không đợi nữa, theo Vương Tuệ Vân trở về Nhan phủ trước đã. Chín ngày rồi nàng không tắm rửa, cả người đều hôi, sau khi hồi phủ phải tắm rửa sạch sẽ thật thoải mái, thoải mái quá suýt chút nữa ngủ quên mất.

 

Khi thay xong y phục thì trời đã tối, Nhan phủ đèn đuốc sáng choang, đều tập hợp ở nhà trước để chúc mừng Nhan Ngọc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Ngọc tới nhà trước thì rất kinh ngạc, Thái thượng hoàng đang ngồi trong phòng. "Sư phụ Minh Tâm, sao người lại tới đây?"

 

Nhan lão thái gia đang ngồi nói chuyện với Thái thượng hoàng.

 

Ông lão Minh Tâm nghe thấy giọng nàng liền nghiêng đầu cười với nàng: “Cháu không vào cung tìm ta, ta không thể làm gì khác hơn là xuất cung tìm cháu, vừa hay cháu vừa thi hội xong, đến kịp bữa gia yến của nhà cháu."

 

Nhan Ngọc có chút ngại ngùng, hành lễ nói: "Mấy ngày nay cháu bận quá, nhất thời không có thời gian rảnh đi thỉnh an người, thi xong lần này sẽ có thời gian đi đọc sách cho sư phụ Minh Tâm."

 

Ông lão Minh Tâm lại cười: "Sau khi thi hội còn có thi đình, sau khi thi đình con lại phải sắp xếp để sau này nhậm chức. Con đó, không lúc nào rảnh rỗi."

 

Cũng đúng vậy thật...

 

"Vì lẽ đó ta dự định tạm thời ở lại Nhan phủ, sau khi yết bảng thi hội lại quay về cung." Minh Tâm đã sớm thương lượng với Nhan lão thái gia rồi. Hơn nửa đời người ông đều ở trong cung, thực sự không muốn ở trong cung nhiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc tất nhiên vui vì ông có thể ở lại, để nàng có thể chơi với ông thêm hai ngày, nhưng mà thân phận ông bây giờ không như trước nữa, nhất định phải thận trọng: "Sư phụ Minh Tâm có thể ở lại chơi Nhan phủ hai ngày tất nhiên là không thể tốt hơn, nhưng còn bên Thánh thượng..."

 

"Cháu yên tâm đi, Hoàng đế mấy ngày nay bận tiếp đón khách cùng sứ thần Đại Tốn, không để ý tới ta." Ông lão Minh Tâm đang nói chuyện này với Nhan lão thái gia: "Lần này Đại Tốn tới không có thiện ý, ta thấy chuyện hòa thân có được hay không còn chưa biết."

 

 “Khách từ Đại Tốn?" Nhan Ngọc kinh ngạc nói: "Đại Tốn phái người đến sao? Ai tới vậy? Đến đàm luận về chuyện hòa thân sao?" Nàng nhớ kiếp trước hai năm nữa Đại Tốn mới đến đàm phán chuyện hòa thân. Khi đó muốn để công chúa Ninh Khang của Đại Tốn hòa thân với Yến Triều An, nhưng một là Đại Tốn hùng hổ doạ người, hai là Yến Triều An vốn không muốn hòa thân, vì lẽ đó bởi vì một số chuyện cuối cùng không hòa thân thành công, thế cuộc hai nước lúc đó cũng trở nên vô cùng căng thẳng, lần này sợ là cũng không diễn biến tốt đẹp.

 

"Một vị sứ thần hộ tướng cùng Vương gia Văn Nhân Nghiệp của Đại Tốn đến." Minh Tâm nói với nàng: "Còn có một vị nữ tử, nói là nữ nhi của Vương gia, mấy ngày trước giả nam hộ tống Hoàng đế cùng khách Đại Tốn cùng đi săn bắn du ngoạn, suýt nữa bị thương, may mà bị Giang Bỉnh Thần cứu kịp."

 

"Được Giang Bỉnh Thần cứu?" Nhan Ngọc giật mình, sao nghe có vẻ như có chuyện gì đó vậy. Nàng chỉ thi hội chín ngày, trong kinh liền phát sinh nhiều chuyện như vậy ư?

 

Nàng quấn lấy ông lão Minh Tâm để ông kể cho nàng, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong.

 

Nhan lão thái gia mời ông lão Minh Tâm vào ngồi, bảo mọi người đều ngồi xuống bắt đầu dùng tiệc.

 

Thôi cứ ăn cơm đã, Nhan Ngọc cũng không tiện hỏi nữa, dùng tiệc trước đã.

 

Hứa Đằng Phi cũng không ngờ tới Thái thượng hoàng ở lại, ngồì đó không dám gắp loạn, chỉ yên lặng ăn món ăn trước mắt, ăn xong bữa cơm trong tâm thế hết sức căng thẳng.

 

Khi dạ tiệc kết thúc, ông lão Minh Tâm được thu xếp ở phòng sát vách lão thái gia. Hứa Đằng Phi chỉ lo bản thân nói sai cái gì, mau mau chóng chóng cáo từ rời khỏi Nhan phủ.

 

Nhan Ngọc tiễn hắn xong, lại đi tới chỗ ông lão Minh Tâm, mặt dày xin ông kể cho nàng chuyện xảy ra với khách từ Đại Tốn.

 

Ông lão Minh Tâm hiếm khi gặp được nàng, cũng đang hứng thú, liền kể chuyện xảy ra mấy ngày nay cho nàng nghe.

 

Đại khái là Vương gia Đại Tốn Văn Nhân Nghiệp cùng sứ thần Đại Tốn vào kinh trao đổi việc hòa thân của hai nước, Hoàng đế chiêu đãi bọn họ, sau đó mời bọn họ cùng đi săn bắn du ngoạn. Thiên vương gia dẫn theo một người, chính là tiểu cô nương giả nam kia.

 

Tiểu cô nương trẻ tuổi nóng tính, cưỡi ngựa bắn cung lại không quá tinh thông, khi đang đuổi theo một con nai con thì vọt vào trong rừng. Cành cây trong rừng đâm tua tủa vướng vào tóc nàng ta, khiến ngựa chịu kinh sợ, suýt chút nữa quẳng nàng ta xuống ngựa. May mà Giang Bỉnh Thần cách nàng không xa, trong lúc nguy cấp cứu được nàng, lại bị con ngựa kia vì kinh sợ mà đạp trúng đùi phải, tiểu cô nương kia cũng bị bại lộ thân phận, Vương gia nói là nữ nhi của ông ta.

 

Nhan Ngọc nghe xong có hơi sửng sốt, sau đó hoảng sợ vội hỏi: “Vết thương của Giang đại nhân có nặng không?" Không trách không thấy hắn tới đón nàng.

 

Ông lão Minh Tâm nói: "Hẳn là không nhẹ, mấy ngày nay hắn vẫn ở trong phủ dưỡng thương, có nghe nói không thượng triều."

 

"Nghiêm trọng như thế sao?" Nhan Ngọc có chút hoảng hốt, bị ngựa đạp phải. "Vậy... Có thể bị què không?"

 

Bên trong phần bình luận còn khiếp sợ hơn so với nàng.

 

Giang Mê Muội: Chủ thớt không nên nói lung tung! Giang đại nhân sao mà què được! Trong lịch sử cũng không nói là bị què!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Không nhất thiết nha, trong lịch sử không ghi chép tỉ mỉ, nói không chừng là bị què rồi.

 

Thích Trạch Đấu: Sao lại cảm thấy có mùi tình địch ở đây nhỉ, luôn cảm thấy ái nữ nhà Vương gia giả nam rồi Giang đại nhân cứu là cố tình nhé.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Đây không phải motip anh hùng cứu mỹ nhân sao, dựa theo nội dung thường thấy thì tiếp theo con gái Vương gia sẽ có tình ý sâu như biển với Giang đại nhân, nguyện ý gả cho Giang đại nhân, hai nước giao bang, ai cũng hoan hỉ →_→

 

Đại Ngọc Nhi: Giang đại nhân này nữa! Thừa dịp chủ thớt không có đó thì đi cưa cẩm loạn lên! Còn cho chủ thớt thêm tình địch, tui không thích anh ta!

 

Nick Phụ Số 1: Mấy người giỏi vẽ chuyện ghê.

 

Nhan Ngọc bị phần bình luận nói làm cho buồn bực mất tập trung, nàng vội vàng cáo từ sư phụ Minh Tâm, nhưng không về phòng mình, mà kêu người chuẩn bị ngựa, đi tới Giang phủ.

 

Coi như là... đi thăm Giang đại nhân bị thương cũng còn nghe được.

 

*

 

Khi nàng đến cửa Giang phủ vừa vặn va phải hai người, một nam một nữ. Nam chừng bốn mươi tuổi, phong thần tuấn lãng. Nữ mười bốn, mười lăm tuổi, mặc y phục màu vàng nhạt, cười tươi rói như chim hoàng oanh, vô cùng đáng yêu.

 

Hai người được Giang bá tiễn ra ngoài, Nhan Ngọc nghe thấy Giang bá gọi bọn họ là "Vương gia", "Ninh tiểu thư".

 

Đây chính là hai vị khách từ Đại Tốn, Vương gia Văn Nhân Nghiệp và ái nữa của ông ta sao?

 

Nhan Ngọc dắt ngựa chạm mặt bọn họ ở ngoài phủ, bọn họ đến thăm Giang Bỉnh Thần sao? Muộn như vậy còn thăm Giang Bỉnh Thần.

 

Vương gia cũng nhìn thấy nàng, vốn dĩ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, thế nhưng nhìn một lần lại không nhịn được liếc thêm lần nữa. Thiếu niên dáng vẻ lanh lợi sáng sủa như ngọc, gương mặt đó nhìn quen thuộc một cách kì lạ.

 

"Nhan thiếu gia." Giang bá nhìn thấy nàng vội tới đón. "Muộn như vậy sao ngài lại đến đây một mình? Nguy hiểm lắm đấy!"

 

"Hai vị này là..." Nhan Ngọc để Giang bá giới thiệu.

 

Giang bá vội giới thiệu với nàng: "Hai vị này là khách quý đến từ Đại Tốn, vương gia Văn Nhân Nghiệp cùng tiểu thư Ninh tiểu thư."

 

Nhan Ngọc liền tiến lên hành lễ với bọn họ: "Nhan Ngọc bái kiến Vương gia, Ninh tiểu thư."

 

Văn Nhân Nghiệp nhìn nàng cười nói: "Vị tiểu thiếu gia này là con nhà ai? Đẹp đẽ như ngọc, ngươi tên Nhan Ngọc sao? Cái tên hay, rất hợp với ngươi.”

 

"Vương gia quá khen rồi." Nhan Ngọc cười.

 

Ninh tiểu thư đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới, lại nói: "Nhan Ngọc? Ta nghe Giang đại ca nhắc tới ngươi, nói hôm nay ngươi thi hội xong, ngươi là đệ tử của huynh ấy sao?"

 

Giang đại ca?

 

Nhan Ngọc nhíu mày, giọng điệu này khiến nàng rất khó chịu, bèn nói: "Không tính là đệ tử, chỉ là có có giao du với Giang đại nhân, được ngài ấy chỉ bảo vài lần."

 

"Ồ." Ninh tiểu thư đáp, lại hỏi nàng: "Vậy ngươi muộn như vậy tìm huynh ấy có việc sao? Mấy ngày nay thân thể huynh ấy không được tốt, đã đi ngủ, mai ngươi quay lại sớm hơn có được không?"

 

Ngủ rồi?

 

Nhan Ngọc ngước mắt nhìn nàng ta, cười nói: "Ta tìm ngài ấy cũng không chuyện gì, chỉ là ta tạm thời sống ở đây."

 

Cặp lông mày mỏng của Ninh tiểu thư lập tức nhíu lại: "Ngươi ở đây? Sao ngươi lại ở đây?" Cảm xúc, tâm trạng của tiểu cô nương hiện hết lên trên mặt.

 

Nhan Ngọc khách sáo nói: "Cái này Ninh tiểu thư phải đi hỏi Giang đại nhân, ta cũng không biết vì sao ngài ấy để ta ở đây."

 

Nàng hành lễ với Vương gia, nói với Giang bá: "Ta đi vào trước." Cũng không thèm nhìn Ninh tiểu thư, quang minh chính đại tiến vào Giang phủ.

 

Bên trong phần bình luận lại đang nghĩ ra đủ chuyện, liên tục đăng bình luận.

Chủ thớt, không nhầm lẫn gì nữa đây là tình địch của cô, làm ơn cho nàng ta ra chuồng gà nhanh.

 

Nàng không làm vậy đấy, người ta là tiểu cô nương thanh thuần, cũng chẳng làm gì cả. Coi như thật sự thích Giang Bỉnh Thần cũng không thể trách người ta chứ.

 

Nàng quen cửa quen nẻo đi tới viện tự của Giang Bỉnh Thần, đứng ở ngoài cửa thấy bên trong tối om. Hẳn là Giang Bỉnh Thần ngủ thật rồi liền định đi về. Nhưng chưa đi được hai bước, trong phòng liền có người hỏi: "Giang bá, bọn họ đi chưa?"

 

Không ngủ sao, giả bộ ngủ để lừa Vương gia cùng Ninh tiểu thư à?

 

Nhan Ngọc liền dừng bước chân, ở ngoài cửa phòng cười: "Giang đại nhân, ngài giả bộ ngủ để lừa khách quý Đại Tốn không phải là đạo đãi khách đâu nhé."

 

Bóng người trong phòng động đậy, bỗng truyền ra tiếng bước chân lảo đảo, trong chớp mắt cánh cửa được mở ra, Nhan Ngọc đứng ở ngoài cửa cười với hắn.

 

Tóc tai hắn bù xù, có vẻ thật sự chuẩn bị đi ngủ, trên đùi phải quấn băng gạc màu trắng.

 

"Sao nàng lại đến đây?" Giang Bỉnh Thần nhìn thấy nụ cười của nàng, trái tim hắn bỗng đập rộn ràng. Nàng gầy quá, quầng mắt thâm đen, nhưng tinh thần vẫn còn tốt. "Một mình nàng tới sao?" Muộn như vậy rồi một mình tới mà không sợ xảy ra chuyện gì.

 

Nhan Ngọc cười tủm tỉm nhìn hắn nói: "Ta tới xem Giang đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân bị thương có nặng hay không, bây giờ xem ra cũng không phải quá nặng, vẫn còn đi được nhỉ?"

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày, cũng nở nụ cười: "Để nàng thất vọng rồi, ta chỉ bị trầy da chút thôi."

 

"Vậy cũng đáng." Nhan Ngọc cố ý nói: "Trầy da một chút lại được Ninh tiểu thư như hoa như ngọc có tình ý với ngài, Giang đại nhân chiếm được món hời lớn ha."

 

Cái nháy mắt của nàng khiến Giang Bỉnh Thần phì cười: "Làm sao? Nàng gặp Vương gia với Ninh tiểu thư rồi à?"

 

"Gặp rồi, còn nói mấy câu." Nhan Ngọc tựa vào cột, khoanh tay cười nói: "Ninh tiểu thư thực sự đáng yêu, giọng nói cũng ngọt, nói chuyện thì thẳng thắn dứt khoát, quả đúng là một tỷ tỷ ngọt ngào. Ta không biết Giang đại nhân có thích hay không, nhưng ta rất thích, ta mà lấy vợ cũng lấy người như vậy."

 

Giang Bỉnh Thần lại nhíu mày: “Không phải nàng muốn tìm mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, có một không hai sao? Sao vậy, bây giờ tiêu chuẩn cỡ Ninh tiểu thư cũng lọt vào mắt nàng sao?"

 

Nhan Ngọc mím môi cười: "Không vừa mắt người ta còn để người ta gọi ngài là Giang đại ca, tầm tuổi Giang đại nhân có thể làm bá bá của Ninh tiểu thư rồi."

 

"Bá bá?” Gân xanh trên trán Giang Bỉnh Thần động đậy, bất đắc dĩ nhìn nàng nói: "Ta chỉ hơn nàng vài tuổi mà thôi, già như vậy sao?"

 

Nhan Ngọc cười không đáp, tiến lên cúi đầu nhìn đùi phải của hắn: “Chân Giang đại nhân thật không có chuyện gì chứ? Khám thái y chưa? Sau này có bị què không vậy?"

 

Giang Bỉnh Thần cụp mắt nhìn chiếc gáy vừa trắng vừa mịn của nàng, cổ họng giật giật, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng: "Thi hội cực khổ rồi."

 

Nhan Ngọc rụt cổ lại, ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy... lễ vật Giang đại nhân đã đồng ý tặng ta đâu?"

 

"Không phải Thải Điệp sao?" Giang Bỉnh Thần kinh ngạc nói: "Đưa nàng từ lâu rồi mà."

 

"Đưa trước không tính." Nhan Ngọc đứng lên cười với hắn: "Giang đại nhân tặng bù một món mới đi."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nụ cười của nàng, khóe môi cong lên, cười nói: "Được, chờ bao giờ yết bảng thi hội khi, ta lại đưa cho nàng món khác, bất luận ngươi đứng thứ mấy."

 

"Ta chắc chắn sẽ đứng nhất." Nhan Ngọc không phục nói: "Giang đại nhân chờ đó để tặng lễ đi." Nàng chắp tay cáo từ: "Vậy ta không làm phiền Giang đại nhân nghỉ ngơi nữa." Xoay người vừa định đi, Giang Bỉnh Thần lại đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.

 

"Ta không phiền." Giang Bỉnh Thần nhẹ nhàng kéo nàng lại: "Nếu đã đến rồi, đêm nay ở lại đi."

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, trái tim như bị gõ dồn dập, mặt nàng lập tức đỏ lên, không kìm được mà suy nghĩ nọ kia...

 

Bên trong phần bình luận.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Trời ạ, Giang đại nhân đã ra tín hiệu cho chủ thớt rồi, chế mau đồng ý đi.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Sao tự nhiên lại rải đường thế này! Chủ thớt chế thật sự không ở lại với Giang đại nhân sao? Giang đại nhân quyến rũ mê người mời chế ở lại qua đêm đó!

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt, chế đỏ mặt rồi à? Có phải đã rung động rồi không?

 

Nhan Ngọc nắm ngón tay, nhỏ giọng nói: "Giang đại nhân đừng đứng mãi, ta dìu ngài vào trong ngồi."

 

Giang Bỉnh Thần liền nắm chặt ngón tay của nàng: "Chi bằng ta tặng mình cho ngươi là được rồi."

 

Tim Nhan Ngọc trong nháy mắt như muốn nổ tung, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Giang Bỉnh Thần, vội rút ngón tay ra, căng thẳng nói: "Giang... Giang đại nhân, ta, ta không phải đồng tính."

 

"Ta cũng không phải." Giang Bỉnh Thần nói: "Ta chỉ thích nàng thôi."

 

Nhan Ngọc hơi bối rối, không biết nên làm ra vẻ mặt gì với hắn, hắn đang... tỏ tình với nàng sao?

 

"Nàng suy nghĩ một chút đi." Giang Bỉnh Thần cười, xoay người vào phòng, thắp sáng đèn trong phòng, nụ cười của hắn có ý vị sâu xa: "Giang phủ của ta cũng coi như có chút gia sản, Giang Bỉnh Thần ta cũng có một chút thành tựu, mấy ngày nay nàng ở phủ của ta cũng coi như tiếp xúc với ta rồi, ta vẫn xứng với Nhan thiếu gia chứ?"

 

Nhan Ngọc dựa vào cửa, đột nhiên được tỏ tình khiến nàng sợ hãi không biết làm sao. Chuyện này cũng không phải vấn đề xứng với không xứng với, chuyện này... chuyện này... nàng đang sống với thân phận nam nhân, nàng tiếp nhận thế nào đây! Ngộ nhỡ Giang Bỉnh Thần không thích nữ nhân...

 

Bên trong phần bình luận kích động.

 

Giang Mê Muội: Xứng chứ! Giang đại nhân xứng với tất cả phụ nữ!

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt thật sự động lòng ư?

 

Thích Trạch Đấu: Trời ơi, Giang Bỉnh Thần sao đột nhiên lại biết cách tỏ tình vậy! Hồi xưa làm tui lo muốn chết, còn tưởng rằng không nhìn thấy Giang Bỉnh Thần tỏ tình cơ! Có điều ảnh thật lòng sao, cứ có cảm giác ảnh chỉ đang đùa cợt chủ thớt thôi ấy?

 

Nick Phụ Số 1: Chủ thớt đơ ra đấy làm gì! Cẳng chân vàng đang vẫy chào chế đấy, tiến lên đi!

 

Người Qua Đường: Chủ thớt không nên hốt hoảng, anh ta thế nào cũng là của cô, cô có thể để anh ta chờ thêm một khoảng thời gian.

 

Tác giả có lời muốn nói: Ninh tiểu thư không phải tình địch mà là người hỗ trợ →_→


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)