TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 51:

 

Giang Lưu Vân không đoán ra Nhan Ngọc có phải đang giở trò quỷ gì, không tiếp tục nhiều lời với nàng, bước nhanh lên ngựa rồi rời đi.

 

Nhan Ngọc hài lòng xoay người đi tới trước mặt Giang Bỉnh Thần, cười với hắn: "Đa tạ Giang đại nhân đêm nay ra tay cứu giúp."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bỉnh Thần ngờ vực hỏi nàng: "Nàng với hắn lén lút nói gì vậy?"

 

Nhan Ngọc thẳng thắn nói: "Ta nói với hắn là Giang đại nhân cứu ta, Nhan Đình An hiện tại đang trong tay Giang đại nhân."

 

Giang Bỉnh Thần càng ngờ vực: "Ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì?"

 

"Vào phủ nói tiếp." Nhan Ngọc nói.

 

Giang Bỉnh Thần đã đuổi Lưu Bính đi. Bây giờ bên trong Giang phủ khắp nơi bừa bộn, nhưng cũng may chỉ cháy dãy phòng ở tiền viện, hậu viện cùng nơi ở của Nhan Ngọc không bị liên lụy.

 

Giang Bỉnh Thần bảo nàng cùng Nhẫn Đông về phòng chờ hắn trước, sau khi hắn phân phó xong công việc trong cho phủ quản gia sẽ tới phòng Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc đang nằm nhoài trên bàn làm nũng với Nhẫn Đông. Hắn dừng bước ngoài cửa, nghe thấy giọng Nhan Ngọc mỏng manh hiếm thấy, nói với Nhẫn Đông: "Cũng may Nhẫn Đông của chúng ta chạy trốn nhanh, đến đúng lúc, không phải vậy thiếu gia ta không chỉ gân tay gân chân đứt đoạn, đến tấm thân thuần khiết này của thiếu gia cũng bị làm nhục, bọn họ muốn lột y phục của ta, ngươi nói đáng sợ không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhẫn Đông bị nàng chọc cười: "Thiếu gia chỉ nói điều, một đại nam nhân bị lột y phục thì có gì mà không còn thuần khiết? Đại nam nhân... Có cái gì để làm nhục."

 

"Ngươi nói vậy không đúng, đại nam nhân sao lại không thể bị làm nhục? Thiếu gia ta thuần khiết thủ thân như ngọc, ta còn chưa cưới vợ nữa. Bị một đám đại nam nhân lột y phục, mặt mũi của ta còn đâu?" Nhan Ngọc nằm nhoài trên bàn, giáo dục nàng: "Không thể kỳ thị đại nam nhân."

 

Giang Bỉnh Thần nghe nàng ngày càng nói bậy, “khụ” một tiếng đẩy cửa đi vào.

 

Nàng vừa thấy Giang Bỉnh Thần đi vào vội ngồi thẳng người, nghiêm túc gọi: "Giang đại nhân."

 

Giang Bỉnh Thần bưng bát tiến vào gian phòng, đặt bát trước mặt nàng, bên trong là hai quả trứng gà.

 

Nhan Ngọc nhìn chằm chằm trứng gà, ngạc nhiên mất một lúc, nói với Giang Bỉnh Thần: "Ta không thích ăn trứng gà."

 

"Ngươi không phải thích ăn lòng đỏ trứng sao?" Giang Bỉnh Thần buột miệng.

 

Lời nói đó khiến hai người đều sững sờ, Nhan Ngọc nhìn hắn thao láo, hỏi: "Làm sao ngươi biết?"

 

Giang Bỉnh Thần hơi khựng lại: "Ngươi ở trong phủ ta mấy ngày này, thích ăn cái gì người làm trong phủ sớm đã biết, bọn họ nói cho ta."

 

Nhan Ngọc chậm rãi "Ồ" một tiếng, khoảnh khắc đó nàng tưởng rằng Tâm Ái quay lại.

 

Nàng có chút rầu rĩ đưa tay lấy trứng gà, lại bị Giang Bỉnh Thần cầm lấy: "Không phải cho ngươi ăn, đồ ngốc." Giang Bỉnh Thần cầm một quả trứng gà, bảo Nhẫn Đông tìm khăn bọc lại, đưa cho nàng nói: "Lấy lăn lên mặt để lưu thông máu, không bị bầm."

 

Nhan Ngọc yên lặng nhận lấy rồi lăn lên mặt, có chút đau.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng nói: "Nhẫn Đông ra ngoài trước đi."

 

Người Nhan Ngọc cứng đờ, vội vàng kéo Nhẫn Đông: "Tại sao Nhẫn Đông phải ra ngoài?" Nàng có hơi sợ ở một mình với Giang Bỉnh Thần...

 

Giang Bỉnh Thần ngờ vực liếc nhìn nàng một cái, nói: "Không phải muốn giải thích cho ta chuyện xảy ra đêm nay sao? Cần Nhẫn Đông ở lại ư?"

 

Nhan Ngọc lúc này mới hiểu ra, "Ồ" lên một tiếng, lúng túng buông Nhẫn Đông ra kêu nàng lui xuống, đứng ngoài cửa phòng bảo vệ là được.

 

Nhẫn Đông đáp một tiếng lui ra cửa phòng, đóng cửa lại.

 

Trong phòng còn lại hai người, Nhan Ngọc có chút lúng túng không dám nhìn Giang Bỉnh Thần, liền nghe hắn cười khẩy, nói: "Nếu ta muốn làm gì với nàng đã sớm ra tay, nàng không cần lo lắng như vậy."

 

Nhan Ngọc bĩu môi, Giang Bỉnh Thần hỏi dứt khoát: "Nói đi, tại sao ngươi phải nói những việc kia với Giang Lưu Vân? Chuyện xảy ra đêm nay lẽ nào có liên quan tới Giang Lưu Vân?"

 

Nhan Ngọc nhìn thẳng vào hắn: "Giang đại nhân kỳ thực đã đoán được chuyện gì rồi chứ? Chuyện đêm nay có người muốn giá họa cho ta, khiến ta hoàn toàn trở thành kẻ địch của Giang đại nhân. Người này không phải Yến Triều An, bởi vì Yến Triều An không có lý do giết Thải Điệp, cũng không thể để Nhan Đình An đến làm nhục ta."

 

Yến Triều An bây giờ có xấu xa cũng không thể đắc tội nàng, dù sao hắn vẫn cần nàng.

 

Giang Bỉnh Thần quả thực đã đoán được: "Nàng muốn nói là Giang Ỷ Nguyệt?"

 

"Đúng." Nhan Ngọc nhìn hắn, tiếp tục nói: "Về chuyện tại sao nàng ta làm như thế, ta nghĩ Giang đại nhân rõ hơn ta. Ta đoán sau khi nàng ta biết được Giang đại nhân muốn giao Thải Điệp cho ta liền quyết định làm như vậy, vừa có thể diệt trừ nhân chứng Thải Điệp, lại có thể phá vỡ quan hệ của ta và Giang đại nhân."

 

Giang Bỉnh Thần nhướng mày nhìn nàng: "Giữa chúng ta là quan hệ gì?"

 

Nhan Ngọc sửng sốt, nhìn hắn mặt liền đỏ, Giang Bỉnh Thần không biết xấu hổ, động một chút là bẫy nàng. "Không có quan hệ gì." Nàng trở lại chủ đề: "Nói chung... Nàng ta không hy vọng ngài ra tay giúp đỡ ta."

 

"Ta không phải người nhà họ Giang." Giang Bỉnh Thần nhấn mạnh: "Ta giúp nàng ta là có nguyên nhân khác."

 

Nàng gật đầu nói: "Ta biết, ta cũng thông cảm cho Giang đại nhân."

 

"Nàng sẽ không hiểu được đâu." Giang Bỉnh Thần cười khổ, nàng còn chưa từng hiểu tâm ý của hắn.

 

"Ta hiểu rồi." Nhan Ngọc cũng nhìn hắn, "Ta đã từng..." Cũng thử hòa giải với hắn, giao thừa đêm hôm ấy, thậm chí sau này nàng chưa từng nghĩ tới chuyện ở phe đối lập với hắn. Đáng tiếc, bọn họ chung quy đều ở bên người khác nhau.

 

"Đã từng cái gì?" Trái tim của Giang Bỉnh Thần hẫng một nhịp, chờ nàng trả lời.

 

Nàng nhưng chỉ cười nói: "Không có gì, những chuyện này cũng đã không quan trọng." Nàng lấy quả trứng gà không nóng nữa xuống. "Giang đại nhân tin lời ta nói sao?" Nhan Ngọc nhìn hắn: "Đêm nay những người phóng hỏa, cướp đi Thải Điệp không phải người của Lưu Bính, mà là người của Giang Lưu Vân, vì lẽ đó hắn mới chạy tới đầu tiên. Mà người sai khiến Giang Lưu Vân chính là Giang Ỷ Nguyệt, Nhan Đình An cũng do Giang Ỷ Nguyệt phái tới, mục đích... Giang đại nhân cũng nhìn thấy."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn mặt nàng đã đỡ đỏ, nhớ tới Nhan Đình An nói phải đối phó nàng như thế nào, nếu như hắn đến muộn một chút sợ là Nhan Ngọc đã...

 

Hắn trầm ngâm một lát, khiến Nhan Ngọc cho rằng hắn không chịu tin chính mình, bèn nói: "Giang đại nhân không tin ta cũng không sao, ta tự sẽ tìm bằng chứng cho Giang đại nhân xem."

 

"Ta tin nàng." Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, thở dài: "Vì vậy không cần tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm, những việc còn lại này giao cho ta xử lí là được, nàng an tâm tĩnh dưỡng ôn thi đi."

 

Nhan Ngọc ngối đối diện, chớp mắt nhìn hắn, Giang Bỉnh Thần như vậy khiến nàng không chịu được...

 

"Nếu Giang đại nhân chịu tin ta, vậy giao Nhan Đình An cho ta xử lí đi." Nhan Ngọc tiếp lời sau khi cố đè nén cảm xúc đang cuộn sóng trong tim.

 

"Nàng muốn làm gì?" Giang Bỉnh Thần hỏi nàng.

 

Nàng cười với Giang Bỉnh Thần: "Đương nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, nàng dường như mãi mãi tỏa sáng, nở nụ cười cũng khiến người ta muốn cười theo nàng, hắn không cách nào từ chối nàng: "Người có thể cho nàng, Thải Điệp cũng là của nàng, thế nhưng nàng phải hứa  với ta một điều kiện."

 

"Ngài nói đi." Nhan Ngọc nhìn hắn, mang máng hiểu yêu cầu của hắn.

 

Quả nhiên, Giang Bỉnh Thần đắn đo một chút mới mở miệng nói: "Tạm thời không được động vào Giang Ỷ Nguyệt cùng Yến Vinh An, chuyện ta đã đồng ý với bọn họ không thể vi phạm, giao bọn họ cho ta, ta nhất định sẽ không để cho bọn họ tiếp tục làm ra chuyện tổn thương nàng."

 

Bên trong phần bình luận có vài người xem tức giận.

 

Đại Ngọc Nhi: Giang Bỉnh Thần vẫn không thể thỏa hiệp vì chủ thớt! Giang Ỷ Nguyệt xấu xa như vậy, hại chủ thớt như thế mà anh ta còn muốn bảo vệ ả ta! Mình muốn đổi nam chính, đổi Người Qua Đường!

 

Giang Mê Muội: Dù sao mấy người bây giờ không thích Giang đại nhân, bởi vì Giang đại nhân có lập trường của chính mình, chủ thớt cũng không phải không biết Giang đại nhân tại sao muốn che chở Giang Ỷ Nguyệt và Yến Vinh An. Anh ấy phản bội Giang Ỷ Nguyệt một lần nữa để giúp chủ thớt, gần như hoàn toàn hướng về chủ thớt, chủ thớt không thể lùi một bước vì ảnh sao? Anh ấy cũng chịu dày vò mà!

 

Thích Trạch Đấu: Mình cảm thấy Giang Ỷ Nguyệt không thể giữ lại được.

 

Người Thích Làm Gian Thần: Mọi người quá kích động rồi, hai người rõ ràng đang thương lượng thay đổi vì đối phương, sao tự nhiên lại... Chủ thớt suy nghĩ thật kỹ đi, dù sao hiện tại động tới Giang Ỷ Nguyệt cũng chưa chắc có thể hạ bệ ả ta.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Chắc chắn không thể hạ bệ được, nhà họ Giang vẫn rất có thế lực. Nhưng chuyện này phải xem sự lựa chọn của chủ thớt.

 

Nhan Ngọc nhìn Giang Bỉnh Thần, hắn cũng đang nhìn nàng, trong đôi mắt hai người đều có sự kiên quyết cũng như dày vò.

 

"Được không?" Ngữ khí của Giang Bỉnh Thần mềm mỏng.

 

Nhan Ngọc cụp mắt, ánh mắt nàng va trúng viên ngọc hồ lô bé nhỏ trên cổ tay hắn. Viên ngọc hồ lô trên cổ nàng kề sát ngực nàng, nàng nhớ về Tâm Ái, nhớ về kiếp trước Giang Bỉnh Thần cuối cùng biết được chân tướng.

 

Trong giây phút cuối cùng hắn đã nói với nàng, mong nàng cầu được ước thấy, không bị phụ lòng.

 

Nàng ngập ngừng, ngước mắt nhìn hắn nói: "Được, ta đồng ý với ngài, chỉ cần Giang Ỷ Nguyệt không ra tay với ta, với cô mẫu ta, với nhà họ Nhan, ta tạm thời không động tới nàng ta và Nhị hoàng tử."

 

Nàng nhìn thấy mắt Giang Bỉnh Thần lập tức sáng lên, hắn mừng rỡ, có chút không dám tin, hắn chưa từng nghĩ tới Nhan Ngọc sẽ đồng ý lùi bước vì hắn.

 

Nhan Ngọc nghiêng đầu cười với hắn: "Có qua có lại, ta không muốn đối địch với ngài."

 

Nàng thật sự có chút hi vọng có một ngày nàng và Giang Bỉnh Thần có thể đứng trên cùng chiến tuyến, không còn là kẻ địch.

 

Ngoài cửa sổ bầu trời đã sắp chuyển bình minh.

 

Giang Bỉnh Thần để nàng ngủ một lúc, khi nàng tỉnh dậy đã là giữa trưa, Giang phủ đã thu dọn được tạm ổn rồi.

 

Nàng ngồi trong sân chờ cơm nước, muốn ăn chút cơm, Giang Bỉnh Thần đã bước vào. Hắn vẫn mặc triều phục, hẳn là tối qua không ngủ, trực tiếp thượng triều, lúc này vừa hạ triều đã vội vàng tới đây.

 

"Ngủ có ngon không?" Giang Bỉnh Thần ngồi đối diện, hỏi nàng.

 

Nhan Ngọc chống cằm, nhìn hắn cười nói: "Ta mơ thấy Giang đại nhân, Giang đại nhân đã biến thành tên ngốc, đối xử với ta cực kỳ tốt."

 

Cơm nước được bưng lên, Giang Bỉnh Thần múc canh cho nàng, nhìn nàng hỏi: “Bây giờ ta đối với nàng không tốt sao?"

 

Nhan Ngọc nhận canh, lẩm bẩm: "Không tốt bằng Tâm Ái."

 

Hai người ngồi trong sân ăn bữa cơm trưa đơn giản xong, Giang Bỉnh Thần dẫn nàng tới Hình bộ.

 

Nhan Ngọc đi theo hắn vào, rất kinh ngạc, vậy mà hắn lại công khai nhốt Nhan Đình An và Thải Điệp ở Hình bộ?

 

Giang Bỉnh Thần dẫn nàng tới trước một cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang Hình bộ, gõ cửa, quay đầu thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc bèn nói: "Hình bộ có nha ty độc lập gọi là Ám bộ, chuyên xử lý những vụ án không được công khai, không chịu sự khống chế của Hình bộ, do chính Thánh thượng và ta phụ trách, người nhốt ở đây là thuận tiện nhất."

 

Nhan Ngọc gật đầu, hóa ra là Ám bộ, bộ phận hẳn là rất hắc ám, những chuyện xấu xa trong cung, thánh thượng không muốn để người khác biết đều giao cho bọn họ xử lý, nghe nói là vị trí ăn tươi nuốt sống.

 

Cánh cửa nhỏ được mở ra, người bên trong nhìn thấy là hắn, liền mời hắn đi vào.

 

Nhan Ngọc liền theo sát Giang Bỉnh Thần, đi vào lại phát hiện đó là một viện tự không thể bình thường hơn, trong sân có mấy người đang tắm nắng vô cùng nhàn tản. Nhìn thấy Giang Bỉnh Thần đi vào, cũng chỉ là giơ tay chào Giang đại nhân lấy lệ. Không ai có ý định đứng dậy cả.

 

Giang Bỉnh Thần cũng không thèm để ý, để người mở cửa trầm mặc ít lời dẫn vào vào một gian phòng. Thải Điệp đang ngồi ở bên trong phòng này, nhìn lên thấy Giang Bỉnh Thần vội đứng lên.

 

Giang Bỉnh Thần nói với nàng: "Tất cả nghe theo Nhan Ngọc dặn dò."

 

Thải Điệp gật đầu nói: "Giang đại nhân yên tâm, nô tỳ đã hiểu." Nàng ta đi tới trước mặt Nhan Ngọc, quỳ xuống, vô cùng bình tĩnh nói: "Nô tỳ đồng ý nhận tội chỉ điểm Giang quý phi, đúng là Giang quý phi làm hại Nhan quý phi sẩy thai, cũng không phải lần rơi xuống nước, mà là trong hai năm trước Giang quý phi vẫn giở trò với hương phấn của Nhan quý phi, khiến cho Nhan quý phi khó có thể sinh con."

 

Nhan Ngọc kinh ngạc đến ngây người, không phải ngạc nhiên vì những lời Thải Điệp nói, những chuyện này nàng đã sớm biết, nàng ngạc nhiên Thải Điệp lại dễ dàng khai hết như vậy! Nàng nhìn Giang Bỉnh Thần, không biết rốt cuộc hắn dùng cách gì để Thải Điệp nghe lời nhận tội như thế.

 

"Hài lòng không?" Giang Bỉnh Thần cười hỏi nàng: "Vốn là là dự định chờ nàng thi hội xong, coi như lễ vật tặng nàng."

 

Quá hài lòng.

 

Nhan Ngọc ngồi xổm xuống nói với Thải Điệp: "Rất tốt, chỉ là tạm thời ngươi không cần trực tiếp chỉ điểm Giang Ỷ Nguyệt, ngươi chỉ điểm người khác."

 

Thải Điệp không hiểu, nhìn nàng: "Chỉ điểm người khác?"

 

Nhan Ngọc gật đầu nói: "Lai lịch của hương phấn sớm muộn cũng phải nói rõ, ngươi cứ nói này hương phấn là Nhan Đình An giao cho Giang quý phi, nói là đồ vật hiếm có. Giang quý phi lúc này mới sai người lén thay đổi thành hương phấn của Nhan quý phi để hãm hại quý phi."

 

Thải Điệp kinh ngạc, vội liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, lại nhìn Nhan Ngọc, "Nhan thiếu gia... làm như vậy không sợ liên luỵ nhà họ Nhan sao?"

 

"Ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần làm theo ta nói là được rồi." Nhan Ngọc đứng lên nói với nàng: "Đi, theo ta đi gặp Nhan đại thiếu gia, nói lại chuyện này trước mặt hắn một lần nữa."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng gương mặt cười tủm tỉm của nàng, cũng không nhịn được nở nụ cười: "Làm sao? Nàng muốn ăn miếng trả miếng ư?"

 

"Đúng đấy, nếu hắn thích vu oan như vậy, vậy thì cho hắn biết, cái gì mới gọi vu oan." Nhan Ngọc cười, chắp tay với hắn: "Kính xin Giang đại nhân dẫn ta đi thăm đường huynh đáng thương của ta."

 

Giang Bỉnh Thần bất đắc dĩ nở nụ cười.

 

Hắn dẫn nàng đi tới một gian phòng khác, đây là phòng tra tấn.

 

Nhan Ngọc đi vào liền nhìn thấy Nhan Đình An bị treo trên giá sắt, bây giờ hắn đã bị đánh thương tích khắp người, suýt nữa khiến người khác không nhận ra, nàng không khỏi thở dài nói: "Này, đường huynh sao lại bị đánh thành ra như vậy? Dụng hình mấy kiểu rồi? Ta suýt chút nữa không nhận ra được ngươi, thực sự là quá thảm."

 

Cả cơ thể Nhan Đình An run lên, hắn sắp ngất đi, một ngụm máu tươi nơi cổ họng suýt chút nữa phun ra ngoài.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)