TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 54:

 

Nhan Ngọc tiến vào trường thi, dựa theo dãy số tìm được phòng đơn đúng số của mình, sau khi đi vào mới phát hiện trên giường nàng có đệm chăn!

 

Phải biết giường ở trường thi đều là hai tấm ván gỗ ghép vào nhau, nàng không chỉ có đệm chăn, đến ghế cũng lót đệm, còn có chậu than với nến, toàn những đồ vật nhỏ bé không đáng chú ý nhưng rất thực dụng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng ngó đầu lén liếc ra bên ngoài, đối diện không có gì cả, vừa hay người sát vách cũng ló đầu lại đây, hai bên mặt đối mặt, đều sửng sốt.

 

"Nhan đệ!" Hứa Đằng Phi mừng rỡ nhảy qua, muốn ôm nàng nhưng lại khựng người, không được, nàng đã là người của Giang đại nhân. "Chúng ta thật là có duyên!" Hắn vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới thi hội lại được ngồi sát cạnh nàng!

 

Nhan Ngọc cũng rất vui: "Đúng là thật sự có duyên, ta nhớ lúc thi hương huynh cũng ở cạnh ta?"

 

"Đúng rồi đúng rồi!" Hứa Đằng Phi vội gật đầu: "Không ngờ rằng Nhan đệ còn nhớ!"

 

Làm sao không nhớ được chứ, như thể chớp mắt một cái đã đến hiện tại, rõ ràng nàng cảm giác vừa về kinh chưa được bao lâu nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện.

 

Chuyện cũ thực sự không muốn nhớ lại.

 

Hứa Đằng Phi ngó qua phòng nàng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng đơn của nàng thì cười cười, nhỏ giọng nói: "Giang đại nhân thật tỉ mỉ, lần này Nhan đệ không cần chịu khổ, ta còn nhớ thời điểm đệ thi hương xong thì bệnh nặng một trận."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Giang đại nhân?" Nhan Ngọc lại nhìn lớp đệm trên ghế, giờ mới hiểu được. "Những thứ này là Giang đại nhân... đi cửa sau sao?"

 

Hứa Đằng Phi vui vẻ: "Không phải ngài ấy còn có ai có đủ khả năng đi cửa sau tận chỗ khoa cử không?"

 

Có vẻ cũng đúng... Cha nàng chắc chắn không được, Nhan Hạc Y cũng không được, cũng chỉ có lục bộ Thượng thư Giang Bỉnh Thần.

 

"Chỉ là ta không hiểu nổi, Giang đại nhân lợi hại như vậy, trực tiếp đi cửa sau xin cho đệ một chức quan tốt là được rồi, sao phải để đệ chịu khổ như này?" Hứa Đằng Phi cũng không hiểu, dựa vào thế lực của Giang Bỉnh Thần, cho Nhan Ngọc một công việc béo bở tuyệt đối không thành vấn đề.

 

Nhan Ngọc vuốt ve lớp đệm, nở nụ cười: "Hứa huynh không khỏi xem thường ta, dựa vào tư chất của ta nếu đi cửa sau cho ta vậy thì là sỉ nhục ta." Nhan Ngọc nhìn hắn; "Ta muốn đỗ đầu Tam nguyên, ghi danh bảng vàng, ta muốn vang danh thiên hạ chứ không phải chỉ là một công việc nhỏ bé."

 

Hứa Đằng Phi nghe nàng nói vậy vừa thẹn lại kích động, cảm thấy cả người nàng đều tỏa sáng, khiến hắn cảm phục: "Nhan đệ chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ! Tài năng trời phú của Nhan đệ, là ta đường đột sỉ nhục Nhan đệ rồi."

 

Bên trong phần bình luận nghe không lọt tai.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Hứa Đằng Phi quả thực chính là fan hâm mộ số một của chủ thớt, chủ thớt nói cái gì anh ta cũng cảm thấy đỉnh.

 

Đại Ngọc Nhi: Ha ha ha ha Ngọc của tui đỉnh thật mà!

 

Giang Mê Muội: Hầy, thật ra cũng chỉ có Giang đại nhân hiểu Nhan Ngọc, biết cảm thông xót thương cho cô ấy.

 

Nhan Ngọc vừa định cáo biệt Hứa Đằng Phi về chỗ ngồi, liền thấy bên ngoài trường thi có một quan sai đỡ một thí sinh khập khễnh đi vào, người kia không ai khác chính là Nhan Đình An.

 

Hứa Đằng Phi nhỏ giọng nói thầm với nàng: "Ta nghe nói Nhan Đình An đắc tội với người nhà họ Giang, bị dạy dỗ một trận, còn bị trục xuất khỏi nhà họ Nhan, là thật sao?"

 

"Là thật." Nhan Ngọc đứng từ xa cười với Nhan Đình An, hi vọng hắn quý trọng cơ hội duy nhất này. Đối thủ của nàng ít nhất phải có thực lực ngang nhau mới được, đừng để nàng quá thất vọng.

 

Nhan Ngọc về chỗ ngồi, đệm trên ghế cái vừa mềm lại ấm áp, gần như giống hệt cái trong phủ Giang Bỉnh Thần, nàng động đậy mông, cảm thấy vui vẻ.

 

Quan viên phát bài thi, lúc phát đến Nhan Ngọc thì cười, nhỏ giọng nói: "Nhan thiếu gia, Giang đại nhân đặc biệt dặn dò, nếu ngài có chỗ nào không thoải mái thì lắc chuông gọi chúng ta, chúng ta lại đây nghĩ cách giải quyết giúp ngài."

 

Nhan Ngọc cười đáp lại nói không cần, nhưng trong lòng cảm thán triều đình mục nát thật sự. Giang Bỉnh Thần tay mắt thông thiên đến mức độ này, vậy gian lận lúc thi cử không phải rất dễ dàng sao!

 

Cánh cửa trước mắt được đóng rồi khóa lại, nàng đốt nến lên, nhỏ giọng lầm bầm, quan trường tối tăm, không trong sạch chút nào.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chủ thớt, chế cũng ngẫm lại đi, người có thể làm cho Giang đại nhân giúp đỡ gian lận phỏng chừng cũng chỉ có chế.

 

"Chắc là vậy thật." Nhan Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút: "Giang Bỉnh Thần sống không lương thiện, hắn cũng chỉ có một người là nàng xem như bằng hữu thôi nhỉ?"

 

Bên trong phần bình luận bắt đầu ồn ào, nói cái này cũng gọi bằng hữu? Chủ thớt có hiểu lầm rất lớn với từ bằng hữu.

 

Nhan Ngọc bị mấy lời láo nháo của bọn họ làm đỏ mặt, đáp gọn: "Các ngươi như vậy ảnh hưởng ta thi, ta tắt livestream đây, bao giờ rời trường thi lại mở."

 

Thích Trạch Đấu: Cần bao lâu?

 

"Chừng mười ngày." Nhan Ngọc lấy dây chuyền huỳnh thạch xuống, quay nó đối diện với mình, vẫy tay cười với người xem. "Ta sẽ cố gắng thi tốt, chờ ta khải hoàn quay về đi."

 

Nói xong cũng tắt livestream đi.

 

Nàng muốn chuyên tâm làm bài thi, lần thi hội này không cho phép nàng có sai lầm, hơn nữa vừa nãy nàng cũng nhìn bài thi, đề thi căn bản không giống với kiếp trước, nàng muốn tĩnh tâm giải đề.

 

*

 

Nhan Ngọc bên này bắt đầu thi, Giang Bỉnh Thần liền an tâm trở về Giang phủ. Hôm nay hắn xin nghỉ, không cần phải đi làm, nhưng còn chút sự vụ cần phải xử lý, liền đi thẳng tới thư phòng.

 

Giang bá lại vội tới chắn đường hắn: "Đại nhân, có khách quý tới chơi, đang ở thư phòng chờ ngài."

 

"Khách quý?" Giang Bỉnh Thần hơi nhướng mày, khi tiến vào thư phòng liền nhìn thấy Giang Ỷ Nguyệt đứng bên cạnh bàn đọc sách, ngửa đầu nhìn bức họa trên tường: "Một mình ngươi xuất cung đi tới phủ của ta, là dự định muốn kéo ta cùng xuống nước sao?"

 

Một quý phi, một mình xuất cung, hẹn gặp riêng Thượng thư, chuyện này nếu bị người khác phát hiện, bất luận hắn giải thích thế nào cũng không được.

 

Giang Ỷ Nguyệt liền quay đầu lại cau mày nhìn hắn nói: “Lời này của Giang đại nhân có ý gì? Cái gì gọi là kéo huynh xuống nước, huynh và ta đã sớm ở trên cùng một chiếc thuyền." Nàng ta đi tới, nhún vai nói: "Huống hồ ta rất cẩn thận, Giang đại nhân có thể không để ý tới ta, nhưng ta không nỡ xuống tay với Giang đại nhân."

 

Giang Bỉnh Thần không để Giang bá dâng trà, hắn không dự định đãi khách, chỉ đóng cửa lại nói: "Ngươi đến chính là vì cảnh cáo ta, ngươi xảy ra chuyện thì ta cũng không tránh được liên quan sao?" Từ khi hắn từ chối gặp lại Giang Ỷ Nguyệt cùng Nhị hoàng tử, hắn liền biết Giang Ỷ Nguyệt nhất định sẽ tìm đến, thế nhưng hắn không nghĩ tới nàng ta lại quang minh chính đại đến phủ đệ hắn như thế. Chuyện này nếu không phải là cảnh cáo hắn, xảy ra chuyện không ai chạy thoát được thì còn có ý gì?

 

Giang Ỷ Nguyệt cười nói: "Giang đại nhân thông minh xuất chúng, ta làm gì cũng không gạt được huynh." Nàng ta chậm rãi đi về phía Giang Bỉnh Thần, thở dài nói: "Ta biết Giang đại nhân đang giận ta, nhưng huynh cũng phải cho ta cơ hội giải thích chứ?" Nàng đưa tay muốn kéo Giang Bỉnh Thần.

 

Giang Bỉnh Thần nghiêng người né tránh: "Ta thấy không cần thiết." Hắn không muốn nói nhiều với Giang Ỷ Nguyệt, từ khi nàng dám vi phạm cảnh cáo của hắn, động thủ tới phủ đệ của, hắn không có ý định phí lời với nàng. "Những chuyện nên nói trước khi ngươi đốt phủ đệ của ta đã nói qua, Quý phi nương nương mau chóng hồi cung đi."

 

Giang Bỉnh Thần ngồi xuống trước bàn đọc sách, cúi đầu xử lý sự vụ của mình.

 

Giang Ỷ Nguyệt bị bỏ mặc ở cửa, nhìn hắn rất lâu. Hắn cúi đầu, tựa hồ không có ý định cho nàng bất cứ cơ hội nào, có điều nàng cũng lường trước rồi.

 

Nàng thở dài một hơi, chậm rãi đi tới, chậm rãi nói: "Ta biết bây giờ ta nói cái gì cũng không có tác dụng, thiết nghĩ huynh vì Nhan Ngọc sẽ không quan tâm đến sống chết của ta cùng Vinh An, huynh cũng không sợ sự tình bại lộ liên lụy đến huynh. Giang Bỉnh Thần là người như nào, một tay che trời, đến lúc đó huynh có thể phủi tay sạch sẽ." Nàng đứng trước bàn đọc sách, nghịch từng cái bút lông trên giá của hắn, giọng nói xa xăm: "Tỷ tỷ huynh trên trời có linh thiêng nhìn thấy huynh tuyệt tình trơ mắt nhìn huyết mạch duy nhất của tỷ ấy chết như vậy..."

 

"Giang Ỷ Nguyệt." Giang Bỉnh Thần lạnh lùng ngắt lời nàng ta, không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái: "Không được lấy tỷ tỷ của ta ra tra đổi, nếu ta không nể mặt tỷ ấy, ngươi và Yến Vinh An sớm đã chết rồi." Hắn rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi cho rằng lần này ngươi thiêu phủ đệ ta, bắt cóc Nhan Ngọc, ta không truy cứu là vì cái gì?" Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

 

Nhan Ngọc đã chịu nhượng bộ vì hắn, đồng ý không động tới các nàng, hắn hoàn toàn không có lý do gì để giúp Giang Ỷ Nguyệt.

 

Giang Ỷ Nguyệt bị ánh mắt hắn làm cho hoảng sợ, lại quyết định nói: "Huynh cũng biết vì sao ta lại nhằm vào Nhan Ngọc, ly gián Nhan Đình An diệt trừ người nhà họ Nhan, không chịu buông tha Nhan Hạc Y ư? Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là vì mình, vì nhà họ Giang sao?” Mắt nàng ta đỏ lên: "Ta làm thế vì báo thù cho tỷ tỷ của huynh."

 

Ngón tay Giang Bỉnh Thần căng cứng, ngước mắt nhìn nàng.

 

Giang Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng trông thấy biểu cảm nàng ta mong chờ ở hắn, càng ẩn nhẫn nói: "Huynh thật sự cho rằng tỷ tỷ huynh năm đó mất vì bệnh tật sao? Tỷ ấy bị người khác hạ độc mà chết, mà kẻ hại chết tỷ ấy chính là Nhan Hạc Y được sủng ái năm đó."

 

Giang Bỉnh Thần thả tài liệu trong tay xuống, nhìn nàng hỏi: “Khi đó vì sao ngươi không nói? Hôm nay sao lại nhắc đến? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao?"

 

Giang Ỷ Nguyệt giơ tay xoa lau nước mắt nói: "Lúc trước ta không nói vì không muốn khiến huynh vì cừu hận quá mức mà kích động, bây giờ ta nói là bởi vì huynh đã bị kẻ thù hạ mê hồn dược. Ta biết huynh sẽ không tin ta, ta cũng không có chứng cứ trực tiếp, nếu như có đã sớm vạch trần Nhan Hạc Y báo thù thay tỷ tỷ của huynh. Thế nhưng huynh có thể tra xem ta nói có đúng không."

 

Giang Ỷ Nguyệt nói hết lời cần nói, không ở thêm, khoác áo choàng, đội mũ đứng dậy cáo từ.

 

Nàng ta rời khỏi Giang phủ, Giang Bỉnh Thần không tiến, hắn vẫn ngồi trước bàn đọc sách suy nghĩ điều gì đó. Hắn không tin Giang Ỷ Nguyệt, nhưng... hắn lại không kiềm chế được bắt đầu hoài nghi điểu đó biết đâu là thật.

 

Nếu hắn thật sự đi thăm dò Nhan Hạc Y, nếu Nhan Ngọc biết...

 

Hắn buồn bực mất tập trung, đứng ngồi không yên.

 

*

 

Nhan Ngọc thi liên tiếp ba vòng, mỗi một vòng ba ngày. Tuy rằng mấy ngày nay nàng ở phủ Giang Bỉnh Thần tĩnh dưỡng có khỏe hơn, nhưng chín ngày thi liên tiếp cũng đủ khiến nàng mất nửa cái mạng nhỏ này.

 

Cánh cửa trước mắt mở ra, lúc nhìn thấy ánh sáng, nàng gần như ngất đi.

 

Nàng run rẩy mở livestream, người xem kích động chào hỏi với nàng. Màn hình di chuyển đến chỗ các vị thí sinh ra khỏi phòng đều như xác chết di động, có vài người bị quan sai trói ra ngoài.

 

Bên trong phần bình luận thán phục.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Trăm nghe không bằng một thấy, cảm giác đi thi không chỉ là thi thông minh, còn thi thể lực, chủ thớt vẫn ổn chứ?

 

Nhan Ngọc đỡ bàn run rẩy đứng lên: "Vẫn ổn..."

 

Quan sai vội tới định dìu nàng, Hứa Đằng Phi đã nhanh hơn một bước đỡ lấy nàng: "Nhan đệ, cơ thể đệ yếu thật đấy."

 

Hứa Đằng Phi thi không tốt, nhưng sức khỏe thật sự rất lợi hại, không có vẻ suy nhược chút nào.

 

Hắn đỡ Nhan Ngọc ra khỏi trường thi, người nhà họ Nhan kích động vây quanh.

 

"Ngọc Nhi! Cuối cùng cũng ra rồi!" Vương Tuệ Vân dẫn Thiện Tỷ Nhi cùng Cẩn Ca Nhi tiến lên vội đỡ lấy nàng, viền mắt đỏ lên nói: "Ngày thường bảo con ăn nhiều chút con cứ không nghe, bây giờ không chống cự được nữa."

 

Nhan Ngọc nắm tay bà, nhìn tứ phía. Vương Tuệ Vân cho rằng nàng đang tìm Nhan Hạc Niên bèn nói: "Phụ thân con mấy ngày nay thăng quan, hơi bận rộn, không tranh thủ được thời gian tới đây, bảo ta đón con về nhà nghỉ ngơi thật tốt trước, tối hôm nay bù cho con sau." Bà lại cảm tạ Hứa Đằng Phi nói: "Hứa thiếu gia cũng cùng đến đi, thiếu gia ở kinh thành cũng vô thân vô cố, lại giao hảo với Ngọc Nhi, cùng đến phủ ăn bữa cơm đi."

 

Hứa Đằng Phi đương nhiên không thể vui hơn, muốn hồi phủ cùng họ luôn.

 

Nhan Ngọc lại đợi một lúc.

 

Bên trong phần bình luận hỏi nàng.

 

Đại Ngọc Nhi: Chủ thớt đang đợi Giang Bỉnh Thần sao?

 

Giang Bỉnh Thần... bận rộn đến mức không tới được sao?

 

Tác giả có lời muốn nói: Yên tâm, tuyệt đối không ngược, Ngọc của tui và Giang của tui ngọt lắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)