TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 686
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 52:

 

Hắn thật sự rất thảm, Nhan Ngọc bước tới nhìn kỹ, trên người Nhan Đình An đều có dấu vết bị đánh bằng roi, gậy, còn bị in dấu sắt, trên mặt còn có vết bạt tai.

 

Nhan Ngọc vừa nhìn vừa tặc lưỡi: "Đường huynh hà tất phải chịu khổ như vậy, người ta hỏi ngươi cái gì ngươi khai ra là được mà."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hỏi cái rắm! Những người này treo hắn lên đánh một trận, căn bản không thẩm vấn cái gì, chỉ chăm chăm dùng hình mà thôi!

 

Nhan Đình An bị treo ngược, máu chảy dồn xuống não sắp ngất đi, nhìn thấy Nhan Ngọc như là nhìn thấy cứu tinh cuối cùng, khó khăn run rẩy nói: "Nhan Ngọc... Ta biết bây giờ ta nói cái gì ngươi đều không tin... Rơi vào tay ngươi ta không còn lời nào để nói, thế nhưng... nhà họ Nhan đối với ngươi ân nặng như núi, nếu như không có nhà họ Nhan ngươi sớm đã chết rồi. Ta là trưởng tôn nhà họ Nhan, ngươi nhẫn tâm ân lấy oán trả ân để tổ phụ đau lòng sao?" Hắn cố ý kích động Nhan Ngọc: "Hay là... Ngươi sợ thi hội không bằng ta, muốn loại trừ ta?"

 

Nhan Ngọc dùng chân nhấc ngón tay hắn lên, phát hiện tay phải vẫn còn liền yên tâm, cười nói: "Ngươi không cần kích động ta, ta sao cam lòng giết ngươi dễ như ăn cháo thế được?" Kiếp trước hắn hai mặt, làm hại nàng bị chúng bạn xa lánh, triệt để cắt đứt quan hệ với nhà họ Nhan, vì để vạch trần nàng là nữ nhi trước mặt mọi người, hắn không tiếc tay hạ xuân dược nàng ở tiệc rượu...

 

Nếu nói kiếp trước nàng oán hận Yến Triều An, oán hận bản thân là một nữ nhi, thứ khiến nàng căm hận nhất cũng như nhục nhã nhất chính là chịu thua phương thức bỉ ổi không thể tả của Nhan Đình An.

 

Kiếp này hắn lại giở lại trò cũ, càng thêm bỉ ổi.

 

Nàng ngồi xổm xuống quan sát Nhan Đình An: "Kiếp này thứ khiến ngươi ngông cuồng tự đại cũng chỉ có hai thứ, một là thân phận trưởng tôn nhà họ Nhan trao cho ngươi, hai là ngươi tự nhận bản thân có thiên tư hơn người." Nàng cười nhạt: "Ngươi yên tâm, ta không đánh bại ngươi hoàn toàn, để ngươi biết mình như chó mất chủ, sẽ không để cho ngươi chết."

 

"Nhan Ngọc, người ngông cuồng tự đại là ngươi!" Nhan Đình An trợn tròn mắt, trong đôi mắt hằn đầy tơ máu: "Ngươi có thân phận gì ngươi rõ nhất, ngươi lấy cái gì so với ta?" Giọng hắn hạ: "Nữ nhi của một tội thần không thấy được ánh sáng..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Ngọc nắm lấy mái tóc dính máu của hắn kéo đến trước mắt, thấy hắn đau đớn toàn thân run lên, nhẹ nhàng cười với hắn, nói: "Lấy mạng của ngươi và cha ngươi để so đấy, đích trưởng tôn."

 

Nàng cúi đầu, giọng nàng thấp như khói mờ, chỉ có Nhan Đình An nghe được, nàng nói: "Ta chỉ là nữ nhi của tội thần, nhưng đánh bại ngươi quả thực dễ như ăn cháo."

 

Nhan Đình An nghiến răng ken két, Nhan Ngọc đã buông hắn ra, đứng lên.

 

Giang Bỉnh Thần dựa đứng vào khung cửa nhìn nàng, nàng đứng trong phòng tra tấn dính đầy máu chuyện trò vui vẻ.

 

Nhan Ngọc lấy khăn ra cúi đầu chậm rãi sờ ngón tay Nhan Đình An, nói với Thải Điệp chờ ở ngoài cửa: "Thải Điệp, đi vào nói cho đích trưởng tôn, là ai sai khiến ngươi mưu hại Nhan quý phi."

 

Thải Điệp vội đi vào, cúi đầu quỳ xuống, nói không sót chữ nào những lời Nhan Ngọc giao cho nàng học. Là Nhan Đình An vì lấy lòng Giang Ỷ Nguyệt, mang hương phấn dùng để khiến Nhan Hạc Y sảy thai, làm hại Nhan Hạc Y sảy thai.

 

Nhan Đình An nghe vậy, con mắt trợn trừng, giãy giụa khiến giá sắt kêu vang, hắn nói: "Nhan Ngọc! Ngươi tìm bừa một nô tỳ là có thể hãm hại ta à! Ngươi cho rằng Thánh thượng sẽ tin ngươi ư!"

 

"Sẽ tin." Nhan Ngọc lau sạch ngón tay, cười nói: "Nhân chứng đã có mặt, vật chứng cũng dễ như ăn cháo, cô mẫu sẽ phối hợp với ta, Giang quý phi sẽ thuận nước đẩy thuyền để ngươi hứng hết tội. Nhiều người giúp ta như vậy, vì sao Thánh thượng không tin?" Nàng lại nghĩ ra điều gì, nói: "Đúng rồi, còn phải kéo theo phụ thân ngươi Nhan Hạc Sơn, muốn chết các ngươi cùng chết."

 

"Nhan Ngọc ngươi không sợ liên lụy nhà họ Nhan à! Ngươi..."

 

"Suỵt." Nhan Ngọc thực sự ghét sự ồn ào của hắn, đặt ngón tay lên môi bảo hắn đừng lên tiếng: "Sợ? Không phải sợ, ta đã nói sẽ cho ngươi cơ hội." Nàng xoay người nói với Giang Bỉnh Thần: "Kính xin Giang đại nhân thả đích trưởng tôn ra."

 

Giang Bỉnh Thần phất tay, liền có người tiến vào phòng tra tấn nhanh nhẹn cởi trói cho Nhan Đình An, thả hắn ra.

 

Nhan Đình An ngã xuống đất, cuối cùng cũng có thể thở một hơi thuận lợi. Hắn co quắp trên mặt đất một lúc lâu màn đen trước mắt mới trở lại bình thường. Bây giờ hắn không thể nghĩ được, không biết Nhan Ngọc rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ nghe Nhan Ngọc cười nói với hắn: "Đường huynh còn nhớ khi còn nhỏ chúng ta thi viện (*) chứ? Bây giờ chúng ta so lại lần nữa."

 

(*) thi viện: kì thi được tổ chức trước kì thi hương

 

Nàng nói với Nhan Đình An: "Nếu như thi hội ngươi có thể thi thắng ta, ta sẽ tha cho ngươi cùng cha ngươi. Còn nếu ngươi thua..." Nàng cười: "Sợ là trưởng tôn cũng không có mặt mũi mà sống tiếp nữa."

 

Nhan Đình An hoa mắt, nhìn chằm chằm Nhan Ngọc: "Ngươi cho rằng ngươi còn có thể may mắn như lần trước?"

 

Bên trong phần bình luận không phục:

 

Đại Ngọc Nhi: Ngọc của tui không lần nào là may mắn! Thi Hương cũng đứng số một! Nhan Đình An thật là muốn tìm chỗ chết.

 

"Tranh thủ lưỡi ngươi vẫn còn, nói thêm mấy câu đi." Nhan Ngọc nở nụ cười với hắn, xoay người bước ra phòng tra tấn, đứng ở cửa nói với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân giao hắn cho ta mang về đi, có điều chờ ta tiến cung một chuyến sẽ quay lại dẫn đi."

 

"Tiến cung?" Giang Bỉnh Thần nhíu mày lại: "Tiến cung đi gặp Yến Triều An sao?"

 

Nhan Ngọc cho rằng hắn hoài nghi mình và Yến Triều An liên thủ có âm mưu gì, vội nói: "Không phải, không phải đi tìm hắn, Giang đại nhân đừng hiểu lầm." Nàng không dễ gì mới lôi kéo hắn được chút.

 

Giang Bỉnh Thần cúi đầu nhìn nàng, nở nụ cười: "Đêm nay phải về phủ, ta sẽ bảo Giang bá đi đón ngươi."

 

"Không cần, tự ta về được." Nhan Ngọc lầm bầm: "Ta cũng sẽ không chạy, đã đồng ý thì sẽ giữ đúng lời hứa ở đến khi thi hội."

 

Giang Bỉnh Thần đi về phía trước, không quay đầu lại nói: "Để Giang bá đi đón ngươi, không được về một mình, bây giờ nhà họ Giang e là đang theo dõi ngươi."

 

Nhan Ngọc nhìn bóng lưng của hắn, có chút sửng sốt, hắn đang lo lắng cho nàng sao?

 

Giang Bỉnh Thần trước sau không yên lòng, tự mình đưa Nhan Ngọc vào cung, nhìn nàng được dẫn tới cung Nhan Hạc Y mới yên tâm, vừa muốn xoay người xuất cung, có tiểu công công liền cúi đầu chạy tới, nói: "Giang đại nhân, nhị hoàng tử có bài tập muốn thỉnh giáo ngài, đang ở thư phòng chờ ngài."

 

Giang Bỉnh Thần cụp mắt nhìn hắn, nhị hoàng tử sao? Người đang chờ hắn nên là Giang Ỷ Nguyệt mới phỉ.

 

"Đi nói với nhị hoàng tử, Giang mỗ tài năng kém cỏi không dám dạy bảo." Hắn gạt tiểu công công ra rồi rời đi, hắn đã cảnh cáo Giang Ỷ Nguyệt, nàng ta lại vẫn dám làm ra chuyện như vậy, cứ để nàng ta lo lắng đi.

 

Hắn ra khỏi cung, dặn dò Giang bá mang người chờ ở ngoài cung, một lúc nữa thì đón Nhan Ngọc, sau đó hắn liền trở về bộ Lại.

 

*

 

Nhan Ngọc trực tiếp đi gặp Nhan Hạc Y, Yến Triều An bây giờ đã bị thánh thượng sai đi làm mấy việc không quá quan trọng, nỗ lực mài giũa hắn, mấy ngày nay hắn cũng không rảnh tới đây.

 

Vừa vặn, bây giờ Nhan Ngọc cũng không muốn thấy hắn, nàng muốn xử lý Nhan Đình An trước rồi tính sau.

 

Nhan Hạc Y mấy ngày nay tĩnh dưỡng cũng kha khá, chỉ là nghe được chuyện của Nhan Ngọc thì vô cùng lo lắng, vừa thấy Nhan Ngọc đến liền vội kéo nàng hỏi nàng có chuyện gì không.

 

Nhan Ngọc nói với nàng những chuyện của Nhan Đình An, hắn hãm hại Yến Triều An như nào, lại âm thầm nương nhờ vào Giang Ỷ Nguyệt, nỗ lực gây xích mích nàng và Yến Triều An, lại tìm cách diệt trừ nàng, trả thù nhà họ Nhan, nàng không kể sót chuyện nào cả.

 

Nhan Hạc Y nghe vậy sắc mặt xám xịt.

 

Cuối cùng Nhan Ngọc hỏi: "Cô mẫu, hôm nay con gọi người một tiếng cô mẫu, chỉ muốn hỏi người một câu thật lòng, có phải là người đã biết thân phận của con?"

 

Nhan Hạc Y nhìn nàng, nhất thời không tiêu hóa được những thông tin này, rất lâu sau mới gật đầu, nắm chặt nàng tay nói: "Nhị ca lúc trước mang con về nhà họ Nhan thì ta đã biết rồi..."

 

Nhan Hạc Y đồng ý thẳng thắn với nàng là tốt rồi, Nhan Ngọc liền nói dứt khoát, Nhan Đình An cũng đã biết thân phận của nàng, đồng thời lấy cái này uy hiếp nàng.

 

"Nhan Đình An đã không giữ lại được nữa." Nhan Ngọc nói: "Cô mẫu đừng trách con lòng dạ ác độc, cho dù con tha cho hắn, Giang quý phi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó... Kính xin cô mẫu suy nghĩ vì nhà họ Nhan, vì đại cục."

 

Nhan Hạc Y nhìn nàng, chậm rãi thở dài: "Nó làm ra chuyện như thế..."

 

Đây không phải việc nhỏ có thể bao che, cùng Giang Ỷ Nguyệt đối phó nàng, thậm chí là không để ý đến sống chết của nhà họ Nhan.

 

"Cứ làm theo ý con đi." Nhan Hạc Y cuối cùng vẫn quyết tâm.

 

Nhan Ngọc không nói thêm gì nữa, chỉ đáp: "Việc này còn cần mời cô mẫu theo con về Nhan phủ một chuyến mới dễ làm."

 

Nhan Hạc Y gật đầu.

 

*

 

Nhà họ Nhan vô cùng hỗn loạn, Nhan Hạc Sơn nghe xong mấy câu của Nhan Hạc Niên, Nhan Đình An lại một đêm không về, ông ta liền biết việc này sẽ rất ồn ào.

 

Lúc ông ta vào triều đợi Giang Bỉnh Thần từ trước, muốn dò hỏi tung tích nhi tử, thế nhưng đến mặt Giang Bỉnh Thần cũng không thấy. Hôm đó ông ta đi khắp nơi chỉ hỏi thăm được Nhan Đình An có thể đang rơi vào tay Ám bộ, điều này khiến trái tim ông ta chết một nửa.

 

Ông ta thực sự khôngtìm  ra biện pháp, liền hồi phủ cầu xin lão thái gia, để lão thái gia nể tình Nhan Đình An là trưởng tôn, cứu hắn một mạng, bảo Nhan Hạc Niên tìm Nhan Ngọc về. Bây giờ chỉ có Nhan Ngọc có thể cầu xin Giang Bỉnh Thần cứu con trai của ông ta một mạng.

 

Nhan lão thái gia cũng không biết rốt cuộc xảy ra cái gì, bất luận làm sao cũng phải tìm hiểu rõ trươc, liền bảo Nhan Hạc Niên gọi Nhan Ngọc về phủ.

 

Nhan Hạc Niên chưa kịp ra khỏi cửa, Nhan Ngọc đã trở lại.

 

Nàng không về một mình, còn mang theo Nhan Đình An thương tích khắp người, và Nhan Hạc Y giả dạng thành cung nữ chuồn ra cung.

 

Nhan lão thái gia vừa thấy Nhan Hạc Y trở về như vậy liền biết việc này nhất định là không đơn giản. Ông ra lệnh hạ nhân đóng cửa phủ, tập hợp tất cả mọi người tụ ở sảnh chính, để các phu nhân cùng hạ nhân lui hết xuống mới mở miệng hỏi: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạc Y sao con lại về như vậy?"

 

Nhan Hạc Y trên đường đã bàn bạc với Nhan Ngọc, ngồi nhìn Nhan Đình An được dìu ngồi trên ghế, cả giận nói: "Sao con lại không tôn trọng lễ nghi mà mạo hiểm xuất cung, chính là vì muốn hỏi rõ đứa cháu tốt này đây! Con cũng không biết mình đắc tội với nó như nào, để nó liên thủ với Giang Ỷ Nguyệt hại con!"

 

Lời này khiến tất cả mọi người kinh ngạc, đến Nhan Hạc Sơn cũng bối rối, vội hỏi: "Muội muội sao lại nói như vậy? Là kẻ nào gây xích mích khiến muội muội sinh hiểu lầm!" Ông ta trừng mắt về phía Nhan Ngọc: "Nhan Ngọc, ngươi ghi hận ta không cho ngươi về Nhan phủ, cũng không cần sử dụng thủ đoạn như vậy để đối phó với gia đình ta!"

 

"Đại ca nói ra lời trái lương tâm như vậy không sợ bị thiên lôi đánh sao?" Nhan Hạc Niên đã nhịn lâu lắm rồi, bây giờ cũng không them để ý gì nữa: "Đêm hôm qua nhi tử của huynh đi làm cái gì, người làm cha như huynh chẳng lẽ không hay sao?"

 

Nhan Ngọc tiến lên một bước, đứng giữa phòng hỏi Nhan Đình An: "Nhan Đình An, chuyện này ngươi muốn tự mình nói rõ ràng, hay để ta nói?"

 

Sắc mặt Nhan Đình An tái nhợt, hận không thể  ăn tươi nuốt sống Nhan Ngọc, nàng cố ý kinh động Nhan Hạc Y chính là muốn làm lớn chuyện. Hắn biết bản thân không thoát được, liền vịn ghế quỳ xuống, hối hận khóc ròng nói: "Tổ phụ, là tôn nhi nhất thời hồ đồ bị Giang Ỷ Nguyệt lợi dụng! Con làm ra những chuyện đó đều do ả ta buộc con làm! Nếu như con không làm, ả sẽ không bỏ qua cho con, buông tha cho nhà họ Nhan chúng ta!"

 

"Lợi dụng?" Nhan Ngọc cười khẩy, nói: "Là ai lợi dụng ai? Ta thấy là ngươi lợi dụng Giang Ỷ Nguyệt mới đúng. Nhan Đình An, ngươi vì diệt trừ ta, không tiếc hi sinh nhà họ Nhan, mưu hại cô mẫu, ngươi lòng lang dạ sói như vậy ta không nên cứu ngươi về!"

 

"Ngươi cứu ta về?" Nhan Đình An tức giận xanh cả mặt: "Ngươi liên thủ với Giang Bỉnh Thần để làm nhục ta, làm nhục nhà họ Nhan!"

 

Nhan Ngọc nhìn hắn nở nụ cười, nói với lão thái gia: "Lão thái gia, người cũng nhìn thấy, chính là con cứu hắn, hắn cũng không thể không biết mình làm sai cái gì, nếu hắn không dám giải thích rõ ràng, vậy hãy để con nói đi."

 

Nhan Ngọc không cho hắn cơ hội phản bác, không chút khách khí kể hết chuyện Nhan Hạc Y bị Giang Ỷ Nguyệt làm hại sẩy thai như nào, cả đời khó có thể mang thai, bọn họ không dễ dàng bắt được nhân chứng Thải Điệp như nào. Thải Điệp bị giam áp ở bên trong phủ đệ của Giang Bỉnh Thần, vốn dĩ không có sơ hở nào, thế nhưng Nhan Đình An hai mặt, lúc đầu lợi dụng Tứ hoàng tử thu được tin tức, lại báo toàn bộ cho Giang Ỷ Nguyệt, them cả trận lửa đêm qua Giang Ỷ Nguyệt đốt, suýt nữa lấy mạng nàng cùng Thải Điệp.

 

Nàng giải thích từng việc xấu xa Nhan Đình An làm ra, lại kể cả những câu nói đêm qua hắn nói với nàng: "Con cũng không biết Nhan bá phụ cùng Nhan Đình An hận con như vậy, hận đến mức phải liên thủ Giang Ỷ Nguyệt đánh đứt gân tay gân chân con, cắt đứt đầu lưỡi ta. Nếu chỉ là hận con cũng là con đáng đời, vậy nhưng phụ thân con là đệ đệ ruột của người, thúc phụ của Nhan Đình An. Mọi người là người một nhà huyết mạch tương liên, hắn lại ác độc muốn lột trần con rồi đuổi về kinh, làm nhục phụ thân con trước mặt mọi người, nhấn cả nhà họ Nhan vào đau khổ."

 

Nàng liếc mắt nhìn mọi người: "Giang Bỉnh Thần giúp đỡ con, nếu đêm qua không có hắn cứu con, bắt được Nhan Đình An, hôm nay nhà họ Nhan sợ là đã bị quan binh bảo vệ, cô mẫu ở trong cung cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như thật sự đến mức độ đó, con nhất định trở thành tội nhân nhà họ Nhan, trăm miệng cũng không thể bào chữa."

 

Một loạt lời vạch tội của nàng khiến Nhan Đình An á khẩu không trả lời được, mọi người cũng khiếp sợ không tiếp nhận nổi thông tin.

 

Là Nhan Hạc Y mở miệng trước: "Việc đã đến nước này không cần nói nhiều, vụ án này đã qua tay Ám bộ, sớm muộn sẽ tra rõ ràng. Hôm nay tuy rằng Nhan Ngọc cầu xin Giang Bỉnh Thần đảm bảo cho kẻ lòng lang dạ sói này ra ngoài, nhưng chờ sau khi vụ án được điều tra rõ, Giang Ỷ Nguyệt chắc chắn sẽ đổ tất cả tội danh cho nó, đến lúc đó toàn bộ nhà họ Nhan đều sẽ bị hắn liên lụy."

 

Nàng liếc mắt nhìn Nhan Đình An, lại chuyển hướng lão thái gia: "Phụ thân, nó không thể ở lại nhà họ Nhan được nữa, con trở về muốn xin người gạch tên nó ra khỏi gia phả, để nó rời khỏi nhà họ Nhan."

 

Nhan Đình An nhất thời hoảng rồi: "Tổ phụ! Cô mẫu... Con... con chỉ là nhất thời hồ đồ bị Giang Ỷ Nguyệt lợi dụng! Chuyện này chỉ cần cô mẫu và Nhan Ngọc không truy cứu nữa, nhất định có thể giải quyết!"

 

Nhan Hạc Sơn cũng vội quỳ xuống cầu xin tha thứ giúp hắn: "Đình An như thế nào đi nữa nói cũng là tôn tử của người, sao nó có thể thật sự hại nhà họ Nhan? Nó chỉ là tuổi quá trẻ bị người khác lợi dụng! Phụ thân tạm tha cho nó lần này đi!"

 

Nhan Ngọc không buông tha bọn họ, nói: "Lão thái gia chịu tha cho hắn, nhưng Giang Ỷ Nguyệt chưa chắc chịu tha nhà họ Nhan, đợi đến ngày mọi việc bại lộ, toàn bộ nhà họ Nhan đều bị chôn cùng hắn." Nàng chắp tay nói: "Lão thái gia, những gì nên nói con đều nói rồi, có thể làm con cũng đã làm, còn lại giao cho người quyết định, an nguy nhà họ Nhan bây giờ liên quan đến một mình hắn."

 

Nhan lão thái gia ngồi đó cau mày, không nói một lời.

 

Nhan Hạc Sơn phẫn nộ ngẩng đầu trừng mắt về phía Nhan Ngọc: "Nhan Ngọc! Ngươi chia rẽ nhà chúng ta thì thôi, còn muốn đuổi tận giết tuyệt đến mức độ này sao!"

 

Nhan Ngọc cụp mắt nhìn ông ta, nàng vô cùng muốn hỏi ông ta một câu, bây giờ tình cảnh này ông ta có thấy quen không? Lúc trước ông ta đã đuổi cả nhà nàng ra khỏi Nhan phủ. Sau đó ông ta và Nhan Đình An lại dung lí do “An nguy nhà họ Nhan” ép nàng lưu vong tha hương, bọn họ lúc ấy tại sao không có nghĩ tới động lòng trắc ẩn, không cần đuổi tận giết tuyệt nàng chứ?

 

Bên trong phần bình luận:

 

Tổng Tài Bá Đạo: Báo ứng, ăn miếng trả miếng, không khen thưởng không đủ để biểu đạt lòng ái mộ của mình bây giờ đối với chủ thớt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)