TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 53:

 

Nhan Ngọc kết hợp với Nhan Hạc Y hùng hổ doạ người, nhất đình phải trục xuất Nhan Đình An ra khỏi tộc phổ nhà họ Nhan. Nhan Đình An nổi giận, chỉ tay vào Nhan Ngọc nói: "Ngươi... Ngươi muốn giết chết cha con chúng ta mới cam tâm sao!" Hắn không nhịn nổi cơn giận, nói với lão thái gia: "Tổ phụ! Lẽ nào người vì mấy câu nói của nữ nhi của một tội thần liền muốn giết chết tôn tử ruột của người sao! Con là trưởng tôn của người! Con cũng là người nhà họ Nhan! Con sao có thể làm ra chuyện gây hại cho nhà họ Nhan! Là bọn họ vu hại con, là Nhan Ngọc kết hợp người nhà họ Giang hãm hại con!"

 

Nhan Hạc Y nổi giận, đập “bộp” vào bàn: "Bản cung cũng vu hại ngươi sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một câu nói của nàng khiến Nhan Đình An kinh sợ. Nàng thật sự rất giận, việc đã đến nước này, Nhan Đình An không những không ăn năn, trái lại tìm hết mọi cớ để phỉ báng Nhan Ngọc.

 

Nàng tức giận đứng lên, đi tới trước mặt Nhan Đình An, vô cùng đau đớn nói: "Ngươi là trưởng tôn nhà họ Nhan, từ nhỏ nhà họ Nhan đã đặt nhiều kỳ vọng đối với ngươi. Thế nhưng ngươi không những không gánh vác gia đình này, mà dùng toàn bộ tâm tư để tính toán người nhà mình, thậm chí còn kết hợp với Giang Ỷ Nguyệt, không để ý đến an nguy nhà họ Nhan, đến an nguy của bản cung." Tâm trạng nàng không ổn chút nào, nàng thở một hơi dài: "Nhan Ngọc quả thực không phải là huyết thống nhà họ Nhan, nhưng nó biết mang ơn! Đám cha con các ngươi tính toán với nó như vậy, ngày hôm nay nó vẫn cứu ngươi khỏi tay Giang Bỉnh Thần!"

 

"Vì nó muốn dằn vặt con, trả thù con!" Nhan Đình An tức giận, cả người run lên, hắn muốn nói hết những lời Nhan Ngọc âm thầm nói với Thải Điệp ra, thế nhưng dòng máu tanh trong cổ họng phun trào khỏi miệng.

 

"Đình An!" Nhan Hạc Sơn vội đỡ lấy hắn, ngẩng đầu lên nhìn Nhan Hạc Y, lại nhìn lão thái gia, nước mắt lã chã: "Phụ thân, coi như Đình An có làm sai đi nữa, nó cũng là tôn tử của người, huyết mạch nhà họ Nhan. Bây giờ nó đang tham gia khoa cử, người tùy tiện trục xuất nó khỏi tộc phổ nhà họ Nhan, không phải muốn để toàn kinh đô đều xa lánh chế nhạo nó sao? Sau này làm sao đứng vững nổi, cả đời nó đều bị phá huỷ mất!"

 

Nhan Ngọc đứng không nói gì, lời nên nói nàng cũng đã nói rồi, nàng tin tưởng lão thái gia tự có suy tính, nàng cũng không muốn bức bách lão thái gia vào lúc này, dù sao... ông cũng là trưởng bối, đời này ông luôn cẩn trọng vì nhà họ Nhan, bây giờ già rồi, Nhan Ngọc có lòng kính nể với ông, không muốn đụng đến ông.

 

Nhan Hạc Sơn nói với Nhan Hạc Niên: "Nhị đệ, coi như đệ thiên vị Nhan Ngọc, đệ cũng nên nhớ chúng ta mới phải người một nhà, Đình An là cháu ruột của đệ!"

 

Ông ta nói chưa dứt lời, Nhan Hạc Niên đột nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh Nhan Ngọc, nói với Nhan Hạc Sơn: "Đại ca, từ khi mới bắt đầu huynh đã nhằm vào Ngọc Nhi, nhằm vào chúng ta, năm đó huynh dùng Ngọc Nhi ép phụ thân đuổi cả nhà đệ ra khỏi nhà họ Nhan. Đệ không oán huynh, là do đệ lựa chọn, đệ cũng không muốn liên lụy nhà họ Nhan. Sau đó Ngọc Nhi bị đưa khỏi kinh đô, đệ cũng không trách bất cứ người nào, là vì đệ vô dụng, không bảo vệ được nó, để nó khổ vì nhà chúng ta. Nhưng từ khi Ngọc Nhi về kinh, nó có từng làm chuyện gì có lỗi với huynh, có lỗi với nhà họ Nhan chưa? Huynh lấy danh nghĩa của phụ thân muốn đánh gãy hai tay hai chân nó, nếu như không có Thái thượng hoàng, Ngọc Nhi bây giờ sợ là đã...” Giọng ông nghẹn ngào, nói không ra lời. "Coi như Ngọc Nhi không phải người nhà họ Nhan, nhưng Thiện Tỷ Nhi nó cũng là cháu ruột của huynh, thê tử và nữ nhi của huynh hại nó như thế, đệ không tin huynh không biết gì cả! Chỉ là huynh mở một mắt nhắm một mắt dung túng cho bọn họ mà thôi!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Hạc Niên tuôn trào sự phẫn nộ bị dồn nén trong lòng nhiều năm, ông không hiểu tại sao người một nhà huyết thống tương thông lại tìm mọi cách tính toán với người nhà ông: “Chúng ta là huynh đệ ruột đấy! Đệ xưa nay chưa hề nghĩ tới tranh với huynh cái gì, nhưng huynh không chịu buông tha vợ con của đệ!"

 

Ông đưa tay nắm chặt cổ tay Nhan Ngọc, Nhan Ngọc cảm nhận được ngón tay ông vì tức giận mà run lên. Giọng ông nghẹn ngào hỏi Nhan Hạc Sơn từng chữ: "Đại ca, hôm nay nếu không phải cha con hngười quỳ ở đây, mà là đệ với Ngọc Nhi, liệu huynh có thương bọn ta không? Huynh sẽ không, huynh chỉ có thể hai lần như trước đó đuổi tận giết tuyệt, bức chúng ta cùng đường mạt lộ!"

 

Cơ thể ông có chút lảo đảo, Nhan Ngọc vội đưa tay đỡ ông, ông đau lòng khóc: "Nhiều năm như vậy... Qua nhiều năm như vậy, đệ bị đuổi ra nhà họ Nhan, một mình dẫn theo vợ con kiếm sống. Đến cửa lớn nhà họ Nhan cũng không dám đi qua, khi đó đại ca có từng nghĩ tới đệ đứng trong triều như nào không? Đệ bị các đồng liêu chế nhạo thế nào? Tuệ Vân thậm chí ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không dám về, chỉ sợ bị quở trách không ngóc đầu lên được... Những việc này đều do đệ vô dụng, năm đó đệ chọn cứu Ngọc Nhi, không có cách nào bỏ rơi nó. Đấy là một mạng người đó, một em bé nhỏ xíu như vậy, nó đã làm sai điều gì? Tại sao không thể chừa cho nó một con đường sống?" Không phải ông không từng hối hận, nhưng mỗi khi thấy Ngọc Nhi cực kỳ ngoan ngoãn tựa sát người ông, ông lại không nhẫn tâm.

 

Nhìn ông khóc viền mắt Nhan Ngọc cũng đỏ lên, Nhan Hạc Niên cũng không phải một trượng phu, một nhi tử, một phụ thân chuẩn mục. Nhưng ông có ơn cứu sống Nhan Ngọc, nàng khó long báo đáp.

 

Nhan Hạc Y cũng thấy sống mũi cay cay, nàng cũng là mẫu thân, nàng nghĩ mẫu thân Nhan Ngọc lúc đó ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng đến mức nào mới giao Nhan Ngọc cho người khác... Sinh mệnh yếu đuối như thế, một suy nghĩ liền có thể quyết định sự sống chết của nàng.

 

Bên trong phần bình luận:

 

Thích Trạch Đấu: Kỳ thực đứng trên lập trường Vương Tuệ Vân thì Nhan Hạc Niên là đàn ông cặn bã, khư khư cố chấp cứu con của bạn gái cũ, còn bất công thiên vị. Nhưng nghĩ lại thì đó là mạng người đấy, năm đó nếu như Nhan Hạc Niên không cứu chủ thớt...

 

Tổng Tài Bá Đạo: Không ai hoàn hảo cả, nhân tính bản thiện, không có tuyệt đối đúng sai, chỉ là lập trường không giống, lựa chọn không giống.

 

Đại Ngọc Nhi: Người nào tui cũng thích, ngoại trừ Nhan Đình An.

 

Sau khi mọi người ầm ĩ xong, Nhan lão thái gia rốt cuộc cũng mở miệng: "Bắt đầu từ khi Nhan Ngọc về kinh, ta vẫn cho cho cha con các ngươi cơ hội." Hắn nhìn Nhan Hạc Sơn, con trai, tôn tử ông quỳ ở đó, lừa gạt ông. Ông già đấy, nhưng mắt ông không mù, tâm không mù: "Lại sau đó đến chuyện của Thiện Tỷ Nhi, các ngươi thật sự cho là ta tin cha con các ngươi không biết chuyện làm hại Thiện Tỷ Nhi sao? Ta chỉ muốn cho các ngươi cơ hội hối cải, huyết thống tương thân, không phải mức độ vạn bất đắc dĩ ta không muốn làm đến cùng mọi chuyện. Nhưng mà ta không nghĩ tới, đến hôm nay các ngươi không những không biết hối cải, còn làm trầm trọng thêm, làm ra chuyện không bằng súc sinh như thế này!" Ông chống gậy đứng lên, trong đôi mắt là sự đau đớn tuyệt vọng, ông nhìn Nhan Đình An, hỏi hắn: "Nhà họ Nhan thất bại, đối với ngươi có ích lợi gì? Khi ngươi đang làm ra chuyện khiến nhà họ Nhan vạn kiếp bất phục có nghĩ tới việc ngươi là người nhà họ Nhan, là trưởng tôn nhà họ Nhan không!"

 

Nhan Đình An hoàn toàn choáng váng: "Tổ phụ..."

 

"Đừng goi ta là tổ phụ." Nhan lão thái gia nắm chặt gậy, nhắm hai mắt thở dài: "Nếu ngươi dám làm ra chuyện như vậy thì không cần ở lại nhà họ Nhan, nhà họ Nhan chúng ta không có trưởng tôn như ngươi."

 

"Cha!" Nhan Hạc Sơn kinh ngạc tiến lên cầu xin.

 

Lão thái gia đột nhiên mở mắt ra nhìn ông ta, nói: "Nó làm ra chuyện như thế, ngươi cho rằng ngươi chưa từng sai sao? Nếu như người còn có chút trách nhiệm thì dẫn theo nó cùng rời khỏi nhà họ Nhan đi."

 

Nhan Hạc Sơn cứng đờ người.

 

Nhan lão thái gia rất nhanh chóng và dứt khoát, ngay đêm hôm ấy mời tộc trưởng Nhan thị đến, mở từ đường suốt đêm, gạch tên cha con Nhan Hạc Sơn khỏi tộc phổ Nhan thị.

 

Cho bọn họ ba ngày, để bọn họ rời khỏi Nhan phủ.

 

Lão thái gia giận một trận lớn, Nhan Hạc Y trấn an ông, đến lúc sắp bình minh mới vội vã trở về cung.

 

Nhan Ngọc đưa nàng rời khỏi Nhan phủ liền đi tới chỗ Nhan Hạc Sơn, cặp cha con thấy nàng khác nào kẻ thù, hận không thể xông lại bóp chết nàng.

 

Nàng cười tủm tỉm, nói với bọn họ: "Ta đến chỉ để nói cho các ngươi một tiếng, từ nay về sau không được lấy thân thế của ta để áp chế ta, nếu không ta nhất thời tức giận mang khẩu cung của Thải Điệp đến trước mặt thánh thượng. Không chỉ Nhan Đình An, đến đầu Nhan lão gia sợ là đều không gánh nổi." Nàng cười cợt với Nhan Đình An: "Nhan Đình An, đừng quên ôn thi cho tốt, đây chính là cơ hội đối phó ta duy nhất của ngươi."

 

Nàng nói xong liền đi, không để ý cha con nhà họ Nhan nữa.

 

Đêm nay, tinh thần nàng thoải mái hiếm thấy, giải quyết vĩnh viễn nỗi lo mang tên Nhan Đình An này, tâm tình thật tốt, liền tới chỗ Vương Tuệ Vân thăm bà.

 

Vương Tuệ Vân cũng mới vừa nghe xong đầu đuôi sự tình, vừa sợ vừa không tiêu hóa kịp thông tin, kéo tay Nhan Ngọc hỏi: "Ngọc Nhi, con hãy thành thật nói cho mẫu thân, con cứu Nhan Đình An trở về kiểu gì? Có phải con... với Giang đại nhân... có giao dịch gì không?"

 

Nhan Ngọc không nghĩ tới bà lại quan tâm điểm này, mặt nhất thời đỏ lên, kia bên trong phần bình luận đang loạn lên.

 

Khanh Tiểu Ngôn: Bác giả quản chặt vào, chủ thớt có quan hệ giao dịch không đứng đắn với Giang đại nhân.

 

Nói linh tinh! Nàng với Giang Bỉnh Thần trong sạch.

 

Nhan Ngọc chỉ có thể động viên bà là chẳng có chuyện gì, sợ bà không tin liền thấp giọng nói với bà: "Mẫu thân người cứ yên tâm đi, Giang đại nhân sẽ không làm gì con... chuyện là, hắn... đồng tính."

 

Vương Tuệ Vân cả kinh: "Thật chứ?"

 

Nhan Ngọc gật đầu nói: "Nếu không sao hắn lớn tuổi như vậy còn chưa lấy vợ? Đến thị tì nha đầu cũng không có, có thể thấy được là hoàn toàn đồng tính." Nàng xác nhận Giang Bỉnh Thần từng có phản ứng kia với nàng khi nàng giả làm nam nhi đó thôi.

 

Vương Tuệ Vân lúc này mới an tâm.

 

Nhan Ngọc vốn định ở Nhan phủ một đêm, thế nhưng gác cổng bên ngoài vội đến báo: "Thiếu gia, Giang đại nhân đến tìm người, đang chờ người ở bên ngoài."

 

"Cái gì?" Nhan Ngọc cả kinh: "Giang đại nhân đích thân đến sao?"

 

Nàng vội cáo biệt Vương Tuệ Vân vội vàng xuất phủ, Vương Tuệ Vân nhìn dáng vẻ của nàng lại không yên lòng. Giang Bỉnh Thần coi như là đồng tính, nhưng Nhan Ngọc hiện tại đang sống dưới thân phận nam nhi, ngộ nhỡ hắn có ý đồ gì thì sao?

 

Nhan Ngọc vội vàng chạy ra cửa phủ liền nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đứng dưới xe ngựa ở ngoài cửa. Hắn mặc triều phục, tóc được cột tỉ mỉ, vừa đẹp vừa nghiêm túc. "Giang đại nhân sao lại đích thân tới vậy? Hôm nay ngài không thượng triều sao?"

 

Giang Bỉnh Thần nhìn khuôn mặt vui vẻ của nàng, lông mày giãn ra. "Có chứ, đưa nàng về phủ xong ta sẽ đi thượng triều." Hắn đưa tay cho Nhan Ngọc, muốn dìu nàng lên xe ngựa.

 

Nhan Ngọc chẳng biết vì sao tim đập thình thịch rất mạnh, cúi đầu nắm chặt tay hắn, lên xe ngựa nhỏ giọng nói: "Ngài cũng không cần tự mình đến, để Giang bá đến là được rồi."

 

Giang Bỉnh Thần ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở trong xe ngựa nhìn nàng: "Sao? Nàng không thích ta đến đón ư?"

 

"Không phải, không phải!" Nhan Ngọc vội nói: "Ta chỉ là... sợ làm lỡ thời gian của Giang đại nhân."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nở nụ cười: “Tốn thời gian với nàng cũng không tính là làm lỡ."

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, trái tim đập rộn ràng, Giang Bỉnh Thần... có lúc cũng nói mấy câu dễ nghe như thế này sao.

 

Giang Bỉnh Thần đưa nàng đưa về phủ, để nàng nghỉ ngơi thật tốt rồi mới lên triều.

 

*

 

Nhan Ngọc ở Giang phủ ngủ đến tối, lúc nàng tỉnh lai cũng đã sắp tới giờ ăn cơm tối. Nhưng Giang Bỉnh Thần vẫn chưa hồi phủ, Giang bá hỏi nàng có muốn ăn trước hay không.

 

Nàng suy nghĩ một chút: "Đợi lát nữa đi, chờ Giang đại nhân về rồi cùng ăn."

 

Giang bá đã hiểu, cười rồi lui xuống.

 

Khi Giang Bỉnh Thần hồi phủ, Giang bá nghênh đón, cười híp mắt nói với hắn: "Đại nhân, hôm nay Nhan thiếu gia chờ ngài cùng về dùng cơm, chưa động vào tí cơm canh nào."

 

Giang Bỉnh Thần hơi sững người, bước nhanh vào đình viện, đi tới trước cửa nhà chính thì thấy Nhan Ngọc nằm nhoài trên bàn chờ hắn. Nàng nhìn thấy hắn trở về liền ngồi dậy nở nụ cười với hắn: "Giang đại nhân về rồi đấy à! Ta sắp chết đói đến nơ rồii."

 

Giang Bỉnh Thần cười với nàng, ngọc có lạnh đến mấy cũng sẽ bị ấp nóng.

 

Trên bàn cơm, Giang Bỉnh Thần nói với nàng một số chuyện phát sinh trong triều, vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện Nhan Hạc Sơn bị giáng chức, chuyện ông ta bị trục xuất khỏi nhà họ Nhan cũng bị lan truyền.

 

Nhan Ngọc "Ồ" một tiếng, ngẩng đầu đột nhiên hỏi hắn: "Giang đại nhân, nếu như ta đỗ đầu thi hội, ngài sẽ tặng quà cho ta sao?"

 

Giang Bỉnh Thần không ngờ nàng đột nhiên hỏi cái này, hơi sững người, sau đó nói: "Nàng đỗ đã rồi nói."

 

"Chắc chắn ta sẽ đỗ." Nhan Ngọc ăn xong cơm, lại uống một chén canh liền cáo từ về phòng đọc sách.

 

Trong ba bốn ngày cuối cùng, hầu như trừ lúc ăn cơm, còn lại nàng không ra khỏi cửa phòng, vẫn đang chuyên tâm ôn thi, lần này nàng nhất định phải đứng đầu.

 

Chờ đến ngày thi hội, Giang Bỉnh Thần xin nghỉ một ngày, tự mình đưa nàng đi tới trường thi. Nàng vốn sợ lúc soát người quá nghiêm ngặt sẽ bại lộ thân phận của nàng, không nghĩ rằng Giang Bỉnh Thần dẫn nàng tới, đến y phục cũng không ai kiểm tra đã được tiến vào trường thi.

 

"Chờ thi xong, ta đến đón nàng." Giang Bỉnh Thần chỉ lãnh đạm nói với nàng câu này, không cổ vũ gì nàng nữa.

 

Nhan Ngọc tiến vào trường thi, quay đầu lại, thấy hắn còn đứng đó nhìn mình liền vẫy tay cười với hắn.

 

Ngón tay Giang Bỉnh Thần động đậy, giơ tay vẫy tay với nàng. Sau này nàng sẽ một bước lên mây, sẽ leo lên đỉnh cao quyền lục, sẽ có càng nhiều kẻ thù, hắn có lẽ không bảo vệ được nàng nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)