TÌM NHANH
PHU NHÂN CỦA TA LÀ GIAN TƯỚNG
Tác giả: Tứ Tàng
View: 712
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Chương 50:

 

Cơn giận của Giang Bỉnh Thần bỗng hóa thành hư vô khi được nàng ôm. Hắn vừa tức lại đau lòng, một tay xách cung, một tay ôm lấy nàng: "Sợ mà nàng còn chạy loạn lên!"

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, ấm ức nói: "Ta làm vậy để rửa sạch nỗi oan của mình, Giang đại nhân cũng nhìn thấy rồi đấy, ta không có phản bội ngài."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Bỉnh Thần nhìn biểu cảm trên gương mặt nhỏ bé của nàng, thực sự là tức cũng không được, cười cũng không xong. Nhưng chỉ một câu nói này của nàng cũng đủ lấp đầy trái tim hắn, nàng không phản bội hắn.

 

"Ta biết." Giang Bỉnh Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt bị đánh đỏ lên của nàng, hơi nhíu mày: "Nàng không làm như vậy, ta cũng đồng ý tin nàng."

 

Nhan Ngọc ngẩn ngơ nhìn hắn.

 

Bên trong phần bình luận nhẫn không nhịn được nữa.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Bây giờ đang chém giết lẫn nhau, xin mời nam nữ chính có chút cảm giác cấp bách có được hay không, không cần hơi không để ý cái lại thể hiện tình cảm đâu, phe địch lúng túng lắm.

 

Đại Ngọc Nhi: Không phải định ngược Giang đại nhân à! Chuyện gì vậy, sao đột nhiên không kịp chuẩn bị đã phát đường rồi!

 

Người Thích Làm Gian Thần: Chưa kịp phòng bị đã bị nhét đường, hai người đang ở hai phe đối địch đó, sao lại như thế này!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Mê Muội: Giang đại nhân của tui đẹp trai quá đi, lại còn tín nhiệm chủ thớt vô điều kiện! Tại sao phải ngược ảnh? Tui không phục!

 

Thích Trạch Đấu: Có phải chủ thớt hơi kích động, hơi vui vui không? Chồng chế việc nghĩa chẳng từ nan tới cứu chế, thế nhưng không nên quên dạy dỗ tên Nhan Đình An buồn nôn này nha!

 

Đương nhiên nàng không quên.

 

Người của Giang Bỉnh Thần xông vào đông như kiến cỏ, đám người mặc áo vải thô căn bản không có năng lực chống đỡ đều bị giết tại trận. Ngoài ra chỉ bắt sống được hai người cùng với Nhan Đình An đang chạy trốn.

 

Còn chưa đến nửa khắc, Nhan Đình An thất bại thảm hại bị đè trên mặt đất.

 

Thải Điệp đã được cứu trước tòa miếu đổ nát. Nhan Ngọc đứng đó, Nhẫn Đông đang lau máu trên tay cho nàng, vừa kinh hồn bạt vía nói linh tinh. Nói lúc nãy mạo hiểm cỡ nào, nếu không nhờ Giang đại nhân đã ra khỏi cổng thành, nàng sợ là không kịp chạy tới cứu Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc nghe nàng nói, lén lút nhìn sắc mặt Giang Bỉnh Thần đang ở cạnh nàng. Sắc mặt của hắn vô cùng tệ, có vẻ rất tức giận, nàng cảm thấy trước tiên vẫn phải giải thích rõ ràng sự tình.

 

Nàng liền bảo Nhẫn Đông lui xuống trước, tiến lên nói với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân, chuyện này ta đã làm rõ rõ, giữ lại hai người sống, ta có thể điều tra ngọn nguồn toàn bộ."

 

Nàng còn chưa nói hết, phía sau đã nghe thấy tiếng hỗn loạn và tiếng quát, có người vội vàng nói: "Đại nhân, bọn họ uống thuốc độc rồi!"

 

Nhan Ngọc cả kinh vội quay đầu lại bước nhanh tới, liền thấy hai người bị bắt giữ do độc phát mà thổ huyết, từng người ngã trên mặt đất. Nàng ngồi xổm người xuống, mở miệng một người trong đó ra liền nhìn thấy trong miệng đầy máu đen. Xem ra Giang Ỷ Nguyệt sớm có phòng bị, trong răng nanh những người này đều ẩn giấu thuốc độc.

 

"Không sao." Nàng đứng lên, nhìn về phía Nhan Đình An: "Bọn họ chết rồi, còn có ngươi, ngươi tiếc mệnh như thế, tra hỏi dễ hơn so với bọn họ nhiều lắm."

 

 Phần lưng bị mất máu quá nhiều của Nhan Đình An bị ép trên đất, sắc mặt tái nhợt như giấy, mở miệng nói: "Nhan Ngọc, nếu ngươi giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ nói hết thân thế của ngươi với mọi người! Bản thân ngươi có thân phận gì chính ngươi hiểu rõ! Cùng lắm mọi người cùng nhau chết!"

 

"Ta không giết ngươi." Nhan Ngọc cúi người nhìn hắn cười nói: "Lúc nãy ngươi nói thế nào nhỉ? Nói muốn cắt đứt gân tay gân chân của ta? Rút lưỡi? Còn có cái gì ấy nhỉ?" Nhan Ngọc bấm đầu ngón tay đếm từng cái một: "Hủy dung đúng không nhỉ? Sau đó lột quần áo của ta, làm nhục ta, đuổi ta về kinh rồi làm nhục phụ thân ta? Có còn gì nữa không nhỉ? Chúng ta nhớ từng cái một, thực hiện từng cái trên thân thể ngươi có được không?"

 

Nhan Đình An thấy nàng đếm lại từng việc một, sắc mặt xám xanh lại, hàm răng như sắp cắn gãy: "Nhan Ngọc, nếu ngươi dám làm như thế, phụ thân ta nhất định..."

 

Nhan Ngọc giơ tay tát “bốp” mặt hắn rồi vẩy tay nói: "Không cần uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho phụ thân ngươi?"

 

Trong nháy mắt Nhan Đình An khựng người lại: "Ngươi dám!"

 

"Vậy thì thử xem ta có dám hay không." Nhan Ngọc vỗ vỗ mặt hắn, đứng dậy quay đầu cười nói với Giang Bỉnh Thần: "Giang đại nhân yên tâm, chỉ cần còn có một người sống, chuyện này liền..."

 

"Mặt nàng là do ai đánh?" Giang Bỉnh Thần ngắt lời nàng, nhìn nàng chằm chằm, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng có vết tay rất rõ, sưng đỏ một mảng.

 

Nhan Ngọc sửng sốt, giơ tay sờ mặt mình, lúc này mới nhớ đến mình còn trúng một cái tát nữa. "Không có chuyện gì, lát nữa sẽ khỏi thôi." Nàng đợi lát nữa từ từ tính sổ với Nhan Đình An.

 

"Nhan Đình An đánh?" Giang Bỉnh Thần nhìn lướt qua Nhan Đình An đang bị ép quỳ trên mặt đất.

 

Nhan Ngọc gật đầu.

 

Giang Bỉnh Thần đi lướt qua nàng, dừng lại trước mặt Nhan Đình An, hỏi nàng: "Tay nào đánh?"

 

Nhan Ngọc xoay người nhìn hắn, hắn… muốn báo thù cho nàng?

 

"Tay phải à?" Giang Bỉnh Thần nhấc tay lên, để thủ hạ ấn tay phải Nhan Đình An trên mặt đất: "Hay là cả hai tay đều đụng vào nàng?"

 

Bên trong phần bình luận kích động. Giang đại nhân, hai tay đều đụng vào! Còn sờ mó chủ thớt nữa! Còn nói muốn lột y phục của chủ thớt!

 

Nhan Đình An hoảng hốt: "Giang đại nhân, Nhan Ngọc và Tứ hoàng tử cùng một giuộc với nhau! Ngài đừng để bị lừa!"

 

Giang Bỉnh Thần rút kiếm của thủ vệ bên cạnh ra, chỉ vào trước miệng Nhan Đình An. Như thể ghét ồn ào, hắn dùng kiếm nhọn đâm thẳng vào bên trong miệng Nhan Đình An, nói: "Cái lưỡi này giữ lại cũng không có tác dụng gì."

 

Chỉ hơi thoáng động, miệng Nhan Đình An liền chảy đầy máu, đau đến mức hắn không dám động đậy.

 

Nhan Ngọc vội tiến lên giữ chặt cánh tay Giang Bỉnh Thần nói: "Giang đại nhân không được làm vậy, giữ lại hắn, giữ lại hắn còn có tác dụng!” Nếu như hắn chết rồi, lấy đâu ra bằng chứng hạ bệ Giang Ỷ Nguyệt?

 

Nàng còn hi vọng hắn sẽ khiến Giang Bỉnh Thần nhìn thấu Giang Ỷ Nguyệt.

 

Giang Bỉnh Thần liền dừng tay lại, lửa giận trong lòng hắn cuộn trào, thực sự là không khống chế được, chỉ muốn đâm kiếm xuyên người Nhan Đình An.

 

Nhưng Nhan Ngọc nắm chặt cánh tay hắn, lại nói: "Hiện tại giết hắn cũng lợi cho hắn quá rồi, Giang đại nhân lẽ nào không muốn biết sự việc tối nay rốt cuộc là người nào giật dây sao?"

 

Lợi cho hắn quá rồi.

 

Giang Bỉnh Thần rút kiếm ra khỏi miệng hắn, thu tay, nhét kiếm trở lại vào bao kiếm của thủ hạ. "Ngoại trừ Tứ hoàng tử, còn có thể là ai được?" Kẻ giật dây còn cần điều tra sao?

 

Nhan Đình An nhổ một ngụm máu trên mặt đất.

 

Nhan Ngọc cười nói với Giang Bỉnh Thần: “Nếu như ta nói không phải Tứ hoàng tử, mà là có người khác, Giang đại nhân nhất định sẽ không tin nhỉ?"

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày lại: "Còn có người khác?"

 

Nhan Ngọc không nhiều lời, chỉ nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, sau khi về kinh ta sẽ từ từ giải thích với Giang đại nhân."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, không nói thêm nữa, sai người áp tải Thải Điệp cùng Nhan Đình An về kinh, sau đó dắt ngựa tới, đưa tay cho Nhan Ngọc.

 

Nhan Ngọc hơi sững sờ, chậm rãi đưa tay cho hắn, Giang Bỉnh Thần kéo nàng về phía mình, đỡ eo nàng rồi bế nàng lên ngựa. Tim Nhan Ngọc đập thình thịch, còn chưa bình tĩnh lại, Giang Bỉnh Thần đã xoay người lên ngựa, ngồi sau lưng nàng. Hai tay vòng trước người nàng để kéo dây cương. Gò má nàng không kiềm được mà nóng lên, nghe tiếng Giang Bỉnh Thần trên đầu mình: "Lần sau không được đặt mình vào nguy hiểm."

 

Nhan Ngọc ngẩng đầu lên định nhìn hắn.

 

Hắn đã ruổi ngựa chậm rãi đi về phía trước, giọng nói rất nhẹ: "Ta biết nàng có liên hệ với Lưu Bính, từ lúc nàng vào phủ ta cũng đã biết mục đích của nàng"

 

Nhan Ngọc ngẩn ra.

 

Hắn lại khẽ nói: "Nếu ta đã dám để mặc nàng tới lui tự nhiên trong phủ của ta nghĩa là đã có tin tưởng nàng. Nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng, ta không tin nàng sẽ ngu ngốc đến mức làm chuyện gì khiến ta giận."

 

Nhan Ngọc hơi nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng buông mắt xuống. Hai người rất gần nhau, gần đến mức có thể thấy được hình ảnh bản thân trong mắt đối phương.

 

"Nàng không cần chứng minh gì cả." Giang Bỉnh Thần nói với nàng.

 

Nhan Ngọc nhìn hắn, lại xoay đầu lại, rất lâu sau mới mở miệng hỏi: "Ngươi thật sự chưa từng hoài nghi là do ta nội ứng ngoại hợp làm ra chuyện đó sao?"

 

Giang Bỉnh Thần ruổi ngựa đi chậm rãi, nói: "Đúng là từng có lúc hoài nghi nàng, nhưng..." Hắn thở dài rồi lại không nói gì.

 

Nhan Ngọc không nhịn được truy hỏi: "Nhưng cái gì?"

 

Giang Bỉnh Thần bất đắc dĩ nói: "Nhưng nếu thật sự là nàng làm thì ta có thể làm gì đây."

 

"Có ý gì?" Nhan Ngọc lại quay đầu nhìn hắn, nàng không hiểu: "Ngươi có thể trị tội ta, giết ta."

 

Giang Bỉnh Thần nhìn nàng, trong đêm tối nàng ngồi trên ngựa của hắn, Giang Bỉnh Thần không nhịn được nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, thở dài nói: "Nếu ta có thể làm vậy thì thật tốt."

 

Nhan Ngọc dựa người vào lồng ngực hắn, cảm thấy cơ thể hắn vừa nóng vừa căng cứng. Tim hắn đập thình thịch từng hồi rất nhanh sau lưng nàng, nàng co người không dám động đậy, mặt đỏ như bị sốt.

 

Bên trong phần bình luận.

 

Giang Mê Muội: Giống gả cho Giang đại nhân của tui quá! Không chịu được!

 

Bành Anh Tuấn: Biết nói chuyện ghê luôn, 'Nếu ta có thể làm vậy thì thật tốt', câu này gây cảm động thật sự.

 

Tổng Tài Bá Đạo: Bất ngờ thật, Giang Ỷ Nguyệt cùng Nhan Đình An lại trở thành chất xúc tác, thế này khiến Giang quý phi tức chết cho mà xem →_→

 

Thích Trạch Đấu: Cảm ơn vì được ăn đường nha!

 

*

 

Giang Bỉnh Thần đi rất chậm trên đường, mất một khoảng thời gian dài mới vào kinh. Nhan Ngọc ngồi dựa vào người hắn không dám động đậy, suýt chút nữa cũng mệt chết.

 

Không dễ dàng mới đến được trước cửa Giang phủ, bên ngoài phủ náo nhiệt vô cùng, một đống người đang đứng vòng quanh.

 

Nhan Hạc Niên, Vương Tuệ Vân, Yến Triều An, Lưu Bính, đến Giang Lưu Vân cũng tới.

 

Nhan Ngọc nhìn lướt qua không thấy người áp giải Nhan Đình An cùng Thải Điệp, hẳn là người của Giang Bỉnh Thần giải bọn họ đến chỗ nào đó để tránh tai mắt.

 

Lửa ở Giang phủ đã được dập, nhưng đã thiêu cháy không ít gian nhà, tàn tạ vô cùng.

 

Dì Lan và Cẩm Châu với người nhà họ Nhan đứng chung một chỗ. Vừa xảy ra chuyện họ liền đi thông báo cho người nhà họ Nhan, dọa Nhan Hạc Niên sợ mất hồn. Ông vừa thấy Nhan Ngọc trở về liền tiến tới đón nàng: "Ngọc Nhi, con thế nào rồi? Con không sao chứ?"

 

Nhan Ngọc động đậy, nhỏ giọng nói với Giang Bỉnh Thần: "Đến rồi, Giang đại nhân..."

 

Giang Bỉnh Thần liền buông nàng ra, vừa định bế nàng xuống, nàng đã kéo tay Nhan Hạc Niên rồi nhảy khỏi ngựa. Hắn thở dài, cũng xoay người xuống ngựa.

 

Lưu Bính liền tiến lên nghênh tiếp: "Vừa nghe nói cháy vi thần liền chạy tới, đã phái người đi điều tra, Giang đại nhân xin yên tâm."

 

Giang Bỉnh Thần liếc mắt nhìn Yến Triều An, cười khẩy: "Tứ hoàng tử đúng là tin tức linh thông, muộn như vậy còn chạy ra khỏi cung, đến thăm ta sao?"

 

Lưu Bính cười lúng túng.

 

Giang Lưu Vân cũng bước tối, nói với Giang Bỉnh Thần: "Tòa phủ đệ này mấy ngày tới sợ là không ở được, phụ thân kêu ta tới mời Giang đại nhân về Giang phủ ở mấy ngày."

 

Giang Bỉnh Thần liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ta không quen không biết với Giang gia, Giang thiếu phó không cần như vậy."

 

Giang Lưu Vân bị hắn từ chối cũng quen rồi, chẳng cảm thấy gì nữa, đáp: "Ta cũng chỉ đến truyền lời, nếu Giang đại nhân không nể tình thì thôi."

 

Giang Bỉnh Thần không để ý hắn nữa, ngước mắt nhìn Nhan Ngọc.

 

Sau khi Nhan Ngọc xuống ngựa lại lén lút liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, thấy hắn nghiêng đầu lại nhìn mình liền đỏ mặt, vội dời mắt đi chỗ khác. Vừa nãy ở trên ngựa... ham muốn của Giang Bỉnh Thần có thế nào cũng không che giấu được, hắn quả nhiên là đồng tính...

 

"Ngọc Nhi con sao vậy? Mặt con xảy ra chuyện gì?" Vương Tuệ Vân kéo nàng lại, lo lắng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm ta với cha con bị dọa sợ đây!"

 

Nhan Ngọc vội sờ mặt, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, con vẫn ổn, mặt con... là bị Nhan Đình An đánh."

 

Nhan Hạc Niên vừa nghe lập tức cả giận nói: "Nhan Đình An đánh con? Nó dựa vào cái gì mà đánh con? Nó đang ở đâu?"

 

"Hắn chạy rồi." Trên đường Nhan Ngọc cũng đã nghĩ kỹ, nói với Nhan Hạc Niên: "Hôm nay phủ đệ của Giang đại nhân cháy cũng là hắn sai người làm. Hắn bị bại lộ nên chạy trốn rồi, phụ thân trở về nói cho bá phụ một tiếng, bảo ông ấy nghĩ cách thu dọn tàn cục đi."

 

Săc mặt Nhan Hạc Niên sa sầm xuống.

 

Nhan Ngọc liếc mắt nhìn Yến Triều An cùng Lưu Bính đang chờ cạnh nàng , lại động viên Nhan Hạc Niên cùng Vương Tuệ Vân mấy câu rồi bảo dì Lan đưa bọn họ về.

 

Lúc này nàng mới bước lên phía trước.

 

"Nhan Ngọc, nàng có ổn không?" Yến Triều An sốt sắng hỏi nàng: "Nàng có bị thương không?"

 

Nhan Ngọc nhìn Yến Triều An, thấp giọng nói: "Ta không có chuyện gì, làm phiền Tứ hoàng tử quan tâm. Tứ hoàng tử về cung trước đi, chờ tình hình bên này ổn định, ta còn có chút chuyện muốn thỉnh giáo Tứ hoàng tử."

 

Yến Triều An mím môi, biết nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chỉ nói một câu với nàng: "Nàng phải cẩn thận nhiều hơn." Liền cáo từ rời đi.

 

Bên trong phần bình luận có không ít người thương xót cho Yến Triều An, cảm thấy biết rõ ràng không phải hắn phái Nhan Đình An làm, Nhan Ngọc vẫn đối xử với hắn lạnh nhạt như vậy.

 

Nhan Ngọc nhìn bóng lưng Yến Triều An rời đi, nhẹ nhàng nhíu lông mày. Chuyện này đúng là trò quỷ của Giang Ỷ Nguyệt, nhưng kế hoạch của nàng cũng quả thực chỉ nói với Yến Triều An thôi. Nàng luôn cảm thấy Giang Ỷ Nguyệt không có khả năng có suy nghĩ giống nàng.

 

Có thể là Yến Triều An tiết lộ cho ai hay không? Sau đó bị Giang Ỷ Nguyệt biết được? Nàng hiện tại vẫn chưa thể xác định.

 

"Nhan Ngọc, còn không hồi phủ?" Giang Bỉnh Thần ở phía sau gọi nàng.

 

Nàng vội quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Bỉnh Thần vẫn đứng ở trước cửa Giang phủ chờ nàng. Nàng đáp một tiếng rồi bước nhanh qua, vừa vặn nhìn thấy Giang Lưu Vân đang định rời đi, liền nhanh hơn một bước tiến lên ngăn hắn lại: "Giang thiếu gia cứ đi như vậy thôi sao? Không điều tra rõ tình hình ư?"

 

Sắc mặt Giang Lưu Vân nhất thời có sự thay đổi: "Ngươi có ý gì hả Nhan Ngọc?"

 

Nhan Ngọc cười nói với hắn: "Ta có ý gì, Giang thiếu gia còn không hiểu sao? Nếu như ngươi vẫn không hiểu được thì đi hỏi tỷ tỷ quý phi của ngươi, quý phi nắm rõ hơn ai hết."

 

"Nhan Ngọc!" Giang Lưu Vân có chút hoảng hốt, vội liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, lại nói với nàng: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy!"

 

Giang Bỉnh Thần nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì vậy Nhan Ngọc?"

 

"Không có chuyện gì." Nhan Ngọc cười cợt, nàng tiến sát bên tai Giang Lưu Vân, nhẹ nhàng nói với hắn: "Trở về chuyển lời cho tỷ tỷ của ngươi, vì sao ta lại nắm rõ nhất cử nhất động của nàng ta như thế, bởi vì... Giang đại nhân nói cho ta, Giang đại nhân không giấu ta chuyện gì cả. Ngươi bảo nàng ta đoán xem bây giờ Nhan Đình An ở trong tay ai? Ở trong tay Giang đại nhân của chúng ta."

 

Nhan Ngọc lùi lại, khanh khách cười, nhìn sắc mặt tối sầm của Giang Lưu Vân: "Giang thiếu gia, xin phép không tiễn."

 

Giang Lưu Vân nhìn nàng chằm chằm, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, sao lại thế... tại sao như thể mỗi một bước đều bị nhìn thấu! Chính là Giang Bỉnh Thần tiết lộ cho nàng, nhưng chuyện giá họa Giang Bỉnh Thần căn bản không biết mà...

 

Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Giang Bỉnh Thần, Giang Bỉnh Thần thật sự không không còn nể nang gì nữa rồi!

 

Tác giả có lời muốn nói: Nâng được tảng đá rồi tự đập vào chân mình, Giang Ỷ Nguyệt hẳn là rất tức.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)